Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 4: Chương 4

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: Chương 4

Edit: Kuro

Beta: Ka

Trương Tri Âm dựa theo chỉ dẫn đi gặp Phi Ca, Phi Ca cũng giống như trong game vô cùng bận rộn, trực tiếp đem Trương Tri Âm xếp vào đội chuẩn bị lên đường.

Trương Tri Âm còn chưa hiểu gì liền theo tiểu đội xuất phát.

Đi được nửa đường hắn cảm giác không đúng lắm, liền vỗ vai tiểu đội trưởng hỏi: “Đại ca, chúng ta đang đi đâu a?”

“Chợ Nhuận Phát!” Tiểu đội trưởng dõng dạc đáp.

Trương Tri Âm: “…”

Trong game, chợ Nhuận Phát có một Boss level 20, người mới chơi cơ bản không ứng phó được, đều rời đi rồi chờ lên cấp cùng đồng đội quay lại tiêu diệt nó.

Mặc dù thế giới này bây giờ thật chân thực, mà Trương Tri Âm lại mơ hồ cảm thấy được trong này còn đặt ra rất nhiều vấn đề nữa.

Hắn cảm thấy rất lo lắng.

Thế nhưng, Trương Tri Âm đương nhiên là muốn nhiều hơn, bọn họ còn chưa tới chợ Nhuận Phát liền phát hiện xung quanh ngày càng nhiều tang thi, nhanh chóng bị bao vây.

Dị năng tinh chuẩn cường hóa có thể xem như là trói gà không chặt, Trương Tri Âm không hề có suy nghĩ muốn xông lên trước.

Trong nháy mắt, Trương Tri Âm bị tang thi giết chết.

Hắn chết quá nhanh, không kịp nghĩ đến những điều khác.

_______________

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lúc tỉnh lại, Trương Tri Âm thấy mình ở trong bệnh viện, bên cạnh còn có một giỏ hoa quả.

Đại Giáp bên giường khóc như trời sập: “Trương Tri Âm cậu thật ngu ngốc nha, sao không nhìn đèn xanh đèn đỏ rồi bị xe tông nha, vì cậu điểm chuyên cần của tôi làm sao bây giờ…”

Đại Giáp khóc xong ngẩng đầu lên, đúng lúc mắt đối mắt Trương Tri Âm, sững sờ nói: “Cậu tỉnh rồi?”

Trương Tri Âm gật gật đầu.

Đại Giáp hốt hoảng kêu: “Bác sĩ, hắn tỉnh rồi – tên bị xe đụng tỉnh rồi “

Ngay lập tức một tá bác sĩ lẫn y tá vây quanh, liền làm một đống kiểm tra, sau đó cảm thán đây là một kỳ tích, rõ ràng lúc cấp cứu sự sống rất mong manh, sau đó lại dần hồi phục, hiện tại đã hồi phục bình thường.

Vì lý do an toàn, Trương Tri Âm vẫn nằm viện để theo dõi mấy ngày.

Trương Tri Âm thấy mình ngoài một chút trầy xước, trên người đều không có vấn đề gì. Hắn và Đại Giáp cùng ăn hoa quả xong, bốn mắt nhìn nhau vô vị.

Đại Giáp nói: “Bạn tốt, chúng ta đang ở bệnh viện Quang Minh, quận mười hai, cậu biết chứ?”

Trương Tri Âm không hiểu Đại Giáp nói gì.

Đại Giáp tiếp tục: “Lúc đó cậu bị xe đụng, ở đó lại gần bệnh viện Quang Minh, liền đem cậu tới đây. Phòng bệnh cao cấp, một buổi tối mất 2,888 NDT, ý tôi là nếu cậu không có chuyện gì thì chúng ta nên về nhà an dưỡng”

Trương Tri Âm lập tức nhảy xuống, mặc kệ y bác sĩ khuyên can, xách giỏ hoa quả kéo Đại Giáp chạy.

Hắn mỗi tháng đều nhận một ít tiền bản thiết kế xây dựng, còn đang cố gắng tích tiền để trả Trương mỗ.

Trở lại căn gác xép của mình, Trương Tri Âm như phản xạ có điều kiện mở máy tính, bật (Minh Thiên) bắt đầu chơi game.

Chờ Trương Tri Âm hoàn hồn, hắn đang đứng ở phòng phẩm vật.

Hôm qua chính là ở chỗ này logout.

Không bao giờ đùa xóa game nữa, cho nên lên đây sẽ chào hỏi Boss đại nhân.

Trương Tri Âm nhớ lại lúc mình hôn mê trải qua (Minh Thiên) vô cùng chân thật, hắn bị tiểu quái giết chết thảm hại, nhất thời đứng trước Boss bất bình.

Hắn gõ chữ nói: “Đều là ngươi, không có gì làm liền cho ra một lũ quái vật” Cùng một cái liếc mắt biểu tình.

