Edit: Kuro
Beta: Ka
Người mua hàng là một người rất nổi tiếng, gần như trong Sever nào của (Minh Thiên cũng có đóng quân, ở nơi Trương Tri Âm hiện tại cũng rất có thế lực. Mua hàng cũng không lằng nhằng, lập tức giao dịch cùng Trương Tri Âm, còn dặn là nếu có thêm phải bán cho họ đầu tiên.
Trương Tri Âm nhìn con số năm ngàn đồng, tay run run kích động.
Cứ như vậy, vốn lúc lúc trước bỏ ra làm ăn giờ đã hồi hết.
Trương Tri Âm sau khi bán hết liền đem long báo tuyết ra bán. Tuy không hút hàng bằng móng báo nhưng dùng nó có thể làm ra giáp hệ Thủy hoặc hệ Băng, cho nên các cô nương cũng tới hỏi mưa rất nhiều. Không có gì khó khăn, chẳng bao lâu nữa sẽ có một số tiền nhỏ.
Sau đó hắn bắt đầu lấy lò thuốc ra chế thuốc, lúc trước chế ra được đan trưởng thành của thú nuôi, lần này hắn luyện đan hạ hỏa tỷ lệ thành công đã đạt đến 70-80%. Luyện hai mươi bình nữa rồi đem chúng bán ở gian hàng, nghỉ ngơi một lúc rồi gấp rút lên đường.
Hắn tính toán, tuy rằng thời gian không có bao lâu nhưng hiện tại đã ở đây hơn nửa năm, bây giờ ra khỏi Tuyệt Long Cốc vừa kịp lúc đên nội dung liên minh Vân Thiên có hỗn chiến của các thế lực lớn. Hắn cũng không biết ở trong này trong bao lâu nhưng nếu cứ ở đây không thể hòa nhập với con người, mà nếu muốn sống tốt ở trên xã hội, tốt nhất lúc này nên gia nhập một liên minh có sức mạnh, đợi đến khi liên minh được thành lập, chỉ cần luôn cố gắng là có thể trở thành nòng cốt. Sau… Như trong game có NPC Lạp Phong đi tới đỉnh cao của loài người?
Bắt đầu rời khỏi khu an toàn hướng đến lỗ thủng ở Tuyệt Long Cốc, vừa đi vừa chém giết quái, vừa hấp thụ tinh hạch, hiện tại dị năng của hắn dã lên tới cấp ba gần cấp bốn, chỉ cần giết hai con quái nữa là có thể thăng cấp, có giáp “Cứu thế” hỗ trợ, đến khi ra khỏi có thể sẽ đạt đến cấp năm.
Lần này khi trở lại hiện thực Trương Tri Âm tìm hiểu dữ liệu game, liên minh Vân Thiên được thành lập khi thủ lĩnh Vân Liệt Thiên đột phá lên cấp bảy, đã là cao thủ số hai trong nhân loại, như vậy thực lực của hắn có thể xếp ở hàng trung hoặc cao cấp.
Trong nháy mắt, Trương Tri Âm hoàn toàn quên người mình yêu là Boss cuối phản diện trong truyền thuyết.
Sau mười ngày, hệ Băng đã lên cấp bốn, tinh chuẩn dị năng đã lên hai cấp, Trương Tri Âm sờ sờ túi quần: “Yên tâm, ta sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi ngươi, không thì sẽ cho người khác ăn thịt ngươi”
Ân Tiểu Tưởng: “Gào gừ”
“Mà có người nói thịt mèo rất khó ăn?” Trương Tri Âm xoa gáy nó.
Ân Tiểu Tưởng giấu mình sâu trong túi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng cũng thật kì lạ, ở đây đã hơn nửa năm nhưng không thấy nó lớn lên, vẫn là hình dạng như lần đầu gặp.
Trương Tri Âm thở dài, nhấc nó ra, nghiêm túc nói: “Không nói chuyện buồn chết mất”
___________________
Căn cứ Vũ Lâm diện tích không lớn, nhân khẩu cũng không quá một ngàn người, mỗi phòng đều giống nhau, thiết kế cũ nát xập xệ, chỉ cần một vài con tang thi cao cấp là có thể phá nơi này.
Bởi vì xung quanh trống trải, số tang thi không nhiều, đẳng cấp cũng không cao nên mới có thể trụ vững đến bây giờ.
Mỗi căn cứ tranh đấu nỗ lực chiếm đoạt đối phương về phe mình, chỉ có thủ lĩnh căn cứ Vũ Lâm tính toán quy hàng.
Hôm nay bỗng có một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện một mình ở cửa.
Lúc đó đã xế chiều, bóng của hắn trải dài trên mặt đất.
Nam nhân vẻ mặt mệt mỏi nhưng sắc thái ôn hòa, mặc một y phục đơn giản, con mèo nhỏ trong túi quần hiếu kỳ nhìn xung quanh.
Hắn hướng về lính canh cửa: “Ta có thể gia nhập căn cứ không?”
Lúc đó không ai nghĩ rằng tình cảnh này rất lâu sau đó sẽ được tái hiện lại.
Dưới ngòi bút của nghệ nhân, khuôn mặt nam nhân mơ hồ, bóng trải dài phía sau lưng, trong túi còn có một con mèo nhỏ. Nam nhân trong truyền thuyết đứng ở cửa căn cứ Vũ Lâm nhẹ giơ tay phải, không hề có một tiếng động.
