“Đại công tử, đại thiếu phu nhân! “”Đại công tử, đại thiếu phu nhân, nô tỳ đã bưng nước tới.
“Lại Vân Yên cười cười, lấy khăn tay che miệng hướng phía Ngụy Cẩn Hoằng nói, “Hay là ngài gọi các nàng vào cửa đi.
“Nàng cảm thấy chuyện của vị hai di nương tương lai, mẫu thân của con hắn thì vẫn nên để người làm cha là hắn làm mới tốt.
Lại Vân Yên đã định là nếu đây không phải là một cơn ác mộng như nàng vẫn mong thì ngày lại mặt nàng phải đem được hai tiểu nha hoàn trung thành kia về bên người mới được.
Hai người họ tuy tính tình có chút cực đoan, diện mạo cũng không được xuất chúng, nhưng hơn hết là cả hai đối với nàng một lòng trung thành, đời này nàng phải vì bọ họ mà suy nghĩ nhiều hơn, chọn cho các nàng một người trượng phu tốt, cũng coi như không uổng công đời trước các nàng đã đối xử tốt với nàng.
“Vào đi.
” Ngụy Cẩn Hoằng liếc nhìn Lại Vân Yên một cái rồi mới cất giọng, bình tĩnh kêu người vào.
Thấy dáng vẻ bất động như núi của hắn, Lại Vân Yên buồn cười lắc đầu, đi đến cạnh gương soi.
Ngụy Cẩn Hoằng đi theo sau nàng, chờ nàng ngồi xuống rồi hắn mới đứng ở phía sau hỏi, “Hiện giờ không sợ ta nữa?”Phía cửa vang lên tiếng đẩy cửa cẩn thận, Lại Vân Yên cầm lấy lược chải tóc, khóe miệng mỉm cười, “Vẫn sợ, nhưng mà sợ cũng chẳng khiến Ngụy đại nhân đối với ta khách khí hơn chút, đành phải tạm thời không sợ.
“”Ừm.
” Ngụy Cẩm Hoằng cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi mùi tóc nàng, ghé bên tai nàng nói nhỏ, “Vậy thì tắm đi.
“Lại Vân Yên nghe vậy cũng tự nhiên mà gật đầu, cười nói, “Đa tạ.
“Từ trước đến nay nàng có thói quen tắm sáng, xem ra Ngụy Đại công tử sẽ không chèn ép sinh hoạt thường ngày của nàng.
Thật sự là quân tử.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đổi lại là nàng, nếu hắn đang ở địa bàn của nàng, đừng nói là thong thả tắm rửa, dù là uống miếng nước nàng cũng vui vẻ cho thêm ít thạch tín vào, dù là không thể độc chết hắn thì nhìn hắn khó chịu tâm tình của nàng cũng có thế tốt thêm mấy hôm.
***Lại Vân Yên trang điểm, tô son, đánh má vô cùng kỹ lưỡng, lúc đứng lên là bộ dạng của một tiểu cô nương được chiều chuộng, dễ thẹn thùng.
Lại Vân Yên nhìn mình trong gương cảm thấy vô cùng vừa ý, lúc này Đỗ Quyên ở phía sau nàng cười duyên nói, “Đại tiểu thư, à không, đại thiếu phu nhân thật sự là vô cùng xinh đẹp.
“Chắc bởi vì ảnh hưởng từ ký ức kiếp trước, Lại Vân Yên nghe thấy giọng cười quyến rủ của tiểu nha hoàn giống như là đang khoe khoang, nàng buồn cười quay đầu nhìn Đỗ Quyên nói, “Được rồi, đem những đồ ta chuẩn bị cho cha mẹ chồng đến đây đi.
“”Đã mang đến rồi đây.
” Bách Hợp chạy lại cướp công.
Lại Vân Yên nhìn tri kỷ Bách Hợp cười, nói, “Vẫn là người lanh lợi.
“”Thiếu phu nhân!” Đỗ Quyên không đồng ý dậm chân nói.
“Ngươi cũng lanh lợi.
” Lại Vân Yên cười nói.
Không lanh lợi làm sao có thể giúp Ngụy Cẩn Hoằng sinh hai đứa con thứ được.
Cùng lúc, Ngụy Cẩn Hoằng mang theo gã sai vặt của mình đứng trước cửa, bộ dáng giống như là chờ nàng, Lại Vân Yên do dự một chút, rồi mới đi qua.
Nàng đi đến trước mặt hắn làm một lễ, khẽ cười nói, “Đại công tử.
“Gã sai vặt bên người của Ngụy Cẩn Hoằng là Thương Tùng và Thúy Bách vừa nghe nàng xưng hô như vậy liền liếc nhìn nhau một cái.
Vì sao mới qua một đêm mà đại thiếu phu nhân không gọi Đại công tử là Tử Hoằng ca ca nữa? Chẳng lẽ lại thẹn thùng.
Nhìn lại nàng, cả gương mặt đều ửng hồng, hai người mới như là đã hiểu ra.
“Đại thiếu phu nhân.
” Lúc này Thương Tùng, Thúy Bách mới quay sang nàng thi lễ, chắp tay cười nói.
Trước đó bọn họ đã đứng bên ngoài, cách một cánh của thỉnh an nàng một lần.
Kiếp trước, Lại Vân Yên đối với tâm phúc của Ngụy Cẩn Hoằng luôn là thái độ tôn trọng, chỉ là sau khi trở thành kẻ thù, nàng cũng không thể nào giữ lễ với họ, giờ lại nhìn thấy bọn họ nàng không khỏi cảm thấy thế sự thật vô thường, trên mặt vẫn luôn là nụ cười duyên dáng, “Thương Tùng, Thúy Bách đa lễ rồi, đợi lát nữa ra mắt trưởng bối trở về sẽ thương cho các người.
“”Làm sao có thể như vậy được.
” Thương Tùng, Thúy Bách vội vàng khom người.
“Là ta muốn.
” Lại Vân Yên lấy khăn che miệng cười.
“Đi thôi.
” Ngụy Cẩn Hoằng nhìn và đôi mắt xinh đẹp của nàng, nói xong thì nhấc chân bước đi.
Hắn đi cũng không quá nhanh, Lại Vân Yên vẫn có thể theo kịp cước bộ của hắn, chỉ là đi với tốc độ như vậy nàng cũng không mấy tin tưởng, tự nhẫm thời gian và quãng đường, cảm thấy có thể đến kịp giờ thỉnh an mới an tâm đi tiếp.
ps: nếu mọi người thích truyện mình edit thì cmt ủng hộ mình nha >m.