Thời Gian Cùng Anh Triền Miên

Chương 491:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 491:

Việt Trạch cả người dựa vào ghế da sau lưng: “Nói.”

“Chuyện đó…..Tôi vừa nhận được điện thoại của Bạch Vũ. Nói là…..Đường tiểu thư muốn để anh ta làm luật sư cho cô ấy.”

“Cô ấy muốn thưa kiện?”

Đường Tâm Lạc muốn thưa kiện, tự nhiên sẽ có thủ hạ của Lục Dục Thần giúp đỡ.

Không phải Phạm Tần Nghị rất lợi hại sao.

Dù Đường Tâm Lạc có mất trí nhớ cũng có thể tìm ông ta hỗ trợ.

“Đúng vậy, Bạch Vũ nói…..Là Diana giới thiệu cho Đường tiểu thư. Hiện tại Bạch Vũ còn đang do dự không biết có nên tiếp túc với vụ kiện này không, dù sao…..”

Dù sao thì tiếp nhận vụ kiện này chẳng khác nào công khai đối đầu với Lục gia.

“Cô ấy muốn kiện cái gì?”

“Thiếu gia, là….là về việc ly hôn.”

Nghe Blanco nói Việt Trạch cũng hơi giật mình.

Anh ta biết Đường Tâm Lạc mất trí hớ thật sự, nhưng không nghĩ đến sau khi mất trí nhớ cô lại mạnh mẽ như vậy.

Cũng do cô cho rằng chồng mình vẫn là tra nam trước kia, đương nhiên phải rời khỏi Lục Dục Thần rồi.

Nghĩ vậy Việt Trạch không nhịn được cong môi.

Giây tiếp theo, đôi mắt xanh biển lộ ra thâm ý: “Nói với Bạch Vũ giúp cô ấy đi. Chẳng những giúp, còn phải dùng hết khả năng để thắng kiện.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nếu Lục Dục Thần không giải quyết Cố Huyên Nhi thì anh ta đành phải giúp Đường Tâm Lạc một phen.

“Vâng thưa thiếu gia.”

*

Đường Tâm Lạc và Diana ở bên ngoài văn phòng đợi hồi lâu.

Đến nửa tiếng sau mới có một nữ thư ký trang điểm hợp thời mời các cô đi vào.

Vốn dĩ cho rằng Diana và luật sư Bạch Vũ đều thuộc tập đoàn Lôi Đinh Đốn nên muốn gặp cũng sẽ dễ dàng.

Không nghĩ tới hai cô phải đợi ở bên ngoài lâu như vậy.

“Cô đừng tức giận, Bạch Vũ chính là như vậy đấy. Tính tình kỳ quái, tính cách cũng không tốt lắm, dù bọn tôi chung tập đoàn thì ngày thường cũng ít khi giao tiếp với nhau.”

“Không sao, luật sư Bạch lợi hại như vậy, tính tình kỳ quái một chút cũng là chuyện đương nhiên.”

Cô không sợ tính tình đối phương kỳ quái, chỉ sợ năng lực của đối phương không đủ thôi.

Đều biết chỉ có người năng lực mạnh tính cách mới có thể kỳ quái.

Phạm Tần Nghị nếu không phải bởi vì có Lục Dục Thần thì cũng không dễ thấy mặt.

Thư ký mang hai ngươi đến trước cửa văn phòng mới dừng lại: “Xin hỏi trong hai vị ai là người cần kiện vậy?”

Diana sửng sốt một chút, chỉ vào Đường Tâm Lạc nói, “Là cô ấy.”

Thư ký gật đầu nói với Diana: “Vậy mời cô ở bên ngoài chờ.”

Lại quay đầu, nhìn về phía Đường Tâm Lạc, “Vị tiểu thư này, xin theo tôi.”

Thì ra Bạch Vũ có quy định là chỉ muốn đơn độc gặp khách.

Diana không có cách, đành phải lui ra ngoài.

Đường Tâm Lạc được thư ký dẫn vào trong phòng.

Văn phòng bên trong theo phong cách tối giản, bên trái là bàn để văn kiện trắng.

Bên phải là bàn trà màu trắng.

Hai ghế sô pha đơn màu trắng đặt dối diện nhau.

Chính giữa vị trí cửa sổ là một cái bàn trắng.

Đặt vào đó cũng là ghế xoay màu trắng.

Phía sau bàn là nam nhân mặc áo sơ mi trắng.

Tuổi nhìn qua không lớn lắm.

Lớn lên cũng xem như tương đối đẹp trai, trên mặt đeo một mắt kính gọng trắng.

Đường Tâm Lạc nhịn không được duỗi cổ nhìn sau lưng anh ta.

Quả nhiên ghế dựa anh ta ngồi cũng màu trắng.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 491:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 491:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Cha Tổng Tài Bị Mẹ Bỏ Rơi

Chương 491:

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 491:

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 491

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 491

Chương 491

“Bà Tiêu, thật xin lỗi, giám đốc Tiêu của chúng tôi vừa về công ty, đang có cuộc họp quan trọng với cấp cao công ty.” Chiêm Gia Linh ung dung trả lời.

