Edit: Kuro
Beta: Ka
Mặc dù sợ hết hồn, Trương Tri Âm vẫn muốn xem thử xem rốt cuộc là cái gì tạo nên ấn dấu – giá hàng hóa quen thuộc, đạo cụ không ít, phía dưới còn có một tầng chuyên bày bán đồ VIP.
Phiên bản trong (Minh Thiên) của hắn với hắn đời thực giống nhau như đúc.
Phòng đạo cụ chia làm hai gian lớn: “Sảnh buôn bán” và “Phòng giao dịch”, sảnh buôn bán là nơi bán đồ, phòng giao dịch là nơi người chơi cùng nhau trao đổi tiền và đạo cụ quý, người chơi trong game thu được đạo cụ quý mà chưa dùng qua có thể tới đâu trực tiếp dùng nhân dân tệ bán ra.
Trương Tri Âm trước tiên nhìn qua phòng giao dịch một chút, thương phẩm mới nhất có thời gian là ngày 1 tháng 4 năm xx, 13:24, chính là ngày hắn bị xe đụng, hắn nhận thức được hình như mười hai giờ rưỡi rồi chưa đụng tới bên trái.
Trương Tri Âm vuốt cằm trầm tư, một lát sau, hắn chọn “Ta muốn giao dịch”, vừa mới chọn “Bánh màn thầu” trên tay liền xuất hiện một cái – ngoại trừ “Bánh màn thầu” quá lớn, những điều khác đều không có vấn đề gì.
Hệ thống thương thành thật phân biệt đối xử, còn xuất hiện một khung chat – vật phẩm khóa, không thể giao dịch.
Trương Tri Âm híp mắt, móc ra tinh hạch tang thi – tang thi level 0 đa số không có tinh hạch, chỉ có số ít có tinh hạch cấp môt, dọc theo đường đi Trương Tri Âm cũng chỉ lấy được một viên. Hắn lấy vào thời điểm Từ lão thái còn khuyên hắn không nên nhặt, đó là những thứ không rõ ràng, không sạch sẽ, vân vân và mây mây.
Lần này thì giao dịch thành công, cứ nghĩ loại tinh hạch kém này không ai mua, hơn nữa mục đích của Trương Tri Âm cũng không phải là kiếm tiền, hắn suy nghĩ một lát, bán với giá 10 đồng – đây là giá thấp nhất, sau khi giao dịch thành công phòng giao dịch sẽ trích 5%.
Mặt giấy được đổi mới, thương phẩm mới nhất biến thành tinh hạch của Trương Tri Âm, thời gian bán ra là ngày 1 tháng 4 năm xx, 13:28
Tuy muốn chứng minh quan hệ của mình cùng thế giới thực, đồ đã bán đi. Trương Tri Âm quyết định để chuyện này lắng xuống, tập trung xem xét “Sảnh buôn bán lớn”.
Thuộc tính không thay đổi, tuy trong game nhưng hiện tại vẫn là hiện thực, sảnh buôn bán lớn vẫn là một cái sảnh, nhìn thấy nó, Trương Tri Âm như gặp lại bạn cố tri.
Hắn chú ý nhất lúc này chính là gian hàng “Dị năng”, phía trước dị năng bán chạy nhất chính là hệ “Băng” dị năng cùng “Lôi” dị năng, góc bên phải đề bảng (hot) đỏ chót, phía dưới ghi giá 300 đồng.
Trương Tri Âm thăm dò địa điểm mua.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khung chat bắn ra – “Xin lỗi, ngài không đủ tiền, có muốn nạp tiền?”
Trương Tri Âm nhìn về phía góc trên bên phải [ Người sử dụng 130****1472 tiền: 19.87 đồng]
Không sai, thông tin đó chính là của hắn. Trương Tri Âm chơi game kỳ thực chính là chỉ vấn an Boss, với trang bị, đẳng cấp dị năng, sủng vật, chiến trường, vân vân hắn cũng không quá để bụng, đương nhiên tiền không cần thiết, còn 200 đồng đều tiêu vào “Sô cô la ái tình” “Hoa thủy tinh” tăng hảo cảm – chỗ không đúng là hắn đều đưa cho Boss đại nhân – chính là đặt lên mặt đất, trước mặt Boss, chờ hệ thống thu về.
Trương Tri Âm lập tức lựa chọn nạp tiền.
Sau đó không có động tĩnh gì.
Trương Tri Âm suy nghĩ một chút, nhớ đến thao tác của máy tính trước đây, đến bước này trình duyệt sẽ tự động bắn ra bảng nạp tiền, chỉ cần nhấn mã số vào là được, mà hiện tại đi đâu tìm quỷ trình duyệt!
Bình thường trình duyệt nhảy ra hăng hái, bây giờ tại sao lại không ra! Muốn cái nào có thể xoát ra ngay bây giờ… Hắn cả đời chăm chỉ chờ trở về hiện thực sẽ tặng một cờ thưởng dài ba mét!
Đợi một phút, Trương Tri Âm cũng đóng cửa thương thành. Trong thương thành, 19.87 đồng tự nhiên có, nhưng đối với hắn bây giờ không dùng vào việc gì.
Bên trong (Minh Thiên), suốt thương trường đều là tân môn vận tiêu, có kho, cửa hàng, kỹ năng chờ chức năng NPC, nhiệm vụ NPC và NPC qua đường, đa phần vẫn là người chơi. Mà bây giờ nhìn đâu cũng không thấy người chơi nào, lại nhiều hơn ở trong game – bởi vì để giữ được tính mạng nên mau chóng trốn đi – hoặc mang theo đồng đội để hỗ trợ trong lúc hoạn nạn, hoặc một thân một mình yên lặng xuất thần.
Giống như là trong thế giới này mọi sức mạnh đều không giống nhau.
Người phụ trách là Vân thúc thấy Trương Tri Âm đứng ngẩn người hồi lâu, liền đi tới vỗ vai hắn: “Tiểu tử, trong này chỉ còn lại một mình ngươi?”
Thường thường phạm vào kỵ húy mà nói thì người này cũng quá bình tĩnh đi.
Trương Tri Âm vội vã đáp: “Không phải, ta chính là ở chỗ này tìm hiểu, còn không biết mọi người là như thế nào?”
Vân thúc gật đầu: “Tất cả mọi người đều tốt, sẽ không có chuyện gì xảy ra”
Sau đó liền nói với Trương Tri Âm: “Dị năng thế nào? Không thức tỉnh cũng không sao, người có thể thức tỉnh ở nơi này cũng chỉ có một phần mười.”
Quả nhiên là trong game không như vậy, người chơi nhất định sẽ thức tỉnh dị năng, dù là dị năng cường hóa phổ thông vô dụng.
Trương Tri Âm cười cười: “Theo như vị tỷ tỷ kia nói, tôi đã thức tỉnh rồi, nơi đây có dấu ấn”. Hắn vươn cổ tay trái ra, đưa cho Vân thúc xem dấu ấn.
Vân thúc vừa nhìn vừa vui vẻ nói: “Cái này tốt nha, ngươi đi tìm A Lan hỏi xem cái này là cường hóa cái gì đi”
Trương Tri Âm đi tìm A Lan, cũng chính là lúc nói cho mọi người biết nếu có dị năng phải đi tìm nữ tử báo danh, kết quả quả nhiên là tinh chuẩn cường hóa. A Lan lại để cho hắn đi tìm Phi Ca gia nhập đội hộ vệ, nói cho hắn biết tiêu diệt tang thi vùng lân cận sẽ được thưởng thêm.
Từ đoạn này phát triển trở đi là giống cốt truyện trong game, Vân thúc là dị năng giả hệ “Thủy”, tương tự như trưởng thôn, A Lan là dị năng NPC tương quan, Phi Ca là đội trưởng đội hộ vệ, cũng là người treo thưởng nhiệm vụ trong game – tương tự nhiệm vụ “Tiêu diệt tang thi xx cấp xx hoặc yêu ma quỷ quái thưởng xx”. Trước đây ở trong game, có rất nhiều người chơi chạy qua chạy lại cũng chỉ là để tiếp nhận nhiệm vụ chỗ Phi Ca, sau đó xoát quái, sau đó nhận thưởng, lên tới cấp mười liền lập tức rời đi.
Khác nhau ở chỗ là trước đây dù có tâm tư gì tìm đến A Lan đối thoại cũng chỉ nhìn thấy một câu: “Còn có gì không hiểu sao? Ngươi nhất định phải cố gắng!”
Mà hiện tại thì___
Trương Tri Âm dò xét nói: “Lan tỷ, tỷ thật là đẹp”
A Lan lập tức nói: “Tiểu tử thật biết đùa giỡn, mau đi làm việc!”
Hoàn toàn là một phản ứng chân thật của mỹ nữ.
Đi khỏi đó, Trương Tri Âm có chút suy nghĩ mông lung, nếu gặp mặt Boss đại nhân sẽ như thế nào đây?
Nếu như giống trước đây nói: “ Hôn một cái có được không?”
Chắc chắn sẽ bị trực tiếp bóp chết.
Nếu như trực tiếp ôm?
Chắc chắn sẽ bị đạp chết.
Rất có thể Boss sẽ không chạm vào hắn mà trực tiếp chỉ huy tiểu quái xé hắn ra.
Trương Tri Âm cảm thấy như vậy không được, hắn liền lập kế hoạch từ hôm nay nhìn thấy Boss phải biết giữ ý, ít nhất cũng phải nghe Boss nói một câu.
