QUYỂN I – NGUYỆT THẦN
Chương 51: Bao vây
Dịch giả: Oll
Biên dịch: Thiệu Cảnh
Vân Hi mới bước đến trước cửa tiệm quần áo Nhã Các thôi thì cô nhân viên dẫn hắn đi thanh toán lúc ban trưa đã nhận ra.
Ngay sau đó cô ta ré lên!
Thoáng nhìn lên chiếc ti vi treo trên tường ở gần đó, hắn chắc mẩm những nhân viên trong tiệm đều đã nghe được thông tin về lệnh truy nã bản thân mình.
“Quản lý! Quản lý!”
Đám nhân viên trong tiệm hốt hoảng chạy vào trong tiệm. Một số người nhát gan đã nấp vào nơi nào đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho cục cảnh sát thông báo hung thủ đã đến nơi này.
Vân Hi tỏ ra thờ ơ, coi như không thấy những hành động này của đám nhân viên, đôi mắt nhìn về phía người quản lý đang đi tới gần.
“Quý… quý khách… xin hỏi, tôi… chúng tôi có thể giúp gì được cho ngài không…”
Tay quản lý tiệm bước tới nghênh đón với vẻ sợ sệt, lời nói cũng lắp bắp không được tự nhiên lắm vì căng thẳng.
Cho dù là ai đi nữa, khi đối mặt với một người có can đảm xông vào cục cảnh sát giết người cũng khó có thể giữ bình tĩnh nổi.
Vân Hi trầm mặc một lát rồi nói thẳng: “Tôi cần đoạn băng ghi hình mọi việc đã xảy ra trưa hôm nay!”
“Vâng, vâng! Chúng tôi sẽ mang đến cho ngài ngay! Xin chờ một chút!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Phiền ngài rồi!
“Không! Không phiền! Không phiền chút nào!”
Tay quản lý hoảng sợ xua tay, sau đó mang theo nhân viên trong tiệm đi nhanh vào trong phòng riêng lấy cuộn băng ghi hình kia.
Tiệm bán quần áo Nhã Các ở gần hiệp hội thợ săn ma. Ngày thường có rất nhiều thợ săn ma qua lại cửa tiệm. Mà trước giờ, đám thợ ma này đều là những kẻ không sợ trời không sợ đất nên chuyện xảy ra ở nơi này chẳng những không khiến bọn họ e sợ mà lại gợi lên sự tò mò của bọn họ.
Tay quản lý tiệm rời đi chưa được bao lâu, ba tên thợ săn ma đang qua lại gần tiệm bán quần áo Nhã Các nhận thấy trong tiệm này có gì đó khác lạ nên bàn nhau đi vào trong tiệm. Khi thấy tướng mạo của người đang đứng trong cửa hàng là Vân Hi, người đàn ông trung niên cầm đầu ba người như nghĩ tới chuyện gì đó, sau rồi hét to: “Thằng nhóc này chính là kẻ mà Dạ Kiêu đại ca bảo chúng ta lưu ý tới. Dạ Kiêu đại ca đã treo thưởng một trăm ngàn Tân Nguyên tệ cho ai cung cấp tin tức hoặc một triệu cho người bắt được hắn. Ô Tặc, Chương Ngư, mau ra tay bắt hắn lại giao cho Dạ Kiêu đại ca xử lý!”
“Dạ Kiêu đại ca treo thưởng hả? Một triệu Tân Nguyên tệ luôn?!”
Trong mắt hai tên thợ săn ma kia bỗng chống hiện lên vẻ hung ác.
Trong lúc nói chuyện, người đàn ông trung niên đã xông tới phát động tấn công, đao mang bộc phát trên thân chiến đao đã đập vỡ cánh cửa làm từ thủy tinh của tiệm bán quần áo Nhã Các. Trong tiếng “loảng choảng” vỡ tan của cánh cửa làm từ thủy tinh ấy, đà của thanh đao vẫn không giảm mà bổ xuống đầu Vân Hi.
