Thiên Minh vác lấy hai người, dựa theo trí nhớ quen thuộc, dù không nhìn thấy gì hắn vẫn rất thuận lợi chạy đến một tiệm thợ rèn lớn ở ngoài rìa, cách xa trung tâm thị trấn.
Tới nơi, hắn dừng lại để cả hai xuống. Lão ăn mày choáng váng do lần đầu trải nghiệm, biết được cái cảm giác phong quyển tàn vân là như thế nào, lão không nhịn được xoay người sang nơi khác nôn ra một bãi bánh bao chưa tiêu hoá xong.
Lương Hạo cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn bây giờ sắc mặt trắng bệch cứ như là một xác chết. Ban đầu hắn cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy chuyện này quá là bình thường, dù sao hắn trải qua nhiều, ở kiếp này cũng mới dùng qua.
Nhưng hắn quên mất rằng, đây không phải là thân thể cũ khi trước, cũng như người di chuyển không phải là hắn. Thân thể này thật sự không chịu nổi tốc độ của Thiên Minh, khiến cho nó phản ứng, khiến bụng hắn cứ sốc nảy khó chịu liên tục.
“Thật đúng là mất mặt…ta! ưm~ Oẹ~”
Lương Hạo xấu hổ tức giận muốn chửi thầm trong lòng, nhưng bị cơn buồn nôn kéo đến ngăn lại suy nghĩ.
Một lúc sau, Thiên Minh đi ra cùng với một chiếc túi trữ vật đã chứa đủ vật liệu. Lão ăn mày khôi phục lại sức lực run sợ đi đến trước Thiên Minh.
“Thiế… Thiếu Hiệp, lão ăn mày này xin được phép rời đi ạ”
“Ấy khoan, trên sơn môn của ta đang thiếu người quét dọn, ngươi có muốn lên làm không?” Thiên Minh chậm rãi nói.
Lão ăn mày kinh ngạc, ông vui mừng nhưng cũng lo sợ. “Thiếu hiệp ngài có điều không biết, lão tên Hà U, khi xưa từng ngu muội mà chỉ trích xả trưởng, đắc tội với ngài, nên quan gia đã thông cáo trong trấn rằng, cấm bất kỳ ai tiếp xúc với ta, gia đình thân thích cũng vì thế mà lần lượt đoạt tuyệt quan hệ với lão…., không ai dám giúp đỡ cả.”
Thiên Minh trầm ngâm rồi cười mỉm, giọng điệu như đùa giỡn nhưng lại cứng rắn đáp. “Vị xả trưởng đó thông cáo trong trấn, cũng đâu phải trên núi, ta đem ngươi lên núi, liên quan gì cái thông cáo đó. Ta bây giờ chỉ muốn nghe lão trả lời, có hoặc không!”
Lão ăn mày sững sờ, khó tin nhìn Thiên Minh.
Lão xúc động gật đầu lia lịa, mừng rỡ đến mức muốn bật khóc, gã cảm thấy người trước mặt này thật ngốc, nếu như lão nói dối thì hắn chẳng phải liền dễ dàng bị lừa sao. Lão thật sự muốn nói ra suy nghĩ đấy của mình, nhưng lão không dám, sống trong những ngày tháng ăn xin, đã để lão hiểu, ngay thẳng quá chính là tìm đường chết!
Lương Hạo im lặng, trong lòng gán cho Thiên Minh một mác giống như Minh Thư, lại thêm một đoá kỳ hoa ở tu chân giới.
Thiên Minh xong việc nên cũng định về và dẫn theo hai người lên núi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chỉ là chiếc túi trữ vật rung nhẹ, truyền âm phù từ trong truyền đến một pháp lực báo hiệu cho Thiên Minh.