Trương Tri Âm sờ cằm, suy tư, không biết nếu giáp mặt có thể nói câu “Ta yêu ngươi” hay không.
11.
Vì nghĩ đến mặt mũi của bản thân, tôi suốt đêm chạy đi kiếm bạn trai.
Vừa xuống xe tôi liền thấy người đón mình là Mạnh Đường.
Bốn năm không gặp, Mạnh Đường thật ra xinh đẹp hơn, càng thêm chút thành thục.
Cô nàng hướng tôi vẫy tôi, cười nói: “Chào mừng trở lại nha.”
Chúng tôi đứng ôm lâu một chút, tôi nhìn xung quanh, dò hỏi: “Sao vậy, Hà Trị không đi cùng cậu à?”
“Không, bọn mình sớm đã chia tay rồi.” Mạnh Đường tùy ý cười, sau đó đổi đề tài “Cậu còn chưa có giới thiệu đâu, anh bạn này là ai thế?”
“Người anh em của mình, Quý Thanh.” Tôi vỗ vai Quý Thanh: “Chị em tốt của mình, Mạnh Đường.”
Mạnh Đường cũng không quá ngạc nhiên, hai người bắt tay chào hỏi.
Sau đó chúng tôi cùng lên taxi, tôi thấy nhàm chán nên hỏi: “Cậu gặp qua vị hôn thê của Lâm Úc Anh chưa?”
Mạnh Đường nói Lâm Úc An tự dưng nói rằng có hôn thê, nếu không phải tôi nói, cô căn bản cũng không biết.
Có chút gì đó kì lạ, nhưng mặc kệ nó đi.
Tôi đưa Quý Thanh về nhà.
Vừa vào nhà tôi đã trợn tròn mắt, Lâm Úc An và hai bác thế nào lại ở đây?
Anh không thay đổi nhiều lắm, nhưng nói không thay đổi cũng quá miễn cưỡng.
Trên người anh bây giờ có thêm khí chất thành thục của đàn ông, ngũ quan càng thêm thâm thúy và sắc bén, ánh mắt nhìn qua đây vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng so với lúc trước lại như nhiều thêm cái gì.
Nói chung là có chút cao thâm khó đoán, nhìn vào không biết anh đang nghĩ cái gì, cảm xúc che giấu không lộ ra ngoài dù chỉ một chút.
Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, ngữ khí có chút lạnh lẽo: “Em còn biết về à?”
Tôi thở dài, theo bản năng ôm lấy cánh tay Quý Thanh.
“Em trở về tham dự tiệc đính hôn còn gì? Sao không thấy chị dâu vậy? Chị đào hôn rồi ạ?
Tôi vừa dứt lời, các trưởng bối trong nhà đang tươi cười bỗng dưng cứng đờ.
“Hạ Tranh”
Có lẽ vì tôi không giữ miệng, bố tính mở miệng giáo huấn tôi.
Không thể nào, thật sự bị tôi nói trúng rồi sao? Chị dâu đào hôn?
Lâm Úc An nhíu mi, ánh mắt dừng lại trên Quý Thanh.
Quý Thanh lễ phép mỉm cười “Anh khỏe, tôi là bạn trai của Hạ Tranh.”
Lâm Úc An hừ một tiếng: “Cùng trong 1 nhóm bạn nhưng lớn lên lại ko giống nhau nhỉ?”
Anh cười đến âm dương quái khí, khiến tôi và Quý Thanh đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ngồi trên bàn cơm, bố mẹ mới cẩn thận đánh giá Quý Thanh, không biết có phải tôi gặp ảo giác không, không khí bàn ăn cứ kỳ lạ, ngay cả Lâm gia cũng kì lạ vô cùng.
Quý Thanh ăn thấy khó nuốt vô cùng, không ngừng đưa ánh mắt ra hiệu cho tôi.
Vô tình tôi đụng phải tầm mắt của Lâm Úc An, trong lòng nhảy dựng lên, vội thu hồi tầm mắt.
Tùy ý ăn mấy miếng, sau đó tôi nói: “Bố mẹ, con ăn xong rồi, con cùng Quý Thanh có việc nên lên lầu trước.”
“A…!chú dì, cháu cũng ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ dùng bữa đi ạ.”
Chờ Quý Thanh nói xong tôi liền lôi hắn lên trên lầu, đóng cửa phòng ngủ luôn.
“Này không đính hôn nữa hả?”
“Ai, chuyện gì vậy…!Rõ ràng nhân duyên tốt vậy mà.”
“Kì lạ thật, là do Úc An không biết cố gắng.”
“Ai cũng không đoán được A Tranh nhà tôi tự dưng đổi tính, yên tâm đi, tôi sẽ không tùy tiện gả con bé cho người ngoài đâu.”
Lâm Úc An buông chén đũa, nhàn nhạt nhìn về phía bọn họ: “Con mang chút đồ ăn lên lầu.”
Bố mẹ hai bên: Hả? Không phải hai đứa kia vừa mới nói ăn xong rồi sao?
12.
“Anh nói này Hạ Tranh, không khí nhà em thật kì lạ, có phải bọn họ không thích anh không?”
Tôi tùy ý ngồi ở mép giường ngắm nghía đồ vật trước kia, trả lời: “Đúng là không thích anh thật, làm em phải chuẩn bị một phen.”
“Nhưng mà anh yên tâm đi, dù sao anh đang làm bạn trai em, họ sẽ không quá tệ với anh đâu.”
Quý Thanh hoài nghi nhướng mày, bán tin bán nghi nói: “Anh thấy bộ dáng anh trai nhà bên của em cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, có chắc hai người là quan hệ hàng xóm thôi thế?”
Tôi nhìn về phía trần nhà nghĩ nghĩ: “Anh ấy hả, không quản được em đâu, anh yên tâm.”
Vừa dứt lời, cửa phòng bị gõ vang.
Hai người chúng tôi nhìn nhau, sau đó tôi đi mở cửa.
Ngoài cửa Lâm Úc An chắn tôi hơn phân nửa tầm mắt, giọng nói có chút trầm thấp: “Có chuyện gì đừng ngại xuống lầu nói, anh có thể giúp đỡ.”
Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Quý Thanh, Quý Thanh kéo môi cười gượng hai tiếng: “…!Cũng được.”
Lúc xuống lầu, Quý Thanh đi phía trước, Lâm Úc An cố tình đi sau lưng tôi, cảm giác như có ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng.
Anh hỏi: “Hẹn hò bao lâu rồi?”
Tôi ngữ khí nhẹ nhàng: “Cái này anh trai Lâm không cần quan tâm, dù sao vẫn là sớm hơn anh.”
Phía sau không có động tĩnh, phía trước lại náo nhiệt lên.
Mẹ tôi đón Quý Thanh ngồi vào chỗ, vẻ mặt hòa khí nói: “Tiểu Quý đúng không, cháu theo A Tranh nhà dì bao lâu rồi, tại sao chưa bao giờ nghe con bé nhắc đến vậy.”
Quý Tranh cả người ngại ngùng, trên mặt duy trì nụ cười, anh ta chưa bao giờ quy củ như vậy, coi như hôm nay phá lệ.
Anh ta cười đáp: “Cũng được mấy ngày nay…!Đi?” Chưa dứt lời đã bị ta ngồi cạnh dẫm chân một cái, làm anh ta lập tức câm miệng.
Quý Tranh quay đầu lại trừng tôi, tôi cười duyên, gò má ửng hồng “Anh đừng ngại, không phải chúng ta đã bên nhau được 4 năm rồi sao?”
Suýt chút nữa Quý Thanh tức điên, làm thế nào lại nói là mấy ngày thôi vậy?
Mất mặt quá!
“Ha ha…!Đúng là 4 năm ạ.”
Lúc sau bố mẹ tôi lôi kéo Quý Thanh hỏi han, nhưng cũng không tìm hiểu quá sâu, cứ như không muốn gả tôi ra ngoài vậy.
Tôi không nói thêm gì nữa mà ngồi ăn trái cây, mới vừa ăn hơn nửa quả táo, bên cạnh liền đưa quả quýt đã lột vỏ sang.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cầm quả quýt lên, tôi vừa ăn táo vừa nhìn Lâm Úc An trong chớp mắt, sau đó liền bẻ quýt ăn luôn, “Chị dâu đâu rồi, không phải đào hôn thật luôn chứ?”
Anh rốt cuộc nhấc mí mắt lên liếc tôi một cái, cái liếc mắt ấy đầy lạnh nhạt,
“Hiện tại xem ra là thật.”
Tôi:…
Ai nha, cảm giác vui sướng khi người gặp họa là sao ta.
Tôi nghẹn cười cũng quả quýt đã lột vỏ vào lòng bàn tay anh, “Ai nha, anh trai nhà chúng ta tốt như thế, nơi nào chả có cỏ non, biết đâu anh gặp được người khác tuyệt vời hơn thì sao.”
Không biết có phải do ảo giác, mẹ tôi cùng dì Lâm tức giận lườm tôi một cái.
Tôi thấy rất oan uổng nha.
13.
Trời sẩm tối, tôi tiễn Quý Thanh ra đến cửa, chẳng hiểu sao Lâm Úc An ra theo làm gì, chỉ dựa vào cửa mà không nói lời nào, lẳng lặng nhìn hai chúng tôi.
