Vào buổi chiều cùng ngày, ảnh chụp Khổng Hi Nhan và mọi người trong hôn lễ đã bị truyền lên mạng, ngoài ra còn có một số ảnh chụp hôn lễ cũng lần lượt truyền ra ngoài, fan hâm mộ được nhìn no mắt, điên cuồng liếm màn hình vì nhan sắc của hai cô dâu, đầy thỏa mãn.
– Nữ thần của tôi đẹp đến ngây người! Có ai thử tính áo cưới cùng với trang sức trên người nữ thần trị giá bao nhiêu không?
– Có lẽ giá trị hơn bức chân dung trước đó.
– DM? Trì công chúa không hổ là Trì công chúa!
– Trì công chúa ha ha ha, mà sao lần này ảnh chụp truyền ra nhanh như vậy?
– Có ngốc không vậy, người ta vốn chẳng có ý định giấu giếm, trọng điểm lại không phải ở thành phố B. Trọng điểm là hôn lễ ở thành phố A kìa! Mời TK công ty tổ chức hôn lễ nổi tiếng ở nước ngoài, bao luôn một hòn đảo, chuẩn bị khoảng hai tháng rưỡi cho nên hôn lễ ở nơi đó mới gọi là tiên cảnh tráng lệ diệu kỳ!
– Oa động tâm a!!! Chờ đợi cho hình ảnh!
– Khỏi cần nghĩ, trước khi vào đó trợ lý khách mời và thiết bị liên lạc đều để lại, nửa tấm hình cũng sẽ không tuồng ra được.
Khổng Hi Nhan ngồi trên sofa, Phó Thu cất điện thoại ngẩng đầu lên hỏi:
“Khổng tỷ, trên hòn đảo thế nào?”
Vẻ mặt cô đầy mong chờ.
Khổng Hi Nhan nhìn Phó Thu cười nói:
“Hỏi nhiều như vậy, chờ đến đó thì em sẽ biết.”
Phó Thu chớp mắt:
“Em hưng phấn quá thôi!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Khổng Hi Nhan nhìn Phó Thu khóe môi giương lên, Yên Yên ngoan ngoãn vùi vào lòng cô, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi mềm mại của nó liếm liếm ngón tay của cô.
Phó Thu nhìn thấy Yên Yên ngoan ngoãn như vậy nên muốn sờ thử, lại nghĩ đến nó đối với người ngoài là dáng vẻ trừng mắt lạnh lùng, nhe răng trợn mắt nên đành thôi, không bao lâu cửa phòng nghỉ bị mở ra, Trì Huyên cùng Vương Hải Ninh lần lượt đi vào, Vương Hải Ninh nói:
“Hi Nhan, đi thôi.”
Khổng Hi Nhan đứng dậy, Phó Thu giúp cô nhấc làn váy, vừa ra khỏi phòng nghỉ bước lên bãi cỏ pháo hoa liền được bắn lên, đùng đùng, bầu trời sáng rực, ánh sáng đầy màu sắc chiếu lên người, rất rực rỡ, Trì Vãn Chiếu đứng cách đó không xa nhìn gương mặt hoàn mỹ của Khổng Hi Nhan trong lúc Khổng Hi Nhan đang ngẩng xem pháo hoa, trong ánh mắt của cô đầy ý cười, cuối cùng không nhịn được bước về phía trước ôm lấy eo Khổng Hi Nhan.
Những người còn lại rất hiểu chuyện.
“Em thấy đẹp không?”
Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn Khổng Hi Nhan cùng với Yên Yên đang ở trong lòng Khổng Hi Nhan.
Yên Yên ngẩng đầu, kêu meo meo, dường như đang trả lời, Trì Vãn Chiếu gõ đầu nó:
“Không hỏi mi.”
Khổng Hi Nhan khẽ cười:
“Chị quá ấu trĩ.”
Trì Vãn Chiếu ôm eo cô đi về phía căn phòng được bố trí sẵn, cất lời:
“Vậy thì chúng ta sẽ làm một số chuyện không ấu trĩ.”
Pháo hoa bay trên không trung, ánh sáng chiếu lên sườn mặt Trì Vãn Chiếu.
Trong lòng Khổng Hi Nhan giống như có bệnh, cô ngửa đầu chủ động hôn lên gò má Trì Vãn Chiếu, giọng mềm mại:
“Được.”
Cách đó không xa có vài người nhìn hai người họ trở về phòng, mãi cho đến khi không thấy bóng dáng lúc này Chu Sinh mới nói:
“Sài tiểu thư, Vương tiểu thư tôi dẫn hai người về phòng nghỉ ngơi.”