Bọn họ gọi sự kiện này là “Chúa cứu thế giáng lâm”
Thủ vệ căn cứ Vũ Lâm cũng bởi vậy mà được gọi là chiêu mộ quân số một.
Mà lúc đó, thủ vệ lại không hề biết rằng mình mai sau thành truyền thuyết nên lười biếng ngáp một cái, theo quy định trả lời nói: “Có, qua kia kiểm tra là có thể”
Trương Tri Âm liền đi kiểm tra dị năng, rồi sau đó được phân đến một phòng trống, mà điều kiện kém hơn nhiều so với ký túc xá ở đại học, nghe nói đây là ưu đãi cho người mang dị năng giả.
Hắn trải chăn ra, để người ngã trên giường. Dựa theo bản đồ, ra khỏi Tuyệt Long Cốc đi không lâu sẽ nhìn thấy một căn cứ nhỏ. Nhưng hắn lại quên thời gian ở hiện tại với trong game không giống nhau, lẽ ra nên tìm được một căn cứ địa phương, giờ hắn đi đã lâu mới tìm được căn cứ tồi tàn này.
May mà trong người vẫn còn có đạo cụ thương thành mang.
Nghỉ ngơi không lâu Trương Tri Âm liền nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy dáng người cao gầy lúc trước đã kiểm tra cho hắn đứng ở cửa, thấy hắn đi ra liền nói, vẻ mặt bình thản ẩn một chút kiêng nể: “Thủ lĩnh cho gọi ngươi, hy vọng cùng ngươi nói chuyện”
Trương Tri Âm không nghi nhiều, lập tức cùng hắn đi.
Kết quả vừa vào phòng liền bị một đôi tay nhiệt tình nắm chặt, sau đó thủ lĩnh vui mừng vỗ vai hắn nói: “Nhiệt liệt hoan nghênh sự gia nhập của ngươi! Chúng ta bây giờ rất cần người như ngươi!”
Trương Tri Âm “…”
Hắn còn chưa rõ tình hình như thế nào, suy nghĩ duy nhất là vị thủ lĩnh này chắc chắn mang dị năng giả, sau đó lại nghe thủ lĩnh nói:
“Ta phong ngươi làm chỉ huy tiểu đội thứ nhất”
Trương Tri Âm theo bản năng nói: “Ta vừa mới đến mà được nhận chức vụ này, không phải là không hay sao?”
“Không sao” Thủ lĩnh vỗ vai hắn “Yên tâm đi, chúng ta chỉ có một tiểu đội thôi”
Trương Tri Âm không khỏi tò mò mà hỏi một câu: “Vậy đội trưởng trước đâu?”
Thủ lĩnh tự hào vỗ ngực nói: “Ta”
Người bên ngoài đồn đại hắn tàn nhẫn độc ác cũng không sai.
Cơ Trường Uyên đi ra ngoài, Thôi Tổ An đi theo sau cách nửa bước, miệng nói chi tiết chuyện xảy trong phủ mấy ngày này, bao gồm đầu đuôi câu chuyện về việc của Mai Tố Tố, so với trắc phi, nói kỹ càng tỉ mỉ hơn nhiều.
Khóe miệng nam nhân cong lên, tại ngã rẽ, bước chân vốn hướng về thư phòng liền khựng lại, sau đó hắn đi hướng ngược lại.Sắc mặt Thôi Tổ An phía sau trầm xuống, hắn ta vội cúi đầu che giấu, bước nhanh đi theo, miệng lại nhanh chóng bổ sung vài câu, ngay cả lời nói Mai Tố Tố thỉnh an mấy ngày nay cũng thuật lại một lần.Sắc mặt Cơ Trường Uyên bình tĩnh, cho đến khi nhìn thấy tiểu viện mới hừ nhẹ một tiếng: “Ngốc.”Cũng không biết đang nói Mai Tố Tố hay mấy người trắc phi.
Lúc hắn đến, Mai Tố Tố đã ngủ.Nói là ngủ nhưng không phải ngủ thật sự, nàng nghe được tin Tấn Vương hồi phủ nên hoảng sợ, sớm không về muộn không về lại cố tình trở về đúng lúc này, nếu có thể đoán trước được, hôm nay chắc chắn nàng sẽ không hấp tấp như vậy.
Không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể giả ốm, ngủ sớm.Vốn tưởng người kia sẽ nghỉ ở chỗ trắc phi, vô dụng nhất cũng nên đi an ủi một trong hai vị thị kia, không ngờ đột ngột đến chỗ nàng, không phải để hỏi tội đấy chứ?Nàng không hiểu hắn định làm gì, lập tức cảm thấy hoang mang rối loạn.
