Đạo Tiên Tông

Chương 21 Đạo Tiên Tông

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 21 Đạo Tiên Tông

Hoả cầu bùng lên to gần như là bằng cả một người trưởng thành, máu ở trong thân thể Cấn Y đi xuyên qua các tế bào, pha lẫn với hoả cầu.

Nó nhanh chóng chuyển màu, không còn là mau cam vàng như trước mà là một ngọn lửa rực đỏ đơn sắc của máu, khi đến hạn mức hắn tung chưởng phóng ra.

Sau đó liền nhanh chân sử dụng thân pháp nhanh nhạy di chuyển cách xa theo sau, khi chạy đến tới tầm chiêu, kiếm chỉ đã chuẩn bị từ trước lập tức bắn ra một giọt huyết chui vào dưới lòng đất thầm lặng tiến đến vị trí Dương Vũ.

Y không chút nào hay biết chuyện này, đổ mồ hôi lo lắng thầm nghĩ, “Không ổn, pháp lực của mình gần cạn rồi, không thủ được!”

Dương Vũ cắn răng, hai tay vun vẩy, pháp lực ít ỏi còn trong đan điền cứ thế tuôn ra. Song đao trong hình dáng đã trở lại ban đầu nằm ở dưới đất hơi run run, tức khắc bay lên quay vòng.

Hai cán đao ghép lại, song đao giống như một cái cánh quạt quay cuồng như lốc xoáy. Tuyết đang rơi do đó cũng bị cuốn theo gió xoáy do song đao xoay nhanh.

Đấu Kỹ • Phong Đao Liệt Vũ!

Đối

Pháp Thuật • Đại Hoả Tích Huyết Cầu!

Pháp khí, pháp thuật song đấu. Hoả cầu với sức nóng kinh hoàng làm tan chảy tất cả tuyết ở gần. Kể cả là thanh song đao cũng không thoát khỏi số phận, lưỡi đao chậm rãi biến dạng khi đối đầu với hoả cầu.

Nhưng dù nóng đến cỡ nào, song đao nhờ vào hoàn cảnh ưu thế vẫn là cắt đôi hoả cầu ra làm hai. Kèm theo đó là cuốn theo hơi nhiệt của nó, tuyết trong gió xoáy dần biết mất, mà thay vào đó lại là một hơi nóng có thể khiến cả tuyết tan chảy ngay lập tức.

Cấn Y sừng sỡ, hắn thật không nghĩ đến cặp song đao lại vượt qua được, pháp khí đó chí ít cũng phải pháp khí trung phẩm trở lên, tuyệt đối không dưới.

Song đao bay qua, tiện thể xin luôn nữa cánh tay của hắn. Tuy là nó đã bị cắt đứt, lòi cả xương trắng ra ngoài, nhưng máu vẫn không chảy ra dù chỉ là một giọt, chỉ có phần thịt quanh đó là bị bổng nặng mà thôi.

Ở phía Dương Vũ, đỡ được đòn, hắn cũng mau chóng liền nhận ra gì đó mà lo lắng nhìn xuống đất. Không chút do dự lùi lại, nhưng do pháp lực đã cạn đáy, tốc độ có phần giảm đi.

Tích! Xoẹt! Một giọt huyết như thể đạn pháo. Bùm! âm thanh nổ vang bắn ra khỏi trong lòng đất, đâm xuyên qua bụng gã.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Dương Vũ ôm lấy bụng miệng thở ra một hơi sâu, đau đớn nhìn chăm chú kẻ địch. May mắn là nhận ra nhanh, chứ nếu không, đáng lẻ đòn khi nãy đã xuyên qua trái tim, lấy đi cái mạng này của hắn.

Cấn Y mất đi nữa cánh tay cũng không kêu đau mà lại còn cười đểu, ánh mắt băng lãnh tiến đến gần. Pháp khí Tiết Tiên lơ lửng trở lại người gã như nô tì tuyệt đối trung thành bảo vệ chủ nhân mới.

Biết mình hết đường thoát, Dương Vũ trong lòng thầm xin lỗi một tiếng, “Xin lỗi trang chủ! Lời thề của tôi…chỉ đành chấm dứt tại đây!”.

Linh khí xung quang hắn mãnh liệt dao động, Cấn Y thấy có điều bấn ổn lập tức giật bắn người lùi lại, ngự không vật lần nữa phóng ra Tiết Tiên.