“Giang Viễn, anh lo chăm sóc tam tiểu thư đi.”
Giang Viễn còn chưa mở miệng, Trì Huyên đã nói trước:
“Không cần, tôi tự mình trở về.”
Chu Sinh và Giang Viễn nhìn nhau, gật đầu nói:
“Được, vậy Sài tiểu thư và Vương tiểu thư thì sao?”
Vương Hải Ninh nhìn Trì Huyên, để người này ở đây một mình cô không yên tâm nên nói:
“Tôi ở lại cùng Tiểu Huyên, anh đưa Sài tiểu thư về nghỉ ngơi đi.”
Sài Nhân nhìn pháo hoa trong không trung, khẽ ho một tiếng:
“Không cần, hiếm khi được nghỉ ngơi, tôi thưởng thức cảnh đẹp, chờ hai người cùng trở về.”
Chu Sinh cũng hết cách:
“Vậy cũng được.”
Giang Viễn lập tức chào ba người họ rồi cùng Chu Sinh rời đi.
Trên bãi cỏ rộng lớn chỉ còn có ba bóng người, pháo hoa dần dần kết thúc, Trì Huyên ngửa đầu nói:
“Chị, đẹp không?”
Cô vừa dứt lời Sài Nhân liền nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hải Ninh.
Pháo hoa không còn, bầu trời tối đen như mực, ánh đèn đường yếu ớt chiếu tới, nét mặt của Vương Hải Ninh nhìn không rõ lắm, cô “Ừm.” một tiếng không dễ nghe thấy.
Trì Huyên đứng trước mặt Vương Hải Ninh bất ngờ ôm lấy cô, giọng như đang làm nũng:
“Chị ba, chị nói xem vì sao chị hai kết hôn nhưng em lại có chút khổ sở? Rõ ràng em rất thích rất thích chị dâu.”
Vương Hải Ninh vỗ về Trì Huyên, cảm giác được trên vai có chút ấm áp, cô dịu dàng nói:
“Khổ sở là chuyện bình thường.”
Cũng giống như cô biết Trì Vãn Chiếu đối xử rất tốt với Hi Nhan. Thậm chí tốt hơn cả cô. Nhưng tận đáy lòng vẫn có chút bùi ngùi, Hi Nhan là em, là người thân của cô.
Cô vẫn nhớ khi Hi Nhan vừa thông báo tin tức kết hôn cho cô biết, cô không có cảm giác gì quá lớn, nhưng vừa rồi ở trong hôn lễ, nhìn thấy cô ấy nắm lấy một bàn tay khác, trong lòng khó tránh khỏi xúc động.
Mà tình cảm của Trì Huyên đối với Trì Vãn Chiếu càng sâu đậm hơn cô, nói khổ sở cũng hoàn toàn có thể hiểu được.
Vương Hải Ninh vỗ nhẹ lưng Trì Huyên, một lúc lâu sau, Trì Huyên mới ngẩng đầu nói:
“Chị ba, chúng ta đi uống rượu!”
Vương Hải Ninh nhìn dáng vẻ nghĩ gì làm nấy của Trì Huyên bèn lắc đầu:
“Đừng uống rượu, tối nay em ở cùng mẹ em đi.”
Trì Huyên nhíu mày, sau đó liền hiểu, cô hắng giọng:
“Dạ.”
Cô buông Vương Hải Ninh ra, ngước mắt lên liền nhìn thấy Sài Nhân đứng ở bên cạnh, Trì Huyên khá ngạc nhiên, vừa rồi cô quên mất sự tồn tại của Sài Nhân, còn gọi Hải Ninh là chị ba…
Vương Hải Ninh nhìn ra lo lắng của Trì Huyên, cô vỗ lưng Trì Huyên:
“Em đi trước đi, tôi có vài lời muốn nói với Sài tiểu thư.”
Trì Huyên nhỏ giọng nói:
“Xin lỗi, em không biết cô ấy vẫn còn ở đây.”
Vương Hải Ninh cười khẽ:
“Đi đi.”
Lúc này Trì Huyên mới gật đầu rời đi, vệ sĩ ở cách đó không xa đã đuổi theo, hộ tống Trì Huyên rời đi.
Trong bóng đêm, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên người hai người, Sài Nhân mở miệng nói trước:
“Quan hệ của hai người — tốt lắm sao?”
Dù sao Khổng Hi Nhan đã nói cho cô biết quan hệ giữa Vương Hải Ninh và Trì gia, hôm nay cô cho rằng Vương Hải Ninh sẽ chịu thiệt, hoàn toàn không ngờ quan hệ đó lại như vậy.
