Cầu Bại

Chương 51: 50

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 51: 50

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 50: Dư luận

Dịch giả: Thiệu Cảnh

Biên tập: Oll

Lỗ Nghiêm vừa chết thì Vân Hi cũng biến mất khỏi cục cảnh sát khu thành đông.

Hầu hết các nhân viên trong cục cảnh sát khu thành đông đã đi đến học viện Tinh Diệu, hiện tại ở đây cũng chỉ còn khoảng bốn năm mươi người. Tuy lúc này, với thực lực mạnh mẽ của một Võ giả cao cấp, Vân Hi hoàn toàn có thể giết sạch đám người này, nhưng hắn lại không thể làm như vậy.

Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, Vân Hi nhanh chóng tìm phương tiện đi khỏi khu thành đông. Sau khi nhìn thấy một chiếc xe buýt đang chạy từ từ qua người, hắn nhanh chóng ra hiệu ngừng lại rồi bước lên xe, đi về hướng cửa thành.

Vân Hi lên xe được khoảng mười phút thì những tiết mục truyền hình chiếu trên ti vi trong thành Tinh Diệu đều bị thay đổi, một tin tức đặc biệt nói về lệnh truy nã hiện lên.

“Xin gửi đến quý xem đài một bản tin đặc biệt: Hiện nay, trong thành Tinh Diệu chúng ta xuất hiện một thanh niên tay cầm vũ khí vừa mới gây án tại cục cảnh sát khu thành đông, sau đó bỏ chạy về hướng cửa thành. Bất cứ công dân nào biết được tung tích của người này, xin đừng hành động liều lĩnh mà hãy thông báo cho cảnh sát ngay lập tức. Hung thủ đã là Võ giả cấp bảy. Chú ý, hung thủ cực kỳ nguy hiểm, thực lực đã đến Võ giả cấp bảy. Dưới đây là hình ảnh và thông tin chi tiết của hung thủ. Tên đầy dủ, Đông Phương. Giới tính, nam. Sinh ngày 11 tháng 9 năm 401 Tân Nguyên. Mười tám tuổi. Cao 1m74. Hiện đang là học viên của học viện Tinh Diệu. Đặc điểm nhận dạng, trên người mặc đồng phục học viên có in huy hiệu học viện Tinh Diệu, tóc ngắn, mang một thanh kiếm dài màu xanh nhạt, không có vỏ kiếm…”

Tin tức này không chỉ được chiếu trên những màn hình lớn ở nơi công cộng mà còn được phát xen vào tất cả các chương trình truyền hình của thành Tinh Diệu, ngay cả ti vi trên xe buýt cũng đưa tin này.

Nghe xong tin tức này, những người ở gần Vân Hi bắt đầu ríu ra ríu rít.

“Ai mà mạnh mẽ vậy? Không ngờ dám chạy tới cục cảnh sát khu thành đông hành hung. Hắn có coi cục cảnh sát ở đó ra gì nữa đâu.”

“Đúng vậy! Nhưng mà hắn mới mười tám tuổi đã là Võ giả cấp bảy rồi… Có đồn quá không nhỉ! Hình như trong học viện Tinh Diệu chỉ mới có một người đạt tới Võ giả cấp bảy, người này là một trong mười thanh niên xuất sắc nhất thành Tinh Diệu chúng ta, tên là Cảnh Hoài Vân! Đông Phương là ai? Ta chưa từng nghe qua cái tên này!”

“Võ giả cấp bảy khi mới mười tám tuổi?! Tiền đồ rộng mở! Chỉ cần người này có chút thành tựu thôi sẽ được các nguyên lão Tiên thiên coi trọng nhận làm đệ tử. Một thanh niên tài giỏi, tương lai sáng lạn như thế sao lại xông vào cục cảnh sát giết người một cách liều lĩnh thế chứ? Như vậy khác nào tự hủy đi tương lai bản thân!”

