Gió đêm trên núi mang theo lạnh lẽo từ khắp nơi mà xâm nhập vào từng lỗ chân lông của Tang Nhược, lặng yên không một tiếng động dọc theo thần kinh lan ra toàn thân mỗi ngóc ngách trong cơ thể, theo máu cùng nhau lưu động.
Có chút lạnh.
Ánh sáng màn hình dần dần tắt, hoàn toàn tối lại.
Không gian yên tĩnh bao trùm.
Trái tim dường như chìm trong nỗi chua xót mãnh liệt, Tang Nhược không khỏi hít sâu một hơi để giảm bớt sự khó chịu kia, mi mắt run rẩy, cuối cùng chậm rãi khép lại.
“Ong” một tiếng, điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Tang Nhược vẫn không nhúc nhích.
Thật lâu sau, cô mới mở mắt ra, đưa mắt nhìn về phía màn hình.
Đang họp. là Hạ Cảnh Tây gửi tới WeChat, chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Cô không có nhắn lại.
Đầu ngón tay co lại, cô tắc khung chat của anh, tầm mắt bỗng nhiên nhiên dừng lại.
Ảnh đại diện WeChat của anh……
Hai người thật sự cũng xem như một avt cặp đặc biệt của đôi trai gái yêu nhau.
Ảnh đại diện của cô là hình cô nằm ghé vào hồ bơi, bóng lưng hòa cùng bầu trời xanh thẳm như hòa cùng một thể, giống như một nàng tiên cá đang nghỉ ngơi, mà ảnh của anh cũng là cùng cảnh bầu trời xanh của hồ bơi, chỉ là không có cô.
Đây là mới ở cùng nhau không lâu, có lần anh đi công tác nước ngoài sau khi kết thúc thuận tiện mang cô đi Maldives nghỉ mát, khi đó tình cảm của con gái mới lớn luôn là mộng mơ, trong lòng luôn có phần sôi nổi, vì vậy khi đó cô âm thầm mà đem này hai bức ảnh thiết lập thành từng người ảnh đại diện.
Lúc ấy cô vụng trộm làm xong, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Hạ Cảnh Tây nhìn mình bằng ánh mắt cười như không cười.
Cô lúc đó có loại cảm giác xấu hổ vì bị bắt gặp.
Anh càng cười, cô càng đỏ mặt, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, vì thế giả vờ ngạo kiêu mà nâng cằm, lớn tiếng oán trách dọa người: “Cười cái gì nha, không cảm thấy ảnh đại diện rất đẹp sao? Anh không thích sao?”
Anh không đáp lại, vẫn như cũ lười nhác mà nhìn cô.
Tang Nhược buồn bực, xoay người muốn tiếp tục bơi lội, không nghĩ tới chưa kịp động tay anh liền nhanh tay giữ lấy phần gáy cô lại, bị ép ngẩng mặt lên, ngay sau đó gương mặt anh ở trước mắt cô phóng to, nụ hôn rơi xuống.
Trằn trọc cọ xát.
“Ai cho em lá gan đổi ảnh đại diện của tôi, hả?” Anh gặm nhắm môi cô, thấp giọng uy hϊế͙p͙ hoặc như là trừng phạt.
Cô mới không sợ.
“Anh cho, buông em ra.” Tim đập càng thêm cuồng loạn, đôi tay chủ động bám lấy vai anh, đôi môi đỏ mọng cầm lòng không đậu mà cong lên, nhiệt tình đáp lại anh.
Bầu trời trong xanh, phong cảnh đẹp như tranh.
Họ ở bên bể bơi hôn nhau, chỉ có hai người bọn họ.
Sau này anh cũng không có đổi đi ảnh đại diện mà cô đã sửa cho anh, có trời mới biết cô có bao nhiêu vui vẻ, cho rằng đó là điều ngọt ngào chỉ thuộc về bọn họ.
Có tiếng gió thổi qua lá cây phát ra tiếng xào xạc, Tang Nhược hoàn hồn.