Thế nhưng nàng vẫn nhanh chóng thu dọn, lại chuẩn bị nước ấm, sai người xuống phòng bếp mang hai đ ĩa điểm tâm đ ến.Đèn trong phòng sáng lên, khi Tấn Vương đi vào, Mai Tố Tố đang dùng một cây trâm ngọc búi tóc lên, tóc trên trán gạt qua bên má, cơ thể mềm mại khoan thai, trên người mặc một bộ váy áo màu trắng, dường như quá vội vàng, dây lưng cũng chưa đeo xong, cổ áo hơi mở, áo yếm màu nhạt cùng da thịt tuyết trắng bên trong như ẩn như hiện.Tấn Vương ngồi xuống, xua xua tay gọi người: “Không cần điểm tâm, mang mì thịt gà tới.”Hoa Nùng vừa ra khỏi cửa, nghe được lời này liền xoay người hành lễ: “Vâng.” Vừa lúc này Thôi Tổ An bưng trà cụ vào nhà, thêm một chén trà nhỏ cho Tấn Vương.Mai Tố Tố đứng bên cạnh nhìn, chờ Thôi Tổ An lui xuống một bên mới nhanh chóng tiến lên, mắt trông mong, nũng nịu kêu một câu: “Vương gia…” Sự vui mừng trong giọng nói không hề che giấu.Nam nhân không đáp lại, rũ mắt thản nhiên nhấp trà, vẻ mặt trên mặt không gợn sóng, nhìn không ra u buồn.Trong lòng Mai Tố Tố đắn đo, lại vội vàng, nàng dựa lại gần hắn, ý muốn thử thăm dò hắn, nhưng nàng chưa kịp lại gần đã thấy nam nhân ngẩng đầu nhìn nàng, con ngươi sâu thẳm nhìn khuôn mặt nàng, nhẹ giọng nói một câu: “Mấy ngày nay trong phủ rất náo nhiệt.”Giọng điệu không quanh co vòng vèo, thậm chí còn nghe ra vài phần chế nhạo.
Cơ thể Mai Tố Tố cứng đờ, không hiểu có phải hắn nghe được điều gì, hai chân dừng lại, sau đó mặt không đổi sắc, lặng lẽ dịch ra sau một chút.
Trên mặt không lộ vẻ ngạc nhiên, còn nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhìn người kia, dường như không biết hắn đang nói gì.A, không chỉ gây chuyện, trả đũa, còn giả ngu giả ngơ, hắn đã quá coi thường nàng rồi.Cơ Trường Uyên nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt hai người đối diện nhau, có thể là do bị da mặt dày của nàng đánh bại, cuối cùng hắn dời mắt đi trước, hừ lạnh một tiếng, rũ mắt xuống, uống một ngụm trà nữa, sau đó cảnh cáo một câu: “Không có lần sau.”.
Trước mắt cô là những bác sĩ, y tá luôn hết mực chăm sóc cho bệnh nhân mà chẳng phân biệt giàu nghèo gì, miễn là đi đến bệnh viện thì đều được chăm sóc rất tử tế!
Lạc Lạc chưa có ý định hỏi thăm liền ngay bây giờ đâu, cô cứ đi qua rồi đi lại, đi từ đầu trên rồi đi xuống đầu dưới để xem lại những kỷ niệm đã trải qua ở đây.
Nhiều lần đến đây nhưng chỉ nhận lấy sự thất vọng tràn trề, mong rằng ngày hôm nay kết quả sẽ khác hơn so với lúc trước.
“Cái cây này vào khoảng mười năm trước còn bé tí ấy mà bây giờ lớn nhanh quá rồi nhỉ? Cũng một phần là do mấy cô chú ở đây vẫn còn chú tâ m đến nó.”
Sau khi đã đi hết khu vực, mọi nẻo đường, ngóc ngách trong bệnh viện thì Lạc Lạc quyết định đi đến phòng khám của bác sĩ quen biết mà năm xưa đã đích thân làm phẫu thuật cho mẹ cô.
Bao lâu nay cứ tra hỏi rất nhiều lần nhưng câu trả lời chỉ có một câu duy nhất “không biết” rồi thôi chứ có lần nào cô được giải đáp hết thắc mắc của mình đâu.
Mười năm trôi qua như một giấc mơ vậy, thấm thoát cái là thời gian đã trôi qua nhanh đến như thế! Biết bao giờ mới tìm ra được đáp án cho riêng mình? Lạc Lạc tự hỏi bản thân đáp án biết khi nào xuất hiện.
– Có ai trong phòng không ạ?
Theo như phép lịch sự, Lạc Lạc đứng ở ngoài phòng riêng của vị bác sĩ đó mà gõ nhẹ vào để hỏi thăm nhưng chẳng thấy ai lên tiếng cả.
Cốc cốc.
Nhiều lần như vậy, Lạc Lạc không chịu được tính tò mò mà xông cửa vào thẳng bên trong, đúng là chẳng có ai trong đây nữa!
– Bác sĩ Hứa, bà có ở đây không bác sĩ Hứa?
Cứ ngỡ rằng bà ấy đang trong phòng vệ sinh nên cô cũng cố gắng ngồi trên ghế sofa mà đợi cả buổi.
Căn phòng đầy bụi bặm chẳng khác nào đã lâu chưa có người đến sử dụng vậy.
Nhưng làm sao có thể như vậy được? Bác sĩ Hứa nổi tiếng là sạch sẽ lại còn gọn gàng khó ai được như bà ấy vậy thì làm sao có chuyện lạ thường này.
Sốt sắn, trong lòng cảm thấy bất an rất nhiều nên cô liền chạy thẳng ra ngoài mà đến ngay quầy thu ngân để hỏi thăm.
Khoảng cách cũng gần nên không tốn nhiều thời gian, chỉ cần đi mấy bước thôi.
