Một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt mỹ miều, trên đầu là hai chùm tóc hai bên, với nhan sắc đáng yêu như này, mai sau chắc chắn là nổi danh khắp thôn.
Tiểu cô nương chạy vào nhà, nở nụ cười hồng hào, rạn rỡ. Vui vẻ chỉ tay lên đỉnh núi, hấp tấp muốn dẫn phụ mẫu của mình đi xem. “Cha! Trên núi! Trên núi thôn trưởng làm gì nhìn đẹp lắm ạ! Cha mẹ mau ra xem đi!”.
Mẫu thân nàng thấy vậy liền ngăn cô lại, từ tốn dạy dỗ “Nha đầu này, cái đó không phải để làm cho đẹp đâu! Hoa Đăng Ngập Thiên, cái này là nghi thức đưa tang.”
”Đưa tang? Nó là gì vậy mẹ?”.
Mẫu thân nàng, nhẹ xoa đầu cô với giọng hơi run run đau buồn đáp: ” Là…đưa tiễn một người, mà con sẽ không bao giờ gặp lại được nữa”.
Không chỉ có mỗi nhan sắc hơn người, tiểu cô nương cũng lanh lợi, là một đứa trẻ hiểu chuyện, nàng biết việc mình vừa nhìn thấy có vẻ là một chuyện rất không tốt. Nàng tự giác ôm lấy mẫu thân, “Con xin lỗi”.
Phụ thân nàng đi tới thở nhẹ một hơi ra ngụm hơi lạnh, an ủi nàng. “Không có lỗi, thì đừng xin lỗi, trừ phi là rơi vào tình thế bất đặc dĩ. Việc này con không có lỗi, không biết mới cần phải dạy, ngoan. Ha”
“Hây…đáng tiếc, thật đáng tiếc cho Hổ Phách đại nhân. Cha sống lâu vậy, cũng từng gặp ngài ấy nhiều lần, đại nhân! Thật sự rất tốt a…”
Hắn cùng con và nương tử của mình ra khỏi nhà, đi xem cảnh tượng khó gặp trong đời người phàm như gã. Nhìn lên dãy núi tuyết sừng sững, nơi hàng trăm, hàng ngàn đèn trời đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Cảnh tượng trước mắt tất cả người dân, như một bức tranh vẽ trang nghiêm, huyễn tưởng khó có thể mà tưởng tượng ra được, với những phàm nhân cao nhất chỉ sống đến sáu mươi tuổi là hết đời bọn hắn.
Trên những sườn núi, từng hàng đèn trời được xếp đều tăm tắp, như những ngôi sao lấp lánh trên mặt đất, chờ đợi giây phút được thả lên bầu trời. Mỗi chiếc đèn là một lời cầu phúc, cho một tâm hồn đã biến mất mãi mãi, những dòng chữ đó, bay lên cao vút, vượt qua ranh giới của trần gian, nhận lấy tia sáng ánh trăng rõ hơn.
Khi tiếng trống và tiếng cầm, kỳ diệu xa vang lên như truyền đến tai mỗi người, từng đợt sóng âm hưởng lan tỏa khắp không gian, mọi người cùng nhau thắp sáng đèn trời. Lửa từ những ngọn đèn bắt đầu le lói, ánh sáng nhấp nhô như được đánh thức sức sống lại, sinh mệnh tiềm ẩn trong mỗi chiếc đèn. Và rồi, như bách quân xông trận, hàng loạt đèn trời bắt đầu nhấc nhô, nhẹ nhàng tách mình khỏi vòng tay của đất mẹ, bắt đầu hành trình của mình lên tới trời mây.
Đồng thanh, chúng hộ vệ hát to vang vọng lại cả núi, mỗi người tận lòng hát lên lời ca, đặt biệt nhất là bốn mươi người dưới trướng Dương Vũ và Cấn Y, vừa hát cũng vừa rơi nước mắt cho vị đội trưởng của mình:
Núi non tuyết lạnh, gió thổi vi vu
Sơn trang thanh bình gió thét rợn người…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Có vị hảo hán, tấm lòng trung trinh,
Quyết tử hy sinh! Tạ thế vĩnh viễn…. Thật tiếc thương thay~
Xà vệ trung thành, ngẩng đầu nhìn trời
Vì nghĩa vì ơn, hiến dâng….tuổi xuân!
