Biến thành ma quỷ rồi thì năm giác quan cũng sẽ bị mất đi ít nhiều. Sở dĩ hắn cảm nhận được đau đớn chẳng qua là vì trừng phạt của âm phủ mà thôi.
Còn những ý nghĩa cuộc sống khác của một con người như ăn uống ngủ nghỉ thì chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Hắn đã từng nhắm mắt rất nhiều lần rồi nhưng toàn là suy nghĩ lung tung rồi nhớ lại ký ức hồi mình còn sống.
Chỉ là những mảnh ký ức đó không được trọn vẹn. Nếu không thấy chốn cũ hoặc không gặp bạn cũ thì hắn sẽ không bao giờ nhớ nổi.
Dù sao thì hắn cũng đã ở âm phủ quá lâu rồi.
Thấy hắn để cuốn sách xuống rồi đốt lò nấu trà, Nghê Tố bỗng nhiên nhận ra trong căn phòng này rất ấm áp và dễ chịu. Nàng cúi đầu xuống mới nhìn thấy một chậu than đã chảy sạch đang ửng đỏ cách đó không xa.
Nguyên một đêm này không biết hắn đã thêm bao nhiêu lần than rồi.
“Ta còn chưa cảm ơn huynh vì đã cho ta được gặp huynh trưởng một lần cuối.” Nghê Tố vùi mình trong chăn nhìn hắn.
Từ Hạc Tuyết lắc đầu: “Thổ Bá để viên thú châu này lại cho muội hẳn là để báo ân. Nếu không có thú châu thì ta cũng không thể giúp muội được.”
“Hẳn là để báo ân ư? Vì ta đã đốt quần áo lạnh cho huynh rồi gọi huynh về ấy hả?”
“Ừ.”
“Nhưng mà…” Nghê Tố phát hiện ra mình lại không nhớ nổi mặt của lão hoà thượng râu bạc phơ trong rừng bách chùa Đại Chung ở huyện Tước: “Vì sao người đó lại bằng lòng chịu khổ để giúp huynh về vậy?”
Duyên phận là thứ rất kì diệu. Ví dụ như nếu nàng không gặp được Từ Tử Lăng thì có lẽ nàng chỉ là một người bình thường, có thể nàng sẽ chết dưới trận phạt gậy kia rồi, cũng không thể gặp lại người huynh trưởng đã qua đời.
Vậy thì duyên phận của Từ Tử Lăng là cái gì đây?
Nghe nàng vừa nói được nửa câu đã dừng, Từ Hạc Tuyết rũ mắt nhìn xuống bàn, im lặng trong chốc lát rồi mới nói: “Bởi vì đó là mong muốn của cả ta và hắn.”
Hằng năm cứ đến kỳ hạn Âm Thích là những sinh hồn bị mắc kẹt ở bảo tháp âm phủ lại cố gắng vượt Hận Thủy. Nhưng đã gần trăm năm nay, số người vượt qua được Hận Thủy lại lác đác chẳng được bao nhiêu.
Mà không qua được Hận Thủy thì khó mà tiêu được oán hận, chỉ có thể tiếp tục bị giam cầm trong bảo tháp, oán hận năm sau lại nặng hơn năm trước.
Chỉ là đối với âm phủ thì đây cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Nếu oán hận tích tụ ở âm phủ quá nhiều thì tất cả sinh hồn sẽ trở nên hỗn loạn.
“Vậy…”
Nghê Tố nhẹ nhàng hỏi với giọng điệu gần như là thăm dò: “Sao huynh lại muốn thế?”
Đây được coi là cuộc đối thoại gần gũi nhất mà hắn kể về những tâm sự không muốn ai biết tới.
Gió lạnh vỗ nhẹ lên cánh cửa sổ làm lửa than trong phòng chợt lóe lên mấy tia lửa. Từ Hạc Tuyết ngước mắt nhìn ra cảnh mùa đông xơ xác tiêu điều ngoài cửa sổ, đáy mắt chất chứa đầy băn khoăn: “Ta muốn người vô tội được vô tội.”
