Liên hoan phim Berlin diễn ra vào cuối tháng 2.
Khổng Hi Nhan biến mất khỏi tầm mắt của công chúng suốt một tháng, cuối cùng quay trở lại gặp mặt mọi người ở trên thảm đỏ, cô mặc váy dài màu dương nhạt, chân đi đôi giày cao gót mười centimet, mái tóc dài vén lên, nét mặt bình tĩnh.
Trên màn hình, cô mỉm cười hướng về ống kính, cả gương mặt đều nhuộm màu vui vẻ, giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí chất tao nhã quý phái.
Cơn mưa bình luận đã sớm bùng nổ.
– Hu hu hu hu! Tôi bất chấp, hôm nay tôi sẽ ôm Nhan Nhan về nhà.
– Đừng nói ôm về nhà, chỉ cần tận mắt nhìn một chút tôi đã thỏa mãn.
– Hơn một tháng! Suốt hơn một tháng đó! Nhan Nhan, sao giờ chị mới xuất hiện!
– Sao tôi có cảm giác Nhan Nhan đẹp hơn, đúng không?
Sau đó, vô số người khen ngợi.
Trì Vãn Chiếu nhìn nụ cười duyên dáng của người trong tivi ngây người, Trì Huyên đang cầm trái cây đi tới, hỏi:
“Chị, bắt đầu chưa?”
Vương Hải Ninh ở đầu kia của ghế sofa nhếch môi:
“Chưa.”
Trì Huyên ghim trái cây bỏ vào miệng:
“Vậy thì quá đúng lúc.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vương Hải Ninh vừa dứt lời tiếng chuông điện thohại của cô vang lên, cô cúi đầu nhìn, nhìn thấy tên người gọi liền cúp máy, chưa tới hai phút lại tiếp tục gọi tới, cô đứng lên dưới cái nhìn tò mò của Trì Huyên đi ra khỏi biệt thự.
“A lô, Sài tiểu thư, có chuyện gì?”
Giọng của Vương Hải Ninh không tính là lạnh lùng cũng chẳng dịu dàng, Sài Nhân dường như không nhận ra ngữ khí trong lời nói của Vương Hải Ninh, cô trực tiếp nói:
“Cô đứng yên đó, không được nhúc nhích!”
Vương Hải Ninh ngước mắt lên, nhìn thấy Sài Nhân dưới đèn đường. Cô ấy đang đi về phía cô.
Dưới bóng đêm, gió thổi vạt áo Sài Nhân bay bay, cô ấy đi rất nhanh, chỉ vài bước đã đi đến bên cạnh Vương Hải Ninh.
Vương Hải Ninh theo phản xạ lui về phía sau.
Sài Nhân đưa tay bắt lấy cánh tay cô, mặt tức giận.
Đến A quốc đã một tháng, hôn lễ cũng đã kết thúc, tất cả khách mời cũng rời đi, cũng chính là cô ngốc nghếch chờ ở chỗ này, ban đầu muốn tìm Vương Hải Ninh nói chuyện rõ ràng nhưng người này vẫn luôn trốn tránh cô, không chỉ trốn tránh cô, sáng mai còn chuẩn bị trở về thẳng Trường Ninh!
Ngay cả lời chào cũng không có!
Tính của cô không phải thích bám dai như đĩa, ngược lại đối với tình cảm cô luôn giải quyết nhanh chóng, giống như trước đây cô phát hiện mình thích Trì Vãn Chiếu, cũng nhanh chóng bày tỏ, sau đó biết được cô ấy có người thích liền mau chóng chỉnh đốn bản thân, tuyệt đối không vượt qua Lôi Trì một bước.
Vì vậy, cô không thể chấp nhận thái độ trốn tránh của Vương Hải Ninh.
Trong bóng đêm, ánh sáng từ biệt thự chiếu ra ngoài, ánh lên người hai người.
