Và những ngày sau đó, các kịch bản mà Bối Nhĩ gưỉ cho Đài truyền hình cũng đều tràn ngập nỗi buồn. Dường như cô đang đứng trên đỉnh của nổi đau quằn quại. Cô nhìn bộ dạng đau khổ của mình rồi chợt cảm thấy thực ra bản thân vẫn còn rất may mắn. Điểu đau khổ nhất không phải là bạn yêu người đó nhưng không thể ở bên người mình yêu, mà là hai người yêu nhau nhưng lại phải xa nhau.
Phải bao nhiêu cảm xúc khiến bản thân đau đớn mới có thể đi đến quyết định từ bỏ? Lại có bao nhiêu cảm xúc phải từ những thất bại của người khác mới có thể đúc kết ra được?
Lý Bối Nhĩ viết truyện, cũng là muốn nhắc nhở chính mình rằng, không phải tất cả đều đáng được trân trọng, cũng không phải tất cả đều đáng để bạn không ngần ngại từ bỏ bản thân. Chỉ có thể hiểu được cách trân trọng cuộc sống hiện tại mới có thể vươn đến được sự vui vẻ.
Nghe nói, gần đây Âu Dương San San tìm được một công việc ở tờ Tuần san giải trí, hằng ngày đi săn những tin liên quan đến cuộc sống, tình cảm của đám nghệ sỹ. Một hôm, Âu Dương San San đến tìm cô để báo cho cô một tin đủ khiến cô bị sốc: Vài ngày trước, có một ngôi sao màn bạc bị tai nạn ngã gãy chân phải ở phim trường và rất có thể anh ta sẽ không đi lại được nữa.
Cô chăm chú nghe, vị minh tinh mà Âu Dương San San nói chẳng phải ai khác lại chính là Tỉnh Điền. Khi ấy cô không hề có phản ứng quá khích nào, cảm giác cứ như cô đang nghe câu chuyện của một người xa lạ vậy. Nhung sau khi Âu Dương San San về, cô đã tự nhốt mình trong phòng, điên cuồng lục tìm những tín tức liên quan đến anh ta ở trên mạng. Màn hình vi tính hiện lên thông tin, Tỉnh Điền đang nằm trong phòng bệnh cao cấp ở bệnh viện và hình ảnh đập vào mắt cô là bóng hình anh ta lẻ loi, với ánh mắt trống rổng, tuyệt vọng như một đứa trẻ bị lạc, không người giúp đỡ. Nhìn bức ảnh đó, cô đã khóc, những giọt nước mắt trong sâu thăm bỗng trào ra không ngừng.
Cô buồn bã gọi điện thoại cho anh Bối Lỗi. Anh bình tĩnh nói:
-Anh đã nghe nói rồi.
-Có phải anh ấy sẽ không đi lại được nữa không? -Cô khóc hỏi anh.
-Cái này… anh cũng không rõ lắm, phải xem bác sĩ nói thế nào đã.
-Vâng…
Cô rất buồn bởi không ai hiểu Tỉnh Điền hơn cô. Được làm diễn viên là ước mơ cả đời của anh ta. Chuyện xảy ra hôm nay tất cả là do hồi đó anh ta đã bỏ rơi quá nhiều thứ, trong đó có cả cô. Nhưng nếu thật sự anh ta không thể đứng lên được nữa, vậy thì những thứ mà anh ta bị tước mất không chỉ là một cái chân mà còn cả ước mơ và cuộc sống của anh ta nữa. Khi anh ta nhẫn tâm bỏ rơi cô, cô đã hận, cũng đã nguyền rủa anh ta nhưng cô không hề hy vọng số phận lại tàn nhẫn với anh ta như vậy. Nói cho cùng, cô vẫn mong anh ta có được cuộc sống tốt hơn một chút. Như vậy mới xứng đáng với tất cả những gì cô đã làm hồi đó.
-Em đừng buồn – Anh Lý Bối Lỗi khuyên cô.
-Em biết. – Cô đáp.
Sao có thể không buồn chứ? Anh ta là toàn bộ hy vọng của cô. Tuy hồi đó, anh ta đã lạnh lùng cắt đứt quan hệ, dập tắt hy vọng của cô về anh ta, nhưng cô không hề mong muốn nhìn thấy kết cục thế này. Anh ta nên có một tương lai tươi sáng, dù sao cũng vì sự nghiệp mà anh ta đã bỏ rơi cả mà.
Cô lén chạy đến bệnh viện thăm anh ta. Nhìn qua ô kính cửa sổ nhỏ của phòng bệnh, cô thấy một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang sắp xếp mọi thứ trong phòng bệnh của anh ta. Trực giác mách bảo cô rằng, chắc chắn cô gái đó phải có quan hệ đặc biệt gì đó với anh ta. Cô không nói với bất kỳ ai rằng cô đi thăm anh ta. Tinh thần anh ta không tồi tệ như cô tưởng tượng nên cô yên tâm bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tỉnh Điền nằm trong phòng bệnh nhìn cô trợ lý đang bận bịu dọn dẹp, anh ta cười nói:
– Cô nghỉ một chút đi. Nếu thật sự tôi trở thành người tàn phế thì tất cả những việc cô làm bây giờ sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu.
– Anh không được nói như vậy. – Cô trợ lý kịch liệt bác bỏ lời của anh ta, – Rồi anh sẽ khoẻ lại. Chắc chắn đấy.
Anh cười:
– Cũng tốt, bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi hoàn toàn rồi.
– Anh đừng coi nhẹ yêu cầu của bản thân, – Giọng cô không giống một trợ lý mà giống như một người quản gia cực kỳ chu đáo, – Còn rất nhiều việc đang đợi anh làm. Anh phải mau mau khoẻ lại đi.
