Đạo Tiên Tông

Chương 25 Đạo Tiên Tông

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 25 Đạo Tiên Tông

Không gian lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng, tiếng lá cây xào xạc như những ý nghĩ của Lương Hạo, đong đưa hỗn loạn theo lời nói như gió thổi của y.

 Một câu hỏi không thể nào đơn giản với một tu sĩ đã nữa bước độ kiếp như gã. Nhưng đó là chuyện của kiếp trước, Lương Hạo muốn nói ra, nhưng rồi lại thôi, không thốt nên lời. Cái gì là bất biến? Trước kia, hắn có thể dễ dàng nói ra, nhưng giờ đây, bản thân hắn thật sự không là không đủ tư cách.

 Kiếp trước nếu được hỏi, hắn chắc chắn sẽ rất bình tĩnh đáp, đó là . Tiên tu vạn năm, trường sinh bất lão, thực lực vi tôn. Nhưng sau khi bị phản bội và chết. Hắn, người từng đứng đầu về sức mạnh, đã kết thúc cuộc đời một cách tức tưởi.

 Còn có thể giữ được ý niệm đó sao, chắc chắn là không thể nào rồi. Không lẽ nào đáp là thiên đạo?

 Nhưng nếu vậy, nghịch thiên cải mệnh, tu tiên. Rốt cũng chỉ là một trò đùa do thiên địa sắp đặt sao!

 Trầm ngâm một lúc, hắn lắc đầu không rõ đáp: “Tại hạ cũng không rõ, đạo hữu nghĩ thế nào?”

 ”Đừng hỏi tôi, nơi tôi từng sống khá là khác biệt, nên tư tưởng của tôi cũng có phần khác lạ. Nhưng tôi có thể cho đạo hữu biết một điều, tông môn chúng ta thực chất gần như là vô danh trong giới tu chân, chỉ có một số tông môn là biết vì có mối quan hệ lâu năm.

Sở dĩ không người biết đến, cũng là do tư tưởng của sư tổ khai tông truyền lại, nó quá huyền ảo, không thực tế…..và quá xung đột. Thành ra chúng ta có đôi chút gì đó bị, tẩy chay, xem thường.”

 Không rõ nguyên nhân, nhưng nguyên anh trong thức hải của hắn dần trở nên mờ nhạt, những phù văn trắng ảo càng lúc càng phai đi, và nguyên anh cũng bắt đầu dao động không yên. Lương Hạo nhận ra điều này, đoán hẳn là do niềm tin của mình đã bị lung lay, tuy nhiên, hắn không mảy may quan tâm, mà chỉ tập trung lắng nghe những lời Thiên Chính đang nói.

 ”Quá khứ, như một bức tranh hai mặt, vừa có thể là ẩn chứa huyền cơ thúc đẩy ta, vừa có thể là xiềng xích trói buộc linh hồn ta.” Lương Hạo tự nhủ khuyên bảo bản thân mình nghĩ.

 Thiên Chính lông mày nhướn lên, giọng mơ hồ như có lời thâm sâu nói tiếp: “Cách vận công thực ra, đều đã ở trong cuốn công pháp, thứ đạo cần làm đó là ngộ ra được tinh thần nó muốn nêu lên, và khi đó, sẽ tự khắc tìm ra được khẩu quyết trong hỗn độn. Cuối cùng, tôi chỉ có một câu muốn nói truyền đạt đến trong tâm đạo hữu.”

 Đôi mắt hắn dưới bầu trời đêm chăm chú quan sát lắng nghe, Thiên Chính cũng thấy được nó, y cứ như thể là đang thấy được hai tia sáng trời sao được ánh trăng chiếu rọi.

Xích quang vũ mộng huyễn hóa,

Tử diễm thiên kỳ ánh ngàn.

 Hai câu thơ lướt qua đầu, y lắc đầu cảm thấy mình có vẻ là đã quá hơi xàm, khi không lại nhớ đến thơ. Hít thở đều một hơi, “Có thực mới vực được đạo. Nhớ đấy, tôi không chắc câu này sẽ giúp được gì, nhưng theo tôi, thì nó sẽ rất hợp lý khi học quyển công pháp này.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

 Gã nhíu mày đọc lại câu y đã nói đó, trân trọng gật đầu, rồi đáp lại: “Đa tạ Chính đạo hữu.”

 Y xua tay cười mĩm phất tay muốn từ chối lời cảm tạ đó, “Đừng đừng, không cần phải thế đâu. Mà này, Lương Đạo hữu đã từng tiếp xúc qua công pháp của tu chân giới chưa?”.

 Gã nước chảy mây trôi, không chút do dự đáp. Kỹ năng diễn quả thật là lợi hại, “Tại hạ chỉ từng tiếp xúc qua nhân gian võ học tâm pháp, còn tiên pháp thì làm sao có thể được chứ. Tại hạ cũng chỉ là một phàm phu, sao mà đọc được, thậm chí còn từng nghi ngờ sự tồn tại của tiên môn nữa là biết đến tiên pháp.”