“Dạ Kiêu?!”
Vân Hi vẫn nhớ như in cái tên này!
Lúc đao mang kia sắp bổ xuống, hắn mau chóng giơ kiếm Vọng Hi chém lên. Lực va đập mạnh mẽ của hai Võ giả cấp bảy khiến cho thanh đao trong tay người đàn ông trung niên bị chấn vỡ. Ngay sau đó, Vân Hi khuya tay hóa chỉ làm kiếm, tụ kiếm thành chưởng, ngưng chưởng tạo thành một quyền đầy uy lực đánh thẳng vào chỗ ngực đối phương.
“Bụp! Bụp! Bụp!”
Ba luồng sức mạnh cùng phát ra đâm xuyên thân thể của tên Võ giả cao cấp đang xông đến này. Vạt áo đằng sau trái tim người này bị đánh vụn, máu tươi chảy ra như xuối. Cả thân người này bay ngược trở lại với tốc độ còn nhanh hơn lúc xông vào tiệm bán quần áo Nhã Các, sau đó đập mạnh xuống nền đường bên ngoài cách đó bảy tám mét.
“Bùm!”
Gạch đá bay tán loạn, mặt nền bằng xi măng bị nứt vỡ một mảnh to dọa những người đang ở quanh đó nhao nhao lùi lại.
“Khốn nạn!”
Thấy đại ca mình bị đánh bay đi chỉ trong một chiêu, Ô Tặc với Chương Ngư giận dữ quát lên một tiếng rồi rút đao ra xông vào chém giết.
“Cùng rút đao đi!”
Hai người này cũng là Võ giả cao cấp. Tuy khí thế không mạnh mẽ bằng đại ca của mình nhưng hai người họ lại phối hợp với nhau rất ăn ý. Lúc này hai người đang thi triển chiến kỹ cao cấp, một trái một phải cùng tấn công đến Vân Hi. Ánh đao lấp lánh, đao mang mãnh liệt che kín tầm mắt của những người đang có mặt ở đây. Giờ phút này, có lẽ đến cả Võ giả cấp tám cũng sẽ chọn cách tránh chúng.
Thế nhưng…
Vân Hi lại không tránh!
Tay hắn cầm kiếm Vọng Hi đâm thẳng tới. Thân kiếm đánh vào hai bên trái phải, hai thanh đao của Ô Tặc và Chương Ngư bị đánh văng ra. Sau khi đánh văng đao của Ô Tặc vì y xông tới hơi nhanh hơn, Vân Hi nhanh chóng dùng chỉ làm kiếm điểm lên trán y. Kiếm khí Bát Cực từ tay bộc phát ra khiến trên trán người này xuất hiện một lỗ máu.
Chỉ kiếm thuật!
“Ô Tặc! Mẹ kiếp! Chết mẹ mày đi! Đại Cầm Thiên Thủ!”
Chương Ngư giận dữ hét lên một tiếng, không để ý tới đao mang đã bị đánh văng mà tung ra một trảo về phía Vân Hi. Chưởng phong mạnh mẽ quét tới khến cho những bộ quần áo treo trong tiệm lung lay như sắp rớt khỏi giá treo.
Vân Hi đã mất đi tiên cơ nên không thể lùi lại bèn khép năm ngón tay lại tựa như một thanh kiếm đỡ lấy Đại Cầm Thiên Thủ của Chương Ngư. Kình lực lan ra tạo nên hàng loạt tiếng nổ vang giữa không trung. Kiếm khí Bát Cực ẩn chứa trong chưởng của hắn sau khi đánh vỡ sức mạnh của Đại Cầm Thiên Thủ thì xuôi theo cánh tay của Chương Ngư rồi xuyên qua cánh tay của người này.
“Phốc!”
Máu tươi phun ra.