– Nếu tôi không khoẻ lại được thì sao? – Anh cười hỏi cô, đôi mắt anh không thể giấu nổi nỗi buồn.
– Không đâu. Anh phải khoẻ lại. Tôi… chúng tôi muốn anh khoẻ lại. – Cô khóc, nước mắt khiến khóe mắt nhòa đi, cô vội quay người, lấy tay áo lau nước mắt, buồn bã nói. – Tôi xin lổi. Tôi… tôi sợ nhất là mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện.
– Dương Tử… – Anh dịu gọi cô.
– Hết nước nóng rồi. Tôi đi lấy nứơc đây. – Cô lao ra khỏi phòng bệnh, ngồi sụp xuống góc hành lang lặng lẽ lau nước mắt. Cô yêu Tỉnh Điền. Ngay từ lần găp đầu tiên, cô đã không thể nào kìm nén được tình yêu của mình dành cho anh. Cô đã ở bên anh bao nhiêu năm nay, lặng lẽ hy sinh vì anh, cô hiểu những tâm trạng của anh mà người khác không hề biết. Mỗi lần nghe anh tâm sự là một lần đau khổ giày vò tâm trạng nhưng cô vẫn nguyện nghe anh nói những điều này. Cô biết đối với anh mà nói, cô chẳng qua chỉ là một người trút bầu tâm sự đáng thương mà thôi. Nhưng để được ở bên anh, cô cam lòng trở thành kẻ đáng thương đó.
Tỉnh Điền nhìn Dương Tử chạy ra ngoài. Anh cố nhoài người như muốn nói gì đó với cô, nhưng cái chân bó bột khiến cho anh trở nên ngốc nghếch lạ thường nên anh chỉ có thể nhìn theo cô chạy ra khỏi phòng bệnh. Cô gái đã theo anh bao nhiêu năm nay, sao anh có thể không hiểu tâm sự của cô chứ? Anh biết cô yêu anh nhưng chính vì biết nên anh mới không dễ gì nói lời yêu với cô. Đối với anh mà nói, đó là tình yêu đáng trân trọng giống như Bối Nhĩ vậy, nhưng anh đã làm tổn thương một người, sao anh có thể làm tổn thương thêm một người nữa? Bên cạnh anh không thiếu các cô gái, nhưng chỉ có mình Dương Tử mới có thể khiến lòng anh thư thái và trầm lại. Anh đã từng nhiều lần coi cô như Bôi Nhĩ đã mất của anh. Chính vì điều này khiến anh luôn cảm thây dằn vặt. Anh không chắc chắn liệu mình có thể vượt qua áp lực bên ngoài mà ở bên cô trợ lý của mình không? Điều này khiến anh luôn phải giữ khoảng cách với cô.
Lý Bối Nhĩ đã về đến nhà, vậy mà trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh cô gái trong phòng bệnh của Tỉnh Điền. Cô ấy có vóc dáng nhỏ nhắn, khi cô ấy cười với Tỉnh Điền làm lộ lên hai má lúm đồng tiền. Tỉnh Điền cũng nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến, ngập tràn tình yêu. Cô quyết định từ nay về sau sẽ không đi gặp anh ta nữa. Thực ra, từ năm năm trước, cô đã định sẽ không gặp lại anh nữa. Yêu là nên tác thành. Hồi đó, cô đã rời bỏ anh để tác thành cho anh đi tìm phần hạnh phúc thuộc về anh. Cô lại nhớ đến Dã Tốt. Tất cả những gì hồi đó anh ấy làm cũng chẳng phải là tác thành sao? Chỉ có điều là anh ấy đã phải trả một cái giá đắt hơn thôi.
Cô bỗng gọi điện cho Âu Dương San San nhờ chị ấy đi tìm địa chỉ nơi ở hiện nay của Dã Tốt. Cô biết trước đây anh thuê chung phòng trọ ở gần Học viện Điện ảnh với mấy sinh viên, nhưng từ khi anh bỏ nghề diễn, anh đã chuyển khỏi nơi đó. Cô hiểu rằng, nếu cứ ở nơi mơ ước của mình bắt đầu mà không thể thực hiện được nó thì sẽ càng khiến cho người ta đau khổ.
-Chị xin em. Chổ của bọn chị là Tuần báo giải trí, không thể tùy ý đăng tin tìm người như các tờ báo nhhỏ được. -Âu Dương San San khó xử nói trong điện thoại.
-Chị San San, em xin chị. Nhất định chị phải giúp em chuyện này. Việc này rất quan trọng đối với em. -Cô khẩn khoản cầu xin giống như đứa trẻ khiến người ta không nhẫn tâm từ chối.
– Được rồi, được rồi. Chị sẽ cố gắng tìm giúp em. – Âu Dương San San đáp, – Nhưng mà, thành phố này to như vậy, em cũng đừng nuôi hy vọng quá lớn nhé.
– Chị San San, chị thật là tốt! – Cô hào hứng reo lên, -Hôm khác em sẽ bảo anh Lý Bối Lỗi mời chị đến ăn cơm.
– Ăn cái đầu em ý. – Âu Dương San San đỏ bừng mặt.
Trên điện thoại mà Lý Bối Nhĩ vẫn vậy, cô không kìm được phá lên cười:
– Chị đừng ngại như vậy mà.
– Em còn nói nữa. – Cô ấy hét lên, – Em không muốn chị giúp em nữa hả?
– Đừng đừng. Chị San San, em xin chị. Nhất định chị phải tìm anh ấy giúp em nhé.
– Được rồi. – Cô ấy đồng ý với cô. Nhiều lúc, cô ấy không sợ đối diện với những lời mắng mỏ, nhưng cô lại không thể nào đôi diện với những lời cầu xin khẩn thiết.