Cảm nhân được có người dùng phù liên lạc, Thiên Minh phù từ bên trong ra, bấm chú quyết. Truyền âm phù hơi phát sáng rồi dần ảm đạm, pháp lực hơi lan nhẹ toả ra từ lá phù, chấn động các hạt nguyên tử nho nhỏ xung quanh, linh khí cũng dao động bắt được tần số, theo đó một giọng nói vang vọng lên trong không gian.
“Thiên minh! Ta Đinh Vũ đây, chuyện ngươi luyện kiếm chém đứt cây cối bị trưởng lão chấp pháp đường phát hiện rồi. Sẵn bây giờ ngươi ở dưới, nhớ mua vài thứ ăn vặt, khi đó lên tư quá nhai là vừa.”
Nghe được nội dung truyền âm, Thiên Minh sắc mặt tái mét, trán chảy xuống vài giọt mồ hôi của sự sợ hãi.
Thiên Minh ngẩn người vài giây, ánh mắt nghiêm túc hướng về Hà U.
“Lão biết nơi nào trong trấn có rượu và đồ vặt ngon nhất không!?”
Hà U nghe câu hỏi, cảm động từ khi nãy bất ngờ hoá cảm lạnh, cảm xúc cũng phai đi hết, ông thở dài thầm tự hỏi.
“Sao cảm giác ân nhân nhìn có vẻ không đáng tin vậy nhỉ….chắc là do ta lẫn chăng?”
Hồi ức một lúc lâu, Hà U chần chừ không biết nên nói ra nơi ông biết không. Thiên Minh ở bên nhìn ra điểm khác thường liền lên tiếng hỏi.
“Sao thế?”
Hà U giật mình lắp bắp trả lời.
“Vâng! Vâng..vâng, lão đúng là biết có một nơi có rượu, có thức ăn ngon, nhưng nơi đó….”
Lương Hạo đứng nghe hai người nói cũng tò mò, thích thú chờ câu trả lời.
“Là…là..Tú Bình Lâu!”. Hà U gượng gạo nói nhanh một mạch.
Thiên Minh không để ý nhiều, gật đầu tỏ ý hiểu gấp gáp kêu Hà U chỉ đường, lão nghe thế không biết phải nói gì, chỉ đành làm theo.
Lương Hạo cũng như Hà U, cạn lời với Thiên Minh, chỉ cần là người thường nhìn thấy biểu hiện của lão và nghe được tên của nơi đó, cũng bất giác ngầm hiểu, nơi đó tuyệt đối chính là một thanh lâu. Nhưng Thiên Minh….thì vẫn ngây ngô không hiểu gì mà gật đầu.
“Là do vị đạo hữu này quá trong sáng, hay là do thế giới này quá đen tối vậy ta?”. Lương Hạo bất giác đưa tay rờ đỉnh đầu mình, suy nghĩ vu vơ trong đầu.
….
Lần nữa sử dụng phong hành phù, Thiên Minh đạp gió chạy tới Tú Bình Lâu nhanh chóng. Tới nơi Hà U được thả xuống, lập tức xoay người lần nữa nôn tiếp, cũng may thần hồn Lương Hạo mạnh, nhanh chóng thích nghi kịp, không thì lần này hắn cũng theo bước Hà U rồi.
“Mau đi thôi, mau chỉ ta thứ nào ngon nhất nhanh lên.”
Hà U nhìn thấy Thiên Minh gấp gáp như thế, trong lòng lão không khỏi thở dài, mặc dù cảm thấy Thiên Minh có thể không biết nơi này là gì, cũng chắc cũng không để ý nơi này…vì đằng nào Thiên Minh có nhìn thấy gì được đâu, nhưng lão vẫn không nhịn được mà cứ xuất hiện mấy suy nghĩ ngược lại.
Vào bên trong, không ngoài dự đoán của Lương Hạo, bên ngoài sảnh đường chính có các thiếu nữ khuôn mặt dễ nhìn, cơ thể yêu kiều duyên dáng, lại có chút ma mị.