Tôi đứng cạnh xe, giữ chặt tay Quý Thanh không buông, vẻ mặt không yên tâm dặn dò nói: “Anh về cẩn thận, đừng đi nhanh quá.”
Quý Thanh mặt đầy thâm tình, nắm lấy tay tôi đáp: “A Tranh yên tâm, ngày mai anh tới tìm em.”
“Không cần không cần, anh cứ ở yên trong khách sạn, em nhớ anh sẽ đi tìm anh liền.”
“Còn nữa, buổi tối nhớ nghe điện thoại.” Tôi ra vẻ ngoan ngoãn tiến lên vài bước: “Phải nhớ em đấy nhé.”
Quý Thanh tai ửng đỏ, cả người không thoải mái vỗ đầu tôi, tay có chút cứng đờ, “Ừ, em cũng…!cũng nhớ anh nhé.”
“Mau đi đi.” Tôi gật đầu, nhìn theo hắn rời đi, lôi kéo tay như không muốn tách rời.
Quý Thanh dùng ánh mắt hỏi ý: Làm gì thế?
Tôi lại gần: “A…!Anh đây là luyến tiếc em sao, sao không nói sớm, em liền theo anh về khách sạn ngủ, dù sao trước kia cũng không phải chưa từng làm.” Nói xong tay tôi như muốn lôi kéo anh ta lên xe.
Quý Thanh…
Phía sau bỗng có thanh âm nặng nề truyền tới: “Hạ Tranh.”
Tôi vô tội quay lại nhìn, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Sao thế ạ, anh trai còn có việc gì sao?”
“Không được đi.”
Tôi không nhịn được cười, “Tại sao không được đi, anh ấy là bạn trai em, sớm muộn gì cũng phải ngủ chung giường mà.”
“Chẳng lẽ…!Để anh ấy ở lại nhà em nghỉ ngơi?”
Lâm Úc An ánh mắt âm u lại lạnh lẽo, không nói gì, anh ẩn mình ở nơi tối tăm, giờ phút này so với lúc trước càng lạnh nhạt hơn, “Hạ Tranh, em quản em nhiều năm như thế, em báo đáp anh bằng cách này à?”
Tôi tùy tiện giương môi cười, mắt sáng lên: “Không phải anh trai không cần em báo đáp sao?”
Lâm Úc An sải chân dài bước tới, từng bước tới gần mang theo khí thế dọa người.
Anh nói: “Nếu em cứ muốn ép anh như vậy, vậy anh đây hôm nay cùng em làm sáng tỏ.”
“Nhiều năm như thế, em vẫn luôn thử anh, hao hết tâm tư câu dẫn anh…” Khóe môi cười như không cười, “Làm sao, em tưởng rằng có thể chọc anh được lần nữa?”
Trong lòng tôi như bị sóng lớn càn quét qua, tôi giả vờ trấn định nhìn anh, “Anh sao lại nghĩ em thế, em nào dám chọc anh đâu.”
“Với lại, anh muốn đính hôn, em cũng có bạn trai, nói lại chuyện xưa để làm gì nữa chứ.” Tôi hàm hồ nói như vậy một câu, trong lòng có chút nôn nóng, lôi kéo Quý Thanh mở cửa xe.
Có lẽ lòng tôi luôn rõ ràng điều này, Lâm Úc An biết tôi thích anh, cũng biết tôi câu dẫn anh, trêu chọc anh.
Sự thật trong lòng bị anh nhìn rõ lại không chút lưu tình chọc ra như vậy, anh cứ như người đứng xem nhiều năm nói cho tôi biết rằng, tôi trêu chọc anh nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn cam tâm tình nguyện bị trêu đùa, làm tôi không biết phải làm gì.
Tôi lôi kéo Quý Thanh, muốn đẩy hắn lên xe ngay, phía sau bỗng truyền đến thanh âm thực nhẹ nhưng hữu lực vô cùng:
“Anh thích em.”
Lúc này bộ dáng ôn hòa bình đạm trước giờ của anh xuất hiện vết rách, cảm xúc anh cố tính che giấu nhiều năm giờ đây lộ hết ra.
Tôi buông tay Quý Thanh ra, hoảng hốt quay đầu lại, ra vẻ bình tĩnh nhìn anh.
“Anh nói gì cơ?”
Đôi mắt anh u ám thâm trầm, ngữ khí chắc chắn, quả quyết vô cùng.
“Anh muốn làm người đàn ông của em.”
“Cùng anh đính hôn đi, A Tranh.”
14.
Đây là lời Lâm Úc An nói.
Quý Thanh đã không còn đợi tôi nói chuyện mà biết điều lái xe rời đi.
Tôi đứng lặng một chỗ, giọng nói hơi khàn khàn, “Anh…!Anh nói gì cơ?”
“Anh không phải không muốn em làm bạn gái anh sao?”
“Chính là anh nói thế mà.”
Lâm Úc An giơ tay, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt tôi, sau đó nâng cằm tôi lên, rũ mắt nhìn chằm chằm tôi.
Một cái hôn mềm nhẹ dừng ở trên trán.
“Em nói đúng, anh đúng là thích em, từ lâu trước kia đã thích…”
Bởi vì cảm giác này đến quá sớm, đã sớm không phân biệt nổi tình thân hay là tình yêu.
Cho đến khi nhìn thấy bạn khác phái cùng em chụp ảnh chung, anh mới thấy mất mát buồn bã, anh không nghĩ đến việc chờ đợi nữa.
Cô vẫn luôn đuổi theo anh như vậy, lần này, anh muốn theo đuổi cô.
Vành mắt tôi không nhịn được phiếm hồng, nước mắt trào ra, lao vào ngực anh:
“Anh muốn cưới em?”
“Đúng vậy.”
“Cho nên anh gạt em trở về để làm lễ đính hôn?”
“Đúng vậy.”
Hào phóng thừa nhận vậy, rốt cuộc là vì cái gì?
Tôi không khỏi nhớ vòng bạn bè mà anh nhắc đến, đó là lúc tôi cùng các anh em chụp ảnh chung, lúc ấy không ngừng nói chúng ta, có phải Lâm Úc An hiểu lầm không?
Tôi nhớ rõ lúc đấy anh còn tới, cho nên đó là cảm giác mất đi mới biết quý trọng?
Không biết vì cái gì, có cảm giác như tôi đang trong ảo giác.
Tôi với Lâm Úc An thực ra không có cảm giác an toàn.
Tôi cự tuyệt: “Nhưng em có bạn trai rồi.”
“Bạn trai em chạy rồi.”
Ngữ khí anh nhàn nhạt, giống như đã sớm biết Quý Thanh không phải bạn trai tôi.
Nhưng mà, dựa vào cái gì mà anh muốn ở bên nhau là ở bên nhau, anh không đồng ý, tôi liền phải lo được lo mất?
Nghe thấy bước chân trầm ổn phía sau, tôi biết anh đang theo sau tôi, đè ép nhiều năm như vậy, tôi quyết tâm đi lên, lần này sẽ không chờ anh nữa.
Nhưng ai ngờ vừa bước vào phòng anh đã giở thủ đoạn, cùng với tiếng đóng cửa, anh đem tôi đè lên ván cửa, trán kề trán, đôi mắt thâm sâu như hồ nước, đen nhánh như mực.
Lần đầu tiên bị Lâm Úc An trêu chọc, tức khắc mặt tôi liền đỏ, nhưng nghĩ đến số lần anh cự tuyệt tôi, tôi liền trả thù tính quay đầu đi.
Kết quả người này cứ như đổi tính, làm gì giống anh trai nhà bên ôn nhu rụt rè nữa, đây rõ ràng là sói mà.
Anh lập tức nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống.
Nụ hôn mang theo nhiều tưởng niệm, không giống anh lúc bình thường, nụ hôn này vừa vội vàng vừa mãnh liệt, một chút cũng không cho tôi phản kháng.
Một lúc lâu sau, tôi mới được buông ra, anh ôm eo vùi vào cổ tôi, tiếng nói trầm thấp lại nhẹ nhàng: “A Tranh…!Lúc trước tốt nghiệp anh nên cưới em về nhà, chẳng qua em đi quá nhanh…!Anh cho rằng em không thích anh nữa…!Anh lần đầu tiên cảm thấy không biết phải làm sao…”
“Thật xin lỗi em, A Tranh…”
“Là anh làm em đợi lâu.”
Nghe thấy hắn thành kính lại hối hận, tôi không nhịn được mà đỏ mắt, xúc động nói: “Vậy anh vì cái gì không tới tìm em, em thật sự vẫn luôn đợi anh…!Anh nếu không tới tìm, em liền không đợi anh nữa…”
Lời vừa nói ra, tôi cảm giác được chính mình bị anh ôm chặt lấy, hận không thể hòa làm một, anh nói: “Là anh không tốt…!Khi đó anh còn ở tức giận, anh giận em đi mà không nói lời tạm biệt, chỉ cho là nuôi phải con sói trắng…!Anh thế mà còn tưởng rằng em sẽ trở về tìm anh.”
Tôi vừa tức vừa buồn cười, giơ tay đi đẩy anh, “Vậy anh không sợ con sói trắng này gả cho người khác?”
Lâm Úc An nghe vậy chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tôi, nói từng câu từng chữ, nguy hiểm lại lạnh nhạt: “Anh sẽ không gả cho người khác, em cũng không thể gả cho người khác.”