– Chị, chị à! Cho em hỏi, phòng khám bệnh số 89 của Bác sĩ Hứa ý, cô ấy đang ở đâu vậy ạ? Tôi có vào trong xem rồi nhưng chẳng thấy đâu…
Mấy người này hình như mới vào đây nên khi nghe cái tên bác sĩ Hứa ấy liền cảm thấy lạ lạ, dường như chưa được nghe ai kể qua.
– Không, chúng tôi chưa từng được nghe cái tên này.
Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lưu thì có chứ ở đây không có ai họ Hứa cả.
Trái tim Lạc Lạc một lần nữa như bị xé tan nát thành hàng trăm mảnh nhỏ khác nhau, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Đúng là biết trêu ngươi.
Lạc Lạc vội vàng nói tiếng cảm ơn sau đó đi khắp nơi trong bệnh viện hỏi thăm chút tin tức của vị bác sĩ ấy, đã lâu như vậy nên việc bị lãng quên là điêu hết sức thường tình.
Biết tìm nơi nào đây? Khi chỉ cần đăng lên báo hay đài là có thể tìm ra tung tích của họ nhưng đến tận hôm nay vẫn không nghe được một chút gì cả.
Lý do năm đó bà ấy che giấu còn chưa được sáng tỏ thì làm sao có thể làm như vậy được?
– Bác sĩ Hứa!
Lạc Lạc chỉ biết gào thét cái tên đó trong vô vọng mà thôi.
Thứ chúng ta đang cần ở hiện tại thì không thấy đâu nhưng khi không cần lại xuất hiện rất nhiều.
Sự thật rõ ràng mọi chân tướng của hai mươi chín năm về trước chỉ có mình bác sĩ Hứa biết, không ai ngoài bà ấy có thể biết rõ hơn vì chính tay bà ấy thực hiện cuộc phẫu thuật này mà?
Đừng để công sức bao lâu nay đổ xuống sông, biển nhá! Không được đâu, nhất định không được…
Bây giờ chỉ còn cách xuống phòng của bác bảo vệ hỏi thăm tình hình thôi, nếu bác ấy mà còn không biết thì coi như chính thức hết hy vọng thật sự rồi đấy!
Phòng bảo vệ nằm ở đâu đây? Trước cổng bệnh viện toàn là mấy người trẻ tuổi, họ chắc là mấy người mới tới nhận việc, làm sao có thể biết được chuyện bác sĩ Hứa đã đi đâu trong suốt thời gian qua.
Lúc trước, cô nhớ rất rõ chỉ cần đi ngang qua đây rồi quẹo trái là sẽ đến nhưng bây giờ thì không biết có còn giữ nguyên vẹn như vậy hay không?
– A! Đúng là đây rồi!
Lạc Lạc trông vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ hơn hẳn so với khi nãy khi thấy trước mắt mình có bố trí một tấm bảng khá lớn với nội dung ba chữ duy nhất “phòng bảo vệ”.
Cô vui mừng hớn hở mà xông thẳng vào trong khi chưa có sự đồng ý của bất cứ ai.
– Ch…!Chào? Cho tôi hỏi?
Trong đây khá vắng lặng, chẳng có một ai cả.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mùng mền thì để lung tung không chịu xếp ngay ngắn lại, vừa nhìn là biết trong đây có nhiều người trẻ hơn là những người lớn tuổi, bởi vì đứng tuổi rồi họ sẽ gọn gàng hơn chứ không phải bề bộn như thế này đâu.
– Ai đó?
Một ông chú nằm trong độ tuổi U70 bước ra ngoài này với khuôn mặt nhăn nhúm, chứng tỏ ông đã già lắm rồi!
Lạc Lạc như được sống lại thêm một lần nữa khi thấy người đàn ông này.
Ôi! Đáp án của năm xưa sẽ sớm tìm ra mà thôi!
– Là cháu ạ…
Lạc Lạc e ngại đến mức mặt đỏ ửng cả lên, ai đời lại làm như vậy chứ! Đường đường là phụ nữ mà lại xông thẳng vào phòng của đàn ông mà chẳng có sự cho phép nào.
Chưa gì hết, Lạc Lạc bắt đầu đứng yên đó kể lại hết tất cả mọi thứ bản thân đã từng trải qua trong suốt nhừng ấy năm.
Kể cả cái việc bác sĩ Hứa là người hiểu hết mọi chuyện.
– Hoá ra là cô?
Bỗng nhiên, ông ấy đứng lên mà trông khuôn mặt vui mừng lắm! Cứ như Lạc Lạc là người thân mà suốt bao năm qua chưa tìm được vậy!
– Bác biết cháu sao ạ?
Cô khá thắc mắc bởi vì đây là đầu tiên hai người gặp được nhau nhưng ông ấy lại nói như vậy, chẳng lẽ nào đã được gặp nhau lần nào rồi mà cô chẳng nhớ nổi?
– Tôi không biết cô nhưng bác sĩ Hứa từng nói về cô cho tôi nghe, chị ấy có nhờ tôi đưa một thứ cho cô đấy! Cô có muốn xem không?
Bác sĩ hứa từng kể mấy vấn đề mà cô từng gặp cho bác bảo vệ này nghe hay sao?
Đương nhiên sẽ nghe rồi! Dù là đúng hay không nhưng cô vẫn muốn nghe tất cả mọi thứ mà bác sĩ Hứa đã nói, biết đâu đó là một hy vọng lớn lao.