Mười lăm năm, núi Mục Thần.
Chết nơi xứ lạ, hài cốt không còn, ba mươi nghìn hồn phách linh thiêng chảy cạn máu.
Hắn muốn làm chút gì đó để rửa đi vết máu trên người bọn họ, thanh toán hết những chuyện khi còn sống, xoá sạch vết nhơ sau lưng những người đó.
Dù xương cốt không được chôn thì tên tuổi cũng phải được khắc sâu vào.
Thật ra thì Nghê Tố nghe không hiểu lắm. Cái gì mà người vô tội lại còn được vô tội chứ? Thấy hắn đứng dậy rót nước, nàng băn khoăn không biết mình có nên hỏi tiếp nữa không.
“Uống chút nước nhé?” Từ Hạc Tuyết đưa cái ly tới trước mặt nàng.
Nghê Tố lén lút liếc trộm vẻ mặt hắn. Dáng vẻ này hẳn là hắn không muốn nói thêm nữa. Nàng được đỡ dậy uống mấy ngụm nước rồi lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này giọng nói của nàng đã nhẹ đi rất nhiều: “Cảm ơn.”
Bầu trời bên ngoài đã sáng hơn một chút. Ngọc Văn đẩy cửa vào hầu hạ Nghê Tố rửa mặt, sau đó lại giúp nàng chải đầu. Từ Hạc Tuyết lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Hắn đứng dưới mái hiên ngoài hành lang nhìn tỳ nữ và mấy tên người hầu đi qua đi lại vẩy nước quét sân. Từ đầu đến cuối chẳng ai phát hiện ra hắn cả.
“Ngọc Văn tỷ tỷ!”
Một người hầu vội vàng chạy từ phía trước tới, trong tay xách theo một hộp đựng thức ăn, thở hồng hộc vọt qua bên cạnh Từ Hạc Tuyết rồi đứng trước cửa kêu: “Ngoài kia có người tìm Nghê cô nương!”
“Ai thế?” Ngọc Văn đi ra.
“Nói là… tới khám bệnh.” Người hầu đưa hộp đựng thức ăn cho nàng ta.
Khám bệnh ư?
Từ Hạc Tuyết nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn vào trong. Quả nhiên rất nhanh sau đó hắn đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong phòng rồi cô nương kia tập tễnh đi ra. Đôi mắt nàng sáng ngời như có chứa ánh nắng, trong veo gợn sóng rất xinh đẹp: “Thật hả?”
“Hình như là mời cô nương qua đó. Nghe bảo là không xuống được giường.” Người hầu sờ sờ cái ót một cái.
“Để ta ra xem một cái.”
Nghê Tố vịn cửa sổ đi về phía trước mấy bước. Ngọc Văn vội vàng đặt hộp đựng thức ăn xuống rồi chạy theo đỡ nàng. Đúng lúc này, Nghê Tố dừng bước rồi quay đầu lại.
Từ Hạc Tuyết thấy nàng nhìn về phía mình thì nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó đi về phía nàng.
Lúc này, có một cô gái trẻ tuổi mặc áo vải thô đang rúm ró đứng chờ ngoài sảnh. Có một người hầu tới gọi nàng ấy ngồi xuống nhưng nàng ấy không ngồi.
Nhìn thấy Nghê Tố, cô gái kia mới nhận lấy tách trà nóng nàng đưa cho rồi nói: “Nương… Nương ta cảm thấy không khỏe trong người đã gần nửa năm nay rồi nhưng cứ kì kèo mãi không chịu mời đại phu vì sợ thuốc đại phu bốc không tốt.”