Sau khi đặt điện thoại xuống, cô viết cái tên Dã Tốt lên giấy nháp rồi khoanh vòng tròn và viết một câu hỏi thật lớn dưới vòng tròn đó.
Trong ngăn kéo ờ phòng Lý Bối Nhĩ luôn cất giữ lá thư Dã Tốt gửi cho cô khi anh ấy bỏ đi năm đó:
Bối Nhĩ à, mấy hôm trước, chúng ta cùng diễn một vở kịch kể về một chàng trai nghèo yêu một cô gái mà cô ấy sẽ mãi không bao giờ có thể yêu được chàng trai. Rõ ràng biết rằng tình yêu này quá ngốc nghếch, quá khổ sở nhưng chàng trai vẫn bất chấp tất cả để yêu cô ấy. Vì cô ấy, chàng trai đã thay đổi rất nhiều. Chỉ cần hàng ngày được gặp cô ấy thì chàng trai đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Mọi cử chỉ của cô ấy đều làm trái tim của chàng xao xuyến. Cô ấy mỉm cười, chàng cũng sẽ mỉm cười theo; cô đau khố, chàng cũng đau khổ theo, thậm chí còn đau Khổ gấp trăm nghìn lần cô ấy. Chàng trai chỉ theo đuổi một điều duy nhất đó chính là có thể ở bên cô ấy đến trọn đời. Nhưng cô ấy chưa bao giờ để tâm đến nỗi khổ của chàng trai. Cuối cùng, chàng đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự đồng cảm của cô ấ”y với tình yêu của chàng. Chàng trai đã chết và cô ấy đã khóc. Cuối cùng, cô ấy đã vì chàng mà khóc, nhưng bất hạnh thay chàng lại không nhìn thấy được điều đó nửa.
Khi tấm màn sân khấu buông xuống, mọi người tay trong tay bước đi, họ nói rằng chàng trai đó quá ngốc nghếch. Nhưng chỉ mình anh đứng trên sân khấu lặng lẽ khóc.
Bối Nhĩ, em biết không? Anh cũng giống như chàng trai đó, yêu em sâu sắc. Mỗi nụ cười của em đều làm ấm lòng anh. Rõ ràng biết là trong trái tim em không hề có anh nhưng anh vẫn không thể nào bắt mình ngừng yêu em. Em tìm thấy anh, em bắt anh bỏ vai diễn của mình, anh đã đồng ý. Anh không hề nghĩ sẽ dùng cách này để đổi lấy tình yêu của em, anh chỉ muốn để em hiểu rằng, anh sẽ hoàn toàn phục tùng mọi mệnh lệnh của em.
Anh đi rồi. Anh có thể cảm nhận được em đang đứng lặng phía sau anh. Dưới ánh nắng như thiêu đốt của tháng Bảy, em giống như một đám lửa nhấn chìm anh. Anh cháy lên vì em rồi sau đó tắt dần đến nguội lạnh. Anh không dám nhìn em thêm lần nữa. Anh giả vờ không bận tâm, giả vờ xóa sạch hình bóng của em trong ký ức của anh. Nhưng em có biết không? Bối Nhĩ, anh không nỡ làm như vậy.
Anh yêu em. Bối Nhĩ, xin em hãy sống thật hạnh phúc nhé.
Dã Tốt
Lý Bối Nhĩ mới chỉ đọc lá thư đó đúng một lần, nó giống như chất độc ngâm sâu trong cơ thể cô. Cô không dám nhắc đến nó, càng không dám tùy tiện động đến nó. Hôm nay, sau khi gọi điện cho Âu Dương San San xong, cô chợt nhìn thấy nó ở trong ngăn kéo, liền đọc một mạch từ đầu đến cuối, mắt cô cay cay, tim cô như tan chảy. Cô không thể nào quên được những chuyện xảy ra vào mùa hè nóng nực năm đó.
Năm năm trước, cô và Dã Tốt vẫn còn là sinh viên khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh. Một hôm, có một đạo diễn đến Học viện Điện ảnh tuyển diễn viên. Đạo diễn vừa nhìn đã nhắm trúng ngay Lý Bối Nhĩ. Ông nói cô rất hợp với nữ diễn viên chính trong vở kịch sắp tới của ông. Sau khi chọn lọc, nam diễn viên chính sẽ là Tỉnh Điền hoặc Dã Tốt. Vì nam diễn viên chính trong vở kịch là một kiện tướng bơi lội nên đạo diễn đã quyết định cho họ thi bơi với nhau, ai thắng người đó sẽ là nam diễn viên chính.
Khi đó, Dã Tốt và Bối Nhĩ đã bí mật đi cùng nhau. Cô hiểu rất rõ lý tưởng của anh và càng hiểu rằng cơ hội lần này đối với anh quan trọng thế nào. Tối hôm trước khi diễn ra cuộc thi, cô đã lén đến tìm Dã Tốt hỏi xem anh đã chuẩn bị xong chưa?
– Em hy vọng là mai ai sẽ thắng? – Dã Tốt hỏi thẳng cô.
– Em không biết. – Cô cúi đầu không nhìn anh.
– Nếu anh thắng, em có vui không?
– Em… – Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
– Em không biết. – Cô nói.
Nhưng anh có thể nhìn rõ giọt nước mắt lấp lánh trên khoé mắt cô. Anh bỗng hiểu ra tất cả. Cô không muốn anh thắng. Trước sau, tình cảm của cô đều dành cả cho người khác.
– Em muốn anh làm thế nào? – Anh hỏi cô.
-Liệu anh có thế… Liệu anh có thể đừng thắng được không? – Cô buồn bã nhìn anh.
– Nếu anh như vậy thì em sẽ vui chứ?
Cô chăm chú nhìn anh, đau lòng lắc đầu rồi sau đó lại cúi đầu xuống, lặng lẽ gật đầu
– Anh hiểu rồi. – Anh nói.
