Cầu Bại

Chương 59: 58

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 59: 58

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 58: Xóa tan hiềm khích lúc trước

Dịch giả: The Joker

“Tóc?” Đông Nhược Tuyệt khẽ cau mày, hỏi tiếp: “Tướng mạo cô gái đó ra sao anh?”

Vân Hi lắc đầu!

“Anh không nhìn rõ lắm!”

“Anh chỉ thấy mỗi tóc người ta thôi sao?”

Vân Hi khẽ gật đầu xác nhận.

“Tóc của mình cũng đẹp lắm mà…” Đông Nhược Tuyết nhủ thầm trong lòng như vậy rồi cất giọng đồng ý: “Thôi được rồi! Để em đến học viện hỏi thăm mấy đứa bạn thử xem, có khi cô gái mà anh nhắc đó đã tốt nghiệp rồi cũng nên! Học viên nữ có tu vi cấp sáu, tuổi không lớn hơn anh với em bao nhiêu, lại là xạ thủ cao cấp… chắc cũng không khó tìm lắm!”

“Cảm ơn em!”

Đúng ngay lúc này bỗng dưng vang lên tiếng kêu đầy ngạc nhiên từ miệng Triệu Uyển Quân khi cô đang chuẩn bị sách vở đi học.

“Trời ạ! Cái này… đây chẳng phải là…”

Giờ phút này, Triệu Uyển Quân rất ngạc nhiên, xen lẫn với đó là vui mừng. Trên tay cô lúc này là một trong hai chiếc đầm mà Vân Hi đã mua ở tiệm bán quần áo Nhã Các ngày hôm qua.

Khi nhìn thấy chiếc đầm trên tay Triệu Uyển Quân, ánh mắt Đông Nhược Tuyết ngay lập tức lấp lánh, cô đã bị nó hấp dẫn. Cô cất giọng hỏi bạn mình: “Đây chẳng phải là một trong những chiếc đầm thuộc bộ sưu tập thời trang mới nhất của công chúa ánh trăng à… sao giờ nó lại…”

“E hèm… ừm… hôm qua có nhều chuyện xảy ra, mình lại suy nghĩ lo lắng đủ điều nên chẳng có tâm trạng đâu mà để ý tới mấy thứ này… Giờ thì… chậc chậc, hai chiếc đầm này ở đâu ra vậy Tiểu Tuyết? Mình nhớ là mấy hôm nay bọn mình đâu có ra ngoài mua sắm đâu. Ngày hôm qua bồ cũng đâu có tâm trạng để đi mua sắm… vậy sao lại lòi đâu ra hai chiếc đầm này thế…” Triệu Uyển Quân nói xong thì như nghĩ đến chuyện gì đó, gương mặt nhỏ nhắn xin xắn của cô ngay lập tức nhìn về phía Vân Hi!

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Không chỉ mỗi cô mà ngay cả Đông Nhược Tuyết cũng quay sang nhìn Vân Hi.

Cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn về phía mình như muốn hỏi chuyện gì đó, Vân Hi trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu và nói: “Mấy hôm trước anh đến rừng Dạ Huyết thực hiện nhiệm vụ đã nhận ở hiệp hội thợ săn, vừa hay gặp phải thú triều, nhờ pháo đài bay mà anh đã lấy được không ít vật phẩm mà nhiệm vụ yêu cầu. Sau khi về hiệp hội trả nhiệm vụ, anh đã nhận được một khoản Tân Nguyên tệ kha khá từ nó. Trên đường về nhà, khi đi ngang qua tiệm bán quần áo Nhã Các thì anh bỗng nhớ đến mấy hôm trước bọn em từng quan tâm đến bộ đồ này nên đã mua nó. Anh hy vọng rằng bọn em sẽ thích nó!”

“Mấy hôm trước?”