Tiết Tiên càng lúc tới gần, Dương Vũ nhắm nghiền mắt, bình tĩnh đến lạ thường, mái tóc đen của hắn dần đổi thành bạc, nếp nhăn cũng hiện rõ trên mặt gã. Thân thể cường tráng cao to nhanh chóng héo rút nhỏ lại nhìn cứ như một người gầy gò bỏ đói có thể thấy cả xương xẩu trên người.

Rắc!

Dương Vũ sinh khí đã tận, nhưng tử khí chưa tận! Hắn giật ra khối lệnh bài bên hông, bẻ nát thành bốn phần phi ra, có chết cũng phải cho đối phương tí thương tích!

Tiếng gió vùn vụt khi hai vật bay ngang qua nhau. Đấy cũng là lúc Tiết Tiên đâm tới, một cây đoản côn sắt có sáu đốt, đâm vào. Trước là xé da cắt thịt rạn xương, sau là chảy huyết, phá tâm mạch.

Dương Vũ bị Tiết Tiên kéo theo ghim chặt lên tường, hơi thở cũng dừng lại tại đó. Cấn Y thì chỉ mất đi nữa cánh tay, còn những mảnh lệnh bài kia không chút nào chạm tới bởi thân pháp tựa phi yến của gã.

“Hừ! Chỉ là một tên trúc cơ kỳ nhỏ nhoi!” Hắn khinh miệt sử dụng thần thức cảm nhận, tự cao cười lớn, tuy vậy vẫn không quên việc cần làm.

Cấn Y đúng như Dương Vũ đoán, là một ma tu đến từ ngoài đại lục. Hắn sở dĩ có mặt tại nơi này cũng là do bất đắc dĩ, ai lại muốn đến một nơi linh khí ít ỏi thế này cơ chứ.

Chỉ có điều thật sự không đến đây thật là không có đường sống. Hắn đang yên đang lành, bình thường chỉ đi hút máu, ăn thịt, tu luyện tăng tiến tu vi.

Không biết chui ở đâu ra gã tai tinh, nghe đồn còn đang ở đại lục khác, không ngờ lại rảnh rỗi mà chạy tới chỗ hắn rồi truy sát.

Cấn Y dùng hết đủ bí pháp, bí thuật cũng không thể cắt đứt, liên tiếp bị tên khốn đó truy đuổi, quấy nhiễu ngày đêm không dứt, vào hang cho đến lên núi, từ nơi trong rừng rậm không người cho đến núp vào nhà xí hắn cũng tìm ra, căn bản là không tu luyện được gì.

Đánh thì không chết, chạy cũng không xong. Gã đành phải hy sinh một chút rồi đóng kịch.

Cất hết tài sản vào pháp bảo rồi dấu vào thức hải, sau đó liều mạng giao chiến, trong lúc giao chiến giả chết, bạo thể tử trận tiếp đó âm thầm ve sầu thoát xác, bay đến nơi này trùng tu.

Cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi, định là tìm đến phân hồn mà hắn tách ra ném vào trong công pháp, rồi tìm đến người đang luyện công pháp của gã sau đó đoạt xá.

Không ngờ phân hồn đột ngột mất tích, lại do tiêu hao quá nhiều, vậy là phải nhập vào xác tên tu sĩ trúc cơ phế vật này.

“Mẹ nó! Cẩu vật Hắc Diện, Cả nhà ngươi tuyệt đối là biến thái mới sinh ra ngươi! Ngươi chắc chắn sống khổ hơn chó!!” Cấn Y nhớ lại bóng dáng huyền ảo dưới đêm tối đó, tức thì khó chịu bực bội mắng thật lớn trong lòng.

Quay lại với chuyện chính, chắc chắn hơi thở Dương Vũ đã dừng, gã mới đến gần hơn. Nhưng không rõ có phải do vết thương hay không, mắt hắn giật nhẹ một cái.

Cái xác gầy gò dính trên tường bổng nhiên khô éo đi, trở thành một cái xác ướp khô cằn.

Ùm! Một tiếng nổ vụt nhỏ, bể nát cả khoang miệng Dương Vũ, từ trong đó với tốc độ siêu âm, một con tiểu xà không rõ hình dáng táp mạnh vào tay trái gã.

Hắn kinh sợ, dùng lực một cái, tiểu xà đứt đôi thân thể, sinh lực dù vậy vẫn rất cương ngạnh ngọ quậy. Cấn Y ném hai phần thân thể nó ra ngoài, vung cước dẫm mạnh xuống, lún cả mặt đất xuống tận bốn tất. Thảm trạng của nó như bị cự thạch trăm cân đè chết, nát bét.