Chỉ có ngữ khí khác, không phải mang danh chính nghĩa mắng mỏ, mà như là một thiếu nữ đang nũng nịu.

Ân Niệm như trước tới giờ không nói một lời nào đứng cúi đầu, không có phản ứng với lời nói kia.

Trước màn hình, Trương Tri Âm ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên xì mộ cái, đóng game, đồng thời tắt máy tính xách tay, đi thẳng tới phòng tắm rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Thời gian không còn sớm.

Cho đến lúc này, hắn mơ hồ nhớ lại, khi ở thương thành, liếc mắt nhìn sẽ phát hiện, bên trong “Phòng giao dịch” có một khối tinh hạch giá 10 đồng, người bán ra “Tri Âm”.

Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, nằm ở trên giường, không bao lâu liền chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh lại hắn thấy đau nhức toàn thân, mở mắt ra nhìn thấy mặt Vân thúc.

Vân thúc nói: “Tốt, không có chuyện gì”

Trương Tri Âm bấy giờ mới biết đội của hắn chưa trở lại, sau đó hai đội khác được phái đi tìm, chỉ phát hiện hai xe tiêu vỡ nát, trên đường về nhặt được Trương Tri Âm đang hôn mê trong hẻm phố đối diện thương trường.

Trương Tri Âm suy nghĩ, ngõ hẻm phố đối diện? Đó là địa điểm hồi sinh mà! Xem ra chức năng hồi sinh nhân vật đã chết vẫn có tác dụng?

Hắn suy nghĩ đơn giản, một lần nữa xuyên vào (Minh Thiên) không giải thích được, cũng không quá lo lắng. Sau khi tỉnh táo, ý nghĩ đầu tiên lại là – nếu biết có thể trở lại, hắn liền đem 2888 tệ kia cầm theo, mua Thần khí, mở dị năng, liền đi tới đỉnh cao! Bị tang thi cắn chết quá nhục rồi!

Buối tối Trương Tri Âm yên lặng ra thương thành lấy lại tinh hạch giao bán. Giao dịch không thành công, thương thành liền lấy mất của hắn 5 đồng thủ tục, cũng may hắn còn có hơn 19 đồng.

Co ro ở sàn nhà, nghe bên cạnh tiếng thở của cả đám người, tiếng trẻ con khóc, Trương Tri Âm trằn trọc trở mình, lại mở phòng giao dịch ra xem, nhìn thấy Thần khí giá mấy ngàn vạn, cảm thán sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau tỉnh lại thấy vẫn đang mở thương thành, Trương Tri Âm xem một chút, chậm rãi nheo mắt lại – thời gian trôi qua không đúng, hắn ở đây một đêm, thời gian trong phòng giao dịch chỉ qua nửa giờ.

Phi Ca thấy Trương Tri Âm dị năng tinh chuẩn cường hóa vô dụng, đá hắn ra khỏi tiểu đội. Vân thúc sắp xếp hắn vào nhà bếp.

Cùng A Lan phân phát thức ăn, Trương Tri Âm đầu óc trống rỗng. Hắn lại tưởng mình trở lại thực tế – có nên lao tới tang thi tự sát?

Không yên lòng, kết quá thìa cháo trong tay hất vào người đang chờ lấy đồ ăn.

Người kia lập tức nổi điên lên, tóm chặt cổ tay Trương Tri Âm nói: “Ngươi có biết quần áo cùng đồ ăn quý giá thế nào không?”

Trương Tri Âm giật mình, ngẩng đầu lên, lập tức khiếp sợ hơn. Người trước mặt da trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Gương mặt này Trương Tri Âm không thể không nhận ra. Người này cũng không phải NPC qua đường.

Theo cốt truyện trong game, có một nhân vật theo đuổi sức mạnh cùng địa vị, nương nhờ vào thủ hạ Boss, trở thành nanh vuốt của y. Trong game, phần lớn người chơi đều là phe chính nghĩa, cùng chiến đấu với nanh vuốt đó.

Nam nhân trước mặt chính là một trong những nanh vuốt đó, tên Úc Hỏa, dị năng hệ “Hỏa”, sau đó lập thành thế lực phản diện, trong game xem như là một nhân vật khá đáng gờm. Không nghĩ tới ở đây có thể gặp hắn.

Nghĩ đến Úc Hỏa tính tình hẹp hòi, tính toán chi li, tính cách thù dai thích trả thù, Trương Tri Âm cảm giác mình có thể thử nghiệm kế hoạch “Chết rồi có thể quay lại thế giới thực”.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tiểu Thiếp Vương Phủ

Chương 4: Chương 4

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: Chương 4

Tấn vương tuy rằng tướng mạo tuấn mỹ, nhưng toàn thân mang theo một cỗ khí thế không thể mạo phạm, lúc tức giận hung thần ác sát, là hai thái cực đối lập với Thẩm Nhị Lang, điều này làm cho “Mai Tố Tố” từ nhỏ đã lớn lên trong hũ mật, cho dù vào Thẩm phủ cũng chưa từng chịu khổ kinh hãi, cũng không biết là sợ tới mức nào, đêm đó liền phát sốt.

