Mọi người đều nhìn nhau. Mật mã đã tìm được, cửa cũng đã mở thành công, bọn họ thu hoạch ngoài ý muốn nên cũng tốn không quá nhiều thời gian. Nhưng mà khi mở cửa ra, hành lang tối om với ánh đèn mờ ảo đầy lạnh lẽo. Trên tường còn dán không ít bùa vàng như trừ tà, không khí thật sự quá kinh khủng.
Năm khách mời đi theo nhóm, Sính Anh Cơ đi đầu tiên, cô không sợ, nên dẫn đầu ra ngoài. Du Nguyệt túm lấy tay trái của cô, Kỳ Tử Ngạn túm tay phải. Tống Kiệt thì nơm nớp lo sợ đứng sau lưng cô, Lâm Anh chịu trách nhiệm đi cuối cùng.
Quả nhiên bọn họ vừa ra ngoài, thì đèn trong hành lang lại chớp tắt. Sính Anh Cơ bị bấu đau cũng không dám lên tiếng, cô dở khóc dở cười nhìn Du Nguyệt và Tống Kiệt ngồi thụp xuống không chịu đi nữa. Ở đầu hành lang xuất hiện một bóng người mặc áo đỏ, hai đầu hành lang đều có người khiến mấy khách mời nhát gan sợ muốn chết. Lâm Anh bị Tống kiệt túm lấy nên lảo đảo cũng ngã ngồi trên đất luôn. Sính Anh Cơ là người duy nhất còn đang nửa khuỵu người xuống vì bị Kỳ Tử Ngạn níu.
Cô nheo mắt nhìn nữ quỷ đứng ở hành lang trước mặt mình, cô ta đang làm ra vài hành động gì đó. Sính Anh Cơ muốn đi lại gần nhưng bị túm quá chặt, bên tai còn không ngừng vang lên khẩu quyết “không sợ”của những người khác. Cô dở khóc dở cười, đành nói với Lâm Anh có thể được coi là còn có chút gan dạ.
“Lâm Anh, cậu xem thử ma nữ ở chỗ cậu có đang làm động tác gì không.”
Lâm Anh bị túm ngã ngồi trên đất, vội vàng nhổm người dậy nhìn về phía nữ quỷ ở sau lưng mình. Anh bình tĩnh nhìn thì thấy đúng là dưới ánh đen mờ nữ quỷ đang làm ra mấy động tác gì đó. Nhưng cả hai người bọn họ còn chưa kịp nhìn xong thì một tiếng nổ đột nhiên vang lên, cả hành lang tối thui. Du Nguyệt không nhịn được hét lên một tiếng sợ hãi.
Sính Anh Cơ vội vàng vỗ vỗ vai an ủi bà. Cô vội vàng đứng lên, đồng thời kéo những người khác đứng dậy.
“Hình như mất điện.”
“Chúng ta… chúng ta trở lại phòng bảo vệ một lát đi ạ.”
Tống Kiệt cũng chịu không nổi. Cậu mếu máo nói, Sính Anh Cơ cũng không đành lòng, bèn lùa mọi người đi trở lại phòng bảo vệ. Trong phòng vẫn còn đèn, mất điện thế này hành động không tiện, bọn họ chỉ có thể tìm thêm manh mối về cách bật lại nguồn điện mà thôi.
Sính Anh Cơ để ba người nhát gan ngồi gần nhau, mình thì đi lại nói chuyện với Lâm Anh. Hai người bàn bạc về những gì mình nhìn thấy, cũng diễn tả lại hành vi của hai nữ quỷ. Sính Anh Cơ nhìn mãi cũng không hiểu mấy hành động này là có ý tứ gì, nên vẫn là đi lại thảo luận cũng những người khác. May sao Du Nguyệt nhận ra những hành động của Sính Anh Cơ diễn tả lại.
Kỳ thực đây là thủ ngữ. Du Nguyệt trước đây từng đóng một bộ phim điện ảnh, trong phim bà đóng vai một người câm nên có từng học qua. Dựa vào những manh mối này mà bọn họ cũng tìm ra được hướng dẫn khởi động lại nguồn điện. Trên hành lang có tổng cộng bốn vị trí được gắn công tắc, bọn họ cần phải gạt công tắc cùng một lúc thì sẽ có điện trở lại.
“Vậy là phải tách ra hả?”
