Cầu Bại

Chương 9: 8

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 9: 8

Cầu Bại – 求败Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 08: Học viện

Dịch giả: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

Học viện Tinh Diệu – học viện công lập duy nhất ở thành Tinh Diệu!

Học viện tọa lạc ở phía bắc vùng ngoại thành Tinh Diệu, do sáu tòa nhà cao gần bốn mươi tầng trở lên tạo thành. Trong đó, hai tòa là ký túc xá dành cho các học viên ưu tú ở phụ cận thành vệ, trấn nhỏ đến đến trọ. Trong bốn tòa còn lại thì ba tòa là Giáo Học lâu – dùng để dạy các học viên Võ giả từ cấp hai đến cấp bốn, một tòa là nơi cư trú của nhân viên và các giáo viên của học viện.

Đông Nhược Tuyết mang theo Vân Hi đến học viện Tinh Diệu, rất nhanh đã tới giờ vào lớp. Lúc này có thể thấy được ngàn vạn học viên giống như những đàn kiến đang tràn vào trong những Giáo Học lâu, cảnh tượng hoành tráng như vậy rất hiếm thấy trong các trường học ở thời đại Công Nguyên.

Mặc dù số lượng học viên rất đông, mỗi phút đều có chừng trên trăm người ra vào Giáo Học lâu nhưng lại rất trật tự. Chưa nói tới việc không có một học viên nào chen ngang, xô đẩy gây mất trật tự mà ngay cả những tiếng gào thét hay nói chuyện phím cũng rất ít, đa số các học viên nếu có chuyện xảy ra cũng thấp giọng nói với nhau để tránh gây ảnh hưởng tới các học viên khác. Cả học viện mặc dù nhìn có vẻ chật chội nhưng lại có một bầu không khí nghiêm chỉnh, trật tự học tập.

“Anh là Võ giả cấp ba nên học ở Giáo Học lâu khác với em, anh đi một mình đi, em không tiễn đâu đó!”

Vừa bước vào học viện, Đông Nhược Tuyết đi ở phía trước nói vọng lại.

“Ừm, cảm ơn!”

“Còn nói cảm ơn…”

Đông Nhược Tuyết kỳ quái thầm thì một tiếng rồi đi về Giáo Học lâu giành cho Võ giả cấp bốn.

Vừa mới lên lầu, cô nhanh chóng dừng lại ở một góc nhỏ, quay lại nhìn Vân Hi, dường như lo anh trai không có mình quản thúc sẽ trốn học.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cũng may, Vân Hi không để cô phải thất vọng!

Thấy anh trai từ từ vào Giáo Học lâu, đi tới lớp học của mình, Đông Nhược Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên lòng đi vào lớp của cô.

Vân Hi hiển nhiên không biết mình bị Đông Nhược Tuyết theo dõi, lúc này hắn đang cầm tấm thẻ học viên ghi tên Đông Phương để tìm lớp học cho mình.

Tòa nhà này mặc dù có diện tích rất lớn nhưng mỗi một tầng lại chỉ có hai lớp học. Sau khi hiểu được một chút quy luật của tòa Giáo Học lâu này, hắn nhanh chóng đi lên tầng hai mươi hai, đến lớp 3-22B của Đông Phương.

Vân Hi vừa mới bước vào lớp 3-22B liền nghe thấy rất nhiều tiếng huýt sáo vang lên bên trong.

“Ố ồ! Coi ai tới kìa! Anh hùng của lớp 3-22B chúng ta trở về rồi! Lấy tu vi Võ giả cấp ba mà một mình xông vào rừng Dạ Huyết có mức nguy hiểm cấp C, dũng cảm phết!”

“Ha ha, chuyện đó cũng bình thường thôi! Chẳng qua, điều khiến cho ta cảm thấy ngạc nhiên là hắn vẫn còn sống trở về, quá may mắn, thật không thể tin nổi!”

“Đúng thế! A… còn sống trở về để làm gì? Đông Phương, tao thấy nếu như mày chết ở trong rừng Dạ Huyết thì có lẽ Lục tiểu thư sẽ cảm động lắm, có khi lại tự tử chết theo mày cũng nên!”

