Đạo Tiên Tông

Chương 22 Đạo Tiên Tông

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 22 Đạo Tiên Tông

Nhìn nương tử trên giường cả người quằn quại, quần áo đã ướt nhẹp. Mồ hôi chảy trượt trên những đường cong của cơ thể nóng bỏng của cô. Tuyết Lan giờ đây yếu ớt bất lực, hiện giờ dù cho có người lạ ở đây tùy tâm sở dục làm gì với nàng, nàng cũng chỉ đành nhắm mắt mà mặc người muốn gì thì làm.

 Nhìn lại tay, hàn khí bao quanh khắp cơ thể lạnh lẽo như băng, nhưng vẫn là không chịu nổi sức nóng toả ra từ Tuyết Lan, trên tay và xung quanh đã hơi đỏ, phồng ráp lên một chút.

 Từ trong tủ lớn cầm ra một hộp sứ trắng như tuyết, trên đấy là các nét hoa văn hoa lài, trên nắp dán tờ giấy nhỏ ghi, thuốc bôi tính hàn.

 Rất đơn giản và dễ hiểu, Lữ Quân mở ra thoa vào tay các vết bỏng nhẹ mới dần tan đi.

 ”Haiz, cuối cùng, kẻ đó đã đưa vào người nàng thứ gì? Thật là chưa từng thấy qua.” Lữ Quân thở dài đau đầu thì thầm xem tình trạng hiện giờ của Y.

 Hắn bình thường, khi nhìn cảnh này, chỉ muốn đem lên giường”vui vẻ” với nàng ngay. Nhưng giờ đây, tâm tư đó như là bị bóp chết, vì hắn hiểu rõ rằng.

 Nếu không chữa trị nhanh, thì người nương tử đã bầu bạn hắn gần ngàn năm nay, sợ là không qua khỏi nhân kiếp này.

 Hít sâu một hơi cho bình tĩnh lại, Lữ Quân nhắm nghiền mắt, nghiêm túc tập trung hết toàn bộ tinh thần lướt qua trong đầu sở học cả đời của bản thân.

 Từng từng cách thức cứu chữa hiện lên trong đầu gã. Thời gian trôi qua chậm rãi với tiếng rên ma chướng phiền nhiễu vang trong phòng, tầm nữa nén nhang sau đó, Lữ Quân mới mở mắt, ánh mắt bi sầu.

 Cách chữa…. Hắn không nghĩ ra!

 Thuật Pháp này hắn chưa gặp qua, do đó cách đối phó cũng mù tịt, muốn cứu sống chỉ có thể to gan thử nghiệm tìm ra cửa sinh.

 Tạm thời hạ nhiệt độ xuống thân thể, rồi hẳn phải tìm cách chữa sau. Lữ Quân liệt ra mục tiêu xong, mau chóng lấy ra đan dược để trên trán.

 ”Đưa hàn khí vào người Tuyết Lan có thể sẽ gây phản ứng với thuật pháp bên trong, phải dùng phương pháp khác”. Lữ Quân đầu óc mau lẹ suy nghĩ.

 Không quá lâu hắn cũng nghĩ ra cách, dùng hàn khí từ trong tay, xoa bóp đều cơ thể, tản nhiệt từ bên ngoài cùng đan dược.

 Hàn Sương Đan do Lữ Quân tự sáng chế nên, có công dụng là tích linh khí xung quanh giống như sương lạnh để tạo hoàn cảnh phù hợp với linh căn. Định là dùng để tu luyện, nhưng lại có chút hơi sai lầm trong khâu cho vào dược liệu, vậy là trở thành toả ra hàn khí thay vì linh khí ở dạng sương.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

 Có thể nói đây là một viên đan phế phẩm, nhưng bây giờ nó lại thành ưu phẩm do hoàn cảnh hiện tại. Không có đan dược phế, chỉ có thời điểm không đúng lúc mà thôi.

 Hàn Khí trỗi nổi trong không khí, bên ngoài nhìn vào, Lan Tuyết như là tiên nữ giáng trần, sương mù làm thành trang phục cho nàng, mờ mịt hư vô.

…..