Sài Nhân nắm chặt tay Vương Hải Ninh, trong nhà truyền tới tiếng phát sóng trực tiếp của tivi, Vương Hải Ninh rất tự nhiên:
“Có việc gì không?”
Sài Nhân buông cô ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói:
“Xin lỗi, tôi biết ở thành phố B tôi mượn rượu hôn cô là tôi sai, nhưng cô đừng tránh né tôi, được không?”
Vương Hải Ninh vì những lời này liền đỏ mặt, cô cụp mắt xuống:
“Tôi không tránh né cô.”
Sài Nhân nhíu mày:
“Không trốn tránh tôi? Không trốn tránh tôi mà suốt một tháng tôi không thể nói được một câu với cô?”
Vương Hải Ninh thở dài:
“Sài Nhân, rốt cuộc cô muốn nói gì?”
Sài Nhân sửng sốt:
“Cô còn chưa nhận ra sao?”
“Tôi đang đuổi theo cô.”
Vương Hải Ninh nhìn Sài Nhân, nhìn trân trân không nói nên lời vì quá bất ngờ, cô đương nhiên nhận ra được, nhưng cô không ngờ cô ấy sẽ nói ra lộ liễu như vậy, cho nên trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên nói gì.
Sài Nhân thấy cô đứng ngây ra trong lòng lại dâng lên cảm giác hoảng loạn, tay buông xuống hai bên, siết chặt lại.
Dưới ánh trăng, sắc mặt Vương Hải Ninh không rõ ràng lắm, cô suy nghĩ thật lâu mới nói:
“Xin lỗi, tôi vẫn cảm thấy rất hoang đường.”
Cô thực sự không thể hiểu được suy nghĩ của Sài Nhân.
Tính ra hai người họ tiếp xúc với nhau chỉ vỏn vẹn mấy ngày, sao tự nhiên nói thích cô?
Ánh mắt Vương Hải Ninh tràn ngập khó hiểu, một lúc sau mới ngước lên nhìn Sài Nhân nói:
“Cô thích gương mặt này của tôi?”
Sài Nhân khẽ chớp mắt, thành thật gật đầu:
“Thích.”
Vương Hải Ninh hiểu rõ:
“Cô cũng biết, tôi và Trì tổng ngoại trừ gương mặt có vài phần giống nhau thì không còn gì nữa.”
Sài Nhân nhíu mày:
“Tôi đương nhiên biết, chờ chút, cô cho rằng tôi thích Trì tổng?”
Vương Hải Ninh đối diện với đôi mắt sáng của Sài Nhân:
“Chẳng lẽ không đúng?”
Sài Nhân nghiến răng:
“Tất nhiên không phải rồi!”
Vương Hải Ninh:
“Vậy đêm đó ở Trường Ninh cô…”
Cô còn chưa nói xong thì chợt khựng lại, sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh như băng:
“Sài tiểu thư không hổ là diễn viên, diễn xuất quả cao siêu.”
Sài Nhân bị Vương Hải Ninh trách đến cúi thấp đầu, giọng yếu ớt:
“Không thể trách tôi, là cô chủ động ôm tôi, tôi chỉ thích cô, chẳng lẽ phải chối cự lại cô ôm tôi?”
“Xin lỗi, tôi không chống cự được.”
“Cô!”
Vương Hải Ninh bị lời này của Sài Nhân chặn ngang, một câu cũng không nói nên lời đành lạnh mặt đứng yên.
Ngay khi hai người im lặng thì cửa bất ngờ bị mở ra, Trì Huyên ló mặt ra:
“Chị ba, lễ trao giải sắp bắt đầu, chị không vào xem à?”
Sau đó cô thấy Sài Nhân liền cười nói:
“Ah, Sài tiểu thư, cô muốn vào xem chung không?”
Sài Nhân liếc mắt quan sát sắc mặt Vương Hải Ninh, gật đầu:
“Cũng được.”
Cô đồng ý cùng vào trong.
Vương Hải Ninh ở ngoài cửa cảm nhận gió dần dần lạnh lên, nhưng cô chỉ cảm thấy phiền não.
