Cầu Bại – 求败
Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑
QUYỂN I – NGUYỆT THẦN
Chương 23: Kiếm Vọng Hi
Dịch giả: Vesaukeu
Biên dịch: Thiệu Cảnh
Biên tập: Airin
Nguồn: Tàng Thư Viện
“Một thanh kiếm gỉ!”
Tấm rèm cửa cũ nát được vén lên lộ ra một thanh cổ kiếm đầy vết gỉ trước mắt ba người.
Dù trước đó Đông Nhược Tuyết đã tẩy rửa, xử lý thanh kiếm một lần nhưng vẫn không thể xóa đi những vết gỉ sét loang lổ khắp thân kiếm.
“Thanh kiếm này hẳn là đồ vật của ba bốn trăm năm trước. Nó được làm bằng tinh thiết nguyên chất nên có thể xem như một món đồ cổ, cũng có giá trị sưu tập. Nhưng thời đại này đã không còn như trước, không có người sưu tập đồ cổ nổi tiếng nữa nên muốn bán nó với giá cao e là không dễ…”
Ánh mắt Vân Hi dừng lại trên những vết gỉ loang lổ trên thân cổ kiếm vì hắn đã bị hấp dẫn bởi ý niệm quen thuộc đến từ thanh kiếm này.
Bước về phía thanh cổ kiếm, hắn nhẹ nhàng vươn hai tay ra, chậm rãi nâng thanh kiếm cổ lên như đang cầm một bảo vật tuyệt thế.
“Chờ chút! Đông Phương, đừng nói là anh sẽ cầm thanh kiếm gỉ này làm vũ khí để chiến đấu với ma thú chứ? Tuy hiện nay cũng có không ít người sử dụng vũ khí cổ để chiến đấu, nhưng đó đều là những Võ giả cao cấp, động tác của họ nhanh như chớp, mạnh như gió, sát thương còn hơn cả vũ khí nóng. Bây giờ anh là Võ giả cấp bốn rồi nên súng ống mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, nếu anh muốn sử dụng vũ khí lạnh để chiến đấu thì cũng không nên dùng thanh kiếm cổ này. Dù thanh kiếm này được chế tạo từ thép tốt được tôi luyện ngàn lần đi chăng nữa thì nó cũng không thể sánh bằng kiếm hợp kim mà mọi người vẫn hay dùng được, độ cứng của sắt thép không sánh được với hợp kim.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đông Nhược Tuyết nói như vậy cũng có lý của cô, nhưng lúc này Vân Hi lại không nghe ra cô đang nói gì.
Trong khoảnh khắc hắn nâng thanh kiếm lên, một cảm giác vô cùng quen thuộc như đôi bạn cách xa đã lâu mới gặp bỗng truyền đến từ thân kiếm. Cảm xúc gặp lại người thân ở nơi đất khách khiến hắn khó có thể kiềm nén sự xúc động.
“Keeng!”
Một tiếng kiếm minh lanh lảnh bỗng vang lên từ thân kiếm loang lổ vết gỉ. Giữa màn đêm tĩnh lặng, âm thanh ấy vang vọng khắp căn phòng.
“Oa, oa… đây là?”
Dáng vẻ của Triệu Uyển Quân tò mò y như bé con, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn chằm chằm vào thanh kiếm cổ, trong mắt tràn đầy sự ngạc nhiên: “Nè Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết, bồ mau nhìn kìa, thanh kiếm này có thể tự động đậy đó. Ồ… ồ, không phải bữa trước bồ lau hoài mà vẫn không tẩy sạch được những vết gỉ trên nó sao, giờ chúng tự rơi xuống hết rồi này!”
Những đợt kiếm ngân vang lên, thân kiếm khẽ rung trút bỏ những vết gỉ bám đầy mình trên nó. Một thanh Thanh Phong cổ kiếm, thân kiếm sáng như trăng rằm, lưỡi kiếm tựa dãy Ngân Hà, dần lộ ra hình dáng của nó trước mặt ba người.
Trên thân kiếm, hai chữ “Vọng Hi” tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt tựa ánh trăng, trang nhã mà cao quý, không nhiễm bụi trần.
“Thanh kiếm này không những có thể động đậy mà còn có thể phát sáng nữa chứ! Ánh sáng đẹp thật! Vọng Hi? Vọng Hi là tên của thanh kiếm này hả?”
Trông thấy hiện tượng có thể gọi là thần kỳ này, ngay cả người từ trước đến nay luôn bình tĩnh như Đông Nhược Tuyết cũng tỏ ra ngạc nhiên. Nhìn thanh cổ kiếmVọng Hi lúc này đang rũ bỏ gỉ sét trên thân, thoát thai hoán cốt, trong đôi mắt cô cũng lấp lánh niềm vui.
“Chẳng nhẽ… thanh kiếm này… là một bảo kiếm?”
Khẽ đưa tay phủi đi gỉ sét còn sót lại, thân kiếm sắc bén của Vọng Hi kiếm hiện ra. Tinh quang trong mắt Vân Hi lóe lên, chân khí Bát Cực trong cơ thể ầm ầm chuyển động quyện cùng ánh sáng tỏa ra từ thanh kiếm cổ.
“Ông bạn già… lâu rồi không gặp!”
Thanh kiếm này không phải là thần kiếm, cũng chẳng phải cổ kiếm hay bảo kiếm mà chính là kiếm Vọng Hi ở thời đại sau Công Nguyên luôn theo sát bên người hắn từ khi hắn biết suy nghĩ, được ý niệm hắn tôi luyện suốt hai mươi bốn năm.
Xa cách hơn bốn trăm năm, giờ hắn lại một lần nữa cầm kiếm Vọng Hi trong tay. Kiếm ý ẩn chứa trong nó được hắn kích hoạt, hòa quyện với tinh thần và ý chí của hắn.
Dưới tác dụng của sự hòa hợp tinh thần, tinh thần ý chí của một người một kiếm cùng sinh ra cộng hưởng.
Kiếm Vọng Hi thông qua cộng hưởng đã trực tiếp loại bỏ những vết gỉ sét trên thân mà không cần nhờ đến ngoại lực, hiện ra thân kiếm sáng như ánh trăng. Không những thế, Vân Hi nhờ cộng hưởng với Vọng Hi kiếm nên đã thành công dẫn kiếm ý vào trong chân khí Bát Cực, khiến chân khí Bát Cực ẩn chứa kiếm ý của Vọng Hi kiếm ngủ say hơn bốn trăm năm từ chân khí Bát Cực chính thức chuyển hóa thành kiếm khí Bát Cực.
“Kiếm khí Bát Cực đã thành thì còn sợ gì huyệt đạo cách trở. Mở ra cho ta!”
“Bành! Bành !Bành!
Một đoạn âm hưởng vô thanh xuất hiện rồi sau đó liên tục khếch tán trong cơ thể Vân Hi.
Kiếm khí Bát Cực vừa xuất hiện, chân khí trong cơ thể vốn không đủ khả năng đả thông ba trăm sáu mươi mốt huyệt đạo thì lúc này đây được kiếm ý sắc bén của kiếm khí Bát Cực mở ra. Trong một thoáng, âm thanh khe khẽ không ngừng vang lên liên tục. Lúc sau, kinh mạch toàn thân được đả thông, trăm khiếu được mở ra, kiếm khí trong cơ thể vận hành liền mạch như mây trôi nước chảy, không chút đình trệ.
“Phù!”
Vân Hi thở dài một hơi.
Toàn bộ huyệt đạo trong cơ thể rung lên. Trong tình trạng trăm khiếu đều mở, hơi thở vừa rồi giống như một cơn lốc nhỏ cuốn qua căn phòng, thổi bay những thứ nhẹ như sách vở, vật trang trí bằng gỗ, tơ, tranh ảnh. Cái chuông gió treo trên cửa sổ cũng không ngừng đung đưa vang lên tiếng “leng keng”.
Nếu trước đây, Vân Hi mà phá hoại nhà cửa như thế này ắt hẳn Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân đều nổi điên lên.
Nhưng bây giờ, khi Vân Hi thở dài làm rối loạn cả phòng khách thì hai cô không những không hề tức giận mà trên khuôn mặt còn lộ vẻ vui mừng.
“Một hơi thở thành gió, trăm mạch đều thông. Trăm mạch đều thông, đây… chính là dấu hiệu của Võ giả cấp năm, trăm mạch đều thông!”
“Đúng vậy! Đúng là Võ giả cấp năm… chỉ có khiếu huyệt, kinh mạch trong cơ thể Võ giả cấp năm đều được đả thông mới có hơi thở kéo dài như thế… Trời ạ, Đông Phương, anh đừng nói với em vừa rồi anh tự nhiên đột phá, trở thành Võ giả cấp năm nhé!”
Ánh mắt Vân Hi liếc qua kiếm Vọng Hi trên tay mình mà lòng không khỏi xúc động.
Hắn không ngờ rằng, sau bốn trăm năm, kiếm Vọng Hi vốn đã thất lạc lúc hắn chết lại có thể trở về trong tay hắn!
Nếu không có kiếm Vọng Hi, hắn muốn ngưng tụ kiếm ý lần nữa, chuyển hóa chân khí Bát Cực trong cơ thể thành kiếm khí Bát Cực thì cũng phải cần ít nhất là một năm nữa… Hơn nữa, để được như thế cũng đều nhờ vào kinh nghiệm phong phú của hắn.
Nếu không, đổi lại là người khác không rõ chân ý muốn kiếm sinh ra kiếm ý thì đừng nói là một năm, cho dù ba năm hay năm năm, mỗi năm đều dùng tâm huyết của chính mình nuôi dưỡng, dùng tinh thần của mình rèn luyện thanh kiếm cũng chưa chắc đã đánh thức được kiếm ý của kiếm quyết ẩn chứa trong thân kiếm.
“Đông Phương… Anh… Anh thật sự…”
Vân Hi liền thu liễm tâm trạng rồi khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt vui mừng và ngập tràn chờ mong của Đông Nhược Tuyết: “Đúng thế! Hiện tại anh đã đả thông toàn bộ huyệt khiếu, giờ đã tương đương với Võ giả cấp năm rồi!”
“Nhưng sao lại nhanh như vậy… Không phải anh vừa mới đột phá Võ giả cấp bốn sao?”
Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Đông Nhược Tuyết một lần nữa lại dừng lại trên thân kiếm Vọng Hi: “Chẳng lẽ do thanh kiếm này?”
Vân Hi khẽ gật đầu.
“Thanh kiếm này thật sự lợi hại đến vậy sao?”
“Với anh thì đúng thế!”
“Vậy, tụi em có thể mượn sức mạnh của thanh kiếm để đột phá Võ giả cấp năm được không?”
Vân Hi lắc đầu.
“Vì sao?”
“Vì sao ư… ” Vân Hi nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của hai người nên không biết giải thích thế nào.
Hắn suy nghĩ một lúc, sắp xếp lại câu chữ rồi nói: “Trong kiếm ẩn chứa một luồng kiếm ý. Dựa vào sức mạnh của kiếm ý, anh mới có thể đả thông huyệt khiếu toàn thân, đạt đến Võ giả cấp năm! Nếu hai đứa muốn mượn sức mạnh của nó để đột phá Võ giả cấp năm thì phải lĩnh ngộ được kiếm ý trong kiếm này đã.”
“Kiếm ý là cái gì?”
Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân mù tịt. Từ nhỏ, hai cô đã tiếp nhận cách giáo dục máy móc, nhồi nhét của học viện Tinh Diệu, căn bản chưa từng tiếp xúc với lĩnh vực này.
“Mỗi thanh kiếm cả đời chỉ có một chủ nhân và kiếm ý. Kiếm ý tương đương với tính mạng của thanh kiếm, là cách nó tồn tại trên thế gian. Cách tồn tại này khác với tính mạng của nhân loại chúng ta… Giống như một người thợ rèn đúng tiêu chuẩn, mục tiêu hắn theo đuổi cả đời là chế tạo một thanh thần binh tuyệt thế. Hay giống như sông, ý nghĩa tồn tại của nó là chảy về biển cả. Còn có mặt trời, mặt trăng trên đầu, mặt đất dưới chân chúng ta, sao trời, tất cả đều có tính mạng riêng của nó. Dù có những loại tính mạng mà chúng ta hoàn toàn không hiểu được, không mường tượng được, nhưng chúng vẫn tồn tại. Còn ý nghĩa của cuộc đời một thanh kiếm chính là sinh ra kiếm ý có một không hai cho riêng mình. Một thanh kiếm có kiếm ý mới xem là một thanh kiếm sống. Giống như đời người phải có lý tưởng, có mục đích sống thì mới trọn vẹn, như vậy cuộc đời mới có ý nghĩa.”
Mù tịt…
Hoàn toàn mù tịt…
Dù có thông minh như Đông Nhược Tuyết cũng nhất thời không hiểu nổi lý luận của Vân Hi.
“Nói một cách đơn giản, trừ khi hai đứa có thể cảm nhận được kiếm ý ẩn chứa trong kiếm ra thì không còn cách nào mượn sức mạnh của nó để đả thông huyệt khiếu, thăng cấp Võ giả cấp năm được cả.”
Nghe Vân Hi nói như thế, hai người cảm thấy nên từ bỏ ý nghĩ này.
Chỉ riêng lý luận về kiếm ý mà hắn vừa nói thôi cũng đủ khiến cho hai cô choáng váng đầu óc rồi.
“Chúng ta vẫn nên học Liệt Không Cửu Kích trước để em có thể thành công vượt qua tầng thứ nhất Nguyệt Thần giới. Có được sự trợ giúp ở tầng thứ nhất của Nguyệt Thần chuyển hóa nguyên khí, chân khí trong cơ thể chúng ta tự nhiên sẽ mạnh lên. Chỉ cần chân khí đủ mạnh thì lần lượt đả thông từng huyệt khiếu, muốn đạt đến Võ giả cấp năm không phải sẽ dễ như trở bàn tay sao?!”
Đông Nhược Tuyết cũng khẽ gật đầu.
Ngay lúc này, Vân Hi đang vuốt ve Vọng Hi kiếm đột nhiên hỏi: “Khi nãy, hai đứa có nói lúc phát hiện ra anh thì thanh kiếm này cũng cạnh luôn phải không?”
“Đúng vậy! Lúc đó anh nắm chặt thanh kiếm này, tụi em làm gì anh cũng không chịu buông tay. Vất vả lắm tụi em mới có thể lấy nó ra khỏi tay anh đấy!”
“Lúc đó hẳn là anh ở trong rừng rậm Dạ Huyết nhỉ?”
“Đúng thế, sao vậy anh?”
“Anh muốn đến rừng Dạ Huyết một chuyến ấy mà!”
.
Ầm!Trần Thiên Hạo nện ở cách đó không xa, thể nội khí Huyết Nhất trận bốc lên.Hắn ánh mắt ngốc trệ, nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.”Ta, ta vậy mà thua? Hắn, hắn thật mới đột phá sao? Vì cái gì ta bốn trăm thẻ khí huyết, trên lực lượng vậy mà cùng hắn không kém nhiều? Đây rốt cuộc là vì cái gì?”Mà La Thiên, cũng không có lần nữa xuất thủ.Đã đầy đủ, hắn cũng kém không nhiều kiểm trắc ra chiến lực của mình.Không dựa vào kiếm thuật, cũng đã có thể so sánh võ giả trung kỳ, vẫn là Trần Thiên Hạo loại này tiểu thiên tài, nếu là võ giả bình thường trung kỳ, chính mình nói không chừng có thể làm được miểu sát.Nếu như tăng thêm 12 cấp Phong Sát Kiếm, tự mình tại võ giả bên trong bên trong hẳn là tính cường giả, võ giả bình thường hậu kỳ, hẳn là có thể một trận chiến.Đây cũng là võ kỹ gia trì, chỉ cần khí huyết không là tuyệt đối nghiền ép tư thái, võ kỹ lĩnh ngộ sâu cạn hoàn toàn có thể để bù đắp sức chiến đấu chênh lệch.Lúc này, một đám tinh anh cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ.Bọn hắn vốn cho rằng, Trần Thiên Hạo bốn trăm thẻ khí huyết đã đầy đủ nghịch thiên, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới phá vỡ mà vào võ giả cảnh La Thiên vậy mà cường hãn đến thế.Cùng loại quái vật này đồng dạng tồn tại cùng một giới, trong bọn họ tâm đúng là không hiểu bi ai.”Còn đánh sao?”La Thiên bất thình lình vang lên, đám người toàn thân đều là một cái giật mình.”Không. . . Ta, ta thua!”
Trần Thiên Hạo mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, hắn còn tu luyện đao thuật, nhưng, chỉ bằng La Thiên cái kia bị tông sư cường giả đều tán dương kiếm thuật, tự mình dùng đao thuật đối chiến chỉ sợ bị bại thảm hại hơn.”Ừm! Ngươi rất mạnh.”La Thiên nhẹ nhàng gật đầu, an ủi giống như nói một câu.Trần Thiên Hạo mặt tối sầm, cái này mẹ nó nói là lời gì? Ta rất mạnh? Sau đó bị ngươi tuỳ tiện đánh bại.Vừa muốn nổi giận, La Thiên cũng đã đi hướng phòng học bên ngoài.”Ai. . .”Bất đắc dĩ thở dài, Trần Thiên Hạo hai tay chống đứng lên.Vương Tinh Hà đi tới gần, vỗ vỗ Trần Thiên Hạo bả vai, ông cụ non mà nói: “Tiểu Trần a, có chút thiên tài là không cách nào ước đoán, không muốn nhụt chí, chớ cùng hắn so, bằng không ngươi sẽ chỉ càng phát giác tự mình nhỏ bé.”Ba!Trần Thiên Hạo một bàn tay đẩy ra Vương Tinh Hà tay, giận nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi có ý tứ gì?” “An ủi ngươi đây không nhìn ra được sao?”Vương Tinh Hà nhún nhún vai: “Ngươi hẳn là may mắn, chúng ta sinh ở cùng một thời đại, có cơ hội chứng kiến một ít yêu nghiệt huy hoàng.”Dứt lời, Vương Tinh Hà đột nhiên rời đi.Trần Thiên Hạo ngẩn ngơ.Nên may mắn sao?
Có lẽ vậy!Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt mình tựa hồ vắt ngang một tòa núi lớn, đã từng bị vô số người phụng là thiên tài hắn, đem hết toàn lực, vậy mà cũng rất giống không cách nào vượt qua cái kia một tòa núi lớn.Lớp tinh anh một đám học viên cũng giống như thế, thần sắc trầm thấp, tâm tư phức tạp.Bọn hắn đều rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ, sự kiêu ngạo của bọn họ lại bị La Thiên hung hăng đánh nát.Đương nhiên, cái này cũng không đem bọn hắn đánh không gượng dậy nổi, ngược lại đem bọn hắn đáy lòng cái kia cỗ ý chí bất khuất nhóm lửa, rất nhanh liền hình thành trùng thiên chi diễm.Rất nhanh, tất cả mọi người có động tác, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, phảng phất trước đó hết thảy hoàn toàn quên đi.”Lão La, lão La, ngươi chờ ta một chút, đi vội vã như vậy làm gì?”La Thiên sau lưng, Vương Tinh Hà vô cùng lo lắng theo tới.”Ngươi một mực đi theo ta cái gì?”La Thiên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hắn vừa rồi tra xét Phong Sát Kiếm cách lên cấp, toàn lực huy kiếm một trăm lần có thể tăng lên một cấp, vừa mới chuẩn bị đi thăng cấp đâu.
“Ài, ngươi nói gì vậy? Chúng ta thiên kiêu không đều là cùng chung chí hướng nha, huống chi, hôm qua bắt đầu, ta liền đã đem ngươi trở thành làm ta yêu nhất thân bằng, tay chân huynh đệ, lời này của ngươi không phải làm tổn thương ta tâm nha.”Nói là thương tâm, nhưng Vương Tinh Hà trên mặt cái nào có một chút thương tâm tư thái?La Thiên nội tâm thở dài, cái này mẹ nó chính là cái kỳ hoa a, cũng lười nói chuyện, tự mình tiến lên.Vương Tinh Hà cũng không tức giận, ôm một cái La Thiên bả vai, hai người một đường hướng phía khu dừng chân mà đi.Bất quá lúc này, một bóng người xinh đẹp lại từ tiền phương chậm rãi đi tới, dung nhan tuyệt thế thu hút sự chú ý của vô số người.Hai người bên cạnh thân có người đi ngang qua, bỗng nhiên lại yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn phía trước.La Thiên cùng Vương Tinh Hà nghi hoặc, lần lượt ngẩng đầu nhìn lại, La Thiên trong mắt xẹt qua một vòng vui mừng, Vương Tinh Hà thì là ngẩn ngơ.”Ta đi, Nam Cung Yên, nữ thần của ta, lão La, ta gặp được ta nữ thần.”Vương Tinh Hà đột nhiên kích động lên, cánh tay dùng sức ôm La Thiên.Mà lúc này, Nam Cung Yên cũng nhìn thấy bọn hắn, bước chân dừng lại, tiếp lấy hướng phía hai người đi tới.”Ta dựa vào, tới, tới, nữ thần của ta tới, lão La, ca ca muốn thoát đơn, thoát đơn a.”Vương Tinh Hà càng thêm kích động, thậm chí, mặt già bên trên đều xuất hiện từng mảnh huyết hồng.”Có hay không một loại khả năng, kỳ thật ta cùng với nàng nhận biết?”La Thiên lo lắng nói.Vương Tinh Hà khẽ giật mình, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy khinh thường: “Lão La, ngươi nói đùa cái gì? Ngươi biết nàng? Ngươi cũng đừng hướng trên mặt mình dát vàng tốt a?”La Thiên lười nhác giải thích.Lúc này, Nam Cung Yên bỗng nhiên đi vào trước người bọn họ đứng vững.”Vì cái gì không nghe?”Nam Cung Yên thanh âm truyền đến.Vương Tinh Hà khẽ giật mình, suy nghĩ phân loạn, nghi hoặc khó hiểu.Bất quá sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn.Chỉ gặp, La Thiên nghi ngờ lấy điện thoại ra, lập tức liền thấy được mấy cái chưa tiếp, tràn đầy bất đắc dĩ vỗ đầu một cái: “Không thấy điện thoại!””Hắn nhận biết, hắn vậy mà thật nhận biết, mà lại. . .”Răng rắc!Vương Tinh Hà phảng phất nghe được tự mình tan nát cõi lòng thanh âm, Nam Cung Yên tràn ngập ánh mắt u oán, cùng La Thiên cái kia Cặn bã nam giống như thái độ.Oh my God! Nữ thần của ta, lại bị hỗn đản này cho tai họa! Dựa vào cái gì a, hắn có tài đức gì a?”Ngươi vốn là như vậy!”Nam Cung Yên tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện đầy nhỏ cảm xúc.Nhưng mà, nàng mỗi một câu, mỗi một cái động tác lại đều đối Vương Tinh Hà yếu ớt tâm linh tạo thành lần lượt đả kích trí mạng.”Tốt, tốt, ta nhận lầm, ta cái này đánh tới.”La Thiên vội vàng phát gọi di động bên trên chưa tiếp, nhưng lại nhắc nhở tắt máy.”Tắt máy!”Bất đắc dĩ buông buông tay. “Theo ta đi, trên đường nói đi!”Nam Cung Yên nhẹ nhàng gật đầu, hướng phía một bên đi đến.La Thiên bất đắc dĩ đuổi theo.Vương Tinh Hà chất phác đi theo, ánh mắt ngốc trệ, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.”Ta đi linh dược hệ đi tìm ngươi, nhưng ngươi không có ở, vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở ngành chiến đấu?”Trên đường, Nam Cung Yên đem tự mình trong lòng nghi hoặc hỏi lên.”Nói rất dài dòng. . .””Vậy liền nói ngắn gọn.””Tốt a!”La Thiên ngắn gọn nói ra tự mình hai ngày này kinh lịch.Nam Cung Yên khẽ giật mình, ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem La Thiên: “Ngươi thật thành khóa mới Ma Vương?””Đúng vậy, chính ta cũng thật ngoài ý liệu!”La Thiên nhún nhún vai, ai có thể nghĩ tới, mười tám năm đều chưa từng xuất hiện hệ thống tại tự mình bước vào hệ chiến đấu một khắc này xuất hiện?Mà lại, lúc này mới vẻn vẹn hai ngày, tự mình liền đạt đến trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ độ cao.Chỉ có thể nói, duyên một chữ này, tuyệt không thể tả!Nam Cung Yên hoảng sợ, La Thiên là ai? Nàng tỷ phu, La Thiên tám tuổi năm đó, cha mẹ của hắn liền chiến tử tại tiền tuyến, chiếu cố La Thiên nhiệm vụ liền bị Nam Cung gia đón lấy, nàng cùng La Thiên, có thể nói thuộc lòng như cháo.La Thiên một trực thuộc ở tư chất cực kém loại người kia, Nam Cung gia dùng vô số tài nguyên, mới miễn cưỡng đem hắn đẩy lên rèn thể cảnh thất trọng.Loại cảnh giới này, liền tiến vào Ma Đô Quân Võ đại môn tư cách đều không có.Nhưng, phụ thân nàng Nam Cung Ngạo là nhân loại mười Đại Thánh Giả một trong, một câu liền cho La Thiên mở cửa sau.Có thể cái kia cũng chỉ là tương đối mà nói không quá quan trọng linh dược hệ cửa sau, làm sao hiện tại La Thiên vậy mà thành hệ chiến đấu khóa mới Ma Vương.Thậm chí, còn tại chia lớp thí luyện bên trên sáng tạo ra đánh mười kinh người chiến tích.Đây hết thảy hết thảy, đơn giản có thể dùng kỳ tích để hình dung.