Đông Nhược Tuyết ngay lập tức nhớ lại chuyện mấy hôm trước. Lúc đó, tận mắt nhìn thấy học trưởng Bàng Phi xung kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới thì tâm trạng của cô không tốt lắm, Triệu Uyển Quân vì muốn thay đổi không khí nên đã…

“Ui! Đông Phương, có phải anh mua hai chiếc đầm này để tặng cho em với Tiểu Tuyết không vậy?”

Vân Hi khẽ gật đầu xác nhận.

“Tuyệt vời! Đông Phương, anh tốt quá! Em rất thích chiếc đầm này, định mua nó lâu rồi nhưng điều kiện không đủ thôi!”

Triệu Uyển Quân hớn hở chạy tới trước mặt Vân Hi, không để ý tới hình tượng bản thân mà hôn lên má hắn một cái.

“Hì hì, thưởng cho anh đó nhé!”

Nói xong rồi cô chạy ngay về chỗ cũ, hai tay cầm lấy chiếc đầm màu xanh lá cây, cất cao giọng nói: “Tiểu Tuyết, mình lấy chiếc đầm này đó, giờ phải mặc thử xem sao đã!”

Vừa mới nói đến hai chữ “mặc thử” thôi mà Triệu Uyển Quân đã chạy nhanh vào trong phòng của cô rồi. Lời nói vừa dứt cũng là lúc vang lên tiếng cửa phòng đóng lại.

Đúng lúc này thì Vân Hi mới khôi phục lại tinh thần sau khi bị Triệu Uyển Quân đột nhiên “tập kích”.

“Ớ…”

“Đông Phương…”

Đông Nhược Tuyết khẽ gọi tên anh trai mình.

Vân Hi gật đầu rồi nói: “Ừ, chỉ cần tụi em thích là được!”

Thích là được…

“Đông Phương, rốt cuộc anh đã thay đổi rồi! Anh của bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm! Tốt hơn! Em xin lỗi, xin lỗi anh! Trước kia, trong Nguyệt Thần giới em đã hiểu lầm anh, em xin lỗi… Giờ thì tốt rồi… Đông Phương… anh…”

Đông Nhược Tuyết kể lấy kể để, nước mắt không kìm được nhỏ từng giọt từ gương mặt mịn màng của cô xuống mặt bàn.

Nhưng trên mặt cô lại nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc, càng lúc càng rực rỡ, xinh đẹp…

“Em…”

Nhìn thấy Đông Nhược Tuyết khóc như vậy, Vân Hi vội vàng đứng lên như muốn nói điều gì đó. Nhưng vì biết ‘em gái’ mình đang khóc vì vui nên hắn cũng chẳng biết phải làm gì giữa việc giữ im lặng hoặc dỗ dành.

“Anh hai!”

“Sao?”

Gọi như vậy…

“Cảm ơn anh!”

Vừa nói xong, Đông Nhược Tuyết bỗng dưng đứng lên đi đến trước mặt Vân Hi rồi dang hai tay ra ôm choàng lấy hắn.

Ôm thật chặt!

Lần này quả thật quá đột ngột.

Vân Hi chẳng ngờ rằng Đông Nhược Tuyết xưa nay vẫn bình tĩnh, lạnh lùng với hắn nay lại có phản ứng quá khích như thế này. Cảm nhận được tấm thân mềm mại, mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ trên người ‘em gái’ đang ôm mình, hắn chẳng có một nửa cơ hội để bản thân bình tĩnh trở lại.

“Cảm ơn anh!”

Đông Nhược Tuyết thì thào bên tai Vân Hi, làn tóc mềm mại của cô rủ xuống hai má hắn. Chưa bao giờ mà cô lại vui vẻ, nhẹ nhõm, bình yên như bây giờ.

“…”

Vân Hi khẽ trầm mặc. Hắn không biết mình có hay không tư cách duỗi hai tay ra ôm lấy vai cô gái trước mắt này.

Nếu như cô gái này biết rõ anh hai của cô, Đông Phương đã chết từ đời nào rồi, còn bản thân hắn chẳng qua là một kẻ xa lạ vô tình chiếm lấy cơ thể này thì có còn ôm choàng lấy mình như thế này hay không!

