Sáng sớm tinh mơ, trời đông giá rét. Thời tiết tuy lạnh nhưng cũng không có tuyết rơi, có điều là sương mù hơi dày, nếu không phải là có Vy Anh dẫn đường, hắn và Hà U chắc chắn là lạc đường. Tất nhiên, đấy là khi gã không dùng thần thức mà thôi, có thần thức cái, như là có vài con mắt ở xa nhìn bao quát toàn cảnh, muốn lạc đường cũng khó và…đương nhiên, những nơi đặc biệt không tính.
Nhìn cái thực đường không chính thức này, hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Nơi này theo Vy Anh sư tỷ cho biết, đồ ăn không tệ, còn khá ngon là đằng khác. Vậy vì sao nó được gọi là “Không chính thức”?
Đơn giản là vì nơi này là của một đệ tử trong tông xây nên, nếu theo định nghĩa của luật lệ tông môn. Đây chính là một nhà của vị đệ tử đó, có điều là nó hơi to thôi và có thêm nhiều bàn tiệc đãi khách mà thôi.
Ở đây cũng không cần dùng lich thạch hoặc vật để mua, đồ ăn hoàn toàn miễn phí! Đúng vậy, là miễn phí! Miễn miễn phí!.
”Ủa, Vậy trước khi nơi này xây lên, bình thường chúng ta ăn gì?”. Hà U ngó nghiêng thực đường không chính thức thắc mắc hỏi.
Vy Anh dẫn hai người vào rồi giải thích: ” Khi muội nhập tông thì đã có rồi, nhưng mà muội cũng có được các sư huynh kể lại rằng, khi đó muốn ăn thì chỉ có tự làm bếp tự nấu.”
”Vì thế, thức ăn bình thường thời đó rất tệ, chỉ khi dần có chút tu vi, học xong công thức làm Tích Cốc đan và lương thảo khô, mới bớt khổ. Nên trừ muội, gần như trong tông môn người người đều có một tay luyện đan nhất định”
Nghe những gì cô nói hắn hiểu, nhưng khi ngẫm lại thì Lương Hạo cảm thấy có gì đó lạ, không hiểu lắm. Vì để luyện được Tích Cốc Đan, một thứ còn không không được xếp vào đan dược, lại học được luyện đan thuật!?
”Tại hạ có điều thắc mắc, Tích Cốc đan đó khó luyện lắm à?”. Hắn như là một học sinh hiếu học giơ tay hỏi.
Vy Anh lắc đầu, bất đắc dĩ đáp: “không, nó rất dễ, khó ở chỗ là kiến thức trong sách và thảo dược bên ngoài. Muội nhờ theo học U Hải sư huynh nên được huynh ấy dạy bảo kỹ lưỡng, lại dễ hiểu, còn có hình vẽ, bí quyết nhận biết các từ kinh nghiệm lâu năm của sư huynh, rất là khỏe”
”Không như đời trước, mặc dù trong tàng thư các và tàng kinh các cũng đều có ghi chép cách luyện đan và dược liệu thảo dược. Nhưng trên đó chỉ có chữ và chữ, nên cũng không tranh minh hoạ, một số dược liệu còn chẳng ghi nơi sinh trưởng nữa chứ.
Nghe kể rằng, các bậc tiền bối sư huynh sư tỷ, nhiều lần luyện đan, nhưng đều thất bại ê chề. Thiếu kinh nghiệm, không có cơ sở tu vi vững chắc, lại còn không có thiên phú, hay nhầm lẫn các nguyên liệu cộng thêm vật tư có hạn.
Mà người thì cũng khá đông, luyện thành phế phẩm thì có nhiều độc đan và tạp chất, vị siêu tệ còn không có tác dụng, ăn không được, chôn cũng không xong.
Nên vì để không phí phạm, cần phải có thêm kinh nghiệm, bởi thế các sư huynh sư tỷ đã trộn lẫn mọi thứ vào nhau, mỗi thứ một ít cho đỡ tốn nguyên liệu rồi luyện bừa, nào là phàm dược; linh dược; phàm thảo; linh thảo; nấm thường; nấm độc; thịt cá, vân vân. Muội còn nghe qua, vị để luyện lên tay, còn có sư huynh ném cả gỗ vào nữa cơ, sư huynh đó sau này không có học được luyện đan thuật, nhưng vô tình lại học xong luyện khí thuật, có thể nói là lợi hại vô cùng a!”