Anh không nói thêm câu nào nữa, xoay người bỏ đi. Cô gọi anh từ phía sau:
– Dã Tốt…
Anh dừng lại.
– Em xin lỗi. -Cô nói.
Anh bước vội về phía trước, thậm chí anh còn không quay lại nhìn cô.
Đến hôm diễn ra cuộc thi, cô và Tỉnh Điền đã đến bể bơi của Học viện từ rất sớm. Cô nắm chặt tay anh và nói:
– Anh cố lên nhé.
Anh cười xoa đầu cô:
– Em yên tâm. Nhất định anh sẽ trở thành nam diễn viên chính của em.
Cô nặng nề gật đầu, còn Dã Tốt lặng lẽ đi qua họ.
Cuộc thi bắt đầu. Dã Tốt giống như một con cá kình nổi giận liều mạng lao về phía trước, vượt qua nửa thân Tỉnh Điền. Nhưng khi sắp đến đích thì anh bỗng biến mất, kèm theo đó là một tiếng thét đau đớn. Khi mọi người kéo anh lên bờ thì anh đã như một con cá kình mắc cạn, mắt nhắm chặt, nằm sõng soài bên bể bơi. Đạo diễn lắc đầu tiếc nuối rồi tiếp tục đến bắt tay Tỉnh Điền:
– Chúc mừng cậu. Cậu đã trở thành nam diễn viên chính mà tôi đang muốn tìm. – Lúc đó, Bối Nhĩ đã khóc. Tỉnh Điền kéo cô vào lòng, xoa đầu cô:
– Đồ ngốc, anh không ngờ là em lại vui đến vậy.
Anh nghĩ rằng cô khóc vì quá vui mừng chứ không biết rằng cô thật sự rất đau lòng. Từ khi đạo diễn quyết định dùng cuộc thi bơi làm hình thức tuyển chọn nam diễn viên chính thì cô đã biết Tỉnh Điền sẽ thua. Anh Lý Bối Lỗi đã từng nói với cô, hồi học cấp ba, Dã Tốt đã từng đoạt giải quán quân cuộc thi bơi lội các trường trung học toàn thành phố. Thế mà chỉ một câu nói của cô thôi đã làm thay đổi mọi thứ. Cô mong Tỉnh Điền sẽ chiến thắng trong cuộc thi, nhưng vào giây phút Dã Tốt bỗng nhiên chìm nghỉm xuống bể bơi, cô bỗng nhận ra mình thật xấu xa.
Nhiều ngày sau đó, Tỉnh Điền vẫn ngập tràn trong niềm vui chiến thắng. Tuy anh ngày càng vui hơn nhưng lòng cô lại ngày càng cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng, trước khi bộ phim bấm máy một ngày, cô đã đến gặp anh để nói rõ mọi chuyện. Cô không ngờ anh lại tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình như vậy.
– Cơ hội là do tự anh giành được. -Anh nói với cô.
– Nhưng anh ấy đã hy sinh cơ hội của mình để tạo cơ hội cho anh.
– Bối Nhĩ, em đừng ngốc như vậy. Lúc đó, bọn anh cạnh tranh công bằng mà. Chẳng ai cầu xin ai rút lui cả. Cậu ta bỏ cuộc là sự lựa chọn của cậu ta, không liên quan gì đến em, không liên quan gì đến anh và cũng chẳng liên quan đến bất kỳ ai cả.
– Đồ tồi! – Cô giận dữ, – Chính em đã cầu xin anh ấy đừng thắng. Anh ấy nghe lời em nên mới cố ý thua anh.
– Vậy em muốn anh làm thế nào? – Anh hỏi lại cô, – Đi cảm ơn cậu ta, cảm kích trước hành động của cậu ta hay là nhường vai nam diễn viên chính cho cậu ta?
Cô ngồi sụp xuống đất. Đúng vậy- Việc đã đến nước này, cô còn có thể làm gì cho anh ấy đây? Đầu tiên là làm hại một người rồi sau đó lại đem sự đồng cảm đi cầu xin anh ấy sao?
Mấy ngày sau ngày bấm máy, tâm trạng cô hoàn toàn thay đổi. Mỗi lần soi gương, trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt méo xệch và đau khổ của Dã Tốt khi anh nằm bất tỉnh ở bên bể bơi. Ba ngày sau, cô buôn bã đến đề nghị đạo diễn cho rút khỏi nhóm làm phim và xin được chịu toàn bộ tổn thất do cô gây ra. Cô không thế nào dày vò trên nỗi đau khổ của người khác để hưởng thụ thành công cho riêng mình được.
Tỉnh Điền đã tìm mọi cách để khuyên cô: – Tại sao em lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Em có biết bao nhiêu người muốn có được cơ hội giống như em không?
Cô nắm lấy vai anh, cầu xin anh:
– Anh và em cùng bỏ đi được không? Vai diễn đó vốn không thuộc về anh. Nó thuộc về…
Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã đẩy cô ngã xuống nền nhà:
– Sau này, em đừng nói với anh chuyện vớ vẩn này nữa. Nghề diễn là ước mơ của anh, là sinh mạng của anh nên không thể nói bỏ là bỏ được ngay.
Cô từ từ bò dậy:
– Em xin lỗi. – Cô nói. – Vậy thì em sẽ ra đi, anh ở lại mà tận hướng cuộc sống của anh nhé.
– Bối Nhĩ! – Anh thất thanh gọi cô, – Em phải nghĩ cho kỹ. Em đi như vậy, em không chỉ mất đi một vai viễn mà rất có thể là toàn bộ ưóc mơ của em và cả…
– Và cả tình yêu của em nữa đúng không? – Cô cười lạnh lùng, – Chúc anh thành công.
