Lý Hàn Sơn thấy bộ não của mình không load kịp, đến giờ cậu ta vẫn không thể tin mình đang ở trong tình huống này.
Ứng Thải Việt đồng ý.
7 giờ tối nay du thuyền sẽ hạ neo, cơ hội đến.
Cậu ta không hiểu tại sao cuộc đời của mình lại lận đận như vậy.
Cố Chi Hành nói: “Tôi nhận được tin rồi.”
Chu Như Diệu cảnh giác, dậm chân, vặn lưng, kẹp thuốc trong tay.
Nhìn cậu giống hệt một tên lưu manh hàng thật giá thật.
Cố Chi Hành cũng học theo thành ra số lượng lưu manh đã tăng lên.
Chỉ có Lý Hàn Sơn vẫn không thể hòa mình với đám đông, cậu ta im lặng đứng một chỗ giống như một bức tượng đá ngàn năm không thể nói chuyện.
Chẳng mấy chốc, hai cái bóng ngày càng đến gần, gương mặt của họ dần lộ ra dưới ánh đèn.
Bọn họ đến.
Chờ hai người đến gần, Chu Như Diệu lập tức xung phong dẫn đầu, nghiêng đầu, chân run nhìn chằm chằm vào họ.
Ứng Thải Việt nhanh chóng nắm lấy tay Ứng Thải Liên.
Cố Chi Hành lên giọng học theo cách nói chuyện của bọn lưu manh: “Ấy, là một cô em xinh đẹp sao?”
Chu Như Diệu tiếp lời: “Đúng vậy, em đi đâu chơi thế?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ứng Thải Việt nói: “Liên quan gì đến mấy người.”
Tốt lắm, cậu ta đã bộc lộ được khí thế.
Cố Chi Hành thầm khen trong lòng, nói tiếp: “Em gái xinh đẹp này nói chuyện đi? Đi chơi với các anh không?”
Ứng Thải Việt bảo vệ Ứng Thải Liên: “Cút đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Lý Hàn Sơn đứng ở bên cạnh, giả vờ không nhìn thấy trò cười này của bọn họ.
“Sao lại nói thế?” Chu Như Diệu vung tay: “Hơn nửa đêm còn ra ngoài, chúng mày nghĩ mình ngon lắm à? Đừng có mà không biết điều!”
Cố Chi Hành nói theo: “Đúng thế, đúng thế!”
Cô duỗi tay ra nhưng một giây sau đã bị người nào đó nắm lấy.
Cố Chi Hành đang nghĩ xem phải ngã thế nào, lúc chuẩn bị hành động mới phát hiện là Ứng Thải Liên nắm tay cô.
Ứng Thải Liên nói: “Tôi đi với mấy người.”
Cố Chi Hành: “…”
Cô chợt nhận ra một chuyện.
Mé, không phải giờ Ứng Thải Liên nên yếu đuối sao?
Cố Chi Hành bất lực nhìn về phía Chu Như Diệu, Chu Như Diệu cũng hoang mang, cậu nhìn về phía Lý Hàn Sơn.
Lý Hàn Sơn nhắm mắt, cuối cùng cũng nhận ra cảnh tượng hiện tại cực kỳ ngu ngốc.
Cố Chi Hành: “…”
Chu Như Diệu: “…”
Thôi xong.
Chuồn thôi, mợ nó.
Mặc dù Cố Chi Hành nghĩ như vậy nhưng vẫn cắn răng tiếp tục nói: “ y ây ây, cô em đúng là chủ động nha, đi thôi, chúng ta đi…”
“Uỳnh…”
Ứng Thải Liên đánh một cái về phía mặt Cố Chi Hành.
Uấy, cốt truyện gì vậy.
Cố Chi Hành vừa nghĩ vừa trợn mắt phối hợp diễn, ngã xuống đất.
Cô liếc mắt nhìn Ứng Thải Liên.
Ứng Thải Liên lập tức mở ra hình thức chiến đấu, hai tay cô ta nắm chặt đấm cô thật mạnh.
Ứng Thải Việt cũng không chịu thua kém, dù biết là đồng đội nhưng vẫn xuống tay tàn nhẫn, sử dụng cả tay lẫn chân đấm Lý Hàn Sơn và Chu Như Diệu.