Có lẽ…

Đến lúc đó cô sẽ…

“Tiểu Tuyết!”

“Rầm!”

Cửa phòng Triệu Uyển Quân bỗng dưng được mở ra, một Triệu Uyển Quân xinh xắn lạ thường trong bộ đầm mới toanh phong cách công chúa mặt trăng xuất hiện trong phòng khách.

Nhìn thấy Vân Hi và Đông Nhược Tuyết ôm nhau thắm thiết, có vẻ như không còn khúc mắc nhau nữa, Triệu Uyển Quân như nghĩ đến điều gì đó, sau đó cô cười hỏi: “Tiểu Tuyết, anh Đông Phương… hai người… hai người làm lành rồi à?”

Đông Nhược Tuyết vội buông hai tay ra, khẽ lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên mặt mình rồi gật đầu!

“Ôi, hay quá! Rốt cuộc hai anh em bồ cũng hòa thuận, quên đi những hiềm khích lúc trước rồi! Hôm nay quả thật là có đến ba chuyện vui cùng đến một lúc, à không, phải là bốn mới đúng. Lệnh truy nã anh Đông Phương đã bị hủy bỏ này. Anh ấy cũng đã trở thành Võ giả cao cấp. Mình thì được ảnh tặng cho chiếc đầm công chúa ánh trăng mà bản thân mơ ước bấy lâu. Rồi cả chuyện hai anh em bạn đã hòa thuận trở lại chứ không phải là kẻ thù của nhau như trước đây nữa. Mọi người đều vui. Thật tốt quá!”

Đông Nhược Tuyết liếc nhìn Vân Hi gật đầu cười mỉm rồi nhìn sang Triệu Uyển Quân đang mặc chiếc đầm công chúa ánh trăng đẹp rạng ngời kia, sau đó cất giọng khen ngợi: “Uyển Quân, chiếc đầm này rất hợp với mi đó!”

“Thật sao!” Triệu Uyển Quân vui vẻ ra mặt, rồi cô nhìn sang Vân Hi hỏi: “Đông Phương, anh thấy em đẹp không?”

Những chiếc đầm trong bộ sưu tập thời trang công chúa ánh trăng này chủ yếu là trang phục được thiết kế giành riêng cho những cô gái tuổi từ mười sáu đến hai mươi. Nó tô thêm sức sống, vẻ trẻ đẹp rạng ngời cho họ, lại chăng làm mất đi vẻ trong sáng hồn nhiên của những cô gái ở độ tuổi này. Triệu Uyển Quân vốn đã rất đẹp rồi, tính cách lại hồn nhiên đáng yêu. Ở những phương diện khác, thậm chí cô còn hơn Đông Nhược Tuyết một chút. Giờ phút này, khi mặc chiếc đầm này vào, khí chất bản thân Triệu Uyển Quân như được tăng thêm gấp nhiều lần, chẳng kém Lục Tiểu Hàm – nữ học viên xinh đẹp có tiếng trong học viện Tinh Diệu là bao.

“Rất đẹp! Trông em như một thiên sứ bé bỏng đáng yêu!”

“Hì hì, cảm ơn anh nhá!” Triệu Uyển Quân nở nụ cười tươi rói, nhưng ngay sau đó, cô như nhận ra điều gì đó bèn chau mày nói: “Không đúng, sao em cảm thấy anh nói như đang dỗ trẻ con vậy!”

Vân Hi vội lắc đầu.

“Không hề! Những gì anh nói đều là sự thật!”

“Thật thế ạ! Tiểu Tuyết, bồ đến đây xem đi, mặc vào xem thử có đẹp không nào!”

Tuy ở phương diện khác, Đông Nhược Tuyết thể hiện ra sự thành thục, thận trọng nhưng đối với chuyện này lại không thể giấu đi tâm trạng thực sự của một cô gái tuổi mười sáu. Dưới sự lôi kéo của Triệu Uyển Quân, cô chỉ do dự một lát rồi cầm ngay chiếc đầm còn lại lên đi về phòng mặc thử. Lúc gần đi vào phòng, cô khẽ quay lại liếc nhìn Vân Hi.

