Ngụy Định đứng dậy, chuẩn bị tìm một chỗ tương đối thoải mái để nghỉ ngơi, nhìn ra xung quanh, lập tức liền thấy thiếu niên kia cầm bánh ngô, cực kỳ nghiêm túc ăn từng miếng nhỏ một.
Chỉ là một cái bánh ngô bình thường mà lại ăn ngon như thế, nhìn thôi cũng làm hắn có điểm hoài nghi, có phải thứ mà thiếu niên kia ăn không phải cùng một món đồ với bọn họ.
Nhưng mà bọn họ đã ăn xong mấy cái bánh rồi mà thiếu niên này vẫn còn chưa ăn xong một cái bánh, ăn uống kém như thế trách không được lại gầy yếu.
Phục hồi lại tinh thần, Ngụy Định cảm thấy sự chú ý của mình đối với thiếu niên này hơi nhiều, từ trước cho tới nay hắn sẽ không bao giờ nhìn ăn mày ven đường nhiều hơn một cái.
Có thể là bởi vì lúc mới gặp đã nhìn thấy đôi mắt sạch sẽ kia.
Sau khi thương lượng việc gác đêm xong, mọi người liền bắt đầu nghỉ ngơi.
Ăn một cái bánh ấm áp, Thành Tĩnh Phong cũng cảm thấy rất thỏa mãn, quanh thân cũng thấy ấm áp, kiên trì một lúc rồi cuối cũng nàng vẫn chậm rãi ngủ mất.
Một đêm không nói chuyện.
Chờ nàng tỉnh lại lần nữa thì trời mới hơi sáng, nàng cảm thấy có thể là bởi vì có đồ ăn lót bụng, lại còn nghỉ ngơi cả đêm nên hôm nay tỉnh lại liền cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều.
Những người tới miếu nghỉ ngơi ngày hôm qua đều đã thức dậy thu dọn hành lý rồi.
Người mặc áo màu xanh lơ đậm mà nàng thích nhất kia đang đứng ở cạnh cửa nhìn về phía bên ngoài, bên ngoài có gió thổi vào, vén lên góc áo của hắn, kết hợp với thân hình đĩnh bạc của hắn nhìn có vài phần lỗi lạc.
Có người nhìn thấy mưa bên ngoài có xu thế giảm nhỏ liền nói: “Chờ tới lúc trời sáng thì chắc là mưa sẽ ngừng, vậy là chúng ta có thể xuất phát rồi”
Người tối qua đưa lương khô cho nàng cũng chuyển qua đối mặt với nàng, sau đó nói: “Tiểu tử, ngươi biết nhìn lửa không? Nếu như không biết thì để ta diệt đống lửa này”
Thành Tĩnh Phong có chút mê mang, nàng nhớ rõ lúc mình tỉnh lại đã kiểm tra thân thể của mình rồi, rõ ràng nàng là nữ tử, vì sao lại gọi nàng là tiểu tử?
Chẳng lẽ đây là cách gọi riêng của thời đại này?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thành Tĩnh Phong nhìn thời tiết bên ngoài, cảm thụ tình huống quanh người, hiện tại mới giờ Mẹo, trời hơi sáng, đơn giản giải toán một chút, mưa này ít nhất phải tới chiều mới có thể dừng lại.
Nhớ tới cái bánh ăn ngon ngày hôm qua, còn có sự làm bạn ấm áp một đêm làm cho cảm giác của nàng với đám người này không tệ lắm.
Người mặc quần áo màu xanh lơ kia rõ ràng là lãnh đạo của nhóm người này. Nhưng mà ngày hôm qua không hề tỏ ra đặc biệt, cùng ăn cùng ngủ giống y như mọi người.
Hơn nữa bầu không khí giữa mọi người cũng không tồi, hành động nhanh chóng, giá trị vũ lực không yếu.
Nghĩ tới suy đoán của mình về thân phận của mấy người này, Thành Tĩnh Phong giương giọng nói: “Cơn mưa này phải tới giờ Mùi mới dừng được, không cần phải dập lửa đâu, để lại sưởi ấm đi”
Đám người Ngụy Định nghe thấy lời này thì đều không quá coi trọng.
Chưa bao giờ nghe nói có người có thể nói ra chính xác là bao giờ mưa dừng.
Có đôi khi đoán trước ngày mai có mưa hay không mà còn chả chuẩn.
Nếu không thì sao ngày hôm qua bọn họ lại gặp mưa được chứ?