Sau đó mở mắt ra một lần nữa nàng liền trở thành nàng ấy.

Mai Tố Tố sắp khóc, rốt cuộc nàng đã làm chuyện thiếu đạo đức gì, vậy mà xuyên vào người này cơ chứ?Thiếp thất của tội thần thì thôi đi, lại còn phải dựa vào chính thê của chồng cũ mới có thể có một nơi an sinh, hơn nữa nơi an sinh này không an toàn chút nào, chỉ là công cụ để Tấn Vương lấy ra khiến Bạch Nguyệt Quang cúi đầu, một khi Bạch Nguyệt Quang nghĩ thông suốt, chỉ sợ nàng sẽ không yên ổn.

“! “Lúc này “Mai Tố Tố” cũng không quản tam quan có chính trực hay không chính trực, tự trọng hay không tự trọng nữa, nàng phải sống thật tốt, phải tạo cho mình một thân phận trong sạch, có đủ tiền, cho dù ngày nào đó hết tác dụng, nàng cũng có thể tìm cơ hội chạy lấy người, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.

Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có ôm cái đùi thô này của Tấn Vương.

Mà Tấn Vương cũng không biết tức giận gì ở chỗ Bạch Nguyệt Quang, vậy mà thật sự tới ngủ với nàng.

Liên tục ân sủng hai ngày, cuộc sống của Mai Tố Tố trong nháy mắt tốt hơn không ít, đồ ăn cũng không còn lạnh lẽo nữa, còn có thịt có canh.

Mai Tố Tố thức dậy lúc bình minh, sửa soạn y phục xinh đẹp sáng sủa, ăn ngon uống tốt, cũng không dám ra ngoài gây chuyện, ngoan ngoãn ở trong phòng đọc sách viết chữ.

Nói là viết chữ, nhưng thật ra là nằm sấp trên bàn vắt hết óc nghĩ xem trên người mình có bàn tay vàng hay không, cuối cùng sắp vỡ đầu đến nơi cũng không nghĩ ra mình có bản lĩnh đặc biệt gì.

Mẹ ơi, sao nàng lại vô dụng như vậy?Mai Tố Tố buồn bực cả buổi sáng, buổi trưa ăn no rồi lại leo lên giường đi ngủ, ngủ một giấc đến khi trời tối.

Lúc tỉnh lại, nha hoàn duy nhất của nàng Hoa Nùng vừa lúc đem cơm tới, hoảng hốt vọt vào phòng: “Chủ tử, chủ tử, mau đứng lên, Vương gia đến rồi.

“! “Mai Tố Tố sợ tới mức vội vàng đứng lên giường: “Sao, sao lại sớm như vậy?”Nói còn không rõ ràng, nàng luống cuống tay chân, cầm quần áo bừa bãi khoác lên người, lúc xuống giường, chân đều run rẩy.

Sao tên nam nhân này lại đến đây? Nàng có chút khó chịu.

Khi Tấn Vương bước vào, Mai Tố Tố đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn cơm, chiếc bàn tròn bằng gỗ màu đỏ được chạm khắc tinh xảo, trên bàn có ba món ăn và một món canh, có thịt có rau, các món thanh đạm, nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nữ nhân ngồi ở vị trí cao nhất, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc dài đen tuyền được buộc tùy ý phía sau, nàng chỉ dùng một cây trâm hoa lê để cố định tóc, vì thế có vài sợi tóc rũ xuống theo hai bên thái dương, buông dài đến trước ngực.

Người mặc một bộ váy xanh đơn giản, váy được làm từ tơ tằm thượng hạng, màu xanh ngọc như ý càng tôn thêm hoa văn màu xanh ánh trăng trên váy, dùng một chiếc đai lưng màu hồng nhạt buộc lại, nhưng vì người quá đầy đặn, dù là váy cạp cao cũng có thể nhìn thấy rãnh sâu lấp ló khiến người ta lưu luyến.

Tấn Vương chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mặt không đổi sắc dời mắt, không ngờ lại thấy nàng đang cầm một quyển sách.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau

Chương 4: Chương 4

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: Chương 4

Bây giờ tao rất rối ren, chẳng biết nên làm gì để bà ấy hết ghét bỏ tao nữa chúng mày ạ!
Cả đám ngồi ngơ ngác ra đó chẳng biết nói gì ngoài mấy câu khuyên nhủ cho tâm trạng Lạc Lạc tốt hơn.
– Thôi bây giờ cũng đã muộn rồi, tao còn phải đi về nấu cơm cho bà ấy nữa, hẹn ngày khác rãnh rỗi nói chuyện với nhau nhiều hơn nhé!?
Lạc Lạc nhìn lên chiếc đồng hồ nhỏ trên tay mình rồi sau đó nói lời tạm biệt với mấy cô bạn thân.

