Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch

Chương 4: Tụ linh pháp trận, vũ nhân chiến sĩ

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4: Tụ linh pháp trận, vũ nhân chiến sĩ

 

Lăng Thiên cung, Đạo Cung ở Sở Cuồng Nhân.

 

Sau khi trở về, hắn bắt đầu nghiên cứu ngọc trong tay giản, tâm niệm hơi động một chút, một lượng lớn tin tức từ trong ngọc giản rót vào trong đầu hắn.

 

Sở Cuồng Nhân bắt đầu tiêu hóa những tin tức này.

 

Chỉ chốc lát, hắn mở mắt ra, ánh mắt lộ ra tinh quang.

 

“Sách, Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết, môn công pháp này đặt ở Thanh Long vực cũng tuyệt đối là số một số hai, quả nhiên không có làm ta thất vọng.”

 

Làm Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm, trên tư chất kiếm đạo thì Sở Cuồng Nhân không gì sánh kịp, chỉ chốc lát đã lĩnh hội kiếm quyết đến bảy tám phần.

 

Cái này nếu đổi lại những người khác, cho dù là tuyệt đỉnh thiên kiêu, không đến mười ngày nửa tháng thì không thể nào lý giải một hai phần trong đó.

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Thế gian cảnh giới chia thành: Đoán thể, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Động Hư, Chiến Vương, Tôn giả, độ kiếp, Hiển Thánh, Đế cảnh.

 

Mà cái gọi là Thánh Nhân pháp, chính là công pháp do Hiển Thánh đại năng sáng tạo ra, có thể khiến cho người ta tu luyện được tới cảnh giới Hiển Thánh.

 

Toàn bộ Thương Khung tinh, cũng không có mấy đại năng Hiển Thánh.

 

Nên độ trân quý  củaThánh Nhân pháp, có thể nghĩ được.

 

Sau khi cảm ngộ một phen kiếm quyết, Sở Cuồng Nhân bắt đầu rút ra khen thưởng còn lại trong không gian bàn quay, đầu tiên là Càn Khôn giới mà người tu hành chuẩn bị.

 

Những Càn Khôn giới chỉ khác có mười mét vuông.

 

Mà viên Càn Khôn giới này của Sở Cuồng Nhân, không gian rộng lớn đến mức dường như có thể đựng được cả hải dương, gần như là vô biên vô hạn.

 

Không hổ là đồ vật cấp bậc truyền thuyết.

 

Còn có Nhân Sơn Ấn Quyết, đây là một loại pháp môn chiến đấu.

 

Từ Huyễn Tưởng Luân Bàn trực tiếp đưa vào não hải, Sở Cuồng Nhân hầu như không cần phải đi cảm ngộ, thì đã lĩnh ngộ thấu triệt đến mười phần.

 

Còn lại chỉ là tu luyện.

 

Mà Nhân Sơn Ấn Quyết này cũng không kém hơn Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết, thậm chí khả năng còn càng thêm huyền diệu hơn, điều này khiến cho Sở Cuồng Nhân hơi kinh ngạc.

 

“Xem ra công pháp đẳng cấp tinh diệu thì tương đương với Thánh Nhân pháp, thậm chí khả năng còn cao hơn một bậc, gần bằng đế kinh.”

 

Mấy thứ đồ còn lại, Duyên Thọ Đan tinh diệu cấp, tàng bảo đồ tinh diệu cấp đều bị Sở Cuồng Nhân tạm thời bỏ vào bên trong Càn Khôn giới.

 

Còn lại Tụ Linh Trận tinh diệu cấp thì là bị hắn dung hợp tiến vào phía trên Lăng Thiên Đạo Cung, nhất thời, toàn bộ Đạo Cung phát sinh một loại biến hóa huyền diệu khó giải thích, hình thành một loại lực trường, một lượng lớn Linh khí tụ đến.

 

Tiểu Băng đang tu luyện trong phòng ngủ đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ chấn kinh, “Loại linh khí nồng nặc này, tại sao có thể như vậy!”

 

Nồng độ linh khí là một trong mấu chốt để tu luyện, địa phương linh khí càng nồng đậm, thì việc tu luyện làm ít nhưng công to.

