Đoàn trưởng chợt nghĩ lại người thư sinh. “Tiên môn thì không rõ nhưng mà, nếu là tin đồn đến tiên môn thì ta có biết một chút”.
Lăng Hạo nghe được có tin tức, thu lại tâm tư, chấp tay nhìn sang đoàn trưởng.
“Xin đoàn trưởng cho hay”
Đoàn trưởng nhìn vào ánh mắt của Lăng Hạo, một ánh mắt kiên định, trầm lặng của kẻ trải qua sống gió, lại hơi chút gì đó…nhiệt huyết của tuổi trẻ?
Hắn nhìn tư thế, cách ăn nói của Lăng Hạo, cảm thấy kẻ ăn mày trước mặt mình không đơn giản. Có huyền cơ, kinh nghiệm đối nhân xử thế những năm làm tiêu xa nói với gã.
“Từ đây đi xuôi theo đường mòn, cách 3 ngọn núi, sẽ đến dãy núi lớn. Ở trên núi đường đi hiểm trở, hẻo lánh âm u, bên trên có một tiên môn nhưng người nghe biết tin đồn chỉ coi đó là một câu chuyện đùa..”
Lăng Hạo không nói gì chỉ kiên nhẫn lắng nghe, thấy thế đoàn trưởng âm thầm gật đầu nói tiếp.
“Bởi vì người trong đó đều là kỳ nhân…hay đúng hơn là giống một đám võ giả, thuật sĩ tự xưng hơn.”
“Nếu tiểu huynh đệ đi tìm những cư dân thị trấn thôn làng gần đây, ai cũng biết tin đồn này, vì người trong đấy đôi lúc sẽ xuống mua mài món lặt vặt hay làm mấy chuyện….chẳng ra đâu vào đâu”
Đoàn trưởng lấy ra thiết phiến Minh Thư để lại đưa cho Lương Hạo.
“Cái vị thư sinh khi nãy ta đoán hẳn không sai chắc cũng là người trên núi, khi trước ta đã từng gặp vài lần khi vân tiêu. Vốn chỉ cho là một thư sinh yếu đuối, nhưng…có vẻ ta đã nhìn lầm”
Lương Hạo cẩn trọng đón nhận Thiết Phiến, ánh mắt tỏ ý không hiểu. Đoàn trưởng thấy vậy mỉm cười nhẹ.
“Ta thấy tiểu hữu có vẻ hứng thú, với hiện ta đang phải vận chuyển chuyến tiêu quan trọng, người thư sinh kia thì đã đi mất. Nên ta muốn nhờ tiểu hữu tới đó chuyển lời cảm tạ, trao trả thiết phiến giúp.”
Nói xong, Trưởng đoàn gọi người lấy quần áo sạch sẽ, thức ăn dự trữ và một chút ngân lượng, đưa cho Lương Hạo.
Lương Hạo trầm tư suy nghĩ, nhớ lại cảnh Minh Thư dùng phù cùng với lấy ra hai món pháp khí. Bây giờ tiên phàm cách biệt, muốn tìm hiểu thông tin về tu chân giới ở giới phàm nhân này là chuyện cực kỳ khó khăn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hắn gật đầu đồng ý, nói cảm tạ rồi nhận lấy thức ăn và quần áo nhưng cẩn trọng từ chối ngân lượng.
“Tiểu hữu cứ cầm, đây là trả tiền công”
Lương Hạo xua tay, từ chối uyển chuyển “Cảm ơn Đoàn trưởng, ta vốn cũng có ý định đến đó, nhận lấy thức ăn và quần áo của các hạ là tại hạ đã chiếm lợi nhiều rồi.
Kẻ bần hàn như tại hạ trước giờ chưa từng có ngân lượng nhiều vậy. Thất phu vô tội, hoài bích có tội a~”
Trưởng đoàn gật đầu hiểu ý cũng thu lại ngân lượng. Chấp tay hướng về hắn.
“Vậy nhờ tiểu hữu, đồng thời truyền tin cho mấy vị ở đó, tại hạ đảm bảo phiền phức sẽ không tìm đến.”
Lương Hạo chấp tay, đầu hơi cúi xuống.
“Vậy tại hạ xin cáo biệt, đa tạ”
Đoàn trưởng nhìn bóng lưng Lương Hạo đi xa, một người thiếu niên đi đến nghi hoặc. “Phụ thân sao phải khách khí với tên ăn mày đó làm gì cho mệt thế?”
Đoàn trưởng im lặng nhìn hài tử của mình, nếu không phải có người ở xung quanh, hắn thật muốn nựng yêu đầu nó một cái!
“Hài nhi, con cần học nhiều thứ lắm, con có thấy tên ăn mày nào không tham, lại biết lễ nghĩa chưa….Haizz
Còn đứng đấy làm gì, mau đi thống kê tổn thất đi!”
Gã nghe được ngữ khí của phụ thân mình có hơi cao, liền tự hiểu mình vừa nói ra một câu ngốc, gã gật đầu lia lịa chạy đi.