“Ôi! Ai mà biết! Mấy thằng cha ở cục cảnh sát cũng chẳng phải thứ tốt lành gì! Ngày thường, bọn chúng ỷ mình là nhân viên của cục cảnh sát gây chuyện khắp nơi, có chuyện xấu nào chúng chưa làm đâu. Bọn chúng chỉ là một đám thổ phi đội lốt cảnh sát. Những chuyện như thế này tốt nhất cứ xảy ra thêm vài lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Nói đúng đấy! Lần trước ta đến cục cảnh sát tố cáo một tay quản lí ở sở công thương về tội thu phí tùy tiện. Biên bản vụ án còn chưa viết xong thì ta đã bị tống vào tù vì tội phục trang lôi thôi gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Chúng nhốt ta tới một tháng lận đấy! Nếu không nhờ người quen giúp đỡ cũng như tốn gần chục ngàn nguyên tệ thì chưa chắc đã thoát ra được. Sau chuyện này, qua điều tra thì ta phát hiện ra tay quản lí đó có quan hệ thông gia với đội trưởng Lưu của cục cảnh sát. Đến đây thì mọi chuyện chắc không cần ta kể mọi người cũng biết rồi!”

“Cũng đành chịu thôi! Thời nay khác xưa nhiều rồi, vì ma thú hoành hành khắp nơi nên luật pháp của chính phủ cũng chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Cho dù thành Tinh Diệu có xảy ra chuyện gì đó lớn hơn việc này thì cũng chỉ có mấy quan chức cấp cao trong thành đứng ra xử lý. Mấy nơi khác muốn phái người đến tham gia e là quá khó, dọc đường đi gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Mà cứ như vậy, cục cảnh sát nắm giữ quyền thi hành pháp luật chẳng phải sẽ coi trời bằng vung sao? Trừ những nguyên lão Tiên thiên ra thì còn ai có thể ước thúc được bọn chúng? Ngặt nỗi, mấy nguyên lại bận tu luyện tối ngày, chẳng có vị nào rảnh rỗi quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này.”

“Ngồi đó than ngắn thở dài cũng chẳng ích gì đâu! Ông hãy an phận đi! Dân không thể đấu lại quan! Trong thời buổi này, chúng ta còn sống đã là việc may mắn rồi. Cục cảnh sát có thể tước đoạt quyền cư trú của công dân. Nếu bị đuổi ra khỏi thành Tinh Diệu, phải sống ở nơi hoang dã chẳng phải chúng ta coi như tiêu sao!”

Vừa nghe nhắc đến nơi hoang dã, sắc mặt của những Võ giả mới chỉ cấp hai cấp ba này bỗng dưng thay đổi.

Trong tưởng tượng của mọi người, khi đi vào nơi hoang dã thì chắc chắn dữ nhiều lành ít.

So với nguy hiểm ở bên ngoài thì cuộc sống ngột ngạt, khó chịu trong thành chẳng thấm vào đâu!

Cuộc trò chuyện của những người này tất nhiên đều lọt vào tai Vân Hi.

Giờ phút này, dường như hắn đã hiểu lý do tại sao phó cục trưởng cục cảnh sát khu thành đông Lỗ Nghiêm lại nói những lời kia.

Vì ma thú hoành hành khắp nơi nên chính phủ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Thành Tinh Diệu hoàn toàn trở thành một nước ở trong một quốc gia rộng lớn… Đâu chỉ mỗi thành Tinh Diệu mà e rằng tất cả các thành phố khác cũng đều như vậy. Trong tình huống này, trừ quân đội nằm trong tay thành chủ ra thì cục cảnh sát nắm giữ quyền thi hành pháp luật đã trở thành cơ quan quyền lực duy nhất trong thành, không một ai dám cả gan chống đối.

Như lời người đàn ông trung niên mới nói khi nãy, so với việc lúc nào cũng sống trong nguy hiểm ở nơi hoang dã thì chút bực bội khi sống trong thành đã chẳng thấm vào đâu.

