Năm người họ uống đến hơn chín giờ đêm, vậy mà đã nốc hơn một trăm chai bia. Ban đầu Cổ Dục còn tưởng rằng như vậy là kết thúc nhưng rõ ràng hắn đã lầm to rồi.
Uống xong chỗ này, bọn họ lại chuyển đến nơi khác uống tiếp!
Vạn Vũ Dương làm chủ, năm người bọn họ lại chuyển đến một quán bar, tại quán bả này họ lại uống đến mười giờ. Sau đó ông ta lại lần nữa quyết định, thế là bọn họ lại chuyển đến một quán karaoke, ở đây bọn họ uống đến hơn nửa đêm. Khi mấy người Cổ Dục từ quán karaoke đi ra, ngoại trừ Cổ Dục thì có vẻ tất cả đều không thể đứng được nữa. Tuy nhiên bọn họ cũng không lo lắng vấn đề bị ngã bởi vì ai cũng có hai cô gái xinh đẹp ở hai bên dìu bọn họ. Loại chuyện như này rõ ràng bọn họ cũng đã làm không ít lần…
“Oẹ…. A…. Phi… Trời đất ơi, những thứ đồ này cũng lấy làm rượu được sao? Dù có là nước cũng không uống nhiều đến nỗi như vậy chứ!”
Cúi đầu vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, Cổ Dục không ngừng ói.
Buổi tối hôm nay uống bao nhiêu hắn đã không còn nhớ rõ.
Hắn chỉ nhớ lúc ăn cơm hắn đã uống khoảng 20 chai bia. Sau đó lại đi tới quán karaoke uống rượu tây là loại Chivas Regal hay là Hennessy gì đó hắn không nhớ rõ, tiếp đó lại uống thêm bia và Champagne. Cứ thế hắn uống theo phương pháp của bọn họ, chính là lấy bia để giải rượu.
Trước đây Cổ Dục cho rằng chỉ có ở Đông Bắc mới dùng bia để giải rượu, không nghĩ tới ở Sơn Đông cũng sử dụng phương pháp này.
Hắn uống bao nhiêu ly, uống bao nhiêu chai hắn đã không còn nhớ rõ nữa. Nếu không phải cơ thể của hắn khỏe mạnh, hơn nữa hắn vẫn luôn có chút cảnh giác, có lẽ bây giờ hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi. Hôm nay thật sự đã uống rất nhiều, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn uống nhiều như vậy.
Cảm thấy đã ói sạch đồ trong dạ dày ra, hắn đứng lên lấy bàn chải đánh răng súc miệng sạch sẽ. Sau đó dùng nước lạnh rửa mặt để tỉnh táo lại một chút rồi hắn đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài. Khi vừa bước ra hắn thấy có hai cô gái mặc đồ đơn giản đang ngồi trên giường của hắn.
Nhìn thấy Cổ Dục đi ra thì cả hai cô gái này đều đứng lên.
“Anh có cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?” Hai cô gái này chính là người đưa Cổ Dục trở về. Dù đã xong việc rồi nhưng hai cô vẫn tiếp tục ở lại đây không về, không cần nói thì cũng biết là họ tính làm gì.
“Ừm, tốt hơn nhiều rồi.” Quay lại nhìn hai cô gái Cổ Dục chậm rãi nói.
“Vậy chúng tôi đi tắm trước sau đó…” Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Cổ Dục, một cô gái đứng lên nói.
“Hôm nay kết thúc thôi…” Nhìn ánh mắt của hai cô gái Cổ Dục lắc đầu, sau đó từ trong túi lấy ra 4.000 tệ tiền mặt. Số tiền này là hắn mới lấy lúc nãy, bây giờ hắn lấy ra chia cho hai cô gái mỗi người một nửa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Hôm nay đến đây thôi, cảm ơn hai cô đã đưa tôi về tới nhà. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, hai cô hãy về nhà nghỉ ngơi đi, trên đường về nhớ chú ý an toàn nhé.” Nhìn hai cô gái trước mặt Cổ Dục lạnh nhạt nói.
