Gả Cho Baba Của Bạn Trai Cũ

C76: Chương 76

Bấm vào đây để nghe audio
C76: Chương 76
Kiều Nhan thông báo tin tức cho Triệu Quân Khiêm, anh liền đồng ý.

Chờ anh tan tầm trở về, cả nhà ba người sẽ cùng qua bên đó.

Đến giờ, mẹ Triệu cùng một nhóm người đợi ở cửa, người vừa xuống xe bà đã chạy đến ôm cháu nội cảm thán không ngừng.

“Bảo bối của bà đến rồi, lại đây bà ôm chút nào.” Mẹ Triệu ôm bé con cười không khép được miệng.

Đã lâu không gặp tiểu quỷ này, lão phu nhân đối với đứa cháu nội này hận không thể yêu đến hết lòng, không phải đây là đứa con đầu lòng của hai đứa nó thì bà đã kéo thằng bé về đây nuôi dưỡng rồi.

May mà Kiều Nhan ở phương diện này cũng rất hiểu ý, vô cùng hào phóng để hai bà cháu gần nhau, thường thường mang con đến đây chơi một khoảng thời gian, khiến cho mẹ Triệu bớt lòng thương nhớ.

Kể từ đó, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dịu hơn rất nhiều, mẹ con cũng không có gì bất hòa, tất cả phương diện khác đều hài lòng lẫn nhau.

Còn về chuyện nuông chiều quá mức khiến thằng bé hư hỏng, đừng nói tới tính tình của mẹ Triệu, mà Triệu Quân Khiêm cũng đã sớm chuẩn bị phương pháp dạy trẻ kỹ càng, sẽ không để tình huống đó phát sinh trong nhà mình.

Hơn nữa, An Bảo Bảo còn đang rất nhỏ, hiện tại suy tính những vấn đề này còn quá sớm.

“Mẹ, cục cưng vừa ăn xong chưa lâu, đợi lát nữa ăn cơm không cần cho nó ăn thêm nữa.” Kiều Nhan cười ở phía sau dặn dò.

Lão phu nhân cao giọng đáp lời đã biết, ôm cháu nội không buông tay.

Triệu Cảnh Bảo nghe Kiều Nhan gọi hai tiếng cục cưng, vốn dĩ theo bản năng định lên tiếng trả lời, nhưng sau cậu bé lại phản ứng kịp, người ta không phải gọi cậu, mà là em bé nhỏ xíu ở kia.

Hơn nữa bà nội cậu đối với người em trai này yêu thương hết mực, ánh mắt Triệu Cảnh Bảo hơi đỏ lên cúi đầu, cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng.

Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, cậu không đủ tư cách để tùy hứng, chỉ có thể nhu thuận ngoan ngoãn đi theo người làm chăm sóc mình, cùng mọi người lủi thủi theo vào sau.

Triệu Cảnh Bảo lặng lẽ ngẩng đầu, bóng dáng cao lớn kia từ lúc vào cửa không thèm nhìn cậu đến một lần, có lẽ chú ấy không thích cậu.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cái gì mà cục cưng thiên tài, người ta còn không để cậu vào trong mắt.

Không khí vô cùng náo nhiệt, cậu bé nhìn quanh ai ai cũng bận bịu tấp nập nhưng không một ai chú ý tới cậu, vì thế cậu bé lại tự mình lặng lẽ chạy trốn.

Thẳng đến lúc Triệu Cảnh Hàn đi tới, nhìn thấy thằng bé trốn ở một góc viện hẻo lánh ngẩn người mới kéo nó vào trong.

“Cảnh Hàn đến rồi, Cảnh Bảo sao cháu lại nghịch đất như vậy, người đâu nhanh dẫn thằng bé đi tắm rửa sạch sẽ đi.” Mẹ Triệu cười ha ha chào hỏi hai đứa cháu nội, nhìn đến Cảnh bảo một thân bùn đất vội vàng gọi người đi tắm rửa cho thằng bé.

Cùng lúc đó, An Bảo Bảo nằm trong lòng bà cũng nghe lời ê a thành tiếng, giống như thằng bé đang nói gì đó, nháy mắt lại thu hút đi lực chú ý của lão phu nhân.

Triệu Cảnh Hàn yên lặng nhìn đứa bé trong ngực bà nội, quay đầu đối diện ánh mắt hơi lạnh của Triệu Quân Khiêm có chút sửng sốt.

“Chú nhỏ.” Anh thức thời phản ứng kịp xưng hô.

Kiều Nhan ngồi bên cạnh Triệu Quân Khiêm, vừa nghe được Triệu Cảnh Hàn gọi chú nhỏ, đến cô thì lại không nói gì, ánh mắt dường như cố ý tránh né.

Triệu Cảnh Hàn không gọi một tiếng cô, chỉ đơn giản kéo Triệu Cảnh Bảo đi giúp thằng bé tắm rửa.

Phòng khách ngập tràn tiếng nói tiếng cười, không khí hài hòa như vậy, hai người họ xuất hiện ở đây có vẻ không thích hợp, còn không bằng tạm thời rời đi một lát.

Triệu Cảnh Bảo ở ngay cạnh phòng bên, đi hai bước đã tới nơi, nói đi thay quần áo thực ra rất nhanh, chẳng qua không biết tại sao cậu bé chơi ở đâu mà toàn thân như lăn trên mặt đất, bùn đất lấm lem, trước tiên cần phải tắm rửa một chút, tương đối tốn thời gian.

Triệu Cảnh Hàn vẫn bình tĩnh, dẫn em trai tới phòng tắm chờ cậu bé.

“Em, có phải em là người dư thừa trong cái nhà này không.” Triệu Cảnh Bảo sau khi tắm xong đột nhiên nhỏ giọng hỏi.

Động tác mặc quần áo của Triệu Cảnh Hàn dừng lại, sau đó rất tự nhiên giúp thằng bé sấy tóc, thẳng đến lúc mọi việc xong xuôi ra đến cửa, anh mới trả lời vấn đề này.

“Không dư, anh là anh trai em, chúng ta đều là con cháu Triệu gia, có bà nội, có chú nhỏ, còn có… một em trai họ lanh lợi đánh yêu, có nhiều người thân như vậy, làm sao lại có thể dư thừa.”

“Trẻ con không cần nghĩ nhiều, đi theo bà nội ngoãn ngoãn học tập thật tốt là được.”

Triệu Cảnh Hàn trấn an thằng bé, lôi kéo người tiến vào dùng cơm.

Triệu Cảnh Bảo cúi đầu, cũng không biết có nghe lọt tai lời anh nói hay không.

Tuy rằng thằng bé còn nhỏ, nhưng trời sinh thông minh đã tự biết đem tâm tư của bản thân giấu kín, hơn nữa đối với thay đổi của người xung quanh cũng khá mẫn cảm.

Bà nội đối xử với Triệu Cảnh An và bé rất khác nhau, cậu bé rất dễ dàng nhận ra, bởi vậy mới có chút khoảng cách.

Triệu Cảnh Hàn hiểu ra vấn đề, nhưng chỉ biết thở dài trong lòng, ngoài việc khuyên bảo em trai nhỏ ra anh còn có thể làm thế nào đây, hay là cùng một đứa bé vừa mới sinh cùng nhau tranh sủng rồi bất thành.

Tuy rằng bọn họ đều là cháu nội, nhưng bà nội có thiên vị, bọn họ nếu vì thế mà làm ầm ĩ sinh sự cũng chỉ khiến ấn tượng về bản thân đi xuống, người ngoài còn chê cười.

Đợi đến lúc hai người trở lại bàn ăn, mọi thứ đã được dọn lên ngay ngắn.