Căn cứ vào những gì biết được trong lúc nói chuyện với Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân, Vân Hi biết tên Đông Phương này cho dù là ở nhà hay ở trên lớp đều không được chào đón, không có lấy một người bạn, lại chẳng có tài năng gì cả.

Nhìn lướt qua chỗ thiếu niên vừa nói, Vân Hi cũng không muốn dây dưa với những người này nên đi thẳng đến chỗ của mình rồi ngồi xuống.

Hắn im lặng như vậy khiến cho không ít học viên trong lớp ngạc nhiên, một số người bắt đầu tám: “Tiểu tử Đông Phương này hôm nay sao lạ vậy cà? Trước đây, nếu gặp những chuyện như thế này thì hắn tuyệt đối sẽ không nhịn được mà gân cổ lên cãi lại!”

“Đúng vậy! Lạ thật đó! Chẳng lẽ đi một chuyến đến rừng Dạ Huyết nên được mở mang đầu óc rồi?”

“Có thể, hẳn là do đi ra ngoài trải qua thời khắc sinh tử ghê gớm lắm nên mới thay đổi ít nhiều!”

“Thế thì tiếc quá, sau này lớp chúng ta ít đi một kẻ dở hơi rồi!”

“Thôi nào! Dù gì bạn ấy cũng là bạn bè cùng lớp, hơn nữa gia tộc Đông Phương cũng từng xuất hiện một Võ giả cao cấp nhận được huân chương Vinh Quang ba sao, có cống hiến to lớn với thành Tinh Diệu chúng mình nên các bạn không nên nói nặng lời như vậy! Không dễ gì để có cơ hội được vào học ở học viện Tinh Diệu đâu, các bạn nên làm những việc đáng làm, quý trọng từng phút từng giây học tập kiến thức, kinh nghiệm chiến đấu, chiến kỹ mới đúng!”

“Lớp phó nói đúng lắm!”

“Đáng tiếc! Đông Phương sinh ra trong một gia tộc vinh dự nhận được huân chương ba sao, có nhà ở trong thành Tinh Diệu nữa, điều kiện gia đình thật tốt. Nếu không phải hắn si mê Lục Tiểu Hàm thì hẳn là đã tìm được một cô bồ bình thường rồi!”

“Đúng thế! Con bé Lục Tiểu Hàm là một thiên chi kiều nữ đó nghe, mới mười sáu tuổi đã là Võ giả cấp bốn rồi, nghe nói hiện tại con bé đó đang chuẩn bị xung kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới thì phải. Nếu như con bé đó mà xung kích thành công thì chắc như rồng bay lên trời cao, căn bản không phải những đứa tầm thường như tụi mình, chưa biết khi nào mới có thể tu luyện đến Võ giả cấp bốn có thể tỏ lòng ái mộ đâu!”

“Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thể xung kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới, lấy được quyền hạn một sao nhỉ!”

“Chao ôi! Mày bay cao quá rồi đấy, tranh thủ học tập nắm vững yếu lĩnh Võ giả cấp ba, rồi sớm đột phá lên cấp bốn đi! Chờ đến khi đã có tu vi Võ giả cấp bốn rồi hãy nghĩ đến chuyện xung kích Nguyệt Thần giới!”

Dù sao thì những cô, cậu bé này cũng mới mười bảy mười tám tuổi, còn chưa biết mùi đời nên suy nghĩ cũng không tính là xấu; sau khi tám với nhau một hồi thì nội dung dần dần chuyển sang những chuyện liên quan đến Nguyệt Thần giới.

Nói cho cùng thì quyền hạn ở Nguyệt Thần giới mới là thứ quan trọng ảnh hưởng đến tính mạng, tiền đồ sau này của họ.

Chờ không lâu lắm thì giáo viên lớp 3-22B đã đến!

