Nam nhân hít một hơi, mùi máu thoang thoảng từ từ vết thương đám ngươi bay vào mũi y, đồng thời âm thanh kêu rên đám đầy người bị đánh tả tơi cũng truyền vào tai.
“Đệch, nơi này vừa mới có trận chiến xảy ra à?”
Lương Hạo nhớ lại món đồ, xoay người lấy thiết phiến từ trong túi trữ vật, đi đến chắp tay, cẩn trọng hỏi.
“Xin hỏi các hạ đây có biết chiếc thiết phiến này không?”
Nam nhân nghe được theo bản năng quay đầu hướng về Lương Hạo.
“Ngươi là ai? Nơi này đã có chuyện gì? Còn chiếc thiết phiến ngươi nói ở đâu, đề ta thử sờ.”
Lương Hạo nghe được câu hỏi của y không khỏi có chút bất ngờ, hắn quên mất việc y bị mù nên mới có chút hơi bất ngờ.
Lương Hạo thoải mái đáp từng câu hỏi.
“Tại hạ là một gã ăn mày phàm tục, còn ở đây vừa có một cô gái có vẻ vừa đánh bại hết một đám ăn mày như tại hạ. Còn thiết phiến vừa nói đây.” Lương Hạo hai tay dâng lên thiết phiến lại gần nam nhân, y không thấy gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được chuyển động của Lương Hạo.
Y sờ vào chiếc quạt trầm tư suy nghĩ hồi lâu.
“Đây là…., à~ Là binh khí của tên thư sinh quên lấy về đây mà!” Nam nhân chần chần vài giây mới chợt nhớ lại chuyện Thư Minh ném thiết phiến quên lấy về, bị trưởng lão ở luyện khí đường mắng-nhầm, khiển trách mới đúng.
Lương Hạo nghe lời nói cũng chắc chắn với ý nghĩ của mình, hắn nói tiếp.
“Tại hạ đến đây là có mục đích của mình cũng như là làm nhờ việc đoàn trưởng tiêu xa đã giao, đến trả lại thiết phiến đồng thời chuyển lời của ông, còn mục đích cá nhân là nghe được tin đồn gần đây có môn phái trên núi cao ở dãy núi lớn, nên đến đây cầu gia nhập môn phái!” Lương Hạo đầu hơi hạ thấp nói ra mục đích của mình.
Lương Hạo nói xong im lặng một lúc lâu, hắn chịu cúi đầu hạ mình cầu nhập phái đã là hạn mức cao nhất của hắn. Là một đại năng, dù đã mất đi tu vi, người đời quên lãng, nhưng tự tôn vẫn phải có, cùng với đó là sự tự tin.
Dẫu sao hắn muốn gia nhập môn phái cũng không phải vì để tu luyện, rốt cuộc nguyên do chỉ là vì để hiểu rõ tình hình tu chân giới hiện nay thế nào mà thôi, nếu không vào được, hắn cũng chẳng bận tâm lắm. Còn nếu muốn tu luyện, dù linh khí mỏng manh, hắn bằng kiến thức của mình vẫn có thể tự tu luyện.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nam nhân nghe lí do mà hắn đến đây, cảm thấy chắc hẵn đã trải qua quãng đường gian nan, mùi hôi trên người Lương Hạo lẫn một chút mùi máu đã phai nhạt khác hẳn hoàn toàn ở nơi này. Suy nghĩ một chút cũng biết, Lương Hạo chắc cũng không đơn giản chỉ là ăn mày như hắn nói.
Đang nghĩ, nam nhân sắc mặt kinh sợ như gặp quỷ môn quan khi nghe Lương Hạo có ý gia nhập môn phái.
“Khụ khụ! Chờ chút huynh đệ, ngươi có chắc với lời nói muốn gia nhập môn phái không!?”. Nam nhân cảm xúc có hơi kích động, nhưng dù vậy bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng hỏi lại.