Lão phu nhân ngồi trên ghế chính chơi đùa cùng cháu nội nhỏ, nhìn thấy hai người trở về, liền chỉ tay nói bọn họ ngồi bên cạnh bà, có thể bắt đầu ăn cơm được rồi.

Triệu Quân Khiêm cùng Kiều Nhan ngồi bên phía còn lại, đối với hai người vừa đi vào gật đầu chào hỏi.

Đợi đến lúc đồ ăn lên hết, mẹ Triệu rốt cuộc cũng đem lực chú ý dời đi, mỉm mời mở lời vui vẻ bữa cơm gia đình đoàn tụ.

Bữa cơm này chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, món ăn cũng hết sức đa dạng. Chờ lão phu nhân động đũa bữa cơm cũng chính thức bắt đầu.

Kiều Nhan thích ăn tôm, còn mộc nhĩ và nấm là món cô không thích, Triệu Quân Khiêm nhẹ nhàng dùng đũa giúp cô gỡ thịt tôm, đem từng thớ thịt trắng nõn đặt lên đ ĩa bên cạnh cô, hơn nữa bàn tay cũng nhanh nhẹn gắp đi không ít nấm cùng mộc nhĩ từ đ ĩa của cô ra ngoài.

Bữa cơm mới bắt đầu, anh cũng dùng luôn chính đôi đũa của mình, cũng không đổi đôi khác.

Kiều Nhan không ngại, sắc mặt ửng đỏ cười chấp nhận, sau đó cũng giúp anh gắp một số món anh thích.

Hai vợ chồng vô cùng tự nhiên, rõ ràng chuyện này rất thường xuyên xảy ra, cũng đã quen rồi.

Lão phu nhân cũng để ý, cười đến nếp nhăn sâu hơn một chút. Con trai cùng con dâu yêu thương hòa hợp, gia đình này càng có thể hòa thuận vững bền.

Con trai lớn sớm đã ra đi, bà cũng không thể làm gì khác. Đứa còn lại nay cũng đã lập gia đình, hơn nữa còn cưới được người vợ rất tốt, con cháu đầy đủ đây không phải là một giấc mơ. Bà vô cùng vui vẻ thoải mái, cho những người làm rời đi, chính mình vui vẻ ăn uống.

An Bảo Bảo nằm ở trong lòng bà cũng không cam lòng bị yếu thế, ê a thành lời thể hiện sự tổn tại, hấp dẫn lực chú ý của mọi người chọc mẹ Triệu vui vẻ hôn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn mấy cái.

Triệu Cảnh An bị bà nội làm phiền, vươn bàn tay nhỏ hướng sang Kiều Nhan vẫy vẫy. Đây là muốn mẹ, không cần bà nội.

Tiểu gia hỏa này rất thông minh, mẹ Triệu không nỡ buông tay, thằng bé còn cố tình mím môi, bộ dạng ủy khuất lại kiên cường, đôi mắt ầng ậc nước mắt khiến lão phu nhân đau lòng biết bao.

Khóe miệng Kiều Nhan liên tục giật giật, cảm thấy may mắn mộ chút, con mình ít ra không có bộ dáng bạch liên hoa lã chã chực khóc, nếu không cô thật đúng không nhìn nổi.

Chỉ là thằng bé bây giờ rất biết giả vờ đáng yêu, không thể không khiến mẹ Triệu mềm lòng.

Cô lay lay cánh tay của Triệu Quân Khiêm, để anh nhìn lại bộ mặt thật bảo bối con trai nhà mình, đừng để nó tương lai nghịch ngợm gây chuyện, cô muốn dạy dỗ thằng bé, anh cũng không được che chở.

Triệu Quân Khiêm thuận mắt nhìn qua, say đó An Bảo Bảo rất thức thời yên tĩnh.

Tiểu gia hỏa này không còn làm khó người khác, dáng vẻ ngoan ngoãn vùi trong ngực bà nội, mở to đôi mắt óng ánh nhìn lại ánh mắt uy hiếp của ba.

Kiều Nhan nhìn bé nở nụ cười, thằng bé chiến thắng được bà nội đang nhếch môi không răng tươi cười. Một giây sau, ánh mắt An Bảo Bảo dời sang bên cạnh, nhìn lại ánh mắt bình tĩnh mỉm cười.

Ba bé có vẻ hài lòng, cậu bé hình như ý thức điều điều đó vô cùng vui vẻ, khoa tay múa chân như đang kiêu ngạo kể công.

Kiều Nhan thấy bé quá mức ầm ĩ, muốn nhận lấy bế một lát cho mẹ Triệu có thời gian ăn cơm. Kết quả bà ấy lại vô cùng vui vẻ, ôm cháu nội ăn thêm không ít.

Triệu Quân Khiêm gắp thêm cho Kiều Nhan một chút đồ ăn, cô không cần phải lo lắng, thân thể mẹ cường tráng có thể đối phó được với tiểu quỷ kia, hơn nữa còn có bảo mẫu.

Không khí bên này rối loạn, bên phía đối diện hai người còn lại vẫn im lặng ngồi ăn cơm.

Tuy răng trên bàn cơm không có nhiều quy củ, nhưng hôm nay có An Bảo bảo cho nên quy củ hôm nay gần như bằng không.

Triệu Quân Khiêm đẩy chén canh sang cho Kiều Nhan, mắt hướng sang hai người đang trầm mặc ăn cơm phía đối diện, đơn giản lần lượt quan tâm một chút.

“Cảnh bảo đã đến tuổi đi học, chờ thêm hai ngày chú tìm cho cháu một trường mẫu giáo.”

“Cảnh Hàn là người trưởng thành, có thể chính mình giải quyết việc của mình là tốt. Một lần gục ngã không đáng sợ, đáng sợ là sau khi vấp ngã không biết đứng lên, giẫm chân tại chỗ không có ý chí tiến về phía trước.”

Lấy tính cách của Triệu Quân Khiêm, khó có dịp anh nói nhiều như vậy, tuy rằng giọng nói có chút cương ngạnh, tuy nhiên rất có lý, đánh đúng trọng điểm.

Triệu Cảnh Hàn nghe xong có chút xấu hổ, gật đầu đáp lời, trong miệng vẫn còn thức ăn, cuối cùng vẫn không đem lời nói xin giúp đỡ nói ra khỏi miệng.

Triệu Cảnh Bảo vùi đầu vào ăn cơm, chỉ biết nghe theo gật đầu, nghe hiểu khẳng định là có.

Triệu Quân Khiêm cũng không để ý, nhắc nhở là chuyện của anh, còn chuyện có tiếp thu hay không là vấn đề của đối phương.

Nếu chúng nó đã muốn tự mình lo liệu, anh quản quá nhiều cũng không có ích lợi gì.

Hai đứa nó còn quá nhỏ, chưa tự mình bươn chải cuộc sống rèn giũa năng lực, cho dù không phục cũng phải nghẹn.

Sự việc kết thúc như vậy, mẹ Triệu tươi cười dụ dỗ cháu trai nhỏ, vui như mở cờ trong bụng.

Chờ đến lúc rời đi, bà ấy lưu luyến ôm An Bảo bảo không ngừng, thật lòng không muốn thả người.

Vừa lúc Triệu Quân Khiêm cũng đang muốn cùng Kiều Nhan trải qua thế giới hai người, lập tức cho thằng bé ở lại, thông báo cho thư ký Lý trở về bên kia đưa ít đồ dùng của thằng bé qua đây.