“Được rồi, em cứ vào thử đi!”

“Rầm!” một tiếng, cửa phòng đã đóng lại, hai cô gái nhanh chóng thử đầm.

Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại mỗi mình Vân Hi nên hắn đành ngồi xuống ăn nốt bữa sáng dang dở trên bàn.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Em Vợ Làm Tiệc Đầy Tháng, Ta Mang Lễ Vô Sinh Chứng Minh

Chương 59: Vị đại ca kia, bằng ngươi diễn kỹ này, xuất tràng phí không thấp a?

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 59: Vị đại ca kia, bằng ngươi diễn kỹ này, xuất tràng phí không thấp a?

Tô Thần thật hung ác!

Dùng mấy bình rượu liền làm thịt Triệu Tinh Hà 120 vạn!

120 vạn đều có thể tại Ma Đô xa xôi điểm khu vực giao cái tiền đặt cọc!

Xem hết hai người giao phong toàn bộ quá trình, đám người lắc đầu nghĩ thầm.

“Đã không có cần chút, vậy ta trước hết đi xuống.” Thấy mọi người đều không có dị nghị, phục vụ viên quay người rời đi bao sương.

Rượu cùng món ăn đều điểm tốt, thừa dịp cái này khe hở, mọi người bắt đầu riêng phần mình giao lưu đứng lên.

Một bộ phận người vây quanh ở Triệu Tinh Hà bên người các loại nịnh nọt, một bộ phận người cùng bên người đã lâu không gặp đồng học nói chuyện phiếm.

“Tô Thần có phải hay không phát đạt?”

“Không chừng thật đúng là phát đạt, trên người hắn bộ kia quần áo, ta nhìn ta biểu đệ xuyên qua, mấy chuc vạn đâu.”

“Đắt như vậy? Nhãn hiệu gì?”

“Gucci, hiện tại người trẻ tuổi thích nhất kiểu dáng.”

“Xem ra Tô Thần là thật phát đạt, cũng không biết ở đâu phát tài, có thể hay không mang cho ta?”

“Ngươi đi hỏi một chút Lý Hữu Phúc, hắn không phải cùng Tô Thần quan hệ tốt sao?”

Bởi vì hôm nay Tô Thần ra sân phương thức quá rung động, có chút đồng học tò mò hướng những người khác nghe ngóng Tô Thần tình hình gần đây.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Ai, muốn ta nói a, tất cả mọi người là huynh đệ tỷ muội không cẩn thiết làm cho loè loẹt.

Bình thường làm sao mặc, đến còn thế nào xuyên, 4 năm đồng học tình, mọi người cũng sẽ không chê cười ngươi ăn mặc không tốt.

Thật không có tất yếu hoa một hai năm tiền lương mua một thân trang phục, loại này y phục mặc lần một lần hai liền áp đáy hòm, bình thường cũng xuyên không ra.

Quay đầu mình còn phải khổ cáp cáp đi làm kiếm tiền, nhìn một cái nhiều không có lời.”

Nghe được bên cạnh một số người đang nghị luận Tô Thần, Khâu Dũng tròng mắt đi lòng vòng, giả mô hình giả thức cảm khái nói.

“Dũng ca, lời này của ngươi liền không đúng. Người ta Tô đồng học tại đại học thế nhưng là ngưu nhân, tham gia họp lớp có thể lấy người bình thường ra sân sao?”

“Chính là, Tô đồng học tại đại học thì đó là nhân vật phong vân, ra xã hội cũng là tinh anh, thấy bạn học cũ khẳng định vừa vặn mặt, cũng không thể tùy tiện tới gặp chúng ta.”

“Đây đều là tiền lẻ, dựa theo Tô Thần tiền lương, đây còn không phải là tùy tiện sự tình.”