Vương Hải Ninh rũ mắt, suy nghĩ một lúc mới trả lời:
“Ừm.”
Câu trả lời không rõ ràng, Sài Nhân muốn hỏi cũng không biết mở miệng như thế nào, bèn đứng ở bên cạnh Vương Hải Ninh, gió lạnh thổi tới, Vương Hải Ninh vẫn còn mặc lễ phục phù dâu, hơi lạnh, cô ngước mắt lên vừa muốn nói chuyện với Sài Nhân thì nhìn thấy Sài Nhân tiến tới chỗ cô.
Cô theo bản năng lui về phía sau một bước, ngược lại bị Sài Nhân nắm chặt hai tay, trong gió đêm, giọng của Sài Nhân rất rõ ràng:
“Đừng nhúc nhích.”
Vương Hải Ninh đứng yên, Sài Nhan thản nhiên cởi áo choàng của mình khoác lên vai Vương Hải Ninh, còn giúp Vương Hải Ninh chỉnh lại rồi mới cười nói:
“Rất xứng với cô.”
Dưới ánh trăng, người trước mắt mắt ngọc mày ngài, nụ cười duyên dáng, có lẽ do uống rượu, trong ánh mắt mang theo chút phong tình thường ngày không có, đặc biệt khi dựa sát vào, Vương Hải Ninh còn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Sài Nhân. Sau khi giúp Vương Hải Ninh khoác áo xong Sài Nhân liền lui về sau, gót giày cao gót không vững làm cho người cô chới với, Vương Hải Ninh kịp thời ôm lấy eo cô, nhỏ giọng hỏi:
“Cô uống say rồi?”
Đôi mắt trong veo của Sài Nhân thoáng chốc thêm vài phần mông lung, cô khẽ vỗ đầu, mơ hồ nói:
“Có lẽ vậy, hơi đau đầu.”
Vương Hải Ninh đỡ Sài Nhân sau đó kéo ra khoảng cách:
“Tôi đưa cô về phòng.”
Sài Nhân gật đầu, trực tiếp kéo cánh tay Vương Hải Ninh qua, nói:
“Ôm tôi đi, tôi sợ bị ngã.”
Tay Vương Hải Ninh khựng lại:
“Sài tiểu thư…”
Sài Nhân nghiêng đầu nhìn Vương Hải Ninh, trong đôi mắt mông lung chất chưa lệ quang, miệng hờn dỗi:
“Gì mà Sài tiểu thư, gọi Nhân Nhân đi, chúng ta giường cũng ngủ chung, còn xa lạ gì nữa.”
Vương Hải Ninh bị những lời này của Sài Nhân làm cho đỏ mặt, khẽ lắc đầu, dường như đang nghĩ không nên đôi co quá nhiều với người say.
Khu nghỉ dưỡng rất lớn, khách sạn cũng có vài chỗ, phòng dành cho khách và phòng cưới không cùng một chỗ, phòng phù dâu của Vương Hải Ninh sát phòng cưới, cô đến đây được hai ngày nhưng đều ở cùng Khổng Hi Nhan nên chưa từng qua phòng dành cho khách, giờ phút này đỡ Sài Nhân, cô hơi bị mù đường.
Sài Nhân tựa vào người cô, khi cô hỏi đi bên nào, ngón tay Sài Nhân chỉ về phía trước:
“Ở chỗ đó.”
“Mà không, hình như ở đây.”
Nhìn bộ dạng này thì say chắc rồi.
Vương Hải Ninh thấy vậy chỉ đành lắc đầu, đưa Sài Nhân về phía phòng mình.
Hai người đi không bao lâu liền gặp được nhân viên trong khu nghỉ dưỡng, nhưng Vương Hải Ninh thật sự mệt mỏi nên cũng lười đi tìm phòng khách, bèn ôm eo dìu Sài Nhân về phòng của mình.
Vừa vào phòng, cô liền đá bay giày cao gót đỡ Sài Nhân ngồi xuống sofa, Sài Nhân nhúc nhích người sau đó lui người vào sofa, ôm gối nhắm mắt ngủ.
Vương Hải Ninh thấy vậy vội gọi:
“Sài Nhân?”
Sài Nhân lẩm bẩm trả lời.
Vương Hải Ninh đẩy cánh tay Sài Nhân:
“Sài Nhân, đi tắm rồi ngủ?”
Sài Nhân hất tay cô ra, dường như cảm thấy rất phiền muộn, còn xoay lưng về phía Vương Hải Ninh.