Người dân cứ nhẫn nhịn như vậy càng khiến đám quan chức kiêu căng, lộng quyền thêm. Càng ngày càng có nhiều người vì quyền lợi mà bất chấp tất cả, khi đạt được thực quyền rồi càng coi trời bằng vung.

Đúng lúc này bỗng dưng có giọng nói rất nhỏ phát ra từ trước mặt Vân Hi: “Này, lão Trương! Ông xem thử cái tên đang đứng sau lưng chúng ta có giống người trên ti vi đưa tin mới nãy không?!”

“Ai? Ông đừng có nói bậy chứ!”

Người đàn ông trung niên được gọi là lão Trương nghe vậy hốt nhiên hoảng sợ.

“Tên thanh niên đứng sau lưng chúng ta… Ông nhìn hắn xem. Thanh kiếm màu xanh nhạt lại không có vỏ. Chiều cao thoạt nhìn cũng khoảng 1m74. Bộ đồ hắn mặc trên người lại là đồng phục học viên của học viện Tinh Diệu. Ấy, khoan… Trên bảng tên có dòng chữ này… Đông Phương lớp 3-22B… Đông… Đông Phương…”

Nói đến đây, giọng điệu của người đàn ông trung niên này dần biến đổi, lắp bắp kinh hãi.

“Lão Trương… Đông Phương. Hắn chính là Đông Phương mà trên ti vi vừa đưa tin ban nãy…”

“Ông muốn chết hay sao mà nói to thế! Im lặng đi! Cứ làm như không nghe không thấy gì hết! Chờ đến trạm kế tiếp thì xuống xe ngay đi!”

“Nhưng…”

“Nhưng nhị cái gì! Chẳng lẽ ông định báo chuyện này cho cục cảnh sát à?”

“Nhưng hắn là tội phạm giết người đó!”

“Tuy chẳng biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản thân tôi thấy hắn không phải người xấu. Giữa hàng lông mày của hắn lại không có vẻ hung ác gì. Hơn nữa, khi nãy tôi còn thấy hắn nhường chỗ ngồi cho một cụ già nữa. Người như vậy mà là hung thủ giết người được à? Lại nói, một học viên là Võ giả cấp bảy có tương lai rộng mở như vậy sao lại xông vào cục cảnh sát giết người? Chắc chắn do mấy tên ngu ngốc, chẳng biết trời cao đất dày ở cục cảnh sát đã làm ra chuyện gì đó khiến cho hắn không nhẫn nhịn được mới phải…”

“Dù vậy nhưng…”

“Đã đến trạm tiếp theo rồi! Chúng ta mau xuống xe đi! Cứ coi như không biết gì hết!”

“Ừ… rồi rồi!”

Hai người đàn ông trung niên ngồi trước mặt Vân Hi to nhỏ với nhau đến khi xe vừa đến trạm thì đứng phắt dậy đi xuống xe, vẻ mặt bối rối cố giấu đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Tội phạm giết người.

Cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa thì trong mắt người thường cũng là một kẻ đáng sợ.

Sau khi hai người này luống cuống bỏ đi, ngày càng có nhiều người trên xe phát hiện ra chỗ giống nhau giữa Vân Hi và tên hung thủ giết người Đông Phương đang chạy trốn được ti vi đưa tin kia. Nhất là bảng tên đính trên áo hắn, hễ ai đến gần đều có thể thấy rõ dòng chữ ghi trên bảng tên ấy.

Chỉ trong chốc lát càng có nhiều người nhao nhao xuống xe giữa đường tránh đi, né hắn như né ôn dịch vậy.

Có lẽ đối với chuyện Vân Hi xông vào cục cảnh sát giết người khiến cho bọn họ hả lòng hả dạ, khen thầm trong lòng. Nhưng giờ đây bọn họ lại sợ hãi, không ai dám tới gần nói chuyện với hắn, dù chỉ nửa câu. Thậm chí một số người còn lấy điện thoại ra định báo cho cục cảnh sát.

Vân Hi lặng im được một lát thì hô to: “Dừng xe!”

