Cầu Bại

Chương 37: 36

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 37: 36

Cầu Bại – 求败

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 36: Chiếm làm của riêng

Dịch giả: Thiệu Cảnh

Biên tập: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

Trong nháy mắt!

Vân Hi đã lựa chọn!

Nhưng thực ra không cần phải lựa chọn.

Hiện nay, hầu hết các Võ giả đều bị viên ma tinh lúc nãy và viên trong tay Võ giả Kim Kiếm tông dẫn đi. Số người còn lại bên cạnh Vân Hi lúc này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người gần hắn nhất lại cách hơn một trăm mét. Lợi thế của hắn so với hai tên Võ giả vừa rồi có thể nói là tốt hơn vô số lần.

“Vù!”

Trong khoảnh khắc nhặt viên ma tinh, cả người Vân Hi lao nhanh đi như một tia chớp.

Hướng hắn trốn không phải thành Tinh Diệu mà là rừng Dạ Huyết.

Rừng Dạ Huyết vừa bùng nổ một đợt thú triều quy mô lớn.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Với thực lực Võ giả cấp năm như hắn, nếu chạy về phía thành Tinh Diệu có khi chưa được vài phút đã bị những Võ giả khác đuổi kịp rồi giết chết.

Nhưng rừng Dạ Huyết lại khác!

Cho dù rừng Dạ Huyết vừa bộc phát thú triều, hiện giờ đang rất nguy hiểm. Nhưng rừng rậm là địa bàn của hắn, hắn sống trong rừng từ nhỏ đến lớn nên hiểu rõ rừng rậm hơn bất cứ ai. Khi ở trong rừng, dù phải đối mặt với những Võ giả cấp tám đi nữa hắn cũng không hề sợ hãi.

Điều quan trọng nhất là…

Chỗ hắn đứng rất gần rừng Dạ Huyết.

“Đứng lại! Thằng nhóc kia! Mày đứng lại cho tao!”

“Một tên nhóc Võ giả cấp năm lại dám đoạt lấy ma tinh, thật không biết chữ chết viết thế nào!”

“Nhóc, đưa ma tinh cho ta, ta có thể giúp ngươi giữ mạng! Nếu không đưa, trăm khẩu súng cùng bắn thì một thằng nhóc như ngươi chết chắc!”

Từng tiếng hét dồn dập được phát ra từ miệng những Võ giả ở gần Vân Hi!

Vài tay bắn tỉa lợi hại trong lúc truy đuổi Vân Hi còn giương súng nhắm vào người hắn định bắn lén.

Nhưng lúc đoạt được viên ma tinh đó, Vân Hi biết mình sẽ trở thành mục tiêu của những tay bắn tỉa nên lúc lao về phía rừng Dạ Huyết, chân hắn chạy theo một bộ pháp vô cùng huyền diệu, có thể né tránh đường đạn của những tay bắn tỉa bắn lén. Hơn nữa, hắn vốn cách những tay bắn tỉa một cự ly nhất định nên những viên đạn bọn họ bắn ra còn cần một khoảng thời gian mới có thể trúng hắn. Khoảng thời gian này đã đủ để hắn dựa vào bản năng chiến đấu ngang với một Võ giả cấp chín bình thường né đi.

“Pằng!” “Pằng!” “Pằng!”

Hàng loạt viên đạn gần như sượt qua người khiến bùn đất trên người hắn văng lên tung tóe.

Chạy trối chết!

Chạy đua với đạn, thời gian và tính mạng!

Giờ phút này, bản năng chiến đấu của Vân Hi đã tăng đến mức cực hạn mà trước giờ chưa từng có. Trong não hắn như hiện lên một hình chiếu 3D, cảnh vật xung quanh được phản chiếu trong bộ não bằng cảm ứng của tinh thần. Trong phạm vi cảm ứng, mỗi cơn gió nhẹ thổi qua, mỗi ngọn cỏ đung đưa trong gió, mỗi viên đạn lướt qua không khí đều hiện lên vô cùng rõ ràng, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lĩnh vực tinh thần!

