Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

Chương 16: Là Huynh!...

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 16: Là Huynh!...

Hứa Tiên bị dòng người càng đẩy càng xa. Thế là thế nào? Hứa Tiên nổi cáu nhưng vẫn níu chặt túi tiền. Sau lưng vẫn còn bị đẩy đẩy lấn lấn, hoàn toàn không chen ra được làm Hứa Tiên rất khó chịu, mà lên tiếng trách thì cũng chẳng có ích gì, mọi người đang chen nhau.

Cuối cùng cũng không bị chen nữa, Hứa Tiên nhìn xung quanh, thì ra cô đã bị đẩy đi khá xa, chỉ loáng thoáng thấy mấy bóng người trên cầu vòm. Sao tự nhiên lại bị đẩy thế này, Hứa Tiên không cách nào nghĩ ra được.

Phải nhanh chóng trở về thôi, Tiểu Bạch còn đang đợi thả đèn. Hứa Tiên vuốt lại quần áo đã hơi nhăn vì bị chen lấn, chuẩn bị về “đấu tranh”.

Lúc đi ngang qua một con hẻm, Hứa Tiên bỗng phát hiện một chuyện kỳ lạ. Lồng đèn trong hẻm lần lượt bị dập tắt, có vẻ rất nhịp nhàng. Lẽ nào có ma? Hứa Tiên run lên, vô thức định co chân mà chạy. Những người xung quanh đều không để ý tới hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra trong hẻm, bởi vì lúc này trên bầu trời bắt đầu bắn pháo hoa.

Tiếng nổ lớn đã át đi âm thanh xung quanh, mọi người đều ngẩng đầu ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Hứa Tiên đã ngắm pháo hoa đến phát chán cho nên sự chú ý của cô đều đặt vào con hẻm. Ảo giác sao chứ? Hứa Tiên trợn mắt nhìn bên trong, dường như có hai hắc y nhân đang truy sát một người đã bị thương. Bước chân của ngươi chạy trước đã hơi loạng choạng nhưng vẫn dốc hết sức giết chết một hắc y nhân ở phía sau. Mấy cái đèn lồng khi nãy là do một trong hai hắc y nhân dập tắt.

Woa, phim kiếm hiệp nha! Hứa Tiên nhìn rất hứng thú.

“Ngươi cho là ta sẽ mang thứ quan trọng như thế trên người sao?”

“Bớt nói nhảm đi, người của ngươi đã chết hết rồi, ngươi chết nữa thì sẽ không có ai biết thứ đó đang ở đâu, bọn ta từ từ tìm là được.”

Hứa Tiên loáng thoáng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, giết người cướp báu vật sao, cô nghĩ. Hắc y nhân kia tuy hùng hổ nhưng cũng là người có đầu óc. Lúc này, pháo hoa trên trời vẫn không ngừng được bắn, không ai chú ý đến bên này. Lẽ nào sự náo loạn lúc nãy là do bọn họ gây ra? Còn bức người ta đến con hẻm này, nhân cơ hội bắn pháo hoa mà ra tay. Đúng là tính toán tỉ mỉ.

“Dựa vào ngươi mà cũng muốn lấy mạng của ta…” Giọng người kia có vẻ ngang tàng kiêu ngạo.

“Á…” Sau đó là một tiếng kêu rên.

Người bị truy sát tuy đã sa cơ lỡ vận nhưng vẫn có thể gây ra thương tích không nhỏ cho hắc y nhân.

Hứa Tiên tròn mắt nhìn bên trong hẻm, vểnh tai lên mà nghe. Nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ, Hứa Tiên không nén được bước vài bước vào trong hẻm. Lúc này tim cô đập rất nhanh, thình thịch thình thịch, như sắp nhảy ra ngoài vậy.

“Đáng tiếc, ngươi vẫn phải chết ở nơi này.” Đây là giọng của hắc y nhân, có điều hơi yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Chỉ dựa vào ngươi…” Giọng nói này càng yếu ớt hơn.

Hứa Tiên tắc lưỡi cảm thán, người bị truy sát kia đúng là mạnh miệng, chết tới nơi mà còn nói thế được. Nhưng đúng là có cá tính thật, có vẻ hợp với tính cách của cô, có cần đến gần chút nữa để xem không?

