“Thực sự không dám nhận lời cảm ơn này của Thái nương tử.”
Châu Đĩnh nâng ly: “Di Dạ Ti đối với Triều Phụng lang chỉ là thẩm vấn, nếu là thẩm vấn, thì không thể tra tấn.”
“Bất luận thế nào, cũng đa tạ Tiểu Châu đại nhân ngươi đã luôn phái người bảo vệ A Hỉ muội muội của ta trong thời gian dài như vậy.” Vẻ mặt của Thái Xuân Nhứ vẫn cười như cũ.
“Đây là trọng trách của ta thôi.”
Châu Đĩnh không biết ứng phó ánh mắt cười nhạo của Thái Xuân Nhứ như thế nào, nên gật đầu với nàng ấy, ngay sau đó uống một ly rượu.
Trên người Nghê Tố có vết thương, đương nhiên không thể uống rượu, nàng lấy trà thay rượu kính Châu Đĩnh một ly:
“Tiểu Châu đại nhân, vừa bắt đầu ta đã biết chuyện của ta rất khó, nhưng ngài và Hà Sử tôn chịu để tâm, vì chuyện này mà bôn ba vất vả, trong lòng Nghê Tố cảm kích không thôi.”
Cho dù biết Hàn Thanh thậm chí cả Mạnh tướng công ở sau lưng ông ấy thật ra đều cảm thấy vụ án này của huynh trưởng nàng có lợi với bọn họ mới hao tâm tổn trí làm vậy, Nghê Tố cũng không để ý những thứ này.
Ngô Kế Khang chịu tội mà chết, điều này so với cái gì cũng quan trọng hơn.
Lời Thái Xuân Nhứ nói, Châu Đĩnh còn có thể trả lời mấy câu, nhưng đến chỗ Nghê Tố, Châu Đĩnh chỉ là bị đôi mắt như thế của nàng nhìn chăm chú, hắn lại không biết bản thân nên nói những gì.
Chỉ cụng ly với nàng, tiếp đến một hơi uống cạn.
Sau khi kính rượu, trên bàn tiệc dường như chỉ còn lại giọng nói thoải mái của Thái Xuân Nhứ với Triều Nhất Tùng, Châu Đĩnh vốn không giỏi ăn nói, mà Nghê Tố thì tinh thần không tập trung, nàng luôn nhịn không được quay đầu về phía nhà tối mịt ở đối diện.
Sắc trời vô cùng tối đen, Triều Nhất Tùng theo Châu Đĩnh đi ra khỏi y quán, không kịp chờ đợi nói: “Tiểu Châu đại nhân, ta lại nhìn thấy miếng gấm hoa tuyết nữa rồi!”
“Gấm hoa tuyết gì?”
Châu Đĩnh không đếm xỉa tới.
“Chính là lần trước đầy tớ của phủ Quang Ninh đến đây lục soát xuyên ô khiến cho rối tung loạn xạ, ta không phải nói với ngài là có một bộ y phục nam nhân chưa làm xong sao? Khi ta theo người hầu đi để đồ, lại nhìn thấy đoạn gấm vóc đó, ta thấy, giống như lần trước, trắng như tuyết, ở trên còn có một ít hoa văn thêu bằng chỉ vàng, vô cùng xinh đẹp, nhất định là hao phí không ít tiền!”
Triều Nhất Tùng nói xong lại đo lường thân hình cao to của Châu Đĩnh:
“Ngài luôn mặc áo bào của quan võ, ta còn chưa từng thấy ngài mặc kiểu dáng nho nhã như vậy.”
“Không được nói bậy.”
Châu Đĩnh chau mày lại.
“Sao lại là nói bậy? Ta thấy Nghê tiểu nương tử đó cũng không quen biết lang quân nào khác, không phải chỉ có mình đại nhân ngài thôi sao?” Triều Nhất Tùng tránh khỏi vũng nước trên đường, nói lải nhải: “Ta thật sự cũng không hiểu rõ đại nhân ngài hôm nay làm sao nữa, hôm nay những đồ vật tặng cho Nghê tiểu nương tử cái nào cũng là Hàn Sử tôn tặng thế? Không phải cũng có phần của ngài sao? Vậy mà ngài lại không hề đến… Bây giờ vụ án của huynh trưởng Nghê tiểu nương tử kết thúc rồi, thù của nàng cũng đã báo xong rồi, nếu như ngài không nắm bắt được, lỡ như, lỡ như người ta không ở Vân Kinh nữa, muốn trở về quê nhà ở huyện Tước thì phải làm sao? Dù sao, Vân Kinh đối với nàng ta mà nói, cũng không phải nơi tốt đẹp gì?”
Châu Đĩnh ngẩn người, lập tức rũ mắt xuống.