Phòng học ở học viện Tinh Diệu không giống như những phòng học ở thời đại Công Nguyên, ở trên là bục giảng dành cho giáo viên, bên dưới là những dãy bàn ngồi dành cho học sinh, sinh viên. Phòng học có diện tích rất lớn, vô cùng rộng rãi; ở chính giữa nhô lên một cái đài xây cao hơn xung quanh và được lót bởi những tấm nệm êm, giáo viên ở trên đài hướng dẫn những kỹ xảo Võ đạo cơ bản cho các học viên, thỉnh thoảng lại gọi một học viên lên đài để diễn luyện, nhìn qua tương tự như một võ quán.

Vân Hi yên lặng ngồi nhìn ở bên dưới, đồng thời đối chiếu với những điều ghi trong sách giáo khoa, hiểu rõ hơn về hệ thống võ học, tư tưởng ở thế giới này. Hắn cũng bắt đầu so sánh những công pháp tu luyện ở trong đầu mình so với những chiến kỹ ở thế giới này, rút ra những ưu nhược điểm, rồi chọn ra những thứ thích hợp với bản thân.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, rất nhanh đã đến buổi trưa.

Buổi trưa phải ăn cơm ở căn tin của học viện!

Vân Hi đang định ra khỏi phòng học, đến căn tin thì phát hiện ra Đông Nhược Tuyết đang ở bên ngoài chờ hắn.

Thấy Vân Hi từ trong phòng học đi ra, cô bé vội vàng đi tới, hỏi: “Sao rồi, anh không có gây chuyện với mấy bạn trong lớp anh đó chứ!”

Do mấy ngày vừa rồi Vân Hi biểu hiện rất biết điều nên cô suýt quên mất chuyện anh mình ở trong học viện có quan hệ không tốt với những bạn học trong lớp. Mãi đến khi nghe người khác nói về Lục Tiểu Hàm, cô mới đột nhiên nhớ ra những chuyện này.

Tưởng rằng anh trai sẽ lại bị giễu cợt vì chuyện với ả, rồi tức giận không nhịn được lại làm ra những chuyện vi phạm nội quy học viện nên Đông Nhược Tuyết lo sốt vó, cả giờ học buổi sáng không nghe được chữ nào; đến khi giáo viên thông báo tan học, cô liền đi nhanh tới lớp 3-22B, đứng ở bên ngoài chờ coi thử có thể thay đổi được chuyện gì không.

Chính vì thế mà mới xảy ra cảnh này!

“Không sao chứ?”

Vân Hi lắc đầu!

“Thật?”

“Thật!”

Đông Nhược Tuyết cẩn thận quan sát anh mình, thấy quần áo chỉnh tề, thần sắc bình tĩnh, thực sự không thấy biểu hiện gì của việc cãi vả, gây gỗ đánh nhau; lúc này, cô khẽ đầu đầu nói: “Vậy thì tốt! Được rồi, anh cùng em đến căn tin đi!”

Vân Hi gật đầu, đi theo cô đến căn tin.

Căn tin cách Giáo Học lâu không xa lắm, hai người đi một lát.

Lúc này Vân Hi mới phát hiện ra, ngày trước Triệu Uyển Quân khen tay nghề của Đông Nhược Tuyết cũng không phải là nói quá. Tài nấu nướng của cô em gái này quả thật hề tầm thường, lúc ăn quen những món ăn do em gái nấu, bây giờ ăn những thức ăn ở căn tin lại cảm thấy nuốt không trôi.

Nhưng, đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi…

Những món ăn có mùi vị còn đáng sợ hơn nhiều mà Vân Hi còn ăn hết chứ nói gì đến mấy món này, hơn nữa mùi vị của chúng cũng ổn, chỉ là so với tay nghề của Đông Nhược Tuyết thì thấp hơn nhiều thôi.

“Tại sao?”

Nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Vân Hi khi ăn, Đông Nhược Tuyết ngẩng đầu hỏi.

“Ha ha, anh cảm thấy ăn cơm do em làm ngon hơn thôi!”

Đông Nhược Tuyết bĩu môi, rồi bắt đầu ăn mà không chú ý gì đến anh trai nữa.