Có thể nói đó chỉ là cái cớ để nhằm mục đích không làm phiền đến ai nữa, nói thì cũng đã nói rồi, lòng bây giờ cũng đã đỡ buồn hơn rất nhiều vậy thì cần gì ở đây để tốn thời gian của họ nữa.
Họ nhìn theo bóng dáng gày gò, ốm yếu đó của Lạc Lạc mà cảm thấy tủi thân giùm cho cô.

Trong khi mọi người đang vui vẻ, hạnh phúc với cuộc hôn nhân của mình còn cô thì lại phá hứng chịu những cảm giác không đáng có.

Biết khi nào cuộc đời mới được vui vẻ toàn diện đây?
Trên đường đi về, Lạc Lạc buồn lắm! Buồn nhưng không thể khóc được, đó gọi là cảm giác gì đây?
Hai người yêu nhau từ lúc còn là sinh viên đến tận bây giờ, khoảng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao.

Thà mập mờ, không được ai công nhận rằng cả hai đang yêu thương nhau nhưng ít ra cũng không phải buồn lòng đến thế này, ngày nào cũng bị sự chèn ép quá đáng của bà mẹ chồng khó tính.
Nhiều lúc chỉ muốn cả hai quay trở về như trước, cuộc sống đơn giản bình dị nhưng hạnh phúc lại chẳng thiếu.

Chứ không phải như bây giờ, một ngày dài thậm chí là chả có thời gian gặp nhau luôn cơ!
Vừa về đến nhà, Lạc Lạc đã nghe tiếng lộn xộn xảy ra ở bên trong, cô lo lắng mà chạy vào thật nhanh xem tình hình ra sao.
– Có chuyện gì vậy? Mẹ…
Vừa bước vào, cô gái nhỏ liền thấy mẹ chồng mình nằm một đống ở đó chẳng khác gì cái xác không hồn.

Xung quanh rất hỗn độn, hình như đã có chuyện gì xảy ra trước khi cô kịp về đây.
Trong giây phút rối trí, Lạc Lạc nhanh chóng nhấc điện thoại lên điện cho xe cấp cứu và cả Minh Hạo.
Vô lí quá nhỉ? Trong nhà chẳng mất bất cứ thứ gì nhưng tình trạng của bà ấy thành ra như vậy là sao? Ngồi trên chiếc xe của bệnh viện mà lòng cô nóng ran chẳng khác chi bị lửa đốt cả.

Trong câu chuyện này rất đáng nghi đó nha! Không ngờ rằng lúc cô đi lại xảy ra mấy chuyện ly kỳ đến thế!
– Mẹ…!Mẹ, mẹ sao rồi hả em? Tại sao bà ấy lại bị như vậy? Lúc đấy em ở đâu mà không lo chăm sóc cho mẹ thế?
Minh Hạo từ tập đoàn đi đến bệnh viện liền đặt ra hàng ngàn câu hỏi, hàng ngàn câu trách móc cho Lạc Lạc.

Cô cũng đâu biết được rằng, bản thân vừa đi thì lại có chuyện cướp đến nhà thế này?
Biết rõ anh đang căng thẳng nên Lạc Lạc không để tâm lắm về những lời nói kia của anh, cô chỉ cười gượng nhẹ một cách thật nhẹ nhàng để cho qua chuyện rồi nói thêm mấy câu.
– Lúc này, em đi gặp vài người bạn…
– BẠN NÀO?
Chưa để vợ mình được bình tĩnh mà nói hết câu thì anh liền chen ngang vào trong cuộc hội thoại ấy.Thái độ tức giận khiến cho mọi người xung quanh cũng sợ lay theo cô.
– Thì đám người Chi Linh, Thúy Anh rồi Thanh Kiều ý anh! Mà sao anh lại hỏi em câu đó thế?

Ánh mắt của Minh Hạo lúc này thật đáng sợ làm sao, cô không nghĩ được anh sẽ nổi giận đến vậy.

Rõ ràng chuyện này không hề dính liếu gì đến cô cả cơ mà?
Không thèm để tâ m đến mấy câu nói của Lạc Lạc nữa, Minh Hạo ngồi xuống ghế trong bệnh viện mà thở dài một hơi.