Nàng bất chấp tính mạng cũng phải đòi lại công lý cho bằng được, nàng đã đạt được rồi, vậy thì nàng còn ở lại Vân Kinh nơi mà huynh trưởng của nàng mất đi mạng sống nữa không?
“Nhiều lời nữa, thì về Di Dạ Ti lĩnh phạt.”
Triều Nhất Tùng còn chưa chịu dứt lời nói, Châu Đĩnh thu lại thần sắc, bước về phía trước.
“…”
Vẻ mặt Triều Nhất Tùng xanh xao, trong lòng chỉ cảm thấy vị Tiểu Châu đại nhân này cái gì cũng tốt, chỉ là kinh nghiệm tình trường không tốt lắm, cứ khó hiểu thế nào ấy.
Thái Xuân Nhứ sai khiến các người hầu trong nhà thu dọn sân trong, lại thở Nghê Tô, nói với nàng: “A Hỉ muội muội, trong lòng muội nghĩ như thế nào?”
“Cái gì?”
Nghê Tô còn đang nhìn gian phòng đối diện.
“Tỷ tìm người hỏi qua rồi, gia thế của Tiểu Châu đại nhân không tồi, tuy hắn là quan võ, nhưng trong nhà hắn lại là nhà dòng dõi nho học, cha hắn đang ở trong triều cũng là quan tứ phẩm…”
Mặt của Thái Xuân Như mang theo ý cười nói ra những lời này, cuối cùng Nghê Tô phản ứng lại, nàng quay đầu nhìn vào mắt của Thái Xuân Nhứ, bất lực cười: “Thái tỷ tỷ, muội đối với Tiểu Châu đại nhân không có ý đó.”
Thật ra trong lòng Thái Xuân Nhứ nghĩ nếu như không có ý đó, nhưng không chắc là sau này cũng không có, nhưng nàng ấy không nói ra, chỉ hỏi: “Vậy muội nói với ta xem, muội muốn có một lang quân như thế nào?”
Lang quân như thế nào?
Nghê Tô cố gắng suy nghĩ: “Trước tiên phải không được xem thường chí hướng của muội.”
“Còn gì nữa không?”
“Còn có…” Nghê Tố mím môi một cái, nói: “Muội không giỏi việc bếp núc lắm, nếu như hắn biết, thì tốt rồi.”
“Nam nhân có mấy người nguyện xuống bếp chứ?”
Thái Xuân Nhứ cười nàng.”
“Có chứ.”
Nghê Tố nói.
“Vậy còn có gì nữa?” Thái Xuân Như chậm rãi đỡ nàng đi đến trong đình viện.
Trong đêm không khí lạnh, hơi thở ra đều biến thành sương trắng, Nghê Tố hít hít mũi, ngẩng đầu lên phát hiện trên mái ngói hiên nhà đêm nay, ngôi sao trên không trung, lấp lánh ánh sáng.
Nàng ngẩng đầu, tìm viên ngôi sao sáng nhất trong nhiều ngôi sao như vậy: “Giống như ngôi sao vậy, sạch sẽ lại sáng ngời.”
Đầu óc của Thái Xuân Nhứ mơ hồ: “Trên thế gian sao có người đàn ông như vậy.”
Đêm dần tối, Thái Xuân Như không tiện ở lại thêm, dặn dò Ngọc Văn hầu hạ Nghê Tố cho tốt, lúc này mới ngồi vào xe ngựa trở về phủ Thái úy.
“Nghê tiểu nương tử, sao đêm nay muốn ngủ ở đây?”
Giọng nói nghi hoặc của Ngọc Văn từ ngoài cửa truyền đến, Từ Hạc Tuyết đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trong bóng tối hơi động đậy mi mắt, mở một đôi mắt vô thần.
“Ta..”
Nghê Tố có chút chột dạ, lại nói: “Mùi thuốc trong phòng ta có chút ngạt thở, vì vậy đêm nay muốn đổi phòng ngủ.”
“Ồ…”
Ngọc Văn gật gật đầu, không nghi ngờ điều khác.
Từ Hạc Tuyết nghe thấy có tiếng đẩy cửa vang lên, tiếp đến là giọng nói của tỳ nữ Văn Ngọc đó: “Trong phòng còn chưa đốt đền, nô tỳ giúp người đốt đèn lót giường…”
“Không cần phiền ngươi, ngươi chỉ cần đưa hột quẹt cho ta đi, ta tự làm là được.”
Nghê Tố cắt ngang nàng ta.
“Nhưng vết thương của người…”
Ngọc Văn có chút nghi ngờ, hôm nay đi lại nhiều, cũng không biết vết thương trên người đau nhiều như thế nào.
“Chỉ là chuyện nhỏ, ta có thể.”