“Cấp cao công ty?” Kiều Nhã nghe xong phì cười: “Cậu ta cũng xứng?”

Chiêm Gia Linh khẽ nhíu mày, lúc này, phía sau có tiếng cười chen ngang: “Bà Tiêu, anh ấy không xứng, chẳng lẽ còn có người nào xứng?”

Kiều Nhã nghiêng đầu nhìn, lại là Trương Bảo Ngọc, bà ta tức giận nheo mắt. Đừng cho rằng bà ta không biết, người phụ nữ này chính là một trong số những đồng lõa ép con trai bà ta đi!

Bà ta lướt qua Chiêm Gia Linh, đi về phía Bảo Ngọc, Tiểu Tống sợ co rụt cổ, không dám lại đi xem mấy người phụ nữ này.

“Trương Bảo Ngọc, cô cho rằng dựa vào một tên bệnh thần kinh thì có tư cách đứng ở đây nói chuyện với tôi sao?” Kiều Nhã cao ngạo như nữ vương, ánh mắt liếc nhìn Bảo Ngọc, khinh bỉ như nhìn bắp cải giảm giá bên đường, chẳng thèm quan tâm.

Nụ cười diễm lệ trên mặt Bảo Ngọc không thay đổi, đôi mắt phượng hiện lên tia sắc bén, mỉm cười nói: “Vậy phải xem bệnh thần kinh định nghĩa thế nào, thật không khéo, cách nhìn của tôi và bà Tiêu có chút không giống nhau.

Theo tôi thấy, Tiêu Mặc Ngôn là một người bình thường hơn cả bình thương, mà bà Tiêu, là vợ giám đốc, lại ngang nhiên xuất hiện trong thời gian chúng tôi làm việc, làm phiền công việc của chúng tôi, ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của công ty, hao hụt tiền nhà mình. Người bình thường tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy, trừ khi bà Tiêu thần kinh có vấn đề, dẫn tới dây thần kinh rút ngắn, mới nhất thời hồ đồ.” Dứt lời, Bảo Ngọc lại đồng tình chớp chớp mắt phượng: “Nếu là như vậy, chúng tôi nhất định sẽ thông cảm cho bà.”

Một phen nói xong, biểu cảm Kiều Nhã căng thẳng, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô.

Tiểu Tống vốn che mặt sau máy tính không nhịn được, cười ‘phì’ ra tiếng. Chiêm Gia Linh cũng nhướn mày, có chút hứng thú nhìn cô, không nghĩ tới miệng của người phụ nữ này lại lợi hại như vậy.

Bảo Ngọc nghiêng người khỏi cửa thủy tinh ngoài khu làm việc, cười một tiếng với bà ta: “Bà Tiêu, chúng tôi còn phải làm việc. Bà có thể đến văn phòng giám đốc tầng 27, chỗ đó hẳn không sợ làm phiền.”

Kiều Nhã hít thở sâu, bà tự xem là có khí độ giáo dưỡng, cố gắng đè nén lửa giận đang len lỏi trong ngực! Bà ta ngạo nghễ hất cằm, lạnh lùng liếc nhìn Bảo Ngọc một cái, lúc đi ra cửa, đột nhiên dừng lại bước chân, ghé sát vào tai cô nói: “Tôi không quan tâm cô ở đây muốn làm gì! Cô cách con trai tôi xa một chút! Nếu cô còn dám trêu chọc nó, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô!”

Mắt phượng của Bảo Ngọc hơi lạnh, đóng cửa xoay người lại, cặp mày thanh tú hơi nhíu.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bắc Khởi Hiên, đã rất lâu rồi không có tin tức của anh ta, anh ta bây giờ ở đâu?

Vì mình, kết cục của rất nhiều nhân vật trong kiếp này đều bị cản trở, cho nên, Bảo Ngọc cũng không cách nào đoán được Bắc Khởi Hiên.

Lúc này, cửa lớn văn phòng Tiêu Mặc Ngôn mở ra, Dương Châu Kiệt đi ra: “Vừa rồi bên ngoài thế nào?”

“Không có gì, cậu Tiêu quay lại chủ trì đại cục, có người trong lòng bất an.” Chiêm Gia Linh nói, chủ động đến trước bàn làm việc của Bảo Ngọc, cũng giao cho cô rất nhiều công việc.

Thời gian Bảo Ngọc đến Tiêu thị vốn ngắn, giữa chừng còn xảy ra biến cố đó, đối với hoạt động của công ty, bây giờ vẫn còn đang quen thuộc và tìm hiểu. Chiêm Gia Linh ở công ty đã rất nhiều năm, có vài tình huống còn hiểu rõ hơn cả Dương Châu Kiệt, cô ấy chịu hướng dẫn, tất nhiên thu hoạch nhiều hơn rất nhiều.