Lương Hạo khẳng định “Tại hạ chắc chắn!”
Nam nhân thay đổi sắc mặt, không còn lạnh lùng khi trước mà nở nụ cười nhẹ, làm cho Lương Hạo cảm nhận được một sự lạc quan từ y.
“Ta Họ Đạt, tên hai chữ Thiên Minh, thiên trong thiên lộc, minh trong minh kính. Nếu đạo hữu đã đem đến thiết phiến lại có ý gia nhập, tức là hữu duyên, đợi ta làm xong nhiệm vụ sẽ dẫn đạo hữu lên núi.”
Lương Hạo tỏ ra mừng rỡ chắp tay cảm tạ, Thiên Minh nghe được liền lắc đầu đưa tay từ chối, làm cho Lương Hạo không hiểu.
“Người khoan cảm tạ, ta chỉ dẫn đường, vào được hay không còn do tông chủ, với lại vào được và hiểu về tông môn hơn khi đó ngươi hãy quyết định, cảm ơn hay gì khác cũng không muộn!” Thiên Minh quay lại với sắc mặt lạnh lùng nói.
“Đã hiểu, đạo hữu” Lương Hạo không thể nói lời cảm tả chỉ đành cúi đầu chào coi như lời cảm ơn, hắn thật sự không hiểu thâm ý của Thiên Minh là gì, nhưng hắn hiểu, muốn gia nhập tông thì phải được tông chủ đồng ý mới được gia nhập.
Kha Nhã đứng nhìn hai ngươi đối thoại với nhau mà ngó lơ mình liền khó chịu, vốn đang tức giận vì trận đấu mà cô tự cho là bị xen vào, cộng thêm không hiểu hai người nói gì rồi bị cho ra rìa khiến cô càng thêm bực.
Cô nhìn hai người không chú ý, liền vận chân khí đạp đất, đất dưới chân cô không chịu nổi mà nứt ra, Kha Nhã phóng lên trời, lao xuống đánh ra chiêu thức mạnh nhất của mình.
Gió mạnh phất vào mặt cô, Kha Nhã quyết tâm phải cho hai người một bài học, để biết khinh thường cô là kết quả như thế nào.
“Phá Thạch Quyền • Hùng Sơn Đổ Phong!”
Một đòn đấm mượt mà, mang uy thế như là của một tảng đá lớn đổ sập. Kha Nhã tựa như một ngọn núi hùng vĩ, đổ ập xuống mạnh mẽ bay đến.
Lương Hạo bằng thần thức liền cảm nhận được mau chóng tránh né, chỉ còn Thiên Minh đứng tại chỗ. Lương Hạo hoảng hốt ở bên lão ăn mày đứng gần Lương Hạo nhìn thấy cảnh này cùng đồng thanh hô to.
“Cẩn thận trên trời!”
Thiên Minh bình tĩnh đứng cảm nhận vạn vật, linh khí từ đan điền chảy dọc xuôi theo kinh mạnh tập trung vào thính, khứu và xúc.
Công pháp Tam Giác Âm Diệu Pháp như bản năng mà tự động vận khí.
-Nhĩ văn phong âm, Quan chi nhận tử, Lạc thể thông linh-
“Lục Hợp Bảo An”.
Khi đòn đánh đã tới sát, Thiên Minh liền bước sang một bước, vào tư thế thủ, dùng kiếm vẫn còn chưa rút ra bao vung ngang làm lệch chiêu thức của Kha Nhã.
Cô đang lao xuống thì một đòn đánh mạnh trúng vào vai khiến cô bay sang rơi xuống mặt đất làm đại địa rung lên một cái.
Kha Nhã sững sờ, không để cô kịp phản ứng lại, Thiên Minh xoay vòng người rút kiếm nhanh gọn phản công.
“Thủy Triều Xuân Phong”
Thanh kiếm chặt nhanh vào gáy sau cổ Kha Nhã. Cảm giác áp lực truyền đến sau gáy làm cô đau đớn, choáng váng vài giây.