Nếu có cao thủ cấp tông sư ở đây hẳn sẽ nhận ra được!

Hiện tượng xuất hiện trên người Vân Hi lúc này chính là dạng sơ khai của lĩnh vực tinh thần!

Võ đạo tông sư, sở dĩ được gọi như vậy chính vì tinh thần của bọn họ thăng hoa, dùng võ nhập đạo, tiếp xúc với một lĩnh vực hoàn toàn mới – lĩnh vực của đạo.

Sau khi hiểu rõ đạo trong lòng, ý thức, ý chí, ý cảnh của họ được nâng cao một cách toàn diện dẫn đến sự thăng hoa từ sâu trong linh hồn, từ đó tinh thần mạnh mẽ đến mức có thể hình thành lĩnh vực tinh thần.

Bên trong lĩnh vực tinh thần, đừng nói là đạn, ngay cả tia laze cũng không thể bắn chết Võ đạo tông sư.

Nhờ vào hiệu quả thần kỳ của lĩnh vực tinh thần, dưới áp lực khổng lồ của những tay bắn tỉa, Vân Hi vẫn ngang nhiên vượt qua được khoảng cách gần ba trăm mét giữa hắn và rừng Dạ Huyết.

“Vù!”

Cả người hắn lao nhanh như chớp vào trong rừng!

Vừa tiến vào rừng, những tay bắn tỉa muốn bắn lén Vân Hi không thể định vị được, quá trình ngắm cũng khó khăn hơn, gần như là không thể ngắm bắn.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Vân Hi đã an toàn!

Trong khoảnh khắc hắn lao vào rừng, một người đàn ông trung niên vẫn đuổi sát ở phía sau bỗng lao đến nhanh như chớp, chân khí cuồn cuộn lơ lửng khắp người, uy thế không hề thua kém Thiên Hữu Vương – đoàn trưởng của đoàn săn ma Thiên Hữu!

Người này là cao thủ cấp tám!

Cao thủ cấp tám rất cần ma tinh để đột phá!

“Nhóc, đưa ma tinh thạch ra! Vẫn là câu nói đó, ta chừa cho ngươi một con đường sống, hơn nữa còn giúp ngươi giữ mạng và thưởng thêm trăm ngàn! Đừng hoài nghi, ta có thực lực đó! Không ai dám cướp đoạt ma tinh trên tay ta! Đây là lựa chọn tốt nhất của ngươi! Nếu không, một khi ta đuổi kịp ngươi, ta chắc chắn sẽ bắt ngươi chịu đựng hình phạt còn đau khổ hơn chết cả trăm lần!”

Sắc mặt Vân Hi vẫn lạnh lùng, đôi mắt như một thanh kiếm sắc bén bắn về phía trước, mở ra một con đường tiến về phía trước giữa rừng cây rậm rập. Từng gốc cây lần lượt vụt qua trước mắt, tốc độ chạy của hắn không những không chậm lại do địa hình phức tạp trong rừng mà ngược lại, còn hơi tăng lên một chút.

Thấy vậy, sắc mặt của người đàn ông trung niên đang đuổi theo sau khẽ biến, sát cơ trong mắt trở nên ác liệt trước nay chưa từng thấy, hắn hét lớn: “Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Dạ Kiêu ta tung hoành tại thành Tinh Diệu đã bao năm nay, có mấy ai dám trái lời ta chứ! Ta có thể bảo đảm, nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn ngừng lại và đưa ma tinh ra, ta có thể chừa cho ngươi một con đường sống! Còn không thì trừ khi ngươi rời khỏi tỉnh Hoa Nam, mãi mãi không trở về thành Tinh Diệu, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận vì hành vi ngu xuẩn ngày hôm nay!”

“Vù!”

Cả người Vân Hi bỗng nhiên lắc mạnh rồi biến mất trong rừng!