”….”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Vậy cũng được luôn!?”. Hà U và Lương Hạo đồng thanh thốt lên, trên đầu giống như nhảy lên một cái chấm hỏi to đùng. Hai người thật sự cạn lời, chớp chớp mấy cái rồi mới nghĩ ra được từ mà mình muốn nói.
…………….
“Ha ha ha, tân nhân đấy à, nào nào, muốn ăn gì, nói đi!” Sau quầy là một đại hán vạm vỡ thô kệch, làn da đỏ cam sậm hơi sần sùi, Lương Hạo phải ngó đầu lên mới nhìn được mặt hắn.
Nhan sắc không quá nổi trội, nhưng cũng dễ nhìn, sáng sủa đoan chính như có uy nghi của bậc danh tướng trên chiến trường lâu năm. Có điều rằng đó là khi nhìn vào gương mặt, tướng tá đối phương, còn quần áo thì…
Trên người gã mặc chiếc áo trắng dài tay có kiểu dáng khác lạ mà Lương Hạo chưa từng nhìn thấy qua bao giờ, đầu đội mũ trắng vải, ở hông là chiếc tạp dề cũng trắng tinh ôm trọn cơ thể gã ta. Khí chất của một tướng lĩnh phai đi mau chóng, thay vào đó là cảm giác ấm áp tích cực lan toả của một vị đầu bếp tràn đầy sức sống vui tươi.
”Cũng đang rảnh, giới thiệu một chút ha. Ta Họ Lâm, tên một chữ Phong, nếu mấy người không biết nên ăn gì, thì để ta lấy danh sách cho các vị từ từ lựa chọn. Ha!” Lâm Phong đưa ra vài cái quyển trục, bên trong ghi các món ăn và mô tả ngắn về nó, rất là chi tiết, có thể thấy được người viết đã tận tâm như thế nào.
Hắn xem qua chọn đại một món, Hà U cũng thế. Riêng Vy Anh cười hề hề làm ra vẻ đáng yêu nói: ” Sư huynh muội muốn một chén đá bào được chứ~ .”
Nhìn vẽ mặt đáng yêu của nàng, Lâm Phong rất hào sảng mà tặng cho nàng một cú gõ nhẹ vào đầu.
”Ui, Huynh đánh ta làm gì?”. Vy Anh ôm đầu nghi hoặc nhìn gã.
Thu tay trở lại Lâm Phong cười như không cười nhìn cô nói: “Tiểu Cửu nhà ta sẽ không quên lệnh của tông chủ đó chứ? Chỉ khi nào mà muội học xong Ngọc Thanh Dưỡng Sinh Quyết, thì mới được phép tùy tiện ăn vặt à nha.”
Khụy người xuống, khuôn mặt nàng mếu máo, nước mắt chảy xuống vài giọt rơi trên nền đất, giọng run run đau khổ cầu xin: “Đi mà, một chén đá bào thôi mà~. Sư huynh!”
Tuy Lâm Phong rất hào sảng tốt bụng, nhưng cũng rất là cứng rắn từ chối nói: “Công pháp chưa luyện thành ngược lại diễn kỹ có phần tăng ha! Hiện tại muội đang ở mức xây dựng cơ sở, ăn đồ không tốt sẽ làm chậm tiến độ tu luyện, như vậy cũng chỉ làm muội cực khổ hơn mà thôi.”
Vy Anh ủ rũ, biết được không qua được nổi mắt của Y, đành bất lực ngừng lại tiểu phù trong tay mình sau đó thở dài, đặt món như thường lệ nhàm chán ngồi vào bàn góc xó xỉnh nào đó ăn.
Nhìn cô bé tinh nghịch tấu hề, Lương Hạo tâm vẫn tịnh như nước mặt hồ nước trong trẻo, không chút gợn sóng, ừmmm~, có thể là có một chút…mà thôi được rồi, đúng là hắn thật sự cảm thấy có phần buồn cười.
Hà U ngồi vào bào ăn nhào nhào tấm tắc khen ngon làm cho Lâm Phong vui vẻ cười híp cả mắt. Lương Hạo thì ăn rất chậm rãi, hắn đến đây không chỉ đến ăn còn là ngồi đợi người mình muốn gặp, Thiên Chính.
Lão U ăn xong cũng liền cáo biệt hắn, rồi rời đi cùng Vy Anh, đi học công pháp và cũng như là nhận nhiệm vụ của mình.