Lồng đèn dưới hiên nhà hơi lắc lư, đành phải đưa hộp quẹt cho nàng, lại đỡ nàng vào phòng ngồi ở cạnh bàn, tiếp đó tìm đến rất nhiều nến, để chúng nó lên bàn, chuẩn bị xong giá cắm nến: “Tiểu nương tử nếu như có chuyện gì, nhất định phải gọi nô tỳ.”
Nghê Tô gật đầu: “Được.”
Ngọc Văn lui ra ngoài, Từ Hạc Tuyết nghe rõ động tĩnh trong phòng, mới lên tiếng nói: “Đêm nay ngươi muốn ngủ ở đây sao?”
“Mạo phạm ngươi rồi sao?”
Nàng nói.
Từ Hạc Tuyết một lúc sau mới nhẹ giọng trả lời: “Không có.”
Một luồng tàn hồn, nói chi đến chuyện mạo phạm? Nếu nàng muốn ở đây, thì có thể ở đây.
“Ngọc Văn ở đây, vì vậy ta mới nói như vậy.” Nghê Tố dựng nến vững ở trên giá cắm nến: “Ta thấy ngươi hình như hôm nay có chút không vui.”
“Ta có không vui đâu.”
Nến còn chưa đốt, Từ Hạc Tuyết không nhìn thấy nàng, chỉ có thể quay mặt qua theo hướng giọng nói của nàng truyền đến.
“Vậy vì sao trên đường từ đài hành hình về, ngươi ngay cả đứng trước mặt ta cũng không muốn hiện thân?”
Lúc đó bên cạnh Nghê Tố còn có Thái Xuân Nhứ, có Ngọc Văn, còn có Châu Đĩnh của Di Dạ Ti, duy nhất không có hắn, hắn chỉ là một luồn sương nhàn nhạt như vậy, dường như bất cứ lúc nào cũng bị gió lạnh thổi đi.
Trong lúc nói chuyện, một ngọn đèn sáng lên, chiếu sáng con ngươi đen láy của Từ Hạc Tuyết, khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng nhìn vào mắt nàng.
Gió lạnh ngoài cửa thổi cuồn cuộn, tiếng lá rơi xào xạc.
Trong khi yên lặng kéo dài, Nghê Tố lại thắp sáng vài ngọn đèn, cả căn phòng sáng lên khá nhiều, cũng đủ để đôi mắt của hắn nhìn rõ khuôn mặt của nàng.
Một tay của Nghê Tố chống vào bàn đứng dây, trên người nàng vẫn còn rất đau, trên trán cũng có chút mồ hôi lạnh, nhưng nàng không thay đổi sắc mặt, chỉ đi đến bên mép giường, từ từ nằm xuống.
Đèn trong phòng quá sáng rồi, khiến Từ Hạc Tuyết có thể nhìn rõ nàng vén chăn lên, và nằm xuống, như viên thú châu hắn nắm trong tay kia, thần sắc bình thường.
Nghê Tố nằm trên chiếc giường đó, đang đắp chăn, cũng ngửi đương một mùi hương toả ra giống hệt trên người hắn, tuyết đọng chìm ngập hoa xuân, lạnh thấu xương.
Nàng hiếu kỳ để mũi ở mép chăn, ngửi một chút.
Từ Hạc Tuyết nâng mắt lên, đang muốn nói chuyện, rồi lại chợt dừng lại.
Nàng đang… làm gì vậy?
Thân là ma quỷ, hắn không có nhiệt độ ấm áp, cũng sẽ không đỏ mặt, nhưng vẫn bị hành động của nàng thức tỉnh một loại cảm xúc chỉ có khi làm người mới từng có.
“… Xin lỗi.”
Nghê Tố ý thức được hành động của mình có chút kỳ lạ, khuôn mặt trắng bệch của nàng lộ ra chút đỏ.
Trong phòng lại yên lặng, lần nữa đợi hắn nói chuyện không được, nàng cũng do dự có cần nói gì nữa không, lại nhìn thấy sắc mắt của hắn hơi thay đổi, tiếp theo đó hắn giơ tay lên, viên châu thú trong tay rời khỏi tay của hắn, phát ra ánh sáng kỳ dị, nổi lên.
Nghê Tố nhìn viên thú châu đó, ánh sáng không ngừng từ trong đó phát ra, chạy tới chạy lui như sợi dây, dần dần phác thảo ra một hình bóng mờ nhạt.
Đồng tử của nàng co rút, gần như là lập tức ngồi dậy từ giường, cũng mặc kệ vết thương trên người, nàng đi từng bước tập tễnh đến gần.