Hứa Tiên khom người, nhẹ nhàng bước tới. Nếu đối phương không bị thương, cô đã không dám vào xem cho vui. Nhưng nghe giọng thì có vẻ như hai người kia đều bị thương không nhẹ.

Đến gần hơn, nhờ ánh sáng của pháo hoa trên trời mà Hứa Tiên có thể nhìn thấy được tình cảnh trước mắt. Hắc y nhân đưa lưng về phía cô, tay cầm một thanh kiếm còn dính máu, đang bước tới từng bước, bước chân đã không vững vàng, rõ ràng là bị thương khá nặng. Người đằng trước thì phải dựa vào tường mới có thể đứng vững được, tay cũng cầm một thanh kiếm, chẳng qua thanh kiếm trên tay hắn dính càng nhiều máu, còn quần áo trên người hắn cũng đã bị máu nhuộm đỏ. Hắn cúi đầu, cô không thể thấy rõ được mặt.

Có giúp hay không đây? Hứa Tiên nghĩ ngơi. Cái tên bị truy sát kia rất hợp ý cô, chết đến nơi mà còn cứng miệng. Theo lời đối thoại giữa bọn họ thì mấy hắc y nhân này định giết người cướp của. Rốt cuộc là có giúp hay không? Hứa Tiên do dự, cô không muốn gây chuyện chút nào. Trước mắt cô mà lại diễn ra chuyện giết người cướp của thì đúng là đáng giận, nhưng muốn giúp người ta thì cũng phải có khả năng mới được.

Hứa Tiên nghĩ ngợi một lát, cuối cùng từ từ ngồi xuống, mò mẫm thứ gì đó dưới đất (Mon: đừng nói cục gạch nữa nhá). Hắc y nhân bị thương nặng, sự chú ý lại đặt cả vào người trước mặt nên không chú ý đến động tĩnh phía sau lưng.

“Đi chết đi!” Hắc y nhân quát lên một tiếng, vung kiếm lên định chém vào người đang tựa vào tướng.

nhưng đúng lúc này, sau lưng hắn lại vang lên tiếng quát lớn và có phần run rẩy: “Xem bạo vũ độc châm[1] của ta đây!”

Ám khí! Đây là phản ứng đầu tiên của hắc y nhân sau khi nghe tiếng thét từ phía sau. Hắn lập tức xoay người, vung kiếm lên định chặn lại. Thế nhưng chống lại thứ mà đối phương gọi là ám khí kia, kiếm của hắn bỗng thấy nặng trịch. Ngay sau đó, một mũi kiếm sáng ngời đã xuyên qua lồng ngực hắn. Lúc này, người phía sau đã dốc hết sức dùng kiếm trong tay đâm qua ngực hắn.

Ý nghĩ cuối cùng của hắc y nhân chính là bạo vũ độc châm là châm, sao lại nặng đến thế?

Lúc này, tư thế của Hứa Tiên là định chạy về phía sau. Cô hơi run, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện nguy hiểm thế này. Cô cũng nghĩ rồi, không thành công thì lập tức ba chân bốn chẳng chạy. Chạy lẫn vào trong đám người thì sẽ an toàn. Có điều kẻ bị truy sát kia đúng là lợi hại, có thể bắt được cơ hội trong chớp mắt. Hứa Tiên xoay người lại nhìn cục gạch ngay góc tường, rồi lại cảm thấy cục gạch này đúng là vũ khí lợi hại. Lúc nãy cô mò cả buổi trời mới phát hiện ở góc tường có rất nhiều, ném qua là một cục gạch nặng trịch chứ làm gì có bạo vũ độc châm gì, cô hét thế thôi mà tên kia cũng tin thật.

“Cảm ơn…” Người bị truy sát thấy cuối cùng cũng thoát khỏi hiểm cảnh nên thả lòng người, dựa vào tường, từ từ trượt xuống, miệng yếu ớt nói lời cảm ơn. Hắn biết người vừa đến không có ác ý.

