“Đương nhiên không ngại.” Tử Y cười nói, tuy rằng Sở Ngao Dư đi đứng không tiện nhưng cô vẫn luôn tôn trọng ý nghĩ của anh, bởi vì đối với những người tàn tật họ không muốn mình bị đối xử đặc biệt.
Vừa đẩy Sở Ngao Dư ra ngoài cô vừa nói: “Lần này là anh mồi tôi lần sau nhất định tôi sẽ mời anh, có qua có lại mới là phương thức xã giao chính xác nhất, nếu luôn luôn chịu thiệt sẽ làm cho đối phương tự nhiên thành thói quen.”
Tuy rằng nam nhân này luôn chịu thiệt với đối tượng là cô nhưng cô cảm thấy phương phức này rất không bình thường, nhất là trước đây cô chưa bao gờ chịu thiệt.
Từ năm sáu tuổi, Tử Y liền lớn lên ở cô nhi viện, tuy rằng nơi đó cũng có nhiều người đối xử không tệ với cô, nhưng việc không mong đền đáp thì cô chưa gặp bao giờ, thực ra nói không thích thì có vẻ làm kiêu nhưng mà nói thích thì có vẻ hơi kì quái.
“Thói quen đó không tốt sao?” Anh tuy rằng rất cao hứng có khả năng mời cô tiếp, nhưng trừ bỏ việc đó ra thì anh không biết có thể làm cái gì cho cô nữa, huống chi anh cũng không muốn nhận sự hồi báo nào từ cô “Hơn nữa tôi cũng không cảm thấy mình bị thiệt.”
“Thói quen ỷ lại một người, sẽ dần mất đi tính tự lập, nếu như một ngày không còn nữa, tôi thật sự không biết làm như thế nào?” Khi nói lời này, cô nhớ lại lúc còn nhỏ, lúc ấy cha mẹ cô cũng gặp tai nạn giao thông, chỉ lưu lại cô ở trên cõi đời này, họ hàng thân thích đều tranh gia tài của cha mẹ cô mà không ai chịu nuôi cô cả, cô giống như là bị thế giới vứt bỏ, lúc ấy cô đã nhủ với lòng mình là trên thế giới này chỉ còn mình cô và cô không nen ỷ vào ai nữa cả, bởi vì trên thế giới này chỉ có chính mình là không vứt bỏ mình thôi.
Tâm Sở Ngao Dư có chút đau đớn, là vì Tử Y cũng là vì chính mình, Tử Y có thể hiểu như vậy là vì cô đã trải qua một chuyện gì đó, mà bản thân anh hoàn toàn như lời Tử Y nói, không có khả năng bồi cô, bằng không anh cũng không có dũng khí mà gặp cô mà chỉ có thể đứng ở chỗ tối ngắm cô, hèn mọn như vậy.
“Xin lỗi” Ngoại trừ xin lỗi, anh không biết nói gì, vốn không biết ăn nói giờ trước mặt Tử Y lại càng vụng về hơn.
Nhưng Tử Y lại cười, nét buồn vừa nãy biến mất không thấy đâu, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Việc này cùng anh có liên hệ gì đâu, anh hà tất phải xin lỗi, nhưng thật ra tôi cảm ơn anh mới đúng, càng về sau ở trong giới này cần anh chiếu cố nhiều hơn.”
Sắc mặt Tử Y biến hóa một cách tốc độ, làm cho anh sửng sốt hồi lâu, thật ra anh cho rằng anh đã hiểu cô. Nhưng rốt cuộc âm thầm quan sát chú ý cô nhiều năm đến vậy đến lúc tiếp xúc anh mới phát hiện những điều anh ngộ nhận từ trước đến giờ đều không đáng tin cây, Tử Y trong trí nhớ của anh và hiện tại thật sự có rất nhiều bất đồng, nhưng bất luận như thế nào thì anh đều thích cô.
“Đây là điều tôi nên làm” Về cong hay về tư anh đều sẽ đảm bảo che chở cô, cho dù anh chết đi rồi anh vân sẽ như thế, tuyệt đối không làm cho cô mất đi chỗ dựa, trong lòng Sở Ngao Dư nói thầm và cũng là lời hứa hẹn của anh…
10 đến 15
“Dừng xe!”
Khi Hình Thiên Nham ra lệnh, chiếc xe đang đi đột nhiên dừng lại. Anh nhanh chóng mở cửa xe ra, nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tiêu Khả Nghiên, không hề do dự mà vươn tay ôm Khả Nghiên đang nằm ngất xỉu trên đất vào lòng.
“Thiếu gia, cần hỗ trợ không?”
“Không cần, cậu đi về trước đi!” Lạnh lùng nói ra những lời này, bước chân anh nhanh chóng đi vào bên trong bệnh viện.
“Tiên sinh?”