Thực đường trống trải, không một bóng người, chỉ còn mình Lương Hạo ngồi lặng lẽ nhấm nháp chiếc bánh bao xám xịt đã nguội lạnh. Ngoài trời, sương mù dày đặc che kín, ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua, phủ lên toàn bộ thực đường, một màu ảm đạm, mà có khi là cả tông môn cũng nên.
Bước ra khỏi quầy, Lâm Phong bất giác dừng lại trước cảnh tượng ấy. Ký ức về quá khứ của bản thân ùa về, làm gã cảm thấy có chút đồng cảm không thể giải thích. Hắn cảm nhận được sự cô đơn hay gì đó trong Lương Hạo, như một nốt trầm buồn trong khung cảnh mờ mịt.
”Thật khó tả thành lời, như thể cậu ta đang lạc lõng ở một thế giới khác vậy,” Lâm Phong thầm nghĩ, lòng trĩu nặng cảm xúc.
”He he he, sao thế, nhớ nhà à? Hay là…nhớ nhung hồng nhân ở nơi nào đó~”. Lâm Phong thu lại nỗi lòng cười hề hề đi đến nói đùa với Y.
”Sư huynh đây hiểu lầm rồi, sư đệ cầu duyên vào tông, trong đời không có hồng nhân gì cả. Chỉ là hiện tại đang đợi người mà thôi.”
”Đợi ai cơ?”
Lâm Phong nhướn mày, ánh mắt tò mò nhìn Y. Hắn không đợi lâu, Y bình thản trả lời: “Là sư huynh Thiên Chính, Phong sư huynh biết người đó chứ?”.
Lâm Phong gật đầu, không cần suy tư nhiều, nhanh đáp: “À, biết! Biết! Ra là Nguyễn Thiên Chính. Hắn bình thường tới trưa chiều luôn đến đây ăn, tuy ít giao tiếp, luôn tránh mặt người khác, nhưng trong tông ai mà cũng đều nhớ mặt gã.”
”Chính huynh nổi danh lắm sao?”
”Ừm, nhưng là nổi trong thầm lặng.”
Lương Hạo lặng im nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu. Lâm Phong nhận thấy, vội giải thích tiếp. “Thiên Chính bình thường sống rất an phận, không tranh đấu hay chủ động giao tiếp nên cũng chẳng ai để ý trừ người ở gần hoặc tiếp xúc qua trong công việc.
Cho đến năm đó, có một đệ tử lúc tu luyện đến bình cảnh thì gặp được Y. Nói chuyện qua lại rồi thân quen, hôm sau hắn phát hiện bình cảnh của mình có phần thả lỏng, tu vi sau đó thăng tiến lên một đoạn nhỏ.
Vậy là dần được nhiều người biết đến. Nhưng, không chỉ vậy, còn có một lý do khác nữa, đó là tính cách của gã. Trừ phi là việc không đủ sức, không muốn giúp hoặc là đang bận, nếu không sư đệ nhờ Y giúp đỡ. Đảm bảo 8 thành là Y đồng ý.”
”…”
Không biết nên nói gì hơn, Lương Hạo nghe qua Vy Anh kể người này rất kín tiếng, ít nói chuyện. Nên làm hắn tưởng đấy hẳn sẽ là một người khó gần, nhưng sự thật có lẽ không như hắn nghĩ lắm.
Lâm Phong khi nhắc đến Nguyễn Thiên Chính, như nghĩ đến điều gì bật cười ha hả nói tiếp: “Mà có chuyện này hài lắm, Y dù được nhiều đệ tử biết đến, nhưng bản thân Y lại cứ tự ti, nghĩ rằng mình chả có tài cán gì, chắc chẳng ai chú ý đến mình, thế là Y chỉ chăm chăm làm việc, cứ thầm lặng mà sống”
Lâm Phong thở dài, mắt nhìn xa xăm như ngẫu hứng tưởng niệm, cảm thán: “Nhìn thế này, người ta mới thấy cuộc đời thật kỳ lạ, có những người tài giỏi mà lại tự ti, còn có những kẻ bình thường mà lại tự đắc. Thế giới này, ai cũng có một bí mật riêng.”
“Đúng là người tài nhưng lại không biết mình tài, thật đáng tiếc.”
