Sau bao nhiều ngày miệt mài, buổi trình diễn thời trang cuối cùng cũng đến.
Bộ phận marketing làm việc vô cùng hiệu quả, việc Wonderland có cơ hội hợp tác với Trịnh Thác thu hút không biết bao nhiêu là sự chú ý. Chỉ trong thời gian ngắn buổi trình diễn đã trở thành trung tâm của những trang báo, tạp chí thời trang nổi tiếng trong nước.
Cả tổ thiết kế đều lo lắng không thôi, đêm trước ngày trình diễn, mọi người đều hồi hộp đến mức tái xanh hết mặt mày. Hạ Thường Hi bình thường lạnh lùng cũng phải xuống giọng trấn an tinh thần, mặc dù ngay cả bản thân cô cũng thấp thỏm không kém.
Bộ sưu tập lần trước Sở Lập Thành là người triển khai, thế nên bộ sưu tập lần này là lần đầu tiên cô tự tay thực hiện, không tránh khỏi nhiều cảm xúc hòa trộn đến nghẹt thở.
7 giờ, hội trường chật kín người, đèn flash nháy liên hồi cộng với đèn sân khấu khiến không gian càng mỹ lệ.
Khách mời tham dự toàn là những nhà thời trang có tiếng ở Thiên Tân. Không phải do Wonderland gây sức hút, mà hoàn toàn là do sự hiếu kì, vì đâu mà một công ty thời trang nhỏ lại được Trịnh Thác đồng ý hợp tác sản xuất? Chính vì câu hỏi này mà đêm nay mới hội tụ được nhiều người nổi tiếng đến thế.
Phía sau hậu trường, công việc diễn ra hết sức khẩn trương.
Hứa Hâm Kỳ, Âu Dương Mỹ Mỹ, Lạc Thiên Tử, Ôn Tuấn Kiệt, Nhiếp Tiểu Nguyệt và Hạ Thường Hi, cả 6 người bọn họ đều bận rộn kiểm tra trang phục của người mẫu, trên khuôn mặt hiện rõ hai chữ “căng thẳng”.
“Người mở đầu chưa có giày!”
Một người nào đó hét lên, Hạ Thường Hi vừa chuẩn bị xong trang phục của một bé gái liền quay sang chỗ giọng nói đó.
Một nhân viên vẫy tay với cô, cô liền chạy tới, thuận tiện nhìn được người mẫu mở đầu là ai.
Quả nhiên Hạ Thiên Hoa đã đoạt giải rồi. Hạ Thường Hi cười thầm trong lòng.
Bắt gặp Hạ Thường Hi, đáy mắt của Hạ Thiên Hoa cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng biến mất.
Cô ta mặc một chiếc sườn xám màu đỏ không có hoạt tiết, chỉ có logo của Wonderland ở phía sau lưng, dáng cô ta rất đẹp, mặc sườn xám như thế này càng tôn dáng của cô ta hơn.
“Lấy đôi giày màu đen ra.” Hạ Thường Hi nói với nhân viên.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhân viên gật đầu, xoay người đi lấy giày.
Hạ Thường Hi bước tới chỉnh lại sườn xám cho Hạ Thiên Hoa, Hạ Thiên Hoa cũng rất tự nhiên giơ hai cánh tay lên để cô chỉnh sửa.
“Anh tôi nói cô cũng tham gia thiết kế bộ sưu tập này, hóa ra là thật.”
“Hông có bị bó không?” Hạ Thường Hi phớt lờ cô ta.
“Thật hy vọng tôi sẽ không phải mặc thiết kế của cô, thảm họa thì không nên mặc lên người.”
Hạ Thường Hi chỉnh xong hai tà trước sau của Hạ Thiên Hoa, ngẩng đầu bình tĩnh nói:
“Tiếc quá, trang phục dành cho verdette hôm nay cô mặc chính là của tôi thiết kế đó.” Nhân viên mang giày tới, Hạ Thường Hi lấy đôi giày ra đặt trước mặt Hạ Thiên Hoa. “Lát nữa phiền Hạ tiểu thư mặc thảm họa của tôi bước lên sàn diễn vậy.”
Nói xong, cô xoay người đi chỗ khác tiếp tục chỉnh sửa trang phục cho người mẫu, để lại Hạ Thiên Hoa với phẫn nộ đang bùng cháy trong lòng.
“1 phút nữa chương trình sẽ bắt đầu!” Trợ lí đạo diễn bước vào hét to.