“Mau gọi bác sĩ đến đây, có người ngất xỉu, cần cấp cứu.” Trên khuôn mặt lạnh băng của anh dường như có thêm sự nôn nóng.
“Được, anh đặt người bệnh lên cáng đi, tôi lập tức đi gọi bác sĩ.”
Cẩn thận đặt Tiêu Khả Nghiên lên giường bệnh, đôi mắt lạnh băng của anh vẫn luôn nhìn cô, trong mắt xuất hiện một tia nghi ngờ……
So với lần trước, hình như cô lại gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng vàng như nến, sống không tốt sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại ngất xỉu ở cửa bệnh viện?
“Tiên sinh, mời anh chờ ở cửa trước đã, tôi muốn khám cho vị tiểu thư này.” Bác sĩ đột nhiên xuất hiện cắt mạch suy nghĩ của Hình Thiên Nham.
Anh gật đầu, chậm rãi rời khỏi phòng bệnh, yên lặng đứng ở sảnh chính chờ kết quả.
Chỉ chốc lát sau, bác sĩ kéo rèm ra: “Tiên sinh, vị tiểu thư này không có gì đáng ngại, chỉ là không đủ dinh dưỡng, mệt nhọc quá mức mà thôi. Nằm viện nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao.”
Không đủ dinh dưỡng? Uông Minh Dương là người hào phóng, anh ta cũng đã thừa nhận cho người phụ nữ này tiền, đáng lẽ cô không thiếu tiền mới đúng, tại sao lại không đủ dinh dưỡng? Ngừng việc tự hỏi, anh đút tay vào túi, nho nhã gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”
Tiêu Khả Nghiên bị ngất được chuyển vào phòng bệnh cao cấp của bệnh viện, sau khi Hình Thiên Nham sắp xếp xong tất cả mọi thứ, chuẩn bị rời đi, nhưng bị y tá kiểm tra phòng chặn lại: “Tiên sinh, ngài vẫn chưa rời đi được, bệnh án của vị tiểu thư này còn chưa đăng ký tên, xin hỏi tên của cô ấy là gì?”
Chờ cô ấy tỉnh dậy thì cô hỏi cô ấy đi, tôi cũng không biết cô ấy tên là gì!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không biết tên là gì? Y tá trợn tròn mắt, không biết tên là gì mà trả viện phí, còn sắp xếp cho ở phòng bệnh giá 5000 tệ một ngày? Wow, soái ca này thật là hào phóng nha! Dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá cách ăn mặc của Hình Thiên Nham, âu phục Armani, đồng hồ Omega, thắt lưng Hermes, giày da, cả người từ trên xuống dưới ít nhất mười vạn, cộng thêm khí chất tao nhã, , xem ra nữ chính kia gặp được một anh vừa đẹp vừa cao vừagiàu như vàng 24k! Nếu mình cũng tốt số như vậy thì tốt rồi! “Khụ…… Vậy tiên sinh, vậy anh tên là gì? Chờ vị tiểu thư kia tỉnh lại, tôi sẽ nói lại với cô ấy là ai làm Lôi Phong.”
Nói là chuyển lời, chi bằng nói là y tá này muốn làm quen với người ta.
Đôi mắt chợt lóe, Hình Thiên Nham quả quyết nói: “Không cần nói cho cô ấy bất cứ chuyện gì!”
“A?! Vậy nếu cô ấy hỏi……”
“Chỉ cần không nói là tôi, cô bịa một lý do nào đó là được, cảm ơn.” Lạnh lùng nói những lời này xong, anh cất bước ra khỏi phòng bệnh, nhưng lúc tới cửa phòng bệnh, bước chân của anh lại dừng lại, ngoái đầu nhìn Tiêu Khả Nghiên nằm trên giường bệnh một lần nữa……
“Cô gái, cô không thể vào phòng cấp cứu được, cô ở ngoài chờ đi. Chờ cấp cứu cho ba cô xong, bác sĩ sẽ tự thông báo với cô.”
Tiêu Lâm Na lo lắng đứng ở cửa phòng cấp cứu, nhưng…… Cô ta lo lắng không phải bệnh tình của ba mình, mà là…… “Ai, trời ơi…… mình sắp kết hôn, nếu ba thật sự xảy ra chuyện thì có khi nào sẽ ảnh hưởng tới hôn lễ của mình không? Nếu vậy mình phải giữ đạo hiếu với ông ấy ba năm sao? Chết tiệt, nếu kéo dài ba năm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa! Ba a, sao ba lại chọn ngay lúc này để bị bệnh chứ?! Không! Không trách ba, đều là do con nhóc Tiêu Khả Nghiên chết tiệt kia! Nếu không phải do nó không chăm sóc tốt cho ba, thì sao ba có thể bị bệnh chứ?! Đúng! Chính là nó!” Lầm bầm lầu bầu xong, cô ta tức giận xoay người, nhưng đúng lúc này…… Hình Thiên Nham trùng hợp từ cuối hành lang đi ngang qua!