Kỳ Tử Ngạn nghe xong cũng run rẩy luôn. Sính Anh Cơ lật lật quyển sổ tay, chỉ vào bản đồ được vẽ trên đó. Trên bản đồ có những ký hiệu hình tia sét, chắc là vị trí của những công tắc này. Sính Anh Cơ nhìn một chút những vị trí này, cũng thấy hơi lo lắng. Bọn họ có năm người, nhưng hết ba người nhát gan rồi, nếu mà tách ra thế này chỉ sợ là bọn họ không ổn lắm.
“Chúng ta có thể đi cùng nhau đến một điểm rồi mới tách ra.” Lâm Anh chỉ lên bản đồ. “Bắt đầu từ điểm này, chúng ta bắt đầu đẩy người đi. Chị Tiểu Anh đi đầu tiên được không, chị sẽ đứng ở vị trí ở giữa này. Sau đó anh Tử Ngạn sẽ đi thẳng đến điểm cuối, anh sẽ cần đi ngang qua chỗ chị Tiểu Anh, lúc đó cũng đỡ sợ hơn một chút. Em sẽ là người đi cuối cùng vào vị trí còn lại. Chị Nguyệt và Tống Kiệt ở cùng nhau tại điểm bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sính Anh Cơ không có ý kiến gì, vì căn bản cô đi thế nào cũng được. Nhưng người khác thương lượng một chút rồi cũng chốt phương án này. Bọn họ tuy rằng bị dọa sợ nãy giờ nhưng mà kỳ thực cũng biết là chẳng có ma quỷ gì, đều là do người giả dạng. Hơn nữa, dựa theo sự phát triển của cốt truyện, thì có lẽ Đào Manh là người đứng sau những chuyện này. Lý do có thể là do chị ta không muốn tòa chung cư này bị mua lại và phải chuyển đi.
“Thật ra chúng ta trước thảo luận trước đi.” Kỳ Tử Ngạn gãi gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. “Lát nữa có điện thì bước tiếp theo của chúng ta là gì?”
“Đi tìm Đào Manh ạ? Chị ta là người duy nhất có thể cho chúng ta manh mối.”
Tống Kiệt cũng tham gia cuộc thảo luận.
“Thật ra hiện tại vẫn không rõ tại sao chị ta lại không muốn rời đi mà.” Lâm Anh cũng thấy hơi khó hiểu. Những chuyện xảy ra kết hợp với manh mối của bọn họ tìm được tuy có thể làm sáng tỏ cốt truyện phần nào nhưng mà mọi thứ vẫn còn khác rời rạc. “Giả thần giả quỷ tới mức này, thì hẳn không chỉ đơn giản là không muốn bán nhà đâu mà còn là vì nguyên nhân khác nữa.”
“Nhà cửa ở đây xập xệ thế này, sớm hay muộn gì cũng bị giải tỏa, nhưng cô ấy cứ kiên trì không chịu đi là tại sao chứ? Với cả, cho dù một lát nữa tìm được Đào Manh, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thuyết phục cô ấy bán nhà sao?” Du Nguyệt cũng hơi hoang mang.
“Logic như vậy không đúng lắm đâu.” Sính Anh Cơ cười cười nói. Mọi người đều tập trung nhìn cô. Từ nãy đến giờ, cô vẫn luôn là người tỉnh táo và thông minh nhất, nên theo bản năng bọn họ cũng coi trọng lời cô nói hơn. “Khoan nói tới nguyên nhân sâu xa tại sao Đào Manh lại không muốn chuyển đi, chỉ riêng việc cô ấy cố ý hù dọa chúng ta như vậy cũng đủ để chứng minh rằng cô ấy sẽ không bao giờ ký thỏa thuận bán nhà. Việc dọa chúng ta là để chúng ta bỏ đi và báo lại với công ty là chỗ này không thể mua lại được là vì có quỷ. Vậy nên nếu chúng ta thuyết phục cô ấy bán nhà thì chẳng phải là hành động vô nghĩa sao ạ?”
“Có lý.” Du Nguyệt ngay lập tức gật đầu, những người khác cũng hưởng ứng. “Vậy Tiểu Anh nghĩ phải làm gì đây?”
“Cứ rời đi thôi.” Sính Anh Cơ cười khẽ. “Cô ấy không muốn hại chúng ta, chỉ là muốn chúng ta sợ. Gặp nhau thì chúng ta cứ hỏi thăm một chút tình hình rồi tỏ ý là mình sẽ báo lại với công ty bất động sản không mua lại chỗ này là có thể trốn thoát an toàn rồi.”
