“HAZEL.” PERCY ĐANG LẮC LẤY LẮC ĐỂ VAI CÔ. “Thức dậy nào. Chúng ta đến Seattle rồi.”
Cô lảo đảo ngồi dậy, nheo mắt dưới ánh nắng ban sớm. “Anh Frank đâu?”
Frank rên rỉ, dụi dụi mắt mình. “Bọn tớ vừa… tớ vừa mới…?”
“Cả hai đều bị ngất đi,” Percy nói. “Tớ không biết lý do, nhưng Ella bảo tớ không nên lo lắng. Cô ấy nói bọn cậu đang… chia sẻ?”
“Chia sẻ,” Ella đồng ý. Cô ấy cúi người ở đuôi thuyền, dùng răng rỉa cánh mình, trông chẳng giống một hình thức vệ sinh cá nhân hiệu quả chút nào. Cô ấy nhổ ra vài sợi lông tơ màu đỏ. “Chia sẻ là tốt. Không còn ngất xỉu. Vụ cúp điện lớn nhất nước Mỹ, ngà
y 14 tháng Tám năm 2003. Hazel chia sẻ. Không còn ngất xỉu nữa.”
Percy gãi đầu mình. “Đúng thế… bọn anh đã có những cuộc nói chuyện như thế suốt cả đêm. Anh vẫn không biết cô ấy đang nói gì.”
Hazel ép tay lên túi áo khoác. Cô có thể cảm nhận được mẩu củi quấn trong lớp vải. nhìn Frank. “Anh cũng ở đó sao?”
Anh gật đầu. Anh không nói gì, nhưng nét mặt hiện rõ điều đó: Ý anh đã rõ. Anh muốn cô giữ mẩu gỗ đó an toàn. Cô không chắc liệu mình nên thấy tự hào hay sợ hãi. Chưa từng có ai tin tưởng giao cho cô một việc quan trọng.
“Chờ đã,” Percy nói. “Ý em là hai em đã chia sẻ việc ngất xỉu sao? Thế từ giờ cả hai đều sẽ ngất xỉu cùng một lúc sao?”
“Không,” Ella nói. “Không, không, không. Không còn ngất xỉu nữa. Có nhiều sách hơn cho Ella. Sách ở Seattle.”
Hazel chăm chú nhìn bên kia mặt nước. Họ đang đi qua một cái vịnh lớn, hướng thẳng về cụm nhà cao tầng ở khu trung tâm. Các khu dân cư lân cận vươn ra trên khắp sườn đồi. Từ ngọn đồi cao nhất mọc lên một cái tháp màu trắng kỳ lạ với một cái đĩa lót trên đỉnh tháp, giống một con tàu không gian trong các bộ phim cũ của Flash Gordon mà Sammy yêu thích.
Không còn các cơn ngất xỉu nữa ư? Hazel nghĩ. Sau khi phải chịu đựng chúng trong một thời gian quá dài, ý nghĩ đó dường như quá tốt đẹp để trở thành sự thật.
Sao Ella có thể chắc chắn rằng chúng đã biến mất? Thế nhưng Hazel có cảm nhận được sự khác biệt… gắn chặt xuống đất hơn, cứ như cô không còn cố để sống trong hai khoảng thời gian nữa. Từng múi cơ trong cơ thể cô bắt đầu buông lỏng. Cô cảm thấy như thể cuối cùng mình cũng thoát ra khỏi chiếc áo khoác bằng chì mà cô đã mặc trong nhiều tháng. Bằng cách nào đó, việc có Frank ở bên trong lúc ngất xỉu đã có ích. Cô đã hồi tưởng lại toàn bộ quá khứ, thẳng tiến đến hiện tại. Giờ tất cả những gì cô lo lắng chính là tương lai – giả sử cô có điều đó.
Percy hướng con thuyền về vũng tàu đậu của khu trung tâm. Khi họ đến gần hơn, Ella bồn chồn cào vào cái tổ bằng sách của mình.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hazel cũng bắt đầu thấy cáu kỉnh. Cô không chắc là tại sao. Hôm nay là một ngày trời nắng rực rỡ, và Seattle dường như là một thành phố xinh đẹp với các con lạch và cầu, các hòn đảo cây cối rậm rạp điểm xuyến cho mặt vịnh cùng những ngọn núi phủ đầy tuyết sừng sững ở phía xa xa. Thế nhưng, cô vẫn có cảm giác như thể mình đang bị theo dõi.