“Anh dựa vào cái gì mà quản được em? Em đâu nói muốn cùng anh kết hôn đâu? Hiện tại người theo đuổi em đang xếp hàng dài đấy.”
Tôi cố tình hỏi để chọc hắn, muốn nhìn xem rốt cuộc tâm ý của anh như nào.
Lâm Úc An lúc này sắc mặt đã trầm xuống, anh chế trụ gáy tôi, “Đúng, anh không quản được em.”
“Nhưng anh muốn chen hàng.”
15.
Thích anh nhiều năm như vậy, tôi không thể không đồng ý, cho nên tiệc đính hôn dự tính tổ chức đầu tháng sau.
Ngày đó gặp lại Quý Thanh tôi mới đứng đắn giới thiệu lại: “Bạn của em, Quý Thanh.”
Lâm Úc An nhìn dáng vẻ thấy không kinh ngạc lắm, như thể đã sớm biết rồi, anh còn bình tĩnh cùng Quý Thanh chạm cốc uống rượu.
Tôi kéo tay anh đi tiếp đón các vị khách khác, ánh mắt trong lúc vô tình dừng nhìn thấy Mạnh Đường, giờ phút này đang đứng trước mặt một người đàn ông.
Người đàn ông kia tựa như nói gì đó, Mạnh Đường buông chén rượu xoay người rời đi.
Anh ta không đuổi theo, khi vừa nhấc mắt lên, vẫn là bộ dáng quen thuộc ấy.
Tôi vẫn luôn không hỏi Mạnh Đường cùng Hà Trị vì sao chia tay, mà cô nàng có vẻ cũng không quá nguyện ý nhắc tới, cứ như muốn đem việc này chôn giấu vào đáy lòng vĩnh viễn.
“Nhìn đi đâu thế?” Lâm Úc An giờ phút này đột nhiên thấp giọng dò hỏi bên tai tôi.
Tôi như đang suy nghĩ cái gì, ngước mắt nhìn anh, cười nhu hòa: “Em chỉ đang suy nghĩ…”
“Chúng ta thật may mắn.”
Hoàn chính văn..
Thế hệ này phụ thân Thẩm Nhị Lang chính là Hình bộ thượng thư chính nhị phẩm, thúc thúc bá bá nhậm chức trong triều ngoài triều, mấy tiểu bối phía dưới cũng đặc biệt xuất sắc, trong đó có Thẩm Nhị Lang, tuổi còn trẻ đã là Trạng Nguyên, làm việc ở Đại Lý tự, tỷ tỷ còn là trắc phi Thái tử, có thể thấy được thân phận có bao nhiêu tôn quý.
Thê tử của hắn là Lâm Ấu Vi, nữ nhi của ngũ phẩm hàn lâm viện, tri thư đạt lý, hiền lương thục đức, nếu không phải thành thân bốn năm không có tin vui, trong nhà cũng không đến mức phải nạp thiếp cho hắn.
“Mai Tố Tố” dung mạo hơn người, tuy rằng gia cảnh bình thường, nhưng cũng không biết tại sao lại lọt vào mắt Thẩm Nhị Lang, đối với nàng ngược lại sủng ái có thừa, cũng bởi vì vậy, tình cảm của hai người quả thật tương kính như tân*, mà đúng lúc này, Thái tử ngã xuống.
*Câu nói Tương Kính Như Tân là một thành ngữ, nó được sử dụng để diễn tả cách đối xử giữa phu thê đó là nên tôn trọng lẫn nhau.
Thẩm gia ủng hộ Thái tử, tất nhiên là người đầu tiên bị hại, sụp đổ chỉ trong nháy mắt, trụ cột Thẩm gia bị liên lụy chém đầu, tiểu bối thì bị lưu đày, nữ tử vào giáo phường, mà làm sủng thiếp của Thẩm Nhị Lang, “Mai Tố Tố” tất nhiên là không thể bỏ sót.
Nhưng mạng nàng không tuyệt, không ngờ Tấn Vương điện hạ tôn quý hiển hách của Đại Ngụy vậy mà lại si luyến chính thê của Thẩm Nhị Lang Lâm Ấu Vi, đem người âm thầm cứu ra giấu trong phủ, nhưng Lâm Ấu Vi là nữ tử cổ đại điển hình, lại sinh ra trong nhà thanh quý, hiền lương thục đức, thanh lãnh kiêu ngạo, cho dù sau này tình cảm của nàng và trượng phu không còn như xưa, cũng quả quyết không ủy thân cho người khác.
Nhưng Tấn Vương dù sao cũng là Tấn Vương, là hoàng tử, cho dù có thích một nữ nhân đi nữa, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đụng chạm vào tôn nghiêm thân là hoàng tử của hắn.
Cho nên, cũng không biết là vì tức giận với Bạch Nguyệt Quang, hay là muốn cảnh cáo nàng ta, vậy mà lại đón sủng thiếp “Mai Tố Tố” của Thẩm Nhị Lang vào trong phủ, còn làm ra một bộ dáng có chút sủng hạnh.
“Mai Tố Tố” cũng không tốt số như Lâm Ấu Vi, không chịu một chút khổ sở nào đã vào vương phủ, nàng trực tiếp bị đưa vào giáo phường quản giáo, nếu không phải có Tấn Vương, nàng đã bị đưa đi tiếp khách, cái gì mà tướng công, cái gì mà tam tòng tứ đức, nữ nhân này hận không thể mỗi ngày bám lấy Tấn Vương không buông.
Cũng không biết có phải Tấn vương thường xuyên tới đây chỉ nhìn mà không ăn, trong lòng nóng nảy, vẫn biết mình bởi vì Lâm Ấu Vi mới vào đây, nên không nhịn được nghẹn khuất, lại bị hai phu nhân trong vương phủ thêm mắm dặm muối, đầu óc choáng váng đến nỗi thật sự chạy đi tìm Lâm Ấu Vi gây sự.
Nàng cũng không có lá gan đối cứng với Lâm Ấu Vi, mà âm thầm đi trộm thức ăn của Lâm Ấu Vi, đổi thức ăn của Lâm Ấu Vi thành đồ ăn của hạ nhân, khiến nàng ta vấp ngã, nào biết Lâm Ấu Vi thế nhưng tuyệt thực, đói đến ngất đi, Tấn Vương vừa điều tra, liền tra ra “Mai Tố Tố”.
Lần này quả thực hết cách, Tấn Vương trực tiếp một cước đá văng “Mai Tố Tố” đang khóc lóc ra, buông lời ác độc nói nếu Lâm Ấu Vi xảy ra chuyện, sẽ đưa nàng về giáo phường.
Lâm Ấu Vi đương nhiên không sao, nhưng “Mai Tố Tố” thì có.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thôi anh ăn no lắm rồi, anh đến tập đoàn đây.
Em có buồn ngủ thì ngủ trước đi nhé, đừng đợi anh nữa có thể anh sẽ trở về rất khuya hoặc không về đấy!
Trước khi đi, Minh Hạo căn dặn Lạc Lạc vài điều.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần đi khuya là liền dặn dò đủ thứ chuyện, tránh để cô vợ này ở nhà đợi chờ mãi không thấy người trở về.
– Dạ, em biết rồi ạ! Em sẽ ngủ sớm mà nè anh ở tập đoàn làm việc gì thì làm nhưng cũng cần phải nghỉ sớm đi đó, nếu không hại sức khỏe lắm!
Miệng thì nói biết, sẽ nghe theo rồi đủ kiểu nhưng thật chất trong lòng vẫn cảm thấy buồn buồn.
Đêm tối khuya khoắt như thế này mà vẫn không chịu ở nhà nghỉ ngơi, lại đi đâu nữa…!Mang tiếng vợ chồng nhưng cả tuần gặp nhau chưa đến năm ngày, cứ đi rồi vắng cứ đi rồi vắng nên ở nhà có xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì anh cũng nào hay biết.
Lạc Lạc một mình đứng trước cửa nhìn theo bóng xe của anh đã đi được một đoạn khá dài.
Nhiều khi cũng có mấy điều ghen tuông,giận dỗi vô cớ bây giờ suy nghĩ lại thấy bản thân sai quá sai, kẻ nghiện công việc như anh thì làm gì có chuyện dư thời gian mà ngoại với chả tình?
– Nó đi được cả đoạn rồi, đứng ở đó làm gì nữa? Hay là có ý định đứng đó để gạ trai đây hả? Đúng là đồ đàn bà hư thân mất nết!
Bất ngờ, bà Ngọc An từ đâu xuất hiện bất thình lình đằng sau Lạc Lạc.
Cô cảm thấy rất bất ngờ, vã lại giọng điệu này cũng rất quá đáng rồi, chỉ đứng đây và vô trễ hơn chút cũng bị bà nói là ghẹo trai này nọ vậy thế nào mới là bình thường đây?
– Xin mẹ đừng nói mấy lời như thế ạ, con chỉ đứng đây nhìn thôi chứ nào có những ý định như mẹ đã nói đâu ạ…
Dù đã cố gắng biện minh hay giải thích rất nhiều cho anh nhưng cuối cùng cũng nhận lấy được sự xem thường từ bà, không nói thêm bất cứ câu gì mà quay mặt đi vào trong nhà.
Chẳng biết làm gì mới vừa được ý của bà mẹ chồng khó tính này đây, suốt ngày làm gì cũng bị bắt bẻ!