Ném điện thoại qua một bên, cô lần nữa nhắm mắt lại, thân thể cuộn tròn.
*************
Chuông cửa vang lên rất lâu.
Tang Nhược đang đắm chìm trong cảm xúc mơ mơ màng màng nghe được, chỉ tưởng là Đoạn Du đã trở lại, mơ màng mà đứng lên, dựa vào sức lực còn sót lại đi chân trần ra mở cửa.
Cửa vừa mở ra, cô cũng không nhìn, trực tiếp xoay người trở về.
Lồng ngực cứng rắn không hề trước mà dán lên sau lưng cô, eo bị đôi tay rắn chắc ôm chặt, độ ấm cùng hơi thở quen thuộc đem cô bao phủ.
Nhịp tim trong phút chốc đánh rơi một nhịp, từ từ, Tang Nhược cuối cùng hồi thần lại.
Là Hạ Cảnh Tây.
Lúc cô cần thì anh lại treo điện thoại, bây giờ anh lại xuất hiện.
Trong nháy mắt, có một cổ cảm xúc khó tả từ sâu trong nội tâm trào ra, đánh vào trái tim cô.
Thân thể cứng đờ, cô không nhúc nhích.
Cô nghe được giọng nói trầm thấp khàn khàn của chính mình: “Như thế nào lại tới nữa?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dứt lời, thân thể cô bị xoay lại, gò má bị lòng bàn tay anh chế trụ, bị buộc phải cùng anh đối mặt, bị bắt ngẩng mặt lên nhìn anh.
Hạ Cảnh Tây ánh mắt sâu thẳm, môi mỏng mở ra nói nhỏ: “Không muốn tôi tới?”
Tang Nhược không hề chớp mắt cùng anh đối mặt.
Ánh mắt ám ám, Hạ Cảnh Tây hầu kết chuyển động nhấp nhô, nói tùy ý: “Công ty con ở thành phố Đông xảy ra vấn đề.”
Khó có được nghe anh giải thích.
Tang Nhược hoảng hốt.
Đột nhiên, mông cô bị đánh.
Người đàn ông không giấu khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạnh (lạnh lẽo cứng rắn), ở trước mắt phóng to, khoảng cách cùng cô chỉ cách một tờ giấy mỏng, hơi thở cực nóng phả lên da thịt cô, giọng nói cùng anh đều cường thế giống nhau: “Đang nghĩ cái gì, hửm?”
Tang Nhược hoàn hồn.
“Không có gì.” cô có chút kháng cự, đôi tay chống ngực anh, tránh đi tầm mắt của anh, chỉ nói: “Chỉ là mệt mỏi, muốn ngủ, anh……”
Nụ hôn đột nhiên in lên môi cô.
“Tắm rửa chưa, hử?” Ngữ khí anh mơ hồ, âm cuối cao lên gợi cảm, ái muội mờ mờ ảo ảo quấn quanh trong đó, lại dễ như trở bàn tay mà ở trong lòng cô lưu lại dấu vết.
Tang Nhược thân thể lại lần nữa cứng đờ.
Cô đương nhiên hiểu ám chỉ của anh, là muốn cô cùng nhau tắm rửa làm chuyện đó.
“Hạ Cảnh Tây!” Cô đột nhiên cao giọng.
Cô có thể cảm giác được Hạ Cảnh Tây ngừng lại động tác, ánh mắt thâm trầm khoá cô lại.
Trong phút chốc, áp lực tựa muốn đem cô áp đến sụp đổ, chua xót trở nên mãnh liệt, ở trong thân thể cô mạnh mẽ dâng tràn, cổ cảm xúc đó như muốn thoát ra không thể khống chế được nữa.
Nhưng cô lại quật cường không muốn lại thất thố.
“Em mệt mỏi, đóng phim rất mệt.” Cô không có đáp lại ánh mắt anh, giọng nói nhỏ nhẹ, không có gì sức lực: “Em không muốn làm, muốn nghỉ ngơi.”
Cô cụp mắt xuống, lông mi vẫn luôn chớp, không nhìn tới biểu tình của anh.