Tay tài xế đang lái xe buýt cũng thấp thỏm trong lòng nên khi nghe thấy Vân Hi yêu cầu, hắn dừng xe lại ngay. Dưới những cặp mắt lo sợ đầy ngạc nhiên của những hành khách còn lại, hắn lặng lẽ bước xuống xe rồi đi từ từ về phía tiệm bán quần áo Nhã Các ở cách đó không xa.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cơ Duyên Gấp Trăm Lần Trả Về, Lão Tổ Ta Giết Điên Rồ

Chương 51: Mười tôn Thánh Nhân, một chiêu bại trận

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 51: Mười tôn Thánh Nhân, một chiêu bại trận

“Nhân Hoàng, chính là ta Tạo Hóa thần triều người khai sáng!””Nơi đây phát hiện Đế binh, lý thuyết về ta Tạo Hóa thần triều tất cả!””Cướp về! Không, là vật quy nguyên chủ!”Thạch Hoàng âm tàn cười một tiếng.Không nghĩ tới, còn có thể phát hiện niềm vui ngoài ý muốn!Cái này tiểu tử trên thân lại còn có giấu một cái Đế binh!Bất quá lập tức,Chính là hắn!Trong một chớp mắt, mười tôn Thánh Nhân thao túng Tạo Hóa thần triều Đế binh, Nhân Hoàng chuông!Hướng về Vương Tịnh oanh sát mà đi!Nhân Hoàng chuông tản ra không thể địch nổi cường đại lực lượng, cùng Thôn Thiên Ma Lô hung hăng đụng vào nhau!Ầm ầm!Hai kiện Đế binh chạm vào nhau,Phát ra kinh thiên chấn động,Vang vọng toàn bộ Thái Cổ Thánh Khư!

Kinh khủng dư ba tựa như cuồng phong hướng về chu vi quét sạch mà đi!Nếu không phải nơi đây đặc thù, đã sớm bị Đế binh triệt để phá hủy!”Tê!””Đế binh chi uy, kinh khủng như thế!”Vương gia ba tôn Thánh Nhân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi đứng ở đằng xa.Loại này Đế binh ở giữa va chạm, bọn hắn liền nhúng tay tư cách cũng không có.Dù là bọn hắn là Thánh Nhân!Tại Đế binh trước mặt cũng so như sâu kiến.”Đế binh, hắn từ đâu tới Đế binh!”Băng Linh Thánh Chủ trong đôi mắt đẹp đồng dạng tràn đầy ngạc nhiên.Màu trắng tư chất, hơn bốn trăm tuổi, Thánh Nhân cảnh!Hiện tại lại xuất hiện một tôn Đế binh!Cái này gia hỏa mang cho nàng kinh hỉ thật sự là nhiều lắm!”Đạo hữu, ta đến giúp ngươi!”Ầm ầm!

Một thanh cổ kiếm, theo Băng Linh Thánh Chủ thể nội tế ra!Trảm Tiên kiếm!Băng Linh thánh cung trấn tộc Đế binh!. . .Một bên khác.Thạch Hoàng sắc mặt giật mình!Kẻ này, thật sự là thật là đáng sợ.Mà dạng này người, một khi trưởng thành, đối Tạo Hóa thần triều tuyệt đối là khó mà tưởng tượng tai nạn!Không!Hoặc là nói hắn đã trưởng thành!