Nhanh chóng cô liền gật đầu chẳng có một chút nào do dự.
– Đây, đây là bức thư chị ấy nhờ tôi đưa cho cô trước khi rời xa cõi đời này mãi mãi…
Mãi mãi? Cái gì mà rời xa rồi mãi mãi nữa chứ? Chẳng lẽ bác sĩ Hứa đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tuy cũng có phần lo lắng cho bà ấy nhưng việc quan trọng bây giờ là xem nội dung bên trong bức thư đã viết những gì mà sao trông bí ẩn đến thế này..
Vu Khả lên chuyến xe buýt, lúc xe buýt đi được một đoạn cô lại phát hiện mình không mang theo túi xách, trong người chỉ còn một đồng xu vừa đã trả tiền lên xe buýt.
Thế này thì làm sao mà đi suối nước nóng?
Vậy là cô lại phải xuống xe.
Tiền không đủ không thể đi taxi về, bụng thì bỗng nhiên lại đói, cô lại mang giày cao gót, thật rất thảm.
Chân thì đau còn phải đi bộ về, còn phải đi một quãng rất xa.
Lúc đi còn giận dỗi không biết mỏi, giờ thì thở không ra hơi.
Lề mà lề mề cuối cùng cũng về được tiệm bánh của cô, nhân viên lại đã nghỉ trưa, khoá cửa mất rồi.
Cô lại đợi, đợi đến giờ trưa, lúc nhân viên đến cô mới được ăn, mới được về nhà.
Tắm rửa một cái, ngủ một giấc thế mà chiều luôn rồi.
Mở điện thoại ra xem, pin lại hết, vừa cắm sạc, mở nguồn lại thấy một đống cuộc gọi nhỡ của Trình Diệp.
Vốn muốn gọi điện nhưng vẫn giận dỗi hắn, tức quá nên thôi.
Buồn chán mở tivi xem, thấy tin tức chuyến xe buýt mình đi gặp nạn, cô thầm cảm tạ trời đất rất nhiều.
Nhưng mà sao tivi lại lấp ló bóng ai đó vậy? Trình Diệp, chính xác là hắn rồi! Sao lại làm trò hề trên tivi vậy?
Cô nghĩ lại, xâu chuỗi hết sự việc, cuối cùng cũng nghĩ tới bản thân.
Vu Khả vội vội vàng vàng rời khách sạn, đón xe tới đó, vừa hay gặp cảnh Trình Diệp hét lên, cô thấy cực kì mất mặt, chạy tới muốn đánh vào đầu hắn.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy cô, cô thấy trong đôi mắt hắn ánh lên sự hạnh phúc, vui mừng không thể tả.
Trình Diệp chạy tới ôm lấy cô, siết rất chặt, khiến cô không thể thở được, vùng vẫy đẩy hắn ra.
“Anh bị điên à? Mưa…”
Chưa kịp nói hết câu, môi hắn đã chặn môi cô lại.
Hết hôn rồi lại ôm, như muốn hoà làm một với cô vậy.
“Thật may em không sao…!không sao rồi…”
“Tôi đâu có bị sao.”
“Vu Khả, anh sợ.” Hắn vừa nói, giọng run run như đã khóc rồi.
“Anh sợ sẽ không bao giờ thấy em nữa…!anh xin lỗi, xin lỗi, làm ơn đừng bỏ rơi anh…”
“Trình Diệp…” cô nhẹ gọi tên hắn, vỗ vỗ vai hắn như dỗ một đứa trẻ.
“Trình Diệp, chúng ta về được không?” Ở đây nhiều người như vậy, lại la khung cảnh tang thương, ở đây rải cơm chó không biết họ có bắt bỏ tù không nữa.
Vu Khả đưa hắn về nhà, giữa đường phải vừa đi vừa dỗ hắn, hắn lại cứ ôm riết lấy cô.
Cô cũng hết cách, mặc hắn làm gì thì làm.
“Khả Khả, em vào tắm trước đi.”
“Khả Khả, em nhanh uống canh gừng này đi cho ấm người.”
Từ lúc về, hắn lại biến thành một người khác, chăm sóc cô hết mức.
Vu Khả hiểu, hắn biết cô trên chiếc xe đó, biết cô gặp nạn, sợ hãi mất đi cô.
Vu Khả chưa từng nhìn thấy hắn thâm tình, lúc thấy lại khiến cô có một chút cảm động.
“Trình Diệp, anh vào tắm trước đi, sau đó chúng ta nói chuyện.”
Trình Diệp thật sự nghe lời, không chần chừ mà vào phòng tắm.
Tắm xong lại ngoan ngoãn ngồi đối diện cô.
“Chúng ta nói chuyện.”
“Em nói đi.” Hắn nghiêm túc nhìn cô.
“Chuyện anh nói trên đường tôi đều nghe hết rồi…”
Hắn im lặng, đáy mắt hiện lên vẻ đau khổ.
“Nhưng mà…!tôi có thể thử…!một tháng, tôi muốn thử sống hoà hợp với anh một tháng.
Nếu không hợp, chúng ta liền li hôn.”
“Được.”
Hiển nhiên nghe xong lời cô, hắn rất vui mừng mà đồng ý.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Một tháng nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng có thể thay đổi được ít nhiều tình cảm của hai người.
