“Vậy thì em bắt xe về đi.” Cơn thịnh nộ của cô ta đang bùng cháy lớn bao nhiêu thì anh lại bình tĩnh bấy nhiêu. Chính vì sự hời hợt này của anh đã khiến Tố Nhàn cảm thấy bản thân như bị phản bội và là người không còn quan trọng đối với anh.
Người không còn quan trọng ư?
Không! Cô ta tuyệt đối không thể để chuyện ấy xảy ra!
“TỐNG MẠC DIỄM! ANH MUỐN EM BẮT XE VỀ TRONG TÌNH TRẠNG KHÔNG TỈNH TÁO NÀY?”
“Anh thật sự rất mệt. Nếu em không về được thì anh nói trợ lý qua đón em.” Mạc Diễm nói xong liền tắt máy, anh không muốn cứ vậy mà tiếp tục đôi co đến hết đêm với cô ta.
Bên tai trở lại yên tĩnh giúp Mạc Diễm cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Anh thở hắt ra một hơi, nhắm hờ mắt điều dưỡng hơi thở trong vài phút rồi mới miễn cưỡng cầm chiếc điện thoại lên lại.
Vài thao tác đơn giản anh đã tìm được số của trợ lý. Vừa định nhấn nút gọi, trong đầu anh bỗng chốc nhớ lại một chuyện đã diễn ra vào buổi chiều nay.
“Giám đốc… chiều nay em nghỉ một buổi nhé?”
Thời gian anh ở công ty rất nhiều, chính vì vậy mà đối với những người làm việc chung cũng rất thân thiết. Trong lúc rảnh rỗi đi thang máy, cậu ta đã nói như thế.
“Sao vậy? Có chuyện gì sao?” Một người chăm chỉ như trợ lý này của anh tham công tiếc việc, số lần nghỉ rất ít. Chính vì vậy mà hôm nay nghe cậu nói, anh khó tin mà hỏi lại.
Cậu ấy có vẻ ngập ngừng, sau đấy cũng chịu mở lòng chia sẻ.
“Con gái em đang bị bệnh, em muốn cùng với vợ đưa con đi xét nghiệm.”
Mạc Diễm vỗ nghe vài cái cậu ta xem như an ủi, nói: “Được rồi, cứ nghỉ đi. Nếu có cần gì thì cứ nói với tôi.”
Hốc mắt cậu ta rưng rưng, giọng nói cũng run rẩy theo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Cảm ơn giám đốc!”
…
CHÁT!
Tiếng vang giòn tan vang lên giữa màn đêm đen, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng có thể đoán được của tát này không hề có một chút nương tình nào.
Người bị đánh là Tố Nhàn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lệch hẳn sang một bên sau của tát mạnh, gò trái đỏ ửng in rõ lốt bàn tay ở bên trên. Tố Nhàn ngỡ ngàng đến bàng hoàng, cô ta không tin nổi vào việc vừa xảy ra trước mắt mà toàn thân hoá đá nhìn người vừa ra tay với mình.
Một lúc trôi qua để lấy lại thần hồn, cô ta dù đau thì vẫn hét toáng lên.
“TỐNG MẠC DIỄM! ANH ĐÁNH TÔI?”
Mạc Diễm đứng đối diện cô ta, ánh mắt anh bây giờ chỉ toàn sự ch.ết chóc.
“Tôi không chỉ muốn đánh cô mà còn muốn gi.ết ch.ết cô nữa đấy… TỐ NHÀN!” Anh gằn giọng nói, từng lời từng chữ nặng nề gào rít qua kẽ răng.
Chuyện này phải kể từ gần một tiếng trước…
Tố Nhàn nghiến răng dẫm nát bụi cỏ dưới chân. Như thể chưa thỏa mãn, cô ta còn tức giận đưa tay bé gãy những nhành hoa vô tội. Tống Mạc Diễm… rốt cuộc anh ta muốn sao đây hả?
Sau khi hút hết hai điếu thuốc, cô ta mới tạm thời hạ hỏa và định quay trở lại chỗ tụ tập của đám bạn thì đột nhiên có người tới gần. Tố Nhàn thót tim nhìn qua, đến khi xác định người tới là bạn thân thiết của mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu làm gì ngoài này mà lâu vậy.”
Tố Nhàn chỉ vào tàn thuốc mà mình vừa dụi, nói: “Hút thuốc.”
Cô ta nhấc bước, vừa muốn trở lại phòng bao tụ tập với mọi người thì đã bị người bạn thân thiết của mình bu lại hỏi chuyện.
“Cậu gọi điện thoại cho ngài Tống sao?”
“Xì! Biết còn hỏi.”
“…” Đúng là một chút khiêm tốn cũng không có.
Cô gái kia dáo dác mắt nhìn quanh, xác định không có ai rồi mới hỏi: “Số cậu tốt thật đó, toàn được những người đàn ông đắt giá theo đuổi.” Trong giọng nói không giấu nổi vẻ ghen tị và ngưỡng mộ.
Cảm giác mà cô bạn thân đang có chính là khoái cảm sung sướng mang lại cho Tố Nhàn. Cô ta ấy mà, thích nhất chính là cảm giác được người ta ghen tị đến đỏ mắt nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.
“Vậy sao? Tớ cũng không để ý lắm.”
“Không để ý cái gì chứ? Ai mà không biết cậu chính là bông hoa hồng đáng giá ngàn vàng chứ?”
Trước lời nịnh bợ của cô bạn, Tố Nhàn chỉ che miệng cười hô hô vài tiếng.
“Mà này, chồng cậu sao rồi?” Câu nói này vừa vang lên, bầu không khí lại có chút lạnh đi. Tố Nhàn rõ ràng chẳng hề vui vẻ gì trước câu hỏi này nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời qua loa lấy lệ.
“Thôi đi, đừng nhắc đến cái tên đàn ông vô dụng đấy nữa.”
Đột nhiên nhắc đến cái tên này chi vậy chứ? Thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều, đúng là tên vô dụng.
Người bạn kia quả nhiên không phụ với hai chữ thân thiết. Vì đã tiếp xúc với Tố Nhàn lâu nên ít nhiều cũng biết thời biết thế. Trông thấy tâm trạng của Tố Nhàn có vẻ không vui khi nhắc tới chuyện này, cô ta ngay lập tức thay đổi chủ đề.
“Ngài Lăng với ngài Tống đều đang mê mệt say đắm cậu nhưng để so sánh thì ngài Lăng đúng là người không bằng và có phần kém hơn.”
“Hừ! Còn phải do nữa sao? Nhưng… dù anh ta có kém cỏi trong mắt tớ thì vẫn là hàng cực phẩm trong mắt nhiều người khác.” Tố Nhàn mỉa mai nói. Quả nhiên dù cô ta có chê bai thì cô ta cũng không thích việc người khác hạ thấp đồ vật của mình xuống.
“Tố Nhàn này…”
“Hửm?”
“Ngài Tống có vẻ rất yêu thương chiều chuộng cậu nhỉ?”
“Cái này mà còn có vẻ cái gì chứ?” Tố Nhàn khinh thường hừ mũi về phía bạn, cảm thấy cô gái kia dường như đang nói chuyện hết mức dư thừa.
Đây là điều hiển nhiên ai chẳng biết chứ?
“Ngài Tống tốt như vậy, hiện tại còn đã ly hôn. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Vì sao cậu không…”