Sau một lúc lâu sau.
“Được, ngủ đi.” Lòng bàn tay anh khẽ vuốt ve mặt cô, sâu trong mắt lóe lên một tia u ám, cảm xúc không chút dao động nói.
Anh buông tay.
“Vâng.” Tang Nhược không nhìn anh, xoay người trực tiếp hướng toilet đi tới.
Cô có thể cảm giác được Hạ Cảnh Tây ánh mắt trước sau vẫn đặt ở trên người mình.
Tâm tình nặng nề không xong, chịu đựng. cảm xúc trên mặt nặng nề, đầu vẫn có chút mê mang, tắm đơn giản rồi đi ra, Tang Nhược có chút khát, theo bản năng ra ngoài tìm nước uống.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa cổ tay bị nắm lấy.
Cô chợt thanh tỉnh.
“Hạ……”
Nháy mắt tiếp theo, cô bị kéo đến ngồi ở trên sô pha.
“Muốn làm cái gì?” Hạ Cảnh Tây ánh mắt nặng nề mà nhìn cô.
Tang Nhược theo bản năng đáp: “Uống nước.”
Rất nhanh, một ly nước đưa tới trước mặt cô.
Tang Nhược ngước mắt.
Hạ Cảnh Tây môi mỏng nhếch một cái nhanh đến không thể phát hiện: “Không phải muốn uống sao?”
Tang Nhược im lặng, tiếp nhận.
Uống xong, cô đem cái ly bỏ lên bàn trà, đứng dậy muốn đi, eo lại bị nắm lại.
“Ngủ ở đây, cùng tôi một lát.” Hạ Cảnh Tây ngồi xuống bên cạnh cô, lấy ra laptop đặt ở một bên, một tay ôm cô để cô ngồi ở trên đùi của mình, một tay ở trên bàn phím di chuyển.
Anh không cho cô cơ hội tránh thoát.
Tang Nhược trừng mắt nhìn, như ý nguyện của anh, ngồi im trên đùi không nhúc nhích.
“Ngủ đi.” Cô nghe được giọng nói trầm thấp của anh, phảng phất…… Mang theo chút cưng chiều.
Nhưng cô không muốn nghĩ sâu xa.
Cô xác thực rất mệt mỏi, giống như cả thể xác và tinh thần đều tan ra, vì thế cô nhắm mắt lại.
Mệt mỏi… thực sự rất mệt.
Dường như, kiên trì không nổi nữa.
Chợt, anh lại nói ——
“Nếu như mệt mỏi như vậy, sau khi chụp ảnh xong nghỉ ngơi thật tốt, bộ phim có thể không cần quay nữa.”
Tròng mắt Tang Nhược hơi hơi chuyển động.
“Được.” Cô chỉ đáp lại như vậy.
Bàn tay anh vuốt ve mái tóc cô, và cuối cùng vuốt ve lưng của cô như anh ấy đã làm rất nhiều lần sau những trận hoan ái.
Tang Nhược ngón tay nắm chặt, trước sau không có lại mở mắt.
Cô từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Giấc ngủ của cô mơ hồ không an ổn, không biết qua bao lâu, cô dường như cảm giác được có lòng bàn tay áp vào mặt mình, giọng nói nặng nề một câu rồi lại một câu ——
“Tang Nhược? Tang Nhược……”
Cô nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên không kịp đề phòng chìm vào hai tròng mắt sâu thẳm của Hạ Cảnh Tây.
Cô giật giật môi.
Chợt cánh tay anh ôm lấy cô đem cô bế lên dựa vào trong lòng ngực mình.
“Đem thuốc uống đi.” Lấy qua cái ly trên bàn trà cùng với thuốc hạ sốt, Hạ Cảnh Tây đưa tới miệng cô.
Tang Nhược cảm thấy có chút mơ màng hồ đồ.
Lòng bàn tay Hạ Cảnh Tây chạm qua mặt cô, ngữ khí có chút u ám, như không vui: “Chính mình phát sốt cũng không biết?”