Ở bên trong, có thể nghe thấy tiếng đếm ngược của Trì Huyên, hưng phấn hét lên:
“Ba, hai, một!” “
Sau đó hoàn toàn im lặng, Vương Hải Ninh đẩy cửa đi vào, đúng lúc nghe thấy tiếng nói trên TV:
“Người đoạt giải Gấu bạc* dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất là— Khổng Hi Nhan thuộc bộ phim điện ảnh Ánh bình minh.”
*Giải Gấu bạc cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất (tên tiếng Anh: Silver Bear for Best Actress; tên tiếng Đức: Silberner Bär/Beste Darstellerin) là một hạng mục được trao tặng cho nữ diễn viên được bầu chọn là diễn xuất hay nhất trong một phim tranh giải ở hạng mục Gấu Vàng cùng năm của Liên hoan phim quốc tế Berlin.
Hiện trường tràn ngập tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Trì Huyên vui mừng ôm Yên Yên xoa nắn, còn hăng hái nói:
“Yên Yên mau nhìn kìa, chị dâu đoạt giải rồi!”
Yên Yên kêu meo meo như đáp lại lời cô.
Vương Hải Ninh nhìn về phía mọi người, ai cũng hớn hở ra mặt.
Ngay cả Tạ Đan cũng vui đến lau nước mắt, cười nói:
“Tốt quá, Nhan Nhan giỏi quá.”
Trong màn hình, Khổng Hi Nhan bước đi chiếc váy xanh đung đưa dáng người thướt tha, ngũ quan xinh đẹp cùng với nụ cười khẽ, cô ôm lấy người trao giải vài giây sau đó nhận lấy chiếc cúp từ trên tay người trao giải rồi đứng trước micro phát biểu.
Ống kính đối diện với cô, chiếu sáng đôi mắt đã có nước mắt của cô, Khổng Hi Nhan đặt chiếc cúp lên sân khấu, bắt đầu phát biểu.
Cả căn nhà tràn ngập tiếng nói trong TV, mọi ánh mắt đều chăm chú lên màn hình.
“…… Tất nhiên, cũng phải cảm ơn đạo diễn Lâm Nghị Sâm, là ông ấy công nhận tôi, cho tôi cơ hội.”
“…… Cũng cảm ơn tất cả các nhân viên của đoàn làm phim và tiền bối Viên Tu Tuấn, người đã dạy tôi rất nhiều.”
“…… Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn hai người.”
Cô mỉm cười với ống kính, trong mắt đã có nước mắt, dường như biết được hai người đó đang nhìn mình.
Đôi môi của Khổng Hi Nhan khẽ mở ra:
“Người đầu tiên là chị gái của tôi, là chị dạy tôi biết ý nghĩa của sinh mệnh không phải là sống mà là làm thế nào để sống.”
“Một người khác, là vợ của tôi, cảm ơn chị ấy luôn ủng hộ và cổ vũ tôi, tôi mới có cơ hội đứng ở đây.”
“Tiểu Vãn, em yêu chị.”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt ngay lập tức vang lên khắp hiện trường, ngay cả người trao giải đứng sau lưng cô cũng mỉm cười vỗ tay.
Ở bên này, Trì Huyên cũng nhịn không được vỗ tay, còn kích động nói:
“Chị, chị xem…”
Cố đang nói quay qua nhìn thì khựng lại, vị trí của Trì Vãn Chiếu đã không còn người nữa, ngay cả Yên Yên cũng biến mất, cô nhíu mày:
“Chị con đâu rồi?”
Tạ Đan chỉ chỉ lên lầu:
“Trở về phòng.”
Trì Huyên như có điều suy nghĩ:
“Ồ.”
Vương Hải Ninh nhìn chằm chằm màn hình,đôi mắt đã ươn ướt, lúc cuối đầu bên cạnh đã có người đưa cho cô tờ khăn giấy, cô nghiêng qua nhìn, đối diện với ánh mắt của Sài Nhân.