Nhìn xem vết cắn khi nãy, không đau đớn cũng không có hiện tượng gì lạ. Nhưng Cấn Y sắc mặt không khỏi có chút khó coi, thứ thuật này hắn nhưng là nghe qua.

Trạch Xà Dẫn Độ, thuật này khi dùng phải tiêu hao hết tu vi cả đời và cả nguyên hồn. Một thuật dùng rồi chỉ có chết, mà còn là chết không siêu sinh, thứ này chỉ có duy nhất một cái công dụng, đó là truy tung. Còn vết răng, cả đời đừng hòng thoát.

Hắn từng thấy qua trong sách thông tin phân loại các thuật, pháp này ở nơi cằn cõi đúng thật là hiếm gặp, nhưng ở nơi hắn thì xuất hiện khá nhiều. Có điều lại chả ai thèm đụng đến nó, đánh đổi thật sự quá lớn, đi luyện mấy loại bảo mệnh còn ngon hơn là luyện thứ thuật này.

“Đúng là yếu đi. Ta lúc tinh thần ổn định làm sao có thể bị ám toán bởi điều này chứ!?” Hắn trầm giọng nhìn vết cắn, không hiểu sao đầu óc có chút trì trệ.

“Súc sinh Hắc Diện, đều do cẩu vật nhà nó làm phiền, khiến ta tinh thần kiệt quệ!”

Kiểm tra không có vấn đề gì khác, gã không muốn có cái sự cố ngoài ý muốn nào thêm, nên rất là thần tốc, tóm lấy cái xác ăn ào ào, nuốt xuống không chừa chút gì dù là cả xương.

Nhai nhai nuốt vào, vị rất tệ, tệ nhất hắn từng ăn. Chuột còn ngon hơn cái đống thịt héo tàn không có tí vị.

“Như phân, không, nó còn tệ hơn cả cức. Thứ đó ít nhất vẫn có tí tạp chất, thứ què này ngoại trừ căn cốt, thì chả có gì để nuốt được!”

Ăn sạch sẽ chỉ còn lại một khúc xương tay, để nó cạnh vào cánh tay đã đứt, những phần huyết nhục trên tay như sinh vật sống có ý thức, tích tắc chúng bám lấy khúc xương.

Tầm gần nữa khắc, một cách tay mới đã xuất hiện. Ngón tay cử động nhẹ, dây thần kinh cánh tay cũng dần hoàn thiện.

Tìm kiếm xem trên người gã không còn gì nữa, hắn mới quay đi thu hồi cặp song đao vào không gian trữ vật và cấp tốc chạy khỏi nơi đây.

Trên đường toàn là tuyết với tuyết, khi gã đang xem xem đường nào an toàn rời núi thì bắt gặp một cô nương đang đi đến tứ hợp viện.

Cô nàng nhìn thấy hắn cũng hơi ngạc nhiên hỏi, “Cấn Y, ngươi đi thám thính trở về rồi sao?”.

Hắn sắc mặt âm trầm nhìn cô, sợ bị phát hiện có điều lạ nên gã hơi cúi xuống bẩm, “Vâng, thưa ngài, tôi vừa đi ngang qua tứ hợp viện hỏi thăm cái tên trang hán đó ấy mà.”

“Oh..ra là vậy!” Cô nói xong, sâu trong mắt ánh lên tia sát khí, thông qua thần thức, Cấn Y biết có điềm.

Lập tức tung chưởng đột kích, cô nàng không nghĩ hắn thay đổi nhanh vậy hứng lấy một chưởng từ gã. Mà dù cho có thế cô cũng không chút nao núng, tu vi nguyên anh sơ kỳ lộ rõ. Pháp lực tự động hộ thể phản lại đánh bay Cấn Y ra xa, hắn trọng thương máu chảy ngược lên tiền đình ói ra ngoài một bãi.

“Hừ! Yêu nghiệt phương nào dám trà trộn vào đây!” Tiếng hóng của nàng truyền khắp sơn trang, người ở các căn xa xa cũng nghe thấy liền giật mình nhanh chân đuổi tới, tiếng hóng đó không chỉ vang xa nó còn rất uy lực, khiến cho hắn phải đau đớn quỳ xuống ôm lấy hai tai bảo vệ.

“Mụ nội nó, cái nơi này lúc giao tiếp chẳng lẻ chó nào cũng chơi ám hiệu à!?” Cấn Y bực xúc chửi ầm.