Hứa Tiên từ từ đến gần người đang ngồi dưới đất, không biết sao cô cảm thấy giọng người này rất quen, nhưng lại không nhớ được là đã nghe ở đâu. Khi đến gần, pháo hoa lại được bắn, xung quanh sáng lên, hai người nhìn nhau, Hứa Tiên lập tức hóa đá.

“Là huynh!”

“Là huynh!”

Hai người cùng đồng thanh kêu lên.

Kẻ bị thương đang ngồi dựa vào tường kia không phải Lương Liên thì còn là ai? Hứa Tiên ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn kẻ chật vật trước mặt, cư nhiên là Lương Liên? Lương Liên lúc này nào còn có vẻ phấn chấn của hôm đó, bây giờ cả người hắn đều là máu, dựa vào tường trông rất thảm hại, có điều trên đôi mày vẫn là vẻ kiêu ngạo vốn có.

Lương Liên thấy Hứa Tiên, trong mắt hiện lên vẻ rối rắm rất khó tả, nhưng nhiều nhất là vẻ vui sướng.

Môi Hứa Tiên giần gật. Nếu sớm biết là Lương Liên thì cô đã không ra tay cứu giúp.

“Quả nhiên là có duyên. Công tử, ta đã nói là hẹn ngày gặp lại mà.” Lương Liên nở nụ cười, nói với Hứa Tiên.

Môi Hứa Tiên vẫn đang co giật, rất muốn nói nếu sớm biết là ngươi thì ta đã không cứu. Nhưng nghĩ lại, trong TV, Lương Liên là kẻ có oán tất báo thì cô lại nhịn, không thèm để ý đến hắn nữa mà xoay người đi.

“Đợi đã, huynh đã cứu ta, lẽ nào không muốn được báo đáp sao? Huynh biết ta là ai không?” Giọng nói yếu ớt của Lương Liên vang lên sau lưng Hứa Tiên.

“Không cần đâu.” Hứa Tiên ném lại một câu.

“Thật sự không cần sao?” Giọng của Lương Liên vẫn rất suy yếu. Lương Liên thầm nghi hoặc, không biết có phải mình nghĩ sai rồi hay không mà cảm thấy của giọng điệu của Hứa Tiên có vẻ đề phòng và ghét bỏ. “Huynh nghĩ chắc rồi chứ?”

Hứa Tiên xoay người lại, nheo mắt nhìn Lương Liên đang ngồi dưới đất, bỗng nhiên bước nhanh tới, ngồi xuống, cười lạnh: “Muốn báo đáp cũng được, trên người huynh có khoảng một ngàn lượng bạc không, cho ta đi. Như thế thì chúng ta đã thanh toán xong, sau này không ngày gặp lại.” Hứa Tiên thật tình không muốn có bất cứ quan hệ gì với Lương Liên.

Lương Liên ngẩn ra, sau đó cười khổ: “Ta chỉ đáng giá chút bạc ấy sao?” Đường đường là thế tử của Lương vương phủ mà chỉ đáng có thế sao? Nói ra chắc bị người ra cười rụng răng mất.

“Trong mắt ta, muốn báo ơn thì cứ đưa tiền, sau đó mạnh ai nấy đi, thân ai nấy lo.” Hứa Tiên trả lời rất tự nhiên, mắt thì quét tới quét lui trên người Lương Liên, có xu hướng muốn đích thân ra tay.

“Tiền ở thắt lưng của ta.” Lương Liên bất đắc dĩ nói.

Hứa Tiên cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một túi tiền lớn dính đầy máu được buộc ngay hông hắn. Cô không khích khí, lập tức kéo xuống, mở ra nhìn rồi nhíu mày. Ngân phiếu trong này đều bị máu nhuộm đỏ cả, thật là đáng tiếc mà. Ngân phiếu của giá trị lớn của ta, Hứa Tiên thấy đau lòng quá.

“Thôi đi, không cần nữa, bị dính máu đỏ hết rồi.” Hứa Tiên chán ghét, ném trả lại cho Lương Liên. Ngân phiếu thế này, chưa nói tới dùng được hay không, vừa lấy ra là đã bị người ra nghi ngờ rồi. “Huynh cứ coi như chưa từng gặp ta là được.”