Kiều Nhan thấy anh quyết định như vậy cũng đồng tình, mà bé con nước mắt lưng lòng không muốn rời đi, nên cô cũng cho thằng bé ở lại đây chơi vài ngày, dù sao trước đó việc này cũng từng xảy ra.

Hai người bỏ lại con trai trở về, vừa đi ra ngoài liền bắt gặp Triệu Cảnh Hàn đứng đợi ở cửa.

Hiển nhiên, anh ta đang chờ bọn họ.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Hể Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao

C76: Chương 76

Bấm vào đây để nghe audio
C76: Chương 76
Biểu cảm trên gương mặt Lang Nhất Hàn trở nên vui tươi hơn, hắn nắm chặt lấy hai bàn tay mềm mại của y, hai mắt sáng người, miệng nở nụ cười tươi rói.

“Huynh muốn phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần huynh không ghét bỏ ta.”

Nhan sắc của tên này đúng thật không phải chuyện đùa, Tuệ Phong nhìn mà ngại đến đỏ mặt, mắt đảo ra chỗ khác, lắp bắp nói.

“Hừ, tất nhiên phải phạt, giờ biến hình ta coi được chưa?”

Lang Nhất Hàn vui vẻ gật đầu, chỉ thấy hắn nhắm mắt một cái liền hóa thành cục bông nhỏ nhảy lên người y mà dụi.

Tuệ Phong hơi ngơ ngác sau đó đem cục bông ôm lên, nhìn cái lưỡi luôn thè ra đầy ngu ngốc của nó, lại liên tưởng đến khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của ai kia, trong lòng có chút bất lực.

“Đây là hình dáng thật rồi à?”

Y chính là không tin một Ma Tôn khiến người người sợ hãi như hắn lại có hình dạng đáng yêu thế này.

Quả nhiên khi nghe y hỏi xong cục bông nhỏ lắc đầu rồi lại tiếp tục biến hình.

Một vầng sáng chói lóe lên, Tuệ Phong bất giác đưa tay lên che mắt.

Từ trong vầng sáng bước ra một đại lang cao bằng một người trưởng thành, lông trắng mềm mượt khẽ rung nhẹ, đôi mắt của nó đỏ như máu, giữa trán còn có một ấn ký đỏ rực không ngừng sáng lên.

Đại lang từng bước hùng dũng bước đến trước mặt Tuệ Phong.

“Phong ca, đây mới thật là nguyên hình của ta”

Tuệ Phong ngẩn người nhìn con sói lớn, sau đó từ từ đứng dậy, bước đến gần sói lớn. Y đưa tay mình lên chạm nhẹ vào bộ lông của nó.

“Mượt thật”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lang Nhất Hàn nghiêng đầu liếm lên mặt của Tuệ Phong khiến y vì nhột mà cười lên. Sau đó…

‘Binh’

Sói lớn nằm rạp trên đất, hai chân trước đưa lên ôm đầu, miệng nó rên ư ử, mắt đáng thương nhìn về Tuệ Phong, nhưng lại nhận về cái trừng đầy giận dữ của y.

Tuệ Phong bực bội lau hết nước miếng dính trên mặt mình, cái con sói này có biến lớn cũng vẫn ngốc như vậy, tức chết y.

Tuy vậy y vẫn thích bộ lông đó lắm nha, thế là cũng lân la đi tớ sờ sờ cho thỏa thích. Mà Lang Nhất Hàn không thể làm gì chỉ dám nằm im ở đó cho y sờ mà thôi.

Hic, hắn muốn ôm Phong ca mà.

Trong một hang động tối tăm ẩn sâu bên trong Ma cung, nơi mà có lẽ đến cả Lang Nhất Hàn cũng không hề hay biết. Tiếng la thảm thiết vang lên ngất trời nhưng vì có kết giới che chắn nên nhìn từ bên ngoài trông không khác gi một hang động bình thường và rất tĩnh lặng.

‘Bịch’

Bạch Tử Y đầy chán ghét nhìn một cái xác bị hút khô vừa được ném tới chân mình.

Ở trung tâm hang động, một nam nhân với mái tóc trắng phơ đang ngồi điều khí, xung quanh có vẻ những vòng tròn bằng máu và các ký tự đặc biệt kỳ dị.

Sau hai canh giờ nam nhân cuối cùng cũng ngừng lại, hắn đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn Bạch Tử Y đang dựa lưng vào vách hang động nhắm mắt dưỡng thần, hắn xem như không khí mà lướt qua.

Đi được vài bước thì Bạch Tử Y cất tiếng.

“Còn cần bao nhiêu người nữa?”

Nam nhân khẽ quay đầu, khóe môi như có như không mà hơi cong lên.

“Tầm ba mươi người”

“Ngươi tại sao phải kiến nhiều tu sĩ như vậy?”

Nam nhân tóc trắng khẽ nhíu mày, hắn vừa xoay người một cái đã xuất hiện trước mặt của Bạch Tử Y, hắn mạnh tay bóp cằm y, ánh mắt dữ tợn đe dọa.

“Đừng quản quá nhiều chuyện, chỉ cần làm tốt việc ngươi nên làm là được.”

Bạch Tử Y siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nam nhân thả tay ra sau đó liền phi thân rời đi.

Bạch Tử Y nhìn theo bóng nam nhân trầm ngâm suy nghĩ, sau đó kêu người dọn dẹp đám xác khô trong kia, rồi trở về Ma cung.

“Tuệ Nhiên tỷ, Tuệ Nhiên tỷ…”

Tiểu Linh Đan lay nhẹ người Tuệ Nhiên khi thấy nàng ngẩn người, trên tay vẫn cầm lá thuốc chưa được phân loại.

Tuệ Nhiên hoàn hồn quay đầu nhìn Tiểu Linh Đan, nàng nhẹ cười.

“Sao thế?”

“Tỷ thấy không khỏe ư?”

Tiểu Linh Đan lo lắng hơi rướn người đến, đưa tay chạm nhẹ vào trán của Tuệ Nhiên. Chợt một mùi hương thanh nhẹ bay vào mũi, Tuệ Nhiên không kìm được mà ngửi thêm, bất giác kéo gần khoảng cách hai người lại.

“Người muội thơm thật đấy”

Tiểu Linh Đan nghiêng đầu khó hiểu sau đó lại a lên.

“Đúng rồi, mùi hoa cúc đấy tỷ, nãy muội có phơi hoa cúc để làm trà”

“Ra vậy, bữa nào cho ta uống thử nhé”

Tiểu Linh Đan cười tươi.

“Tất nhiên rồi, muội sẽ pha cho tỷ đầu tiên.”

“NÈ MỌI NGƯỜI… ơ… “

Mộc Hiên chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, Tiểu Linh Đan ngã vào lòng của Tuệ Nhiên, hai Tuệ Nhiên thì đặt ở eo Tiểu Linh Đan để đỡ, tư thế trông cực kỳ thân mật.

“Hai muội… “

Tiểu Linh Đan vội đứng dậy nhăn nhó nhìn Mộc Hiên.

“Nè, bộ ai trộm gạo nhà huynh hay sao? Vào cũng không thèm gõ cửa, còn la oang oác như vậy làm muội giật mình ngã lên người Tuệ Nhiên tỷ rồi này.”

Nói rồi nàng quay sang nhìn Tuệ Nhiên với ánh mắt lo lắng.

“Tỷ không sao chứ?”

Tuệ Nhiên chớp mắt hoàn hồn, đem tay để xuống chân hơi miết nhẹ, mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời Tiểu Linh Đan.

“Không sao.”

Lại nhìn qua Lý Mộc Hiên đứng đằng kia, Tuệ Nhiên hỏi.