Đúng như lời chúc của cô, anh ta đã thật sự thành công. Nhờ vào vai diễn đó, anh ta cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng, bao gồm cả giải thưởng điện ảnh Diễn viên mới xuất sắc nhất, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của năm đó…giải thưởng chồng chất giải thưởng. Còn Dã Tốt thì buồn bã đóng những vai phụ mà ít người biết đến. Khi nghề diễn không thể nuôi sống anh thì anh đã từ bỏ. Anh sẽ không bao giờ quên được mùa đông lạnh giá năm đó, chủ nhà đã đuổi anh ra khỏi nhà trọ sau ba tháng không thể nộp tiền trọ như thế nào. Anh xách chiếc túi du lịch màu đen nặng trịch đi ra đường phố lớn. Thành phố phồn hoa không thể nào lấp đầy nỗi cô đơn và lạnh lẽo trong anh, anh hoàn toàn tuyệt vọng.
Lý Bối Nhĩ không hề nhận thêm bất kỳ vai diễn mới nào. Sau khi tốt nghiệp, cô chỉ ở nhà viết kịch bản cho Đài truyền hình. Cô cũng cố ý không xem bất kỳ bộ phim ở rạp hay bộ phim truyền hình nào, coi như một sự trừng phạt đôì với bản thân. Nhiều năm nay, Dã Tốt luôn là vết thương không thể lành trong trái tim cô.
Vài ngày sau, Âu Dương San San gọi điện đến:
– Bối Nhĩ, hình như chị đã gặp anh ta, người mà em muốn tìm ấy.
– Dã Tốt ư? – Cô vừa lo lắng vừa vui mừng.
– Phải. Chắc là anh ta.
-Ở đâu ạ?
– Trong một lễ tang. – Cô ấy nói.
– Lễ tang ư? – Bối Nhĩ kinh ngạc, – Là lễ tang của ai?
– Cô Tần, một giảng viên trong Học viện Điện ảnh! Nghe nói, cô đã từng đào tạo nên rất nhiều minh tinh. Hai ngày trước, do bệnh tim tái phát nên cô đã đột ngột qua đời.
Lý Bối Nhĩ ngồi sụp xuống sàn nhà:
– Là cô Tần…
– Em biết cô ấy ư?
– Năm đó, cô ấy cũng dạy em. Cô giống một người mẹ hiền từ. – Cuối cùng, cô đã biết tại sao Dã Tốt lại xuất hiện ở đó. Dù sao hồi còn học đại học cô Tần cũng đã rất thương yêu anh ta. Hầu như vở kịch nào, cô cũng phân cho anh đảm nhận vai nam chính. Từ ngày đầu tiên họ vào lớp, cô đã dạy họ rằng:
– Muốn diễn xuất tốt trước mặt người khác thì trước hết các em cần diễn tốt trước bản thân mình đã. Cho dù sau này các em có thành công đến thế nào thì cũng phải làm một người lương thiện, chính trực. – Dã Tốt luôn thấm nhuần những lời dạy đó của cô nên anh đã đóng một vai diễn viên chính trong bối cảnh là chính cuộc đời mình. Có thể vì tính cách của anh thân thiện nên cô Tần mới đặc biệt yêu quý anh. Cô từng nói:
– Dã Tốt là nam diễn viên chính bẩm sinh trên sân khấu. – Chỉ là, chẳng ai có thể ngờ rằng, cuối cùng, một nam diễn viên chính bẩm sinh trên sân khấu lại sa sút đến như vậy.
-Hoá ra là thế. – Âu Dương San San nói tiếp, – Chị thấy anh chàng Dã Tốt đó thật hèn hạ. Khi mọi người đứng trong nghĩa trang thì anh ta đứt tít ngoài xa như thể anh là là người ngoài chẳng hề liên quan gì hay sao đấy. May mà, trước đó chị đã đến chân cầu dành cho người đi bộ ở trưóc Đài truyền hình để mua đĩa lậu của anh ta nên vừa nhìn là nhận ra ngay. Chị từng nghĩ thành phố này lớn như vậy, chị biết đi đâu để tìm người đó cho em đây.
– Chị và anh ấy có nói chuyện không?
– Không. Nhưng chị đã biết địa chỉ của anh ta, – Âu Dương San San đắc ý nói, – Đúng là chị đã không uổng công vô ích.
– San San, em cảm ơn chị. – Bối Nhĩ chân thành nói.
– Có gì đâu. Em nói vài câu trước mặt anh trai em là được rồi. Khì khì! – Vừa thốt ra câu nói đó, cô bỗng có chút ngại ngùng.
– Anh Bối Lỗi không hợp với chị đâu. Em giới thiệu cho chị một người tốt hơn thế nhé. – Cô khuyên cô ấy.
– Bối Nhĩ, em vẫn không hiểu sao? Đối với chị, anh ấy là người tốt nhất. Trong lòng chị chỉ có một mình anh ấy và chắc chắn chị không cần một người tốt hơn nữa. – Âu Dương San San trở nên nghiêm túc. Cảm giác rằng mọi điều liên quan đến Lý Bối Lỗi đều có thể khiến cô cảm thấy vui vẻ và giống như nguồn sức mạnh để cô vượt qua những khó khăn vậy.
– Được rồi, được rồi. Em sẽ nhắn với anh ấy là chị hỏi thăm nhé.
– Khì khì! Như vậy mới là chị em tốt của chị chứ. Cảm ơn em nhé. – Cuối cùng, tâm trạng của cô đã chuyển từ mây mù sang nắng ấm. – Phải rồi. Bối Nhĩ, em thử đoán xem hôm nay chị đã gặp ai?
– Chắc chắn là một ngôi sao lớn nào đó.
Cô cười:
– Sao em biết?
