Mưa nhỏ cuối mùa thu từ trên trời rơi xuống trắng xóa, lá vàng bị nước mưa áp rũ thấp đầu, vài cánh hoa rơi lả tả trên bùn đất ẩm ướt dần dần bị mưa bao phủ.
So với ngày thường ăn mặc dày hơn một chút, bung tán ô lưng đeo hòm thuốc Thường Thiếu Điển vội vội vàng vàng tiến vào đại môn Hộ bộ thượng thư phủ, quen thuộc hướng đến chủ ốc, nhưng đi được nửa đường thì từ hạ nhân trong phủ biết được lúc này Dạ Vị Ương không có trong phòng mà đang ở Ngọc Trì Uyển.
Thường Thiếu Điển lại cùng hạ nhân đi đến cửa Ngọc Trì Uyển, hạ nhân hướng vào bên trong hô một tiếng: “Gia, Thường thái y đến.”
Chợt nghe bên trong truyền ra thanh âm của nam nhân kia: “Thỉnh Thường thái y tiến vào, ai, người tới đỡ ta đứng dậy.”
Mơ hồ nghe được tiếng nước, Thương Thiếu Điển một bên theo hạ nhân đi vào một bên trong lòng tò mò Dạ Vị Ương lúc này đang làm cái gì bên trong, chẳng lẽ là tắm rửa sao? Vào gian ngoài Ngọc Trì Uyển, sự ấm áp trong phòng nhất thời xua tan hàn khí lạnh lẽo trên người, Thường Thiếu Điển đem ô ướt đẫm thu lại giao cho hạ nhân.
Đang cúi đầu phủi đi nước mưa dính trên thân mình, liền nghe thấy thanh âm của Dạ Vị Ương: “Trời mưa thế này thật phiền toái Thường thái y, ngươi xem có muốn trước tắm rửa một chút tẩy đi hàn khí trên người?”
“Đa tạ, Dạ đại nhân, vi thần ______ ” Vừa mới nhấc đầu đã thấy nam nhân trước mặt cách đó không xa mái tóc đen ướt đẫm rối tung ở trước ngực, trên người tựa hồ chỉ bọc một kiện áo bông bạch sắc dài đến chân, lộ ra đôi chân trần trắng muốt hồng hào, vạt áo rộng lỏng lẻo hiện rõ xương quai xanh cùng chiếc cổ nhỏ dài xinh đẹp, khuôn mặt biếng nhác sau khi tắm rửa còn dính vài giọt nước ngược lại phong tình không nói nên lời.
Thoáng sửng sốt, Thường Thiếu Điển chưa từng gặp qua phong cảnh bậc này, hoang mang rối loạn vội cúi thấp đầu, không dám tái liếc nhìn nam nhân nữa, xoay người lo lắng nói: “Dạ đại nhân!”
“A, sao vậy?” Dưới sự trợ giúp của hạ nhân tựa vào nhuyễn tháp trải thật dày thảm lông thú, Dạ Vị Ương buồn cười nhìn Thường Thiếu Điển, thái y này hôm nay phát thần kinh gì đây?
“Dạ đại nhân… Ngươi không mặc y phục?” Trên mặt nhịn không được nóng lên, Thường Thiếu Điển cố đè xuống cuống họng, thấp giọng hỏi.
“Nga, ngươi chờ một chút, lập tức liền tốt rồi.” Nguyên lai vì chuyện này a, Dạ Vị Ương một bên để hạ nhân giúp hắn mặc quần áo, một bên cảm thấy buồn cười, hắn cũng đâu phải hoàng hoa cô nương gì, phản ứng của Thường Thiếu Điển cũng quá hảo ngoạn đi, đều là nam nhân, nhìn thấy thì thế nào.
Huống chi, hắn hiện tại mặc áo tắm tự chế không phải chỉ mặc khố nha.
Thẳng đến khi Dạ Vị Ương nói đã mặc xong Thường Thiếu Điển mới xoay người lại, vừa cúi đầu giống như bình thường xoa bóp chân cho Dạ Vị Ương, mang theo chút trách cứ, nói: “Tuy rằng trong phòng có lò sưởi, Dạ đại nhân vẫn nên chú ý giữ ấm mới tốt, chân đại nhân khí huyết không thông hơi không cẩn thận liền dễ dàng sinh bệnh.”
“Hai chân này nếu không nhúc nhích thì dù có xoa bóp như thế nào bắp thịt cũng héo rút thôi, ta chính là ở trong nước nhẹ nhàng đong đưa một chút, tuy rằng không biết có bao nhiêu hiệu quả nhưng chung quy so với suốt ngày ngồi yên một chỗ vẫn tốt hơn, hơn nữa thời điểm ở trong nước ta không cảm thấy mình là một phế nhân.” Trước đó hắn đã bảo tổng quản Lý Vịnh chuẩn bị một cái phao bơi thật tốt, vòng qua cánh tay là có thể nổi trên nước.
Nhìn Thường Thiếu Điển đang nghiêm túc xoa bóp cho mình, Dạ Vị Ương do dự chốc lát, thấp giọng hỏi: “Thường thái y, ta lúc trước từng hỏi qua ngươi, hai chân của ta còn có hy vọng khôi phục lại hay không, ngươi nói hy vọng không lớn, vậy trên thế gian này sẽ chẳng còn ai có thể làm cho ta đứng lên được nữa phải không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thế gian rộng lớn không gì là không có, y thuật của Thiếu Điển nông cạn nhưng không đồng nghĩa sẽ không có cao nhân giỏi y thuật khác.”
“Ngày ấy ở trong cung, hoàng thượng nói cho ta biết có một người có thể trị khỏi chân của ta.” Dạ Vị Ương quan sát biểu tình trên mặt Thường Thiếu Điển, “Người nọ chính là hoàng thúc của hoàng thượng, Tịch Thiên Lâu.”
Thường Thiếu Điển đang chuyên tâm xoa bóp lập tức ngừng lại, trên mặt tràn đầy vẻ bất khả tư nghị: “Lâu vương gia?”
Dạ Vị Ương nhãn tình sáng lên: “Xem ra ta mất trí nhớ thật sự không nhớ rõ Lâu vương gia, Thường thái y cũng biết vị vương gia này?”
Hết chương thứ hai mươi tám