Quân lệnh như sơn, thề chết giữ lời
Hồn thiêng phấp phới, Núi sông, ghi danh~
Tiểu cô nương nghe được, nước mắt không hiểu sao hơi rưng rưng, trong cổ họng có một luồng khí vô danh muốn chảy ra mãnh liệt, vô thức cất tiếng hát lẩm bẩm theo.
Tử tinh hạ phàm nguy hại tồn vong….
Tị Ong Hổ Phách, song hồn vẫn tiêu
Hảo hán xông pha, chiến đấu vang dội!
Đại xà ngẩng đầu đón tai, oai hùng hiên ngang không sợ!….. Khiến người kính phục~
Xà vệ trung thành, ngẩng đầu nhìn trời
Vì nghĩa! vì ơn, hiến dâng tuổi xuân!
Quân lệnh như sơn, thề chết giữ lời
Hồn thiêng phấp phới. Núi sông ghi danh!
Dù thân tàn ma dẫy, chí vẫn kiên cường
Trên môi nở nụ cười tươi. Xà vệ trung trinh đi rồi~
Sơn trang bình yên, nhờ người hi sinh!
Hảo hán trung thành, muôn đời ngợi ca.
Xà vệ trung thành, ngẩng đầu nhìn trời
Vì nghĩa…vì ơn, hiến dâng tuổi xuân!
Quân lệnh như sơn thề chết giữ lời
Hồn thiêng phấp phới, núi sông ghi danh~
Xà vệ trung thành, mãi mãi lưu danh!
Núi tuyết đất lạnh, ghi nhớ ơn người…
Cảnh tượng ấy, hùng vĩ và tráng lệ, như một lễ hội ánh sáng giữa lòng đêm tối. Đèn trời bay lên, mang theo những dòng cảm xúc thiêng liêng nhất của người ở lại, vượt qua màn đêm, vươn tới những tầng cao của bầu trời.
Họ, một gia đình bé nhỏ, đứng đó, mắt hướng theo từng chiếc đèn, lòng tràn đầy cảm xúc và cảm xúc, chứng kiến cảnh tượng khó gặp trong đời người phàm như gã, như họ, như chúng ta.
Trời đất cũng theo đó rung chuyển, như là cũng bị cảm động. Tuyết trên đỉnh núi vì đó mà muốn sạt lỡ, nhưng rồi lại bị ngăn lại bởi nguồn khí lạnh vô hình găm xuống chặn hết.
Tiểu cô nương nước mắt lâng lâng cũng đã dần khô, thay vào đó là một ánh mắt long lanh, như phát ra tia sáng nhìn chăm chú vào thân ảnh lơ lửng trên bầu trời cao, như đang cùng đồng hành với những hoa đăng trắng.
Gió mạnh phấp phới bạch bào của y, nhưng y vẫn cứng rắn tựa thiên sơn cao cao, phóng thích ra tu vi nguyên anh kỳ của mình. Bảo hộ thôn làng và sơn trang, ngăn lại núi tuyết đổ xuống, lấy sức một người gánh lấy thiên nhiên hùng vĩ.
Cha nàng sờ lấy đứa con cưng của mình, mỉm cười giải thích, “Ngươi trên trời ấy kia, chính là thôn trưởng thôn ta, trang chủ của Ngũ Xà Trang trên núi tuyết và cũng là tiên nhân trong truyền thuyết, trường sinh bất lão!”
Tiểu cô nương chỉ nghe hiểu rằng thôn trưởng là một người rất lợi hại, còn lại thì nàng không hiểu những thứ sâu xa cha nàng nói và cũng không quan tâm.
”Thật ngầu!”
Bầu trời đêm càng trở nên trang nghiêm trong ánh sáng dịu nhẹ từ những hoa đăng.