Tang Nhược lúc này mới bất giác mà phản ứng, cảm nhận lại nhiệt độ trên cơ thể của mình, ước chừng là do lúc trước không biết nằm ở trên ghế lạnh bao lâu mà ra.
Một khi đã nhận thức được thì cảm giác không thoải mái mơ hồ càng trở nên rõ ràng lên, cô chỉ cảm thấy thân thể càng vô lực.
Chính là……
Cô rũ mắt liếc nhìn thuốc hạ sốt.
“Không có việc gì.” Từ đáy lòng cô bài xích, lông mày hơi nhíu lại, ra vẻ muốn đẩy tay anh ra, không hiểu sao lại làm nũng giống như trước kia: “Không cần uống thuốc.”
Đáng tiếc, thân thể mềm mại vô lực, ngược lại động tác biến thành cô đặt trên cổ tay anh.
Cô nhớ tới.
Nhưng thân thể của cô bị anh giam cầm chặt chẽ, giọng nói của anh mang theo ý cảnh cáo: “Tang Nhược, đừng làm rộn.”
Ký ức đột nhiên xuất hiện, chóp mũi Tang Nhược xộc lên một cỗ chua xót.
Cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức lực, đột nhiên dùng sức đem tay anh đẩy ra, quay mặt đi, bộc phát tính tình, giọng ồm ồm: “Em đã nói không cần uống.”
Thuốc hạ sốt lăn xuống thảm, nước đổ vào quần tây anh.
Hạ Cảnh Tây liếc mắt.
Anh vẫn ôm Tang Nhược không cho cô có khả năng thoát đi, tạm thời đem cái ly thả lại bàn, anh lại lấy ra một viên thuốc hạ sốt.
Ngực Tang Nhược mơ hồ phập phồng kịch liệt.
Cô nhắm mắt lại, muốn điều chỉnh, cánh tay nguyên bản đang ôm eo cô đột nhiên di chuyển lên nâng lấy cằm cô.
Đột nhiên trong lúc không kịp phòng bị, đôi môi bị người đàn ông cường thế mà phủ xuống che kín.
—— đem thuốc đưa vào cho cô.
Hô hấp bỗng dưng trì trệ, Tang Nhược mở mắt ra, còn không đợi cô có phản ứng, nước ấm nhanh chóng đưa tới.
Bức cô nuốt xuống, buộc cô phải uống thuốc.
Cô không uống, anh liền vô cùng kiên nhẫn chờ, đây rõ ràng chính là tuyệt đối bắt cô phải đem thuốc uống đi.
“Không nhất thiết phải uống thuốc, vận động cũng có thể ra mồ hôi hạ sốt, chúng ta thử xem một chút hả?” Anh dán lên môi cô, hạ giọng nói ra lời cảnh cáo.
Hai chữ vận động, giống như bị anh tận lực phát ra.
Tang Nhược chỉ có thể nuốt xuống.
“Khục…… Khụ khụ!” Uống thuốc xong, cô ho khan không ngừng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên.
Cùng lúc đó, bàn tay anh vỗ nhẹ lưng cô cho thuận khí, chờ ngừng ho khan lại, từ cái vỗ nhẹ biến thành khẽ vuốt ve, không tiếng động, như đang dỗ dành cô, an ủi cô.
Vô thức, tay Tang Nhược nắm thành quyền.
Cô ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Cảnh Tây hơi kéo khóe miệng, nhéo nhéo mặt cô, cười như không cười hừ nhẹ: “Một hai đợi uy hϊế͙p͙ mới bằng lòng uống à?”
Tang Nhược muốn đánh rớt tay anh.
“Dám đánh thử xem?” Hạ Cảnh Tây đôi mắt híp lại, uy hϊế͙p͙ không chút che dấu.
Tang Nhược hô hấp ngừng lại, trừng mắt nhìn anh chằm chằm, buột miệng thốt ra: “Đắng.”
Cô quay mặt đi.
Nháy mắt tiếp theo, mặt cô bị anh xoay lại, một viên kẹo sữa đưa đến sát miệng cô.