“Có chuyện gì mà huynh gấp gáp vậy?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Không Thể Nào Quên

C76: Chương 76

Bấm vào đây để nghe audio
C76: Chương 76
Yến Tây Minh hơi nhướng mày, đôi mắt đen lạnh lùng, hờ hững nhìn tất cả.

Khi bọn họ bắt gặp ánh mắt của anh, lập tức cúi đầu xuống, câm như hến.

Bầu không khí trong phòng càng trở nên kỳ lạ.

Tuy rằng Yến Tây Minh luôn ở một mình, không quan tâm đến thế giới bên ngoài, nhưng lúc này anh cũng không nhịn được cảm thấy có chút bối rối.

Vẻ mặt anh bình thản, chậm rãi đi về chỗ, kéo ghế ra ngồi xuống.

Lê Niệm ngồi bên cạnh, tuy là mặt cô đang đối diện với sách giáo khoa, nhưng đương nhiên tâm tư của cô không đặt trên đó, hết lần này tới lần khác cô cẩn thận nhìn trộm anh bằng dư quang, không biết vì sao trong mắt cô cảm thấy rất áy náy.

Sau khi cô tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn anh lần thứ mười, Yến Tây Minh không thể nhịn được nữa đặt bút xuống, vẻ mặt vô cảm quay sang nhìn cô: “Rốt cuộc có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng đi.”

“Ừm…thì là.”

Lê Niệm bị bắt quả tang nên cảm thấy có hơi xấu hổ, cô ấp úng nói: “Thật sự xin lỗi, ngày hôm qua tớ không nên ép cậu cởi khẩu trang, là do tớ không quan tâm đến tâm trạng của cậu.”

Yến Tây Minh:?

Tâm trạng gì của anh chứ?

“Thật ra khuôn mặt không quan trọng lắm đâu.” Cô cố gắng tìm ra những câu nói truyền cảm hứng trên TV: “Vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp thật sự, hơn nữa lớn lên xấu…không, không, tớ nói lớn lên có khuôn mặt lệch khỏi thẩm mỹ của công chúng thì không thể nói lên được gì cả, cậu nhìn xem Mã Vân, Hoàng Bột, Vương Tư Thông, tuy rằng lớn lên không đẹp nhưng được rất nhiều chị em gọi chồng.”

Sau khi Lê Niệm nhìn thấy khuôn mặt của Yến Tây Minh, đột nhiên cô cảm thấy những muộn phiền trong chuyện tình cảm của mình thì có gì ghê gớm chứ.

Chiến tranh lạnh với Cố Dữ thì sao? Cố Dữ không để tâm tới cô thì có là gì? Yến Tây Minh có khuôn mặt dài như vậy nhưng vẫn mạnh mẽ sống đến tận bây giờ, vì sao cô không thể chứ?

“…”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tuy rằng cô đang nói tiếng Trung Quốc, nhưng Yến Tây Minh lại chẳng hiểu chữ nào cả: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì vậy?”

“Tớ muốn nói chính là.” Lê Niệm nhìn anh cực kỳ chân thành: “Mặc kệ cậu lớn lên trông ra sao, thì chúng ta mãi mãi là bạn bè.”

“Không cần.” Yến Tây Minh không hề lay chuyển.

“Không sao đâu.”

Hiện tại Lê Niệm đã không còn bị những lời lạnh nhạt đó làm tổn thương nữa rồi, nhất định là khi anh còn nhỏ, bởi vì khuôn mặt như vậy nên đã bị ức hiếp rất nhiều, từ đó tính cách mới trở nên lãnh đạm vì tự ti, cũng vì vậy hiện tại chỉ có thể đeo khẩu trang để gặp người khác, từ việc anh đỡ giúp cô cây gậy kia thì có thể nhìn ra được anh là loại người ngoài lạnh trong nóng, chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi.

Lê Niệm: “Tớ hiểu mà, nhất định trước đây cậu sống không tốt chút nào.”

“…”

Yến Tây Minh quyết định từ bỏ nói chuyện với cô nàng này, anh cảm thấy bọn họ không hề ở chung một tần số.

Nhất định đã xảy ra việc gì đó.

Anh nhìn thoáng qua những người khác trong lớp, nhưng ai cũng vừa tiếp xúc với ánh mắt của anh thì đều né tránh, Lưu Dương Bình còn phản ứng dữ dội hơn, trực tiếp nằm xuống chơi điện thoại giả vờ chết.

Yến Tây Minh hơi híp mắt, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho hắn: [Có việc gì xảy ra?]

Lưu Dương Bình không trả lời.

Yến Tây Minh: [Cậu không muốn biết đáp án của bài toán cuối cùng ngày hôm qua sao?]

[Cha ơi, con sai rồi.]

Lưu Dương Bình trả lời trong vài giây, đồng thời gửi tới một đường link: [Nguyên nhân chính là ở đây, tự cậu xem đi, tôi nói trước bài viết này không phải do tôi đăng, chỉ là khi tôi đi dạo diễn đàn nên vô tình nhìn thấy, sau đó không biết ai đã truyền cho cả lớp biết…]

Hắn vội vàng biện minh, Yến Tây Minh cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp ấn vào đường link, dòng tiêu đề in đậm đập vào mắt anh.

[Bùm! Lý do thật sự khiến cho nam thần lớp 12A1 không bao giờ tháo khẩu trang! Thì ra là vì mặt cậu ta dài đến như vậy!]

Kèm theo đó là một bức ảnh.

Sau khi Yến Tây Minh nhìn thấy, anh thật sự đã sửng sốt vài giây.

Bài viết này đã có hơn 10.000 bình luận, vẫn luôn được ghim vào trang chủ, mức độ phổ biến cực kỳ cao, hiện tại vẫn liên tục có người bình luận—

[Trời ạ, đây là ai thế? Thật cay mắt quá đi!]

[Đây chính là bạn học Yến Tây Minh đứng hạng nhất khối 12 sao? Trời ơi, tôi còn tưởng rằng cậu ta là trai đẹp, nhưng không ngờ bản thân đoán sai rồi.]

[Ha ha, trai đẹp thì có ai lại đeo khẩu trang chứ? Nếu tôi lớn lên mà đẹp trai thì hận không thể mỗi ngày đều để cho các người xem khuôn mặt tôi đầy đủ mọi góc.]

[Người này thật sự quá xấu rồi đó, cái răng đó của cậu ta vàng tới mức tôi muốn ói, nếu mà xấu thì cứ xấu đi, nhưng tại sao lại không giữ vệ sinh một chút? Nôn mất thôi—]

[Tôi cầu xin các cậu đừng đăng lên nữa! Tôi không muốn cứ mỗi lần đi dạo diễn đàn là lại nhìn thấy hình ảnh buồn nôn này đâu.]

Khi Lê Niệm quay sang nhìn Yến Tây Minh thì phát hiện anh không đọc sách mà là đang lướt điện thoại, không nhịn được tiến sát lại gần một chút, lại một lần nữa nhìn thấy bức ảnh khiến cho cô nghi ngờ cuộc sống kia.

Lê Niệm: “…” Linh hồn lại bị sốc lần hai.

Ánh mắt Yến Tây Minh rất lạnh lẽo, cũng không nói lời nào, không biết là anh đang suy nghĩ gì.

“Cậu đừng xem nữa.” Lê Niệm không nhịn được nói: “Tớ không phải là loại người trông mặt mà hình dong đâu.”

Vẻ mặt Yến Tây Minh vô cảm tắt điện thoại, nói từng chữ: “Đừng nhìn tôi như vậy nữa.”