– Có Tần dạy nhiều học sinh ưu tú như vậy, chắc chắn họ sẽ đến đám tang của cô rồi. – Nói đến đây, sống mũi cô bỗng cay cay. Có cứ tưởng mình đã quen sống xa lánh mọi người, nhưng khi nghe tin người quen cũ qua đời, cô vẫn không thể nào kìm được nưóc mắt. Cô Tần đã từng đối xử rất tốt với cô, thậm chí cô ấy còn hiểu rõ con người cô sau tấm rèm sân khấu. Khi không lên lớp, Bốì Nhĩ thường đi dạo một mình trong vườn trường hoặc là ngồi một góc lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng một khi bước lên sân khâ”u, cô giống như một chú ngựa hoang nhỏ tuột dây cương, thể hiện hết tâm tư tình cảm đang dâng trào bên trong cơ thể mình, điên cuồng đến cực độ. Đó cũng là lý do tại sao đạo diễn vừa nhìn tah^”y đã chọn cô luôn. Cô Tần chưa bao giờ có bất kỳ yêu cầu hà khắc gì với cô. Cô ấy luôn tạo cho học sinh của mình không gian thoải mái, tự do để họ có thể thỏa sức phát huy tính cách của bản thân.
-Vậy là em đã đoán đúng rồi. -Âu Dương San San hào hứng nói, -Chị còn gặp nam minh tinh bị thương lúc ghi hình mấy ngày trước.
-Chị nói đến Tỉnh Điền ư?
-Sao vậy? Lẽ nào em cũng quen anh chàng đó?
– Không quen ạ. – Cô lập tức phủ nhận, – Chỉ là em đã nghe nói đến thôi.
-Chị đã nói rồi mà. Người ta là ngôi sao lớn, làm sao em có thể quen anh ta được chứ?
– Đúng thế. – Cô đáp. Cô chưa bao giờ nói cho bất kỳ ai nghe về năm đó mình đã từng học ở khóa Diễn xuất, càng không có ai biết ngôi sao lớn nổi như cồn hiện nay lại chính là mối tình đầu của cô. Cô luôn từ chối về tất cả những chuyện này. Không phải là ngại nói đến mà là cô cảm thấy không cần thiết phải nói đến. Dù sao những chuyện trong quá khứ cũng đã sớm giống như những lời hứa mãi mãi không thể thực hiện được và nó cũng khiến trái tim cô trở nên yếu mềm, không còn khả năng chịu đựng thêm bất kỳ đợt sóng nào nữa. Cô đã từng yêu và cũng từng được yêu, đã từng hy sinh và cũng đã từng được nhận tình cảm của người khác. Đối với cô, như vậy là đủ rồi. Ít nhất, đường tình của cô cũng không đến mức mờ nhạt.
Sau khi gác điện thoại, cô ngổi co người trên ghế sô pha giống như con ốc sên thu mình trong vỏ. Ánh nắng chiều tà chiến khắp trên cơ thể cô, đến cuối cùng, khi hoàng hôn lặng lẽ rời đi, cô lại khóc. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô Tần năm đó. Cô không thể nào quên được lần đầu tiên cô lên sân khấu, cô đã nói linh ta linh tinh như chú chim nhỏ bị bủa vây trong nỗi sợ hãi, cô Tần đã bóp nhẹ vai cô và dạy cô cách lấy lại bĩnh tĩnh rồi cô ấy còn lấy một hộp kẹo nhỏ trong cặp ra đưa cho cô.
– Trước đây, mỗi lần cảm thấy căng thẳng cô thường ngậm một viên kẹo. Và bây giờ cũng thê” nó sẽ giúp em làm giảm áp lực đấy. Em thử xem. – Cô Tần nhẫn nại nói với cô.
Cô nắm chặt hộp kẹo đó trong lòng bàn tay. Sau này mỗi khi bước lên sâu khâu là cô lại ngậm một viên kẹo trong miệng, không phải vì căng thẳng mà vô tình nó đã trở thành thói quen.
Anh Lý Bối Lỗi đi làm về khiến Bối Nhĩ giật bắn cả mình.
– Em làm gì ở đây thế? – Anh lớn tiếng hỏi cô.
– Em vẫn ờ đây mà. – Cô trả lời tỉnh bơ.
Cô nói không sai. Năm năm nay, cô vẫn ngồi im ngắm sự đời thay đổi, râ”t nhiều người đến và cũng có rất nhiều người đi, nhưng cuô”i cùng cô vẫn lặng lẽ ngồi đây.
– Sao em không bật đèn?
– Em quên.
-Bối Nhĩ, em sao thế? – Anh bước lại gần rồi ngồi xuống đối diện hỏi cô.
– Cô Tần mất rồi. -Cô buồn bã nói.
-Cô Tần nào cơ?
-Cô Tần dạy em ở Học viện Điện ảnh hồi trước ấy.
Anh ngồi thẳng lên lặng lẽ xoa đầu cô:
– Em đừng buồn quá!
– Cô ấy bị bệnh tim. – Một nỗi đau khủng khiếp dồn lên cô, cô khóc và nói, – Một người tốt như vậy, sao nói đi là đi ngay thế?
– Sinh lão bệnh tử, chúng ta chẳng thể làm được gì đâu. – Anh khuyên cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, bỗng cô khóc không thành tiếng:
-Vậy chúng ta, bố mẹ và bạn bè của chúng ta rồi cũng có một ngày sẽ ra đi đột ngột như vậy sao?
Anh không biết nên trả lời cô thế nào. Trên thực tế thì đúng là như vậy. Dù bạn có yêu người đó đến chừng nào thì khi tính mạng của anh ta gặp nguy hiểm, bạn cũng chỉ có thể nhìn anh ta ra đi thôi. Bạn không thể làm gì được. Ngay cả khi bạn dùng tính mạng của mình để bảo vệ một người, nhưng trước giây phút đối mặt với cái chết, bạn bỗng phát hiện ra rằng, bạn chẳng thể làm gì được cả. Điều đau khổ nhất lạ bạn không thể chết thay anh ta.