Lạc Lạc đi vào trong nhà rồi nhưng lòng vẫn rất buồn, suốt ngày cứ bị nói này nói nọ, dù đã có nhẫn nhịn rồi nhưng vẫn không chịu đựng được nữa.
Mong có một ngày sẽ được bà ấy thấu hiểu, dù chỉ một lần duy nhất trong cuộc đời.
“Không biết đến khi nào mới được bà ấy công nhận mình đây nhỉ?”
[…]
Loay hoay một lúc lâu trong nhà, chẳng biết nên làm gì bây giờ, Lạc Lạc lấy điện thoại lên chuẩn bị điện cho mấy người bạn ra ngoài nói chuyện chứ ăn căn nhà này thật sự chẳng chịu nổi nữa rồi! Cũng may mắn là ở nơi này Lạc Lạc cô cũng còn được vài người bạn để có thể tâm sự đôi chút chuyện.
Quán cafe Xxxxx Xxx
Ngồi trong quán cafe gần nhà cũng mười phút hơn nhưng cả một bóng người đi ngang qua đây cũng không có, Lạc Lạc vừa định đứng dậy đi về thì đằng sau xuất hiện đám người ăn mặc sang chảnh đi đến phía của cô.
Quần áo và tất cả mọi thứ ở trên người bọn họ đều là hàng sang có một không hai trên thị trường.
Tất cả họ đều là dâu, là con của nhà cao quý cả, có thể nói vừa sinh ra đã ở vạch đích rồi.
– Mày có chuyện gì mà điện thoại bọn tao ra đây đấy? Nhìn khuôn mặt mày mà tao rầu ghê, lại có chuyện gì hả?
– Trông mặt của cậu giống y chang là có chuyện gì nghiêm trọng lắm ấy! Có gì thì cứ nói đi!
– Tôi thấy cậu mặt buồn hiu thế?
Ba người bọn họ cứ thay nhau mà nói ra nói vô mấy câu.
Mỗi người một ít, riết cũng mệt mỏi!
Đôi mắt của Lạc Lạc u sầu không thể nói nên lời, tại sao phải lâm vào tình cảnh này? Nhiều lần cô muốn tâm sự với đám bạn này nhưng lại ngại chẳng muốn nói với ai…!Nhiều suy nghĩ rối ren trong đầu.
– Nè, nói gì đi chứ!
Ninh Thanh Kiều khiều nhẹ vào khủy vai Lạc Lạc, giọng nói ngọt ngào đang quan tâm.
Bầu không khí xung quanh thật yên ả làm sao, còn có thể nghe được tiếng chim hót gần đó nữa cơ!
– Tôi…!Tôi hỏi các cậu một câu này, các cậu có bị mẹ chồng làm khó dễ không?
Lạc Lạc quay sang hỏi đám bạn mình.
Cô không biết mấy người bạn này có bị mẹ chồng hay nói này nói nọ không? Ánh mắt buồn rầu, ủ rũ đến khiến mọi người cũng buồn theo luôn.
Họ cảm thấy câu hỏi này rất bình thường nên cứ có sao trả lời như vậy, mẹ chồng của họ dễ tính hơn bà Ngọc An rất nhiều, lúc nào cũng hành hạ nói nặng lời cả…!Chứ có khi nào tốt với con dâu ngày nào đâu!
– Ừ thì rất bình thường, bà ấy xem tôi như con ruột ấy!
– Trời ơi mẹ chồng tao còn thương tao hơn cả mẹ ruột, đúng là số tao có phước ghê!
Vậy mà lúc còn ở nhà, Lạc Lạc luôn nghĩ trong đầu rằng thế nào cũng có người cùng số phận với mình nhưng không ngờ đó chỉ là suy tưởng của riêng mình cô mà thôi…
– Mà sao mày lại hỏi câu đó thế Lạc Lạc? Có chuyện gì xảy ra với mày à?
Đây toàn những người bạn thân thiết nên Lạc Lạc không cần che giấu mà nói ra hết tất cả những gì mình đã và đang trải qua suốt mấy năm qua.
Cuộc sống này cũng thật bất công với cô rồi! Dù chẳng làm gì nhưng vẫn bị đối xử một cách thật tồi tệ nhất!
– TRỜI! MẸ CỦA MINH HẠO ĐỐI XỬ TỒI TỆ VỚI MÀY VẬY LUÔN SAO?
Vừa nghe được tin dữ này, Thúy Anh đứng dậy khuôn mặt hầm hừ tỏ vẻ khó chịu dùm cô bạn thân của mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cứ ngỡ cô ấy là người hạnh phúc nhất trong đám bạn bốn người này nhưng không ngờ lại là kẻ đau khổ nhất, phải chi chồng cũng quan tâm nhiều thêm chút thì có lẽ cuộc sống cũng bớt đau buồn thêm.
– Ừ…!Tao không trách bà ấy nhưng tao cảm thấy rất buồn, lúc nào bà ấy cũng đem tao ra so sánh với mấy người yêu cũ của Minh Hạo hoặc là mấy người con nhà danh gia vọng tộc không…
Chỉ những ai đang nằm trong tình cảnh này thì mới có thể hiểu được cảm giác đó đau khổ đến nhường nào.
Tình yêu thương của chồng dù nhiều đến mức nào nhưng lúc nào cũng bị mẹ chồng ghét bỏ thì sớm hay muộn cũng sẽ kết thúc tất cả.
– Thôi cố lên đi bạn tôi ơi, cuộc sống này chỉ là do mình chọn chứ có phải ai khác đâu mà!
Chi Linh vỗ nhẹ vai nói ra mấy câu an ủi, nhưng hình như không đúng cho lắm nhỉ? Nếu thật sự an ủi sao lại dùng mấy câu này….
“Chị…!bao giờ chị mới li hôn?”
Vu Khả đang ăn sáng nghe thấy Dương Nguyệt nói vậy thì dừng lại nhìn cô ta.
Gấp gáp như vậy sao?
Tối qua nhờ ơn của cô ta mà hắn ta đã dùng hai cái rồi, cô cũng…!khàn giọng rồi, nhưng chuyện cô ta tới đây ở thì hắn vẫn chưa biết.
“Sao gấp gáp vậy?”
“Em…”
Cô cười nhạt.
Tất nhiên cô biết cô ta đang nghĩ gì, sợ cô ý cũng là sợ…!chuyện đứa bé không phải của hắn.
Nhưng cô ta cũng nghĩ cô ngốc, dễ gạt, hừ, chẳng qua là cô muốn nhanh chóng li hôn mà thôi.
“Cô cứ ở đó đợi đi, còn về việc tôi li hôn, đừng xen vào.”
Ánh mắt cô lạnh lẽo khiến cô ta sợ hãi lùi về sau, tay nắm chặt vạt áo.
Gặp nhiều chuyện quá, cô phải đi mua sắm cho đỡ buồn thôi, gọi thêm mấy đứa bạn nữa.
Vừa lúc Lâm Tĩnh gọi tới.
“Khả Khả, Dịch Phong về rồi.”
Lâm Tĩnh vừa nói xong, một lúc sau vẫn không thấy cô lên tiếng: “Khả Khả…!có nghe tớ nói không?”
“Mình nghe.”
Lâm Tĩnh nghe giọng cô hết sức bình thường mới thở hắt ra.
Vương Dịch Phong là người yêu cũ của Vu Khả.
Vu Khả thích anh, cả trường đều biết.
Vương Dịch Phong thích cô, cả trường đều biết.
Vương Dịch Phong bỏ rơi Vu Khả, cả trường đều biết.
Chuyện của bọn họ từng rất nổi tiếng trong trường cao trung, hầu như ai cũng biết và họ đều mong hai người không đến được với nhau.
Đúng như họ muốn, kết thúc của chuyện tình này là sad ending.
Vương Dịch Phong không phải là thiếu gia, gia đình chỉ bình thường.
Anh cố gắng rất nhiều mới có thành tích tốt, nhiều cô gái theo đuổi anh.
Còn cô, tính tình đại tiểu thư, gia đình giàu có.
Hai người cái gì cũng không hợp, ba mẹ cô còn làm khó anh.
Anh muốn yêu cũng không được, cuối cùng chọn cách đi du học, bỏ rơi cô.
Bây giờ quay về còn nghĩa lí gì chứ, cô đã lấy chồng rồi, còn lấy người cô không yêu.
“Cậu không sao chứ?” Tiếng của Lâm Tĩnh đưa cô trở về thực tại.
Vu Khả không nói gì.
Lâm Tĩnh thở dài, nhắc nhở cô: “Tối nay mọi người mở party mừng anh ấy trở về.
Cậu đến chứ?”
“Đến, tất nhiên phải đến rồi.”
Nhưng trước tiên cô phải đi tu sửa nhan sắc đã, thẳng tiến đến thẩm mĩ viện, đến tìm nhà thiết kế riêng, phải để khi gặp lại người yêu cũ biết có anh hay không cô đều rất tốt!
Ngàn lần không ngờ được cô lại gặp Vương Dịch Phong ngay lúc cô vừa bước vào bữa tiệc.
Anh vẫn như xưa, vẫn “ngon” như ngày nào.
Cô lựa chọn né tránh, tới chỗ bọn Lâm Tĩnh ngồi.
Thế mà anh vẫn không bỏ qua cho cô, vẫn đi tới nói chuyện với cô.
“Khả Khả, lâu rồi không gặp.”