“Không dính nhân quả, không tham, không gấp, lại khiếm tốn. Người này đúng là không tầm thường… không biết hài tử ngốc của ta chừng nào mới được thế này đây. Haizz~”
Trưởng đoàn càng nghĩ càng thấy đứa con mình không nên thân, ánh mắt hắn nghiêm nghị, quyết định sau khi về nhà phải cho hài nhi cưng của hắn biết mùi trúc là thế nào mới được.
Trong lúc đó, Lương Hạo đi trên con đường mòn qua được ngọn núi.
Nhìn con đường phía trước dài đằng đẳng, ban đầu hắn nghĩ 3 ngọn núi chắc cũng không xa.
Nhưng hắn lầm, con đường mòn gập gềnh đất đá, phía cuối đường không thấy bóng hình. Ít nhất cũng phải 8 dặm.
Nếu là hồi hắn còn tu vi, ngàn dăm đi cứ như đùa giỡn, nhưng hiện tại thật sự là làm khó cơ thể này.
Lương Hạo nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp, con đường phía trước mát lạnh do có những cơn gió cùng với những bóng cây xanh cao che khuất ánh nắng.
Đỡ cho hắn một phần nào đó sức lực, trên đường chỉ có những tiếng gió và sự rung động của lá va vào nhau.
Mùi hương cây cỏ thiên nhiên, tuy vậy đường đi không có một bóng người, dấu hiệu đã có người ở đây duy nhất là con đường mòn hắn đang đi.
Trời đêm, Lương Hạo lụm nhặt vụn cây đốt lửa trại, cầm lấy đồ ăn từng chút cho vào miệng.
Hàn ăn một chút rồi thôi, tìm một cái cây to rồi trèo lên ngồi trên cành cây lớn, dựa lưng vào thân cây ngắm nhìn bầu trời.
Nhìn những tinh tượng trên trời hắn không khỏi bồi hồi nhớ về quá khứ, cái thời khi còn niên thiếu trước lúc bước vào con đường tu tiên.
Thật ngây thơ, nhiệt huyết, cảm xúc. Nhưng hắn say này đã mất hết, tu vi càng lúc càng cao, đạt được tu vi mà cả đời người khác không thể chạm đến.
Cũng vì đó hắn không còn thời gian để nhìn lại quá khứ, nhìn lại bản tâm nguyên sơ, áp lực theo đó dâng cao, toan tính càng lúc càng nhiều, tâm tính hắn bất giác đã thay đổi khi nào không hay.
Từng có kẻ nói rằng khi thành tiên sẽ có tất cả, nhưng hắn mất tất cả chỉ vì một chữ tiên. Bị người vào sinh ra tử cùng mình, cùng trên con đường thành tiên mưu hại nhau.
Lương Hạo nhắm mắt đuổi hết tạp niệm ngừng suy tư, ý thức lần nữa rơi vào thức hải.
Mở mắt ra nhìn thấy bản thân đứng trong hồ nước, hắn ngồi xếp bằng, hai tay hoá thành niêm chỉ để trên đầu gối.
Những bong bóng nước bay lên, trước tầm mắt hắn, chúng theo ý nghĩ Lương Hạo phân loại ra, từng cái rơi vào lại hồ nước.
Cho đến trước mắt còn lại 3 bọt bóng, thứ bên trong đó theo thứ tự là.
Tâm pháp: Âm Khí Công
Võ kỹ: Hàn Âm Trảo Pháp
Kinh công: Lăng Hư Đạp Thủy
Lương Hạo nhìn trước mặt mình tam pháp môn phàm tục, lắc đầu thở dài. Bây giờ trong số công pháp hắn biết căn bản đều là không đủ điều kiện luyện, chỉ có tạm thời dùng trước mấy môn phàm nhân này tự vệ, may mắn là khi xưa hắn cũng có nhàm chán đọc lướt võ công phàm giới.
Bên ngoài, ánh trăng lên cao, Lương Hạo ngồi trên cây nhắm mắt. Huyết khí trong người chảy xuôi đả thông kinh mạch.
Bất chợt Lương Hạo thu công, sợ hãi hít sâu một hơi.
“Quái lạ, thân thể này có vấn đề. Linh căn, kinh mạch, đan điền đều tổn thương. Linh căn càng là đứt ngang, kinh mạch hỗn loạn. Ta sống dược đến bây giờ cũng do thân thể này có vẻ từng luyện thể qua nên mới chống đỡ nổi.”
“Cmn, bị thương ra nông nổi thế này, chắc chắn là có chuyện xưa”. Lương Hạo tức giận lại bất lực thầm nghĩ.
Bị thương không thành vấn đề, linh căn đứt hắn cũng không sợ. Chỉ lo là kẻ thù của thân thể này đến tìm hắn làm phiền.
Lương Hạo khuôn mặt mệt nhọc đưa tay lên trời nắm lấy mặt trăng. “Thiên Đạo…. thật đúng là biết trêu người a~.”
P/s: 1 dặm tôi lấy đơn vị xưa là 0,5km. Giờ đơn vị dặm trong quốc tế khác, nhưng nghe dặm cho nó xưa =))