“Ừm… sao chúng ta lại ngừng ở đây
Percy cho họ xem chiếc nhẫn bạc trên vòng cổ của mình. “Reyna có chị gái ở đây. Cô ấy yêu cầu anh tìm người đó và đưa cho chị ta cái này.”
“Reyna có chị gái sao?” Frank hỏi, như thể thông tin đó làm anh khiếp sợ.
Percy gật đầu. “Hình như Reyna nghĩ chị cô ấy có thể cử người đến giúp trại.”
“Chiến binh Amazon,” Ella lẩm bẩm. “Xứ sở Amazon. Ừm. Ella sẽ đi tìm thư viện vậy. Không thích các chiến binh Amazon. Hung dữ. Khiên. Kiếm. Mũi nhọn. Ối.”
Frank với tay lấy ngọn giáo. “Các chiến binh Amazon? Là… các nữ chiến binh sao?”
“Điều đó hợp lý đấy,” Hazel nói. “Nếu chị gái Reyna cũng là con của nữ thần Bellona, em có thể hiểu lý do vì sao chị ấy lại gia nhập vào đội quân chiến binh Amazon. Nhưng… chúng ta có an toàn khi ở đây không?”
“Không, không, không,” Ella nói. “Hãy lấy sách ấy. Không cần các Amazon.”
“Chúng ta phải thử thôi,” Percy nói. “Anh đã hứa với Reyna. Ngoài ra, Hòa Bình không được ổn cho lắm. Chúng ta đã ép buộc nó quá nhiều.”
Hazel nhìn xuống chân mình. Nước đang rỉ giữa các tấm ván thuyền. “Ồ.”
“Đúng thế,” Percy thừa nhận. “Chúng ta hoặc là phải sửa nó hoặc tìm một con thuyền mới. Vào thời điểm này thì anh đang cố duy trì nó bằng sức mạnh ý chí. Ella, cô có ý kiến gì về nơi chúng ta có thể tìm thấy các chiến binh Amazon không?”
“Và, ừm,” Frank sợ sệt hỏi, “họ không, như là, giết những người đàn ông khi mới gặp, đúng không?”
Ella liếc nhìn bến tàu ở khu trung tâm, chỉ cách nơi này vài trăm mét. “Ella sẽ tìm các bạn sau. Ella sẽ bay đi đây.”
Và cô ấy đã làm thế.
“Ừm…” Frank vươn tay cầm một chiếc lông chim màu đỏ trong không trung. “Điều đó khá là khích lệ đấy.”
Họ đậu thuyền ở cầu tàu. Họ chỉ có đủ thời gian để lấy đồ quân dụng của mình ra khỏi thuyền trước khi Hòa Bình rung rinh và vỡ thành từng mảnh. Phần lớn các mảnh vỡ chìm nghỉm, chỉ để lại một tấm ván với hình vẽ con mắt và một tấm khác có chữ Hòa nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
“E là chúng ta sẽ không sửa nó được,” Hazel nói. “Giờ chúng ta sẽ làm gì?”
Percy liếc nhìn vùng đồi cao thấp của khu trung tâm Seattle. “Chúng ta hy vọng các chiến binh Amazon sẽ giúp.”
Họ tìm kiếm trong nhiều giờ. Họ tìm thấy vài thanh sô-cô-la vị caramen mằn mặn ngon tuyệt ở một cửa hàng bán kẹo. Họ mua một ít café thật đậm, vì thế đầu Hazel cứ rung rung lên như một cái cồng. Họ dừng chân ở một quán café vỉa hè và ăn ít sandwich cá hồi nướng ngon hết xẩy. Rồi họ nhìn thấy Ella vọt lên giữa hai tòa tháp chọc trời, mỗi chân giữ chặt một cuốn sách lớn. Nhưng họ chẳng tìm được một chiến binh Amazon nào cả. Cùng lúc ấy, Hazel nhận ra rằng thời gian đang dần trôi đi. Hôm nay là ngày 22 tháng Sáu, và Alaska vẫn còn ở nơi xa xăm nào đó.
Cuối cùng, họ thả bộ đến phía nam khu thương mại, đi vào một quảng trường được bao quanh bởi các tòa nhà bằng gạch và kính nhỏ hơn. Các dây thần kinh Hazel bắt đầu nhói đau. Cô nhìn quanh, chắc chắn rằng mình đang bị theo dõi.