Công việc thì ngày càng chất chồng lên như núi vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác cứ thay phiên nhau xảy ra là sao?
– Có phải anh rất giận em khi em không có ở nhà để chăm sóc, lo lắng cho mẹ hay không?
– Không.
Nói thêm vài ba chữ nữa cũng chẳng được, đây quả thật là thái độ nên dùng để nói chuyện với vợ mình sao? Gương mặt ốm yếu kia của Lạc Lạc sau khi nghe câu đó xong lại còn ốm hơn, sao lại có thể ngó lơ cô như vậy chứ?
Tính tình Lạc Lạc trước giờ luôn như vậy, dù bản thân có bị oan đi chăng nữa nếu như đối phương không tin tưởng thì sẽ chẳng nói một câu than trách phiền gì đến bất cứ ai.
“Biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này thì mình không đi đến đây làm gì đâu!” Lạc Lạc tuy không nói ra nhưng lại rất tự trách bản thân mình.

Tại sao người nằm trong phòng cấp cứu đó không phải là cô mà là bà ấy? Sức khoẻ ngày thường đã rất yếu rồi, ấy mà bây giờ còn phải tiến hành thêm cuộc phẫu thuật này nữa.

Không biết liệu có chuyện gì không hay sẽ xảy ra hay không?
Đứng ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu mà trái tim muốn văng ra bên ngoài luôn vậy, Lạc Lạc sợ hãi vô cùng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tâm trạng dường như rơi vào trạng thái bất ổn.
– Ai là người nhà của bệnh nhân Lữ Ngọc An?
Một bác sĩ nữ từ bên trong bước ra ngoài hỏi thăm tình hình, Lạc Lạc và Minh Hạo nhanh chóng đứng dậy mà nói đồng thanh với nhau.
– TÔI!
– Không thưa bác sĩ, tôi là con ruột còn cô ấy chỉ là con dâu thôi.

Có chuyện gì sao?
Minh Hạo nhanh chóng đáp lại bác sĩ, phủ nhận điều mà Lạc Lạc vừa nói.

Chắc trong lòng anh vẫn còn rất giận về chuyện lúc nãy đây mà! Cũng chẳng thể trách ai, nếu là cô thì cô cũng sẽ hành xử như vây, dù là vợ chồng nhưng nhiệm vụ chăm sóc cho bà ấy đã thuộc về cô rồi, vậy tại sao còn không biết cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao ấy?
– Vậy anh hãy đi theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bà ấy!
“Anh ấy vẫn còn giận…” Lạc Lạc nhìn theo hướng đi của Minh Hạo mà nước mắt không thể kiềm chế được, tại sao chứ! Tại sao trong khi bản thân cô đã cố gắng làm vợ hiền dâu thảo nhưng chẳng được mà suốt ngày cứ bị nói thế này thế kia? Chuyện này xảy ra chỉ nằm ngoài sự dự tính của cô mà thôi, tại sao lại đổ lỗi qua lại thế này?.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hôn Nhân Bình Dị

Chương 4: Chương 4

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: Chương 4

Cô bị hắn đưa về nhà.

Dương Nguyệt đang ngồi xem ti vi ăn trái cây rất thoải mái.

Lúc ra ngoài cô đã dặn quản gia tiếp đãi cô ta cho tốt, xem ra cô ta rất hưởng thụ cảm giác làm thiếu phu nhân trong nhà.
Thấy cô và hắn về, cô ta đứng dậy, khép nép chào: “A Diệp, chị, hai người về rồi sao?”
“Tên tôi là để cô gọi hả?” Trình Diệp lạnh lùng quát cô ta.
Dương Nguyệt cúi đầu, uất ức nắm chặt vạt áo.
Lần nào cũng vậy, cô ta đều làm bộ mặt đó, bộ mặt khiến người ta thương hại mà đưa tay giúp đỡ.

Nhưng lần này cô không giúp được rồi.
“Dương Nguyệt, cô nói đi, tôi làm chủ cho cô.”
Dương Nguyệt nghe vậy thì mừng rỡ nhưng giọng nói vẫn rất yếu ớt: “A Diệp, anh quên rồi sao? Tối hôm đó ở quán bar Night, anh uống say, sau đó chúng ta…!là anh ăn hiếp em, bây giờ anh không nhận…”
Mắt cô ta đỏ lên, kể tội Trình Diệp.
Hắn cười giễu cợt: “Tôi uống say đúng là không nhớ gì, nhưng từ trước đến nay mỗi lần uống say tôi đều lăn ra ngủ như chết.

Cô tìm người đổ vỏ cũng phải tìm cho đúng người chứ.”
“Lỡ hôm đó anh không lăn ra ngủ mà đè cô ấy ra thì sao?”
Trình Diệp nhìn sang cô vợ ngốc nghếch của hắn, còn bênh cho người ta, thật muốn đánh cô một trận mà.

