May mà lúc trước, cô đã học được một số kỹ thuật pha chế ở quán bar, thế nên, việc pha cà phê không có gì là khó đối với cô.
Chỉ là, cô hơi thiếu trình độ trong việc nấu nướng.
Lương Dĩ Chanh ngẫm nghĩ một lúc, nhìn đĩa trứng chần đen sì trước mặt, sau đó cầm dao nĩa bắt đầu cắt trứng, rồi giơ thứ màu đen đó lên, tức tối nhìn chằm chằm vào nó và gằn từng tiếng: “Ông chồng chết tiệt, ông chồng thối tha, dám nói mình là người giúp việc theo giờ. Anh ấy vậy mà lại thật sự coi mình là người hầu. Nhưng Lương Dĩ Chanh à, mày cũng đúng là đồ ăn hại, sao vừa nhìn thấy anh ấy, mày lại không cãi lại được một câu nào thế?”
Vừa nói, cô vừa tức giận đưa miếng trứng cháy đen vào miệng, nhai vài miếng rồi mới chậm chạp bừng tỉnh: “Ôi, ôi, thật sự khó nuốt quá!”
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô để trên quầy bar trong phòng ăn vang lên tiếng rung. Cô liền rửa tay, vội vàng cầm lên, nhìn thấy màn hình hiển thị cuộc gọi video của “Kiều Na Na”.
Cô đặt điện thoại di động dựa thẳng đứng vào tủ bếp và nhấn nút trả lời.
Một giọng nữ rất cao từ đầu dây bên kia vang lên: “A lô! Lương Dĩ Chanh à, cậu đang ở đâu đấy? Hai ngày nay sao không đến trường? Tại sao mọi người đều bảo là cậu đã kết hôn rồi? Tốt nhất là cậu nên giải thích rõ ràng với tớ đi.”
Lương Dĩ Chanh dường như không nghe thấy giọng nói lanh lảnh của cô ấy, mà vẫn theo bản năng lau vết bẩn trong bếp, chỉ thoáng liếc nhìn cô gái trong điện thoại, sau đó khẽ đáp “Ừ”.
“Ừ là sao? Chỉ ‘ừ’ thôi à? Lương Dĩ Chanh, cậu mau đến đây cho tớ. Tớ nhất định phải gặp cậu mới được.”
Lương Dĩ Chanh gật đầu, cúp máy.
Cô gái vừa gọi điện thoại tới là bạn thân của cô, hai người từ nhỏ đã quấn quýt như hình với bóng, không giấu nhau điều gì.
Kiếp trước, chính Kiều Na Na đã đưa cô ra sân bay nên cũng gặp tai nạn. Có điều, nghe nói là sau khi hồi phục, cô ấy đã mất một phần trí nhớ.
Người nhà cô ấy sợ cô ấy bị kích thích, vì thế đã đưa cô ấy ra nước ngoài tĩnh dưỡng. Nhớ lại năm năm đó, hai người họ mất liên lạc kể từ sau vụ tai nạn xe cộ ấy.
Vừa rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kiều Na Na, Lương Dĩ Chanh vẫn hơi nhớ nhung cô bạn chết tiệt này.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nghĩ vậy, cô chóng dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp. Đây là lần đầu tiên cô làm việc nhà, tất cả là nhờ người đàn ông nào đó đã ban tặng.
***
Trong văn phòng trên tầng cao nhất của tòa nhà Tập đoàn Phó thị.
Mạc Phong cầm một xấp tài liệu vội vã bước vào, còn chưa kịp lên tiếng thì ngón tay đang gõ bàn phím của người đàn ông đột nhiên dừng lại, sau đó anh liên tục hắt hơi mấy cái.
Mạc Phong quan tâm hỏi: “Anh Phó bị cảm à?”
Ánh mắt trầm lắng của người đó liếc nhìn anh ta, giọng nói mang theo sự căm giận: “Cậu bị cảm thì có. Có người đang mắng tôi. Mà, Mạc Phong này, cậu muốn tôi chết sớm có phải không? Sao cậu và ông nội tôi lại tặng tôi một món quà lớn như vậy?”
Bàn tay đang cầm tài liệu của Mạc Phong hơi siết chặt lại, anh ta vô thức lùi về phía sau một bước, cúi đầu lẩm bẩm: “Đây là do ông cụ Phó sắp xếp, sao có thể trách tôi được?”
“Hả?” Người đàn ông nghe thấy anh ta lẩm bẩm bèn nhấn giọng hỏi lại.
Mạc Phong lo lắng nuốt nước miếng, vội vàng giải thích: “Anh Phó à, tôi thật sự bị oan mà. Tôi không biết là ông cụ Phó đã sắp xếp như vậy, mãi sau này tôi mới biết.”
Phó Cẩn Tập nhìn anh ta, thật tình muốn tẩn anh ta một trận, nhưng bây giờ chuyện cũng đã rồi, có trách anh ta cũng vô ích, huống hồ đây còn là do một tay ông nội anh sắp đặt.