Cô nàng khinh thường không thèm đáp lại, cước bộ hơi giơ cao chặt xuống. Hắn nhanh lẹ lăn người quá nhìn thẳng vào ánh mắt cô.

“Cũng quá chậm đấy, tiểu a đầu, ngươi tốt nhất nên xem kỹ bản thân đi. Ăn chưởng của ta không dễ sống đâu!” Nói rồi Cấn Y lướt ngươi một cái bay đi mất.

Nhìn gã bay đi nhanh, Cô nàng khinh miệt, tu sĩ trúc cơ có là tốc độ bằng kim đan, nàng thân là nguyên anh cảng nhảy một phát là có thể…..

Cứ tưởng lời nói của Cấn Y chỉ là doạ, cô lập tức phải thay đổi ý nghĩ. Sắc mặt tái đỏ, thân nhiệt tăng lên không ngừng, tuyết ở gần cũng phải tránh 3 thước.

Nàng khụy người xuống mồ hồi chảy ra khắp người, tại vị trí từ rốn xuống hai tấc, cạnh ngay sinh môn, nơi đó của cô ngứa ngáy vô cùng, cảm giác như được ngoại lực chà sát liên tục.

Run rẩy ngồi trên đất, sức lực gần như là mất đi, pháp lực và huyết khí của cô không chịu cố định dưới sự khống chế của, mà hỗn loạn bay nhảy loạn xạ khắp toàn thân thể.

Trên trời, một đạo tàn ảnh bay xuống xuất hiện bên người cô.

“Tuyết Lan! Muội bình tĩnh, để ta xem!”

“Lữ Qu..ân! Có…ah…, chết tiệt thật, có tặc tử!” Cô chỉ tay về hướng Cấn Y bay đi, tức giận định nói, nhưng thân thể cô run rẩy bất giác rên nhỏ.

Lữ Quân chặn miệng cô ra hiệu đừng nói thêm thì cô nàng mới ngừng nói lại. “Ta cảm nhận được rồi, cũng đã chạy qua môn viện, nơi đó có vết tích chiến đấu từng xảy ra.

Nghe thấy giọng của nàng nên ta mới chạy đến đây, Tuyết Lan! Bình tĩnh lại, để ta chữa trị!”

Hắn đưa tay chạm vào người cô định bế lên nhưng thoáng chốc sợ hãi phản xạ giật tay trở về. Cánh tay bình thường lạnh như băng giờ đây đã đỏ bừng, nếu chạm lâu thêm chắc chắn bị bỏng.

Lữ Quân khiếp sợ nhìn tay mình, quyết định truyền vào một tia pháp lực thăm dò thực hư thân thể của Tuyết Lan.

“Đây là thứ gì? Mà sao lại lợi hại vậy nè, mặc dù cảm giác yếu ớt nhưng lại cắn sâu vào trong đan điền, đảo loạn âm dương, ảnh hưởng cả pháp lực trong thức hải khiến nó liên tục lục đục! Thứ này còn tăng nhiệt độ, ảnh hưởng đến tâm trí.”

Nguyên do vì quá tà môn, nên Lữ Quân đổi lẹ phương thức, tay xoè mở. Trong không gian hiện ra một ba động mờ nhạt, như có một đại thủ vô hình xuất hiện.

Khi đại thủ lơ lửng đến gần chạm vào Tuyết Lan, pháp lực hình thành nên đại thủ lập tức tán loạn, một số còn chạy vào người Tuyết Lan. Hơi nhiệt bốc ra từ người cô còn mạnh liệt hơn trước khi pháp lực được hấp thu vào.

“Còn có thể lấy pháp lực từ bên ngoài!”.

Lúc này 4 bóng hình bay đến, chấp quyền cúi chào “Bái kiến chủ nhân!”.

“Hai người đi kiểm tra môn viện, hai người còn lại mau chóng dẫn toàn bộ người canh gác, truyền lệnh cho bốn mươi người xuống thôn bảo vệ thôn dân.”

“Rõ!”.

Không người nào chần chừ hay là thắc mắc hỏi nhiều, nhanh chóng thực thi nhiệm vụ được giao. Lữ Quân nhìn nương tử của mình, Tuyết Lan, ánh mắt có phần hơi tức giận, nhưng mà cứu người quan trọng nhất. Pháp lực chuyển hóa nhanh thành hàn khí bao trùm khắp người hắn, cấp tốc bồng trên tay bay vào trong nội sơn trang, để nàng nằm trên giường trong phòng chữa bệnh.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!