Ánh mắt Lê Niệm đều là vẻ đồng tình: “Ừ, tớ biết rồi.”

Cậu nói gì cũng đúng hết.

“…”

Đây là lần đầu tiên Yến Tây Minh cảm thấy nghẹn khuất.

Bức ảnh lúc nãy vừa nhìn là biết đã photoshop, vậy mà bọn họ cũng không phân biệt được.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt vô tình dừng lại trên đám người Tô Triết ngồi ở hàng cuối cùng, hắn ta ngồi bắt chéo chân nói chuyện với đám đàn em, lười biếng mỉm cười.

Dường như hắn ta cảm nhận được gì đó, Tô Triết nhìn sang, đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Yến Tây Minh, khóe miệng cong lên tràn đầy vẻ khiêu khích.

“…”

Sự thật quá rõ ràng rồi.

Sau khi bức ảnh của Yến Tây Minh lan truyền khắp nơi, ngay lập tức anh từ nam thần lạnh lùng thần biến thành nam sinh đau khổ vì mụn bọc và răng hô.

Số lượng nữ sinh có ấn tượng tốt với anh cũng giảm mạnh, trực tiếp trở về con số 0, ngay cả nữ thần lớp phó học tập mà Tô Triết thích, cũng không còn tìm anh nữa, trên đường trở về cũng không còn ánh mắt nhìn lén nào nữa, tuy rằng Yến Tây Minh cũng chưa từng quan tâm đến những việc này.

Thật ra lúc này Lê Niệm đối xử với anh cũng khác gì lúc đầu, tuy rằng cô thật sự đã bị khuôn mặt của anh dọa sợ, nhưng cô cũng không thể làm gì nữa.

Cái thái độ đó của Yến Tây Minh đã thành công khiến cho cô dẹp luôn chút đồng tình đó.

Người mà cô nên đồng cảm chính là bản thân cô, vì vẫn còn sống sót sau khi ngồi với người này lâu như vậy.

Màn đêm buông xuống.

Trong một phòng KTV tại trung tâm thành phố B.

Cố Dữ lười biếng dựa vào ghế sô pha, ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc, trong màn khói lượn lờ, vẻ mặt của hắn càng thêm xa cách.

Đám Lâm Sướng vẫn đang điên cuồng ca hát, Cố Dữ vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích, mắt hai mí lãnh đạm rũ xuống, một chút hứng thú cũng không có.

Chu Tử Duyệt ngồi bên cạnh nhìn lén sắc mặt của hắn, bất cứ ai cũng nhìn ra được, tâm trạng của Cố Dữ không tốt.

“Anh Dự, vẫn còn tức giận sao? Lê Niệm cũng không cố ý mà?” Sau khi Lâm Sướng hát xong, hắn ta mở một lon bia cho hắn: “Thôi nào, uống say đi để giải tỏa muộn phiền, không có việc gì phải tức cả.”

“Cút.” Cố Dữ xua tay đuổi hắn ta đi.

“Đừng mà, anh Dữ, chúng ta cùng nhau hát đi, trò chơi ngày hôm nay chính là để cậu vui hơn, cậu không chơi thì còn gì vui nữa?” Những người khác cũng lên tiếng khuyên bảo.

Cố Dữ không quan tâm.

“Anh Cố Dữ, là do tớ không tốt.” Chu Tử Duyệt tủi thân nói: “Nếu không phải do tớ gửi bức ảnh đó thì cậu và Niệm Niệm cũng sẽ không cãi nhau.”

“…Không liên quan tới cậu.”

Hai vành mắt của cô gái đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, cùng với khuôn mặt yếu ớt kia nên lực sát thương lại càng cao hơn.

Cố Dữ hơi cau mày, hắn vươn tay xoa đầu cô ta: “Cậu không gửi thì người khác cũng sẽ làm thôi.”

Sau khi nhận được bức ảnh của Chu Tử Duyệt, rất nhanh đám Tô Triết đã tìm hắn, hỏi tại sao Lê Niệm lại như vậy, thường ngày bọn hắn có quan hệ không tệ, không nghĩ tới vào lúc mấu chốt bạn gái hắn lại kéo chân bọn họ, còn ở trước mặt mọi người muốn đánh bọn họ, Cố Dữ là người có sĩ diện cao, nên hắn thật sự tức giận.

“Anh Cố Dữ…Cậu yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu và Niệm Niệm làm hòa với nhau, dường như em ấy vẫn luôn nghi ngờ quan hệ của chúng ta.” Chu Tử Duyệt vừa nói vừa rơi nước mắt: “Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ nguyện ý duy trì khoảng cách với cậu, về sau cậu cũng đừng đối xử tốt với tớ như vậy nữa.”

“Đã nói là không liên quan tới cậu rồi mà, khóc cái gì mà khóc.” Cố Dữ bất đắc dĩ phải dỗ: “Đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn giống như lúc nhỏ, cứ hở chút là khóc thế, đúng là không biết xấu hổ.”

Hắn ném bịch khăn giấy vào người Chu Tử Duyệt: “Lau đi, bẩn muốn chết.”

“Đúng rồi, anh Dữ, cậu đã xem bức ảnh kia chưa?” Lâm Sướng nhớ tới một chuyện có thể sẽ làm Cố Dữ cảm thấy vui hơn, hắn ta cầm điện thoại mở diễn đàn trường lên: “Là khuôn mặt của Yến Tây Minh trên thẻ căn cước, hiện tại vẫn còn đang rất hot trên diễn đàn đó.”

“Sao?” Trong nhất thời Cố Dữ không nhớ ra được Yến Tây Minh là ai, nhưng đến khi nhìn thấy bức ảnh thì hắn mới nhớ ra, thật sự xấu tới mức sặc nước miếng: “Đây chính là khuôn mặt thật sao?”

Lâm Sướng nói: “Đúng vậy, khó trách mỗi ngày cậu ta đều đeo khẩu trang, cuối cùng cũng bị phát hiện rồi.”

“…”

Cố Dữ im lặng nhìn bức ảnh không dám nhìn thẳng kia, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy với Lê Niệm.

Vậy mà hắn lại vì bức ảnh kia mà nghi ngờ Lê Niệm, cho dù trời có sập xuống thì Lê Niệm cũng không thể thích tên này được.

Ngay từ đầu cô cũng đã nói bọn họ chỉ là bạn cùng lớp.

Là do hắn không nghe rõ cô nói chuyện, không chịu tin tưởng cô.

Nghĩ tới đây, Cố Dữ ủ rũ hỏi Lâm Sướng: “Cậu…cậu biết làm cách nào để dỗ nữ sinh không?”

“???” Suýt chút nữa Lâm Sướng đã cắn trúng đầu lưỡi: “Cậu muốn dỗ Lê Niệm sao?”

Cố Dữ nhìn chằm chằm hắn ta không nói lời nào.

Lâm Sướng cũng không hỏi nhiều: “À…Thì cứ hẹn hò rồi mời ăn cơm, tặng chút quà nhỏ gì đó, không phải mấy đứa con gái rất thích như vậy sao?”

Chu Tử Duyệt ngồi bên cạnh nghe thấy vậy, cô ta cắn môi dưới, đột nhiên lên tiếng nói: “Nhắc tới Yến Tây Minh mới nhớ, gần đây hình như Niệm Niệm rất thân với cậu ta, còn chuyển sang ngồi cùng bàn nữa đó.”

“Ngày hôm qua tớ còn thấy hai cậu ấy nói chuyện rất vui vẻ.”

“Niệm Niệm còn cười rất tươi.”