Ngay sau đó, Vân Hi cầm kiếm Vọng Hi vừa chấn tan đao mang của hai người, lật ngang lại đập mạnh lên gáy Chương Ngư với thế như sét đánh khiến thân hình người này mất thăng bằng, ngã sóng soài ra nền.
“Rầm!”
Trong nháy mắt, nền gạch men của tiệm bán quần áo Nhã Các xuất hiện vài khe nứt.
Chương Ngư này cũng kiên cường lắm. Y bị kiếm khí Bát Cực chấn đứt toàn bộ kinh mạch ở tay trái nhưng lại không rên lấy một tiếng, gắng nhịn đau lạnh lùng nhìn Vân Hi gằn từng chữ: “Mày… mày dám đánh người hội Ám Dạ chúng tao… Dạ Kiêu đại ca nhất định sẽ không tha cho mày…”
“Lấy chứng minh thư ra!”
“Ha ha, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như mày còn chưa đủ trình khiến ông đây sợ đâu! Nói cho mày nghe, Dạ Kiêu đại ca đã hạ lệnh giết mày trong hội Ám Dạ rồi. Nếu như giờ mày dừng tay lại rồi ngoan ngoãn đi theo tao về xin lỗi Dạ Kiêu đại ca thì may ra còn có một con đường sống, chứ không…”
“Phập!”
Mũi kiếm Vọng Hi đâm vào đầu vai Chương Hi loét ra một đám máu tươi!
“Ngươi mau lấy chứng minh thư ra, trích mười ngàn tệ trả cho tiệm bán quần áo này coi như tiền bồi thường cửa và nền nhà!”
“Tiền bồi thường cửa và nền nhà?!” Ánh mắt lạnh như băng của Chương Ngư nhìn lướt qua tay quản lý đang mang cuộn băng ghi hình tới rồi nói: “Ha ha, mày hỏi nó xem có dám nhận lấy tiền bồi thường của tao không!”
Tay quản lý vội vàng xua tay từ chối và nói: “Không không! Không cần! Không cần đâu! Cánh cửa này cũng chẳng đáng bao nhiêu, chúng tôi sửa lại một chút là được rồi!”
“Nhóc con, mày nghe rõ chưa?! Mấy con phố ở khu vực này đều là địa bàn của hội Ám Dạ chúng ta, mày…”
“Phập!”
Kiếm mang vụt qua, máu tươi phun ra từ cổ họng Chương Ngư.
Thấy vậy, tay quản lý đứng gần đó khẽ run lên, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn.
“Tiên… tiên sinh, cái này… đây là cuộn băng ghi hình ghi lại đợt xung đột giữa ngài với mấy vị khách lúc trưa…”
Vân Hi khẽ gật đầu!
“Phiền ngài quá!”
Nói xong thì hắn đưa tay cầm lấy cuộn băng ghi hình từ đôi bàn tay khẽ run lẩy bẩy của tay quản lý.
Sau khi lấy được cuộn băng ghi hình, Vân Hi cũng chẳng muốn ở lại đây lâu nữa nên đi thẳng ra khỏi tiệm bán quần áo Nhã Các.
Tuy nhiên, khi gần bước ra khỏi tiệm, thấy những miếng thủy tin vỡ tan nằm rải rác trước cửa tiệm, hắn đã dừng lại.
Dưới ánh mắt lo âu đầy sợ hãi của những nhân viên trong tiệm, Vân Hi quay lại đi đến chỗ quầy thu ngân rồi lấy ta chứng minh thư của mình quét qua máy tính tiền, nhập vào con số 10.000.
Ngay lúc đó thì những tiếng còi xe cảnh sát cũng vang to dần lên.