Bộ y phục hắn đang mặc trên người đó, là bộ y phục thi thể hắn đang mặc ở trong bức tượng Bồ Tát nặn bằng đất sét trong ngôi miếu ở núi Thanh Nguyên, đó chính là bộ y phục nàng tận mắt nhìn thấy nương từng mũi kim từng sợi chỉ may cho hắn.
Dường như không dám tin, giọng Nghê Tô run rẩy: “Huynh trưởng…”
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, giọng nói và hình dạng của huynh trưởng tồn tại trong trí óc của nàng đã bắt đầu cũ kỹ, nhưng ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện trước mặt nàng, mọi thứ trước đây, lại vô cùng mới mẻ.
“A Hỉ.”
Hình bóng mà thú châu chiếu ra rõ ràng lại sạch sẽ, hắn một chút cũng không giống thi thể nằm trong bức tượng Bồ Tát nặn bằng đất sét đó, thối rữa và lạnh lẽo.
Chỉ cần một tiếng “A Hỉ” này, Từ Hạc Tuyết đã nhìn thấy khoẻ mắt của Nghê Tố trong chốc lát trở nên đỏ, ngay lúc này nàng giống như đứa trẻ vậy, gào khóc thảm thiết.
“A Hỉ, muội gầy đi nhiều rồi.”
Bóng của Nghê Thanh Lam ở giữa không trung, hắn đưa tay, nhưng không thể đụng vào: “Vì huynh, muội đã chịu khổ rồi.”
“Không khổ.”
Nước mắt của Nghê Tô gần như làm mờ đi tầm nhìn của nàng, nàng không ngừng dùng mu bàn tay để lau, muốn bản thân nhìn rõ mặt của huynh trưởng hơn: “Huynh trưởng, muội không khổ…”
Hắn là huynh trưởng trong kí ức của nàng, có mi mắt giống với nàng, khuôn mặt tuấn tú đó.
“Biết sớm như vậy, huynh không nên nghe lời của cha.” Nghê Tố khóc đến nỗi khó có thể tự mình ngừng lại: “Nếu như huynh không đến Vân Kinh thi khoa, huynh sẽ không bị người khác hại chết, muội muốn huynh không làm sao, muốn huynh sống, muội rất nhớ huynh, nương cũng rất nhớ huynh…”
Sự dũng cảm của nàng, sự kiên trì của nàng, trong khoảnh khắc gặp được người thân đã chết đi, sụp đổ tan tành.
“Ta gặp được nương rồi.”
Nghê Thanh Lam thậm chí không thể lau nước mắt cho nàng.
“A Hỉ, thật ra ta không hi vọng muội vì ta mà như vậy, muội là muội muội của ta, ta muốn muội sống tốt chút, ít nhất, sẽ không vì ta làm bị thương tích đầy mình.”
“Nhưng mà A Hỉ, ta lại rất vui mừng, có một người muội muội như muội, là vinh dự của huynh trưởng ta.”
Nghê Thanh Lam nhìn nàng, lộ ra một phần ý cười: “Muội đừng vì ta mà buồn nữa, muội đã làm cho ta đủ nhiều rồi, ta đều nhìn thấy, nương cũng nhìn thấy.”
“Sau này, một mình muội, có sợ không?”
Nghê Tố lắc đầu, khóc nói: “Không sợ.”
“Ta biết muội sẽ không sợ.” Nghê Thanh Lam gật đầu, nói với nàng: “Khi nhỏ lén học y thuật, cha dùng roi đánh đòn muội, muội cũng chưa từng sợ, muội là một cô nương có ý chí kiên cường ta đều luôn biết hết.”
Nghê Tố từ trong túi lấy ra một quyển sách, nàng run tay mở ra: “Huynh trưởng, còn nhớ huynh đã nói với muội không? Chúng ta phải cùng nhau viết cuốn y thư trị bệnh khó nói của nữ tử, huynh dạy muội trước, huynh nói đợi muội lớn lên, đợi muội khám nhiều bệnh nhân rồi, học được càng nhiều y thuật, muội lại dạy ngược lại huynh…”
“Huynh trưởng không làm được.”
Nghê Thanh Lam nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng nhìn đấy: “Nhưng mà A Hỉ, muội nhất định được, đúng không?”
“Muội có thể.”
Vẻ mặt của Nghê Tố giày giụa nước mắt, nghẹn ngào nói: “Muội nhất định sẽ làm, đời này, muội đều sẽ mang theo chí hướng chưa hoàn thành của bản thân và huynh trưởng để viết cuốn y thư này, muội muốn nữ tử trên thiên hạ không còn xấu hổ vì bệnh khó nói của mình nữa, muội muốn di nguyện của huynh trưởng cùng với cuốn y thư này tồn tại cho đến mai sau.”
“Ta Nghê Tố, nguyện lấy chí này, quãng đời còn lại tự mình thực hiện.”