Cô dùng hai tay tự bịt mặt mình mà nói:
– Anh có thể đàn em nghe một bản nhạc được không?
Anh gật đầu, lặng lẽ bước đến bên cây đàn dương cầm. Lần này, anh đánh bản nhạc Giọt nước mắt của nhạc sĩ dương cầm người Hàn gốc Hoa. Giai điệu trầm lắng mang theo nổi buồn man mác như đã từng có người xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta và những chuyện đã qua mãi mãi không thể nào trở lại, từng phím đàn như đọng thành những giọt nước mắt đau thương, lặng lẽ chảy ở các đầu ngón tay anh.
Lý Bối Nhĩ im lặng. Cô chưa bao giờ cảm thấy nhớ người thân da diê”t như lúc này. Trước đây, dù bô” mẹ cô có ở nơi nào, trong lòng cô vẫn luôn biết rằng họ còn sống và chắc chắn sẽ có ngày họ trở về bên cô. Nhưng tin cô Tần đột ngột ra đi khiến cô cảm nhận được tính mạng con người thật mong manh, rất có thể một tai nạn bất ngờ sẽ khiến cô và bố mẹ mình âm dương cách biệt.
Cô bỗng cảm thấy như mình đang rơi vào vực sâu sợ hãi…
Những ngày ở thị trấn nhỏ của Giang Nam thật yên bình đối với bà Hách Huệ Tử, không có bất kỳ cuộc họp nào, không có những công văn cần phải ký, không hề vướng bận bất kỳ chuyện gì. Bà giống như người phụ nữ bình thường nhất. Mỗi ngày sống ở đây đều khiến bà nhớ lại những chuyện quá khứ ngọt ngào trước đây. Đến lúc này, bà mới phát hiện ra rằng, hóa ra bà yêu ông Lý Dân Hưởng sâu đậm đến vậy.
Có bao nhiêu người, sau khi quay lưng bước đi mới thây tiếc nuối, lại có bao nhiêu tình cảm, sau khi mất đi chúng ta mới biết trân trọng.
Thời gian này, bà Hách Huệ Tử béo hơn một chút thì phải. Bà mong rằng có thể dựa vào những hổi ức đẹp này đế sống tiếp những ngày tháng sau đó nhưng không dễ dàng như vậy, bởi hàng đống công việc đang xếp hàng đợi bà. Mấy ngày sau, bà đành phải rời khỏi nơi đây và khởi đầu một cuộc chiến mới. Hay cũng có thể bà lại bắt đầu trồng những hạt giống mới trên khắp thế giới này, bởi đó là số phận của bà chăng?
Khi nhận được điện thoại của Bối Nhĩ, bà vui mừng khôn xiết:
– Bối Nhĩ, là con ư? Đúng là con thật sao?
– Là con ạ.
– Sao bỗng nhiên con lại gọi cho mẹ thế?
– Cái đó… Bây giờ, mẹ vẫn ổn chứ ạ? – Bối Nhĩ hỏi bà.
– Mẹ ư? – Con gái bà bao nhiêu năm nay chưa từng chủ động gọi điện cho bà. Cú điện thoại bất ngờ của Bối Nhĩ lần này khiến bà không thể tin nổi vào tai mình nữa, dường như trong lòng bà chợt có một luồng khí ấm áp đang thổi tới.
– À! Gần đây, mẹ vẫn ổn. – Bà nói.
– Còn sức khoẻ của mẹ thế nào ạ? – Bối Nhĩ chưa bao giờ lo lắng cho sức khoẻ của bà như lúc này. Trong lòng cô mẹ cô mãi là một hình mẫu mạnh mẽ không thể đánh đổ. Nhưng chuyện cô Tần mất đã khiến cô chợt nghĩ đến quá nhiều chuyện, dù sao bố mẹ cô đã có tuổi và dù một người kiên định đến mấy cũng có lúc phải già yếu. Thực sự trước đây, cô chưa từng nghĩ đến việc họ có thể có lúc già yếu. Thế nên, sáng sớm hôm nay, khi ánh nắng vẫn chưa chiếu khắp phòng, nỗi nhớ bỗng đến với cô và cô muốn gọi điện cho mẹ.
– Mẹ… Mẹ vẫn khoẻ. – Bà Hách Huệ Tử cô” gắng kìm nén nỗi xúc động của mình nhưng những giọt nước mắt của bà đã rơi xuống từ lúc nào không hay.
– Cảm ơn con. – Bà run rẩy nói.
– Không có gì đâu ạ. – Dường như Bối Nhĩ đã sớm nhận ra tâm trạng của mẹ mình đã thay đổi, cô nhẹ nhàng dặn dò bà. – Dù mẹ ở đâu thì hằng ngày mẹ cũng phải chú ý theo dõi dự báo thời tiết, nhớ giữ gìn sức khỏe, mẹ đừng để bị ốm đấy.
-Ừ…
Bà vẫn không thể kìm được cảm xúc trong lòng mình và cuối cùng bà đã bật khóc thành tiếng.
– Mẹ đừng như vậy. – Bôi Nhĩ nói tiếp. – Nếu mẹ thấy mệt mỏi hay nhớ nhà thì mẹ về ngay nhé.
– Ừ…-Bà ngồi sụp trên nền xi măng lạnh giá thu người khóc nức nở như một đứa trẻ phải chịu ấm ức lâu ngày.