Vẻ mặt Chu Tử Duyệt lo lắng cho Cố Dữ: “Mấy cậu nói xem, có phải hay không Niệm Niệm đối với Yến Tây Minh là…”

“Không thể nào.” Cố Dữ nói ra ngay: “Với khuôn mặt đó của cậu ta, tới cả quỷ còn thấy chướng mắt.”

“…”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Dư Sinh Vi Kỳ

C76: Chương 76

Bấm vào đây để nghe audio
C76: Chương 76
Ban đêm, trong phòng khách yên tĩnh, Tiêu Uyển Thanh thay quần áo ở nhà, thẳng lưng ngồi trên sô pha. Những đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng vô định trên điều khiển TV, không có mục tiêu mà ấn đổi kênh, TV bị tắt tiếng.

Trong bốn ngày mỗi tuần Lâm Tiễn về muộn, khi gần đến giờ Lâm Tiễn về, Tiêu Uyển Thanh sẽ đến phòng khách đợi. Thỉnh thoảng, khi Lâm Tiễn vẫn chưa trở về thời điểm cô thường nên trở về, trong lòng Tiêu Uyển Thanh sẽ có cảm giác bất an, một phút như một năm trôi qua. Nhưng nàng không dám tùy tiện gọi điện giục cô, nhiều lúc nàng nghĩ muốn gửi cho Lâm Tiễn một tin nhắn hỏi thăm, khi nhận được câu trả lời của Lâm Tiễn, nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nàng kỳ thật có hơi mất mát. Nếu Lâm Tiễn nguyện ý để nàng đón cô, nàng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng nàng cũng không muốn miễn cưỡng, khi hài tử lớn lên, có thể luôn hy vọng tránh xa trưởng bối của mình, có nhiều tự do hơn cho riêng mình, nàng nên biết rõ bổn phận.

May mà Lâm Tiễn không để nàng nhọc lòng nhiều. Nói chung, cô luôn trở về 9 giờ rưỡi, lúc nào cũng về đúng vào giờ này.

Hôm nay, cũng là như thế.

Lâm Tiễn mở cửa nhìn thấy ánh sáng ấm áp quen thuộc từ phòng khách truyền đến.

Tiêu Uyển Thanh nhất định lại đang đợi cô.

Quả nhiên, cô bước vào phòng khách, nhìn thấy Tiêu Uyển Khánh quay đầu lại, nhướng mày cười với cô, nhiệt tình chào hỏi, “Tiễn Tiễn về rồi.”

Nụ cười nhẹ, sóng mắt ôn nhu của nữ nhân này giống như có thể xua tan đi cái lạnh khi đi trong đêm tối tàn phá cô. Lâm Tiễn không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Ân, Tiêu a di, con về rồi.”

Biểu hiện của Tiêu Uyển Thanh không rõ ràng. Nàng chưa bao giờ cố ý nói những lời như đợi cô trở về, mà là mỗi lần như vậy, nàng sẽ xem TV trong phòng khách chờ cô. Lâm Tiễn dần dần hiểu ra.

Trước đây, Tiêu Uyển Thanh không có thói quen xem TV vào thời điểm này. Trong hai hoặc ba tuần liên tiếp, Lâm Tiễn mới phát hiện ra khi cô trở về muộn vào thứ Sáu và cuối tuần, thường thì Tiêu Uyển Thanh đều làm việc trong thư phòng.

Lâm Tiễn cảm thấy có chút áy náy vì việc cô về muộn đã ảnh hưởng đến công việc và nghỉ ngơi bình thường của Tiêu Uyển Thanh. Nhưng được người trong lòng quan tâm săn sóc như vậy, có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như mơ này khi về nhà liền trong lòng ngọt ngào, cảm thấy thập phần hưởng thụ.

Kỳ thật, nếu sự quan tâm của Tiêu Uyển Thanh rõ ràng hơn khi cô trở về, thì có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tiêu Uyển Thanh không biết cô đang nghĩ gì.

Nàng thận trọng bóp chân, khống chế nỗi quan tâm quá mức đối với Lâm Tiễn, khống chế mình không thể quá phận, nắm chắc mình là trưởng bối của cô, đối với vãn bối khoảng cách phù hợp, e sợ mình quá mức gần gũi, hành động cũng quá mức quan tâm sẽ khiến Lâm Tiễn đang khao khát tự do ở tuổi này cảm thấy bị gò bó, khó chịu thiếu không gian riêng.

Nhìn thấy Lâm Tiễn đã về, nàng chỉ dám giả vờ nhìn Lâm Tiễn. Khi nàng nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cô sáng lên dưới ánh đèn, giống như có một chút nước lấp lánh, ánh mắt cụp xuống, khi nhìn thấy vài vết ướt sậm trên chiếc quần bò màu xanh da trời, nàng không dấu vết cau mày.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Ngoài trời mưa to lắm sao?

Tiêu Uyển Thanh dời tầm mắt đi, lại dán chặt vào màn hình TV, thuận miệng nói với Lâm Tiễn: “Con bị mắc mưa sao? Đi tắm đi, đừng để cảm lạnh.”

Lâm Tiễn mím môi, trong lòng như nghẹn lại.

Tiêu a di kỳ thật phong khinh vân đạm a! Lúc này theo hoàn cảnh bình thường phải nên đi tới sờ mặt lau mưa cho cô sao? Uổng phí cô bất chấp cơn mưa nhỏ ngửa đầu lên cố ý cho mưa xối vào mặt.

Cô bực bội rũ cái đầu nhỏ xuống, trong lòng có chút không vui nghĩ là buổi trưa vừa chợp mắt, Tiêu Uyển Thanh vẫn lén xoa đầu cô khi cô đang ngủ, thật thân mật khiến cô cảm thấy như hai người đang có tiến triển vậy! Bây giờ người đã ướt đẫm rồi, tại sao Tiêu Uyển Thanh lại bình tĩnh lạnh nhạt như vậy?

Cơ hồ kế hoạch có khả năng thất bại tăng lên.

Trong lúc trầm mặc, một bóng đen dài được bao bọc hương thơm quyến rũ, từng chút một tiến đến gần Lâm Tiễn, từ từ che khuất ánh sáng trước mặt cô, bao phủ cô trong bóng tối.

Tiêu Uyển Thanh vẫn cảm thấy độ ẩm lạnh thực không thoải mái. Nàng chịu đựng, nhìn Lâm Tiễn bất động, rốt cuộc đau lòng đã lấn át tất cả. Nàng tắt TV, rút

khăn giấy trên bàn cà phê, đứng trước mặt Lâm Tiễn, nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt cô, thấp giọng hỏi: “Lần sau trời mưa, dì đón con được không? ” Như mang theo một chút khẩn cầu.

Lâm Tiễn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, trong lòng chợt dâng lên ngọt ngào, khóe môi dần dần nổi lên. Môi mỏng khẽ mở, trong lòng rất vui mừng, nhưng lại muốn từ chối: “Tiêu a di, dì có ghét bỏ con phiền toái quá không?”

Tiêu Uyển Thanh thấy cô không từ chối quan tâm quá mức của mình, đôi mắt của nàng dịu lại. Nàng vươn tay hãi gãi mũi Lâm Tiễn, chế nhạo cô, “Con đang nói cái gì vậy?” Nàng chạm vào mái tóc đen ẩm ướt của Lâm Tiễn, lại thúc giục: “Mau đi tắm đi”.

Lâm Tiễn nhấp môi, cười đắc ý.

Hẳn là, vẫn có chút tiến triển!

Tối thứ bảy, Lâm Tiễn nóng lòng không chờ nổi mà yêu cầu Tiêu Uyển Thanh thực hiện lời hứa phần thưởng hẹn hò mà nàng đã hứa với cô.

