Lần nữa đi đến Bạch Nguyệt hồ, vẫn là Chu sư tỷ dẫn đường.
Trong nửa ngày, Giang Hạo đều căn đúng thời gian đổ dung nham vào.
Vốn nghĩ rằng lúc tưới dung nham lên sẽ xảy ra gì đó, không ngờ cũng chỉ giống tưới như nước, ngấm vào trong đất giảm bớt băng sương.
Xem ra đất ở nơi này cũng không đơn giản.
Mấy ngày sau đó, Giang Hạo đều đặn lặp lại những công việc giống nhau.
Buổi sáng đến làm việc ở Linh Dược viên, thuận tiện đi rao bán phù lục, giữa trưa bắt đầu chăm sóc Tịnh Dương Hoa, ban đêm chế phù.
Ngày nào cũng lặp lại như thế.
Điều đáng nói chính là, từ khi bắt đầu chăm sóc Tịnh Dương Hoa, mỗi ngày hắn đều có thể thu hoạch được bọt khí màu lam.
【 Tu vi +1 】
【 Khí huyết +1 】
Mà ở Linh Dược viên, chủ yếu là bọt khí màu trắng và màu xanh lá.
【 Khí lực +1 】
【 Tinh thần +1 】
【 Cố Khí đan +1 】
Thu hoạch bây giờ so với trước đó nhiều hơn rất nhiều, nhất là tu vi và huyết khí, mỗi ngày đều không ngừng gia tăng.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nếu tiếp tục chăm sóc Tịnh Dương Hoa, không đến ba tháng đã có thể tấn thăng Trúc Cơ trung kỳ, nhưng cần phải nghĩ biện pháp ẩn giấu tu vi.
Trong khoảng thời gian này, để không mắc sai lầm, mỗi ngày hắn đều giám định Tịnh Dương hoa.
Đều cho ra đáp án giống nhau.
【 Tịnh Dương Hoa: Thánh dược chữa thương, là chủ dược của Minh Dương đan, sắp thành thục, trạng thái tốt. 】
Thỉnh thoảng sẽ có đáp án khác một chút.
【 Tịnh Dương Hoa: Thánh dược chữa thương, là chủ dược của Minh Dương đan, sắp thành thục, trạng thái không tốt, quá lạnh lẽo, cần tưới nhiều dung nham hơn.】
Nhiều hơn bao nhiêu tất nhiên Giang Hạo không biết, cho nên gặp phải tình huống này hắn cũng chỉ có thể tưới nhiều thêm một chút ít, hi vọng có hiệu quả.
Sau đó hắn lại hối hận, bởi vì nếu xảy ra sự cố thì đó là lỗi của hắn.
May mà chưa gây ra vấn đề quá lớn.
Chế phù cũng không thuận lợi.
Phù lục cơ sở không có tác dụng, hắn bắt đầu chế tác phù lục mạnh hơn một chút, ví dụ như Ngưng Thần phù, có thể làm trạng thái tu luyện của tu sĩ Trúc Cơ trong tốt hơn.
Hiệu quả bình thường, cho nên chỉ có giá trị năm khối linh thạch.
Tiếc là, phải mất hai ngày mới chế tạo được một tấm, không đủ để bán.
Ngoài Ngưng Thần phù còn có Liệt Hỏa phù, uy lực so ra thì kém Trúc Cơ nhưng cũng được coi là tốt, một tấm ba khối linh thạch.
Đáng tiếc, mặc dù nó rẻ hơn, nhưng độ khó của nó cũng giống Ngưng Thần phù.
Loại thứ ba là Thần Kiếm phù, nghe rất lợi hại, thật ra có tác dụng tăng tốc độ ngự kiếm.
Cũng là năm khối linh thạch một tấm.
Độ khó lại cao hơn một chút.
Sáu ngày chế phù, tính ra không lời cũng không lỗ, may mà còn có nhiều thời gian.
Tiếp đó chỉ cần có thể gia tăng xác xuất thành công là có thể kiếm bộn linh thạch, nhưng lại không có thời gian tu luyện.
Nhưng mỗi ngày hắn có thể nhặt tu vi, không tu luyện trong khoảng thời gian ngắn cũng không gây ảnh hưởng lớn.
Tuy nhiên, đối với những người khác lại sẽ ảnh hưởng không nhỏ.
Vì vậy chỉ có những thiên tài, mới có thể vừa tu luyện vừa luyện đan và chế phù.
Nếu thiên phú không tốt, căn bản chính là lãng phí thời gian tu luyện mà thôi.
Thân ở Ma môn, nếu không có đầy đủ tu vi, biết luyện đan cũng không an toàn.
“Giang sư đệ, mỗi ngày đều đến đúng giờ đó.” Chu Thiền cười nói với Giang Hạo.
“Vâng, không dám sơ suất.” Giang Hạo gật gật đầu.
Mấy lần tới đây, vị Chu sư tỷ này vẫn tính là thân thiện, có phần quen thuộc.