Sao cứ thích đào hố chôn hắn vậy?
“Anh lấy bằng chứng đâu chứng minh anh không làm gì cô ta, hả?” Vu Khả lại tiếp tục nói.
Dù không có cô cũng phải làm cho có, cô chán hắn lắm rồi, cô muốn tự do!
Trình Diệp á khẩu không được.

Hắn vắt óc nghĩ, chợt nhớ ra điều gì đó.
“Cô có giấy khám thai đấy không?”
Dương Nguyệt gật đầu, vội vàng lên lầu lấy giấy khám thai rồi đưa cho anh.
Trình Diệp cười lạnh nhận lấy giấy khám thai, chạy nhanh như vậy không sợ động thai sao, xem anh vạch trần cô ta thế nào.
“Tôi nhớ không nhầm thì lúc tôi tỉnh lại cả căn phòng đều nồng nặc mùi hôi, tôi thì bất tỉnh chẳng biết gì, thật khâm phục cô có thể chịu được cái mùi đó.”
Hôm đó hắn uống say, có nôn ra sàn chẳng ai dọn dẹp.

Lúc tỉnh dậy cũng chẳng thấy cô ta đâu mà tiền trong ví hắn đã mất sạch.

Chuyện này hắn đã không truy cứu cô ta cứ thích đâm đầu vào.

Nghĩ hắn say mà lợi dụng, nằm mơ!
“Huống hồ…!giấy khám thai này viết cô mang thai 10 tuần tuổi, mà hôm tôi say đó cách đây gần hai tháng.

Cô còn muốn nói gì không?”
“Tôi…” Bây giờ đến Dương Nguyệt chẳng biết á khẩu làm sao.
Vu Khả thở dài.

Cô biết cô ta ngốc rồi, không ngờ lại ngốc đến mức này, làm tiểu tam cũng làm không nổi, uổng công cô cố gắng giúp cô ta.
“Giờ thì…CÚT!” Trình Diệp lườm cô ta.
Dương Nguyệt sợ hãi, đứng bất động, nhìn sang cô.
Cô cũng chịu rồi, làm sao giúp nổi cô ta nữa.
“Em còn muốn giúp cô ta?”
Đang yên đang lành lại bị hắn quát, Vu Khả lắc đầu lia lịa: “Đâu có.”
“Chuyện này là do em gây ra đấy.

Nếu không phải do em gây chuyện vớ vẩn thì anh sẽ không đến bar, cũng sẽ không xảy ra chuyện này.”
“Anh…!anh dám trách tôi? Mọi chuyện là do anh, là anh thích trêu hoa ghẹo nguyệt.”
“Ai trêu hoa ghẹo nguyệt, em nói ra ràng xem?” Trình Diệp nắm lấy cô tay cô.
Hắn trêu hoa ghẹo nguyệt lúc nào, là cô đu câu dẫn đàn ông, bây giờ lại nói ngược lại hắn?
“Anh đừng có câu nào cũng lớn tiếng quát thẳng vào mặt tôi có được không?” Vu Khả rút tay lại, uất ức sắp khóc.
“Em…!nếu còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi liền đè em ra.”
“Anh…”
Dương Nguyệt: Tôi lại bị xem là không khí rồi sao, làm tiểu tam thật mệt!
Làm tiểu tam cũng thật khổ thân mà.
Dương Nguyệt ăn một bụng cẩu lương đã đành còn bị xem như không khí những ba lần.
Tại sao, tại sao cô ta lại gặp phải cặp vợ chồng này chứ?
Số đã khổ, muốn làm tiểu tam cũng không xong.

Cô ta vừa chia tay bạn trai, công việc cũng không có mới phải đến làm tiếp viên ở quán bar.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Gặp được Trình Diệp, cô ta cứ nghĩ trúng được mối lớn, nào ngờ vừa vào phòng đã bị hắn nôn lên người.
Cô ta không có ý định dâng thân, chỉ muốn lợi dụng hắn ta là đại thiếu gia ăn chơi trác tán kiếm thêm vài đồng, không ngờ lại bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng.

Hết nôn thì nói lầm rầm, ngủ còn đá người, cô ta chỉ muốn im lặng cởi đồ nằm bên cạnh thôi cũng bị hắn đá rơi xuống giường hai lần.
Nào ngủ nổi nữa, cô ta phải dậy lục tìm ví của hắn, lấy tiền rồi đi.
Lúc phát hiện mang thai, cô ta tìm vài người để đổ vỏ.

Mặc dù là con bạn trai cũ nhưng cô ta cũng lợi dụng mánh khoé với mấy tên đàn ông khác như đối với Trình Diệp, thu được khá nhiều tiền.
Gặp phải Vu Khả chính là tổn thất lớn nhất của cô ta.