“Cám ơn.”
Sài Nhân mím môi:
“Không cần khách sáo.”
Tạ Đan và Sài Nhân ngồi gần nhau, nghe Sài Nhân nói chuyện bèn tán gẫu vài câu, Sài Nhân trả lời nhưng hơi lơ đãng, ánh mắt cứ đặt trên người Vương Hải Ninh.
Nhưng Vương Hải Ninh ngay cả ánh mắt cũng không dành cho cô..
Lúc mới vào Sài Nhân luôn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Vương Hải Ninh nhưng xem bộ dạng của Vương Hải Ninh, e là không nói nên lời.
Nghĩ đến đây, cô nói với Tạ Đan:
“Dì, vậy con không quấy rầy nữa, con đi trước.”
Tạ Đan nhìn cô lại nhìn về phía Vương Hải Ninh, gật đầu:
“Phải rồi, trời đã tối, bên ngoài không an toàn, dì bảo Hải Ninh đưa con đi.”
Sài Nhân nhìn Vương Hải Ninh lắc đầu:
“Dì, không cần đâu.”
Nếu nói đảo này không an toàn thì đã không còn chỗ an toàn.
Tạ Đan thấy cô muốn xoay người rời đi, thở dài:
“Trời tối Sài tiểu thư còn mang giày cao gót, dễ bị trẹo chân.”
Trì Huyên thầm hiểu bèn nói theo:
“Bỏ đi, để con tiễn Sài tiểu thư.”
Cô vừa bước đi cổ tay đã bị người nắm lấy, Vương Hải Ninh cất lời:
“Để chị đi.”
Trì Huyên cùng Tạ Đan nhìn bóng lưng Vương Hải Ninh rồi nhìn nhau cười.
Vương Hải Ninh bước nhanh đuổi theo Sài Nhân.
Ánh trăng sáng ngời, hai người một trước một sau, bóng hòa vào nhau, Sài Nhân đi được mấy phút mới mở miệng hỏi:
“Vương Hải Ninh, cô đi theo tôi làm gì?”
Vương Hải Ninh ngước mắt lên:
“Đưa cô trở về.”
Sài Nhân:
“Không cần, cô đưa tôi về, tôi lại muốn đưa cô về, rắc rối.”
Vương Hải Ninh nhìn cô:
“Cô không cần đưa tôi về.”
Sài Nhân thản nhiên nói:
“Tôi nhất định sẽ lo lắng cho cô, hay là tối nay cô đừng về, ở lại chỗ tôi đi.”
Vệt đỏ dần dần hiện lên trên gò má Vương Hải Ninh, cô nghiến răng:
“Sài Nhân!”
Sài Nhân thấy Vương Hải Ninh nghiến răng nghiến lợi liền giơ tay lên đầu hàng:
“Được rồi, tôi không nói.”
Sắc mặt của Vương Hải Ninh dịu xuống.
Hai người đi khoảng mười phút.
Lúc đến gần cửa nơi Sài Nhân ở, cô nói:
“Vương Hải Ninh, sáng sớm mai cô trở về sao?”
Vương Hải Ninh gật đầu:
“Ừ.”
Sài Nhân suy nghĩ một chút:
“Sau này tôi đi Trường Ninh tìm cô được không?”
Vương Hải Ninh nhìn cô.
Dưới ánh trăng, Sài Nhân với gương mặt xinh đẹp, rực rỡ như hoa, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm mình, lời của Vương Hải Ninh đến bên miệng đành nuốt lại, cuối cùng chỉ để lại ba chữ:
“Tùy cô thôi.”
Không phải là không được.
Mà là tùy cô thôi.
Sài Nhân đã quét sạch oán khí của một tháng nay, ở trước mặt Vương Hải Ninh giang tay ra, mỉm cười:
“Vậy ôm một cái nha, không biết lần sau gặp lại là khi nào nữa.”