Lương Hạo ngồi trên ghế im lặng, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào không gian trống trải phía trước. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của Nguyễn Thiên Chính, một người tài năng nhưng lại tự ti, sống trong sự im lặng và tự đơn độc.
”Tông môn này, thật khác lạ…nó, rất bình yên”, Lương Hạo suy tư nghĩ thầm, một người như Thiên Chính nếu rơi vào tông môn bình thường, có lẽ giờ đây chắc đã sa vào tranh đấu nội bộ, bị lợi dụng đến khi hết giá trị, tàn tạ cô đơn chết nơi nào không ai hay biết.
Nói chuyện tán gẫu một lúc, một thân ảnh đi nhanh vào thực đường, đứng ngoài cửa lớn thở phào nhẹ một hơi chậm chạp đi tới quầy.
Lâm Phong nhìn người đến, liền nháy mắt với Lương Hạo, hơi liếc liếc qua người mới vào rồi mới chạy vào quầy. “Ây dô, Chính đấy à, đến sớm hơn bình thường hể?”
—————-
Ở trong tứ hợp viện, đại môn của Ngũ Xà Trang.
Lữ Quân bình tĩnh quan sát hiện trường vụ đột nhập. Nhờ có cuộn tre, nên Y đã có thể tạm thời ngăn chặn tình trạng của Tuyết Lan chuyển xấu, kéo dài thêm thời gian. Có điều phương pháp trị dứt điểm thật sự quá khó, chỉ có một cách trong đó là khả thi nhất hiện tại.
Sử dụng huyết nhục đã được tẩm bổ bởi pháp lực của người thi triển ra thuật pháp đã dùng lên người Tuyết Lan, luyện thành viên đan sau đó đặt lên miệng nàng, để Đan Thịt dẫn dụ hết dị khí ra ngoài, chuyển dị khí từ ngươi cô sang vào hết viên đan.
Trong đất tuyết, thình lình thò ra một cái đầu rắn phát ra tiếng xì xì, hành động sau đó của nó nếu được người nhát gan nhìn thấy sẽ sợ hãi kêu cha gọi mẹ rồi nằm ngất. Bạch xà há mồm lộ ra 6 chiếc răng nanh nhỏ hoắc, ói ra một mảnh vụn của thứ gì đó, tiếng người lạnh ngắt truyền ra. “Chủ nhân, tôi tìm được thứ này dưới đống tuyết.”
Cầm lên mảnh vụn, không cần nhìn kỹ, Lữ Quân sờ qua liền nhận ra đây là chất liệu chế tạo lệnh bài mà gã đã chế tạo tự tay đưa cho thất xà.
Trên khuôn mặt lạnh giờ đây nổi lên đường gân xanh, sắc mặt hắn trầm xuống, đưa mảnh lệnh bài lại gần ngửi một hơi sâu mùi hương trên đó. Một mùi hơi khét rất nhẹ, gần như không thể ngửi thấy được vẫn còn đọng lại trên đó mặc cho thời tiết lạnh giá.
Lữ Quân nắm chặt tay, hàn khí xuất hiện từ người gã bám vào mảnh lệnh bài. Nó như là một cơ quan vậy, lập tức kích hoạt lên một đạo pháp lực khác ngầm giấu bên trong mảnh vụn.
Một đường lửa nổi lềnh bềnh trên không, vẽ thành dòng chữ làm Lữ Quân khi nhìn vào càng tức giận hơn. Trạch Xà Dẫn Độ, Hoá Thần Kỳ.
”Dương Vũ à, Dương Vũ, ta giao ngươi nhiệm vụ thủ đại môn, cũng không bảo ngươi liều mạng, giờ sao lại thế này chớ!”
Thu liễm cảm xúc lại muốn để bản thân bình tĩnh đi đôi chút, xong rồi hắn sau đó liền giao nhiệm vụ, “Tứ xà vệ nghe lệnh, hôm nay đưa tang, ngày mai lập đàn truy tung!”
Ba người một xà đồng thanh đáp lớn, “Rõ”.
Tất cả nhanh chóng rời đi, chỉ còn một người là ở lại, lấy ra một trang giấy sách chưa đóng khuôn, dâng lên cho gã. Lữ Quân nhíu mày thắc mắc, “Ô Nha, đây là gì?”.
”Bẩm, là di vật và cũng có vẻ là ước muốn của Dương Vũ, được thuộc hạ tìm thấy ở trong phòng!”.