Nghe Cổ Dục nói xong, hai cô gái khẽ liếc nhìn nhau có chút thất vọng.
Thật ra khi làm loại hình công việc này, nếu không cần phải làm gì nhưng vẫn được nhận tiền thì chắc hẳn hai cô gái nên vui mới phải. Tuy nhiên hai cô lại có một chút suy nghĩ tư lợi đối với Cổ Dục, vì vậy họ mới cảm thấy thất vọng.
Có thể nói dáng dấp của Cổ Dục không tệ, hơn nữa bây giờ là mùa hè hắn đang mặc trên người một cái áo tay ngắn kết hợp với một cái quần đùi nhìn tổng thể dáng người của hắn lại càng cực kỳ đẹp. Đặc biệt là vừa rồi các cô ấy còn thấy trong túi áo của Cổ Dục là một chiếc đồng hồ đeo tay rất có giá trị, cả dáng người và tài lực đều có thể nói là cực phẩm. Loại đàn ông như hắn, cho dù là không có trả tiền phục vụ thì các cô cũng nguyện ý, miễn phí cũng được.
Nếu như các cô có thể phục vụ người đàn ông này tốt thì chắc chắn sau này sẽ không sợ thiếu tiền.
Đáng tiếc là Cổ Dục mặc dù có lòng, nhưng hắn cũng sẽ không làm những loại chuyện này ở đây.
Bởi vì nơi đây dù sao cũng không phải là địa bàn của hắn, lỡ như bị tống tiền vì lộ cảnh nóng thì sao… như vậy sẽ rất là xấu hổ. Mặc dù hắn cũng biết Vạn Vũ Dương sẽ không làm ra những chuyện như vậy, nhưng dù sao hắn vẫn rất sợ… Biết người biết mặt không biết lòng mà. Cho nên hắn coi như là đang bỏ tiền ra mua bình an, hắn sẽ không cùng người khác làm những loại chuyện thế này.
“Được thôi, vậy hai chúng tôi đi trước.” Nhìn thấy Cổ Dục không có nhu cầu trên phương diện này, hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, sau đó chào tạm biệt Cổ Dục rồi rời đi.
Phía dưới khách sạn này có rất nhiều taxi hoạt động, cho nên Cổ Dục cũng không lo lắng cho an nguy của hai cô gái. Sau khi đưa hai cô gái ra cửa thì hắn cũng leo lên giường nằm.
Hắn liếc mắt nhìn điện thoại, không ngờ bây giờ đã là 2:00 sáng rồi.
“Không nghĩ tới đám người kia tinh lực thật dồi dào, bọn họ đều biết làm chủ thời gian của bản thân hay sao?” Vuốt vuốt huyệt thái dương của mình sau đó hắn đi pha một tô mì ăn liền. Vừa rồi hắn đã ói toàn bộ đồ ở trong bụng ra, bây giờ bụng của hắn trống rỗng rất khó chịu vì vậy hắn cần phải kiếm cái gì đó để ăn lót bụng.
Trong lúc đang đợi mì tôm chín thì hắn cũng tranh thủ đi tắm một cái. Vừa ngồi xem tivi vừa ăn mì xong xuôi hắn lên giường ngủ thiếp đi.
Hắn đã ngủ một mạch cho tới giữa trưa ngày hôm sau, đến khi Vạn Vũ Dương gọi cho hắn một cú điện thoại thì hắn mới tỉnh dậy. Ban đầu Cổ Dục cho rằng bọn họ đều biết quản lý tốt thời gian của mình, còn tưởng có lẽ bọn họ đã khôi phục tình trạng của mình từ lâu. Kết quả là đến bây giờ Vạn Vũ Dương vẫn còn đang ở nhà ngủ vì vậy bọn họ quyết định dời giao dịch sang ngày hôm sau. Sau khi nghe xong điện thoại thì Cổ Dục cũng xuống lầu để ăn cơm trưa.