Điệu bộ này của nàng làm khiến Ngụy Cẩn Hoằng liếc mắt một cái.
“Cha, mẹ, Nhị thúc, Nhị thẩm, Cô mẫu …” Nguỵ Cẩn Hoằng chắp tay cất tiếng chào hỏi.
“Hoằng Nhi tới rồi sao, mau mau mang Vân Yên tới ra mắt cha mẹ!” giọng nói Thôi thị Ngụy mẫu lộ rõ sự vui mừng, thái độ vô cùng hạnh phúc.
“Thỉnh an cha, me.
” Ngụy Cẩn Hoằng xốc áo quỳ xuống đệm hương bồ được người hầu chuẩn bị trước.
“Vân Yên thỉnh an công công, bà bà” Lại Vân Yên thỏ thẻ như muỗi kêu, dáng vẻ thẹn thùng ngoan ngoãn.
Đời này, ai cũng đừng mong nàng đứng ra cán đán cho cái nhà này, nàng còn phải ngoan ngoãn làm một nàng dâu nhỏ ngây thơ e thẹn.
“Lại thẹn thùng, phu quân, ông mau nhìn xem!” Thôi thị che khăn cười khẽ, vỗ nhẹ lên tay áo của Ngụy phụ Ngụy Cảnh Trọng.
“Để Hoằng Nhi và Vân Yên dâng trà đi.
” Ngụy Cảnh Trọn vuốt râu cười nói, Lại gia môn đăng hộ đối, mối hôn sự này ông vẫn lấy làm vừa ý.
“Cha mẹ, mời ngài dùng trà.
”“Công công, bà bà, mời ngài dùng trà.
”Sau khi Lại Vân Yên dứt lời, có người vui vẻ nói chuyện, “Đâu thể gọi công công bà bà như thể nữa, trà đã dâng rồi phải gọi là cha mẹ chứ.
”Ngụy Cô mẫu Ngụy Tú Oánh vừa nói xong, trong lòng Lại Vân Yên không khỏi cười lạnh, trên mặt thần sắc vẫn không đổi, nhưng lại cố tình cúi thấp đầu hơn, vừa đủ để cha mẹ chồng nhìn thấy sườn mặt ửng hồng của nàng.
Thấy gương mặt nàng đỏ bừng, Thôi thị cười phá lên, mọi người xung quan cũng nhìn thấy mặt nàng, không tránh khỏi cười theo.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trong tiếng cười vui vẻ của mọi người, Lại Vân Yên cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói “Cha, mẹ”Âm thanh ngượng ngùng của nàng dâu nhỏ khiến người ở đại sảnh cười càng lớn hơn, ngay cả khóe miệng của đám nô bộc đứng hầu cũng chứa ý cười, trong phúc chốc, bầu không khí vô cùng vui vẻ hòa hợp.
Tự mình chọc cười cả đám người, để làm giống thật hơn, Lại Vân Yên cắn môi ngẩng gương mặt ửng hồng của mình lên, hướng về phía Thôi thị, ngây thơ nói, “Mẹ, ngài đừng cười con nữa.
”Dứt lời nàng lại lấy khăn che mặt mình lại, tựa như đang quẫn bách không biết nấp đi đâu.
Màng chào hỏi phía sau, biểu hiện của Lại Vân Yên so với kiếp trước còn thẹn thùng hơn rất nhiều, đời trước nàng tỏ ra quá hào phóng tự nhiên, muốn cho tấc cả thấy được nàng với Ngụy Cẩn Hoằng vô cùng xứng đôi, ra dáng mình là dâu trưởng của Ngụy gia, cuối cùng mọi việc đều do nàng quản lí để rồi vì không thể sinh con mà bị khinh bỉ, khoảng thời gian nhục nhã nhất cuộc đời nàng đều trải qua trong phủ đệ này.
Đời này, trước khi rời khỏi Ngụy phủ, nàng nhất định sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà đứng ra gánh vác, Ngụy Cẩn Hoằng nếu có gặp chuyện gì nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ ngoảnh mặt đi luôn, nàng không muốn chỉ vì cứu hắn một lần lại khiến mình cả đời không thể có con.
Nếu đây là cơn ác mộng không có ngày tỉnh lại và nàng lại lần nữa trở về cuộc đời này, thì càng phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi Ngụy phủ, rời khỏi kinh thành lòng người hiểm ác này, đi đến một nơi thật xa, tìm một người nam nhân, sinh một đứa nhỏ, trải qua cuộc đời vui vẻ.
“Nhị thẩm.
” Lúc này nàng đang lễ với hai vợ chồng Ngụy Cẩn Thức, đệ đệ ruột của Ngụy Cảnh Trọng, sau khi làm lễ với Ngụy Cảnh Thức xong, nàng ngẩn đầu, gương mặt nhìn Ngụy nhị thẩm tươi cười nhiều hơn mấy phần.
Đời trước sau khi rời khỏi Ngụy phủ nàng cũng chưa từng gặp lại vị thẩm thẩm này.
.