Hắn tin hắn sẽ làm được.
“Điều kiện là không được vượt quá giới hạn.”
“Được.”
“Cái gì cũng phải nghe nhau giải thích.”
“Được.”
“Tôi là nhất, tôi nói không được cãi lại.”
“…”
“Anh có ý kiến?”
“Không…!không có.” Hắn lắc đầu lia lịa.
Cô là bà cố nội của hắn, hắn làm gì dám cãi chứ.
“Vậy ngủ…”
“Ngủ riêng!” Cô lập tức ngắt lời hắn.
Hắn còn có một chút ảo tưởng, bây giờ liên tan luôn rồi.
Thấy hắn thất vọng, cô gật đầu hài lòng, xuống lầu ăn cơm.
Thứ tình cảm này có lẽ vẫn sẽ kéo dài được.
Tương lai có thể sẽ khác, có thể cô sẽ yêu hắn thì sao, bởi nếu không gả cho hắn thì có lẽ cả đời này cô không còn biết gả cho ai nữa.
[…]
Đêm tối, mưa to hơn.
Cô không bị tiếng sét đánh thức mà là bị tiếng gõ của đánh thức.
Hắn ở ngoài cửa, ôm gối mặt như sắp khóc tới nơi.
“Khả Khả…!anh sợ.”
“Anh lớn xác rồi, trước giờ có bao giờ anh ngủ một mình mà sợ đâu.” Cô nổi cáu.
“Anh mơ thấy ác mộng, sợ em bỏ anh đi.”
Một lời nói lại chạm tới đáy trái tim cô.
Vu Khả thở dài, cho hắn vào, lại không ngờ được hắn lại bám đuôi cô không chỉ một tối….
Takehiko vừa đi vào trong liền nhìn thấy người chịu trách nhiệm câu lạc bộ bước ra.
“Cậu tới rồi sao? Mau vào đây tôi cho cậu xem cái này.” Nói xong liền vội vàng dẫn đường cho ba người Takehiko.
Tuy rằng hệ thống thiết lập sân cỏ của câu lạc bộ Twis không cao cấp bằng sân vận động quốc gia, nhưng cũng là một câu lạc bộ trực thuộc liên đoàn bóng đá, hệ thống thiết lập cũng nằm ở tầm trung trở lên.
Gọi là câu lạc bộ bởi vì trước đây nơi này từng có một đội bóng rất hùng mạnh, còn là nơi thường xuyên tổ chức các trận bóng giao lưu.
Sau này vì một số nguyên nhân mà các cầu thủ của câu lạc bộ Twis lần lượt rời đi, người thì vào học viện bóng đá, người thì đầu quân cho câu lạc bộ lớn hơn để tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.
Câu lạc bộ Twis từ đó liền trở nên vắng lặng, sân cỏ ở câu lạc bộ rất ít khi được sử dụng, chủ yếu để hội họp hoặc cho thuê sân, vì vậy sân cỏ được thiết kế là cỏ thật, theo kiểu cách truyền thống.
Nhưng vì chi phí chăm sóc cỏ thật rất cao, sân lại ít khi sử dụng nên hầu như đều bị bỏ phế, cỏ trên sân cũng đã trở nên vàng úa.
Vài năm trở lại đây liên đoàn bóng đá Nhật Bản có kế hoạch để các cầu thủ trẻ đến đây tập huấn, hoặc là để các trọng tài đến đây tập luyện cho thoải mái.
Mặc dù chất lượng sân của Twis không tốt, nhưng bù lại hệ thống đèn và vật liệu, dụng cụ luyện tập lại rất đầy đủ và cao cấp.
Sắp tới sân Twis sẽ được tái sử dụng lại, nên phía liên đoàn bóng đá có yêu cầu người chịu trách nhiệm sắp xếp và lên kế hoạch sửa chữa.
Vốn dĩ người chịu trách nhiệm còn đang băn khoăn không biết nên lựa chon đơn vị thi công nào cho phù họp, thì bên phía công ty của Takehiko chủ động liên hệ.
Điều thuận tiện ở đây là công ty của Takehiko cách câu lạc bộ chỉ vài trăm mét, mà tổng bộ của công ty lại là một tập đoàn lớn có tiếng trên thế giới.
Người chịu trách nhiệm dẫn theo ba người Takehiko đi lại phía hệ thống thoát nước của sân cỏ.
Hệ thống nước hình như đang bị trục trặc gì đó, có mấy người bên sửa chữa đang làm việc, nhìn sắc mặt của họ có vẻ tình hình không khả quan cho lắm.
“Cũng may là thời gian này không có mưa, nếu không tôi cũng không biết làm sao nữa.” Sân lại đang được sử dụng, mà phía đang sử dụng toàn bộ đều là trọng tài chuyên nghiệp trực thuộc FiFa, điều này càng khiến cho người chịu trách nhiệm toát mồ hôi hột thêm.
Takehiko quan sát tình hình, anh chậm rãi nói “Tôi nhớ trong bảng cải tạo có phần nâng cấp sân cỏ từ thật lên cỏ nhân tạo, nếu được duyệt chúng tôi sẽ tiến hành cải tạo luôn và xây dựng lại hệ thống thoát nước mới.” Dù sao thì hệ thống thoát nước này cũng đã quá cũ mà cũng chỉ sử dụng được cho sân cỏ thật, nếu sử dụng cỏ nhân tạo thì bắt buộc phải thiết lập lại hết.