Đúng lúc này, ở một nơi sâu trong căn tin bỗng vang lên một tiếng hô: “Tin động trời, tin động trời đây! Có người trùng kích tầng đầu tiên! Học trưởng Bàng Phi xếp thứ bảy trong thập đại phong vân của học viện chúng ta bắt đầu xung kích tầng đầu tiên của Nguyệt Thần giới! Hơn nữa… lại công khai cho mọi người đến xem!”

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Thiên Thần Lạc Lối

Chương 9: Gặp gỡ

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 9: Gặp gỡ

Wales là một thị trấn nhỏ cách thành phố trung tâm khá xa. Người dân khi muốn vào thành phố, một là có xe hơi riêng tự lái hai là đi taxi, nhưng phương tiện mà mọi người thường hay lựa chọn nhất đó là xe bus. Trên đường lúc này xe cộ qua lại rất ít, vì không phải trục đường giao thông chính để đi vào thành phố cho nên các loại xe lưu thông ở đây khá thưa thớt, ngoại trừ lúc sáng ai nấy điều đổ xô đi làm thì hiện tại trên con đường này khá vắng vẻ, thường thường chỉ thấy vài ba chiếc ô tô hay taxi chạy qua.

Đi bộ khoảng mười lăm phút Zoe nhìn thấy một trạm chờ xe bus, dường như đây là tuyến xe bus chạy thẳng vào thành phố lớn. Có khá đông người đứng có ngồi có để chờ xe đến. Zoe cũng muốn vào thành phố để tìm việc làm, vì chưa tốt nghiệp cấp ba, lý lịch bản thân lại không sạch sẽ, nên cậu chỉ có thể hy vọng tìm được một công việc tay chân ví như làm bồi bàn cho một quán ăn chẳng hạn, ở một thành phố lớn không ai quen biết thì càng tốt, cậu không muốn bất cứ người nào biết về quá khứ và những chuyện mình đã trải qua. Vứt bỏ quá khứ để sống là cách tốt nhất mà Zoe lựa chọn, từ cái ngày bị bắt vào trại giáo dưỡng thì Zoe đã không còn mơ mộng về một tương lai tươi sáng nữa rồi. Tương lai ư? Hình như lâu rồi cậu chưa nghĩ đến vấn đề này và suy nghĩ về tương lai cũng chưa từng lướt qua não cậu, mặc dù trước kia khi còn ở trong cô nhi viện cậu đã thường xuyên nghĩ về nó.

Hiện tại cậu chỉ cần vào thành phố thuê một căn phòng nhỏ để ở, tìm được việc làm và lấy đó là niềm vui để sống hết cuộc đời còn lại. Đang nghĩ ngợi về cuộc sống sau này phải như thế nào thì chiếc xe bus đã dừng trước trạm chờ từ lúc nào, mọi người rất nhanh bước lên xe, cánh cửa đập mạnh một cái đóng sập lại rồi chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Zoe hốt hoảng chạy theo phía sau vừa quơ hai tay vừa gọi lớn, nhưng dường như người tài xế đã không nhìn thấy cậu, ông ấy càng tăng tốc, chiếc xe giờ phút này đã bỏ xa Zoe. Cậu chạy một lúc thì dừng lại chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển ngẩng đầu nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần trong ánh nắng phía cuối con đường. Lấy lại bình tĩnh, cậu quay đầu nhìn tới nhìn lui cũng không thấy chiếc xe bus nào chạy đến, Zoe ảo não ngồi vào ghế tại trạm chờ để nghỉ chân và đợi chuyến xe bus kế tiếp.

Bên kia đường, một chiếc ô tô màu đỏ, sàn xe thấp, loại xe thể thao không mui đang chầm chậm chạy về phía bên này rồi dừng lại trước trạm chờ nơi Zoe đang ngồi. Cửa kính được hạ xuống, một người thanh niên ngồi trong ô tô nghiêng đầu nhìn ra mỉm cười.

“Chào em, em định vào thành phố sao?”