Cái gọi là hẹn hò thực ra rất đơn giản, chỉ là hai người cùng nhau đi ăn cơm và xem phim. Lâm Tiễn trước giờ chưa từng yêu ai chứ đừng nói đến một mối quan hệ, cô chỉ xem quá nhiều phim tình cảm, trong lòng luôn ngây thơ cảm thấy việc xem phim cùng nhau, đặc biệt là xem phim với người yêu giống như kỳ diệu lạ thường. Rạp chiếu phim là thánh địa hẹn hò, muôn vàn câu chuyện tình yêu, tất cả đều nảy mầm từ không gian tăm tối này.

Sau khi ăn xong, đi dạo hơn nửa tiếng đồng hồ, sau đó cả hai đến rạp chiếu phim trên lầu bốn để lấy vé xem phim. Đứng ở cửa sổ xếp hàng mua bắp rang và trà sữa, Lâm Tiễn chọc vào lời nói của Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh nói với cô đã năm- sáu năm nàng không bước chân vào rạp chiếu phim, hai năm nay thịnh hành phim 3D, nàng còn không có xem qua.

Lâm Tiễn đột nhiên cảm thấy vui mừng.

Cô mang theo một chút vui mừng không tự chủ được mà chứng thực Tiêu Uyển Thanh: “Ôn a di lúc rảnh rỗi không mời dì đi xem phim sao?”

Tiêu Uyển Thanh nghĩ đến trải nghiệm bi thảm khi đi xem phim cùng Ôn Đồng mấy lần, không khỏi cười nhẹ, đối với Lâm Tiễn đáp: “Trước kia có đi với nàng vài lần, sau này thì không còn tin nàng nữa.”

Lâm Tiễn không hiểu chuyện, nghi hoặc hỏi: “Ân?”

Tiêu Uyển Thanh giải thích: “Sở thích của dì có thể không giống nàng. Đồng Đồng có vẻ nghĩ xem những bộ phim tình cảm dài với bạn bè trong rạp chiếu phim là quá kỳ quái. Hơn nữa, thoạt nhìn nàng trông hào hoa phong độ nhưng khi xem phim, rất dễ cảm động, sợ xấu hổ cho nên không muốn xem bộ phim ngôn tình với dì, kết quả là mỗi lần xem phim cùng nhau dì đều bị nàng lừa xem phim kinh dị, phim hoạt hình trẻ con, phim chiến tranh, từ đó dì không bao giờ muốn đến rạp với nàng nữa”. Tiêu Uyển Thanh như nhớ lại gì đó, cười than thở:” Lần nào cũng bị dọa sợ, nàng lâu lâu lại lấy chuyện này ra trêu chọc dì”.

Lâm Tiễn không nhịn được cười, tựa hồ liền biết tại sao Ôn Đồng không theo đuổi được Tiêu Uyển Thanh nhiều năm như vậy.

Trong khi nói chuyện, đội ngũ tiến lên rất nhiều. Lâm Tiễn tự nhiên duỗi tay ra nắm bàn tay mềm mại của Tiêu Uyển Thanh, đan vào các ngón tay của nàng, đưa nàng tiến lên một bước. Cô quay đầu lại, đôi mắt trong veo sáng ngời, nói với Tiêu Uyển Thanh: “Tiêu a di đừng sợ, hôm nay chúng ta cùng nhau xem phim tình cảm. Cho dù cùng nhau xem phim kinh dị, con cũng phải khác Ôn a di.”

Lâm Tiễn cung kính hứa: “Con sẽ bảo vệ dì, không làm dì sợ.” Đến lượt hai người, Lâm Tiễn còn chưa kịp nhìn vào mắt Tiêu Uyển Thanh, đã bị người phục vụ thúc giục gọi món. Khóe môi cô vẫn còn nguyên nụ cười trong trẻo mê hoặc khi nói chuyện với Tiêu Uyển Thanh.

Tiêu Uyển Thanh lắng nghe lời bảo đảm ngây ngô của cô, nhìn vào đường nét mềm mại của cô, cảm thấy nhiệt độ cơ thể thiêu đốt truyền từ những ngón tay, siết chặt ngón tay không thể nhận thấy, đôi mắt không thể che giấu tia nhu tình.

Thời Mãn và Hạ Chi Cẩn đang ngồi ở khu vực chờ ở cổng soát vé của rạp chiếu phim, nàng chán nản nhìn Hạ Chi Cẩn gõ bàn phím điện thoại để trả lời các câu hỏi của học sinh, nàng vô tình nhìn lên thấy Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn. Nàng muốn đi lên chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh đứng cạnh nhau ở cửa sổ, không quan tâm đến người xung quanh mà nói cười vui vẻ, nàng vô thức dừng động tác lại.

Một lúc sau, nàng thấy Lâm Tiễn không biết đã nói gì, Tiêu Uyển Thanh dùng đôi mắt nhu tình lặng lẽ nhìn Lâm Tiễn. Trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Thời Mãn dần dần hiện lên một tia giảo hoạt.

Hạ Chi Cẩn cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của học sinh, ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn đứng cách đó không xa. Cô nhắc Thời Mãn: “Mãn Mãn, chị nhìn thấy Tiêu a di với Lâm Tiễn.”

Thời Mãn gật đầu cho biết nàng cũng đã nhìn thấy. Sau đó ẩn ý kéo Hạ Chi Cẩn vào một góc khuất.

Hạ Chi Cẩn xoa đầu nàng, hỏi “Em làm sao vậy? Không đi chào hỏi một chút sao?”

Thời Mãn cười như tiểu hồ ly, không quan tâm đến ánh mắt của người bên cạnh, đặt cằm lên vai Hạ Chi Cẩn yếu ớt không xương dựa trong vòng tay của người yêu, ôn nhu nói: “Đồ ngốc, hai người đó khó có thời gian hẹn hò, chúng ta đi chào hỏi làm cái gì?”

“Hẹn hò?” Hạ Chi Cẩn có chút khó tin nghiền ngẫm cụm từ này, cô biết Lâm Tiễn thích Tiêu Uyển Thanh, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy Tiêu Uyển Thanh sẽ vượt qua ranh giới trưởng bối và vãn bối đáp lại Lâm Tiễn. Cô bất giác quay đầu về phía Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh lúc này đang ngồi đối diện.

Lâm Tiễn đang ngồi quay lưng về phía này, Hạ Chi Cẩn không thể nhìn rõ vẻ mặt của cô. Tiêu Uyển Thanh đối mặt với hai người, nhưng sắc mặt của nàng không hề bị che khuất.

Khi Lâm Tiễn mua bỏng ngô cùng hai cốc trà sữa. Cô hỏi Tiêu Uyển Thanh muốn hương vị gì, nàng tỏ vẻ cái gì cũng uống được. Lâm Tiễn vốn muốn mua hai cốc coca, nhưng đôi mắt cô chợt đảo, đột nhiên nhếch mép.

Cô đổi ý gọi hai cốc trà sữa có hương vị khác nhau.

Phim còn mười lăm phút nữa mới khởi chiếu, hai người tìm một chỗ ngồi xuống khu vực chờ cách cửa soát vé không xa, Lâm Tiễn thản nhiên nhét ống hút vào cốc trà sữa, giơ tay đưa trước mặt Tiêu Uyển Thanh, kèm theo lời nói: “Tiêu a di thử hương này đi. Con nghe đồng học trong lớp nói rất ngon.”