Không khí xung quanh càng lúc càng nóng hơn, ai cũng bận rộn cấp bách chuẩn bị, đến khi mọi thứ hoàn toàn ổn định, sẵn sàng gần hết, thì Nhiếp Tiểu Nguyệt mới theo trợ lí đạo diễn tiến lên sân khấu, những người còn lại ở sau hậu trường nhìn lên màn hình trực tiếp.
Nhiếp Tiểu Nguyệt cũng mặc một chiếc sườn xám truyền thống màu trắng bằng lụa, tóc búi cao, kiểu trang điểm hiện đại nhưng vẫn mang một chút dáng vẻ cổ xưa.
Cô bước ra giữa sân khấu, tay cầm micro.
“Hoan nghênh và chân thành cảm tạ sự nồng nhiệt của quý vị. Wonderland chúng tôi vẫn luôn không ngừng học hỏi, hy vọng được quý vị từ mọi nơi đón nhận và ủng hộ. Sau khi bộ sưu tập dành cho trẻ em Hoa Nhi Mộng được sản xuất, chúng tôi đã luôn tìm kiếm thêm những ý tưởng mới để đáp lại sự ủng hộ của quý vị. Và tối nay, đại diện cho những nhà thiết kế Wonderland, đại diện cho toàn bộ thành viên Wonderland, tôi, Nhiếp Tiểu Nguyệt, xin gửi đến quý vị bộ sưu tập gia đình – Cổ Tích!”
Nhiếp Tiểu Nguyệt dứt câu, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rôm rả, đèn đồng thời tắt hết. Sau đó sân khấu sáng lên, Hạ Thiên Hoa và người mẫu nam dắt tay một bé gái bước ra, bắt đầu màn trình diễn.
Buổi biểu diễn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, gây được không ít sự chú ý.
Mặc dù Wonderland là một thương hiệu thời trang vừa chập chững vào nghề, nhưng rõ ràng đã may mắn sở hữu toàn những nhà thiết kế trẻ tài năng.
Thiết kế đặc sắc, màu sắc nhã nhặn, trẻ trung và hợp thời cộng với đường may cắt tinh xảo của bộ phận sản xuất từ những miếng vải cao cấp nhất của Trịnh Thác, tạo ra những bộ thiết kế tuyệt vời.
Hạ Thường Hi ở phía sau cánh gà, dõi theo từng giây từng phút trên màn hình trực tiếp, ánh mắt lâu lâu lại nhìn phản ứng của khán giả phía dưới, nhưng sân khấu quá tối, trên màn hình cũng không thể nhìn thấy mặt của từng người.
Nhưng không biết vì một điều gì đó, Hạ Thường Hi nhìn thấy anh.
Anh điềm đạm ngồi ở hàng ghế đầu thưởng thức buổi trình diễn, môi mỏng mím lại khẽ cong ở khóe môi. Dù không cười tươi như mọi người, nhưng anh vẫn tỏa sáng một cách kì lạ.
Hạ Thường Hi vô thức thở ra một tiếng bi ai. Trong đáy mắt vô vàn cảm xúc hỗn tạp.
Màn hình chuyển cảnh, Hạ Thường Hi thu tầm mắt, không theo dõi buổi diễn nữa mà xoay người tiếp tục chuẩn bị cho những người mẫu tiếp theo.
Buổi trình diễn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, đến cuối cùng, Hạ Thiên Hoa và người mẫu nam cùng một bé gái diện mẫu thiết kế chính bưc lên sân khấu, phía sau là dàn người mẫu phụ. Đèn trắng chiếu thẳng lên ba người ở vị trí trung tâm, làm nổi bật bộ sườn xám được cách tân nhưng vẫn mang đậm nét truyền thống.
Đó là bộ thiết kế lấy cảm hứng từ phim hoạt hình Incredibles của hãng phim Disney. Màu đỏ, đen, vàng kết hợp hài hòa tạo thành tổng thể hút mắt. Người mẫu nhí mặc bộ sườn xám lên không những không già đi mà càng đáng yêu hơn. Ba người tạo dáng trên sân khấu, vừa chuyên nghiệp vừa rất giống một gia đình bình thường hạnh phúc.
Nhiếp Tiểu Nguyệt bước lên sân khấu cùng các người mẫu, cúi chào.
Một tràn pháo tay vang lên, sau khi người mẫu cuối cùng vào sau sân khấu, đèn lại được bật sáng, kết thúc buổi trình diễn.
***
1 tuần sau, toàn bộ nhân viên của Wonderland được thưởng lớn.