Trong một giây tiếp theo vị ngọt từng chút xâm nhập.
“Ăn xong sẽ không đắng.” Cô nghe theo lời anh nói.
Nếu cô không ăn, anh sẽ bất động không thu tay, cuối cùng Tang Nhược chỉ có thể há miệng.
Ngay sau đó anh lấy khăn giấy qua lau bọt nước nơi khóe môi, lau xong, lần thứ hai cô bị anh ôm ngang bế lên, ôm về tới trên giường.
“Ngủ đi.” Vẫn giống như đêm hôm qua, cô bị kéo nằm trên ngực anh, một tay thì anh ôm, một tay thì vỗ về đầu cô.
Tư thế thân mật.
Tắt đi đèn, anh kéo chăn mỏng qua đắp lên người cô, đồng thời ở trên mặt cô hôn một cái.
Tang Nhược vẫn duy trì tư thế như vậy thật lâu.
Trong bóng đêm an tĩnh bao phủ, cô mở to mắt, dưới lòng bàn tay cảm giác rõ ràng nhịp tim đang đập của người đàn ông, đỉnh đầu mơ hồ truyền đến tiếng hô hấp vững vàng của anh.
Bỗng chốc, đáy lòng cô run rẩy.
Chua xót lan tràn.
************
Hôm sau.
Ánh mắt đầu tiên Tang Nhược tỉnh lại là nhìn thấy Cảnh Tây đang mặc áo sơmi.
Dáng người cao lớn rắn rỏi, hoàn mỹ, điển hình loại mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt, đúng là giá treo quần áo di động.
Lông mi lay động, mê mẩn một giây, Tang Nhược lựa chọn nhắm mắt lại.
Ngay sau đó bị hơi thở người đàn ông tập kích, đem Tang Nhược bao phủ, bắt được cổ tay của cô, tay không chút để ý mà vuốt ve mơn trớn, mang đến cảm giác khác thường.
Anh không nói lời nào.
Tang Nhược chỉ có thể mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen sâu không thấy đáy của anh.
Anh đang nhìn cô.
“Hạ sốt rồi.” Xem xét trán cô, anh mở miệng, giọng nói phá lệ nhỏ nhẹ ôn hòa.
Bàn tay ấm áp chạm vào sườn mặt cô, vẫn là cường thế quen thuộc.
“Tôi đi rồi, phải ngoan một chút.” Anh nhẹ giọng nói.
Tang Nhược lẳng lặng mà cùng anh đối diện, khàn giọng đáp lại: “Ừm.”
Dứt lời, cô nhìn đến môi mỏng của anh nhếch một cái, nhàn nhạt ý cười tràn ra.
Anh sờ sờ mặt cô, ngay sau đó đứng dậy duỗi chân dài rời đi.
Càng ngày càng xa.
Trong chốc lát, trong phòng khôi phục yên tĩnh, hoàn toàn không có bóng dáng của anh, chỉ có hơi thở mát lạnh thuộc về anh như có như không tràn ngập trong không khí, chứng minh anh đã từng đến nơi này.
Tang Nhược trước sau đều không hề chớp mắt nhìn theo phương hướng anh rời đi, cho đến khi đôi mắt mỏi nhừ mới chớp chớp vài cái.
Tựa hồ luôn như vậy, sau khi cô một xíu thất vọng thì lại tặng một chút ôn nhu.
Như gần như xa, tựa hồ ăn chắc cô.
Hết lần này đến lần khác, cô luôn là tham luyến sự ôn nhu nhỏ bé của anh, đắm chìm vào trong đó luyến tiếc không nỡ từ bỏ.
Nhìn trần nhà ngơ ngẩn một lát, Tang Nhược vén chăn xuống giường, chân trần dẫm lên sàn nhà chậm rãi đi về hướng trong sân tìm điện thoại của mình.
Click mở WeChat, cô không có xem ảnh đại diện của Hạ Cảnh Tây nữa…. mà là ánh mắt dời xuống, dừng lại ở một cái khung thoại khác.