Vương Hải Ninh vốn định lui ra sau một bước, nghe thấy lời Sài Nhân cô căn nhắc chốc lát, sau đó nắm lấy cổ tay Sài Nhân kéo Sài Nhân vào trong lòng, ôm chặt.
Sài Nhân sát đến bên tai Vương Hải Ninh, hơi thở như hoa lan, bình tĩnh nói:
“Vương Hải Ninh, đừng quên tôi.”
Bàn tay Vương Hải Ninh đang ôm cô chợt khựng lại, sau đó vỗ vỗ lưng cô.
Dưới ánh trăng, hình bóng hai người ôm nhau dần dần kéo dài.
Rất lâu không có tách ra.
……
Sau khi hôn lễ trên đảo nhỏ kết thúc, mọi người hoàn toàn trở về vị trí của mình, Vương Hải Ninh trở về Trường Ninh, Khổng Hi Nhan sau khi trở về từ liên hoan phim thì cùng Trì Vãn Chiếu hưởng tuần trăng mật, điện thoại của Đồng Duyệt bị gọi đến sắp nổ tung, lời mời đóng phim không ngừng gởi tới, cô đều từ chối, cô vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu quay phim truyền hình cổ trang vào cuối năm.
Lần này Khổng Hi Nhan nhận được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dẫn tới chấn động không nhỏ, tuy cô không phải người trẻ tuổi nhất nhận giải này nhưng sức ảnh hưởng của cô không thể xem thường, cho mãi đến khi cô hưởng tuần trăng mật trở về vẫn có thể nhìn thấy tên mình trên các trang tập chí lớn.
Một tháng hưởng tuần trăng mật, sau khi trở về, cô liền vội vàng đi tuyên truyền phim Lưu Ly vô quy.
Ban đầu Lưu Ly vô quy sẽ công chiếu vào tháng 6, nhưng gần đây danh tiếng của Khổng Hi Nhan đang phổ biến, lại vừa nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất Berlin, dù chính trò chơi Lưu Ly vô quy có đông đảo người chơi nhưng chẳng ai không thích tuyên truyền để mở rộng thêm.
Cho nên sau khi Khổng Hi Nhan trở về, không ngừng nghỉ bắt tay tuyên truyền phim.
Lần này mức độ tuyên truyền của Lưu Ly lớn hơn rất nhiều so với Ánh bình minh, thứ nhất là độ nhận biết của khán giả rộng rãi, thứ hai là hiệu ứng Khổng Hi Nhan gần đây, người người đều dõi mắt theo cô, giơ tay nhấc chân đều bị suy ra N ý.
Giống như có một cái kính lúp soi lên người cô, mỗi góc độ đều bị phóng đại vô hạn, trở về gần nửa tháng, mỗi ngày hotsearch đều có tên cô.
Mà đồng thời, mọi người phát hiện cô thay đổi rõ rệt.
Vóc dáng hơi khác lạ.
Lúc đầu, người hâm mộ của cô còn cho rằng đó là vấn đề trang phục, sau đó nghĩ có phải Nhan Nhan mập lên không, nhưng nghĩ lại không có khả năng, sao chỉ mập lên ở bụng.
Mấy ngày sau đó, Khổng Hi Nhan tuyên bố mình đang mang thai trên Weibo.
– Cái gì? Nhan Nhan mang thai? Tôi ghen tị với đứa nhỏ đó!
– Lầu trên, làm người được không? Ghen tị? Móa tôi cũng ghen tị muốn chết!!!
– Tôi cũng vậy, ư ư ư ư, là thiên sứ hạ phàm phải không? Gien của Nhan Nhan và Trì tổng tốt như vậy, chỉ có tiểu thiên sứ thôi.
– Nhan Nhan, chị có để ý tuổi tác trong tình yêu không? Nếu không ngại thì hãy nhìn em đi! Em muốn làm con rể của chị!
“Con rể, Hi Nhan, fan của cậu đáng sợ quá đi.”
