Kiều Hề chạy một mạch tới cổng trường liền nhận được điện thoại của Mao Trữ, Mao Ninh là biên tập viên của một tạp chí thời trang , cô gọi điện cho Kiều Hề và nói rằng tạp chí của họ muốn thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Kiều Hề và hỏi cô có có thời gian rảnh không.
Kiều Hi nói có, liền đi đến đó bận rộn cả một buổi chiều và kết thúc lúc 7 giờ tối, Mao Trữ đưa cô đi ăn tối, nhưng cô không ăn chỉ uống và m ắng ch ửi.
“Tên kh ốn Cố Duy Viễn, không để bà đây lộ mặt sao. Kết hôn lâu như vậy, đồng nghiệp của hắn vậy mà không biết hắn đã kết hôn! hắn ta mỗi ngày đều đeo nhẫn ở nhà, nhưng lại không đeo khi ở trường. Cậu nói xem đây là hắn có ý gì? Tớ đang làm hắn mất mặt phải không?”
Kiều Hề càng uống càng khóc, càng đập bàn chửi rủa lại càng ủy khuất.
“Cái đó, nếu không muốn kết hôn thì ngay từ đầu đừng đồng ý, chuyện gì cũng để bà đây chủ động. Cmn đến việc động phòng cũng để bà đây chủ động, hắn ta tưởng mình là ai, nếu không phải trước đó thề rằng trước 30 tuổi phải kết hôn, thì với nhan sắc của bà đây chỉ cần ngoắc ngoắc tay sẽ có một đoàn các phú nhị đại vậy quanh, Cố Duy Viễn là cái thá gì”
Kiều Hề không kìm nén nổi, càng ch ửi lại càng hăng, âm thanh cũng không kìm nén được nữa, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, Mão trữ liền bịt m iệng cô lại.
“Tiểu tổ tông ơi, cậu nhỏ tiếng một chút, thể diện đều bị cậu làm mất hết rồi”
Từ lúc Kiều Hề đồng ý phỏng vấn đã cảm thấy kỳ lạ, với tính khí của tiểu tô tổng này ghét nhất là lộ mặt, từ khóa là trong giới hội họa Kiều Hề là người bí ẩn nhất, có giá trị thương mại cao nhất. Một bức tranh bán được ít nhất là 6 con số, là chuyên gia mà giới truyền thông muốn khám phá nhất nhưng lại không bao giờ lộ mặt.
Trước đây Mao Trữ đã hỏi nhiều lần, căn bản là khi nhớ tới sẽ hỏi, buổi chiều cũng là thuận miệng hỏi một chút không ngờ tới Kiều Hề lại đồng ý. Tuy rất vui nhưng lại cảm thấy Kiều Hề không được bình thường nhưng khi hỏi cô lại không nói gì, hóa ra là vì Cố Duy Viễn.
Nghe lời Kiều Hề nói, có thể thấy rõ cô không ưa Cố Duy Viễn, sau đó cảm thấy chán nản, mất tự tin vào bản thân nên tùy ý đồng ý phỏng vấn, rõ ràng là cô muốn lấy lại giá trị của bản thân.
Mao Trữ thở dài, cho nên là người may mắn thì uống gáo nước lạnh cũng có thể trúng 500 triệu, cô đây là gặp may rồi, nhắc đến đây còn phải cảm ơn Cố Duy Viễn, thế là quyết định đổ thêm dầu vào lửa.
Sau khi dưa Kiều Hề về nhà, Cố Duy Viễn mở cửa thấy Kiều Hề nằm trong lòng Mao Trữ sắc mặt liền trở nên khó coi, ánh mắt chợt trở nên ảm đạm.
Đem Kiều Hề từ trong ngực Mao Trữ kéo về dựa vào lồng ngực chính mình, Cố Duy Viễn cũng không để Mao Trữ vào nhà. Mao Trữ đem trả điện thoại của Kiều Hề cho anh.
“Kiều Kiều trông có vẻ vô tư, nhưng thực ra cô ấy rất nhạy cảm. Anh gọi cả trăm cuộc điện thoại trong một buổi chiều. Tại sao anh không nghĩ xem tại sao cô ấy không trả lời điện thoại của anh? Cô ấy đã đến trường học của cậu để ăn trưa với anh. Thậm chí đồng nghiệp của anh không biết anh đã kết hôn, anh thậm chí còn không mang theo nhẫn nên cô ấy tưởng anh không thực sự muốn cưới cô ấy.”
Nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt Cố Duy Viễn, Mao Trữ dựa vào cửa, chỉ tay vào hắn mà nói.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đừng lo lắng, tôi là bạn thân của Kiều Kiều!”