Zoe nhìn người thanh niên lạ có đôi mắt sáng lấp lánh như ánh nắng mùa hè. Trong bộ quần áo thể thao tối màu, trên đầu còn đội một chiếc mũ lưỡi trai thể thao đen dài cùng kiểu dáng nhìn rất năng động và thời trang. Nhưng khiến người ta không khỏi kinh ngạc hơn là khi nhìn thấy khuôn mặt của người thanh niên này. Đôi con ngươi tinh tú ẩn dưới hàng lông mày đen rậm và dày đầy khí chất nam tính, phía dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng với nụ cười hòa nhã dễ gần cong cong tựa như vầng trăng non đầu tháng, cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt đen láy ẩn bên trong là ý cười ấm áp dịu dàng, làm cho bất cứ người nào một khi bắt gặp ánh nhìn đó liền đắm chìm không cách nào dứt bỏ hay làm ngơ được. Ngay cả Zoe cũng vậy, cậu thích đôi mắt đó của người thanh niên đang ngồi trong xe. Chớp mắt đứng hình một lúc, Zoe chưa vội trả lời mà vẫn chăm chú nhìn người thanh niên nọ. Đang có chút do dự xem mình có nên nói chuyện với người lạ mặt này hay không thì linh hồn trắng xóa với đôi mắt đen ngòm sâu hút đang ngồi bên cạnh Zoe, Jill toả ra khí lạnh khác thường ngay cả Zoe cũng cảm nhận được rất chân thật là dường như nó đang chột dạ hay đang lo lắng cái gì đó, sự lạnh lùng và hung dữ của nó đang hướng về người ngồi trong xe. Từ trước đến nay nó chưa từng cảnh giác hay do dự với những kẻ muốn tiếp cận Zoe, vì dù có mục đích gì thì cuối cùng cũng bị nó cắn nuốt linh hồn làm thức ăn mà thôi. Nhưng đối với người này thì ngược lại, tuy nó chưa biết người này có thể gây bất lợi gì, nhưng cảm giác không mấy tốt đẹp đã cho nó biết không nên tiếp cận người thanh niên lạ mặt này, mà tất nhiên là nó không phải lo cho Zoe mà là đang lo cho chính linh hồn của nó.

Jill vội vàng kề tai Zoe nói nhỏ, “Đừng nói chuyện với hắn.”

Zoe quay đầu nhìn về phía Jill giống như đang liếc vào khoảng không một cái như muốn nói với nó. Từ lúc nào cậu lại muốn ra lệnh cho tôi, tôi không phải trẻ con.

Zoe không thèm để ý tới nó nữa, cậu đứng dậy bước đến gần hơn nơi chiếc xe đang đậu, Jill vội vàng nói với theo trong lo ngại như sợ có người khác nghe được lời nói của nó vậy.

“Đừng đến đó mà Zoe, nếu hắn là người xấu thì sao?… Zoe…”

Zoe đã đứng trước cửa sổ chiếc ô tô màu đỏ nhìn người thanh niên đang cười với mình, không tự nhiên mà gật đầu, “Tôi đang đợi xe bus để vào thành phố.”

“Em không biết chuyến xe cuối cùng vừa mới chạy qua rồi sao?”

Zoe ngạc nhiên, “Chuyến cuối cùng!?”

Người thanh niên gật đầu giọng dịu dàng, “Phải, đó là chuyến cuối cùng… Tuyến đường này mỗi ngày chỉ có một chuyến xe bus chạy vào thành phố mà thôi, cũng vì là tuyến đường dài cho nên thay vì đi xe bus thì mọi người thường chọn lái xe hơi riêng để tiện việc nghỉ chân dọc đường, cho nên xe bus không chạy nhiều trên tuyến đường này.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Zoe cúi đầu như có điều suy nghĩ có nên đi tìm một chiếc taxi để vào thành phố hay không, thì người thanh niên ngồi trong chiếc ô tô lại nói với cậu, “Anh cũng vào thành phố, em có muốn quá gian không?”

