Hai Kiếp Hoa Nở

Chương 46: Túc phù trân, cô hết cơ hội rồi!

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 46: Túc phù trân, cô hết cơ hội rồi!

Mạc Diễm theo chân người phục vụ đến trước một cánh cửa phòng. Cậu ta ra dấu hiệu tay mời anh vào trong nhưng Mạc Diễm vẫn đứng chôn chân ở bên ngoài mà không hề có chút động thái nào.

“Quý khách… chính là nơi này.” Người phục vụ lịch sự lên tiếng nhắc nhở anh.

Anh ngờ vực nheo mắt nhìn cánh cửa đóng kín, nửa tin nửa ngờ lên tiếng xác nhận lại một lần nữa.

“Cô Túc nói cậu đưa tôi tới đây?” Giọng nói anh trầm thấp, đôi mắt âm u một lần nữa chiếu đến người nhân viên đang khúm núm đổ mồ hôi hột bên cạnh.

Ực!

Người nhân viên nuốt nước bọt trước khí thế to lớn của anh, khó khăn cứng ngắc gật đầu như máy móc.

“Được rồi…”

Anh bước lên trước, đặt tay lên thanh vặn cửa trước đôi mắt theo dõi thầm kín của người nhân viên.

Phù Trân bàng hoàng nhìn bà, không ngờ bà ấy lại có thể suy nghĩ và nói ra được những lời này. Không! Không phải chỉ riêng bà ấy mà có khi cả nhà này đều có suy nghĩ như vậy.

Trong lúc tức giận đến phát run mà đầu óc cô lại nhanh nhạy nhớ tới khoảng khắc mà anh vừa bước xuống xe, bọn họ đã vui mừng ra mặt và chào đón nồng nhiệt như thế nào. Quả nhiên là có mục đích nên mới có thể không màng mặt mũi mà thể hiện như thế.

Nhưng…

Đừng có thể làm trò cười cho thiên hạ như vậy có được không?

Người khác thì cô không nói, nhưng dù sao anh ấy cũng từng là chồng của cô cơ mà? Chưa ly hôn bao lâu vậy mà họ đã tính tiếp đến đường gả cô chị qua đó. Rốt cuộc trong đầu họ đang nghĩ gì vậy hả?

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Nói như vậy mà cũng có thể nói được sao? Anh ấy từng là chồng của con đấy. Anh ấy cách đây không lâu còn là em rể của chị ta cơ mà? Vì sao lại có thể…”

“NGAY CẢ CÔ CŨNG NÓI RỒI ĐẤY, TẤT CẢ CHỈ LÀ ĐÃ TỪNG!” Bà ấy không có kiên nhẫn dành cho cô, một chút cũng không. Khi biết tin ly hôn bà ta đã vui đến nhường nào? Khi nghe tin cô rời sang nước ngoài, bà ta đã ăn no ngủ kĩ chẳng chút bận lòng. Ấy vậy mà đứa con không nghe lời này lại cố tình không để bà sống yên. Nó tự mình trở về, bám nhằng lấy Mạc Diễm làm biết bao kế hoạch của bà vỡ mộng.

Ôi đứa con Tịch Lê đáng thương của bà…

Đứa con tội nghiệp của bà vì sao đường tình duyên lại trắc trở như thế chứ?

Tất cả là tại con nhỏ không nghe lời đang đứng trước mặt bà kia. Mối hôn sự được sắp đặt thì không chịu, bon chen trèo càng cao kết quả ra sao? Một chút lợi ích mang về cho Túc gia cũng không có.

Nếu đổi lại bà Tịch Lê của bà thì tốt rồi.

Bà thấy cô im lặng tưởng cô đã hết đường chối cãi, một chút huênh hoang đắc ý còn chưa thể hiện hết đã bị cô nói đến sặc nước trà.