Khó khăn lắm mới tìm được nhà, mừng rỡ vì Vu Khả chịu hợp tác, không nghĩ lại thành trò đùa của hai vợ chồng này.
Ôi, thật khổ thân quá mà.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tình Nhân Cuối Tuần Trở Thành Lão Bản Của Tôi

Chương 4: Chương 4

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: Chương 4

Xấu hổ trên giường
Sau khi nghe câu nói của cô ấy, tôi tròn xoe mắt, chết lặng không biết phải trả lời cô ấy như thế nào.

Đây hoàn toàn là một cuộc giao dịch thể xác, cô ấy khoanh tay trước ngực dựa vào ghế sô pha, uể oải chờ tôi trả lời.

Tôi sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, sau đó đứng dậy.

“Tôi không phải là người ăn không ngồi rồi, cũng không đến mức bán thân, cô xem tôi là gì?”
Rõ ràng câu trả lời của tôi không làm cảm xúc của cô ấy dao động, cô ấy chỉ nhún vai và nghiêng đầu nhìn tôi.
“Nếu nói như vậy thì cô không đồng ý à?”
Tôi nhìn xuống cô ấy, nhưng thấy rằng khí chất của tôi không thể sánh được với cô ấy chút nào.

Tôi biết rất rõ rằng nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa này, chắc chắn sẽ không tìm được đường về nhà.

Hít một hơi thật sâu.
“Tôi chỉ muốn làm cho cô hiểu rằng, tôi không phải là loại gái ở quán bar lượn lờ.

Tôi đến đây không phải để kiếm tiền.”
Cô ấy vui vẻ gật đầu.
“A? Như vậy không phải tốt hơn sao?”
“Cho nên, chúng ta bình đẳng với nhau, chẳng qua là muốn tìm người sưởi ấm, cho nên mời cô không cần định nghĩa lộn xộn.”

Cô ấy đứng dậy và đưa tay vuốt cái cổ áo nhăn nheo của tôi.
“Đi lên dọn dẹp chút đi, tôi chờ cô ở trong phòng.”
Không có bất kỳ nhắc nhở dư thừa nào, tôi bước lên lầu với một chút tức giận, lần mò hồi lâu mới tìm được căn phòng cho khách.

Ngay lúc tôi vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thốt lên rằng phòng khách xa hoa quá, nhà giàu chết tiệt, nhà giàu chết tiệt…
Tôi cầm chiếc áo tắm dài bước vào nhà tắm, cởi chiếc áo sơ mi bị làm bẩn ra, mở nước vào bồn, sau đó ngâm mình hưởng thụ.

Dù có cúi đầu dưới mái hiên cũng không sao.
Sau khi ngâm mình thoải mái, tôi mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng bước ra ngoài.

Tìm một căn phòng có ánh sáng và nhẹ nhàng mở cửa, Phoebe đeo kính gọng đen trên tay cầm chiếc ipad, chán nản mà lướt ngón tay trên màn hình.

Sự có mặt của tôi cũng không khiến cô ấy ngẩng đầu lên, tôi đứng ở cửa không biết có nên vào hay không.
“Nếu cô không phiền, thì đứng cả đêm cũng được.”
Phoebe vẫn không nhìn lên, tôi nhận ra rằng tôi đã bước đến giường của Phoebe.
“Đêm nay, tôi…!ngủ…!ở đây sao?”
“Nếu cô cảm thấy ngại, thì có thể ngủ trong phòng cho khách, hoặc phòng khách cũng được.”
“Ha ha…”
Tôi cười gượng hai tiếng, đi đến bên kia giường, ngồi xuống chỗ có thể xa nhất, sau đó chui vào trong chăn.

Rầu rĩ không biết nên làm sao bây giờ, lén lút lộ ra hai con mắt nhìn Phoebe, cô ấy vẫn còn nghịch Ipad.

Cứ thế này cũng không phải là cách, nên làm sao bây giờ….!
Không có trâu thì dắt chó đi cày, đã đến nước này rồi thì thôi phóng đãng một lần đi, bất cứ giá nào cũng phải làm! Tới gần Phoebe, tôi bá đạo cướp đi chiếc Ipad trên tay cô ấy.

Rướn người nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy, hình như hành động của tôi quá đột ngột làm cho Phoebe hơi ngả nguời về phía sau, nhưng mà không có chán ghét đẩy tôi ra.
Tim tôi đập nhanh, tôi có thể cảm thấy máu dồn lên và tôi cảm thấy khí nóng khắp người.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Khi nụ hôn của tôi lưu luyến dừng trước môi cô ấy, Phoebe quay đầu đi.

Tôi thất bại nhìn cô ấy, cô ấy không nhìn tôi.
“Cái gì cũng có thể, nhưng đừng hôn môi tôi.”
Tôi hiểu, môi là nơi muốn cùng người mình yêu hôn nhau trằn trọc, còn nếu đã không có tình cảm, hôn môi là chuyện hết sức dư thừa.