Zoe ngẩng đầu nhìn lên chưa kịp nói gì thì đã nghe được, “Đừng đi cùng hắn, hắn có ý đồ với cậu đó Zoe.” Jill ở bên cạnh đang luôn miệng nói vào tai Zoe như sợ cậu không nghe thấy, “Từ lúc cậu bước chân ra khỏi trại giam, tôi đã nhìn thấy chiếc ô tô này dừng phía bên kia đường, nhưng lại không hề có người mở cửa xe bước ra ngoài, là chính hắn, người đang ngồi trong xe kia, tôi thấy hắn luôn hướng mắt nhìn về phía cậu, tuy tôi không biết hắn có ý đồ xấu xa gì nhưng tôi chắc chắn một điều, mục tiêu của hắn là cậu, mau từ chối đừng lên xe.”

Nhận ra trong lời nói của Jill có chút lo lắng bất an mà từ trước đến nay Zoe chưa từng nghe thấy hay cảm nhận được, cậu lại càng nhìn chằm chằm người thanh niên hơn. Người trên xe này có gì mà lại làm cho một hồn ma sợ hãi và lo lắng đến vậy? Tất nhiên Zoe hiểu được trong lời nói của Jill dường như không phải là đang lo lắng cho cậu mà là lo cho hồn phách của nó. Có thể khi ở gần anh ta thì Jill sẽ tự động rời khỏi cậu hay không? Nếu là vậy thì rất tốt, dù sao anh ta cũng là một con người vẫn tốt hơn một con ma. Bất quá trên người cậu lúc này không có bất cứ thứ gì có giá trị để người khác dụng tâm chiếm đoạt hay tìm cách lợi dụng, nếu như anh ta đã nhìn thấy cậu từ trại giam bước ra thì tất nhiên biết cậu không phải là một đứa trẻ có nhân phẩm trong sạch, mà vẫn để ý đến cậu và cho đi nhờ xe thì chỉ có hai khả năng, thứ nhất anh ta là một người tốt bụng thật sự, thứ hai anh ta đang có vấn đề, nhưng vấn đề ở đây là gì? Riêng chỉ nhìn chiếc ô tô và cách ăn mặc của anh ta cũng đủ biết là một người có tiền, vẻ bề ngoài lại rất đáng tin cậy không hề có nữa phần dối trá trong cử chỉ và lời nói, với lại chỉ là đi nhờ xe vào thành phố thôi, mà bên cạnh cậu lúc này lại có một con ma còn đáng sợ hơn thì anh ta có thể làm gì được đây.

“Vậy làm phiền anh rồi.” Zoe gật đầu nhìn người thanh niên nhẹ mỉm cười.

“Zoe, cậu sao vậy? Sao không nghe lời cảnh báo của tôi hả?… Zoe…” Jill cuống cuồng gào thét bên tai Zoe.

Người thanh niên vừa nghe được lời nhờ vả hai mắt sáng lấp lánh lộ ra phần vui mừng rồi vội vàng mở cửa xe bước xuống, “Có gì mà phiền chứ.” Anh ta đi nhanh qua mở cửa xe bên còn lại, để Zoe ngồi vào ghế phụ cạnh người lái rồi quay trở lại vị trí ôm vô lăng nhìn cậu mỉm cười, “Có người đi cùng thì càng vui chứ sao.”

Xe bắt đầu lăn bánh, Zoe nâng mắt nhìn qua gương chiếu hậu trong xe liền thấy Jill đang ngồi hàng ghế phía sau, cậu nhếch miệng cười, chỉ là cái nhếch miệng này khi người thanh niên đang lái xe quay đầu sang đã vô tình nhìn thấy, anh ta cũng mỉm cười rồi chìa một tay qua phía Zoe.

“Chúng ta làm quen nhé, anh là Neil, Neil Mark.”

Bàn tay người thanh niên có làn da màu lúa mạch, các ngón tay thon dài rõ ràng. Zoe cũng duỗi thẳng tay ra nhẹ nhàng bắt lấy tay anh hơi cúi đầu rụt rè.

“Em tên Zoe, Zoe James.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!