Y phục tuy bình thường, thậm chí có thể nói là cũ, nhưng vẫn không thể che đi nhan sắc của các cô nương ở đây, trang phục tầm thường còn chẳng thể làm đúng nghĩa vụ mình là giữ ấm che đậy của nó, trên cơ thể các cô nương lộ ra nhiều phần da thịt trắng ngần, mềm mại khiến những nam nhân đi ngang, cho dù không nguyện ý cũng khó mà cưỡng được một cái lướt mắt nhìn tới đem lòng si mê, ham muốn cứ ùng ục trỗi dậy.
Mị âm từ giọng nói đầy mị hoặc đủ loại kiểu dáng cứ kêu lên làm nam nhân xung quanh nghe thấy lòng đều xao xuyến.
Bên trong đều là những khách quan say rượu cười sảng, hứng hở tay ôm lấy nữ nhân. Những người ở đây nhìn cách thức ăn mặc cũng không đến mức giàu có nhưng cũng không quá nghèo, thuộc tầm trung lưu trong trấn, vài gã đàn ông có chút tiền đã bắt đầu việc chính, lên lầu vào phòng hành sự với nữ nhân đã chọn.
Thiên Minh tâm tĩnh lặng trước các âm thanh mị hoặc kia, Lương Hạo cũng như thế, mấy thứ này hoàn toàn không ảnh hưởng đến cả hai người bọn họ. Trừ Hà U ra, lão tuy già nhưng khi bước vào, cảm nhận được không khí ở trong đây, tâm thiếu niên đã tắt lần nữa toé lửa, nhưng rất nhanh lão liền hít sâu một hơi dập đi tia lửa đó.
Hà U nhìn qua hai người trẻ tuổi ở bên mình mặt không chút biến sắc, cảm thấy mình thật đúng là già nhưng không liêm sỉ. Thua cả hai thanh thiếu niên huyết khí phương cương.
Chỉ có điều Hà U không biết rằng, tuổi thật của hai người thanh thiếu niên mà lão nói, thật chất một người đủ để Lão gọi bằng ông, người kia đủ để phải bằng tổ tiên.
Ba người bước qua bậc thềm, tiếng đàn tiếng sáo lẫn tiếng cười nói rộn ràng đón chào, còn có ngữ âm mị hoặc và hơi thở của rượu nồng còn đang lản vản trong không khí.
Thiên Minh từ trong áo lấy ra một túi tiền đưa Hà U. “Ta gọi lão bằng tên được chứ.”
“Vâng, ngài cứ việc gọi!”.
“Vậy Hà U, nhờ ông mua rượu và chọn thức ăn giúp ta nha.” Thiên Minh gật đầu, nói tiếp.
Hà U nhìn vào trong túi tiền thấy được cân nặng cũng phải tầm hai mươi ngân lượng, một số tiền có thể nuôi sống một hộ bình dân trung lưu ở đây tầm một năm.
Hà U nhìn trang phục mình, lại nhìn túi tiền, lo lắng một chút rồi cũng gật đầu trả lời. “Vâng, vậy lão đi đây.”
Tìm đến bào mẫu, Hà U do trang phục nên liền bị khinh thường, lão không nói vòng vo mà mau chóng đưa ra tiền rồi yêu cầu mua rượu và thức ăn. Trong lúc đó Lương Hạo rảnh rỗi quan sát lầu xanh này, hắn tinh ý phát hiện ra khách nhân trong đây đều có vẻ như hơi gầy yếu.
Không chỉ một người, mà gần như đa số đều có cái cảm giác gầy yếu thiếu sức sống, mặc dù ngoại hình thoáng nhìn rất bình thường nhưng hắn vẫn nhìn ra một số người có những bước chân phù phiếm, dù cho những người đó không hề say,. Lương Hạo chậc chậc lưỡi, tò mò không biết rốt cuộc là khách nhân ở đây mỗi ngày đến bao nhiêu lần hành sự mới có thể ra nông nỗi như vậy.