“Ừ.
Đã lâu không gặp.”
“Cuộc sống dạo này thế nào?”
“Ổn!”
Vương Dịch Phong cười gượng.
Cô trả lời lạnh lùng như vậy khiến anh không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện này như thế nào.
“Em bị cảm sao, giọng em…”
“Tối qua tôi hơi quá sức khiến cô ấy hét nhiều quá thôi.” Trình Diệp không biết từ đâu xuất hiện, ngắt lời của Vương Dịch Phong.
Hắn tự nhiên ôm cô vào lòng, hôn cô giữa chốn đông người, trước mặt Vương Dịch Phong.
Vu Khả bị hắn hôn, vừa ngại vừa tức, dùng hết sức đánh vào người hắn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thế nhưng hành động này của cô lại khiến người ta nghĩ là đánh yêu, càng tức hơn nữa là hắn còn cười được.
Ánh mắt Vương Dịch Phong lộ ra vẻ mất mát, Vu Khả đều thấy, chỉ là cô cười nhạt, không muốn quan tâm đến anh.
“Xem ra quan hệ hai người rất tốt.”
“Tất nhiên tốt rồi.
Nếu tôi không đối xử tốt với cô ấy thì chắc có vài người muốn làm tiểu tam xen vào, tôi sợ mất cô ấy lắm.” Hắn vừa nói vừa nhìn ai đó.
Vương Dịch Phong biết rõ, anh cười nhạt, sau đó rời đi.
Sau khi anh đi, cặp đôi ân ái cũng biến mất, Vu Khả kéo hắn tới chỗ khuất người, nãy giờ đều nhẫn nhịn, bên ngoài lúc nào cũng cùng anh diễn vợ chồng hoà hợp thật rất mệt.
“Sao, người tình cũ về, người chồng này liền vứt hả?” Trình Diệp châm chọc.
“Đúng đấy, chúng ta nhanh chóng li hôn đi, anh còn cưới vợ mới nữa chứ.”
“Sao em lúc nào cũng đòi li hôn vậy, anh có gì không tốt sao?”
“Không tốt! Dương Nguyệt vẫn còn ở nhà đợi anh.
Con hai người cũng ba tháng rồi kìa.” Vu Khả khinh thường hắn.
“Em lại làm trò gì nữa, chúng ta về nhà, ba mặt một lời nói cho rõ.
Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện li hôn, anh có làm ma cũng bán riết em không buông!”.
Sau đó cả hai đều im lặng không ai nói gì nữa.
Xe rẽ vào đường YY, khi chạy ngang câu lạc bộ Sato nhìn thấy Hiroshi, Toma cũng vừa đến.
Cả hai đang dừng phía trước cổng, chắc họ đang đợi anh.
Sato đạp nhanh ga chạy qua luôn trước bốn con mắt của Hiroshi và Toma, anh chạy theo hướng công ty của Yumi.
“ Ủa Sato đi đâu vậy?” Toma ngạc nhiên hỏi Hiroshi, Hiroshi thì đứng im nhìn theo xe của Sato.
“ Chẳng lẽ là cậu ấy quên đường, nhưng mà tôi với ông đứng đây mà, cậu ta quên đường thì cũng không thể không nhìn thấy hai đứa mình chứ?” Toma khó hiểu, Hiroshi thì vẫn im lặng nhìn theo hướng xe của Sato, lúc nãy anh nhìn thấy có người ngồi ở ghế phụ, hình như còn là phụ nữ….Hiroshi chau mày, Sato từ trước đến giờ không thích tiếp xúc với người khác giới.
Theo như anh biết Sato cũng vừa mới đến thành phố này, không có người quen huống chi còn là nữ nữa.
Trong lúc Hiroshi và Toma đang tò mò thì xe của Sato cũng dừng trước cổng công ty của Yumi.
Yumi vừa tháo dây an toàn vừa cảm ơn Sato.
“ Cảm ơn chú nhé.”
“ Không có gì, tiện đường mà, em đi làm đi.” Sato cười, tiện tay lấy balo của Yumi phía dưới cho cô.
Yumi hơi bất ngờ vì Sato đột nhiên đổi cách xưng hô, nhưng cô cũng không hỏi nhiều mà khách sáo nói“ Làm phiền chú rồi, tôi đi làm đây, tạm biệt chú.” Yumi ra khỏi xe thì vẫy tay qua cửa tạm biệt Sato.
Sato cũng vẫy tay với cô ” Ừ, tạm biệt em.” Sato nói xong liền bắt đầu đánh vô lăng lái xe quay lại câu lạc bộ.
Yumi vừa vào đến văn phòng công ty thì bị Aiko và Kami là đồng nghiệp của cô kéo ngay lại.
“ Người đưa em đi làm lúc nãy là ai vậy, bạn trai của em sao?” Aiko tò mò hỏi.
“ Không phải, chú ấy là hàng xóm của em, sáng nay tiện đường nên em đi nhờ xe của chú ấy thôi.” Yumi vội giải thích.
“ Là chú sao, chị thấy anh ta còn rất trẻ mà, sao em gọi là chú?” Kami ngạc nhiên hỏi, lúc nãy cô thấy anh chàng đó còn rất bảnh trai nha.
“ Chú ấy 35 tuổi đấy, lớn hơn em 11 tuổi, em kêu chú đúng rồi.” Yumi phì cười trước biểu hiện của Aiko và Kami.
“ Là thật hả?” Cả Kami và Aiko đều đồng thanh.
Trong lúc Yumi bị hai bà chị đồng nghiệp truy hỏi thì Sato bên này cũng không khác gì mấy.
Anh vừa lái xe vào chổ đỗ xe bên trong sân tập, vừa mở cửa bước xuống thì đã nhìn thấy Hiroshi, Toma, Akane và cả Kimura.
Bốn người đang đứng nhìn chầm chầm vào anh, dù biết rõ nguyên nhân nhưng anh vẫn vờ hỏi.
“ Sao đông đủ thế, mọi người đang đợi tôi sao?” Bốn người này đều là đồng nghiệp thân thiết lâu năm của anh, cả năm người là một tổ thường xuyên đi chung với nhau.
“ Đúng vậy, bọn tôi đang đợi cậu đây! Nói cho tôi biết lúc nãy cậu đi đâu?” Hiroshi không nhịn được liền hỏi luôn vào trọng tâm.
Anh và Sato quen biết nhau lâu như vậy cả hai cũng là bạn thân, vậy mà lúc nãy Sato chở ai anh lại không hề biết.
“ Là hàng xóm của tôi, hôm qua tôi dọn đồ vào nhà mới thuê đấy.
Đồ hơi nhiều, cô ấy ở đối diện nên có phụ tôi một chút.
Sáng nay thấy cô ấy đi làm mà xe buýt lâu đến, sẵn tiện đường nên tôi cho cô ấy đi nhờ xe.” Thấy Hiroshi có vẻ giận dỗi, Sato liền cười giải thích.
“ Là thật sao?” Toma nghi ngờ hỏi
“ Là thật, không tin buổi chiều mọi người đến nhà mới của tôi phụ tôi chuyển đồ đi, sẽ gặp cô ấy ở đối diện.” Sato nói với vẻ mặt đầy tính toán.
“ Vậy thì không cần đâu, tôi tin cậu rồi, chiều nay tôi còn bận chuyển đồ của tôi nữa.” Kimura liền nhanh chóng bác bỏ lời dụ dỗ của Sato.
“ Thôi mau vào văn phòng họp thôi, chủ tịch chắc cũng đến rồi đó, hôm nay là ngày tập đầu tiên, đừng để trễ.” Akane vừa xem đồng hồ vừa nhắc nhở bốn người còn lại.
Năm người cùng nhau đi về hướng văn phòng chính.
Vừa đi Hiroshi còn mấy lần nhìn sang Sato bằng ánh mắt nghi ngờ như đang nói ‘ Cậu tốt nhất là nói thật, cậu mà giấu tôi việc gì là tuyệt giao với cậu’, khiến cho Sato bật cười đưa tay vỗ lưng trấn an Hiroshi, mối quan hệ của bọn họ đôi khi hay khiến người khác hiểu lầm, Hiroshi cứ như một cô bạn gái nhỏ hay ghen tuông vậy đó.
Vào đến văn phòng chính, có vài trọng tài của các nước khác cùng chung lịch tập luyện với nhóm Sato đã đến trước.
Năm người cùng chào hỏi, xong cũng về chỗ ngồi của mình.
Lúc này chủ tịch cùng nhóm trợ lý và quản lý câu lạc bộ cũng tiến vào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Sau khi họp xong và công bố nội dung tập luyện, tất cả các trọng tài cùng tiến ra sân tập theo hướng dẫn của huấn luyện viên.
Trước khi vào tập luyện thì tất cả phải chạy vài vòng sân trước để khởi động.
Sato chạy lên ngang với Hiroshi và Toma.
“ Chiều hai người rảnh không, đến nhà tôi chơi nhé?”
“ Cậu tính nhờ bọn tôi dọn nhà giùm chứ gì?” Toma nói ra tiếng lòng của Sato.
Còn Hiroshi nhìn Sato bằng ánh mắt khinh bỉ.
“ Làm gì có, tôi mời hai người đến làm khách mà.” Sato cười ngại ngùng nói.
“Lần sau đi, tôi cũng chưa dọn xong đồ mình nữa.” Hiroshi nói.