Bảo Ngọc học rất khiêm tốn, không hiểu sẽ chủ động mở miệng hỏi, không vì quan hệ với Tiêu Mặc Ngôn mà ra dáng vẻ bà chủ. Chiêm Gia Linh cũng là có tính cách sảng khoái, một đến hai đi, giữa hai người sinh ra một giao ước ngầm. Dù không cần giải thích gì, cũng đều hiểu đối phương là người có tính cách thế nào, chỉ cần nhìn nhau nở một nụ cười, có thể thật sự xóa bỏ hiềm khích lúc trước.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 491

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 491

Chương 491:

 

Mạc Tư Tước dừng lại, ông nhìn thẳng Lê Hương, đón ánh mắt trong vắt của cô gái, cô cố chấp đang chờ đáp án ông, hỏi ông có yêu A Đình không.

 

Toàn bộ phòng làm việc liền yên tĩnh lại, hồi lâu sau, Mạc Tư Tước gật đầu: “Ừ, yêu.”

 

Lê Hương rũ xuống hàng mi nhỏ dài, giọng nói mềm nhẹ, lại mỗi chữ mỗi câu gõ vào lòng của người: “Đừng quên hôm nay bác đã hứa với tôi, tiền đồ anh ấy không thiếu, hai mươi ba mươi năm sau anh ấy nhất định sẽ càng thêm thành công hơn so với bác, anh ấy không cần dùng mạng tôi để lót sẵn đại lộ thênh thang, Bác Mạc, tôi chỉ là giao sinh mệnh tươi sáng của bản thân trên tay bác, tôi cũng có số mệnh và rất nhiều ước mơ chưa hoàn thành, nhưng tôi yêu anh ấy, tôi giao tình yêu sắc son với anh ấy này giao cho bác, về sau hy vọng bác có thể thay tôi, yêu thương anh ấy gấp bội.”

 

Mạc Tư Tước im lặng, ông nhìn Lê Hương, nhìn rất lâu.

 

Lê Hương cất từng tấm ảnh vào, bỏ lại trong phong thư, sau đó cất trong túi mình đứng dậy rời đi: “Giờ tôi sẽ dẫn anh ấy đi.”

 

“Ừ.”

 

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mạc Tư Tước gật đầu.

 

“Đừng phái người theo dõi chúng tôi, thời gian đến, tôi sẽ thông báo bác tới đón anh ấy.”

 

“Được, cô cần mấy ngày?”

 

“Bảy ngày.”

 

“Không thành vấn đề.”

 

Lê Hương không nói gì nữa, xoay người rời đi.

 

Mạc Tư Tước nhìn bóng lưng mềm mại nhỏ xinh của cô, đột nhiên lại lên tiếng: “Lê tiểu thư, cô đã cùng A Đình ly hôn, quá khứ đã là quá khứ, tôi sẽ phái người xóa đi tất cả kí ức liên quan đến cô ở Hải Thành, nều như cô may mắn sống sót, đừng nên trở lại tìm A Đình.”

 

Bước chân Lê Hương dừng lại.

 

“Thực ra sau này A Đình cưới dạng vợ gì cũng được, nhưng tuyệt đôi không thể là cô, nó yêu cô, lúc cô rời đi nó đã uống trọn một lọ thuốc ngủ, nó đang tự sát, nó đã yêu cô đến mức sinh ra bệnh chiếm hữu, khó mà dứt bỏ, đây là thứ trực tiếp làm bệnh tình nó càng nên trầm trọng, cô có thể dễ dàng phá hủy nó, nên tôi sẽ tuyệt đối không thể để một người như cô ở cạnh nó.”

 

“Hơn nữa, chuyện cô và Tử Tiễn… Tử Tiễn cũng là con tôi, nó chưa từng thích người khác, cô là người đầu tiên, cô ở giữa hai anh em chúng nó, bọn nó sớm muộn cũng sẽ vì cô mà bắt hòa.”

 

“Vết xe đổ của Mạc gia, tôi không hy vọng lịch sử sẽ tái diễn thêm lần nữa.”

 

Lê Hương không xoay người, cô thật sự cảm thấy Mạc Tư Tước là một nhà tư bản chân chính, ông có thể đường hoàng tiền hành với bạn một cuộc đàm phán, rút da tróc gân bạn cũng nói thản nhiên đến thé.

 

Cuộc đàm phán này ông không có bắt kỳ lợi thế nào, chỉ là một phong bì ảnh chụp, lại khiến cô quân lính tan rã.

 

Ông phòng ngừa vạn nhất.

 

Ông không muốn bắt cứ cái gì ngoài ý muốn.

 

Lê Hương thừa nhận, cô vui vẻ nếm mật đắng.

 

“Yên tâm, chờ anh ấy sống lại, tôi sẽ để anh áy triệt để quên đi tôi.”

 

Mạc Tư Tước cũng không hỏi cô dùng cách thức nào khiến anh quên đi cô, ông ta chỉ gật đầu: “Được, được rồi Lê tiểu thư, lúc nãy thực ra tôi còn muốn nói, A Đình theo tôi trở lại Đế Đô, nó sẽ kế thừa tập đoàn Mạc thị, mà tôi còn chọn cho nó một vị hôn thê khác.”

 

Bàn tay nhỏ nhắn đang xuôi bên người của Lê Hương đột nhiên siết chặt, nhưng rất nhanh cô đã buông lỏng.

 

“Cô không muốn hỏi câu nào về vị hôn thê kia của A Đình sao?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!