Tiêu Uyển Thanh nhìn động tác thân mật của Lâm Tiễn, đôi mắt có thủy quang nhộn nhạo. Trong đám đông, Lâm Tiễn lại không biết xấu hổ như vậy, nàng cúi đầu uống trà sữa hành động có quá mức thân mật không. Tiêu Uyển Thanh bèn duỗi hai tay cầm ly trà sữa, nhấp một ngụm rồi đặt lên bàn, cười nhẹ đáp: “Thực ngon, nhưng có vẻ hơi ngọt.”

Lâm Tiễn lập tức cau mày, bất mãn cường điệu “Aiz” một tiếng.

“Vậy Tiêu a di, uống cốc này đi, đây là vị trà xanh, hẳn là hợp với khẩu vị của dì hơn.” Môi và răng áp vào nhau, cô nhanh chóng dùng một tay đẩy cốc trà sữa kia qua, cầm lấy cốc trà sữa mà Tiêu Uyển Thanh vừa uống.

Tiêu Uyển Thanh chưa kịp phản ứng lên tiếng ngăn Lâm Tiễn lại, nàng đành trơ mắt nhìn Lâm Tiễn giơ cốc lên, môi mỏng mở nhẹ, hàm răng khẽ mở, chiếc cổ trắng ngần rũ xuống, hút một ngụm trà sữa.

Lâm Tiễn cong mày, cổ họng chuyển động lên xuống đầy mê hoặc. Cô ngây ngô cười, nhẹ nhàng đánh giá: “Con thấy vị ngọt vừa phải.” Sau đó, cô vẫn theo thói quen nói, thè đầu lưỡi non hồng ấn vào ống hút, vô thức cắn.

Tiêu Uyển Thanh nhìn chằm chằm vào ống hút còn in màu hồng nhạt, nhìn nó tỏa sáng bóng dưới ánh đèn. Sau đó, mắt nàng bất giác lướt qua đôi môi đỏ mọng của nữ hài đối diện.

Không thể biết đó là nước bọt của nàng hay là của Lâm Tiễn…

Trong phút chốc, đầu óc Tiêu Uyển Thanh như muốn nổ tung, nhịp tim đột nhiên hỗn loạn. Dưới đáy mắt không thể che giấu diễm quang, e lệ dịu dàng giống như sắp nhỏ nước. Vành tai nhỏ lộ ra trong không khí trong chốc lát đỏ lên như rỉ máu.

Nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng Lâm Tiễn nữa, một bên thấp thỏm tự phỉ nhổ chính mình, một bên không thể kiểm soát được bản thân.

Đây… đây là… hôn gián tiếp sao?

Hạ Chi Cẩn đã chứng kiến

toàn bộ quá trình thay đổi biểu cảm của Tiêu Uyển Thanh, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng thờ ơ hiếm khi tỏ ra kinh ngạc.

Tuy cô hơi trì độn trong chuyện tình cảm, cô cũng nhận thấy bầu không khí bất thường giữa Tiêu Uyển Thanh và Lâm Tiễn cùng với phản ứng quá rõ ràng của Tiêu Uyển Thanh. Cô sững sờ hỏi Thời Mãn, “Lâm Tiễn có phát hiện ra không?”

Thời Mãn cười sằng sặc: “Đừng nhìn Tiễn Tiễn bày mưu tính kế, bản thân cậu ấy hẳn là được hôn gián tiếp vừa thẹn vừa mừng tự đáy lòng đốt pháo. Chị không nghe câu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngỏ đã tường sao?”

Nàng vui vẻ hôn lên má Hạ Chi Cẩn, cười đắc thắng nói: “Tiễn Tiễn nợ em một ân huệ lớn rồi.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Độc Tôn Truyền Kỳ kiếm Thần Yêu Nghiệt

C76: Chương 76

Bấm vào đây để nghe audio
C76: Chương 76

Hắn nhấc chân, sải bước.

Chỉ trong tích tắc, gió mây lại nổi lên, Long Hổ Sinh Uy.

Chỉ trong một giây.

Những cây lớn ở cách cửa ngoài một trăm mét đột nhiên nổ tung, văng ra. Cây cỏ trên mặt đất cũng gãy rạp hết, sạch không còn một thứ gì, không thấy đến một chiếc lá rơi.

“Thành công rồi!”

Nhìn cảnh tượng trước mắt, trên mặt Lâm Nhất cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.

Tuy rằng so với Mây trắng vạn dặm và Gió bão ngập trời trên bí tịch thì uy thế của chiêu Long Hổ Sinh Uy này không đáng kể, nhưng đối với Lâm Nhất thì như vậy cũng đã đủ rồi.

Có chiêu này trong tay, dù có đối mặt với võ giả cấp tám thì Lâm Nhất cũng tràn ngập lòng tin rằng khí thế của mình sẽ không thua kém đối phương.

Trong lòng Lâm Nhất lúc này kích động đến mức không nói nên lời.

Không ngờ hắn đã luyện thành công công pháp được ghi lại trong cuốn võ kỹ tiên thiên bị thiếu này, hơn nữa còn chỉ mất đúng hai ngày.

Nếu như tin này được truyền ra ngoài, chẳng biết sẽ tạo ra chấn động cỡ nào.

Tất nhiên, có thể thuận lợi như thế, ngoài lĩnh ngộ nhanh nhạy ra thì còn nhớ có nguyên nhân khác quan trọng hơn.

Thứ nhất là, Mãnh Hổ Quyền của hắn ở cấp bậc đỉnh phong viên mãn, còn sở hữu cả bức tranh thần bí, có thể nói cả tông môn, không một ai có thể địch lại hắn trên phương diện vận dụng hổ uy này.

Thứ hai chính là, ở trước bức tượng tại đại điện Chúc Long, không ngờ hắn lại dẫn động thành công mây gió tụ hội, qua đó giúp bản thân chắt lọc được tất cả tinh túy bên trong, thực sự lĩnh hội được ý cảnh bên trong.

Còn một nguyên nhân khác, suy cho cùng, chiêu thức Long Hổ Sinh Uy này không phải sát chiêu hoàn chỉnh, tuy rằng điểm thiếu sót cũng không nhiều.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nếu không hội tụ đủ những điều kiện trên thì Lâm Nhất chẳng thể nào luyện thành thuận lợi như thế.

“Chỉ mới có uy nghiêm thôi mà đã đáng sợ tới mức đó, không biết nếu thực sự thi triển Long Hổ Quyền thì sẽ còn khủng khiếp đến mức nào!”

Nhìn về phía cái cây to bị Long Hổ Sinh Uy đánh gãy và mặt đất đã được nước mưa cọ rửa, Lâm Nhất không khỏi thốt lên câu kinh ngạc.

Đối với hắn, Long Hổ Quyền chính là thứ vô cùng hoàn hảo.

Thật tiếc vì cuốn công pháp này chỉ là bản thiếu, có thể học được chiêu Long Hổ Sinh Uy này đã là điều không dễ dàng.

Trong ba ngày tiếp theo, Lâm Nhất đều dày công luyện tập Long Hổ Sinh Uy. Hắn nghĩ rằng mình phải cố sao cho đạt tới cấp bậc tiểu thành trong vòng mười lăm ngày, ít nhất sẽ có thể thuận lợi thi triển được công pháp trong tình thế bất lợi.

Khó khăn lắm mới có thêm một chiêu át chủ bài giúp hắn tăng thêm tự tin trong trận chiến với Chu Vân.

Tất nhiên hắn phải nắm chắc nó rồi!

“Lâm sư huynh, huynh có thư này!”

Thoắt cái đã năm ngày trôi qua, Lâm Nhất vẫn luôn dậy sớm lại đột nhiên nhận được một bức thư.

“Là thư của ai vậy?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!