Tất cả mọi người đều mới chuyển đến thành phố này theo lịch tập luyện,vậy nên tất cả đều thuê nhà, vốn dĩ Hiroshi sẽ ở cùng với Sato nhưng vì anh có việc nên tạm thời ở khách sạn.
Toma và Akane thì ở chung một căn hộ gần sân tập, Kimura thì ở nhà một người quen.
Ai cũng vừa dọn đến hôm qua nên đều bận rộn sắp xếp đồ.
Hiroshi không biết nghĩ gì đó, anh quay sang nói với Sato.
“ Chiều nay cậu sang giúp tôi trước đi, ngày mai tôi sẽ sang giúp cậu.”
Sato gật đầu “ Được thôi, vậy chiều nay tôi sang nhà cậu.”
Thấm thoát thì cũng đến năm giờ chiều, Yumi vươn vai uể oải, đồng nghiệp của cô đã bắt đầu thu dọn chuẩn bị tan làm.
Yumi nhìn đồng hồ một cái, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra khuôn mặt của Sato, cô vội lắc lắc đầu mình,xong cũng vội thu dọn đồ chuẩn bị tan làm.
“ Em về chưa, hôm nay về cùng chị hay đợi anh chú đẹp trai kia đến đón?” Aiko lại gần trêu Yumi.
Bình thường thì cô, Yumi và Kami sẽ cùng nhau đi bộ đến trạm xe buýt, có khi cô chỉ đi cùng họ đến đó, chờ họ lên xe rồi cô sẽ đi bộ về.
Yumi cười khổ giải thích“ Em về cùng các chị mà, chú ấy thật sự chỉ là hàng xóm mới của em thôi.
Với lại sáng nay là em đi nhờ xe chú ấy thật.”
“ Được thôi, vậy thì cùng về nào.” Aiko cười kéo tay Yumi
“ Chị Kami đâu chị?” Yumi hỏi khi không thấy Kami
“ Cô ấy đi đưa tài liệu rồi, sẵn tiện ra cổng trước chờ mình.” Aiko nói xong thì giúp Yumi cầm balo của cô.
Cả hai người đi ra cổng thì gặp Kami đang ở đó, cả ba vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Trạm xe buýt cách công ty của họ tầm 600m cũng gần với câu lạc bộ của Sato.
Khi Yumi và hai người kia đi ngang sân bóng, bất giác cô đưa mắt nhìn vào, trong đầu tự hỏi ‘Đây là nơi chú Sato tập luyện sao?’ Yumi bỗng nhớ đến lời Sato nói về công việc của anh.
Thấy Yumi cứ nhìn sang hướng sân bóng Kami liền tò mò hỏi
“ Sao vậy?”
“ À không có gì, lâu nay em không để ý chổ này nhiều nên giờ thấy lạ thôi.” Yumi cười giải thích.
“ Chị nghe anh chị nói, có một nhóm các trọng tài trong nước và nước ngoài vừa đến để tập luyện.
Sắp tới còn diễn ra vài trận bóng ở đây nữa.” Aiko cũng nhìn sang sân bóng nói.
“ Vậy chắc sẽ có nhiều trai đẹp lắm đó, khi nào trận đấu diễn ra vậy, chúng ta cùng đi xem đi?” Kami hào hứng nói
Yumi và Aiko bật cười, Aiko trêu“ Cậu mê trai quá rồi đó.”
Yumi bỗng nhớ đến gương mặt của Sato, ừm thì rất đẹp trai và nam tính.
Tính cách của anh chú này còn rất vui vẻ hòa ái nữa, nhưng mà là trọng tài thì phải nghiêm nghị nhỉ? Yumi cố tưởng tượng hình dáng của Sato khi anh làm việc, kết quả là nếu không có hai người kia kéo lại thì cô đã đi ngang qua trạm xe buýt luôn.
Tầm hơn năm giờ ba mươi, Sato cũng tập luyện xong, anh cùng các trọng tài khác bước vào nơi nghĩ và uống nước.
“ Đi tắm sơ rồi về thôi, còn nhiều đồ cần dọn lắm.” Hiroshi vừa lau mồ hôi trên tóc vừa nói với nhóm Sato.
“ Được rồi.” Sato sau khi uống xong chai nước cũng cầm lấy khăn của mình đi, cả nhóm cùng vào phòng thay đồ.
Sau khi thay đồ xong cả nhóm ra chỗ đỗ xe, khi Sato lên xe anh nhìn đồng hồ trên tay bỗng anh sực nhớ đến Yumi.
Cô nhóc đó không biết đã tan làm chưa? Chắc lại đón xe buýt về nhà rồi.
Nhưng mà cũng không có liên quan đến anh, người ta đâu có nói là buổi chiều sẽ chờ anh đón.
Sato tự lắc đầu rồi cười, anh khởi động xe rồi chạy ra theo hướng xe của Hiroshi, chiều nay anh còn phải giúp Hiroshi dọn nhà nữa.
Sau khi giúp Hiroshi dọn đồ xong, Hiroshi rủ Sato cùng đi ăn tối.
Cả hai chọn một quán mì gần khách sạn của Hiroshi.
Sato gọi món mì Udon, Hiroshi thì ăn mì Soba, sau khi chờ mì được mang lên Sato hỏi Hiroshi
“ Cậu định ở khách sạn luôn không thuê nhà sao? Chúng ta ở đây cũng hơi lâu đó.”
“ Tuần này tôi đến để điểm danh với sắp xếp việc trước, tuần sau tôi phải đến Nagato một chuyến.
Sau khi quay lại tôi sẽ thuê nhà.” Hiroshi nói.
“ Nhà cậu có việc gì sao?” Sato tò mò hỏi, trước giờ chuyện gì Hiroshi cũng sẽ kể với anh, sao giờ lại cứ ấp úng.
Mặt Hiroshi hơi đỏ, anh ngại ngùng nói“ Cũng không có gì, bố mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt, tôi có hẹn xem mắt ở Nagato.”
“ Gì? Bố mẹ cậu bắt cậu đi xem mắt? Rồi cậu đồng ý luôn sao?” Sato ngạc nhiên cực độ, phải nói Hiroshi và anh đều giống nhau.
Đều là người cuồng công việc, trước giờ không nhắc đến chuyện tình cảm nam nữ.
Trước đó Hiroshi cũng từ chối đi xem mắt mấy lần, sao lần này lại đồng ý mà còn xin nghĩ phép để đi đến tận Nagato?
HIroshi giả vờ nghiêm mặt trách cứ Sato.“ Này! sao cậu lại ngạc nhiên đến vậy? Tôi cũng 35 tuổi rồi, cậu định để tôi độc thân giống cậu đến cuối đời sao?”
Sato xua tay “ Không phải,..
nhưng mà trước giờ cậu đâu có hứng thú với việc xem mắt.
Đối tượng xem mắt lần này là ai vậy? ” Sato vẫn chưa chịu buông tha.
Hiroshi ấp úng nói“ Là…là Misao..” Nói xong còn vội cầm ly nước lên uống tiện thể che đi khóe môi mình đang tự nhếch lên.
“Hèn gì..” Sato như hiểu ra vấn đề.
Misao là bạn học cấp ba của Hiroshi cũng là người anh thầm thích suốt những năm cấp ba.
Sau này họ lại học chung đại học, nhưng Hiroshi lại không thổ lộ mà ôm mối tình cảm này đến bây giờ.
“ Trước đây không phải cậu nói Misao đi du học sao?” Sato hỏi, lúc này mì cũng đã được mang ra.
“ Cô ấy về nước từ hai tháng trước, cũng không biết làm sao mà bố mẹ tôi quen với bố mẹ cô ấy.
Hai bên tự hứa hẹn cuộc xem mắt của chúng tôi.
Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng khi biết người đó là Misao tôi cũng rất bất ngờ, tôi không nghĩ đến cô ấy còn độc thân.” Hiroshi vừa trộn mì vừa nói, khuôn mặt anh vui vẻ sáng bừng, khác với khuôn mặt lãnh đạm ngày thường.
Sato cầm đũa nhưng không vội trộn mì mà tò mò hỏi “ Rồi cô ấy có biết đối tượng xem mắt của cô ấy là cậu không?”
Hiroshi lắc đầu“ Chắc không biết! Hai bên gia đình định để chúng tôi tự cho nhau bất ngờ, do tôi liên tục phản đối nên bố mẹ tôi mới nói cho tôi biết.”
“ Vậy thì cậu phải chuẩn bị cho thật bảnh trai vào, phải cho cô ấy bất ngờ.
Lần này chắc Hiroshi mặt lạnh nhà chúng ta sẽ thoát được cuộc sống độc thân rồi.” Sato cũng vui vẻ lây, anh cất giọng trêu ghẹo Hiroshi
Hiroshi lườm Sato “Cậu đừng nói tôi, lo cậu kìa, cũng không còn trẻ nữa, mau chóng tìm vợ đi.
À mà cô nhóc sáng nay cậu chở đi là như thế nào? Tôi chưa từng thấy cậu chở phụ nữ nào trên xe mình, sao cô nhóc này lại là ngoại lệ thế?”
Sato bất đắc dĩ, anh cười khổ nói “Haizzz, cô ấy thật sự là hàng xóm mới của tôi, tiện đường nên tôi cho đi nhờ xe.
Với lại người ta mới 24 tuổi thôi, làm sao thích một ông chú như tôi được chứ?”