“Nhưng mà đây không phải đối sách tốt.” Lâm Anh cau mày nói. “Mọi người nghĩ đi, chúng ta bỏ dự án này rồi cũng vẫn sẽ có công ty khác đến mua chỗ này. Sớm muộn gì Đào Manh cũng phải chuyển đi mà thôi.”
“Vậy nên vẫn là phải tìm được nguồn gốc của vấn đề.”
“Em có một suy nghĩ táo bạo thế này.” Sính Anh Cơ khẽ khàng giơ tay lên, mọi người một lần nữa chuyển sự chú ý lên người cô. “Kỳ thực, em cũng hòm hòm đoán được chuyện này là sao rồi.”
Sính Anh Cơ chỉ chỉ những lá thư mà bọn họ tìm được.
“Nếu như Đào Manh chính là người con gái viết những lá thư bị gửi trả kia thì sao? Ví dụ như giữa Đào Manh và Lưu Dũng có hôn ước, hai người bọn họ dọn về ở chung một nhà, nhưng Lưu Dũng ra ngoài làm ăn rồi thì mất tích không về được nữa.”
“Trong những lá thư này có nói, khi Lưu Dũng về sẽ cưới Đào Manh, và bọn họ sẽ mãi mãi bên nhau. Mọi người có chút ý không, bộ lễ phục màu đỏ mà nữ quỷ lúc đầu hù mọi người và cả trong camera ghi hình lại được, rõ ràng là hỉ phục. Chứng tỏ là Đào Manh có thể vẫn luôn ở đây chờ Lưu Dũng trở về bên cạnh mình.”
“Những lá thư này cũng nói là từ ba năm trước anh ta biệt tích. Có thể là đã sớm gặp nạn, nhưng mà Đào Manh vẫn muốn ở lại chờ. Nếu bây giờ bán nhà rời đi, bọn họ mất liên lạc nhau nhiều năm như vậy, một ngày nào đó Lưu Dũng thật sự trở về thì chẳng phải hai người bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp được nhau à?”
Mọi người nghe Sính Anh Cơ nói xong, thì cũng có chút suy ngẫm.
“Nhưng… vậy nữ quỷ thứ hai là ai? Bảo vệ này cũng có tên là Lưu Dũng…” Tống Kiệt ngập ngừng, có chút khó hiểu hỏi.
“Nữ quỷ thứ hai… rất có thể là chị gái hoặc em gái của Lưu Dũng hoặc Đào Manh.” Sính Anh Cơ thật ra cũng không chắc. Nhưng chỉ có mối quan hệ chị em ruột hoặc chị dâu em chồng thế này mới có thể giải thích được sự khắng khít của cả hai. Bọn họ cùng nhau giả quỷ, chứng tỏ quan hệ rất tốt. “Còn vị bảo vệ này… có lẽ anh ta thật sự chính là Lưu Dũng, người yêu của Đào Manh.”
“Vậy sao lại không nhận nhau?”
Kỳ Tử Ngạn ngẩn người hỏi.
“Vì cái này đi.” Lâm Anh lật đến cuối quyển sổ con, lúc nãy anh đã cẩn thận xem xét mới phát hiện cuối sổ còn có một vài dòng nhật ký khác. Bọn họ có lẽ lúc nãy đã không chú ý nên không nhìn thấy. Sính Anh Cơ cũng thò đầu nhìn sang, đọc xong thì cũng hơi cảm thán. “Đây là nhật ký của vị bảo vệ này. Anh ta chỉ mới ở đây làm việc được có bốn tháng, làm việc ngay thời điểm mà Đào Manh bắt đầu giả quỷ hù dọa tạo tin đồn để khu này không bán được.”
“Anh ta bị bệnh…” Du Nguyệt đọc nhật ký cũng không khỏi thổn thức. “Thì ra mấy năm trước rời đi, mất tích là vì tai nạn nên bị hủy diện mạo. Có lẽ vì vậy mà không dám trở lại gặp Đào Manh, mãi sau anh ta phát hiện mình bị bệnh nan y mới muốn quay về để xem Đào Manh có sống tốt hay không, ai ngờ cô ấy vẫn luôn đợi anh ấy.”