“Ở đó,” cô nói.
Trên cửa kính của tòa nhà văn phòng nằm bên tay trái họ có gắn một từ duy nhất: AMAZON.
“Ồ,” Frank nói. “Ừ, không phải đâu Hazel. Đó là một thứ hiện đại. Một công ty, đúng không? Họ bán đồ trên mạng. Họ không phải là các chiến binh Amazon đâu.”
“Trừ phi…” Percy bước vào cửa. Hazel có linh cảm xấu về nơi này, nhưng cô và Frank vẫn theo sau.
Sảnh giống như một cái bể cá rỗng – các bức tường kính, sàn nhà đen bóng, một vài cây quý hiếm, và gần như chẳng có thứ gì khác. Áp vào bức tường trong cùng là một cầu thang đá màu đen hướng lên hướng xuống. Ở giữa phòng, một cô gái trẻ mặc vest đen với mái tóc dài màu nâu vàng đang đeo tai nghe của nhân viên an ninh. Thẻ ghi tên của cô ta đề là KINZIE. Cô ta cười đủ thân thiện, nhưng đôi mắt lại gợi cho Hazel nhớ đến những viên cảnh sát thường đi tuần tra đêm ở Khu phố Pháp, New Orleans. Họ dường như luôn nhìn xuyên thấu bạn, như thể họ đang nghĩ về việc ai sẽ là người tấn công họ tiếp theo.
Kinzie gật đầu với Hazel, lờ đi hai cậu con trai. “Tôi có thể giúp gì cô?”
“Ừm… tôi hy vọng thế,” Hazel nói. “Chúng tôi đang tìm kiếm các chiến binh Amazon.”
Kinzie liếc nhìn thanh kiếm của Hazel rồi đến ngọn giáo của Frank, mặc dù cả hai đều không hiện ra qua Màn Sương Mù.
“Đây là trụ sở chính dành cho chiến binh Amazon,” cô ta thận trọng nói. “Cô có hẹn với ai đó, hay…”
“Hylla,” Percy chen ngang. “Chúng tôi đang tìm cô gái tên…”
Kinzie di chuyển nhanh đến nỗi mắt Hazel gần như không theo kịp. Cô ta đá vào ngực Frank, làm anh bay ngược lại về phía tiền sảnh. Từ trong không khí, cô ta rút ra một thanh kiếm, quét ngã Percy bằng thân kiếm và chĩa mũi kiếm vào dưới cằm anh ấy.
Đã quá trễ, Hazel với tay lấy kiếm của mình. Có một tá hoặc hơn các cô gái mặc đồ đen chạy rầm rập xuống cầu thang, lăm lăm kiếm trong tay và bao vây lấy cô.
Kinzie trừng mắt nhìn Percy. “Quy tắc đầu tiên: Đàn ông không được lên tiếng khi chưa được phép. Quy tắc thứ hai, xâm phạm lãnh thổ của bọn ta đồng nghĩa với việc bị trừng phạt đến chết. Được rồi, ngươi sẽ diện kiến Nữ hoàng Hylla. Nữ hoàng sẽ là người quyết định vận mạng của ngươi.”
Các chiến binh Amazon tịch thu vũ khí và dẫn ba người bọn họ đi xuống vô số cầu thang, đến nỗi Hazel không tài nào đếm xuể.
Cuối cùng, họ đi vào một cái động lớn đến mức có thể chứa mười trường trung học, các sân thể thao và nhiều thứ khác nữa. Ánh đèn huỳnh quang chói mắt chiếu dọc theo trần đá. Các băng chuyền uốn lượn ngang qua căn phòng như các đường máng nước, mang các hộp hàng đi khắp hướng. Các dãy kệ kim loại chất thùng hàng cao ngất trải dài vô tận. Các cần trục kêu rền và các cánh tay robot kêu ro ro, gập hộp các-tông, đóng gói hàng, đặt hoặc lấy các đồ vật lên xuống khỏi băng chuyền. Vài cái kệ cao đến nỗi chỉ có thể leo lên bằng thang và các lối đi hẹp chạy dọc chạy ngang khắprần nhà như giàn giáo trong các rạp hát.