 Trong lúc Lữ Quân bận trị thương cho thê tử yêu thương của mình, thì Cấn Y đã âm thầm lẻn vào được làng dưới chân núi.

 Theo dự tính của hắn thì ban đầu là định rời đi luôn khỏi dãy núi tuyết, nhưng khi định đi mới chợt nhớ. Lần cuối lúc gã đến ném cuốn công pháp cũng phải tầm 3 nghìn năm trước.

 Khả năng rất cao là thế lực mỗi nơi đã có thay đổi nhiều ít, bước nhầm vào địa bàn của thế lực lớn sẽ rất phiền phức, tốn thời gian vô duyên.

 Trước, tìm cái bản đồ đã, sau mới đi.

 ”Lũ phàm nhân này hẳn là phải biết chút ít gì, dẫu sao cũng có tu sĩ ngay trên núi, không lẽ lại không hay biết gì!” Thầm tự hỏi vài câu, gã đạp không nhảy lên cao, thình lình một tiếng hô gọi vang lên.

 ”Đại nhân! Ngài làm kẻ già này chạy tìm mệt tí thì chết a!”

 Giật nảy người suýt thì trượt chân té ngã nhào, Cấn Y kinh nghi chậm rãi đạp xuống đất nhìn lại sau lưng.

 Một người đàn lớn tuổi, mang mái tóc dài trắng bạc và luộm thuộm, khuôn mặt dài hơi nhăn nheo do năm tháng thời gian, đang đứng đó với vóc dáng cao lớn bờ vãi rộng, làn da nhợt nhạt có lẽ do sống ở nơi khí hậu lạnh, lão ta mặt cười nịnh hai tay chai sạn cụp lại vào nhau tỏ ý chào.

“Không có chút tu vi nào cả. Là phàm nhân? Không thể nào, nếu vậy làm sao thần thức của ta lại không phát hiện được!”

 Hoang mang một chút, Cấn Y tức khắc hiện lên sát ý, uy áp khuếch tán ra đè nặng tinh thần lão.

 Lão già lập tức cứ như bị tảng đá đè lên người ngã cái rầm, nằm sấp không cử động được dù là một chút. Lão nhăn mặt sợ hãi cố chịu đựng nói.

“Đại nhân!! Lã…o, lão làm gì sai sao ạ…”

 Nhìn biểu hiện khổ sở của lão ta, Cấn Y mới phơi đi tí nghi ngờ, nghi vấn hỏi. “Ngươi sao lại ở đây!”.

 Ông lão nằm trên mặt đất tuyết lạnh, sợ hãi thều thào đáp. “Đại nhân, ngài không phải là uống rượu say mà quên mất chứ, là chính ngài đã ra lệnh tiểu nhân tìm tới cho ngài một cái bản đồ để tra thứ gì mà?”

 ”Bản đồ? Là loại gì?”, Cấn Y khi nghe đến bản đồ, hai mắt hơi loé sáng gấp gáp hỏi tiếp.

 Ông lão muốn nói tiếp nhưng miệng cứ run run mà không nói được gì. Hắn thấy được mới chịu thu hồi uy áp, ra lệnh cho lão nói.

 Lão ta thở phù nhè nhẹ, đứng dậy với vẻ mặt kính sợ đáp. “Thưa, là bản đồ phân bố khu vực thế lực được thôn trưởng cất vào kho cũ của thôn ạ. Mới hôm kia, không phải đã ngài kêu Tạc Bá ta đi tìm lại cho ngải à.”

 Nghe thấy là bản đồ phân bố, gã liền sáng mắt. Đồ khi không lại tự dâng đến tay, hắn không có lý nào lại không cầm à. Tâm trạng bực bội của Y cũng thuyên giảm đi, thoải mái hơn phần nào.

 ”Ừm! Tốt lắm, ta có vẻ uống rượu hơi nhiều, nên có chút lú lẩn. Mau lấy ra đi, ta còn có việc gấp!”

 Tạc Bá gật gù, hai tay đưa ra một quyển trục giấy, dâng đến cho Y.

 Cấn Y không chần chờ nhanh tay cầm lấy, mở ra xem. Nhìn sơ lược bản đồ, cùng ký ức khi xưa dần hoà làm một, hắn mới tin tưởng hoàn toàn thứ trên tay mình là đồ thật.