Chân tướng cứ như vậy được bọn họ lồng ghép lại. Tổ đạo diễn ngồi quan sát cũng không khỏi cảm thán. Thật ra hành động bật lại điện của chung cư là một bước ngoặt trong kịch bản. Sau khi có điện bọn họ phải giải những câu đố khác để thu thập thêm manh mới biết được toàn bộ cốt truyện. Nhưng Sính Anh Cơ quá thông minh, những giả thuyết của cô toàn bộ đều đúng hết cả.
Phó đạo diễn ngồi bên cạnh, nhịn không được hỏi đạo diễn chính. “Vậy… lát có khởi động kế hoạch giải đố thu thập manh mối nữa không ạ?”
Tổng đạo diễn nhìn thời lượng quay, ước tính cũng đủ rồi nên trực tiếp hủy luôn phần kịch bản phía sau. Ban đầu khi mời những khách mời này, ông còn sợ bọn họ sẽ làm mất thời gian do không giải đố được dẫn đến tiến độ bị chậm. Ai ngờ đâu rước phải một bug lớn như Sính Anh Cơ khiến mọi thứ tiến hành rất thuận lợi.
Vì kịch bản bị thay đổi, nhóm khách mời sao khi khởi động được điện thì đến nhà Đào Manh. Quả nhiên thấy trong nhà cô còn có một người nữa – là em gái của chồng chưa cưới của cô, cũng chính là Lưu Dũng. Mọi thứ dường như đã chứng thực những suy đoán của bọn họ là đúng. Họ nói chuyện với Đào Manh, bày tỏ về chuyện ở đây thật sự có quỷ nên sẽ rời đi và báo với công ty bất động sản.
Khi cả nhóm khách mời ra ngoài, Sính Anh Cơ vẫn còn đang trầm ngâm không nói gì cả. Kỳ Tử Ngạn khoác vai của cô, kéo một cái, hỏi.
“Sao thế, nãy giờ cứ im lặng vậy?”
“Tôi chỉ cảm thấy… không thỏa đáng lắm.” Sính Anh Cơ cười cười nói. Cô cũng không chú ý là camera vẫn đang quay bọn họ. Những người khác nghe cô nói thì cũng nhìn về phía cô. Sính Anh Cơ bình tĩnh nói. “Thật sự… phải nói với công ty rằng đừng mua lại chỗ này sao? Rõ ràng đây chỉ là ý muốn cá nhân của Đào Manh. Giống như chúng ta đã nói khi nãy, có thể công ty chúng ta sẽ từ bỏ dự án này, nhưng trên cả nước có biết bao nhiêu công ty bất động sản chứ?”
“Bọn họ mua lại chỗ này, xây dựng lại, dùng truyền thông và marketing vùi đi những tin đồn về ma quỷ không hay của nơi này, qua một thời gian cũng sẽ bán được nhà thôi. Đào Manh có thể ngăn được chúng ta, nhưng không thể cứ tiếp tục thế này được. Nếu là tôi… tôi cảm thấy vẫn nên để cô ấy biết sự thật thì hơn.”
“Nhưng mà như vậy không phải rất tàn nhẫn sao ạ…?” Tống Kiệt cũng do dự. “Em cảm thấy… Số phận của Lưu Dũng và Đào Manh thật sự rất đáng thương.”
“Không sai. Nhưng nếu không nói ra, cứ để chờ đợi như vậy, Đào Manh lại càng đáng thương hơn.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói. “Lưu Dũng có lẽ cũng hy vọng Đào Manh có thể tiếp tục sống sau khi anh ta qua đời. Cho cô ấy biết, không phải muốn cô ấy từ bỏ tình yêu và sự chung thủy của mình dành cho Lưu Dũng, mà là để cô ấy có thể mang theo những hồi ức đẹp đẽ của bọn họ sống tiếp. Đào Manh có lẽ sẽ không lấy ai nữa, nhưng ít ra cô ấy cũng đã không còn cần phải cố chấp chờ đợi như vậy.”
Mọi người nghe cô nói xong thì cũng rơi vào trầm mặc. Du Nguyệt là người đầu tiên phản ứng lại.
“Tiểu Anh nói đúng. Thay vì cứ trốn tránh, chi bằng đối mặt với hiện thực. Sự thật lúc nào cũng mang theo muôn vàn đắng cay và nỗi đau, nhưng mà chỉ có khi dũng cảm đối mặt thì mới có thể tiếp tục bước tiếp mà thôi.”