Hai người họ bị đấm đau, phối hợp ngã xuống đất. Mà lúc Lý Hàn Sơn ngã xuống vẫn thấy khó hiểu, không biết vì sao lại như vậy, tại sao vậy.
Ứng Thải Việt ôm Ứng Thải Liên, nhỏ giọng nói: “Chị không sao chứ?”
Vừa rồi, Ứng Thải Liên hoàn toàn đánh theo bản năng, hiện tại cô ta đang rất hoảng hốt, não không load kịp. Mấy giây sau, cô ta mếu máo mới nhìn về Ứng Thải Liên: “Chị không sao… Không sao, em cũng… em cũng không sao chứ?”
Ứng Thải Việt mím môi dưới, cười một cái, cậu ta lắc đầu: “Chị không sao thì tốt rồi, em cũng không sao.”
Ứng Thải Liên ôm chặt Ứng Thải Việt, bả vai cô hơi run, mãi lúc sau mới buông cậu ấy ra.
Ba người thấy hai chị em đã hóa giải được hiềm khích, định không quấy rầy hai người nữa.
Cố Chi Hành chật vật đứng dậy: “Coi như chúng mày giỏi!” Sau đó nhìn về Chu Như Diệu và Lý Hàn Sơn: “Đi thôi anh em, hôm nào đó sẽ tìm chúng nó tính sổ!”
Cô kéo hai người chạy đi, trượt chân ngã về sau lưng Chu Như Diệu. Cậu túm lấy mũ áo khoác của Lý Hàn Sơn.
Ba người lần lượt ngã xuống hệt như quân bài domino, khẩu trang và mũ của Chu Như Diệu cũng bị rơi xuống.
Chu Như Diệu lập tức kéo Cố Chi Hành đứng dậy, chuẩn bị chạy đi.
Ứng Thải Việt thấy thế vội vàng xoay người Ứng Thải Liên: “Chúng ta đi thôi, đừng ở chỗ này!”
Ứng Thải Liên rất tinh mắt, cô ta hất tay Ứng Thải Việt: “Chu Như Diệu?!”
Cô ta xông tới, kéo khẩu trang và mũ của Cố Chi Hành xuống, sau đó ngạc nhiên.
Ứng Thải Việt đưa tay che mặt.
Cố Chi Hành: “Chúng tôi có thể giải thích.”
Chu Như Diệu gật đầu: “Đúng thế, chuyện này…”
Ứng Thải Liên khóc, cô ta nhìn bọn họ rồi quay đầu nhìn Ứng Thải Việt.
Ứng Thải Liên: “Mấy cậu hùa vào trêu tôi đúng không? Dáng vẻ vừa rồi của tôi chắc rất buồn cười lắm nhỉ? Ứng Thải Việt, em có còn là người không? Chu Như Diệu, Cố Chi Hành, mấy người thật quá đáng.”
Lúc cô ta nói, bả vai Ứng Thải Liên càng run rẩy hơn, cô ta vừa khóc, vừa dùng chân đạp Lý Hàn Sơn còn nằm trên đất: “Cậu là Lý Hàn Sơn đúng không? Đừng giả vờ, mau đứng dậy.”
Lý Hàn Sơn vẫn không nhúc nhích.
Ứng Thải Liên kiềm nén nước mắt, nhìn về Ứng Thải Việt: “Sao, em xem có vui không?”
Ứng Thải Việt cúi đầu, nói nhỏ: “Xin lỗi.”
“Vừa rồi em diễn giỏi thật, chị còn tưởng em thật lòng lo lắng cho chị.” Ứng Thải Liên hít một hơi: “Em có thể trêu chị như vậy sao?”
Ứng Thải Việt im lặng nhìn cô ta, vẻ mặt cực kỳ khổ sở.
Cố Chi Hành và Chu Như Diệu nhìn nhau.
Cố Chi Hành mở miệng nói: “Cậu ấy không muốn bị cô ghét nên nhờ chúng tôi làm bạn chăm sóc cô. Bọn tôi là người nghĩ ra cách này.”
“Đúng vậy, xin lỗi cậu.” Chu Như Diệu ngoan ngoãn cúi đầu: “Muốn mắng thì mắng bọn tôi này.”