  ”Vậy thì tốt, nhớ thêm mấy điều này, phá rồi lại lập, hư cảnh hư giới, nhất bộ nhị bộ, ngàn dặm mây bay.”

…………….

“…Ây ây, chờ chút Chính đạo hữu, các hạ làm gì thế?”. Phong cách hiện tại dường như có chút gì đó hơi thay đổi, khi nãy cảm giác trang nghiêm, tiên khí mờ mịt, triết lý bấy nhiêu. Thì giờ lại quỷ dị, u đám đến lạnh người nhiêu đó.

 Hắn hoang mang nhìn Thiên Chính lấy ra từ trong túi trữ vật một cái bàn thờ cúng, tiếp đến hàng loạt đạo cụ trên bàn. Nào thì chuông vàng, kiếm gỗ, bát nước, bát rượu, rồi còn có cả gà nướng, bánh bao để trên lá lớn xem như là dĩa.

 Tình hình hiện tại giống như là chuẩn bị làm phép gọi hồn lắm luôn á, Lương Hạo ngơ hết cả người. Không phải là chuẩn bị bố trận trong người gã à, sao giờ lại nhìn như đang chuẩn bị bắt ma, gọi hồn hơn vậy!

 Nhìn đối phương còn lấy thêm chỉ đỏ mực đen, phù lục chu sa, xem có vẻ nó còn là Trấn Âm Phù, còn có nến đỏ đốt lên. Cây nến đó nó còn không phát ra lửa thường, mà là ngọn lửa ánh lên tia sáng đỏ gắt, yêu dị, so với con mắt hồng đỏ dưới ánh trăng của hắn, như kiểu tiểu vu kiến đại vu.

 Cơn gió hiu hiu lạnh gai óc đưa đẩy dào dạc nhưng lá cây trên đầu hắn, một chiếc lá theo đó rớt xuống, đong đưa ngã trên chiếc lư hương đã được cắm ba cây nhang, ngay ngắn và gọn gàng hơi phát ra tia sáng nhỏ nhoi, bốc lên làn hương êm dịu thoáng qua hai người bọn họ.

 Cho dù hắn xem thế nào, cũng không thấy giống như làm trận pháp chút nào. Tuy không chuyên, nhưng hiểu biết vẫn là có, cái này rõ ràng là đang làm gì chứ tuyệt đối không phải là khai trận.

 ”Đạo hữu đây là muốn….”

 Thiên Chính sau khi hoàn thiện các bước mới chịu giải thích cho hắn hiểu, “Tôi không biết về trận đạo, nên gọi người tới giúp.”

 Nghe câu trả lời Lương Hạo hoang mang còn nhiều hơn, đây là cách thức để gọi người sao? Nhìn như gọi quỷ, khẩn linh thì đúng hơn ấy.

 Đứng trước bàn, Thiên Chính cầm lên kiếm gỗ múa may, “Tình đạo, tình đạo. Phàm nhân có việc, khẩn cầu hỗ trợ, thức ăn dọn sẵn, rượu nước đã đủ.

Linh Khí Hồi Triệu, Pháp Bảo Tình Linh, Ngũ Hành Tụ, Tâm Linh Kết Nối.

Xuất Lĩnh Hồn Quang, Pháp Khí Tương Ứng, Linh Hồn Hộ Vệ, Cửu Thiên Hạng Mục.

Hồn Pháp Liên Kết, Âm Dương Giao Hẹn, Đạo Linh Nhật Tự, Pháp Trận Phù Trợ.

Linh Hồn Tương Triệu, Bảo Bảo Tụ Lĩnh, Dẫn Đạo Linh Quang, Tạo Vận Thiên Trận.”

 Thiên Chính lẩm bẩm niệm ra một đoạn thần chú dài quằn quẹo, nghe rất chi là uy tín. Có điều nếu là người không biết sẽ nghĩ thế, còn Lương Hạo thì nhìn rất rõ. Đoạn thần chú này hoàn toàn làm màu, nó chả có tí pháp lực vận chuyển hay có cái gì đặt biệt cả, hoàn toàn chính là nghe cho sang vậy thôi, tác dụng thì thực sự rất đáng ngờ.

 Niệm xong, y kết thúc bằng một tiếng nói lớn, kiếm gỗ đâm vào tấm Trấn Tà Phù, vung lên trời cao, tay trái để thành kiếm chỉ, chân dẫm mạnh xuống đất lá phù trên kiểm tự dưng bốc cháy hừng hực bắn ra tia sáng vàng đỏ chói mắt, “Cấp cấp như luật lệnh!”.