Tiểu cô nương giờ đã hiểu, mỗi chiếc đèn trời không chỉ chứa đựng lời giải bày, mà còn là lời tiễn biệt đầy tôn kính đến người đã khuất.
Cô bé nhìn lên bầu trời, nước mắt lăn dài trên má, và thì thầm, “Người đi rồi, nhưng tình cảm của chúng ta sẽ theo người đến những nơi xa lạ.”
Tuy nàng có thể chưa từng nhìn thấy mặt người đã khuất, nhưng nàng hiểu, người đó là một người tốt, nước mắt có thể là sự đau buồn, mà cũng có thể, là sự tôn kính.
…………….
”Thiền viện là một nơi tu luyện tốt, nhưng mà sao lại rất ít có đệ tử ở đây?”, Lương Hạo xem xung quanh thầm tự hỏi.
”À, Không phải đâu, trời tối đi ngủ nghỉ hết ấy mà, còn tu vi cao thì chắc đang làm gì đó hoặc là ngắm trăng tu luyện chỗ nào rồi. Với lại nơi này có hạn chế là cấm vào nhiều người, nên thấy không người thì cũng phải, lâu dần sẽ quen thôi.” Thiên Chính nghe Lương Hạo thắc mắc, nhún vai tỏ ý đừng quan tâm giải thích.
Thiền Viện, tên khác với địa hình, nơi đây chi là một khu rừng cây thấp gần tông môn mà thôi. Điều khác biệt với những vùng khác hẳn là nó khá tĩnh lặng và có Tụ Linh trận khiến cho linh khí ở đây nhiều hơn ngưỡng bình thường.
Mà có nhiều hơn đi nữa, thật sự linh khí cũng chả thế bằng ở kiếp trước của hắn. Nếu so sánh với nhau, thì mật độ linh khí cũng tạm ở mức 10 phần trong một trăm phần, cao hơn nhiều so với một phần một trăm khi ở ngoài trận pháp.
Tìm đến vị trí cũ mà bản thân thường ngồi, Thiên Chính lười biếng, ngồi vào góc cây cổ thụ lớn, lưng tựa vào thụ cây, y vươn vai một cái thả lỏng cơ thể sau một ngày lặp lại nhàm chán.
Lương Hạo đi đến, được y dọn ra một chỗ ngồi trên chiếc lá lớn, nó to cỡ bằng một chiếc bàn vậy. Nhưng điều này cũng chả làm cho Lương Hạo ngạc nhiên lắm, một cổ thụ lớn trong một nơi linh khí cao hơn bên ngoài, có được một chiếc lá lớn vậy cũng không có gì là lạ mấy.
”Làm phiền sư huynh rồi.” Lương Hạo đưa tay chắp lại định cúi chào kính lễ, thì được Thiên Chính phản ứng nhanh vung tay ngăn lại.
”Ây dà! Đừng đừng. Không cần phải như thế làm chi hết, tui có thể chẳng giúp được gì đâu, mà cũng là do tui tự nguyện đồng ý mà thôi. Không cần phải như vậy đâu.” Thiên Chính phất phất tay nói nhanh như gió thổi, Lương Hạo nghe hiểu những cảm thấy có phần hơi lú.
Tuy ngôn ngữ y nói hắn hiểu , nhưng cách phát âm, xưng hô bản thân và một số đoạn hơi khác thường, cộng thêm viết y nói nhanh nên làm hắn có hơi lú lẩn.
Thiên Chính nhìn vẻ mặt của hắn liền vỗ trán, “Xin lỗi rồi n- à không, là xin lỗi các hạ rồi. Tôi nói hớ ấy mà.”
”Mà, bỏ qua đi. Vào việc chính đã.”
Thấy Thiên Chính nghiêm túc ngồi khoanh chân lại, Lương Hạo cũng theo đó ngồi đối diện y chuẩn bị nghe y nói.
Lúc này, Hắn mới có dịp nhìn rõ được tướng mạo của Thiên Chính. Nguyên do là khi ở trong thực đường, y đúng là đã nhận lời, nhưng vì có việc gấp nên y đã rất chi là thành thạo, gói lại thức ăn Lâm Phong đã làm, khách sáo vài câu và ngay lập tức rời đi sau đó. Do thế hắn cũng không nhìn y được kỹ cho lắm.
Thiên Chính có làn da không quá sáng nhưng cũng không quá tối, một sắc thái hoàn hảo giữa hai cực đối lập, như một bức tranh được pha trộn từ nhiều màu sắc của đất. Đôi mắt nâu của y, sâu và tĩnh lặng, giống như hai hồ nước yên bình. Dáng người không quá cao lớn nhưng lại mảnh mai, mỗi động tác đều toát lên vẻ thanh thoát nhưng lại có một cảm giác hơi rụt rè không rõ.
Gương mặt Thiên Chính mang nét thanh tú, với những đường nét rõ ràng, mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế. Khuôn mặt góc cạnh của y nhìn giống như rất là kiểu người nghiêm nghị không giống với tính cách mà người xung quanh kể.
Trang phục đơn giản, thoải mái, không cầu kỳ, trên eo vẫn là đeo chiếc túi trữ vật của tông môn, hình như rằng Thiên Chính không quá chú trọng vào trang phục, tuy không đến mức bần, nhưng nếu nhìn lướt qua chính hắn cũng sẽ nghĩ rằng, y là một tạp dịch đệ tử, không hơn, không kém.
Mặc dù được nghe kể, việc y làm cũng không khác tạp dịch là bao. Lương Hạo hơi cúi đầu, hít đều một hơi bỏ hết đi tạp niệm thoáng qua trong đầu, ngồi xuống hai tai hơi nhỉnh lên, nghe giảng.
Thiên Chính có lẽ là do lần đầu dạy học cho người khác, nên cũng có gì đó ngại ngùng mà giọng có phần thấp thỏm: “Ưm Hừ! A~, okay. Tôi nghĩ ra òi, các hạ tên gì ấy?”
Không khí không hiểu sao lại có chút gì ấy xấu hổ mà ngưng trệ lại vài giây, Lương Hạo cảm giác giống như có chút gì đó quen, nhưng nhanh chóng không để ý đến tạp niệm, rõ ràng trôi chảy nói ra tên mình mới khiến không khí cuộc đối thoại tự nhiên trở lại.
Y cười gượng nhẹ, nói tiếp: “Vậy thì Lương đạo hữu chắc có nhìn sơ qua Vô Niệm Chân Kinh rồi nhỉ?”
Nhận được hồi đáp như mình nghĩ, Thiên Chính gật đầu giải thích: “Thật ra, cuốn kinh đó chưa viết hết hay nói cho đúng hơn là không ghi hết lý luận của phương pháp tu luyện.”
Lương Hạo lặng im nghe, y cũng tự nhiên hơn tiếp tục nói: “Thật sự thì, nó phức tạp hơn rất nhiều, luyện bừa chắc chắn sẽ có đại hoạ. Chỉ khổ là, tôi cũng không biết nói làm cho các hạ hiểu. Nên chỉ có thể, trước đưa ra câu hỏi, đến là quyết yếu và lập cơ sở cho các hạ.”
”Làm phiền các hạ rồi, mà Chính đạo đã hữu luyện qua công pháp này chưa?”. Lương Hạo cau mày, không ngờ quyển chân kinh lại thiếu mất một phần thông tin quan trọng, may mắn thay, đã tìm được người am hiểu về nó.
Thiên Chính bi sầu thở dài, hồi ức lại khi mình đến thế giới này, “Năm đó nhập tông năm thứ 8, biết không có linh căn, do không quá thân thiết, sợ làm phiền người trong tông nên cũng chỉ có thể tự cầu phúc cho bản, rồi đành tự mình nghiên cứu học tập cơ sở.”
”Sau, tìm thấy được kinh thư, mất! 12 năm nghiềm ngẫm để rồi lại từ bỏ. May mắn khi đó gặp được Thế Thái trưởng lão, được ngài chỉ điểm một hai, không thì tôi vẫn phải nghiên cứu chắc đến hết đời.”