Tôi gật đầu hiểu ý, đem nụ hôn đến tai cô ấy, đây là khu vực nhạy cảm của tất cả phụ nữ, tôi nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh đã làm cho cơ thể Phoebe có phản ứng.

Sau đó tôi di chuyển nụ hôn đến cổ.
Một cảnh làm tình nên có nhiều cảnh vuốt ve.

Tôi không phải là người nóng nảy.

Tôi thích dạo đầu cho cuộc yêu hơn.

Cái cảm giác được khiêu khích và bị khiêu khích luôn khơi dậy dục vọng sâu thẳm trong mỗi con người.

Phoebe không thờ ơ, cô ấy vươn tay nhẹ nhàng ôm tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển nhẹ của cô ấy bên tai, tôi bật cười, dù sao thì phụ nữ tuổi 30, 40 cũng như lang như hổ thôi.
Điều gây mất hứng chính là, tôi bất ngờ ngồi dậy nhìn thẳng vào cô ấy nói:
“Tôi còn trẻ, thể lực tốt, cơ thể khoẻ mạnh.

Tôi không có thói quen xấu nào ngoại trừ việc hút thuốc, coi như cũng có thể đáp ứng được yêu cầu.”
Hành vi này là không thể giải thích được đối với cô ấy, cũng không thể giải thích được với bản thân tôi.

Phoebe cau mày thật sự muốn đánh tôi mấy cái, nhưng mà tôi nhanh mắt đưa tay ra ngăn cô ấy lại.

Tôi cúi xuống và hôn lên môi cô ấy.

Cái nơi này ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã cám dỗ tôi, tôi rất muốn âu yếm nó, muốn thông qua hành vi này tìm hiểu cảm xúc của cô ấy lẫn cả hành vi nữ, tôi muốn vượt rào thật nhanh.

Rõ ràng là Phoebe không ưng cái dạng này của tôi, cô ấy dùng hết sức đẩy tôi ra, xoay người xuống giường đi vào trong nhà tắm, một cuộc yêu khởi đầu tốt đẹp đã bị hành vi của tôi phá hỏng.

Tôi ngồi bên đầu giường hối hận không thôi.

Chờ cô ấy đi ra quay về phòng lần nữa, tôi nhìn cô ấy đầy vẻ hối lỗi.
“Tôi không thể kiểm soát được, cho tôi chút thời gian, xin lỗi.”
“Tôi mệt rồi, ngủ đi.”

Tôi cam chịu nằm trên giường, Phoebe tắt đèn đầu giường, bầu không khí ái muội đã biến mất hoàn toàn, tôi bực bội mím miệng, mọi hành vi của tôi hôm nay đều quá thần kinh.

Này…!đà điểu, ngủ thôi.
Căn phòng im ắng đến nỗi tôi không dám trở mình vì sợ làm phiền người phụ nữ bên cạnh, tôi cảm thấy hơi buồn cười, tôi không thể giải thích được, lúc này tôi đang nằm bên cạnh một người lạ mà tôi không biết tên thật của cô ấy, làm gì đây, có cái gì làm được đâu, cứ như vậy mà nằm.
Tôi thực sự không thể ngủ được, vì vậy nhích người đến gần Phoebe, quyết định ôm lấy cô ấy, coi như liều một phen.

Vươn tay nhẹ nhàng ôm cô ấy, thế mà cô ấy thật sự không có cự tuyệt ta, một chút phản kháng cũng không có, thật là tuyệt!
Tôi có thể ngửi thấy mùi hương độc đáo của cô ấy, đó không phải là mùi hương của sữa tắm hay nước hoa, đó là mùi cơ thể, tôi dường như say mê mùi hương này, cô ấy quay lưng lại với tôi, tôi gục đầu vào gáy cô ấy, mùi hương cứ thế xâm nhập vào mũi tôi.

Có tác dụng thôi miên, mí mắt tôi bắt đầu giãy giụa, trong đầu tôi lại hiện ra gương mặt của Mộ Tịch Nhiên.

Đã từng được người cưng chiều ôm vào lòng, khoé mắt cong cong, khoé môi nở một nụ cười đầy sức sống, cô ấy đem đầu tôi áp vào cổ cô ấy, miệng ngân nga một giai điệu không rõ.

Những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, khẽ nói:
“Phi Phàm, ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa.”
Phoebe đột nhiên xoay người làm tôi ở trong hồi ức đẹp tỉnh lại, đầu cô ấy rút vào lòng ngực tôi, đưa ngón tay sờ sờ mặt tôi.
“Cô khóc.”
Tôi sửng sốt trước câu nói của cô ấy, phát hiện gương mặt thật sự ướt, hít hít cái mũi, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kỳ lạ.

Cô ấy ngẩng đầu dùng ánh mắt nhìn thấu tâm can người khác nhìn tôi, tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười..

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!