 Gió lớn liền nổi lên, phù phù hất bay lá đầy đất lên trời. Y như rằng, sắp có thực thể vô hình nào đó rất kinh khủng giáng lâm, khiến cho phong vân rung chuyển, thiên nhiên run rẩy, Lương Hạo mặc dù không cảm nhận điều gì bất thường, nhưng vì an toàn. Thần thức phóng thích quan sát toàn diện các hướng đề phòng.

 Một phân(¹) trôi qua rồi lại hai phân, ba phân. Cơn gió khi nãy giống như là trùng hợp bay qua, vèo một cái liền mất hút, chỉ còn sự thanh u ở không gian rừng cây thiền viện này.

Cảm nhận được ánh mắt Lương Hạo hơi xen lẫn mùi vị gì đó của gượng gạo, pha tạp chút gì đó của lòng thương xót. Thiên Chính mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng tâm đã đỏ hồng, khép nẹp tựa như Hàm tu thảo.

Ho khan một hai cái cho bớt ngại, Thiên Chính cười hí hí, “Có vẻ như hắn ta ngủ rồi. Nhưng không sao, còn có phương án dự phòng.”

“THIÊN!”

“NỮ!”

“ĐẠI!”

“NHÂ-“

Lương Hạo đột nhiên rùng mình, trực giác trong tích tắc phát hiện có người nhìn chăm chú. Thần thức ngay lập tức phong toả vị trí mà hắn cảm giác có ai đó, không lâu sau lúc Thiên Chính gào lên tới chữ thứ tư thì tại nơi đó.

Linh khí cuộn trào, hiện ra một nam nhân nhỏ con, làn da trắng nhợt như người chết, hai mắt chảy máu, móng tay thâm đen còn mắt thì trắng rã vô hồn, đáng sợ vô cùng. Gã thoáng một cái liền ở bên cạnh Thiên Chính, lạnh lùng cắt ngang tiếng gào.

“Ngươi muốn chết! Hay muốn thành người tàn phế!”. Gã ta với biểu cảm đờ đẫn, không nhìn ra được cảm xúc chậm rãi nói.

Nếu là người thường chắc chắn sẽ phải sợ hãi mà run rẩy bởi âm thanh kỳ dị, không phát ra từ một hướng mà lại vang vọng, từ nhiều nơi như thể trừ gã ta, thì còn có những thứ vô hình không thể trêu chọc khác đồng loạt lẩm bẩm.

“Hây, cậu cũng không thể trách tôi à, tôi làm theo chỉ dẫn của cậu, lập đàn các thứ đúng theo quy trình. Nhưng chờ lâu không thấy, mà lại đang có chuyện gấp nên chỉ có thể dùng hạ sách này thôi. Đạo hữu cũng thật là, sao phải quan tâm đến nó thế, đạo hữu cũng đâu có giới tính đâu.”

“Im miệng được rồi đấy.” Gã khó chịu, vểnh mặt nói.

Thân dạng của gã tan đi rồi hợp lại, hoá thành một thanh thiếu niên anh tuấn, thân thể trắng hồng hào, mái tóc trắng dài lãng tử. Nếu là ở thời hiện đại, không cần kỹ năng chắc cũng phải được làm diễn viên hạng A của mấy bộ phim phá hoại tuổi thơ nào đó.

Thiên Chính không để ý đến gã, quay người giỏi thiệu cho Lương Hạo, “Làm đạo hữu phải chờ lâu, người này tên Tình Đạo. Là khí linh của hộ sơn đại trận.”

Lương Hạo nghe y giới thiệu xong, giật giật mí mắt, nhanh lẹ thu lại thần thức âm thầm thở phào. May mà trận pháp chưa phát giác được thần thức của hắn, không thì phiền. Lương Hạo còn thật sự không nghĩ đến tông môn này lại có hộ sơn đại trận, vậy thì nơi này là sao có thể là tiểu tông môn, ít nhất cũng phải Đại môn phái tiên môn chứ tiểu cái nổi gì!

Tu chân giới không có phân chia cấp bậc môn phái, nhưng trong nhận thức các tu sĩ lâu năm, một chút khái niệm cũng thầm được định hình.

Ví dụ như hộ sơn đại trận, muốn xây nên đại trận cỡ đó. Không phải việc dễ dàng, huống chi là còn có khí linh, muốn được thế, ít nhất phải là một môn phái lâu đời, hoặc đặt biệt hơn thì là môn phái tầm trung lưu nhưng có tài nguyên, địa thế thích hợp, có trận sư lợi hại. Mới có thể làm nên hộ sơn đại trận, còn không thì bình thường đều là trung trận hay các tiểu trận được bố trí để bảo vệ mà thôi.

Ví dụ dễ hiểu nhất là khu rừng trúc mà Lương Hạo đã đi qua để vào được Đạo Tiên Tông. Nó là thuộc dạng điển hình cách bảo vệ sơn môn của tu chân giới.

(1): Phân = 15 giây.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!