“Tôi làm gì có tư cách ghét em ấy. Em ấy nghĩ về nước giả vờ làm em trai tốt nhưng không hề để ý đến tôi, quan tâm tôi.” Ứng Thải Liên đột nhiên khóc to, lúc thì như cười lúc như khóc: “Gỉa vờ làm người tốt cũng giả vờ không được, cả ngày chỉ biết hỏi, chẳng biết làm gì khác! Em ấy có từng để ý đến tôi sao…”
Ứng Thải Liên vẫn đang bận oán trách, không hề nhìn thấy Cố Chi Hành lén đến cạnh Ứng Thải Việt.
Cố Chi Hành: “Cậu muốn thử khí thế hơn chút không?”
Ứng Thải Việt: “Đừng nghĩ mấy ý tưởng tồi nữa, cảm xúc hiện tại của chị ấy không ổn định, tôi không muốn thử.”
Cố Chi Hành: “Thử một lần cũng không thể xấu hơn nữa đâu.”
Ứng Thải Việt: “….Tôi phải làm gì?”
Cố Chi Hành: “Mắt đỏ lên, giữ chặt cô ta, gào lên nói sẽ cho cô ta mạng sống của mình.”
Ứng Thải Việt: “…?”
Ứng Thải Việt nhìn Ứng Thải Liên khóc trước mặt, đôi vai mảnh khảnh run rẩy. Cậu ta thở dài trong lòng.
Mấy giây sau, Ứng Thải Liên đang oán trách thì đột nhiên cảm giác ai đó nắm lấy tay mình.
Ứng Thải Việt một tay đè cô ta trên thân cây, một tay trực tiếp bịt chặt miệng cô ta. Cậu ta cúi đầu gần sát mặt Ứng Thải Liên, hạ giọng: “Chị muốn em quan tâm chị, được, em sẽ làm. Đừng nói nữa, đi thôi, về rồi nói.”
Ứng Thải Việt lúc này dường như đang bực mình, nói câu nào cũng là mệnh lệnh không thể từ chối.
Ứng Thải Liên mở to mắt, nước mắt như đọng lại trên lông mi.
Mấy giây sau, cô ta đỏ mặt, đôi mắt toát lên sự vui vẻ, cổ họng phát ra âm thanh.
Ứng Thải Liên nói: “Ừ.”
Ứng Thải Việt không quay đầu lại, cậu ta nắm tay Ứng Thải Liên đi về phía trước, bỏ lại ba người tại chỗ.
Cố Chi Hành: “…. Chuyện này, xong rồi sao?”
Chu Như Diệu: “… Chắc vậy?”
Bóng của hai người biến mất ở một ngã rẽ trên đường.
Cố Chi Hành: “Tình cảm của họ vẫn rất tốt.”
Chu Như Diệu thở dài: “Đúng thế.”
Cô Chi Hành nhìn Chu Như Diệu: “Cậu nói xem, em trai cậu có khi cũng như vậy. Ngoài mặt thì hay cãi nhau với cậu nhưng thật ra vẫn còn tình cảm anh em với nhau.”
Chu Như Diệu: “Thôi đi, ghê chết được.”
Cố Chi Hành đấm bả vai cậu một cái: “Thử đi, không được thì cứ coi như trêu nó một chút.”
“Trêu gì?”
Chu Như Diệu có tinh thần hẳn.
Cô lấy điện thoại gọi cho em trai Chu Như Diệu, Cố Chi Hành để một ngón tay trên miệng: “Đừng nói gì.”
“Alo?” Giọng nói lạnh lùng phát ra từ loa điện thoại: “A Hành à, sao thế?”
Cố Chi Hành hạ giọng nói: “Cứu với, Như Diệu vừa xảy ra tai nạn xe. Hiện tại sống chết chưa biết, anh vừa gọi xe cấp cứu, thật sự không biết phải làm sao mới được.”
“Hả?” Giọng nói của cậu thiếu niên mang theo sự kinh ngạc, mấy giây sau mới nói: “Mấy người đang ở đâu, cho em địa chỉ, em sẽ cho người đến đấy.”
Cố Chi Hành gật đầu: “Ừ, được.”
Nam sinh nói tiếp: “Đừng lo, mọi chuyện có em lo, sẽ không có chuyện gì đâu.”
“Mẹ nó, thằng nhóc thối.” Chu Như Diệu nhỏ giọng mắng, đưa tay tắt điện thoại: “Đệt, cậu xem, làm gì có tý tình anh em nào?”