Vương Hải Ninh hết cách, cô đành dùng tấm chăn mỏng đắp lên người Sài Nhân sau đó đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Một lúc sau có tiếng nước ào ào từ nhà tắm truyền tới, Sài Nhân mở mắt, điện thoại trong túi xách brừm brừm rung lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn của trợ lý gởi tới.
– Nhân Nhân, em đang ở đâu?
Sài Nhân nhanh chóng trả lời: Ăn khuya.
Nhìn thấy trợ lý đang soạn tin nhắn, cô lại nhắn tiếp: Ăn khuya cả đêm, không trở về.
Trợ lý: …
Sau khi trả lời trợ lý xong, cô liền tắt điện thoại nèm vào trong túi xách, tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn vang lên, cô đứng dậy quét mắt một vòng khắp phòng, cuối cùng nhếch môi mỉm cười.
Vương Hải Ninh tắm xong đi ra trên sofa đã không còn ai nữa, chỉ còn chiếc túi xách nằm trên đó, cô sửng sốt, gọi:
“Sài Nhân?”
Không có ai trong phòng khách.
Không có ai trong phòng.
Vương Hải Ninh nghĩ đến khả năng Sài Nhân uống sai đi ra ngoài, cô nhíu chặt mày, vội trở về phòng để thay quay áo rồi ra ngoài tìm, mới vừa tới cửa phòng thì nghe thấy giọng nói yếu ớt:
“Vương Hải Ninh.”
Giọng nói đó phát ra từ gian phòng bếp nho nhỏ.
Căn bếp nhỏ không bật đèn, tối đen như mực, Vương Hải Ninh nghe thấy âm thanh nên bước nhanh đến cửa bếp, quả nhiên nhìn thấy Sài Nhân ở bên cạnh tủ lạnh, cô ấy đang ngồi dưới đất, bên cạnh còn có hai ba bình rỗng.
Vương Hải Ninh nhìn thấy Sài Nhân liền thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống đoạt lấy bình rượu trên tay Sài Nhân đặt qua một bên, đỡ Sài Nhân dậy, hỏi:
“Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
Sài Nhân nghiêng qua nhìn cô, cười nói:
“Vui.”
“Hai người bạn tốt của tôi kết hôn, đương nhiên tôi vui vẻ.”
Cô và Vương Hải Ninh dựa vào nhau, rất gần, cô vừa mới uống rượu trái cây, hương đào phả vào mặt, Vương Hải Ninh nhớ đến cảnh ở Trường Ninh, Vương Hải Ninh có chút do dự:
“Sài Nhân, thật ra…”
Sài Nhân ngắt lời cô:
“Vương Hải Ninh, cô vừa tắm phải không? Cô thơm lắm.”
Cô vừa nói vừa sát đến gần, ngửi lên cổ Vương Hải Ninh.
Sau đó vẫn không cảm thấy hài lòng, vươn đầu lưỡi liếm xuống, lúc này Vương Hải Ninh sững sờ, mặt đỏ bừng, cô vốn lo lắng Sài Nhân đứng không vững, cho nên nửa ôm cô ấy, lại không ngờ cô ấy thuận thế ôm lấy eo cô, mặt vùi vào cổ cô.
Vương Hải Ninh không nhúc nhích được, lời còn chưa nói xong bị ngăn ở cổ họng, Sài Nhân dùng chóp mũi cọ vào chiếc cổ trắng nõn của Vương Hải Ninh mấy giây mới ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt Vương Hải Ninh đỏ bừng bèn dùng đầu ngón tay chạm lên mặt Vương Hải Ninh nói:
“Vừa ngọt ngào vừa thơm, Vương Hải Ninh cô tuyệt lắm.”
Bây giờ Sài Nhân với ngày thường hoàn toàn là hai người khác nhau, giọng nói nũng nịu, người khác nghe thấy lòng liền tê dại.
Vương Hải Ninh miễn cưỡng ổn định tâm trạng, cô lui về phía sau một bước, ho nhẹ:
“Sài Nhân, cô uống nhiều quá rồi.”
Trong mắt Sài Nhân vẫn còn mông lung:
“Uống nhiều? Uống quá nhiều không phải là như vậy sao?”
Cô nói xong liền nắm chặt tay áo ngủ của Vương Hải Ninh kéo Vương Hải Ninh về phía mình, khi Vương Hải Ninh còn chưa kịp phản ứng cô đã chặn lấy đôi môi của Vương Hải Ninh.
Vương Hải Ninh sững sờ, cánh môi khẽ mở ra, trong đầu giống như chất chứa một kíp nổ pháo hoa, chỉ cần chạm vào, Ầm một tiếng nổ tung!
——Hết chương 174—–