Hiện tại mười tôn Thánh Nhân liên thủ, nhưng như cũ không thể tru sát hắn.”Đáng chết!”Thạch Hoàng khẽ cắn môi, trong lòng lần thứ nhất có một chút hối hận.Hiện tại hắn là đâm lao phải theo lao.Mười người liên thủ, mới khó khăn lắm cùng Vương Tịnh duy trì bất bại.Nếu là Băng Linh Thánh Chủ lại xuất thủ, Tạo Hóa thần triều thua không nghi ngờ.Dù là bọn hắn có được mười tôn Thánh Nhân cảnh!”Cái này tiểu tử, quả thực là yêu nghiệt!”Thạch Hoàng quay đầu, hướng về phía Băng Linh Thánh Chủ quát lớn:”Lục Ly! Hiện tại là ta Tạo Hóa thần triều cùng Vương Tịnh ở giữa ân oán, ngươi trước không nên nhúng tay!”Nghe vậy, Lục Ly mỉm cười, tiếu nhan như là một đóa tuyệt mỹ Băng Liên nở rộ:”Ta hết lần này tới lần khác muốn quản đâu?”Sau một khắc, càng để cho người khiếp sợ tình huống truyền đến.Ầm ầm!Mười tôn Thánh Nhân, sắc mặt tái nhợt, bị Vương Tịnh một người áp bách lấy lui về phía sau!Vương Tịnh một người, trấn áp lại mười tôn Thánh Nhân!Tê!Vương gia ba vị lão tổ hít vào ngụm khí lạnh.Đây là cỡ nào kinh người chiến tích!Một người, độc chiến mười tôn Thánh Nhân,Toàn thắng!Ầm!Một cỗ cự lực truyền đến, mười tôn Thánh Nhân bị cái này kinh khủng thế công đánh bay ra ngoài!Nhân Hoàng chuông kém chút rời khỏi tay!”Phốc. . . Ngươi không phải Thánh Nhân cảnh!”Sao, làm sao có thể!””Bại, nhóm chúng ta bại!”Chiến trường, lập tức nghịch chuyển.Thắng bại đã định!Vương Tịnh lãnh mâu, nhìn về phía Thạch Hoàng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh.Cái này lão già, ba lần bốn lượt tìm hắn để gây sự.Hiện tại, nên tiễn hắn lên đường!Rất rõ ràng, Thạch Hoàng hoàn toàn không nghĩ tới mười tôn Thánh Nhân cảnh sẽ bại.Còn bại nhanh chóng như vậy!Kia thế nhưng là mười tôn Thánh Nhân cảnh a!Thao túng Đế binh, Đại Đế cũng có thể một trận chiến!”Ngươi, ngươi muốn giết bản hoàng?”Thạch Hoàng cố giả bộ trấn định, nắm đấm lại bóp trắng bệch.”Bản hoàng là Tạo Hóa thần triều chi chủ, ngươi giết ta, chính là muốn cùng Tạo Hóa thần triều khai chiến!””Vô luận ngươi nhiều cường đại, cũng không thể bảo vệ gia tộc tất cả mọi người a?”Uy hiếp?Đây là tại uy hiếp tự mình?Vương Tịnh cười lạnh:”Đưa ngươi Tạo Hóa thần triều triệt để xóa đi, không được sao?””. . .”Lời nói này lời ra kinh người, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người kinh hãi!Hắn vậy mà tuyên bố muốn xóa đi Tạo Hóa thần triều?Kia thế nhưng là truyền thừa số trăm vạn năm Bất Hủ thế lực a!Thời gian sẽ trôi qua, nhưng là Bất Hủ thế lực, vĩnh tồn!Như thế nào bất hủ?Thời gian không phá vỡ, trường hà không hủy!Toàn bộ Cửu Châu đại lục, số trăm vạn ở giữa, cũng chỉ có như thế bốn tôn!Nhưng bây giờ,Lại bị người tuyên bố muốn xóa đi?”Hắn, hắn biết mình đang nói cái gì không!””Vô tri tiểu nhi, hắn lại thế nào khả năng biết rõ Bất Hủ thế lực nội tình!””Điên rồ, điên rồ! Đây chính là cái tên điên!”Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giống như xem tên điên đồng dạng nhìn xem Vương Tịnh.Thật sự là, vô tri không sợ a.Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi khiêu chiến Bất Hủ thế lực!Nếu là có, vậy cũng chỉ có một loại người.Tên điên!Hoặc là người chết!”Hắn đến cùng là cuồng vọng vô tri, vẫn là có khác lo lắng!”Băng Linh Thánh Chủ trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc.Có dũng khí công nhiên khiêu khích Bất Hủ thế lực, còn tuyên bố diệt đi Tạo Hóa thần triều.Trăm ngàn năm qua, chỉ lần này một người!Người khác cũng nói Vương Tịnh là tên điên, có thể Băng Linh Thánh Chủ nhưng trong lòng có không đồng dạng ý nghĩ.Như hắn đúng là tên điên, lại thế nào có thể đột phá Thánh Nhân cảnh?Mà lại là một tôn xưa nay chưa từng có năm trăm tuổi Thánh Nhân!Dạng này người, nếu là tên điên, bọn hắn những người này chẳng phải là liền tên điên cũng không bằng?Lo lắng, thường thường bắt nguồn từ thực lực!Như vậy, hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết đâu?Hoặc là, cái này cũng chỉ là hắn một góc của băng sơn?”Ha ha, bản hoàng không nghe lầm chứ? Ngươi lại còn tuyên bố muốn xóa đi Tạo Hóa thần triều?”Thạch Hoàng sửng sốt một lát.Sau đó kịp phản ứng.Nhìn về phía Vương Tịnh nhãn thần đã hoàn toàn thay đổi.Tên điên, đây tuyệt đối là một cái tên điên!”Bất hủ hai chữ, ngươi có thể biết rõ trong đó phân lượng?””Hôm nay thua ở ngươi trong tay, ta Thạch Hoàng nguyện ý nhận thua!”Thiên Tử còn tránh hán tử say!Thân là nhất triều chi chủ, Thạch Hoàng lại thế nào khả năng cùng Vương Tịnh dạng này một cái tên điên so đo?Chí ít hiện tại không thể,Hoặc là nói. . .Thạch Hoàng không dám!Có Đế binh nơi tay, Vương Tịnh là thật có thể chém giết hắn!Dù là còn có mười tôn Thánh Nhân, cũng bảo hộ không được hắn!”Bản hoàng thua ở ngươi trong tay, không lời nào để nói!””Ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, bản Hoàng đô có thể bồi thường ngươi.”Thạch Hoàng nhận sợ.Hướng về phía Vương Tịnh chắp tay một cái.Mạng nhỏ trọng yếu nhất.Trước đó làm sao cũng không đáng kể, đâu đâu mặt mũi thôi.Ngày sau lại làm so đo.Nhưng mà,Vương Tịnh lộ ra một cái làm cho Thạch Hoàng khắp cả người phát lạnh nụ cười:”Ta cái gì cũng không cần, hoặc là nói. . .””Chỉ cần mạng của ngươi!””Kẻ giết người, người giết chi!””Ai cũng không thể thay đổi điểm này!”Thạch Hoàng con ngươi thít chặt, dọa đến lùi lại mấy bước.”Ngươi, ngươi có thể biết rõ ngươi đang làm cái gì! Bản hoàng chính là Tạo Hóa thân hướng chi chủ!”Ầm ầm!Trả lời hắn, là Vương Tịnh Đế binh!Thôn Thiên Ma Lô!”Dừng tay!””Xong, xong, toàn bộ xong!””Hắn, hắn làm sao dám a!”Mười tôn Tạo Hóa thần triều Thánh Nhân dọa đến thanh âm cũng run rẩy.Dưới một kích này đi, Thạch Hoàng hẳn phải chết!Bọn hắn căn bản không kịp cứu viện.Ngay tại Thạch Hoàng tuyệt vọng thời điểm,”Đủ rồi.”Một đạo thanh âm già nua truyền đến.Phảng phất xuyên thủng toàn bộ Thái Cổ Thánh Khư,Lộ ra một cỗ hoang vu không diệt uy áp.”Tiểu bối, dừng tay đi.”Vương Tịnh lãnh mâu không có biến hóa chút nào.Thao túng Thôn Thiên Ma Lô tiếp tục hướng về Thạch Hoàng trấn áp xuống dưới!Ầm ầm. . .
Main tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu , vô sỉ , sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!