Hà U sau khi nói chuyện một chút thì quay trở lại.
“Bào mẫu nói ở đây không bán thực phẩm, nếu muốn có thể đặt phòng. Họ sẽ tự khắc đem đồ ngon lên”
Thiên Minh biết được cũng gật đầu, hắn trầm tư một chút hỏi.
“Hai người ăn gì chưa?”
“Thưa là tiểu tử này chưa, còn lão khi nãy ăn bánh bao rồi” Hà U nhanh nhẹn trả lời.
“Nhưng cũng nôn hết dọc đường rồi chứ.”
“Sao thiếu hiệp biết?”
Thiên Minh đen mặt lại, vỗ vai lão. “Ta mù nhưng không điếc, ngươi ói lẽ nào ta không nghe.”
Hà U cười gượng xấu hổ, lão suy nghĩ lại cũng đúng, một cao thủ mù đi đường còn nhảy nhót thuận lợi, huống chi là việc cỏn con này.
“Nếu không mua được, chúng ta thuê một phòng, sẵn tiện ăn một chút rồi đem đồ về là được.” Thiên Minh nhẹ nhàng, mỉm cười nói ra suy nghĩ của mình.
“Khụ khụ”
Lương Hạo nghe được liền kinh ngạc ho thành tiếng, hắn thật sự lần đầu nghe qua có chuyện đi thanh lâu ăn cơm còn đem đồ ăn rượu về. Nếu là thám thính tin tức, hẹn quánh nhau, xem ca kỹ, phân bộ ngụy trang, ám sát, mấy thứ đó hắn đều thấy qua, duy chỉ có cái này chưa nghe.
“Vậy thì xin lỗi khách nhân rồi, nơi này của chúng tôi, mỗi phòng chỉ tiếp một người.”Bào mẫu đi đến mỉm cười khẽ duyên nói.
Bào mẫu là một người phụ nữ trung niên cao tầm 1m78, tuy đã vào tuổi trung niên nhưng làn da vẫn rất căng mịn, ánh mắt tím cực, nếp nhăn trên mặt cô cũng ít nên khiến người nhìn vào đều hiểu lầm rằng bào mẫu còn rất trẻ.
Bào mẫu sử dụng một chất giọng rất thảo mai báo giá cho ba người.
“Một phòng 500 đồng, nếu thiếu hiệp thuê 3 phòng thì ta sẽ giảm cho một 100 đồng, coi như là làm quen….” Bào mẫu đang nói thì bất chợt im lặng, bào mẫu nhìn vào đôi mắt nhắm chặt của Thiên Minh.
“Quý khách, mắt của ngài đây là…”
“À, ta bị mù”.
Bào mẫu nghe Thiên Minh thản nhiên đáp cứ như chuyện đó chả đáng là gì chỉ như cơn gió nhẹ thổi qua. Bào mẫu trong mắt hiện lên một tia kinh thường, ả coi khinh, cảm thấy thời nay đúng là đủ loại người, cả tên mù đạo đức giả cũng ham chơi gái.
Mặc dù khinh thường nhưng ả cũng không để lộ ra, miệng vẫn ngon ngọt cố tỏ ra thân thiện níu kéo để cho bọn hắn đặt phòng.
Ở bên, Lương Hạo vẫn luôn quan sát ánh mắt của bào mẫu cũng đoán được phần nào cảm xúc của ả. Hắn thở dài, định lên tiếng khuyên đổi sang nơi khác mua cho khoẻ nhưng bị Thiên Minh lên tiếng chắc nịt chặn đứng. Lương Hạo cũng vì vậy đành ngậm mùi nuốt lại ý khuyên vào bụng.
“Tiền đây, ba phòng, rượu và thức ăn nhanh lên nhá!”. Thiên Minh vô tư đưa ra số tiền, rồi trực tiếp đi lên tầng trên. Hà U và Lương Hạo im lặng đành phải theo sau, lên lầu.