Lăng Hạo quan sát kỹ Minh Thư, tóc búi đen sắc, pha chút trắng, đội mũ thư sinh, mặt thon, mũi cao, mắt hổ phách xám, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng nỏn, cao 1m84.
“Nam sinh nữ tướng!” Nhìn kỹ người thư sinh trước mặt, ý niệm này lập tức xuất hiện trong đầu Lương Hạo.
Minh Thư đóng lại Bạch Thủy Tán, cất vào hành lý. Y biết lần này chắc chắn sẽ không tránh khỏi trận chiến nên cố giữ bình tĩnh suy xét cách thức.
Minh Thư nhìn phía sau đám người đang đánh hỗn chiến kia, nếu như thế lực bên kia gục thì bọn chúng sẽ quay sang đây hội động tấn công.
“Không thể để chuyện đó xảy ra!” Minh Thư liếc nhìn nhanh khắp chiến trận liền thấy được một vị trí đám dạ hành đứng nhiều vừa hay bao vây phía bên kia.
Nhìn ra cơ hội, Minh Thư tiến lên vài bước, y lo lắng nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ. Lấy ra trong áo một chiếc túi nhỏ.
Bọn người dạ hành trước mặt y cảnh giác lùi lại. Lăng Hạo nhìn chiếc túi liền biết đó là gì.
Túi Trữ Vật!
Minh Thư từ trong rút ra cây bút lông, trên thân khắc những hoa văn viền trắng, tạo nên một cảm giác thần vận khó tả.
“Hạ phẩm pháp khí?” Lương Hạo nghĩ.
Lúc đám người đang quan sát xem y định ra chiêu gì thì Minh Thư ngại ngùng sờ đầu môi lẩm bẩm.
Tuy âm thanh nhỏ, nhưng đám người dạ hành là võ giả, Lương Hạo có thần thức nên nghe ra được.
“Chết mợ, lấy nhầm!” Minh Thư thu bút lại vào túi tiếp lục lọi một lúc. Đám dạ phục đen mặt lại, trên trán nổi lên gân xanh, chúng hiểu ra tên này rõ ràng đang đùa giỡn bọn hắn.
5 gã dạ hành cầm ngược đao lao đến, chúng đồng thời rút ra phi tiêu phóng vào Minh Thư.
Minh Thư hơi cúi xuống từ trong túi trữ vật lấy rồi mở ra Thiết Phiến, xoay tròn hất văng hết phi tiêu xuống đất.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Y nhẹ nhàng lấy xuống tấm phù dính mặt trong trên Thiết Phiến, cầm rồi dò nát trong lòng tay.
Đám dạ phục vẫn không hay biết gì, thấy phi tiêu vô hiệu liền tăng tốc lao đến.
Khi chúng càng tới gần hơn tầm 7m, Minh Thư thả lỏng tấm phù đập xuống đất. Tiếng nổ nhỏ kêu lên, làn khói bốc lên nghi ngút che mắt đám dạ hành.
Một tên không kịp phản ứng bị Minh Thư dùng thiết phiết đánh vào hạ bàn làm hắn ngã lăn quay ra đất.
Những kẻ khác hoang mang nhìn sang đồng bọn vừa ngã, Minh Thư chớp lấy thời cơ lộn nhảy trên không vượt qua bọn chúng chạy tới đám đông đang hỗn chiến.
Lăng Hạo cầm gậy chống đỡ lấy bản thân nhìn Minh Thư biểu diễn.
“Phong Hành Phù, còn cái nổ ra sương đó là phù gì nhỉ?” Lăng Hạo hứng thú nhìn loại phù mình chưa từng thấy qua, dù là mấy pháp thuật tạo vân, triệu sương không thiếu, phù chú triệu sương cũng có nhưng phù chú này hình như có điểm hơi khác biệt.
Minh Thư lấy ra một tấm phù khác dán lên thiết phiến, y cũng truyền linh lực kích hoạt cơ quan trong thiết phiến, đầu thiết phiến bật ra lưỡi dao sắc bén ánh lấy tia phản quang.
Minh Thư xoay người ném đi thiết phiến, miệng lẩm bẩm thần chú.
Thiết phiết xoay vòng trên không theo đó phân thân ra vô số ảo ảnh bay về đám đông dạ hành.
“Có ám khí!”Gã cầm đầu hô vung kiếm vào thiết phiến nhưng mau chóng chúng liền biến mất.
Gã ngỡ ngàng trước tình huống này, không cần suy tư nhiều hắn hiểu ra đây chỉ là ảo ảnh.
“Chết tiệt là ảo ảnh, bọn chúng có thuật…” gã chưa nói xong liền bị thiết phiến thật chặt vào ngực làm hắn ngã ngữa ra đất. Máu chảy rí rách qua khe hở vết thương rơi xuống đất cát.
Một tên khác thấy chỉ huy bị thương mau chóng chạy đến bảo hộ, nhưng hắn vừa đến cơ quan thứ hai của thiết phiến mở ra. Một làn khói lục tràn ra từ thiết phiến, làm tất cả đám dạ phục hoang mang tự loạn trận cước.