Hazel nhớ lại các bộ phim thời sự mình đã xem khi còn nhỏ. Cô luôn bị thu hút bởi cảnh các nhà máy lắp ráp máy bay và súng ống phục vụ cho chiến tranh – hàng trăm hàng trăm loại vũ khí xuất xưởng mỗi ngày. Nhưng điều đó chẳng là gì so với hiện tại, và gần như hầu hết công việc đều được máy tính và robot xử lý. Những con người duy nhất mà Hazel nhìn thấy là các nữ nhân viên an ninh mặc vest đen đang tuần tra trên các lối đi hẹp và vài người đàn ông trong bộ đồ áo liền quần màu cam, giống quần áo tù nhân, đang lái xe nâng đi qua các dãy kệ, vận chuyển các tấm nâng hàng chất đầy hộp. Những người đàn ông đều mang vòng sắt quanh cổ.
“Các người giam giữ nô lệ sao?” Hazel biết mình có thể sẽ gặp nguy hiểm khi lên tiếng, nhưng cô quá bất bình, không thể không lên tiếng.
“Mấy người đàn ông kia ư?” Kinzie khịt mũi. “Họ không phải là nô lệ. Họ chỉ biết vị trí của họ ở đâu thôi. Giờ thì, đi nào.”
Họ đi quá xa, khiến chân Hazel bắt đầu đau. Cô cứ tưởng hẳn là họ đã đi đến cuối nhà kho khi Kinzie đẩy cửa ra và dẫn họ vào một cái hang khác cũng lớn y hệt cái đầu tiên.
“Địa ngục cũng chẳng lớn đến thế này,” Hazel than phiền, điều đó chắc là không đúng đâu nhỉ, nhưng đối với chân cô mà nói nó có cảm giác như thế thật.
Kinzie mỉm cười đầy tự mãn. “Cô ngưỡng mộ nơi kinh doanh này của chúng tôi sao? Đúng thế, hệ thống phân phối của chúng tôi có mặt trên toàn thế giới. Phải mất rất nhiều năm và phần lớn của cải để xây dựng nó. Rốt cuộc thì hiện tại nó cũng đã mang lại lợi nhuận. Người phàm không nhận ra là họ đang tài trợ cho vương quốc Amazon. Chúng tôi sẽ chóng giàu có hơn bất kỳ quốc gia nào của con người. Rồi – khi những người phàm yếu ớt phụ thuộc mọi thứ vào chúng tôi – cuộc cách mạng sẽ bắt đầu!”
“Các ngươi đang định làm gì?” Frank càu nhàu. “Hủy bỏ việc vận chuyển miễn phí sao?”
Một nhân viên an ninh dộng chuôi kiếm vào bụng anh. Percy cố giúp, nhưng thêm hai nhân viên nữa đến, dùng mũi kiếm đẩy anh ấy lùi lại.
“Ngươi sẽ phải học cách kính trọng,” Kinzie nói. “Những gã đàn ông như ngươi đã làm hỏng thế giới con người. Xã hội hòa hợp duy nhất là xã hội được điều hành bởi phụ nữ. Chúng tôi mạnh hơn, khôn ngoan hơn…”
“Khiêm tốn hơn,” Percy nói.
Các nhân viên an ninh cố đánh anh ấy, nhưng Percy đã cúi người xuống né.
“Ngừng lại!” Hazel nói. Ngạc nhiên thay, các nhân viên an ninh lại nghe lời cô.
“Hylla sẽ xét xử bọn tôi, đúng không?” Hazel hỏi. “Vậy hãy đưa bọn tôi đến chỗ chị ấy. Chúng ta đang lãng phí thời gian.”
Kinzie gật đầu. “Có lẽ cô nói đúng. Chúng tôi còn có những vấn đề quan trọng hơn. Và thời gian… thời gian đích thực là vấn đề.”
“Ý cô là gì?” Hazel hỏi.
Một nhân viên an ninh cằn nhằn. “Chúng ta có thể đưa chúng thẳng đến chỗ Otrera. Bằng cách đó, biết đâu sẽ có được sự ủng hộ của bà ta.”
“Không!” Kinzie gắt gỏng. “Thế thì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải đeo vòng cổ bằng sắt và lái xe nâng thôi. Hylla là nữ hoàng.”
“Cho đến tối nay thôi,” một nhân viên an ninh khác lẩm bẩm.