Bà vừa nói xong, nhưng người khác cũng gật đầu. Lúc này người dẫn truyện của tổ chương trình lên tiếng hỏi vậy là nhóm bọn họ quyết định thế nào. Mọi người đều thống nhất là sẽ quay trở lại nói sự thật cho Đào Manh biết và vẫn để công ty thu mua lại tòa nhà này. Bởi vì thực tế nơi này không có ma quỷ gì cả.
Tập 1 của Run! Fight! cũng theo đó kết thúc tốt đẹp. Mấy người bọn họ quay từ đêm đến chiều của ngày hôm sau, ai cũng mệt rã rời, lập tức tụ tập ăn uống một lát thì ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Sính Anh Cơ là người mệt nhất, tính ra trong cả tập này cô không chỉ phải đảm nhiệm việc hỗ trợ giải đố, động não còn phải lăn lê bò lết để bảo vệ những đồng đội nhát gan của mình nữa.
Trải qua một ngày quay cùng nhau, nhóm khách mời lần lượt kết bạn với nhau rồi lập nhóm chat để liên lạc cũng như giữ mối quan hệ. Sính Anh Cơ cũng không có ý kiến gì, bình thường cô cũng không dùng điện thoại mấy, nhưng mà thỉnh thoảng cũng có nhắn tin với đồng nghiệp hỏi thăm, nói chung là đều vị mục đích xã giao cả.
Sính Anh Cơ vừa về đến phòng, tắm rửa thay quần áo xong thì Dương Dịch gọi điện tới. Cô theo thói quen nhấn mở loa ngoài, vừa lau tóc vừa nói chuyện cùng anh.
“A Anh, xong việc rồi hả?”
“Vâng, vừa quay xong.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói. Cô đã nhận được lịch làm việc của anh rồi. Ngày mai khi trở lại thủ đô thì chiều Sính Anh Cơ sẽ tiến hành tập dợt thu âm với Dương Dịch. Cuối tuần cô sẽ tiến hành quay tiếp tập 2 của Run! Fight! nên chắc là việc quay MV với Dương Dịch sẽ phải kéo tới tuần sau. “Sao thế ạ?”
“Đang định bảo với em là chúng ta quay MV trước rồi mới tiến hành thu âm được không?”
“Được ạ.”
Sính Anh Cơ cũng không có ý kiến gì. Kịch bản của MV cô cũng đã xem qua rồi.
Chủ đề bài hát lần này của album mới do Dương Dịch sáng tác là về một câu chuyện tình yêu có hơi ‘cổ tích’. Hai người yêu nhau nhưng mà vì khoảng cách của thân phận nên không thể đến được với nhau. Bọn họ gặp nhau trong một vũ hội, đem lòng yêu nhau nhưng bị ngăn cấm, cuối cùng thì vì không muốn kết hôn cùng với người mình không yêu nên người con gái đã lựa chọn tự sát. Hơn nữa là còn chết trong lòng của người mình yêu. Bi kịch tình cảm vô cùng kinh điển. Kịch bản không mới, nhưng mà bài hát của Dương Dịch thì lời rất hay, bản phối âm gốc cô cũng đã nghe rồi.
Lần này anh phát hành hai version, một version chỉ có hát solo, version còn lại là có giọng nữ đại diện cho nhân vật nữ chính trong câu chuyện tình này nên mới mời Sính Anh Cơ đến hỗ trợ.
“Ừ, muốn thông báo với em một tiếng. Tại cuối tuần này anh đụng lịch trình nên có khi không quay được, chúng ta dời lịch thu âm lại nha.”
“Vâng.” Sính Anh Cơ thản nhiên trả lời. “Anh gửi lại lịch trình để em thu xếp nhé…”
“Không cần.” Dương Dịch cười hì hì. “Đã sắp ngày thu âm vào ngày em không lịch trình rồi. A Anh có thời gian luyện tập một chút, chúng ta thu âm chắc sẽ nhanh thôi.”
“Được ạ.”
Nói chuyện xong rồi thì Dương Dịch cũng cúp máy, Sính Anh Cơ nằm dài trên giường, cảm thấy vô cùng mệt. Sáng mai cô còn bay sớm, là chuyến đầu tiên để về thủ đô, nên Sính Anh Cơ cũng không có thức khuya, trực tiếp ngủ luôn. Mấy ngày gần đây mới tiếp tục chạy chương trình lại nên cô có chút không thích ứng được, vô cùng mệt mỏi.