Cô xua tay, nói: “Xin lỗi, em nhảy không giỏi. Với lại… Mạch Ninh đang tìm em, em phải tới chỗ cô ấy trước nếu không cô ấy sẽ giận lắm.”
Phù Trân nói dối nên dễ dàng bị người ta nhận ra với vẻ mặt khó xử luống cuống. Ai mà không biết Túc gia là gia tộc yêu thích và lưu giữ những điệu khiêu vũ cổ điển nhuần nhuyễn chuyên nghiệp trên các nền nhạc du dương chứ. Chính vì vậy mà ngay giữa một buổi sinh nhật cũng phải thêm một phần khiêu vũ vào. Điều cô nói mình nhảy không giỏi chính là biện minh không thỏa lý khi từ bé đã được gia đình cho tham gia những lớp dạy nhảy. Tuy khả năng của cô không bằng những người khác, động tác cũng không chuyên nghiệp đến mức khiến người ta nhìn không rời mắt thì cũng phải gọi là biết nhảy.
Biểu hiện từ chối rõ ràng đến thế nhưng Bạc Nguyên lại không muốn để cô đi. Anh vẫn như cũ cản trước đường đi, hướng mắt về một nơi không xa nói.
“Anh nghĩ em không nhảy là không được rồi. Em nhìn xem…” Cô nhìn theo hướng anh ta chỉ, quả nhiên đã trông thấy Mạch Ninh. Chỉ tiếc rằng cô ấy không phải đứng đợi cô mà là đang hoà mình vào bữa tiệc. Lúc này đây… đã có chút khó xử!
Cô đã nói đến bước đường này, anh lại cũng đã nói đến thế. Dù không muốn thì cô cũng không thể thẳng thừng nói lời từ chối được. Nhưng vấn đề là… thời điểm hiện tại xung quanh cô đã có quá nhiều lùm xùm rồi, nếu lại lộ thêm tin tức cô khiêu vũ cùng vị hôn phu cũ trong khi trước đấy còn nói là bạn đồng hành của chồng cũ thì có hơi…
Phù Trân cắn khoé môi dưới với vẻ khó xử, rơi vào tình thế khó xử này khiến cô tiến thoái lưỡng nan, chọn cách nào cũng không phải là một bước tiến tốt. Đang trong tình thế khó phân khó chọn này, bỗng cô nghe thấy một giọng nói của một người phụ nữ gọi tên mình.
“Phù Trân!”
Cô vui mừng khi được người nọ giải vây, nụ cười sau đó cũng tắt ngúm khi trông thấy người vừa gọi tên mình là ai.
Bà Túc! Hay nói chính xác hơn chính là mẹ của cô!
…
Miễn cưỡng xem như thoát được một nạn nhưng lại gặp phải một kiếp nạn khác. Khi bước chân lên xe và xác định mình muốn tham gia bữa tiệc, cô đã biết không sớm thì muộn cũng sẽ đụng mặt nhưng khi mọi chuyện đến, bản năng trốn tránh hèn hạ của con người lại cao đến bất thường.
Bà dẫn cô lên tầng hai, nơi đây dành cho khách khứa nghỉ ngơi nếu như cảm thấy mệt. Cách cửa đóng lại, bà ấy thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa phòng, nhàn nhã rót cho mình một tách trà.
Cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn người mang chức danh là mẹ ẩn phần trìu mến. Đôi khi Phù Trân tự hỏi, từ khi nào mối quan hệ của mình và mẹ lại trở nên xấu như thế?
Có vẻ cô không phải là người thuộc mẫu con nhà người ta, không phải là kẻ vừa mắt đối với người khác. Kiếp trước cũng vậy mà kiếp này cũng thế. Tình cảm gia đình là thứ gì đấy rất xa xỉ đối với cô.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khi cô còn nhỏ, tình cảm gia đình vốn khá tốt. Chỉ là sau khi lớn, kí ức về kiếp trước khiến cô thay đổi dần dần trở nên khác biệt và không còn nằm trong sự điều khiển và quỹ đạo mà họ đặt ra. Kể từ đấy họ bắt đầu có thành kiến, có ác cảm cho cô.
Cô không hận không oán gì họ, cô chỉ mong rằng họ có thể nghĩ cho cô một chút, cảm thông cho cô một chút mà thôi. Nhưng có vẻ điều này là quá khó…
Bà Túc liếc nhìn cô, “Sao vậy? Chút thời gian nói chuyện với bà già này mà cô cũng không có sao?”
