Vốn dĩ mấy người bọn họ có sức lực lớn, cầm quần áo vắt cạn hết cả nước, sau đó quay một lúc là gần như khô rồi.
Thạch Hải thấy mấy huynh đệ đều quay quần áo xong liền nhanh chóng lấy ra lương khô mà mình mang theo. Tuy rằng không có nồi, nhưng mà đặt ở trên lửa nướng một lúc, chỉ cần cho thêm chút nước vào là cũng đã dễ ăn hơn bánh nguội cứng rắn rồi.
Tướng quân sợ mọi người bị cảm nhiễm phong hàn nên bảo bọn họ đi hong khô quần áo trước, nhưng hắn cũng không thể vẫn luôn để tướng quân bị đói được. Trước khi xuất phát hắn đã đồng ý với lão thái quân là phải chăm sóc cho tướng quân thật tốt rồi.
Tuy rằng là lương khô, nhưng mà dù sao cũng là đồ ăn, sau khi nướng một lúc liền chậm rãi truyền ra mùi thơm của đồ ăn.
Lúc đầu Thành Tĩnh Phong ngửi được hương vị này thì còn không biết là cái gì, sau khi tìm kiếm một phen mới phát hiện là từ những cái bánh kia.
Đây là mùi thơm của đồ ăn sao?
Cảm giác không tệ lắm, trách không được có những đứa trẻ khóc lóc đòi cha mẹ mình mua đồ ăn ngon.
“Cảm giác không sai, lão thái quân thật sự rất thương chúng ta.” Những người vây quanh đống lửa hiển nhiên cũng rất mong chờ bánh được nướng xong.
Nhìn thấy bánh sắp được ăn, mọi người đều có chút gấp không chờ nổi, lúc này, có một tiếng kêu “ọt ọt” vang lên.
Mọi người liền trêu đùa lẫn nhau:
“Ai không chịu được đói như thế, đợi chút nữa nhớ ăn nhiều mấy cái bánh”
“Lần này đi cần phải luyện tập cho tốt, nếu như có hành động đặc biệt mà bị bại lộ thì người đó sẽ là đầu sỏ gây tội đấy”
Thành Tĩnh Phong nghe thấy tiếng thảo luận của bọn họ thì mặt đỏ lên, yên lặng rụt thân thể lại, đây là tiếng truyền ra từ bụng nàng, thật sự quá mất mặt.
Ngụy Định không ồn ào theo mọi người, hắn chú ý tới đây là tiếng truyền tới từ chỗ thiếu niên gầy yếu ở bên kia, trong lòng nhanh chóng hiện lên chút đau buồn.
Biên cương được canh giữ rất tốt, chưa bao giờ bị công phá, nhưng mà hàng năm chiến tranh, cuối cùng vẫn ảnh hưởng tới cuộc sống của bá tánh, càng tới gần biên quan thì lại càng rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn thấp giọng nói với Thạch Hải bên cạnh: “Đưa chút đồ ăn qua đó đi”
Thạch Hải đi theo Ngụy Định nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tướng quân đang nói tới ai, hắn liền cầm lấy một miếng bánh đi tới góc miếu.
Thạch Hải đưa bánh bột ngô cho Thành Tĩnh Phong, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi lúc vào đã khiến cho ngươi sợ hãi, ăn một chút gì đi.”
Thành Tĩnh Phong đứng lên, biết đây là lương khô mà bọn họ cho mình, nàng đưa hai tay nhận lấy rồi nghiêm túc nói một tiếng: “Cảm ơn.”
Nhưng nàng không nghĩ tới bởi vì mình vẫn luôn không uống nước nên giọng nói rất khô khốc, nghe không giống tiếng của nữ tử mà lại càng chứng thực suy đoán giới tính là nam tử của nàng trong mắt mọi người.
Thạch Hải nhìn thiếu niên đứng lên nghiêm túc nói cảm ơn này, cảm giác cũng không nhỏ như trong tưởng tượng của hắn, chỉ xem thân hình thì cũng chỉ thấp hơn một cái đầu so với tướng quân nhà hắn mà thôi, chỉ là thật sự quá gầy yếu.
Thấy đối phương đã nhận bánh nên hắn cũng không nói thêm gì nữa, trở lại bên cạnh đống lửa ăn lương khô chung với các huynh đệ, cưỡi ngựa hành quân cũng rất hao phí thể lực.
Hành quân vẫn luôn chú ý tới việc ăn uống nhanh chóng, tuy rằng mỗi người đều ăn không ít, nhưng mà rất nhanh đã ăn xong rồi.