 ”Được rồi, vậy ngươi về đi”

 Không dám trái lệnh, Tạc Bá chắp tay kính chào một cái, lão mới dám lùi bước đi về. Cấn Y ánh mắt hướng theo lão, đảo mắt một vòng, không hiểu sao hắn thấy lão có phần hơi quen mắt, nhưng ý nghĩ này liền bị đá đi.

 ”Là do thân thể này à?”. Cấn Y đưa tay lên cao xem xét, suy ngẫm trong lòng.

 Xoạt! Tạc Bá đi được thước thứ năm thì một đạo huyết trảo từ sau vung tới chém nát phần lưng áo giết chết lão ta ngay tức thì. Huyết dịch lão phun ào ạt ra khắp nơi, tuyết xung quanh nhuộm đầy huyết lệ.

 ”Thật sự là người thường? Chậc, chậc, thôi thì coi như hắn may mắn, được chính tay ta đưa vào luân hồi đầu thai chuyển thế, cũng là một loại vinh hạnh của gã~”. Cấn Y tự mãn nghĩ.

 Cầm chiếc bản đồ, hắn dần đi mất trong mản đêm tuyết, để lại một cái xác già ở trên đất tuyết lạnh ngắt. Khi gã đi mất hoàn toàn rồi, Tạc Bá hai mắt giật giật chầm chậm mở ra, lúc này mới thôi diễn, bình tĩnh đứng dậy phủi đi lớp tuyết dính trên người lão.

 Huyết dính trong tuyết cũng bốc lên hợp lại thành dòng nước, chảy ngược lại vào người Tạc Bá, vết thương lưng sâu đến mức nhìn được cả xương tủy ở trong cũng theo đó mà lành lạnh trở lại như thường.

 ”Hây dà, thời nay thật đúng là nhiều mấy tên ngốc, được mỗi cái tu vi, có tu nhưng không có hành, tu vi cao lại chẳng có căn, không hiểu sao lại còn sống được đến bây giờ cũng hay”. Tạc Bá chán nản lắc đầu nói nhỏ.

 Cách từ ngày sơn trang bị người đột nhập cũng đã được ba ngày, Lữ Quân hai mắt nhắm nghiền, tinh thần cạn kiệt pháp lực đã hao gần như là hết.

 Gã đã ngồi hết ba ngày trời! Đều đều xoa bóp cố gắng hạn chế ác tính trong người Tuyết Lan, hết pháp lực thì lập tức cắn Hồi Nguyên đan, không dám nghỉ ngơi hồi sức một phút giây nào cả, do đó giờ đây hắn gần như là mệt muốn ngất xỉu gục xuống sàn, nhưng vì giữ mạng cho Tuyết Lan hắn đành phải gắng gượng cho đến khi tìm ra được cách chữa trị.

  ”Phu quân, Tạc bá bá nghe triệu chứng của Tuyết Lan xong, bảo là nghe rất quen giống như là đa thấy ở đâu. Nên xin được cầu kiến”. Ngoài cửa, một tiếng nói nữ nhỏ nhẹ kêu lên.

 Lữ Quân hơi ngạc nhiên nói: “Tạc bá bá? Ngọc Thư, mau mau kêu ông ấy vào đi, thời tiết giá lạnh, ông ấy là phàm nhân, không chịu nổi thời tiết trên đỉnh núi đâu.”

 Một lát sau, trên người đầy tuyết Tạc Bá, run lặp cập đi nhanh vào phòng. Thấy được lão, Lữ Quân mỉm cười, tay thì xoa bóp nhưng miệng hỏi thăm, “Bá bá khỏe không, sao ông không chuyển lời, mà lại phải vất vả tự thân lên đây thế này!”.

 Tạc bá nheo mắt đáp: “Lão tuy lớn tuổi, nhưng không có nghĩa là yếu! Ta ấy nha, tìm khắp kho nhà, mới tìm ra được thứ đồ cổ này, không dám chậm trễ, nên mới gấp rút chạy lên đây đưa cho ngài.”