*tiếng còi xe cảnh sát*
Trong nhát mắt, hơn mười chiếc xe cảnh sát ở khắp bốn phương tám hướng dần hiện ra trên đường đến tiệm bán quần áo Nhã Các. Ngay sau đó, những chiếc xe này dừng lại vây quanh trước tiệm. Rất nhiều cảnh sát rời khỏi xe chạy đến những chỗ có thể che chắn tốt bản thân, tay cầm những khẩu súng lục chỉ về phía tiệm. Chỉ trong chốc lát, khu vực quanh tiệm bán quần áo này đã bị hơn trăm cảnh sát bao vây kín mít.
.
Hai cỗ hùng hậu lực lượng hung hăng đụng vào nhau!Hư không trong nháy mắt bị đánh xuyên, một cái to lớn hắc động xuất hiện ở trước mắt.”Nhiều, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu ta!”Thạch Hoàng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người!Kém một chút, chỉ kém một lát!Tự mình liền thật đã chết rồi!Cái kia tên điên, là thật chuẩn bị giết chết tự mình!Một vòng mồ hôi lạnh, lặng yên theo Thạch Hoàng thái dương trượt xuống.Đồng thời trong lòng dâng lên một tia sợ hãi!Tên điên, cái này tên điên, tuyệt đối không thể lưu!”Không cần đa lễ.”Tại Thạch Hoàng trước người, xuất hiện một cái lão ẩu.Gương mặt của nàng, như là chết héo vỏ cây, che kín điểm lấm tấm, nhìn qua không chút nào sinh cơ.Toàn thân lộ ra một cỗ mục nát, suy bại chết vị.Coi như dạng này một cái lão ẩu.
Vậy mà tay không đỡ được Vương Tịnh thúc giục Đế binh!”Là Tử Cơ tiền bối!””Tê, hơn ba vạn năm, nàng lại còn không có vẫn lạc!””Cái này thế nhưng là một tôn Đại Đế a!”Đám người nhìn xem lão ẩu, một mảnh xôn xao.Nàng lại là Dao Trì thánh địa bế quan đã lâu đời trước nữa Thái Thượng tông chủ!Một tôn Đại Đế!”Vương Tịnh ngang ngược càn rỡ, cũng không biết rõ làm sao trêu chọc Tử Cơ tiền bối, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ!””Ha ha, đây chính là phách lối đại giới, thật sự coi chính mình vô địch!””Kẻ này sát tính quá nặng, giữ lại cũng là một cái gây tai vạ.”Quan chiến đám người, nghị luận ầm ĩ.Cũng không phải Vương Tịnh bị Tử Cơ trực tiếp trấn sát!Những này Thăng Tiên đại hội một trăm người đứng đầu đệ tử, tuổi tác cũng cùng Vương Tịnh không sai biệt lắm,Lại hoàn toàn không phải Vương Tịnh đối thủ!Đều là trong tộc thiên kiêu, ai cam tâm bị người để lên một đầu?