Người chịu trách nhiệm lau vội mồ hôi trên trán nói “Tốt nhất là nên sắp xếp nhanh một chút, tôi sẽ ưu tiên gửi gấp lên phía trên để duyệt.
Chỉ hi vọng thời gian sắp tới sẽ không có mưa.”
Yumi nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời hôm nay vô cùng trong xanh, nếu nói mưa thì có lẽ sẽ hơi khó.
Takehiko gật đầu “Chúng tôi sẽ đề cử thêm vài người sang để hỗ trợ sửa tạm lại chỗ này, đề phòng nếu có mưa thì cũng sẽ không bị ngập sân.”
Sau đó Takehiko dẫn theo Yumi và thư ký đi khảo sát toàn bộ sân và hệ thống thiết lập toàn bộ của câu lạc bộ, đợi xong việc thì cũng đã hơn mười hai giờ trưa.
Nhóm người của Sato cũng vừa mới thay quần áo xong, đang đứng đợi họ ở lối ra vào.
Takehiko bước lại mỉm cười chào từng người trong nhóm Hiroshi, mọi người cũng xem như là có quen biết nên nói chuyện rất thoải mái.
Người duy nhất không thoải mái ở đây có lẽ là Yumi, cô đứng một bên im lặng chờ mấy người đàn ông trước mặt bàn bạc xem nên đi ăn trưa ở chỗ nào.
Takehiko nói với Sato “Cậu đến đó trước đi, tôi quay về công ly lấy xe rồi sẽ đến đó sau?”
Không đợi Sato trả lời, Toma đã nói “Không cần phiền phức vậy đâu, bọn tôi đều có đi xe cả, cậu có thể đi cùng xe với Sato hoặc là mấy người bọn tôi đều được.”
Yumi mím chặt môi, cô đang tìm cơ hội để từ chối không đi cùng bọn họ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nếu bình thường chỉ có cô đối mặt cùng với nhóm người Sato thì đơn giản rồi, nhưng hôm nay thì khác, trước mặt cô còn có một vị lãnh đạo trực tiếp nổi tiếng là khó chìu cùng khó ở, cô còn có tiếng nói riêng nữa sao?
Hiroshi đưa mắt nhìn qua Yumi một cái rồi lại nhìn Sato “Yumi, em có muốn đi cùng xe với tôi không?”
Nhưng Takehiko đã thay Yumi từ chối “Không cần đâu, cô ấy sẽ đi cùng với tôi, chúng tôi sẽ đi cùng xe với Sato.”
Mọi người nhìn nhau một cái, ở đây ngoại trừ hai người lạ là Takehiko và thư ký của anh, những người còn lại đều hiểu rất rõ mối quan hệ giữa Sato và Yumi.
Bọn họ cũng là những người đàn ông trưởng thành, chuyện gì nên biết họ đều biết cả, ánh mắt của Takehiko khi nhìn Yumi khiến mấy người họ bắt đầu thầm lo lắng giùm Sato..
Trưởng bộ phận tài chính hài lòng gật đầu, đem quyền nói giao cho giám đốc kế hoạch.
Giám đốc kế hoạch duỗi tay đưa cho tôi một phần mô phỏng đầu tư của Kiệt Thế Trác Tuyệt.
“Cái mà cô đang cầm chính là kế hoạch đầu tư của chúng tôi, số liệu cụ thể đều ở trong đó, tôi muốn cô dùng thời gian phỏng vấn ngắn ngủi này, phân tích xem tính khả thi của kế hoạch này và kết quả lợi nhuận còn lại.”
Dư quang loáng thoáng nhìn qua Phoebe, cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm, tôi nhịn không được rùng mình một cái.
Rồi dồn hết lực vào bảng kế hoạch trong tay tôi, nhìn mấy cái dãy số dài lê thê trong đó, tôi cầm lấy cây bút trong tầm tay, ở trên giấy viết viết.
Mà nhóm người phỏng vấn nhỏ giọng thảo luận cái gì đó, cố nghe cũng không được, khoảng chừng mười mấy phút sau, tôi đại khái tính ra được số liệu.
Đem tài liệu trong tay đưa cho giám đốc kế hoạch, tôi bắt đầu giảng giải.
“Phần kế hoạch này hoàn toàn không có tính khả thi.
Từ phần thứ hai của vốn điều lệ ban đầu, toàn bộ đều đặt hết vào phần đấu thầu.
Hoàn toàn không suy xét đến vốn lưu động và lợi nhuận thu về, nếu xem bề ngoài thì kế hoạch này không thể chê vào đâu được, nhưng mà một khi bắt đầu triển khai, chỗ vốn lưu động sẽ có lỗ hổng rất lớn, nếu lúc này gặp phải vấn đề về tài chính, có lẽ sẽ gặp vấn đề.
Đương nhiên, nếu như không quan tâm đến mấy vấn đề xảy ra, dưới điều kiện không có gì tác động, thì lần đầu tư này, lợi nhuận tuyệt đối sẽ mang về cho công ty tăng thêm 20%.”
Giám đốc tài chính nhìn bảng kế hoạch tôi chỉnh sửa, trầm mặc không nói lời nào, giám đốc kế hoạch đặt tư liệu xuống, chất vấn tôi.