Hiroshi cười”Gừng càng già càng cay mà, ông không cố gắng thì sau này sẽ độc thân cả đời thật đấy?”
Cả hai vừa ăn mì vừa trò chuyện vui vẻ, ăn xong Sato tạm biệt Hiroshi rồi lái xe về khu chung cư mình ở.
Khi anh vừa đỗ xe xong đi ra thì nhìn thấy Yumi vừa đi vừa lau mồ hôi, hình như cô vừa chạy bộ xong.
“ Xin chào, trễ như vậy em còn chạy bộ sao?” Sato đi đến hỏi.
Yumi bất ngờ khi nghe giọng của Sato, cô ngẩng đầu nhìn qua, sau đó cười nói “Tôi đang giảm cân nên cố gắng vận động thôi, mà sao chú về trễ thế?”
“ Tôi giúp bạn dọn nhà một chút, em đã gầy như vậy rồi còn giảm cân sao?” Sato nhìn Yumi, dáng người cô đã rất đẹp và gầy rồi.
Yumi cười “Hì, nếu tôi không vận động thì sẽ béo lên rất nhanh đấy.”.
Tôi không kiếm tiền từ việc bán thân
Theo Phoebe ra khỏi quán cà phê, bị gió lạnh táp vào người khiến tôi rùng mình.
Đến khi định thần lại đã thấy Phoebe đi về hướng chiếc xe BMW Z4 cách đó không xa.
Ôi…!Ánh mắt của tôi khá tốt, phải không? Ánh mắt đầu tiền liền nhìn ra được cô ấy là người phụ nữ giàu có, hahahaha…
Tôi cười thầm một phen, kéo cửa ngồi vào ghế phụ, tò mò nhìn vào bên trong xe, chẳng có gì ngoài lọ nước hoa ô tô, tôi nhớ mình có đọc một bài báo trên tạp chí xe hơi nói thế này:
[Xe của phụ nữ có đầy thể loại trong phim hoạt hình, nào là Hello Kitty, gấu Pooh…!hoặc là chẳng có gì cả.
Người ở vế trước chắc chắn là một thiếu nữ có trái tim bé bỏng hoặc là bà mẹ đã có con.
Mà người sau nhất định là một nữ cường nhân, có sự nghiệp thành công, đa phần thì độc thân hoặc ly hôn….]
Xem ra Phoebe chỉ có thể là người vế sau, bản thân tự nghĩ xong không tự nhịn được mà cười.
Phoebe nhìn sang tôi, nhưng không khởi động xe.
Thế là chúng tôi nhìn nhau, Phoebe nhìn thẳng vào tôi.
Tôi thu lại nụ cười và ngây người hỏi cô ấy.
“Có vấn đề gì à?”
“Dây an toàn.”
“Ờ ha…”
Tôi ngay lập tức thắt dây an toàn và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phoebe nhấn ga và chiếc xe lao đi.
Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ thoáng chốc vụt qua, chiếc xe thể thao nhỏ bé hầm hồ lướt qua dòng xe cộ, tôi đây một công dân thấp cổ bé họng lần đầu tiên được ngồi xe thể thao, cho nên tâm trạng của công dân thấp bé họng cực kỳ hưng phấn, xém chút nữa móc điện thoại ra chụp vài tấm đăng lên Weibo khoe khoang.
Trước thái độ lạnh lùng của Phoebe, tất nhiên tôi sẽ không làm vậy, vì sợ sẽ bị đá xuống xe.
Tiếng piano nhẹ nhàng du dương phát ra, khiến tôi mơ màng sắp ngủ đến nơi, Phoebe yên tĩnh lái xe, chúng tôi coi như là giao lưu tâm hồn đi.
Nghĩ nghĩ, tôi cứ vậy ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, xe đã dừng lại, bản nhạc piano vẫn đang chậm rãi vang lên, tôi bừng tỉnh không biết mình đang ở đâu nên ngồi thẳng người, quay đầu nhìn về phía ghế lái.
Phoebe một tay đặt lên cửa sổ một tay cầm vô lăng, mấy ngón tay mảnh mai nhịp nhịp theo tiết tấu, giống như đang đánh một khúc nhạc piano.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chút động đậy của tôi làm cho cô ấy mở đôi mắt đang khép hờ, tôi không thể chịu nổi khuôn mặt tinh xảo của Phoebe, vì vậy dời mắt đi chỗ khác trong thất bại của bản thân.
“Tỉnh ngủ rồi thì xuống xe.”
“Được.”
Nghe thấy chỉ thị, tôi thế mà ngoan ngoãn cởi dây an toàn, mở cửa xuống xe, động tác rất lưu loát như sợ chậm nhịp.
Trước mắt là một đống biệt thự hai tầng với khu vườn nhỏ khang trang, tự dưng tôi thấy ghét nhà giàu…
Tung ta tung tăng theo chân Phoebe vào biệt thự.
Cô ấy đặt chiếc túi lên bàn cà phê trong phòng khách rồi quăng tôi ở dưới lầu.
Tôi tự ý đi vòng quanh tầng 1.
Người giàu đúng là khác.
Mẹ kiếp, chỉ một cái bếp thôi bằng cả phòng ngủ và phòng khách nhà tôi.
Mấy vật dụng trong bếp loé sáng muốn chọc mù mắt tôi, phiên bản bà ngoại Lưu hiện đại ra đời.
Tôi quay đầu bước từng bước rời khỏi phòng bếp, trở lại phòng khách, ngồi khép nép trên bộ sofa da kiểu châu Âu, không biết nên làm thế nào.
Chỉ có thể chờ phoebe xuất hiện trở lại.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện trong một nơi thế này như vậy, cảnh trong tiểu thuyết cư nhiên xuất hiện trên người tôi.
Thật kỳ diệu.
Từ trước đến nay, tôi luôn là người lạc quan, sẽ không bao giờ cảm thấy tự ti.
Nhưng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra bây giờ, đột nhiên trong đầu xuất hiện hình ảnh Mộ Tịch Nhiên nhìn tôi với chiếc vali trong tay và nói:
“Tôi sẽ không đi cùng em cả đời, em ngoại trừ giặt đồ nấu cơm thì còn sẽ làm gì nữa? Trên người tôi, mỗi một đồ vật đều là người khác tặng.
Một cái LV đều không thể thoả mãn được tôi, tất cả chỉ còn lại trong quá khứ.
Phi Phàm, buông tay tôi đi.”
Đó là những lời cuối cùng cô ấy nói với tôi, và sau đó cô ấy dứt khoát rời đi, mang tất cả đi, chỉ để lại một mình tôi đơn độc.
Tôi đưa tay ra để che trái tim mình, cơn đau nhói từ trong tim ra ngoài.
Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, tôi mới xốc lại tinh thần, nhìn lên cái cầu thang hình dạng xoay tròn.
Phoebe mặc một chiếc váy ngủ một mảnh bằng lụa, đã tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, trông không giống như một người phụ nữ đã hơn 30 tuổi, vẫn còn trẻ tuổi, và cô ấy vẫn xinh đẹp đến động lòng người.
Tôi ngây ngốc nhìn cô ấy, ngoại trừ nhìn cô ấy ngây ngốc thì tôi bây giờ còn làm gì được đây.
Trên tay Phoebe cầm một chai rượu vang, rót vào ly sau đó đưa cho tôi.
Tôi thầm nghĩ trong đầu không biết chai rượu này đắt đến mức nào.
Nhìn chiếc ly cao dài tinh xảo được điểm chút rượu vang vào, dưới ánh đèn bỗng chốc lại quyến rũ hơn.
Phoebe ngồi bên cạnh tôi, ưu nhã nhấp một ngụm.
“Cô không uống à?”
Tôi và cô ấy thật sự thiếu nói với nhau, đa số là biểu đạt bằng hành động, tôi lắc đầu, sau đó cụng ly với cô ấy rồi mới uống một ngụm rượu.
Với tôi mà nói làm thế này là muốn thêm dũng khí, còn trong mắt cô ấy có lẽ hành vi này biến thành lỗ mãng.
“Tôi nghĩ chúng ta nên vào vấn đề chính.”
Khi cô ấy nói lời này, cô ấy đưa tay ra gom lại mái tóc dài, tôi ngập ngừng nhìn cô ấy đang dịch đến gần tôi.
“Cô nói, tôi nghe.”
Tôi cho rằng cô ấy là kiểu người phụ nữ đã quen người khác vây quanh nịnh hót lắng nghe, cho nên tôi bày ra cái vẻ chăm chú lắng nghe cô ấy nói.
Mà hình như cô ấy cũng rất hài lòng, nói tiếp.
“Tôi cần một thân thể, nhưng không cần có cảm tình.
Cô hiểu không?”
Tôi đương nhiên là hiểu ý của cô ấy rồi, gật đầu ý bảo cô ấy tiếp tục nói.
“Cô hiểu là được, cuối tuần cô có thể gọi cho tôi, tôi sẽ đi đón cô, sau đó chúng ta cùng qua ngày cuối tuần.
Nhưng vào ngày thường, chúng ta tốt nhất không cần liên lạc với nhau, nếu cuối tuần cô có kế hoạch khác thì có thể nói với tôi.
Yêu cầu của tôi không nhiều lắm, cơ thể cô khoẻ mạnh không có thói quen xấu là được.
Tiền không là vấn đề, cô nói một con số đi.”.