Khâu Dũng vừa nói, muốn nịnh bợ Triệu Tinh Hà người, đương nhiên sẽ không buông tha trào phúng Tô Thần cơ hội.

“Thật không nghĩ tới ra trường học về sau, Tô Thần ngươi vậy mà lại biến thành dạng này.” Cau mày, Tạ Vũ Quỳnh trong giọng nói mang theo nhàn nhạt trào phúng, “Còn tốt, ban đầu ta không cùng ngươi thổ lộ.”

Nói xong còn cho Triệu Tinh Hà liếc mắt đưa tình, nàng thế nhưng là nghe được Triệu Tinh Hà không chỉ có không có kết hôn, còn không có vị hôn thê.

Triệu Tinh Hà là trong mắt của nàng hoàn mỹ nhất trượng phu nhân tuyển, nàng cỡ nào tiếp xúc nhiều, không chừng có thể nhảy vọt giai cấp, trở thành người trên người.

Đối mặt đám người trào phúng, Tô Thần nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nói cái gì.

Hắn cùng những bạn học này đã sớm không cùng một đẳng cấp, không cần thiết để ý bọn hắn nói.

“Đinh linh linh!”

Để lên bàn điện thoại di động vang lên, Tô Thần nhìn thoáng qua biểu hiện trên màn ảnh danh tự, khẽ chau mày.

Lưu Hàn?

Lúc này hắn gọi điện thoại tới làm cái gì? Chẳng lẽ có cái gì nhất định phải hắn ra mặt sự tình sao?

Bởi vì Tô Thần cũng không tỉnh thông công ty quản lý, cho nên đem Trường Hằng giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ quản lý.

Mà Lưu Hàn đó là hắn tuyển ra đến CEO, phụ trách xử lý Trường Hằng tập đoàn tật cả sự vụ.

“Uy”

Lúc này gọi điện thoại cho hắn, khẳng định có trọng yêu sự tình, Tô Thần lập tức kết nối.

“Lão bản, ngài ở nơi nào? Có một phần rất trọng yếu hợp đồng cần chữ ký của ngài,”

Trong điện thoại truyền đến một đạo thành thục nam giọng thấp.

Trong điện thoại âm thanh rất lớn, ở đây tất cả mọi người đều nghe được.

Nguyên bản náo nhiệt bao sương, trong nháy mắt an tĩnh lại.

Lão bản?

Hắn không phải công ty viên chức nhỏ sao?

Nghĩ tới đây, đám người đều dùng quái dị ánh mắt nhìn Tô Thần.

“Ta tại kỷ nhất định khách sạn 308 bao sương, ngươi qua đây a.” Tô Thần nhấn tắt miễn đề.

Hẳn là vừa rồi nghe thì, trong lúc vô tình vạch đến miễn đề khóa.

“Tốt, ta lập tức quá khứ tìm ngài.’

“Ân.” Tô Thần cúp điện thoại, thu hồi điện thoại.

“Nha, hôm nay ta thế nhưng là thêm kiến thức. Lại là dùng nhiều tiền thuê xe sang trọng, đặt mua trang phục, ta coi là liền rất ngưu bức, cũng coi là làm đến cực hạn, không nghĩ tới còn có thể sắp xếp người tới diễn kịch a, xem ra ta cách cục nhỏ.” Khâu Dũng không kịp chờ đợi nói ra.

“Thuê xe sang trọng, mặc dù sự tình nghe vào có chút không hợp thói thường, nhưng tốt xấu mọi người đều nghe qua. Bất quá, chuyên môn tìm người đến phối hợp diễn kịch, vẫn là lần đầu gặp, thật sự là hiếm lạ.”

“Ta khuyên một ít đồng học, vẫn là chân thật đi làm, đừng làm những này mặt ngoài công phu, không đáng.”

“Chính là, đây người a liền nên có tự mình hiểu lấy, lón bao nhiêu năng lực liền làm bao lớn sự tình!”