Sau hai năm gặp lại không phải là lời hỏi thăm mà chỉ là lời nói móc mỉa.
Phù Trân lắc đầu, vội thanh minh: “Không có, mẹ… dạo này vẫn khỏe chứ?”
Bà Túc hừ mũi không thường, “ĐỪNG GỌI TÔI MỘT TIẾNG MẸ!”
Bà ấy đánh giá cô từ trên xuống dưới, chẹp miệng nói: “Cảm ơn lời hỏi thăm của cô, nhờ có lời hỏi thăm của cô mà tôi tổn thọ mất 10 năm rồi.”
“…”
“Có phải cô muốn gia đình này mất mặt nên hôm nay mới trở về cùng Tống Mạc Diễm không hả?” Bà ấy không chần chờ được nữa, mở lời vào chủ đề chính.
“Nếu mẹ… bà không muốn mất mặt vì sao lại mời Mạc Diễm?” Phù Trân quen miệng gọi, lời vừa cất lên một nửa đã nhận ngay ánh mắt bất thiện của bà Túc.
Bà ấy nghe cô nói vậy thì bật cười, giọng nói tức giận đầy phẫn nộ mang theo chế nhạo.
“Cô có hiểu tôi nói không? Cô và nhà tôi đã chẳng còn quan hệ gì, tôi không mời cô thì cô phải biết chứ? Cô đã ly hôn với cậu ta rồi thì phải biết số mệnh của hai người là chẳng thể nào. Thay vì bon chen níu kéo thì nên từ bỏ đi là vừa. Túc Phù Trân, cô đã biến ra nước ngoài rồi thì ở đó đến ch.ết luôn đi. Vì sao lại về nước làm cản trở đường đi của chị em cô vậy hả?”
“…”
Bà ấy nói ra một tràng dài mà không kịp suy nghĩ gì, ngay lập tức cô liền bắt được trọng điểm trong câu nói.
Lời của bà… thật sự là lời người mẹ thân sinh có thể nói sao?
Một chút thiêng liêng của một người mẹ cũng không có. Thì ra đứa con mà mình dứt ruột sinh ra cũng không thể bằng lợi ích mà nó mang lại. Một khi không mang lại lợi ích mong muốn thì ngay lập tức và sẵn sàng từ bỏ không chút do dự.
Họ chẳng mong chờ gì gặp lại cô cả, chỉ có mình cô mong ngóng trông thấy họ. Sống ch.ết của cô với không quan trọng, chỉ cần cô không gây ảnh hướng tới họ là được.
“Vừa nãy bà nói ‘cản trở đường đi của chị em?’ Lời này là có ý gì?” Đáy lòng Phù Trân lạnh lẽo, cô rất sợ ý trong miệng và chính là suy nghĩ trong đầu mình hiện giờ.
Quả nhiên, cô nghe bà ấy nói: “Không nhầm đâu. Túc Phù Trân, cô còn nhớ bản thân từng đứng thứ mấy trong nhà không? Cô nên nhớ, trước cô còn hai người chị.”
Cô tất nhiên nhớ, bản thân chính là người con thứ ba trong nhà. Trước cô có hai người chị, người đầu tiên đã lấy chồng được 5 năm rồi, sau cô có người em gái nhưng chỉ vừa tròn 18. Vậy thì chị em trong miệng bà ấy chính là… Túc Tịch Lê!
“Mẹ… mẹ muốn nhân dịp này để chị ấy tiếp cận Mạc Diễm?” Phù Trân bàng hoàng, lớn tiếng nói.
“ĐỪNG GỌI TÔI LÀ MẸ!”
“TRẢ LỜI ĐI! CÓ PHẢI BÀ MUỐN CHỊ TA TIẾP CẬN ANH ẤY HAY KHÔNG?”
Bà ta thấy nộ khí của cô thì không dám lớn tiếng nữa, ánh mắt lẩn tránh với lí lẽ cãi cùn.
“Phải! Phải đấy thì sao hả? Tịch Lê ngoan ngoãn hiểu chuyện từ lâu đã yêu cậu ta rồi. Cũng chính vì cô, tại đồ khốn là cô mà khiến con bé lỡ dở đến bây giờ. Hiện tại đã ly hôn rồi cô còn về làm gì hả? Đến đây thôi. Bây giờ chắc chắn ván đã đóng thuyền. Túc Phù Trân, cô hết cơ hội rồi.”