Nàng ấy ngước mắt lên âm thầm đánh giá cô gái trông tuổi tác có vẻ không hơn kém mình bao nhiêu trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên chút nghi ngờ. Chẳng qua nàng ấy chỉ do dự trong chốc lát rồi vẫn nói: “Ta nghe người ngoài kia nói rằng cô nương xuất thân từ gia tộc toàn lương y chính quy, còn dám một thân một mình đi đánh trống Đăng Văn kêu oan cho huynh trưởng nữa. Ta nghĩ chắc chắn cô nương là một người tốt nên ta muốn mời cô nương đến khám bệnh cho nương ta. Nếu, nếu tiền khám trong khả năng của ta.”
Sau khi bản án kỳ thi mùa đông được phá, chuyện viện trống Đăng Văn minh oan được truyền đi khắp thành Vân Kinh. Lai lịch thân thế của huynh muội Nghê gia cũng được mọi người biết đến. Bây giờ ở Vân Kinh chẳng còn ai dám sỗ sàng trước mặt Nghê tiểu nương tử vì minh oan cho huynh trưởng mà bất chấp cả tính mạng này nữa.
“Ngươi là người đầu tiên đến đây mời ta đi khám bệnh đấy. Hôm nay ta sẽ khám chữa từ thiện cho nương ngươi, không lấy một đồng.” Nghê Tố vừa nói vừa ra hiệu cho Ngọc Văn dẫn mình đi lấy cái hòm thuốc tới.
Ngọc Văn vốn muốn đi theo nhưng lại bị Nghê Tố từ chối. Nàng bảo nàng ta lấy cho mình một cái gậy trúc sau đó nhờ tiểu nương tử họ Trương kia cầm hòm thuốc giúp mình, đến cả bữa sáng cũng không thèm ăn đã lên đường luôn.
Đến nhà Trương tiểu nương tử, Nghê Tố không vội vào khám ngay mà ngồi trước giường trò chuyện với nương nàng ấy mấy câu trước. Nàng lặng lẽ trấn an cõi lòng tràn ngập hoài nghi của phụ nhân kia.
Nghê Tố thường hay dùng cách này để kéo gần khoảng cách với người bệnh ở các vùng thôn quê huyện Tước. Sau khi gần gũi hơn rồi thì những người bệnh đó sẽ thoải mái hơn một chút khi nàng khám bệnh.
Đến khi trời sắp trưa, Nghê Tố mới chống gậy rời khỏi nhà Trương tiểu nương tử.
“Đưa ta cầm cho.” Từ Hạc Tuyết giơ tay về phía nàng.
Nghê Tố cũng không từ chối mà đưa hòm thuốc qua cho hắn rồi nói: “Có phải huynh ở ngoài này chờ ta nhàm chán lắm không?”
“Không hề.”
Từ Hạc Tuyết một tay ôm hòm thuốc, một tay đỡ lấy Nghê Tố. Sau đó có vẻ như thấy bước chân của nàng quá chậm chạp nên hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Muội chờ ở đây một chút nhé.”
Mặc dù không hiểu lắm nhưng Nghê Tố vẫn ngoan ngoãn dừng lại.
Nàng thấy hắn đặt hòm thuốc xuống đất, lại lấy cái gậy trúc trong tay nàng đi rồi ngồi xổm xuống trước mặt nàng, để mặc cho ống tay áo dài màu xanh nhạt quét dưới đất. Hắn quay đầu lại thấy nàng đứng ngơ ra đó bèn cất tiếng gọi: “Nghê Tố.”
“Vết thương của huynh còn chưa ổn…” Nghê Tố nắm chặt vạt áo.
“Ta không sao nữa rồi.” Dứt lời, hắn chợt nhớ ra đêm đó ở bên ngoài Đỗ phủ, nàng che dù về cùng mình. Thế là hắn lại nói thêm: “Thật sự không gạt muội đâu.”
Nghê Tố phát hiện ra hắn đã xuất hiện trước mặt mọi người rồi, bởi vì vừa có một lão bá gánh vật nặng đi ngang qua bên cạnh dùng ánh mắt quái dị đánh giá Từ Tử Lăng.
“…”
Nghê Tố không thể làm gì khác hơn là cúi người, vòng hai tay qua vai rồi ôm lấy cổ hắn.
Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được hoá ra lưng hắn lại rộng lớn và mạnh mẽ như thế. Nhất thời Nghê Tố thấy hơi bối rối, thậm chí còn không biết mình nên đặt tay ở đâu cho phải.
Dưới tay nàng là chất vải bóng loáng của bộ quần áo hôm nay hắn mặc. Ngước mắt nhìn lên thì lại thấy búi tóc được chải chuốt chỉnh tề được cố định bằng một cây trâm ngọc màu đen.
Từ Hạc Tuyết cầm hòm thuốc lên rồi cõng nàng đi tới cuối con hẻm.
Lời mà Nghê Tố nói ra chợt nhiều lên. Từ chuyện mình vừa kê đơn thuốc gì đến chuyện hồi còn ở tổng hội ở huyện Tước, nàng toàn rời khỏi nhà người bệnh trước buổi trưa.
“Huynh có biết lý do là gì không?” Nghê Tố cố ý vòng vo.
“Muội sợ bọn họ giữ lại ăn cơm chứ gì.” Từ Hạc Tuyết đi ra khỏi con hẻm rồi đi lên dọc con đê. Cành liễu yểu điệu rũ xuống nhẹ nhàng phất qua búi tóc hắn: “Mặc dù những người đó nghèo khổ nhưng không tránh được lòng hiếu khách. Nếu muội ở đó thì chắc chắn người nhà bọn họ sẽ dọn những món ăn ngon nhất lên chiêu đãi. Huống chi muội còn khám bệnh miễn phí cho người ta.”
“Huynh… thật thông minh.” Nghê Tố còn đang chờ hắn hỏi “tại sao” đây này.
Mặc dù lớn lên trong gấm vóc lụa là nhưng cũng không phải là Từ Hạc Tuyết không biết đến những nỗi khổ của dân chúng bình thường. Hắn ở biên cương năm năm, trừ cảnh tượng giết chóc đầy máu tanh trên chiến trường ra thì cũng đã không ít lần nhìn thấy dân chúng lầm than nơi đó.
“Có vẻ như đối với muội thì hành nghề chữa bệnh là một chuyện có thể làm muội vui vẻ.”
Dù là dáng vẻ của nàng sáng nay khi nghe tin có người đến mời đi khám bệnh hay giọng nói vui mừng lúc trò chuyện với nương của Trương tiểu nương tử vừa rồi đều đã để lộ tâm trạng của nàng.
“Có người chịu mời ta đi khám bệnh là chuyện cực kỳ tốt.” Nhắc đến chuyện này, nụ cười dần xuất hiện trên mặt Nghê Tố: “Từ Tử Lăng, có lần đầu rồi hẳn là từ nay về sau sẽ không còn khó khăn như vậy nữa phải không?”
Cõi lòng nàng tràn ngập mơ ước.
“Ừ.” Từ Hạc Tuyết lạnh nhạt đáp lại.
Người đi lên bờ đê rất ít. Từ Hạc Tuyết yên lặng cõng một cô nương dẫm lên lớp băng mỏng đi về phía trước, không đề phòng ngón tay lạnh như băng của nàng chợt đặt một thứ gì đó nhỏ nhỏ bên môi mình.
Nghê Tố cũng không ngờ ngón tay mình lại đụng phải môi hắn. Nàng vô thức muốn rụt tay về nhưng đồ đã đặt vào khe hở giữa hai cánh môi của hắn rồi. Nàng hơi ngại ngùng lúng túng cất tiếng: “Huynh há miệng ra chút đi.”
Từ Hạc Tuyết vô thức há miệng ra cắn lấy thứ kia.
“Trương tiểu nương tử vừa cho ta đấy. Ta chỉ lấy một viên thôi.” Nghê Tố rụt tay về. Nhìn thấy gió lạnh thổi hàng mi dày của hắn run lên, nàng bèn hỏi: “Ngọt không?”
Hoá ra là kẹo.
Hắn nhẹ nhàng cụp mắt xuống rồi “Ừ” một tiếng.
“Ngọt.”