“Phải biết rằng phần kế hoạch này, là do chính chủ tịch của công ty chúng ta định ra, chỉ dựa vào những lời nói này của cô, cảm thấy bản thân không có sai sót không?”
Tôi nhìn về phía Phoebe cười, đương nhiên không thể nói ra là nghi ngờ kế hoạch của Phoebe làm.
“Như ý ngài nói, phần kế hoạch này có uy tín.
Nhưng mà tôi dựa vào những gì đã học và kinh nghiệm đã làm mà cân nhắc, hơn nữa cũng đã phân tích tính chủ quan và khách quan.
Tôi dựa vào đó để đưa ra, thì có gì sai trong đó.”
Phoebe đón nhận ánh mắt của tôi, im lặng lắng nghe, lúc này giám đốc nhân sự không muốn bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng, hỏi tiếp.
“Cô đối với tiền lương và phúc lợi có yêu cầu gì không? Tôi nói tới đề tài này, chắc cô càng cảm thấy hứng thú.”
Tôi chớp mắt suy nghĩ, lại buột miệng thốt ra.
“Tiền lương có thể bằng Bắc Thịnh Quốc Tế, tôi tin quý công ty sẽ không bạc đãi tôi.
Ngoại trừ bắt buộc phải tăng ca, chỉ cần cho tôi một cái cuối tuần rảnh rỗi là được!!!”
Tôi nghĩ những người ngồi ở đây sẽ cảm thấy tôi khá đòi hỏi, thôi đi ai chẳng có 2 công việc khác nhau, mở rộng tầm mắt chút nào.
Hừ hừ, các không không biết, chứ cái vị ngồi đằng sau các người đương nhiên hiểu ý tôi nha~~~
Phoebe là kiểu người không vì chuyện nhỏ mà thay đổi sắc mặt, cô ấy một lần nữa cầm cây bút gõ gõ trên bàn, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên người cô ấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô ấy rất nhàn hạ thưởng thức cây bút trên tay.
“Vừa rồi, cô nói kế hoạch của tôi không khả thi.
Bây giờ, tôi muốn cô sửa lại kế hoạch này của tôi.
Đem những gì thiếu sót bổ sung vào.
Cho cô 1 tiếng, ngồi bên phòng họp kế bên sửa lại.”
Tôi trừng mắt nhìn Phoebe, người này cố ý nhằm vào tôi, đến lúc tôi sửa xong nói không chừng cô dùng một chân đạp tôi đi luôn, tôi cầm bảng kế hoạch đi sửa cho nó khả thi, chẳng phải là tôi đây làm không công sao? Hừ!
Giám đốc nhân sự và trưởng phòng tài chính, hai người nhìn nhau, sau đó còn hùa theo vị Lam đổng, liên tục tỏ vẻ nói tôi thử đi.
Lòng người khó đoán! Các người nha, chính là muốn làm tôi thấy khó mà lui!
Tôi sờ cằm, hành vi của Phoebe càng kích thích ý chí chiến đấu của tôi, tôi đứng dậy gật đầu, sau đó đi theo cô thư ký mặt mày tái mét đi qua phòng họp kế bên.
Không gian rộng mở khiến cho tôi lạnh cả sóng lưng, tìm một vị trí tích hợp, bắt đầu xử lý bảng kế hoạch kia.
Tôi làm chăm chú đến mức Phoebe đi vào trong cũng không biết, vào lúc động não tôi lại cực kỳ thèm thuốc lá, tôi một bên cắn đầu bút, vừa sờ soạng túi quần.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Rút một điếu thuốc ra nhưng lại không tìm thấy bật lửa, đúng lúc này Phoebe mở miệng ngưng hành động của tôi.
“Mặc kệ ở công ty nào, cấm hút thuốc đều là một trong những quy định nằm trong đó.
Mặc dù, bây giờ cô chưa phải là nhân viên của Kiệt Thế Trác Tuyệt, nhưng ở chỗ của tôi phải biết chịu đựng.”
Bất thình bị cái tiếng nói này làm cho giật mình, khiến cho điếu thuốc rơi xuống, ngẩng đầu nhìn Phoebe, cô ấy nhìn tôi đầy nghiêm túc.
Tôi bất đắc dĩ nhặt điếu thuốc bỏ vào trong hộp, thở dài, người này có thể có chút tình người được không!?
“Thực xin lỗi, Lam đổng.”
Tôi lại nhặt bút lên tiếp tục ghi ghi chép chép.
Không biết qua bao lâu, tôi đem kiệt tác của tôi bày ra, Phoebe đã không còn ở đó, nhưng mà giám đốc nhân sự vẫn luôn chờ tôi.
Cô ấy rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của tôi.
“Cô So đề cử cô, thật sự rất đáng giá.”
Tôi cười thắc mắc với cô ấy.
“Ý gì chứ?”
“Thật ra, kế hoạch của Lam đổng ngay từ đầu không thể thực hiện.
Cũng có người từng nói như cô vậy, nhưng mà đều thua dưới uy quyền của cô ấy.”
Tôi mừng thầm, ha ha, nếu không phải có chút quan hệ với Lam đổng các cô, chắc tôi cũng sẽ thua dưới uy quyền của cô ấy..