Nhưng bây giờ, ra Vương Tịnh cái này một cái quái thai!Hoàn toàn nghiền ép cùng giai tu sĩ.Thiên kiêu?Ở trước mặt hắn liền chả là cái cóc khô gì!Chỉ cần Vương Tịnh còn sống, bọn hắn đời này lại không người có thể ra đầu!Vương Tịnh liền như là một tòa đại sơn, gắt gao đặt ở những ngày này kiêu trên đầu,Không thể chiến thắng! “Vì sao ngăn ta?”Vương Tịnh cau mày, nhìn xem lão ẩu.Cứ việc nàng nhìn qua đã tuổi thọ không có mấy,
Toàn thân lại lộ ra cường đại khí tức!Đại Đế cảnh!Tuổi thọ năm vạn, không có chỗ nào mà không phải là trấn áp một thời đại cường đại nhân vật!Chỉ là, Vương Tịnh vững tin, trước mắt tôn này Đại Đế, cùng mình không có chút nào liên quan!Thậm chí chưa bao giờ thấy qua.Đối mặt Vương Tịnh nghi hoặc, lão ẩu nhàn nhạt nói ra:”Ngươi sát tính quá nặng, ứng xuống Địa ngục.””A, thì ra là thế, lại là tới giết ta.”Vương Tịnh bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy lộ ra dữ tợn ý cười:”Vậy ngươi liền đi chết đi!”Vừa dứt lời, Vương Tịnh không chút do dự xuất thủ!Ầm ầm!Khống chế Thôn Thiên Ma Lô nhắm ngay lão ẩu hung hăng trấn áp xuống dưới!”Đại Đế lại như thế nào?””Giết!”Ầm ầm!Cả hai chạm vào nhau,Lão ẩu rút lui mấy bước.Già nua trên gương mặt hiện ra một vòng bệnh trạng ửng hồng!Nàng, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tịnh cũng dám chủ động xuất thủ!”Phốc. . .”Mà lấy lão ẩu cường đại tu vi, thể Nội Khí máu cũng một trận cuồn cuộn.”Lão tổ, đón Đế binh!”Đúng lúc này, một thanh âm vang lên.Tiếp lấy một thanh tản ra kinh khủng khí tức Đế binh xuất hiện tại lão ẩu trong tay.Cửu Sắc Tiên Liên!Dao Trì thánh địa Đế binh!Xuất thế!Đạt được Đế binh về sau, lão ẩu như hổ thêm cánh, kinh khủng khí tức trong nháy mắt bộc phát ra!”Tiểu bối muốn chết!”Ầm ầm!Cửu Sắc Tiên Liên cùng Thôn Thiên Ma Lô hung hăng đụng vào nhau!Ầm!Vương Tịnh thân thể như là diều đứt dây, hung hăng bay rớt ra ngoài!Mà lão ẩu, mặt không đổi sắc.Đại Đế tăng thêm Đế binh, phát huy ra uy lực kinh khủng làm cho người sợ hãi!Dù là Vương Tịnh là Thánh Nhân cảnh viên mãn, tại đồng bậc bên trong có thể xưng vô địch!Có thể đối mặt Đại Đế, y nguyên không phải là đối thủ!Một bên khác.Gặp Vương Tịnh bị đánh bay, Thạch Hoàng trong mắt lóe lên một tia ý mừng.”Nhanh, thừa dịp hiện tại tru sát kẻ này!”Sau một khắc, Tạo Hóa thần triều mười tôn Thánh Nhân, tăng thêm Vương gia ba tôn Thánh Nhân, cùng một chỗ thao túng Nhân Hoàng chuông hướng về Vương Tịnh trấn sát mà đi!Trọn vẹn mười ba vị Thánh Nhân!Ầm ầm!Thôn Thiên Ma Lô lần nữa cùng Nhân Hoàng chuông hung hăng đụng vào nhau!Hư không như là tấm gương đồng dạng trực tiếp vỡ ra, hướng về chu vi khuếch tán.Một kích phía dưới, mười ba vị Thánh Nhân miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải rất nhiều.Vương Tịnh ánh mắt như u, khóe miệng lại tràn ra từng tia từng tia tiên huyết.Liên tục hai lần thôi động Thôn Thiên Ma Lô, hắn thụ không nhỏ nội thương!Huống chi, bên cạnh còn có cái Đại Đế cảnh lão ẩu nhìn chằm chằm.”Dù là vừa chết, cũng muốn đem các ngươi toàn bộ mang đi!”Vương Tịnh băng lãnh ánh mắt hiện lên Thạch Hoàng bọn người.