“Nhưng… đã từng đấy cũng chính là thực tại mà không thể thay đổi. Dù có nói thế nào thì cũng không thể lấp liếm được việc anh ấy là em rể, là con rể trong căn nhà này. Dù anh ấy có thể không thích tôi thì bà nghĩ… anh ta sẽ thích và chấp nhận Tịch Lê sao? Chính các người… mới là kẻ nên tỉnh mộng đi!” Phù Trân nói xong thì ngay lập tức xoay người xông ra ngoài. Cô phải đi tìm Mạc Diễm, chỉ có nhìn thấy anh mới có thể áp chế được sự lo lắng đang bùng cháy từ bên trong cô.

Cô không quên, vừa rồi bà ta đã nói gì.

“Bây giờ chắc chắn ván đã đóng thuyền. Túc Phù Trân, cô hết cơ hội rồi.”

“…”

Bà ấy gọi cô vào đây chắc chắn là có lí do, kế hoạch chính là muốn tách cô và anh ra.

Cô phải ngay lập tức đi tìm anh!

Bà Túc muốn cầm chân cô nhưng đâu thể ngờ đột nhiên cô lại bỏ đi?

Bà ta đứng bật dạy từ trên ghế, vừa đuổi theo sau lưng cô vừa lớn giọng gọi nhưng đã quá trễ. Phù Trân đã hoà mình vào dòng người, bà ta không thể nào bứt dây động rừng được.

Bà ta ngừng bước chân, ánh mắt cay độc nhìn cô như thể chỉ hận không có con d.ao sắc nhọn từ đầu đó bay lại đâm thẳng vào cô.

Chỉ có thể cầu mong bên kia… mọi chuyện đã xong xuôi.

Phù Trân gấp gáp trở về chỗ cũ mà anh đã ngồi cùng bạn khi nãy nhưng tiếc rằng khi cô tới nơi chỉ có vài người bạn của anh đang ngồi mà không hề có anh ở đây.

Cô dáo dác mắt tìm kiếm, “Xin lỗi mọi người… Mạc Diễm đâu rồi?” Lòng cô nóng như lửa đốt, nếu không phải ánh đèn mờ ảo thì có lẽ mọi người ở đây quan sát đều sẽ thấy toàn thân cô đang run bần bật.

Trịnh Vương Niên có chút ấn tượng tốt với cô, anh ta thật thà chỉ điểm.

“Ồ không phải cậu ta đi tìm cô sao?”

“Hả?”

“Khi nãy có một nhân viên phục vụ tới nói cô có… chút bất tiện nên nhờ cậu ta qua đó. A! Cậu ta có gọi cho cô đấy, cô không nhận được à?”

“…” Phù Trân nghe vậy thì ngay lập tức tháo chiếc túi xách trên vai xuống, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến. Lúc này cô chỉ vừa rời khỏi anh một chút, có lẽ là lúc nói chuyện với Bạc Nguyên, nơi đấy có tiếng nhạc quá ồn nên cô không nghe thấy.

Anh… hiện tại đi đâu rồi?

Cô chắc chắn không hề nhờ nhân viên phục vụ nào gọi anh cả. Vậy thì chỉ có thể là…

Cô hoảng loạn cầm chiếc điện thoại bằng cả hai tay, chỉ là vài thao tác đơn giản để gọi đi một cuộc điện thoại nhưng lại rất khó khăn. Hai bàn tay của cô run rẩy đến mức xém chút nữa đã rớt cả chiếc điện thoại xuống sàn.

Sảnh tiệc được đặt gần biển, gió đêm lùa vào khiến người ta cảm thấy mát lạnh sảng khoái giữa biển người nhưng cô lại cảm thấy nóng bừng toàn thân như thể chính cô đang đứng trên dung nham nóng hổi, dọc sống lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Hai luồng khí nóng lạnh chạy dọc khắp toàn thân cô khiến Phù Trân như muốn bùng nổ.

Từng giây trôi qua như từng mũi kim đâm sâu vào từng tấc da tấc thịt, chẳng biết qua bao lâu cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã có người bắt máy.

“Ừm… Phù Trân!” Giọng nói anh nhẹ nhàng gọi tên cô.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!