Bên dạ hành yếu thế, xa tiêu cứ thế lao lên tấn công mãnh liệt giải quyết hết đám người.
4 gã khi nãy nhìn thấy tình hình không ổn lập tức xoay người bỏ chạy.
Minh Thư cũng không có ý định để chúng thoát, dán cho bản thân thêm một lá phong hành phù. Minh Thư bức tốc như gió chỉ vài bước liền đuổi kịp.
Đám dạ hành khi chạy ngang qua, Lương Hạo âm thầm huy động tinh thần lực gây áp lực tinh thần lên người bọn chúng, kèm theo đó là sát ý phóng thích làm tất cả chúng khiếp sợ vấp chân phải nhau mà ngã hết ra mặt đất.
Minh Thư đuổi đến nhìn thấy cảnh này không nhịn được cười thầm, thấy mấy tên dạ hành này chạy trốn còn vấp chân té, nhìn sang tên ăn mày đang run rẩy chống gậy đứng nhìn mọi chuyện. Minh Thư cũng tốt bụng đến hỏi thăm.
“Các hạ có sao không đấy?”
Lương Hạo mệt mỏi tay chân không tự chủ được mà run rẩy, chiếc bụng đói lâu ngày réo lên một tiếng ọc ọc dài.
Lương Hạo sống hơn mấy ngàn năm thật đúng là chưa từng bao giờ để người khác thấy cảnh mình thảm như thế bao giờ, còn tốt là đạo tâm hắn vững vàng.
Lương Hạo mặt không đỏ, tai như điếc, im lặng nhìn qua nơi khác muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng của một bậc đại năng.
Minh Thư không rõ ý nghĩ của hắn nhưng nghe tiếng đấy y cũng hiểu trạng thái của hắn.
Minh Thư từ trong hành lý lấy ra vài cái bánh bao gói trong giấy đưa hết cho Lương Hạo.
“Chúc các hạ may mắn, tạm biệt” Minh Thư nhìn sang đám người xa tiêu chưa dọn dẹp xong chiến trường liền ba chân bốn cẳng âm thầm chuồn đi.
Lương Hạo nhìn Minh Thư đi xa lắc đầu cảm thán.”Một kỳ hoa trong tu chân giới a~”
Nhìn bánh bao trên tay, hắn không chần chừ gì thêm nữa, ngoạm một miếng lớn đầy miệng, nhanh tay xử hết đống còn lại. Chiếc bụng đói của hắn mới tạm thời giải quyết.
Sau hồi lâu giải quyết xong, đoàn trưởng của chuyến tiêu xa đi tới chỗ hắn chấp tay khách khí hỏi thăm.
“Ăn m…huynh đệ, cái người khi nãy ném thiết phiến là ngươi à?”
Lương Hạo lắc đầu phủ nhận. “Người ném là gã thư sinh”
“Thư sinh? Ra vậy, chắc hẳn là người đó” Đoàn trưởng như hiểu ra điều gì đó gật đầu với ý nghĩ bản thân.
Lương Hạo chợt nhớ lại tông môn của mình, vội hỏi thăm. “Đoàn trường các hạ, xin hỏi các hạ có biết Lương Tịnh Tông?”
“Lương Tịnh Tông?…trong giang hồ ta chưa nghe qua bao giờ.”
Lương Hạo kiên trì hòi chi tiết hơn “Vậy Hoa Ánh Giáo, Mạc Hà Môn, Địa Thổ Cung?”
“Chưa từng nghe qua”
Lương Hạo thất vọng tràn trề, không chỉ tông môn của mình, còn có những thế lực sững sò thời đó, ai ai cũng biết giờ đây cũng đều đã không còn…
Lương Hạo suy ngẫm một chút hỏi ra câu hỏi cuối cùng.”Vậy….Tiên Tông thì sao?”
“Tiên tông? Ngươi muốn nói đến Tiên Môn tu đạo ấy hả? Mấy cái này ta làm sao biết, nếu biết ta cũng muốn đến bái sư lắm đấy, ha ha ha~”. Đoàn trưởng nghe câu hỏi sảng khoái cười đáp.
Lương Hạo ngây ngốc trước đáp án, gã đoàn trưởng không biết gì cả.
“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hỗn loạn thời không rốt cuộc đã dẫn ta đến đến thời đại nào thế này!?”
“Khi ấy tông môn tu chân, khắp nơi thu đồ, tông phái cửu lưu khắp chốn. Nhưng giờ lại tiên phàm cách biệt, Kì lạ! Kì lạ thay~”
Lương Hạo nhìn lên bầu trời, ánh mắt đầy tang thương. Hắn sống lâu năm vậy, đã thấy tu chân giới thay đổi biến hoá đến sóng gió, hạo kiếp, nhưng bây giờ mới thật sự cảm nhận được sức mạnh của thời gian. Cảm giác xa lạ lại quen thuộc làm hắn thổn thức không thôi.