“Thuê xe mua quần áo mời diễn viên một bộ này cả xuống tới, đơn giản đó là muốn cho mọi người nói một câu ngươi rất ngưu bức sao. Nói sớm a, xem ở chúng ta là đồng học phân thượng, ta nói vài lời ngươi rất ngưu bức đều có thể. Thật, không cẩn thiết cả đây vừa ra.”

Nghe được những lời này, Lý Hữu Phúc cười lạnh.

Những người này thật đúng là tầm nhìn hạn hẹp!

Tô Thần đã sớm không phải trước kia Tô Thần, hơn ức tài sản, thu mua một cái công ty, đây còn không phải là tùy tiện sự tình.

Cẩn dùng tìm người đặc biệt tới diễn kịch sao?

“Hừ! Ta cũng phải muốn nhìn một chút Tô Thần trong hồ lô bán thuốc gì.” Triệu Tỉnh Hà hừ lạnh một tiếng, thẩm nghĩ.

Chiếu hiện tại tình hình dưới đi, đoán chừng không cần hắn xuất thủ, Tô Thần mình đều có thể đem mình đùa chơi chết.

“Đông đông đông.”

Vài tiếng tiếng đập cửa vang lên về sau, bao sương cửa bị đẩy ra.

Tiến đến là một vị trung niên nam nhân, hắn mặc một bộ vừa vặn màu đậm âu phục, tướng mạo rất phổ thông, nhưng khí tràng cường đại.

“Tê ”

Đám người đầu tiên là giật mình, sau đó thầm thở dài nói: Nếu là trước đó không biết đây người là Tô Thần tìm đến diễn viên, bọn hắn đều sẽ tin tưởng trước mắt người trung niên này nam nhân là công ty lớn cao quản.

“Không có ý tứ, quấy rầy các vị. Ta tìm Tô tiên sinh có chút việc, trì hoãn mọi người mười phút đồng hồ, như vậy đi, hôm nay trong bao sương tiêu phí từ ta phụ trách.” Nhìn lướt qua đang ngồi các vị, Lưu Hàn lập tức kịp phản ứng đây là một trận họp lớp, thế là bên cạnh hướng Tô Thần chỗ vị trí đi đến, bên cạnh tao nhã lễ phép nói ra.

Nằm dựa vào!

Đây mới mở miệng thì càng giống!

Ê a, từ nơi nào tìm đến diễn viên, diễn cũng quá tốt!

Nhìn một cái đây ăn mặc, đây khí tràng còn có đây nói chuyện khẩu khí, thỏa đáng diễn xuất cao quản tinh túy!

Mọi người tại tâm lý âm thẩm suy nghĩ.

“Lão bản.” Đi đến Tô Thần bên cạnh, Lưu Hàn cười chào hỏi.

Tô Thần gật gật đầu.

“Tô Thần ngưu a, đây diễn viên diễn kỹ không tệ, là từ đâu tìm đến?” Khâu Dũng lông mày nhíu lại, sau đó chỉ vào Lưu Hàn nói : “Vị đại ca kia, nhìn ngươi diễn kỹ, xuất tràng phí cũng không thấp a?”

“Chậc chậc, mời loại này cấp bậc diễn viên giá cả khẳng định không rẻ, đoán chừng một hai năm làm không công!”

“Làm gì, không phải liền là tham gia cái họp lớp, còn cố ý tìm một cái diễn viên tới diễn kịch, tiền này hoa có chút không đáng.”

Khâu Dũng đám người nhao nhao mở miệng.

Mà cái khác giữ ¡m lặng đồng học, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là không đồng ý Tô Thần cách làm.

Khâu Dũng bọn người nói nói là khó nghe điểm, nhưng lời nói này không có tâm bệnh.

Không phải liền là họp lớp nha, không cần thiết khiến cho cùng long trọng như vậy.

Nếu là thực sự sợ mất mặt, kéo cái cớ không đến nha, ai cũng không có khả năng thật chạy tới nhà ngươi kéo ngươi qua đây tham gia.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!