Bộ sưu tập Cổ tích hoàn toàn gây được sự chú ý trong giới thời trang trong nước và châu Á. Việc thiết kế sườn xám truyền thống dựa trên hình ảnh các nhân vật cổ tích có tác dụng rất lớn, vừa giữ được nét truyền thống vừa mang phong cách hiện đại năng động cho trẻ em. Mà trang phục của nam nữ cũng rất hợp thời, không ít các nhà thời trang lớn ở Trung Quốc đã đặt mua sở hữu một vài mẫu thiết kế trong bộ sưu tập.
Chỉ trong thời gian ngắn, Wonderland đã đứng ở vị trí thứ 9 thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước nhờ doanh thu và độ phổ biến cao từ bộ sưu tập trước.
Wonderland liên tục được nhiều trang báo lớn liên lạc để phỏng vấn Tổng giám đốc, nhưng toàn bộ đều là do Ngụy Mặc tiếp nhận hoặc Nhiếp Tiểu Nguyệt. Người đứng đầu thời trang Wonderland bí ẩn vô tình lại trở thành một chủ đề được quan tâm bên cạnh bộ sưu tập Cổ tích. Nhưng bí ẩn vẫn chỉ là bí ẩn, không ai được biết rằng Hạ Thường Hi – tiểu thư danh giá nhà họ Hạ chỉ vừa 18 tuổi chính là người đứng đầu Wonderland.
Trong 1 tuần sau buổi trình diễn, doanh thu từ Cổ tích đã đạt được mức dự tính ban đầu và trên đà tăng cao. Vì vậy nên mặc dù còn chưa kết thúc thời gian quảng bá, nhưng Hạ Thường Hi đã quyết định thêm tiền thưởng cho toàn bộ nhân viên.
Riêng bộ phận thiết kế lại được cô bí mật tổ chức một buổi tiệc riêng để mừng công.
Hạ Thường Hi cơ bản không biết phải tổ chức tiệc ở đâu, phải làm gì ở bữa tiệc. Thế nên Sở Lập Thành như thường lệ lại thay mặt cô sắp xếp mọi thứ.
Bữa tiệc tổ chức vào tối thứ Bảy sau giờ làm ở một quán bar nổi tiếng ở Thiên Tân. Bởi vì thời gian vừa rồi ai cũng căng thẳng, thế nên Sở Lập Thành mới tinh ý chọn một nơi có thể để mọi người giải tỏa mọi áp lực trong thời gian qua.
Lúc Hạ Thường Hi đến thì tất cả đều đã có mặt, đứng lên muốn chào, nhưng cô giơ tay làm dấu nên mọi người chỉ gật đầu nhẹ.
“Mọi người vất vả nhiều rồi, hôm nay muốn ăn uống gì cứ gọi, tôi sẽ trả.” Cô ngồi xuống, Sở Lập Thành ngồi bên cạnh.
“Hạ tổng quả nhiên hào phóng. Vậy chúng tôi không khách sáo nữa.” Ôn Tuấn Kiệt nhanh nhảu trả lời, sau đó cầm thực đơn cùng những người khác bắt đầu gọi món.
Trong lúc chờ món ăn không khí có chút ngưng trệ, mặc dù trong lúc làm việc bọn họ không phân biệt vai vế nhưng Hạ Thường Hi cứ giữ một khuôn mặt lạnh lùng như thế khiến những người còn lại lo lắng không yên.
“Hạ tổng… chúng ta có nên tổ chức gì đó vui vẻ một chút không…” Âu Dương Mỹ Mỹ rụt rè hỏi. Dù Sở Lập Thành nói bữa tiệc này là phần thưởng cho mọi người, nhưng mà sắc mặt Hạ Thường Hi cứ như tảng băng thế này làm sao họ có thể thoải mái được?
“Tôi không biết tổ chức trò chơi, mọi người cứ bình thường đi, tôi sẽ tham gia cùng.” Hạ Thường Hi dịu giọng.
5 người quay sang nhìn nhau, Hứa Hâm Kỳ nhún vai: “Vậy chúng ta chơi trò nói lời thật lòng như mọi lần đi. trước khi nói phải uống một ly, không nói thật thì sẽ bị thử thách, hoặc phải hát một bài.”
“Được đó.” Mọi người cùng tán thành.
“Vậy tôi xoay trước nhé.” Hứa Hâm Kỳ đặt chai bia rỗng lên bàn, xoay nhẹ.