“Hôm nay tâm tình Trưởng lão Thiên Nhứ có chút không tốt, tốt nhất ngươi nên cẩn thận một chút, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, đừng gây ra bất kỳ sự cố gì.”
Trên đường đi, Chu Thiền có lòng tốt nhắc nhở.
Giang Hạo vội vàng gật đầu: “Đa tạ sư tỷ nhắc nhở.”
Lời nhắc nhở này đối với Chu sư tỷ có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối với hắn mà nói lại rất quan trọng.
Biết được tâm tình của Trưởng lão sẽ dễ ứng phó hơn một chút.
Sau khi thông báo ở sân nhỏ xong, Giang Hạo một mình đi vào khu vực Tịnh Dương hoa.
Nhưng khi tới nơi, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ tới đây nhặt bọt khí màu lam, nhưng hôm nay không có bọt khí màu lam.
Ngược lại có bọt khí màu tím đang yên tĩnh phiêu phù bên cạnh Tịnh Dương hoa.
“Lại xuất hiện màu tím, cảm giác hơi kỳ quái.”
Giang Hạo làm việc ở Linh Dược viên rất lâu, chưa từng gặp trường hợp giữa chừng xuất hiện bọt khí màu tím.
Chỉ có ban đầu và cuối cùng mới có thể xuất hiện bọt khí tốt hơn.
Cuối cùng?
Suy nghĩ đến đây, Giang Hạo mở thần thông ra, tiến hành giám định.
“Quả nhiên… “
【 Tịnh Dương Hoa: Thánh Dược chữa thương, là chủ dược của Minh Dương đan, đã thành thục.】
Tịnh Dương Hoa không giống với các linh dược khác, rất lâu về trước có người từng nói, một khi thành thục phải hái ngay, nếu không sẽ tự tàn lụi rồi sinh trưởng một lần nữa, phải chờ đến lần sau mới được thu hoạch.
Nghe nói phải cần thời gian rất dài.
Mặc dù không biết vì sao lại trưởng thành sớm như vậy, nhưng Giang Hạo cũng không dám chậm trễ.
Sau khi thu thập bọt khí màu tím, hắn nhanh chóng đến cầu kiến Trưởng lão Thiên Nhứ.
Lúc này bọt khí hòa tan vào thân thể.
【 Mảnh vỡ Thần thông +1 】
Thấy vậy, Giang Hạo vội vàng kiểm tra bảng hệ thống một chút.
【 Thần thông: 3/3 (có thể thu được ) 】
“Cuối cùng lại thu hoạch được một thần thông.”
Kiềm chế xúc động, hắn đến trước sân nhỏ, nhẹ giọng nói: “Vãn bối Giang Hạo, có chuyện quan trọng bẩm báo.”
Kẽo kẹt!
Cửa lớn mở ra, Trưởng lão Thiên Nhứ hơi lộ ra vẻ không vui: “Chuyện gì?”
Quả nhiên tâm tình không tốt, Giang Hạo thở dài, nếu không phải chuyện quá lớn, hắn cũng không muốn tới đây để gặp xúi quẩy. Sửa sang lại ngôn ngữ, cúi đầu nói:
“Hôm nay vãn bối đến đây chăm sóc Tịnh Dương Hoa, phát hiện có điểm bất thường, giống như là dấu hiệu được thu hoạch, cho nên…”
Lời còn chưa nói hết, Trưởng lão Thiên Nhứ đã biến mất tại chỗ.
Thấy vậy, Giang Hạo cũng hiểu, Trưởng lão Thiên Nhứ cũng không dám sơ suất, lập tức đi đến khu vực Tịnh Dương hoa.
Ngay sau đó, Giang Hạo thấy Trưởng lão Thiên Nhứ đang hái Tịnh Dương hoa.
Hắn cũng nhẹ nhàng thở phào, nhiệm vụ này cũng coi như kết thúc, hữu kinh vô hiểm.
Thu hoạch lần này lớn hơn nhiều so với dự đoán, hai mươi linh thạch không tính là gì, thu hoạch lớn nhất chính là mảnh vỡ Thần thông.
“Ngươi cũng có chút năng lực.” Trưởng lão Thiên Nhứ thu hồi Tịnh Dương hoa, sau đó nhìn Giang Hạo khen ngợi.
“Vãn bối chẳng qua chỉ suy đoán một chút, vẫn là phải dựa vào Trưởng lão.” Giang Hạo xu nịnh nói.
“Năng lực của ngươi không thể nghi ngờ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp chủ nhân đóa hoa này.
Nhớ thông minh cơ trí một chút, có thể có chút thu hoạch.”
Trưởng lão Thiên Nhứ nghiêm túc nói.
Muốn đưa hắn tới gặp Trưởng lão Hộ giáo sao? Lần đầu tiên được gặp nhân vật cấp bậc này, Giang Hạo cũng có chút bất an.
——
Dịch: MBMH Translate