Khi cơn choáng tan đi thì Thiên Minh đã đứng trước người cô, cầm lấy thanh kiếm bằng gỗ đã ra khỏi bao, kề thẳng vào yết hầu Kha Nhã.
“Người này là ai vậy?”
Lương Hạo ở bên từ tốn giải thích.
“Thưa, tại hạ cũng không rõ, chỉ biết người này là cô gái khi nãy đã đánh bại hết người ở đây…”
Đang nói hắn nhìn lão ăn mày đang đứng kế bên mình, liền chợt nghĩ hẳn là lão đã đã đứng nhìn hết mọi chuyện.
Thế là Lương Hạo đẩy lão lên phía trước, nhờ lão kể lại. Lão ăn mày nuốt nước bọt nhìn Thiên Minh vẫn đang cầm kiếm kề cổ nha đầu uy mãnh khi nãy, gã nhưng là thấy cảnh còn nha đầu này bị vị cao thủ mù áp chế dễ dàng thế nào, lão giọng run rẩy nhưng vẫn cố một mạch kể hết lại đầu đuôi câu chuyện.
Ở ngoài đám hạ nhân cũng gấp khi thấy tiểu thư nhà mình bị kiếm kề cổ…mặc dù nó chỉ là kiếm gỗ, nhưng với bọn hắn, dù là gì đi nữa cũng không được để tiểu thư bị thương. Đám hạ nhân mau chóng cử ra 2 người trong nhóm tách ra quay về báo tin, còn lại thì sẵn sàng tư thế cứ như thể sẵn sàng liều mạng bất cứ lúc nào.
Thiên Minh nghe lão kể xong liền nhíu mày, còn Lương Hạo thì bình tĩnh, im lặng đứng ngoài quan sát.
“Còn trẻ mà vừa vô tâm lại ngu như vậy, thị trấn này ta nhớ yên bình lắm mà, từ đâu lòi ra con nha đầu này vậy chứ!”
Lão ăn mày nghe được lời nói của y, khóc thầm trong lòng, gật đầu lia lịa nghĩ. “Cao nhân, đúng là cao nhân! Chửi đúng lắm a~”
Kha nhã nghe Thiên Minh nói liền hơi tức giận nhưng cô cũng không nghĩ ngợi thêm chuyện đó, vì trong đầu cô giờ đây chỉ có cảnh tượng mình bị đánh bại một cách nhẹ nhàng bởi đường kiếm đó. Kiếm thuật của người này….cô muốn có nó!
Nghĩ là làm, Kha Nhã lập tức hô lên.
“Ta muốn bái ngươi làm thầy!”
Đám hạ vốn đang lo lắng đổ hết cả mồ hôi trong người nghe được tiểu thư mình hô lên như thế không khỏi kinh ngạc trợn tròn mắt, lão ăn mày cùng Lương Hạo hơi ngạc nhiên nhìn cô. Thiên Minh nghe thấy lời nói không hiểu sao hơi rùng mình một cái, y im lặng thu kiếm lại vào vỏ.
Kha Nhã vui mừng đứng dậy nói. “Vậy là ngươi đồng….”
Cô chưa nói hết câu thì Thiên Minh đã nhanh chóng rút phong hành phù từ trong người dán vào chân. Sau đó nhanh chóng xoay người, tung cước ra sau đạp vào Khả Nha, cô theo phản xạ dùng hai tay đỡ lấy liền bị đá văng ra xa.
Đám hạ nhân thấy thế chạy như điên đến đón lấy cô, xong chuyện Thiên Minh tóm cổ áo Lương Hạo vào Lão ăn mày.
Trong không gian, một cơn gió mạnh nổi lên, Kha Nhã nhìn lại nơi cũ thì đã không còn thấy Thiên Minh cùng hai người kia ở đó nữa.
Thứ vết tích để lại chỉ có dấu chân và vết bụi bẩn trên tay cô khi bị đạp.