Ầm ầm!Thôn Thiên Ma Lô bị hắn lần nữa thôi động, hướng về Thạch Hoàng bọn người trấn áp tới!Hắn hôm nay có thể sẽ chết, dù sao một tôn Đại Đế, tăng thêm mười ba vị Thánh Nhân, còn có hai kiện Đế binh!Nhưng!Vương Tịnh trước khi chết, Thạch Hoàng cùng mười ba vị Thánh Nhân nhất định sẽ chôn cùng hắn!”Đạo hữu chậm đã!”Vương Tịnh trước người, xuất hiện một cái tuyệt mỹ dáng người.Chính là Băng Linh Thánh Chủ, Lục Ly!”Cùng ta đi trước, ngươi không phải bọn hắn đối thủ!”Sau một khắc, Lục Ly tế ra Đế binh Trảm Tiên kiếm, đem hư không vạch ra một đường vết rách, mang theo Vương Tịnh trong nháy mắt đạp đi vào!Trảm Tiên kiếm, chủ sát phạt, uy lực vô song!Riêng lấy lực phá hoại mà nói, Trảm Tiên kiếm là tứ đại Đế binh đứng đầu!Hai người trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong.”Lục Ly! Ngươi là đang tìm cái chết!”Trơ mắt nhìn xem Vương Tịnh cứ như vậy ly khai, Thạch Hoàng tức giận đến ngực một trận chập trùng.Giận không kềm được!Hôm nay mười ba vị Thánh Nhân liên thủ, đều không phải là Vương Tịnh đối thủ!Nếu không phải Tử Cơ kịp thời xuất hiện, nơi đây chính là hắn nơi táng thân!”Tiền bối, hiện tại nên như thế nào? Vương Tịnh có thù tất báo, bất quá hơn bốn trăm tuổi, liền có như thế chiến lực kinh người!””Nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi a!”Thạch Hoàng cung kính đứng tại lão ẩu trước mặt.Hi vọng cùng Dao Trì thánh địa liên thủ, cùng đi tru sát Vương Tịnh!Tử Cơ, chính là Dao Trì thánh địa bên ngoài người mạnh nhất, cũng là một tôn Đại Đế!Toàn bộ Dao Trì thánh địa, nàng chính là ý chỉ!Dù là đương đại Dao Trì Thánh Mẫu, cũng chỉ có thể xem như một cái hậu bối.Lão ẩu đục ngầu lão trong mắt lóe lên một tia tinh quang:”Công tử, ngươi nói hiện tại nên như thế nào?”Tại trước người nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tướng mạo phổ thông thiếu niên!Hắn người mặc áo gai, phảng phất cùng thiên địa triệt để dung hợp lại cùng nhau.Lý Thiên Mệnh!Trến yến tiệc, Băng Hoàng cổ tông bên trong xuất hiện cổ quái thiếu niên!Tử Cơ thân là một tôn sống hơn ba vạn năm Đại Đế, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, lại cung kính đến cực điểm.Liền phảng phất, một cái nữ tỳ?”Kẻ này, chính là biến số, tuyệt đối không thể lưu!””Việc quan hệ con đường thành tiên, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn!””Liên hợp mặt khác hai đại bất hủ thế lực, diệt. . . Băng Linh thánh cung!”Gió lạnh thổi đến Lý Thiên Mệnh áo bào rung động.Cái kia đôi tang thương con ngươi lộ ra vô tận thần bí.Cho dù là Băng Linh thánh cung, tại hắn trong miệng phảng phất cũng không đáng nhấc lên.Tiện tay có thể diệt.Nhưng mà, đối mặt Lý Thiên Mệnh cuồng vọng lời nói, Tử Cơ lại không chút nghi ngờ.”Nữ tỳ, toàn bộ nghe công tử an bài.”Lúc này, Thạch Hoàng trong lòng nhấc lên kinh thiên sóng biển!Cái này thiếu niên là ai?Vì sao ngay cả Đại Đế cảnh Tử Cơ ở trước mặt hắn cũng tự xưng nô tài?”Ngươi, ngươi đến cùng là ai!””Ta sao?””Ngươi có thể xưng ta là Lý Thiên Mệnh!””Hay là. . .””Thiên Đế!”
Main tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu , vô sỉ , sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết.