Kinzie nắm chặt thanh kiếm của mình. Trong một giây, Hazel nghĩ rằng các chiến binh Amazon có thể sẽ đánh nhau, nhưng Kinzie dường như đã kìm được cơn giận.
“Đủ rồi đấy,” cô ta nói. “Đi thôi.”
Họ băng qua làn đường dành cho xe nâng, len lỏi qua mê cung dây chuyền và cúi người xuống bên dưới một dãy cánh tay robot đang đóng gói những chiếc hộp.
Phần lớn hàng hóa trông khá thông dụng: sách, đồ điện tử, tã giấy trẻ em. Nhưng tựa vào một bức tường là một chiến xa, bên sườn có đề mã vạch thật lớn. Treo trên thanh giằng là một bảng hiệu viết: CHỈ CÒN MỘT CHIẾC DUY NHẤT TRONG KHO. ĐẶT HÀNG SỚM! (NHỮNG CHIẾC KHÁC ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN)
Sau cùng, họ đi vào một cái động nhỏ hơn, trông giống như một sự kết hợp giữa khu b hàng và phòng để ngai. Các bức tường được che phủ bởi các kệ kim loại cao sáu tầng, trang trí bằng các lá cờ chiến, các tấm khiên được sơn vẽ và những cái đầu rồng, hydra, sư tử khổng lồ và lợn lòi hoang dã nhồi bông. Đứng gác dọc theo bức tường đối diện là hàng tá xe nâng được sửa đổi dùng cho chiến tranh. Mỗi người đàn ông đeo vòng cổ sắt lái một chiếc, nhưng một chiến binh Amazon đứng trên bệ phía sau, điều khiển chiếc nỏ có bệ khổng lồ. Những cái răng cưa của một chiếc xe nâng được mài sắc thành những lưỡi kiếm quá cỡ.
Các kệ trong căn phòng này chất đầy lồng chứa động vật sống. Hazel không thể tin vào mắt mình – những con chó ngao đen trùi trũi, đại bàng khổng lồ, vật lai giữa sư tử-đại bàng hẳn là quái vật mình sư tử đầu chim và một con kiến đỏ có kích thước của một chiếc xe hơi loại nhỏ.
Cô sợ hãi nhìn theo một chiếc xe nâng chạy vào phòng, nhấc cái lồng đựng một con pegasus màu trắng tuyệt đẹp lên và nhanh chóng lao đi trong khi con ngựa hí lên phản đối.
“Các người định làm gì sinh vật tội nghiệp kia?” Hazel gặng hỏi.
Kinzie cau mày. “Con pegasus đó ư? Không có chuyện gì đâu. Ắt là ai đó đã đặt nó. Chi phí chuyên chở và bốc dỡ quá cao, nhưng…”
“Có thể mua một con pegasus trên mạng sao?” Percy hỏi.
Kinzie trừng mắt nhìn anh ấy. “Dĩ nhiên là không với ngươi rồi, đồ con trai. Nhưng các chiến binh Amazon thì có. Chúng tôi có đệ tử ở khắp nơi trên thế giới. Họ cần quân nhu. Lối này.”
Ở cuối nhà kho là một cái đài được dựng lên từ các pa-lét chứa đầy sách: hàng đống tiểu thuyết ma cà rồng, các bức tường sách tiểu thuyết kinh dị của James Patterson và một cái ngai làm từ hàng ngàn bản của cuốn sách có tên là Năm Thói Quen Của Những Người Phụ Nữ Vô Cùng Năng Nổ.
Đứng ở phía dưới các bậc thang là vài chiến binh Amazon mặc trang phục lính đang cãi vã tưng bừng trong khi một cô gái trẻ – Nữ hoàng Hylla, Hazel phỏng đoán – quan sát và lắng nghe từ trên ngai của cô ta.
Hylla khoảng hai mươi mấy, dáng người uyển chuyển và thon gọn như một con hổ. Cô ta mặc bộ áo liền quần bằng da màu đen và đi giày ống cũng đen nốt. Cô ta không mang vương miện, nhưng quanh eo là một sợi dây thắt lưng kỳ lạ làm t các móc xích bằng vàng cài vào nhau như một kiểu mê cung. Hazel không thể tin là cô ta lại giống Reyna đến thế – chững chạc hơn một chút, có lẽ thế, nhưng với mái tóc đen dài, đôi mắt đen và nét mặt khó chịu y hệt, trông cô ta cứ như đang cố quyết định xem chiến binh Amazon nào trước mặt mình là người đáng chết nhất.
Kinzie nhìn thoáng qua những người đang tranh cãi và làu bàu với vẻ chán ghét. “Các nhân viên đặc vụ của Otrera, đang gieo rắc những dối trá.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Gì cơ?” Frank hỏi.
Rồi Hazel bất ngờ khựng lại, các nhân viên an ninh phía sau cô loạng choạng suýt ngã. Cách ngai của nữ hoàng vài mét là hai chiến binh Amazon đứng canh giữ một cái lồng. Bên trong là một con ngựa rất đẹp – không phải kiểu ngựa có cánh mà là một con ngựa đực uy phong và oai vệ với bộ lông màu mật ong và cái bờm màu đen. Đôi mắt nâu hung hãn của nó chăm chú nhìn Hazel, và cô có thể thề rằng nó trông sốt ruột, như thể đang nghĩ: Cuối cùng cô cũng đến được đây.
“Là nó,” Hazel lẩm bẩm.
“Nó, ai chứ?” Percy hỏi.
Kinzie quắc mắt vì bị làm phiền, nhưng khi cô ta nhìn theo hướng Hazel nhìn, nét mặt cô ta dịu hẳn đi. “À, đúng thế. Nó thật xinh đẹp phải không?”
Hazel chớp mắt để chắc chắn rằng mình không gặp ảo giác. Nó chính là con ngựa mà cô đã đuổi theo ở Alaska. Cô tin chắc là vậy… nhưng đó là điều không thể. Không có con ngựa nào sống lâu được như thế.
“Nó…” Hazel hầu như không kiểm soát được giọng mình. “Nó để bán sao?”
Tất cả nhân viên an ninh đều bật cười.
“Đó là Arion,” Kinzie kiên nhẫn nói, như thể cô ta hiểu được lý do Hazel bị mê hoặc. “Nó là báu vật hoàng gia của nữ binh Amazon – chỉ được thừa nhận bởi chiến binh dũng cảm nhất của chúng tôi, nếu cô tin vào lời tiên tri.”
“Lời tiên tri nào?” Hazel hỏi.
Nét mặt Kinzie trở nên phiền muộn, gần như là hổ thẹn. “Đừng bận tâm. Nhưng không, nó không phảián.”
“Thế thì tại sao nó lại ở trong lồng?”
Kinzie nhăn nhó. “Vì… nó khác biệt.”
Đúng lúc đó, con ngựa húc đầu vào cửa lồng. Các thanh chắn kim loại rung rung, và các nhân viên an ninh sợ hãi lui ra sau.
Hazel muốn giải thoát cho con ngựa đó. Cô muốn nó còn hơn bất cứ điều gì cô từng mong muốn trước đây. Nhưng Percy, Frank và một tá chiến binh Amazon đang nhìn cô không chớp mắt, vì thế cô cố che giấu cảm xúc của mình. “Chỉ hỏi vậy thôi,” cô nói. “Chúng ta đi gặp nữ hoàng nào.”
Vụ tranh cãi trước phòng ngày càng ầm ĩ hơn. Cuối cùng, nữ hoàng nhận ra nhóm Hazel đang tiến đến, thế là cô ta ngắt lời, “Đủ rồi!”
Các chiến binh Amazon đang cãi nhau im miệng ngay lập tức. Nữ hoàng vẫy tay bảo họ tránh sang một bên và gật đầu bảo Kinzie tiến lên trước.
Kinzie đẩy Hazel và các bạn cô về phía ngai. “Thưa nữ hoàng, các á thần này…”
Nữ hoàng đứng bật dậy. “Ngươi!”
Cô ta giận dữ nhìn Percy, vẻ mặt bừng bừng sát khí.
Percy lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Hy Lạp cổ mà Hazel khá chắc rằng các nữ tu ở trường Thánh Agnes sẽ không thích.
“Bìa kẹp hồ sơ,” anh ấy nói. “Spa. Những tên cướp biển.”
Những từ đó không có nghĩa gì với Hazel, nhưng nữ hoàng gật đầu. Cô ta bước xuống từ cái bục sách bán chạy nhất và rút con dao găm từ dây thắt lưng ra.
“Ngươi ngốc đến không thể tin nổi khi dám đến đây,” cô ta nói. “Ngươi đã phá hủy nhà của ta. Ngươi đã khiến em gái ta và ta phải tha hương và trở thành tù nhân.”
“Percy,” Frank bứt rứt nói. “Cô gái đáng sợ với con dao găm đang nói gì thế?”
“Đảo Circe,” Percy nói. “Tớ vừa mới nhớ ra. Máu gorgon – có thể nó đang bắt đầu phục hồi trí nhớ của tớ. Biển Quái Vật. Hylla… cô ta chào đón bọn tớ ở cầu tàu, dẫn bọn tớ đến gặp sếp của cô ta. Hylla làm việc cho một mụ phù thủy.”
Hylla để lộ hàm răng trắng tinh hoàn hảo của mình ra. “Ngươi đang nói với ta là ngươi mắc chứng quên sao? Ngươi biết đấy, thật ra ta có thể tin ngươi. Thế tại sao ngươi lại ngốc đến nỗi bén mảng tới đây?”
“Chúng tôi đến trong hòa bình,” Hazel khẳng định. “Anh Percy đã làm gì thế?”
“Hòa bình?” Nữ hoàng nhướn mày nhìn Hazel. “Cậu ta đã làm gì ư? Thằng nhóc này đã phá hủy trường học ma thuật của Circe!”
“Circe đã biến tôi thành chuột lang!” Percy phản đối.
“Không biện hộ!” Hylla nói. “Circe là một bà chủ khôn ngoan và tốt bụng. Ta có phòng ở và cơm ăn, một bảo hiểm sức khỏe loại tốt, nha khoa, những con báo làm thú cưng, thuốc độc miễn phí – mọi thứ! Và tên á thần này cùng với bạn của mình, đứa con gái tóc vàng…”
“Annabeth.” Percy gõ lên trán mình như thể anh ấy muốn các ký ức của mình quay trở lại nhanh hơn nữa. “Đúng thế. Tôi đã ở đó với Annabeth.”
“Ngươi đã thả những kẻ bị giam giữ – Râu đen và bè lũ của hắn ta.” Cô ta quay sang Hazel. “Ngươi đã bao giờ bị những tên cướp biển bắt cóc chưa? Việc đó chẳng vui vẻ gì. Chúng đã đốt trụi khu spa của bọn ta. Hai chị em ta bị bọn chúng cầm tù trong nhiều tháng. May thay bọn ta là con gái của nữ thần Bellona. Bọn ta nhanh chóng học cách chiến đấu. Nếu bọn ta không…” Cô ta rùng mình. “Ừm, lũ cướp biển đã học được cách tôn trọng bọn ta. Cuối cùng bọn ta trốn thoát được và đi đến California, nơi bọn ta…” Cô ta ngần ngừ như thể ký ức đó quá đau đớn vậy. “Nơi em gái ta và ta bị chia cách.”
Cô ta bước về phía Percy cho đến khi mũi-chạm-mũi. Cô ta lướt mũi dao găm dưới cằm anh ấy. “Dĩ nhiên, ta đã sống sót và thành công. Ta đã trở thành nữ hoàng của chiến binh Amazon. Vì thế, có lẽ ta nên cám ơn ngươi.”
“Không có gì,” Percy nói.
Nữ hoàng ấn con dao vào sâu hơn. “Không sao. Ta nghĩ ta sẽ giết ngươi.”
“Chờ đã!” Hazel hét lên. “Reyna cử chúng tôi đến đây! Em gái cô! Nhìn chiếc nhẫn trên vòng cổ của anh ấy đi.”
Hylla cau mày. Cô ta hạ dao xuống chiếc vòng cổ của Percy cho đến khi mũi dao đè lên chiếc nhẫn bạc. Mặt cô ta biến sắc.
“Giải thích đi.” Cô ta trừng mắt với Hazel. “Nhanh lên.”
Hazel cố hết sức. Cô miêu tả Trại Jupiter. Cô kể cho các chiến binh Amazon nghe việc Reyna trở thành pháp quan và đội quân quái vật đang hành quân về phía nam. Cô thuật lại cho họ nghe về nhiệm vụ giải thoát Thanatos ở Alaska.
Khi Hazel đang kể, một nhóm chiến binh Amazon khác tiến vào phòng. Một người cao ráo và lớn tuổi hơn những người còn lại, với mái tóc bạc được tết đuôi sam và chiếc áo đầm dài bằng lụa nguyên chất như một mệnh phụ La Mã. Các chiến binh Amazon khác nhường đường cho bà ta, cư xử với bà ta bằng sự tôn kính mà Hazel ngờ rằng bà ta là mẹ của Hylla – cho đến khi cô nhận ra cách Hylla và người phụ nữ lớn tuổi đó hầm hè nhìn nhau.
“Vì thế chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô,” Hazel kết thúc câu chuyện của mình. “Reyna cần cô giúp.”
Hylla nắm chặt sợi dây da của Percy và giật mạnh nó ra khỏi cổ anh ấy – các hạt, chiếc nhẫn, thẻ tân binh trong giai đoạn thử thách và tất cả. “Reyna… đứa ngốc…”
“Chà!” người phụ nữ lớn tuổi cắt ngang. “Người La Mã cần sự giúp đỡ của chúng ta sao?” Bà ta cười lớn và những chiến binh Amazon xung quanh bà ta cũng cười theo.
“Trong thời của ta, chúng ta đã chiến đấu với người La Mã bao lần ấy nhỉ?” người phụ nữ hỏi. “Đã bao nhiêu lần họ giết chết chị em của chúng ta trên chiến trường? Khi ta là nữ hoàng…”
“Otrea,” Hylla ngắt lời, “bà ở đây làm khách. Bà không còn là nữ hoàng nữa.”
Người phụ nữ lớn tuổi dang hai tay ra và cúi chào đầy chế nhạo. “Xin tuân theo ý cô… ít ra, cho đến tối hôm nay. Nhưng tôi nói sự thật đấy, Nữ hoàng Hylla.” Bà ta nói như thể giễu cợt. “Ta đã được chính Đất Mẹ mang trở lại! Ta đến để đưa tin về một cuộc chiến mới. Sao các chiến binh Amazon lại phải theo phe Jupiter, gã vua ngu ngốc của Đỉnh Olympus đó chứ, trong khi chúng ta có thể theo phe của một nữ vương? Khi ta giành được quyền kiểm soát…”
“Nếu như bà giành được đã,” Hylla nói. “Nhưng hiện tại, ta là nữ hoàng. Lời của ta chính là luật.”
“Ta hiểu rồi.” Otrera nhìn các chiến binh Amazon đang có mặt, những người lúc này hoàn toàn bất động, như thể họ nhận ra chính mình hiện ở trong một cái hố với hai con hổ hoang dã. “Chúng ta yếu đến độ phải lắng nghe các nam á thần sao? Liệu cô có tha chết cho con trai của Neptune, ngay cả khi cậu ta đã từng phá hủy nhà cô không? Không chừng cô sẽ để cho cậu ta phá hủy nhà mới của cô luôn ấy nhỉ!”
Hazel ngưng thở. Các chiến binh Amazon nhìn qua nhìn lại giữa Hylla và Otrera, nhằm tìm kiếm bất cứ dấu hiệu yếu thế nào.
“Tôi sẽ bỏ qua sự trừng phạt,” Hylla lạnh lùng nói, “một khi tôi có hết tất cả các bằng chứng. Đó là cách tôi cai trị – bằng lẽ phải, không phải bằng nỗi sợ hãi. Đầu tiên, tôi sẽ nói chuyện với người này.” Cô ta chĩa tay về phía Hazel. “Nhiệm vụ của tôi là lắng nghe một nữ chiến binh trước khi tôi kết án cô ta hay đồng bạn của cô ta tội chết. Đó là cách hành xử của chiến binh Amazon. Hoặc cuộc sống dưới Địa ngục trong những năm qua đã làm cho ký ức của bà rối tung cả lên, phải không hả Otrera?”
Người phụ nữ lớn tuổi nhếch mép cười, nhưng bà ta không cố cãi.
Hylla quay sang Kinzie. “Đưa đám con trai này đến nhà giam. Tất cả những người còn lại đều rời đi.”
Otrera giơ tay về phía đám đông. “Làm theo mệnh lệnh mà nữ hoàng ban ra. Nhưng bất cứ ai trong số các ngươi muốn nghe thêm về Gaea và tương lai huy hoàng của chúng ta cùng với bà ấy, hãy đi theo ta!”
Khoảng một nửa chiến binh Amazon nối gót bà ta ra khỏi phòng. Kinzie khịt mũi chán ghét, rồi cô ta cùng các nhân viên an ninh lôi Percy và Frank ra khỏi đó.
Không lâu sau, chỉ còn mỗi Hylla và Hazel cùng các nhân viên an ninh riêng của nữ hoàng ở lại. Sau đó, Hylla cũng ra hiệu cho họ đi chỗ khác.
Nữ hoàng quay sang phía Hazel. Cơnbiến mất, và Hazel nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô ta. Nữ hoàng chẳng khác nào một trong số các con vật bị nhốt trong lồng đang dần biến mất trên một băng chuyền.
“Chúng ta cần nói chuyện,” Hylla nói. “Chúng ta không có nhiều thời gian. Vào nửa đêm nay, rất có khả năng ta sẽ bị giết.”