 

Sơn mạch Huyền Thiên tông vốn là một khối bảo địa, Linh khí vô cùng dồi dào, nhưng bây giờ Tiểu Băng lại phát hiện ra Lăng Thiên Đạo Cung tu luyện lại hơn xa ngoại giới không chỉ gấp mười lần, cái này bảo nàng làm sao có thể không chấn kinh?

 

“Chẳng lẽ là một loại Tụ Linh Pháp Trận nào đó? Không nghĩ tới bọn người tông chủ lại coi trọng công tử như thế, lại đưa trận pháp vào trong Đạo Cung, hội tụ Linh khí thiên địa cung cấp cho công tử tu luyện!” Tiểu Băng thấp giọng nỉ non nói.

 

Lúc này cũng chỉ có một lời giải thích này thôi.

 

Bất quá muốn thiết trí tụ linh trận pháp cấp bậc này, cho dù là Huyền Thiên tông cũng phải hao phí một cái giá không nhỏ đi, hơn nữa phạm vi bao phủ cũng không thể quá lớn, đoán chừng tối đa cũng chỉ trong phạm vi Lăng Thiên Đạo Cung.

 

Tiểu Băng não bổ xong rồi tiếp tục vui vẻ tu luyện, có trận pháp này, hoàn cảnh tu luyện của nàng so với ở ngoại môn không biết tốt bao nhiêu lần.

 

Bên trong gian phòng.

 

Sở Cuồng Nhân cũng phát giác được biến hóa sau khi dung hợp Tụ Linh Trận vào Đạo Cung, hài lòng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía phần thưởng cuối cùng.

 

“Một tên chiến sĩ Vũ Nhân Truyền Thuyết cấp! Vũ Nhân? Là chủng tộc trong ấn tượng của ta kia sao?” Sở Cuồng Nhân trực tiếp xách lấy ra ngoài.

 

Chỉ thấy ở trước mặt hắn, một trận hào quang màu trắng bạc nở rộ, hình thành một quang cầu bạch sắc, một đôi cánh trắng noãn đột nhiên mở ra, bên trong cả gian phòng nhất thời tràn ngập một loại khí tức thần thánh trang nghiêm.

 

Sau khi ánh sáng tiêu tán, Sở Cuồng Nhân cũng thấy rõ ràng chủ nhân đôi vũ dực kia, trong mắt không khỏi lộ ra một cảm giác kinh diễm.

 

Vũ dực trắng noãn, mái tóc dài màu trắng bạc xõa trên vai, rơi vào trên giáp màu bạc, đây là một nữ tử tuyệt mỹ lại thần thánh.

 

Ngũ quan tinh xảo, hai mắt màu xanh lam giống như nước biển, một thân áo giáp màu trắng bao trùm trên thân thể có lồi có lõm, phía trên khắc có hoa văn màu vàng vô cùng hoa lệ, làm cho người ta một loại cảm giác anh tuấn uy vũ.

 

“Thiên Sứ?” Sở Cuồng Nhân trừng mắt nhìn.

 

Nữ tử trước mắt này hoàn toàn chính xác cực kỳ giống Thiên Sứ trong truyền thuyết ở kiếp trước.

 

Bất quá ở thế giới này, bọn họ được xưng là Vũ Nhân.

 

Vũ Nhân tộc, là một trong chủng tộc ở Thương Khung tinh, mỗi một Vũ Nhân đều là chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến, còn có thiên phú tu hành trác tuyệt.

 

Trong mắt Sở Cuồng Nhân lóe ra Đại Đạo phù văn huyền diệu.

 

Lại trực tiếp vận dụng thần thông Động Tất Chi Nhãn.

 

“Vũ Nhân tộc, tuổi tác thiết lập hai mươi tuổi, tu vi là Nguyên Anh kỳ, ồ còn có Vô Thượng Đạo Thể Thần Thánh Quang Minh chi thể. . . Khó trách mới chỉ là Nguyên Anh kỳ đã được phán định làm nhân vật Truyền Thuyết cấp. . .”

 

Trên võng mạc Sở Cuồng Nhân lóe qua kim sắc, tin tức hiện lên giống như một dạng văn tự, nhất thời đã hiểu rõ Vũ Nhân chiến sĩ trước mắt này.

 

Điều làm hắn kinh ngạc chính là đối phương thế mà nắm giữ Thần Thánh Quang Minh chi thể.