Cậu vừa nói xong, điện thoại Cố Chi Hành hiện thông báo.
Cô nhìn rồi nói: “Em trai cậu bảo tôi gửi định vị để cho người đến. Cậu xem, cậu ta vẫn quan tâm cậu.”
Vừa nói, Cố Chi Hành vừa gửi vị trí.
Vẻ mặt Chu Như Diệu khó chịu, y hệt như ăn phải ruồi: “A Hành, tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi một người 36 độ như cậu sao có thể nói ra những lời lạnh như đá vậy, lương tâm của cậu không áy náy tý nào sao?”
Cậu dùng chân đạp Lý Hàn Sơn: “Đừng giả vờ, cậu mau đứng lên đi. Em trai tôi muốn cử người qua đây, ghê chết được, chúng ta phải chạy thôi.”
Cố Chi Hành kêu lên: “Lý Hàn Sơn?”
Hai người cùng suy nghĩ nhìn nhau.
Ôi chết, không hay rồi.
Bọn họ vội vàng đỡ Lý Hàn Sơn dậy, mới nhận ra đầu của cậu ta đập vào bồn hoa ở cạnh, trên trán bầm tím.
Cố Chi Hành vội vàng lấy điện thoại: “Tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện, để tôi gọi xe cứu thương!”
“Đừng, gọi xe bình thường là được. Trên du thuyền có sẵn thuốc chữa bệnh và phòng chăm sóc!” Chu Như Diệu bắt đầu gọi thầy giáo: “Từ chỗ này về du thuyền nhanh hơn, đuổi…”
Chu Như Diệu còn chưa nói xong, từ xa đã có một chiếc xe đang đi đến.
Lúc Lý Hàn Sơn tỉnh lại, đầu tiên cậu ta nhìn thấy trước mắt là một tấm màn che màu đen.
Cậu ta hoảng hốt một chút, sau đó mới nhìn thấy Chu Như Diệu và Cố Chi Hành ở bên cạnh.
Chu Như Diệu nói: “Cậu tỉnh rồi, may quá. Có sao không? Có nhớ ra tôi là ai không?”
Cố Chi Hành cũng nói: “Cậu vừa bị đập đầu, bọn tôi đưa cậu về khu chăm sóc và chữa bệnh trên du thuyền, à, cậu biết 1 cộng 1 bằng mấy không?”
Lý Hàn Sơn: “…”
Cậu ta nhẹ nhàng xoa đầu một lúc lâu mới bớt thấy choáng váng.
Lý Hàn Sơn nhỏ giọng nói: “Chuyện giải quyết được rồi sao?”
Cố Chi Hành gật đầu.
Lý Hàn Sơn thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp: “Không cần lo lắng, cú ngã vừa rồi chắc không sao. Có thể tôi ngất xỉu là do hôm nay không ăn cơm.”
Cố Chi Hành đồng cảm: “Không sao, sau này cậu muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm.”
Lý Hàn Sơn: “…”
Cậu ta thật sự không sao hết, lúc mới đi cậu ta đã thấy hơi chóng mặt.
Lý Hàn Sơn nhìn xung quanh mới nhận ra không gian chỗ này rất rộng, hình như họ đang ở trong khoang xe tải.
Cậu ta nhíu mày: “Xe đi nhờ à?”
Chu Như Diệu lắc đầu: “Không, đây là xe tang em trai tôi gọi đến đón tôi.”
Lý Hàn Sơn: “….???”
Hả, gì?? Ờ? Ờ? Từ từ???
Khương Duy: “! ”Cha có đúng là cha ruột hay không vậy?!“Học thêm!” Lâm Thanh Âm trầm mặc một lúc, khi kết quả học tập của nguyên chủ bị sa sút, mẹ Thanh Âm cũng tính đến việc mời gia sư dạy kèm nhưng chi phí học thêm lên tới hàng trăm tệ, mỗi ngày lên lớp dọa cho gia đình không khá giả này phải lùi bước.
Ngoại trừ việc để cô ấy tự nỗ lực ra thì gia đình căn bản cũng không dám nghĩ đến việc mời gia sư dạy kèm nữa.