Sau khi Bối Nhĩ gác điện thoại, mãi sau đó tâm trạng của cô vẫn không bình tĩnh lại được. Đây là lần đầu tiên cô biết rằng mẹ mình cũng biết xúc động, cũng khóc nức nở như một đứa trẻ. Hồi trước, bà chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt họ, thậm chí đến cả lúc buồn bà cũng rất ít khi để lộ ra ngoài. Cô luôn cho rằng, cuộc sống của mẹ cô rất tốt, bà sống rất vui vẻ nhưng vừa rồi, cô bỗng thay đổi cách nghĩ bao năm nay của mình. Cô bỗng hiểu ra rằng, dù mẹ cô có kiên cường, giỏi giang đến mấy thì rốt cuộc bà cũng chỉ là một người đàn bà, bà cũng khát khao được yêu, khát khao được quan tâm. Lý Bối Nhĩ cũng hiểu rằng bao năm cô quá ích ký, cô luôn oán hận mẹ mình không quan tâm và yêu thương cô. Tuổi thơ của cô sống trong cô đơn và oán hận. Nhưng cô không ngờ, bao năm phiêu bạt bên ngoài mẹ cô cũng cô đơn và buổn tủi biết nhường nào. Trong những đêm đau ốm, ai sẽ mang thuốc cho bà, giữ cho bà ngon giấc?
Vài ngày sau, bà Hách Huệ Tử rời thị trấn nhỏ ở Giang Nam. Bà vẫn còn nhớ bà và ông Lý Dân Hương đã trải qua một tình yêu thật đẹp ở đây và cũng chính tại mảnh đất này một viễn cảnh tươi đẹp về một cuộc sống mới được vẽ ra. Đến giờ, bà phải một mình cô đơn rời khỏi đây với nỗi đau chua xót trong lòng. Đúng đêm bà đến đây, bà đã gọi điện cho ông Lý Dân Hướng, bà nói:
– Em đang ở thành phố mà chúng ta đã từng đến nghỉ tuần trăng mật.
– Ừ! – Ông chỉ đáp một câu cụt ngủn. Người phụ nử Nga đang nằm bên ông, đang thì thầm gì đó bên tai ông, ông dịu dàng nói:
– Em đừng làm ồn. Anh đang nói chuyện điện thoại.
Bà Hách Huệ Tử nghe rõ mọi thứ, nhưng bà vờ như không để ý mà vẫn nói tiếp:
– Không có gì đâu. Chỉ là bỗng nhiên em muốn báo cho anh biết em đã đến đây.
Ông nói:
– Em nhớ chăm sóc bản thân nhé.
Bà cúp máy. Ngay lúc này đây bà cũng không biết mình nên làm thế nào? Bởi bên cạnh ông đã có một người đàn bà khác. Nhưng điều càng khiêh bà buồn hơn đó là chính bà đã bỏ rơi tình yêu của họ, vì thế việc ông có tình yêu mới là điều đương nhiên và bà không có tư cách để ghen tị.
Bà rời khỏi nơi chứa đựng những ký ức ấm áp của họ. Có lẽ ra đi chính là lựa chọn đúng đắn nhâ”t. Khi bạn biết rõ những thứ không thể thuộc về mình, nếu bạn không thế quên thì hãy chôn chặt nó ở trong lòng, dù điều đó không đễ chút nào. “Hãy biết trân trọng những gì con đang có, đừng bao giờ làm những việc khiến mình phải hối hận.” Đấy là điều trưóc khi xa nhà bà Hách Huệ Tử đã viết thư lại cho Bối Lỗi.
Lý Bôi Lỗi hiểu rất rõ mẹ mình, việc bà gửi cho anh một lá thư như vậy có nghĩa là gì? Nhưng anh sẽ không thể phản bội một người con gái để đi yêu người con gái khác được và anh cho rằng như vậy là vô đạo đức.
Sau hôm bà Hách Huệ Tử rời nha đi, anh đã hẹn Âu Dương San San ở một quán cà phê yên tĩnh. Anh ngổi trước mặt cô, thưởng thức ly cà phê Ý chính hiệu, cười hỏi cô:
– Em có muốn làm em gái tôi không? Giống như Bối Nhĩ ấy.
Cô bàng hoàng, sau đó buồn bã lắc đầu:
– Em muốn làm người yêu của anh. – Cô nói một cách đầy tự tín.
– Không được đâu. – Anh từ chối dứt khoát.
Bị người đàn ông mình yêu từ chối là một điều thật mất mặt nhưng vì yêu anh nên mặt cô cũng đã dày lắm rồi. Cô nói:
– Cả đời này em sống là người yêu của anh, chết cũng là người yêu của anh.
Anh hết kiên nhẫn đứng lên bỏ đi. Đối với sự thẳng thắn và tình yêu của cô, anh không thể không cảm động, nhưng chỉ có điều trái tim của chúng ta quá nhỏ bé, chỉ đủ chỗ cho một người, không thể có thêm chỗ trống cho một người khác. Trước đây từng có một thính giả gọi điện đến hỏi anh:
– Một người có thể yêu đồng thời một lúc hai người hoặc nhiều hơn hai người hay không?
Anh trả lời:
– Trái tim con người có giới hạn, không phải là không thể cùng một lúc yêu hai người mà chỉ có thể khẳng định chắc chắn rằng đó không phải là tình yêu thật sự.
Bao nhiêu năm nay, dù đoàn tụ hay chia ly, anh vẫn luôn hiểu rằng đó là tình yêu thật sự của anh và anh luôn đợi cô quay vể. Tuy anh không thể chắc chắn kết quả chờ đợi của anh sẽ ra sao nhưng dù thế nào, trong tim có thứ để chờ đợi cũng là một điểu tốt. Điều này có thể chứng tỏ rằng anh đã mạnh mẽ hơn mẹ anh. Cuối cùng, khi bà Hách Huệ Tử hiểu ra tình yêu thật sự thì cũng là lúc bà đã đánh mất đi tình yêu thật sự của mình và không còn chuyện gì có thể khiến người ta buồn hơn chuyện này.