 

Đây cũng là một loại Vô Thượng Đạo Thể, tuy không bằng Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm, nhưng trong ba ngàn thể chất cũng sắp trong top 20.

 

Vũ Nhân chiến sĩ đi đến trước mặt Sở Cuồng Nhân, quỳ một chân trên đất, tay phải nắm tay để trong lòng, mở miệng tôn kính nói: “Bái kiến chủ nhân.”

 

Giọng nói trong trẻo mát lạnh giống nhưh thanh tuyền thấm vào ruột gan.

 

Mỗi một phần thưởng lấy ra từ Huyễn Tưởng Luân Bàn, mặc kệ là người hay là vật, quyền sở hữu bọn họ đều thuộc về Sở Cuồng Nhân.

 

Vũ Nhân chiến sĩ gọi hắn là chủ nhân, cũng không có gì lạ.

 

“Ngươi có tên chưa?”

 

“Chủ nhân sáng tạo giả của ta, xin chủ nhân ban tính danh cho ta.”

 

Bên trong cơ sở thiết lập, Sở Cuồng Nhân chính là sáng tạo giả của nàng, là tồn tại giống như tạo hóa vô thượng, là xuất phát từ nội tâm tôn kính người.

 

Bị một tiểu tỷ tỷ tư thế hiên ngang như thế gọi chủ nhân, không thể không nói, lòng hư vinh của Sở Cuồng Nhân đã được thỏa mãn cực lớn.

 

“Đứng lên trước đi.”

 

“Vâng.”

 

Vũ Nhân chiến sĩ đứng lên, cung kính đứng ở một bên, hai mắt giống như bảo thạch màu lam lóe ra vẻ chờ mong nhìn Sở Cuồng Nhân.

 

Hiển nhiên đang mong đợi Sở Cuồng Nhân ban cho nàng tính danh.

 

Sở Cuồng Nhân trầm ngâm.

 

Hắn cũng đọc qua sách, nhưng muốn hắn lấy ra cái tên nào hàm nghĩa ý thơ, thì có chút làm kho hắn.

 

“Vũ dực, mắt xanh. . .”

 

“Về sau, gọi ngươi là. . . Lam Vũ đi.”

 

Sở Cuồng Nhân vắt hết óc, chọn được cái tên tương đối hài lòng.

 

Lam Vũ hai mắt tỏa sáng, “Đa tạ chủ nhân ban tên.”

 

Ừm, rất tốt.

 

Xem ra tiểu tỷ tỷ này thật hài lòng.

 

Sở Cuồng Nhân cười cười, sau đó nói: “Về sau ngươi cũng không cần gọi ta chủ nhân gì, gọi ta công tử đi, dễ nghe hơn.”

 

Vốn hắn muốn để cho Lam Vũ gọi tên hắn là được, nhưng nghĩ tới sau này ở trước mặt người khác mở miệng gọi một tiếng cuồng nhân, có phải là có chút không hợp thích lắm không, có vẻ hắn giống như có dáng vẻ không coi ai ra gì.

 

Vẫn là gọi công tử đi.

 

“Vâng, công tử.” Lam Vũ gật gật đầu.

 

“Đúng rồi, ngươi có thể thay quần áo khác không? Mặc dù rất đẹp mắt, nhưng có làm người khác chú ý quá không.” Sở Cuồng Nhân nói ra.

 

Nơi này cũng không phải quân đội, ai sẽ cả ngày mặc khải giáp.

 

“Công tử, bộ giáp ánh sáng này của ta là Pháp khí, ta cũng không có có quần áo thay đổi.” Lam Vũ nói ra.

 

“Cái này dễ thôi, ta để Tiểu Băng chuẩn bị cho ngươi một chút.” Sở Cuồng Nhân lấy ra một khối la bàn truyền âm, gọi Tiểu Băng chuẩn bị quần áo cho Lam Vũ.

 

“Công tử, ngươi muốn kiểu dáng gì? Bao lớn?”

 

Bên trong La bàn truyền ra giọng Tiểu Băng nghi ngờ hỏi.

 

“Tùy ý, lớn hơn ngươi một size là được, đúng, phải chuẩn bị nguyên bộ, áo mặc áo ngoài đồ lót còn có giày cũng cần.”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!