“Huynh, huynh có biết ta là ai không? Ta có thể cho huynh vinh hoa phú quý vô tận.” Lương Liên thấy Hứa Tiên định đi thì vội vàng nói. Vì nói quá nhanh nên làm động vết thương trên người, ói ra một búng máu.

“Không thèm. Ta nói Lương công tử à, huynh hãy bớt phí sức đi, không muốn chết thì đừng nói chuyện, ta đi gọi người giúp huynh, lần này thật sự không hẹn gặp lại nha.” Hứa Tiên nói xong những câu này thì chắp tay chào cho có lệ, sau đó chạy đi mất. Nói chơi chứ đương nhiên cô biết người trước mặt là ai, chẳng phải con nhà quan, con nhà giàu, thân phận sáng lấp lánh sao?

Lương Liên dựa vào tường nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của Hứa Tiên, lòng hết sức rối bời.

Bởi vì trong TV, Lương Liên tàn bạo và nóng nảy, từng đâm xuyên xương cốt, xích Hứa Tiên lại nên bây giờ Hứa Tiên vẫn bị ám ảnh, kiên quyết không có quan hệ gì với hắn. Cô ra khỏi hẻm, chặn mấy người lại, kể cho họ biết chuyện xảy ra không hẻm, có một quý nhân đang bị thương, hãy mau mau đi báo quan và mời đại phu, sẽ có thưởng to. Báo cho nhiều người thì chắc ăn hơn. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy dường như tên Lương Liên này có gì đó khác với trên TV. Có điều cô lười nghĩ, dù sao cứ biết hắn là nhân vật nguy hiểm, giữ khoảng cách là được rồi. Làm xong mọi chuyện, Hứa Tiên lại đi về phía cầu vòm. Đi lâu như vậy, chắc là Tiểu Bạch sốt ruột lắm.

Mà lúc này, quả thật Bạch Tố Trinh và Tiêu Thanh đều đợi đến sốt ruột.

“Sao Hứa Tiên còn chưa xuất hiện nhỉ? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?” Tiêu Thanh hơi lo lắng nhìn sang bờ bên kia. đã lâu như vậy mà Hứa Tiên vẫn chưa xuất hiện ở đối diện.

Bạch Tố Trinh cầm đèn, hơi nhíu mày, trong ánh mắt đang nhìn sang bờ bên kia có chút lo lắng.

Đúng lúc này, Hứa Tiên xuất hiện, vung tay hét lớn với Bạch Tố Trinh. “Tiểu Bạch, bên này, bên này nè.”

Hành động của Hứa Tiên dẫn tới sự chú ý của không ít người. Dù đây là đại hội cầu thân nhưng không có ai phóng khoáng như thế. Ai ai cũng rụt rè thả đèn, vớt đèn.

Khi Bạch Tố Trinh bước tới trước thả đèn, mắt mọi người đều sáng rực lên. Một mỹ nhân tuyệt sắc như thế, thảo nào mà chàng trai kia lại hò hét kêu gào. Ngay sau đó, không ít chàng trai bên kia sông đều nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào dung nhan yêu kiều của Bạch Tố Trinh. Càng có không ít người rục rịch, nhìn chằm chặp vào cái đèn mà Bạch Tố Trinh vừa thả.

“Bà nó!” Hứa Tiên thấy thế thì tức giận. Như làm ảo thuật, không biết lấy đâu ra một cây sào trúc dài dài, dài hơn sào trúc của mọi người xung quanh, đủ để vươn tới giữa lòng sông. Nhìn bộ dạng há hốc mồm của những người kia, Hứa Tiên thầm đắc ý: muốn giành đèn với ta sao, các người còn non lắm. Hứa Tiên vươn cây sào trúc ra vớt ngọn đèn mà Bạch Tố Trinh vừa thả.

Nào ngờ chuyện lại thay đổi, ngay lúc Hứa Tiên sắp vớt được ngọn đèn của Bạch Tố Trinh thì giữa sông xuất hiện một chiếc thuyền con, trên đó có một chàng trai ăn mặc chỉnh tề, rất có phong độ, đầu tiên là nở một nụ cười mà hắn tự cho là mê người với Bạch Tố Trinh, sau đó cúi người xuống định vớt ngọn đèn.

—————————————————————–

[1] Bạo vũ độc châm: châm độc xối xả

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!