Với tu vi hiện tại, hắn hoàn toàn không thể xung đột chính diện với một Võ giả cấp tám. Muốn giết một cao thủ cấp tám, hắn cần phải bố trí nghiêm ngặt, khóa chặt thân hình đối phương nhưng tình huống cũng có thể trở nên nguy hiểm! Huống chi hiện tại còn có hơn mười Võ giả cao cấp đang đuổi theo sau hắn. Vì vậy, hắn không thể vì tên Võ giả cấp tám này mà chậm trễ một phút giây.

“Con mẹ nó!”

Thấy Vân Hi biến mất trong rừng, thân hình đang chạy như điên của Dạ Kiêu bỗng ngừng lại rồi quát to: “Thằng con hoang, dám cãi lời ta! Nhãi ranh cấp năm lại dám trái ý ta! Được! Được! Được lắm! Giỏi lắm! Đồ con hoang! Tốt nhất hãy cầu nguyện sau này đừng rơi vào tay ta, nếu không, ta nhất định khiến mày dù thành ma cũng không dám nghĩ tới ta!”

Vân Hi lạnh lùng quay đầu lại nhìn lướt qua Dạ Kiêu, dường như muốn khắc sâu tướng mạo của người này trong lòng!

Bất cứ Võ giả nào cũng có tôn nghiêm của chính mình!

Thân là kiếm khách, hắn càng phải như thế!

Một tên Võ giả cấp tám lại dám xấc láo trước mặt hắn!

“Đợi khi lên cấp bảy, ta sẽ trở về thành Tinh Diệu, để xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà muốn ta dù thành ma cũng không dám nghĩ đến ngươi!”

“Vù!”

Trong lòng hừ lạnh một tiếng, thân hình của Vân Hi đã hoàn toàn biến mất trong rừng!

“Hắn đâu rồi!”

“Mẹ kiếp!”

Lúc những Võ giả ở sau đuổi đến, họ chỉ thấy Dạ Kiêu ngừng lại. Thầm nghĩ có lẽ hắn đã bị tên nhóc kia cắt đuôi, mọi người không nhịn được chửi ầm lên.

“Tên nhóc này lời rồi…”

“Sau khi trở về, hãy điều tra xem có ai muốn bán ma tinh hay không! Thằng nhóc này chỉ là Võ giả cấp năm, nếu sử dụng ma tinh của ma thú cấp chín đỉnh phong thì thật là lãnh phí. Tám chín phần mười hắn sẽ bán đi. Chỉ cần nhận được tin tức, để ta biết hắn là ai thì bảo đảm hắn phải ngoan ngoãn nôn viên ma tinh ra!”

“Thằng nhóc này còn nhỏ vậy, tu vi lại mới cấp năm, có thể nào là học viên của học viện nào đó không?”

“Có lý, mau trở về điều tra đi! Một thằng nhóc cấp năm lại muốn độc chiếm một viên ma tinh, thật không biết chữ chết viết thế nào mà!”

Những tiếng chửi mắng, nguyền rủa vang lên liên tù tì. Sau cùng, ai nấy cũng chỉ có thể rời đi trong bất đắc dĩ. Khi về địa bàn của mình rồi, chắc chắn họ sẽ cử người đi điều tra tin tức của Vân Hi.

Dẫu sao, lúc đuổi theo, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy thân pháp nhanh nhẹn độc đáo của Vân Hi khi di chuyển trong rừng. Nếu đuổi tiếp, không những không thể đuổi kịp mà một khi không cẩn thận gặp phải một số ma thú cao cấp vẫn chưa trở về lãnh địa lúc diễn ra thú triều, hậu quả sẽ rất thảm!

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Đấu La: Võ Hồn Của Ta Là Thập Hung Thiên Giác Kiến

Chương 37: , Lam Ngân Hoàng A Ngân xuất hiện rồi!

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 37: , Lam Ngân Hoàng A Ngân xuất hiện rồi!