Sài Nhân ngồi đối diện với Khổng Hi Nhan, tay chạm vào bụng cô:
“Bây giờ có cảm giác không?”
Khổng Hi Nhan lắc đầu:
“Không có cảm giác gì cả.”
Phó Thu ở cách đó không xa chạy tới, trên tay còn cầm chút đồ ăn vặt:
“Chị Khổng, ăn một chút đi, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu ghi hình.”
Khổng Hi Nhan nhìn bộ dáng hấp ta hấp tấp của Phó Thu cười cười, nhận lấy đồ ăn từ tay Phó Thu.
Từ sau khi mang thai, ai cũng đối xử với cô như công chúa, ở nhà tất nhiên không cần phải nói, Trì Vãn Chiếu dính lấy cô săn sóc, có đôi khi Tạ Đan muốn nói chuyện với cô Trì Vãn Chiếu cũng lo làm cô mệt.
Lúc đi ra ngoài, lúc tuyên truyền, đoàn làm phim cũng đặc biệt chiếu cố cô, đi vài nước cô cũng không đi.
Mà hoạt động đều do Đồng Duyệt chọn lọc, để cô cố hết sức không phai nhạt trong ánh mắt công chúng nhưng đồng thời cũng không để cô mệt.
Khổng Hi Nhan ăn vài miếng điểm tâm ngọt sau đó đặt cái hộp lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía Sài Nhân:
“Hai hôm trước, cậu đến Trường Ninh à?”
Biết tin tức này là vì có ký giả chụp được cô ở sân bay của thành phố Bình An.
Bởi vì liên quan đến Ánh bình minh nên hết năm nay Sài Nhân cũng là mục tiêu số một của giới truyền thông, cho nên phát hiện cô xuất hiện ở thành phố Bình An thì tung ra đủ loại suy đoán: quay phim gì, chụp quảng cáo hay có hoạt động quan trọng nào, không nghĩ Sài Nhân người ta vốn là đi yêu đương.
Sài Nhân nghe Khổng Hi Nhan nói ba chữ yêu đương vội vàng xua tay:
“Đừng, hai ngày trước đi Trường Ninh, kết quả Vương Hải Ninh nói đi ra ngoài chụp ảnh, cậu nói sao lại trùng hợp vậy? Sao cô ấy lại thích trốn tránh người khác như vậy?”
“Lúc nhỏ cô ấy chắc thích chơi ú òa lắm?”
Khổng Hi Nhan nghe Sài Nhân oán giận thì cười nói:
“Nhân Nhân, Hải Ninh không phải là người nhát gan.”
Sài Nhân mím môi:
“Không phải người nhát gan mà hết lần này tới lần khác trốn tránh mình, ngay cả một câu cũng không nói với mình?”
Khổng Hi Nhan ngước mắt lên:
“Đó là vì cậu quá xuất sắc.”
Sài Nhân:
“Có liên quan gì đến chuyện mình ưu tú, cô ấy…”
Còn chưa nói xong, Sài Nhân liền sửng sốt, Khổng Hi Nhan nhìn cô gật đầu:
“Cậu cho chị ấy thời gian đi.”
Trong phòng nghỉ trở nên yên tĩnh, Phó Thu và trợ lý của Sài Nhân sớm thức hiểu chuyện đi ra ngoài cửa, một lúc sau, Sài Nhân mới yếu ớt nói:
“Là cô ấy nói cho cậu biết?”
Khổng Hi Nhan lắc đầu:
“Mình hiểu chị ấy.”
Sài Nhân lại im lặng.
Mấy phút sau, cánh cửa phòng nghỉ bị mở ra, Phó Thu tiến vào đỡ Khổng Hi Nhan:
“Khổng tỷ, bắt đầu ghi hình rồi.”
Khổng Hi Nhan quay đầu nhìn Sài Nhân, nghênh đón cô là đôi mắt trong trẻo của Sài Nhan, cô cười cười vươn tay ra, hai người cùng đi ra khỏi phòng nghỉ.
——Hết chương 176—-