Nghe được người mà y kể, Lương Hạo chợt nhớ đến người trưởng lão thần bí trong tông, nên tò mỏi hỏi: “Thế Thái trưởng lão mà các hạ nói là ai thế?”
”Trưởng lão ấy hả, thường thì trưởng lão ít khi lộ mặt nên ít ai biết, nghe ngài kể thì chỉ có tông chủ và một số người quen là biết đến ngài trong tông môn. Tôi vô tình gặp được trưởng lão, trong lúc ngài đang nghỉ ngơi thả lỏng trong hồ nước, sau đấy thì tôi được trưởng lão mời vào tắm chung, có thể do lúc đó lúng túng quá nên tôi cũng nghe theo, nhảy xuống tắm chung, hây~, nhớ lại mới thấy sợ, cảm thấy bản thân lúc đó thực là não úng.”
”…”
Hình như do bị cái lạ kích thích nhiều, tâm của hắn cũng đã chai lỳ, không quá bất ngờ lắm câu chuyện kỳ thú này. Nếu có, thì hẳn là cảm thấy Thiên Chính đạo hữu tốt số, cũng may là gặp người tốt và trên hết…… trường lão lại là là nam nhân. Thật may mắn a!
Lương Hạo hỏi thăm tiếp: “Vậy sau đó thì sao?”.
”Sau đó, tôi gặp được cơ duyên, thân thể tự dưng hấp thu được linh khí nên đã có thể tu luyện được mặc dù nó hơi chậm, cũng vì đó mà không cần phải tiếp tục. Với, Vô Niệm chân kinh điều kiện tu luyện quá khó với tôi, vậy là buông bỏ ở năm lúc 21 tuổi.”
Im lặng phút chốc, hắn nghi ngờ hỏi: “Chính đạo hữu hiện giờ niên linh là bao nhiêu vậy?”
Y ngẫm nghĩ một vài giây ngây ngô trả lời: “Tôi 26 tuổi.”
Hắn không nghĩ đến, Thiên Chính trẻ tuổi như vậy. Đúng thật là thiên tài trong giới phàm nhân, với sự chỉ điểm một hai thế mà lại thành công hiểu ra chân kinh trong 12 năm. Có nghĩa lúc y học cũng chỉ tầm 9 tuổi. Nhập tông năm tám tuổi, mất một năm để học kiến thức cơ sở.
…………….
Thiên Chính ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Lương Hạo, bình tĩnh nhẹ hỏi: “Ngươi nghĩ sao về việc tu luyện không chỉ cho bản thân mà còn vì đại nghĩa? Chỉ cần nói hết những gì đạo hữu suy nghĩ là được, mặc kệ đúng sai.”
Lương Hạo không cần suy xét quá nhiều cũng hiểu ý của Thiên Chính, hắn cũng rất thành thật đáp, đằng nào nói dối cũng chả để làm gì.
“Tu sĩ chúng ta, là nghịch thiên mà đi. Tìm ra một đường sinh cơ cho bản thân, đạt đến trường sinh bất lão, không vào luân hồi, thực lực vi tôn. Nên cái gọi là đại nghĩa, cũng chỉ là một thứ lợi ích mà thôi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nó, cũng chỉ là một câu nói suông mà thôi.”
Thiên Chính mặt vẫn rất bình tĩnh không để lộ chút cảm xúc nào, cái cảm giác rụt rè khi trước không còn nữa mà đổi lại là một cảm giác lạnh lùng quyết đoán, y không phản bác hay làm gì, nhìn hắn hỏi tiếp: “Ngươi nghĩ, chúng ta…có thể can thiệp số mệnh người khác hay không?”
Lương Hạo vẫn tư thái nhẹ nhàng mà đáp: “Vốn đã nghịch thiên, sao lại phải sợ? Nếu việc thay đổi số mệnh có thể giúp ta đạt được mục tiêu, tại sao ta phải do dự? Thế giới này rất tàn khốc, muốn tu thành tiên, nghịch thiên cải mệnh là điều tất nhiên.
Y không đánh giá câu trả lời Lương Hạo, hỏi câu cuối, “Điều gì là bất biến?”.