Còn có ba tháng.
Một câu lãnh đạm, một lần nữa nhắc nhở cô.
Tang Nhược thu lại ánh mắt.
Một giây sau, cô hít thở sâu, đầu ngón tay trở nên trắng bệch không còn sức lực, vẫn là đáp lại câu: Tôi nhớ rõ.
Cô nhớ rõ.
****************
Đoạn Du sáng sớm liền tới chỗ Tang Nhược.
Tối hôm qua cô trả lời điện thoại xong quay về vốn định cùng Tang Nhược tâm sự, nhưng thấy cô không muốn nói, phảng phất như đang đắm chìm ở trong thế giới của chính mình nên cô nàng không muốn cưỡng cầu, để cho cô không gian riêng, bản thân cùng trợ lý Châu Châu đi ngủ.
Cô vẫn không yên lòng.
Không nghĩ đến, qua một đêm Tang Nhược giống như đã khôi phục lại không ít, cổ trạng thái trên người trong khoảng thời gian này rõ ràng không quá giống trước kia, nhưng cụ thể là không giống chỗ nào thì nhất thời cô cũng nghĩ không ra.
Cô chỉ có thể nghĩ đến là vì cái tên nam hồ ly tinh kia.
Nói cho cùng thì bộ dáng Tang Nhược tối hôm qua thật sự là……
“Cãi nhau lại làm lành rồi à? Hay là nghĩ thông suốt rồi?” Cô thử dò hỏi.
Tầm mắt Tang Nhược dừng ở trên kịch bản.
Nghe vậy cô ngẩng đầu lên, chỉ chỉ kịch bản, khoe mẽ nói: “Đoạn Du tỷ, em đang xem kịch bản đó.”
Đoạn Du: “……”
Lo lắng vô ích.
Cô nàng oán hận mà trừng mắt nhìn cô một cái.
Tang Nhược nhìn cô ngọt ngào cười.
Đoạn Du nhìn cô, không biết tại sao trong đầu lại toát ra một suy nghĩ mãnh liệt——
Tối hôm qua Tang Nhược thất thố như vậy nhất định là có quan hệ đến chuyện tình cảm, nhưng sợ là cô sẽ không dễ dàng từ bỏ, liên quan đến chuyện tình cảm này, người ngoài cuộc nói nhiều vào đều vô dụng.
Trừ phi, chính cô tự đâm đến vỡ đầu chảy máu.
Nhưng như vậy, sẽ đau đến bao nhiêu?
Đoạn Du nhịn không được nghĩ, cô đến tột cùng yêu cái tên nam hồ ly tinh kia đến bao nhiêu?
****************
Mấy ngày kế tiếp, Tang Nhược hoàn toàn bận rộn, đắm chìm vào quay phim điện ảnh, thời điểm rảnh rỗi ở phim trường không phải là xem kịch bản thì chính là quan sát các tiền bối khác diễn như thế nào.
Buổi tối sau khi kết thúc công việc sẽ trở về phòng xem kịch bản, luyện yoga, luyện mệt mỏi liền đi ngủ, ngày hôm sau tinh thần tràn đầy mà bắt đầu công việc.
Cô không có chủ động liên hệ với Hạ Cảnh Tây, cũng không bị cảm xúc hỏng bét của đoạn thời gian trước kia ảnh hưởng.
Cứ như vậy chớp mắt đã trôi qua tám ngày, vai diễn của cô hơ khô thẻ tre*, cùng mọi người trao đổi phương thức liên hệ với nhau sau đó từ biệt rời đi.
*Hơ khô thẻ tre: ý muốn nói là hoàn thành các cảnh diễn.
Ngày thứ chín, cô trở lại thành phố Tây.
Sau một đêm nghỉ ngơi ngắn ngủi, sáng sớm cô, Đoạn Du, Châu Châu cùng đi tới studio tiến hành chụp tạp chí.
Nhưng các cô ai cũng không nghĩ tới, đến bên ngoài studio, chờ đợi các cô lại là……