Thánh Hồn thôn, nhà thôn trưởng.”Gia gia, ta trở về!”Làm thanh âm quen thuộc, lại một lần nữa ở bên tai vang lên, Kiệt Khắc thôn trưởng lọm khọm già nua thân thể, muốn xoay người.Thấy thế, Đông Thanh bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn thân thể.”Tiểu Thanh, ngươi trở về trở về liền tốt.”Âm thanh có chút già nua Kiệt Khắc thôn trưởng, bình thường nói chuyện đều là đứt quãng.Năm nay, hắn đã bảy mươi chín tuổi, ở người đều tuổi thọ chỉ có sáu mươi tuổi Đấu La đại lục, như hắn như vậy người bình thường, có thể sống đến bảy mươi chín tuổi, đã xem như là tương đối dài thọ lão nhân.”Gia gia, nghe nói ngươi gần nhất thân thể không tốt, vì lẽ đó ta mau mau trở về nhìn ngươi.” Đông Thanh ngữ khí có chút bận tâm.Những năm này, hắn gửi trở về không ít kéo dài tuổi thọ nhân sâm linh chi, đồng thời lấy chính mình Võ Hồn Điện thánh tử thân phận, sai khiến hai tên hơn hai mươi cấp trị liệu hệ Hồn sư hỗ trợ chăm sóc Kiệt Khắc thôn trưởng.Tuy rằng này hai tên trị liệu hệ Hồn sư tuổi đã rất lớn, mất đi tiếp tục truy đuổi càng cao hơn hồn lực đẳng cấp hi vọng, nhưng bọn họ trị liệu hồn kỹ đối với người bình thường hiệu quả không sai.”Ta không có chuyện gì ai nói thân thể ta có việc, có phải là bọn hắn hay không hai người bọn họ.” Kiệt Khắc thôn trưởng trong miệng bọn họ, tự nhiên là cái kia hai cái chăm sóc hắn trị liệu hệ Hồn sư.Vào lúc này, ngoài cửa đi tới hai tên người đàn ông trung niên, bọn họ đã hơn ba mươi tuổi, hồn lực đẳng cấp cao nhất cái kia, cũng chỉ là hai mươi lăm cấp Đại Hồn sư.Có điều bởi trị liệu hệ Hồn sư tính khan hiếm, mặc dù là Võ Hồn Điện cũng không có rất nhiều loại này Hồn sư, vì lẽ đó coi như hồn lực đẳng cấp tương đối thấp, những này trị liệu hệ Hồn sư địa vị vẫn còn rất cao.Nếu như không phải Đông Thanh thân là Võ Hồn Điện thánh tử, này hai tên bình thường kiêu căng tự mãn trị liệu hệ Hồn sư, căn bản là không thể đi chăm sóc một tên phổ thông thôn phổ thông thôn trưởng.”Thánh tử điện hạ, ngài trở về.”