 ”Ông đừng gọi ta là ngài, cứ gọi tên ta hoặc như như thường gọi tiểu hữu là được. Ông dù sao cũng từng là trưởng thôn, không cần thiết phải tôn kính mà xưng hô vậy đâu”. Lữ Quân từ tốn, không gấp gáp vào chuyện chính, quan tâm nói.

 Tạc Bá cười cười không nói gì nữa, lấy từ trong áo một cuộn trục tre, mở ra xoay lại cho Lữ Quân quan sát. Ở trên đó không có quá nhiều chữ, hắn vì vậy cũng đọc hết rất là nhanh.

 Nhìn từng dòng chữ trên thanh trúc, Lữ Quân ánh mắt mở to muốn nhìn rõ hơn chữ bên trên, càng đọc tâm hắn liền càng kích động. Bởi nội dung bên trong ghi chính xác những gì Tuyết Lan bị, còn kèm theo đó là phương pháp trị liệu và cách thuyên giảm tạm thời.

 ”Tôi thật sự rất muốn đứng dậy ôn ông một cái đấy, Tạc Bá bá, ông tìm được thứ thần vật này từ đâu vậy!!”. Lữ Quân sắc mặt kích động, giọng hơi cao nói.

 Tạc Bá cười lớn, rất là tự đắc kể lại: “Ha ha ha, cái này phải kể lại khi xưa, lúc tiểu hữu chưa đến nơi này. Một ngày kia có một vị nhân sĩ không biết từ đâu đi ngang qua núi tuyết xin tá túc, lúc đó ta hơi sợ nên sắp xếp cho người đó một nhà nhỏ riêng và đưa đầy đủ thức ăn nước uống.”

 ”Đến ngày hôm sau, thì vị nhân sĩ đó đã rời đi lúc nào không hay, chỉ để vài thứ để cảm ơn, trong đó cuộn trúc này. Mấy thứ khác lão nhìn không hiểu, chỉ có cái này cuộn trúc này là lão nhìn hiểu được đôi chút. Sau này cất đi, do là không có thực dụng gì, vậy là để quên ở xó xỉnh nào đó, lão cũng dần quên mất tiêu luôn.”

Lữ Quân xem Tuyết Lan an ủi nói: “Nương tử à, nàng phải gắng gượng cho đến khi ta trị liệu xong, chúng ta được trời độ rồi!”

—————-

Ở Đạo Tiên Tông, phân hồn trong thức hải Lương Hạo tuy là phát giác được chủ thể đi tới đại lục này, nó rất muốn truyền đi tín hiệu nhưng khổ nổi, là có người không đồng ý.

 Lương Hạo kiểm tra nó một chút, ngay lập tức nguyên thần toả ra uy áp gần như là một đè nát phân hồn. Nó hiện lên một tia sợ sệt, cũng không dám có động tĩnh gì.

Từ ba ngày trước, cũng là lúc Cấn Y bị đoạt xá, Lương Hạo trong lúc ngủ chợt cảm giác được có thứ gì trong không gian thức hải của mình, nên liền dò la xem xét mới phát hiện ra tia tàn hồn này.

Hắn tức giận suy nghĩ rồi thở phào một hơi: “Ta vậy mà đến giờ mới phát hiện thứ này, cũng may chỉ là một tàn hồn nhỏ bé, hây~”

 Trong ba ngày nay Lương Hạo đi khắp tông môn cũng tìm ra chút ít thông tin về quyển công pháp.

 Người có thể hộ pháp, trợ giúp hắn tu luyện quyển công pháp này hiện tại chỉ có 5 người, gồm: Tông chủ, hiện không có trong tông môn; Trưởng lão Minh Nhân, biết mỗi tên sau khi tra sách nhưng không rõ ở đâu; Vân Mộng Đạo sĩ, đi làm nhiệm vụ; Thái thượng trưởng lão, bế quan; đồng môn Thiên Chính, chuyên núp trong nhà sau khi làm việc lặt vặt cùng với chăm sóc thảo dược trong linh điền.

Năm người, trong đó bốn cái không gặp được, rồi rốt cuộc chỉ còn một người sau khi nghe đồn là có thể giúp hắn. Tiểu Sư huynh, Thiên Chính!

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!