————
Cha Khương nhìn thấy miếng ngọc bội kia đột nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Khương Duy.
Khương Duy hơi nghiêng đầu không dám đối diện với ánh mắt của cha Khương, mạnh miệng nói: “Nếu nhà mình còn cứ tiếp tục như vậy miếng ngọc này không sớm thì muộn cũng phải bán đi thôi, không bằng lấy ra liều một phen.
”Cha Khương nắm chặt tay tức giận, nhưng con trai đều đã tốt nghiệp đại học, dù tức giận đến cỡ nào cũng không thể đánh nó trước mặt người ngoài, chỉ có thể oán hận trừng mắt liếc cậu một cái: “Con biết cái miếng ngọc kia có thể bán được bao nhiêu tiền không?”Lâm Thanh Âm cũng không biết ngọc bội kia có giá bao nhiêu tiền, thế nhưng cô thích nó ở chỗ tràn đầy linh khí.
Quý trọng vuốt ve ngọc bội một chút, Lâm Thanh Âm nhìn cha Khương bằng đôi mắt sáng ngời: “Bác cứ yên tâm, nếu cháu không phải quyết được chuyện nhà của bác, cháu sẽ trả miếng ngọc bội này về cho chủ cũ.
”Nụ cười tươi trên mặt cha Khương không thể duy trì nổi nữa: “Muốn giải quyết như thế nào? Giúp tôi góp vốn hay tìm người cho tôi vay? Tôi không tin tôi đã đến nông nổi này rồi mà còn có thể dựa vào bói toán để giải quyết giúp.
”“Mệnh của Khương Duy mang phúc, trời sinh mang tài, mặc dù chuyện làm ăn của bác có liên quan đến sự phấn đấu, nhưng nếu không có Khương Duy mang đến may mắn thì căn bản bác sẽ không có được sự nghiệp lớn như vậy.
”Lâm Thanh Âm đứng lên, duỗi tay chỉ lên trán Khương Duy: “Có người đã dời hoa ghép cây(*), lấy đen đủi che giấu mệnh Quan của Khương Duy, dời đi vận may của anh ấy.
”[Chú thích: (*) Dời hoa ghép cây: ý chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen.
]Cha Khương nghe vậy thì trợn mắt há mồm, nhìn Lâm Thanh Âm với ánh mắt như nhìn người điên: “Cô bé, con làm bài tập hè xong chưa? Có phải gần đây xem TV nhiều quá không?”Lâm Thanh Âm nhớ tới bài tập hè mà cô dành ra cả ngày trời mới viết được hai trang, sắc mặt tái mét, tức muốn hộc máu chống nạnh: “Nếu cháu giải quyết giúp bác chuyện của bác, thì bác phải cùng làm bài tập hè với cháu!”Cha Khương không nhịn được đập bàn với cô: “Được, bài tập nghỉ đông cũng làm cho cháu luôn!”Lâm Thanh Âm chỉ tay lên sợi tơ hồng mà ông cùng mẹ Khương đang đeo trên cổ: “Trước tiên hai người gỡ cái thứ trên cổ xuống đi.
”Cha Khương cảnh giác đưa tay ngăn cản, có chút hoài nghi nhìn Lâm Thanh Âm: “Để làm gì? Cầm ngọc bội của con trai tôi còn chưa đủ còn muốn lấy của vợ chồng tôi sao?”Mẹ Khương đi đến đẩy cha Khương một cái, cởi dây chuyền mặt ngọc xuống đưa cho Lâm Thanh Âm: “Cô bé, cha của Khương Duy có tính tình hơi cố chấp, con đừng chấp nhặt với ông ấy.
Sợi dây chuyền này là do cha nuôi của Khương Duy tặng làm quà kỷ niệm ngày kết hôn của hai vợ chồng bác, không đáng giá bao nhiêu tiền nhưng nói là đã thỉnh cao tăng khai quang qua, có thể phù hộ bình an, cho nên bác và cha Khương Duy luôn đeo trên người.
Haizz, mà cái này đúng là rất linh nghiệm, sau hai ngày đeo lên người nhà bác gặp phải một tai nạn xe cộ nhưng nhờ có miếng ngọc này phù hộ nên chỉ bị thương ngoài da, chứ không có bị gì nữa.
”Lâm Thanh Âm sờ sờ miếng ngọc bên trong có hoa văn đỏ, thương hại nhìn bà một cái: “Nếu mọi người không đeo mặt dây chuyền này thì sẽ không có tai nạn gì xảy ra, cũng sẽ không có những chuyện như hiện tại.
”.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com