Chai bia xoay theo quỹ đạo hình tròn, vài giây sau liền dừng lại trước Lạc Thiên Tử.
“A Thiên.” Hứa Hâm Kỳ cười cười. “Trong lúc chúng ta phác thảo thiết kế cậu lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hạ tổng, có phải cậu có ý đồ gì với Hạ tổng không?”
Hứa Hâm Kỳ vừa hỏi xong mọi người liền hùa nhau trêu chọc Lạc Thiên Tử. Hạ Thường Hi cũng nghiêng đầu nhìn cậu ta, khóe môi khẽ cong giống như đang đợi một lời thú nhận.
Lạc Thiên Tử vốn là người trầm tính, ít nói, vậy nên đối diện với câu hỏi này khuôn mặt cũng không mấy thay đổi. Nhưng Hạ Thường Hi cứ mỉm cười nhìn cậu như thế này lại khiến cậu có chút đỏ mặt. Cậu ho khan một tiếng, đứng dậy chọn bài hát.
“Thật là, A Thiên cậu không dũng cảm gì cả!” Nhiếp Tiểu Nguyệt ngồi bên cạnh vỗ lưng cậu ta.
“Người tiếp theo bắt buộc phải trả lời đấy!” Hứa Hâm Kỳ nói to.
Lạc Thiên Tử đứng trên sân khấu mini tập trung hát, ngoại trừ giọng hát mang theo cảm xúc dạt dào thì khuôn mặt cậu vẫn chỉ là một khuôn mặt tượng gỗ không cảm xúc, đến khi cậu hát xong liền vẫn một vẻ mặt tượng gỗ đó về chỗ ngồi, xoay chai.
Lần này đầu chai hướng về phía Sở Lập Thành, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Lạc Thiên Tử, chờ đợi câu hỏi.
Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: “Sở đại ca, anh lúc nào cũng ở bên cạnh Hạ tổng, đã bao giờ anh nảy sinh tình cảm với cô ấy chưa?”
Không khí đột nhiên ngưng đọng, mà Lạc Thiên Tử dường như còn chưa nhận ra vấn đề trong câu hỏi của mình, khuôn mặt vẫn như không có chuyện gì xảy ra.
Sở Lập Thành nghe xong câu hỏi, ánh mắt trở nên kinh ngạc, rồi đột nhiên trở nên sắc bén nhìn Lạc Thiên Tử, rất nhanh lại trở về bình thường. Anh quay đầu nhìn Hạ Thường Hi, phát hiện cô không có nhìn anh như mọi người, chỉ lẳng lặng uống một ngụm bia.
“Có.” Anh giơ tay cầm ly bia uống cạn, nhả ra một chữ.
Câu trả lời khiến những người khác vô cùng bất ngờ, Nhiếp Tiểu Nguyệt hiếu kì hỏi: “Từ bao giờ thế ạ?”
“Chẳng phải chỉ được hỏi một câu hỏi sao?” Sở Lập Thành nhếch môi.
Anh tao nhã cúi người, xoay chai.
Bầu không khí lại trở nên thoải mái, chỉ riêng Hạ Thường Hi vẫn còn thững thờ ngồi tựa vào lưng ghế.
Trong lòng cô lúc này dâng lên rất nhiều cảm xúc kì lạ, vừa bồn chồn vừa giống như có tảng đá rất nặng đè lên lồng ngực.
Anh thừa nhận nảy sinh tình cảm với cô, chỉ là nhất thời thôi, đúng không?
Người như cô… Yêu làm gì chứ?
Những người khác không nhận ra biểu cảm khác lạ của Hạ Thường Hi, cứ thế tiếp tục trò chơi. Riêng Sở Lập Thành vẫn là điềm đạm ngồi cạnh cô rót bia vào ly của cô. Đến khi cô uống cạn hết ly thứ 5 anh mới nhẹ buông một câu: “Uống ít thôi.”
Chai bia rỗng trên bàn xoay mãi, cuối cùng cũng đến lượt Hạ Thường Hi, lần này người quay là Âu Dương Mỹ Mỹ.
“Hạ tổng, mối tình đầu của cô là ai vậy?”
Hạ thường Hi uống cạn ly bia, sau đó nâng tầm mắt, ánh mắt không cảm xúc nhìn vào khoảng không. Trong đầu một lần nữa hiện lên khuôn mặt tươi tắn như ánh mặt trời đó, nhẹ giọng: “Là người mà các cô không biết, là người mà tôi không nên yêu, là người mà dù tôi có là ai cũng không thể xứng với người đó.”