Cầm đầu trị liệu hệ Hồn sư tên là liễu một sông, võ hồn trị liệu quyền trượng, hồn lực đẳng cấp hai mươi lăm cấp.”Ừm, ta gia gia thân thể, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Đông Thanh xoay người bình tĩnh hỏi.”Cái này.” Liễu một sông muốn nói lại thôi.”Nói! Ta không muốn nói thêm lần thứ hai.” Đông Thanh hơi thêm nặng nề một chút ngữ khí, trên người hắn thuần huyết Thiên Giác Kiến khí tức, giờ khắc này không khống chế được tiết ra ngoài một tia.Thánh Hồn thôn xung quanh mười km phạm vi bên trong, hết thảy cấp độ sống thấp hơn Thiên Giác Kiến Thập Hung thuần huyết sinh linh phổ thông sinh linh, cũng cảm giác mình phảng phất bị thượng cổ Hồng Hoang mãnh thú nhìn chằm chằm một chút.Này cỗ thuộc về đỉnh cấp kẻ săn mồi khí tức, nhường trong lòng bọn họ không ngừng được khiếp đảm, có điều cái cảm giác này, tới cũng nhanh nhưng cũng nhanh, không có đối với thân tâm của bọn họ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì.Bởi Thánh Hồn thôn tới gần Tinh Đấu đại sâm lâm ngoại vi, mười km phạm vi bên trong, vừa vặn chạm tới Tinh Đấu đại sâm lâm biên giới.Lúc này.Một con manh manh đát hồng nhạt tai thỏ nương, nàng đang chuẩn bị bước ra Tinh Đấu đại sâm lâm, đi tới chính mình ngóng trông thế giới loài người, cảm ứng được này cỗ Thiên Giác Kiến khí tức sau, nàng vội vã thu về chính mình bàn chân nhỏ chân.Dựa vào tự thân mười vạn năm hồn thú thân phận, nàng đối với này cỗ khủng bố khí tức cảm ứng, so với người bình thường đến muốn càng thêm sâu sắc.Đông Thanh trên người toả ra cái kia cỗ đỉnh cấp kẻ săn mồi khí tức, trong khoảnh khắc đối với nàng tạo thành cả người lên hết sức hoảng sợ.”Thật là đáng sợ, thế giới nhân loại thật là đáng sợ a, nếu không. Tiểu Vũ vẫn là lại nghiêm túc suy tính một chút đi!” Tiểu Vũ đứng thẳng phấn hồng tai thỏ, trốn ở một khối đá lớn mặt sau.Cùng lúc đó.Thánh Hồn thôn bên ngoài, năm km nơi, một nơi sơn cốc bí ẩn bên trong.Bên trong thung lũng này đâu đâu cũng có Lam Ngân Thảo, trong đó có một cây sáng ngời nhất Lam Ngân Thảo, nó lập loè sáng ngời nhất ánh sáng dìu dịu.

“Là tiểu Thanh, hắn lại trở về xem gia gia hắn, thực sự là một cái hiếu thuận tiểu hài tử.”Lam Ngân Hoàng A Ngân thân là Lam Ngân Thảo hoàng giả, đồng thời nàng lại là mười vạn năm hồn thú, tuy rằng bởi vì nhiều năm trước hiến tế, nàng mất đi mười vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt.Nhưng nàng dù sao cũng là mười vạn năm hồn thú hoá hình mà ra, lại là Lam Ngân Thảo loại này sức sống rất mạnh hoàng giả, vì lẽ đó chỉ cần nàng còn sống sót, xung quanh hơn trăm km, tại mọi thời khắc đều ở vào Lam Ngân lĩnh vực bao phủ bên dưới.Kỳ thực, Lam Ngân Hoàng A Ngân, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy con trai của chính mình Đường Tam có điểm không đúng, bởi vì nàng thường thường nghe được, Đường Tam ở chính mình một người thời điểm, thường thường nhắc tới cái gọi là Đường môn, Đường môn ám khí, Đường môn công pháp.Hơn nữa hắn mỗi ngày, trời chưa sáng thời điểm, chỉ có một người chạy đến đỉnh núi tu luyện cái kia cái gì Huyền Thiên Công cùng Tử Cực Ma Đồng, có thể những thứ đồ này, là ai dạy cho hắn đây?Rõ ràng chính mình người mẹ này, vẫn luôn quan tâm hắn a!Tuy rằng Lam Ngân Hoàng A Ngân trước sau không nghĩ ra là xảy ra chuyện gì, nhưng nàng như cũ không có bài xích cái này kỳ kỳ quái quái Đường Tam, thậm chí nàng còn đang nghĩ biện pháp giúp hắn làm nền càng tốt hơn con đường.”Hiện tại tiểu Thanh là cao quý Võ Hồn Điện thánh tử, mà tiểu Tam, sáu năm trước cũng đã bị Hạo mang tới Nặc Đinh thành sơ cấp Hồn sư học viện, hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ mặc dù không nói được rất tốt, nhưng cũng không tính rất kém.””Nếu như hắn đồng ý giúp một chút tiểu Tam, tiến vào một cái khá là tốt cao cấp Hồn sư học viện, ta tin tưởng, nhất định có thể để cho tiểu Tam ở Hồn sư trên đường, đi càng thêm xa.”Có điều Lam Ngân Hoàng A Ngân cũng biết, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, nàng muốn Đông Thanh đi trợ giúp Đường Tam, mình cũng phải trả giá tương ứng đánh đổi.