Đưa tay nhận lấy, hắn xem thử vài trang mặt đầy chấm hỏi, im lặng phút chốc đọc thêm vài trang nữa thì nghi ngờ hỏi: “Đây là… thoại bản?”.
Dưới ánh mắt nghi ngờ ủa hắn, Ô Nha nhẹ gật đầu, khẳng định đáp: “Vâng! Còn vì sao nói là ước nguyện, thì chủ nhân có thể xem ở trang cuối”
Lữ Quân làm theo lời nói của Ô Nha, lật đến trang cuối chăm chú nhìn, muốn tìm thứ ước muốn mà gã nói, xem đó là gì.
Ghi chú tác giả: Thuở nhỏ có ý nghĩ, nhưng dòng đời đưa chuyển, ý nghĩ khó mà thành. Không mong vinh hoa phú quý, không cầu hồng nhân giai uyên, không ước tạc tượng lưu danh. Chỉ ước chờ mong, tâm huyết lưu truyền, trăm đời vang xa, chỉ tiếc tâm đầy lo sợ, ước nguyện tại nơi tay, lại chần chừ mà buông bỏ, bình yên lẳng lặng, trả hết nợ kiếp.
Lữ Quân tâm tư tràn đầy phức tạp đọc hết phần ghi chú, hắn không ngờ đến một trang hán thô thiển như Dương Vũ lại có mong muốn làm một người viết truyện. Bấy lâu nay, cả hắn và những người khác cũng đều không biết đến bí mật này, cứ tưởng gã ta say đắm võ học pháp thuật, rượu mồi chén say, không ngờ đều không phải, thật sự là khó tin.
Trầm tư một lúc, Lữ Quân thở dài, “Được rồi, Ô Nha, ngươi đi tìm người, xuất bản cuốn thoại bản này, tên tác giả cứ để là Dương Vũ. Tiền kiếm được từ nó, cứ giao cho gia đình gã.”
Ô Nha nghe xong gật đầu, rồi ngập ngùng giải thích: “Thưa chủ nhân, ngài bận rộn nên có điều không biết, Dương Vũ không vợ không con, vì theo ngài nên cũng tách rời họ hàng gia tộc, còn cha mẹ, anh em, khi Y đi theo ngài được 1 năm thì họ đã chết do dịch bệnh. Nên vì thế…số tiền thu được….”
Im lặng thoáng chốc, Lữ Quân cảm thấy có hơi mất mặt nhưng cũng chỉ có thể cho qua, ra lệnh tiếp “Thế thì tiền kiếm được hãy đem giao cho Tạc Bá, ông ấy dù sao cũng có tiếp xúc nhiều với Dương Vũ, biết tính hắn, để ông ấy giải quyết là được.”
“Vâng”
Ô Nha chắp tay cúi người hành lễ rồi mau chóng rời đi. Lữ Quân, ánh mắt hơi mông lung và mệt nhọc, đứng giữa sân tuyết phủ đầy, thì thầm giữa không khí.
“Ta có lỗi, vì không thể thấu hiểu ngươi. Chỉ cứu gia đình ngươi một mạng, ngươi lại trả ơn đến mức bỏ quên bản thân mình… Cho ngươi một cơ hội tu luyện, nhưng lại không hiểu được ngươi tu luyện là vì gì. Đáng trách, ta thật là đáng trách. Một sai lầm a!”
Lữ Quân vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói có hơi nghẹn ngào. Dương Vũ và những người đã theo hắn gần 700 năm, khi hắn bị địch tập kích lúc sắp kết kim đan, chính là Dương Vũ hộ đạo giúp hắn thuận lợi lên được kim đan.
Bây giờ, hắn lại chẳng giúp được gì cho Dương Vũ, còn chẳng để ý đến gia đình của y, không để ý đến những cảm nghĩ của y. Hiện giờ, người chết, hồn cũng tan, dù là tiên nhân hạ phàm, cũng chẳng thể cứu vớt được gì nữa.
“Lời ngươi để lại ta hiểu, Hoá thần Kỳ, vậy thì khả năng cao là đoạt xá, nhanh thôi, dưới sự chỉ dẫn của thuật pháp, ta sẽ tìm đến gã, nghiền nát gã ta. Làm thành hai hủ, để tế cho hai người các ngươi, thất xà Hổ Phách Dương Vũ và….bát xà, Tị Ong Cấn Y!”