Lâm Thanh Âm sờ sờ độ dày của bao lì xì mà mẹ Khương đưa cho, đây là vừa đưa đến lại tính kiếm trở về sao?Nhớ đến trước khi nghỉ hè giáo viên có nói ai không hoàn thành bài tập thì không được phép báo cáo, Lâm Thanh Âm thở một hơi dài: “Dạy kèm một tiết cần bao nhiêu tiền?”cha khương: “!.
???”Mẹ Khương: “!.
???”Cha Khương: “Không cần tiền! Miễn phí!”Mẹ Khương móc ra một xấp tiền nhét vào trong tay Khương Duy: “Buổi trưa nhớ mời cao nhân đi ăn cơm, không được để cao nhân tiêu tiền!”Lâm Thanh Âm quay đầu nhìn Khương Duy: “Vậy anh ở lại đây đi.
”Khương Duy: “???”——Cha Khương đi từ nhà Lâm Thanh Âm đi thẳng đến nhà máy, nhà máy hoạt động trở lại có rất nhiều việc bận, ông hận không thể ở lại xưởng nhìn đơn đặt hàng được giao đi mới yên tâm.
Mẹ Khương thì lo lắng mấy ngày nay Trần Ngọc Thành sẽ đến nhà gây sự nên bà tính trong khoảng thời gian này sẽ ở yên trong nhà, kẻo tên kia lại dọa sợ hai người già.
Mới vừa bước đến tiểu khi, mẹ Khương đã thấy mẹ chồng mình cùng với mấy bà cụ ngồi dưới bóng cây không biết đang nói cái gì mà mặt mày đặc biệt vui vẻ hớn hở.
Nhìn thấy bóng dáng của mẹ Khương, bà Khương lập tức cầm quạt hương bồ vẫy vẫy về hướng này: “Con dâu mau qua đây kể cho mấy bà ấy nghe chuyện của thầy bói nhỏ đi.
”Mẹ Khương không hiểu gì mà đi đến, một bác gái nhiệt tình nhường ghế gấp mà mình đem theo: “Có đúng cái con bé mà bà Lý nói là xem bói chuẩn lắm, đã thật sự giúp nhà các người đổi vận không? Mẹ chồng con kể tà đạo lắm, chúng ta không dám tin.
”Đây là một chuyện tốt có thể giúp cho Lâm Thanh Âm trở nên nổi tiếng, mẹ Khương ngay lập tức nói: “Không phải đổi vận mà là nhà con bị người ta lừa, thầy bói vừa đến là đã đoán được ngay, sau đó phá vỡ trận pháp của người đó.
Mới vừa phá vỡ trận pháp chưa đến vài phút, lão Khương đã nhận được một đơn hàng năm triệu, mọi người thấy thầy bói nhỏ này có lợi hại hay không?”“Năm triệu lận sao?!!!” Mấy bà lão trừng to mắt cứ như sắp rơi ra tới nói: “Có phải là trùng hợp hay không?”Mẹ Khương mỉm cười: “Nếu là trùng hợp thì sao lúc mà chúng con mặt mũi tươi cười dùng hết lời hay ý đẹp thì lại không trùng hợp như vậy đi?”Ngay khi biết tin các cụ bà đều đã tin hẳn, vội vàng lấy điện thoại di động và kính lão ra bắt đầu hẹn lịch xem bói.
Có cụ bà chậm tay hơn một bước đã thấy mấy người bạn đều đã gửi tin nhắn giọng nói xong hết rồi, liền tức giận với ông già nhà mình: “Tôi đã nói là tranh thủ sớm sớm đi, mà ông nhà tôi còn không tin, giờ không biết phải đợi đến bao giờ nữa.
”Đang nằm ở nhà liều mạng với bí tịch gia truyền, Vương béo bỗng nhiên bị âm thanh thông báo dồn dập hết đợt này đến đợt khác của Wechat dọa cho hết hồn, hắn mở điện thoại lên thì thấy tất cả tin nhắn đều là muốn đặt lịch xem bói.
Đang học thuộc thì suýt tí nữa ngủ gật, Vương béo lập tức tỉnh táo lại, hưng phấn gửi tin nhắn Wechat cho Lâm Thanh Âm: “Cao nhân ngày mai có thích hợp bày quầy không?”Vài phút sau, Lâm Thanh Âm đã trả lời lại: “5 giờ rưỡi sáng mai, dưới gốc cây cổ thụ Công viên Hành chính, chỉ bói mười quẻ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
”.