Cho tới cùng Võ Hồn Điện cừu hận, nói thực sự, từ khi Võ Hồn Điện đối ngoại tuyên bố Thiên Tầm Tật chết đi sau khi, Lam Ngân Hoàng A Ngân lúc này cảm giác mình, thực sự là đã không có cái gì đáng trách.Dù sao thương tổn tới mình người cũng đã chết đi, tại sao còn muốn đem cừu hận kéo dài tiếp tục kéo dài?Chỉ là, nàng tạm thời còn không biết, chính mình muốn thế nào làm, mới có thể làm cho Đông Thanh chịu trợ giúp Đường Tam, tuy rằng hai người bọn họ là còn trẻ thời điểm đồng bạn, nhưng sáu năm quá khứ, hiện tại bọn họ đều đã lớn rồi. Đặc biệt là Đông Thanh, hiện tại đã là một cái anh tuấn thiếu niên, hắn còn nguyện ý trợ giúp cùng thôn người sao?Có điều Lam Ngân Hoàng A Ngân nhìn thấy Đông Thanh bản tính lương thiện lại như vậy hiếu thuận thân nhân, nàng cảm thấy có thể mạo hiểm bại lộ chính mình mười vạn năm hồn thú thân phận thử một lần.Nếu như muốn hỏi nàng tại sao không sợ thân phận của chính mình bại lộ, vậy chỉ có khả năng là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tình mẹ đi!Thánh Hồn thôn, nhà thôn trưởng.”Thánh tử điện hạ, sự tình là như vậy, Kiệt Khắc thôn trưởng thân thể của hắn rất lớn tuổi , dựa theo người bình thường ở độ tuổi này tới nói, hắn phỏng chừng nhanh.”Nói chuyện là cái thứ hai trị liệu hệ Hồn sư, gốm thế khanh, võ hồn trị liệu bát sứ, hồn lực đẳng cấp hai mươi mốt cấp.”Ta nhớ tới, ta hàng năm đều cầm về rất nhiều nhân sâm linh chi, có những này kéo dài tuổi thọ linh dược phụ trợ, gia gia không nói sống thêm hai mươi năm, cũng không thể chỉ là thời gian sáu năm, liền đi tới phần cuối của sinh mệnh.” Đông Thanh lúc này nghi vấn nói.Hai người kia, đúng hay không tham ô nhân sâm của mình linh chi, nếu như đúng là như vậy, chính mình tại chỗ đem bọn họ lột da tróc thịt, nhường bọn họ chết không có chỗ chôn.Cầm đầu trị liệu hệ Hồn sư liễu một sông nhìn thấy Đông Thanh ánh mắt bên trong nghi vấn sau, hắn ủy khuất nói: “Thánh tử điện hạ, oan uổng, Kiệt Khắc thôn trưởng bản thân tuổi quá lớn, hắn không chịu được quá mạnh mẽ thuốc bổ, tuy rằng nhân sâm linh chi trải qua xử lý sau khi, dược hiệu trở nên nhu hòa, nhường hắn có thể dùng những này bổ thân linh dược.””Nhưng cho dù là mạnh hơn linh dược, đều là có tính kháng thuốc, Kiệt Khắc thôn trưởng đây là tuổi thọ nhanh đi đến điểm kết thúc, nhân lực có lúc tận, không phải là chúng ta không làm a!”Thấy này, cái thứ hai trị liệu hệ Hồn sư gốm thế khanh cũng mở miệng nói: “Thánh tử điện hạ minh giám, chúng ta vẫn luôn tận tâm tận lực, chưa bao giờ có nửa phần thất trách, Kiệt Khắc thôn trưởng thân là người bình thường, có thể sống đến cái tuổi này, đã là vô cùng hiếm có một chuyện.”Như hắn nói, Kiệt Khắc thôn trưởng tuổi thọ sắp tới.(tấu chương xong)

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!