Thất vọng, nhưng không nản lòng, Lương Hạo ngồi lên kế hoạch trước những việc mình cần làm.
Hắn một là phải tìm đến một trận sư biết về công pháp giúp đỡ minh. Hai là tự mình đi tìm nguyên liệu, tự mày mò, tu luyện Vô Niệm Chân Kinh.
Nghĩ ngơi cũng không lâu lắm, hắn cũng nhắm mắt rơi vào mảng đen tối, chuyện tu luyện không thể gấp gáp, có gấp cũng không làm được gì.
Thông thả thuận gió, trục bộ nhi hành, nhất niên tựu thiên lý, thắng tắp lý trường ưu, Thà nhị nhật xích nhất lý, nhất niên bệnh sàng liệt.(1)
Lúc Lương Hạo nhắm mắt, thì tại nơi nào đó sát biên giới ở hướng tây bắc. Tại một nơi lạnh lẽo, ở trên một vách núi, một toà tứ hợp viện không có đại môn, hướng ra ngoài.
Từ đây nhìn xuống có thể quan sát được một vùng lớn vách núi, phòng hàn tuyết hạ, tới tận chân núi, nhìn được cả thôn tầm ở dưới xa kia, gần cỡ một trăm nhà dân đang phát ra tia sáng ấm nhỏ của lửa bên trong nhà.
Một tu sĩ với thân hình cao ráo, vạm vỡ. Ngồi trong sân viện quan sát phía ngoài xa kia, cùng với đó là một vị khác, mặt lạnh như băng, âm khí bức người.
Trang hán thở ra một hơi, nhiệt khí từ đó làm tuyết đang rơi ở gần đều phải tan đi đủ thấy nó nóng cỡ nào, hắn liếc nhìn, miệng cười đùa hỏi thăm.
“Hây, Cấn Y, lâu mới qua chơi, làm gì đi vệ sinh gì lâu vậy, không lẽ nào…người bị…chỗ đó?”
Cấn Y trấn định như thường, mặt lạnh băng nhìn gã. “Đạo hữu, chúng ta là tu sĩ, sao có thể bị chứ? Hỏi thừa!”
Dương Vũ khựng lại một chút, cười hề hề. “Ngươi nói cũng có lý, chúng ta là tu sĩ mà, sao có thể chứ”
Hắn ngồi dậy, chắp tay ra sau, lắc đầu đi vào trong, đồng thời thở nhẹ nói. “Nhưng, ta nghĩ, từ tu sĩ thật là không hợp. Nói đúng hơn, thì chúng ta hẳn là….cận vệ”
Cấn Y không nói gì, định đưa tay lấy ấm trà thì có linh cảm mách bảo có điều không ổn. Gã liền xuất ra binh khí từ túi trữ vật, giơ lên chắn được một đòn chí tử đến từ Dương Vũ.
“Là kẻ từ nơi nào!? Sao lại ngụy trang thành bát xà!” Dương Vũ uy nghiêm, giọng đầy sát ý hô to.
Cấn Y hơi nheo mắt, cười lạnh. “Không nghĩ đến một tên tu sĩ trúc cơ lại nhạy bén như thế, phát hiện sớm thật “
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Dương Vũ mắt căng ra, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, khiến hắn hơi khiếp sợ. “Giọng điệu như thế này, chẳng lẻ là đoạt xá!”
Hai bên đứng cách nhau một chiếc bàn, nhìn nhau, một dương một âm, một cặp song đao sắc bén, linh hoạt. Một lục tiết tiên, cương cứng lạnh ngắt, âm khí quanh quẩn.
Tuy không biết đối phương là đoạt xá hay giả trang, nhưng chúng đều không khác mấy. Là đoạt xá, SÁT. Là hoá trang, thì cũng phải cấp tốc bắt lại tra hỏi tìm đến người Cấn Y thật.
Suy nghĩ thoáng qua, Dương Vũ cất bước nhanh như tiếng gió vang lên, thoáng đãng qua không gian chỉ để lại một hư ảnh ở nơi đã đứng.
Phi người trên không, gã chém ra một đao bốc lên vòng cung lửa vào ngay gáy hắn ta. Bất ngờ Cấn Y như đã biết trước đâm ra một đòn đánh trúng nơi hở của Dương Vũ.
Hắn chỉ có thể đành thu chiêu, song đao đỡ lấy. Tiết Tiên đâm ra tựa thể voi đâm, chỉ có hơn chứ không kém.
Dương Vũ bị xung kích đánh lùi văng vào tường nhà, nhưng hắn rất bình tĩnh cần bằng lại cơ thể, đáp lên trên đó. Bức tường liền phát ra tiếng răn rắc, lập tức bể nát sụp đổ.
Trước khi bức tường sụp đổ, Dương Vũ đạp mạnh phóng ra, song đao chéo lại cắt tới.
Cấn Y xoay tròn tiết tiên, phóng ra, cả hai va nhau toé ra tia lửa. Dương Vũ hai tay run rẩy đỡ lấy đón tiết tiên, nhưng sức lực không bằng nên liền bị đánh bật trở lại, đáp xuống đất.
Hắn sợ hãi, cau mày thầm nghĩ. “Kẻ này thật lợi hại, chắc chắn là đoạt xá, pháp khí của Cấn Y trên tay gã, chứng tỏ đã lành ít dữ nhiều. Bây giờ ta chỉ cần dính phải năm chiêu, thì chắc chắn là khó lòng thoát khỏi nơi đây”.
Cấn Y nhìn Dương Vũ không tấn công, ánh mắt hơi loé lên. Khinh thường giễu cợt. “Cũng chỉ là một tên cẩu nô tài, nhìn sợ sệt thế này. Chủ của mày chắc cũng chả ra gì….”
Dương Vũ tức giận đến mức cả người run rẩy, giương đao chém tới.
Cấn Y khoé miệng cười nhếch, dậm xuống để lại một dấu chân in dưới đất, phóng đi như lao.
Hai người giao chiến qua lại, Dương Vũ dù thân thể vạm vỡ cao lớn nhưng người lại nhanh như gió thổi, thần hình bách biến, mờ ảo vô tung. Cấn Y tuy nhìn nhỏ con hơn nhưng sức lực hoàn toàn trên cơ gã, không linh hoạt bằng nhưng nếu chỉ so về tốc độ cũng không kém là bao.
Dương Vũ nhanh hơn Cấn Y, nhưng cứ ra chiêu nào, hắn cũng đều bị đỡ được. Dương Vũ xoay hai đao, chém lên trên, mặt đất bên dưới liền nhô ra, tập kích bất ngờ Cấn Y.
Thừa lúc gã né tránh, hắn nhanh tay lấy ra vài lá phù trong túi ném xuống đất. Những lá phù phát sáng nổ ra mê vụ che đi tầm Cấn Y.
Thấy thời cơ đã đến, Dương Vũ không diễn nữa, lập tức xoay người định chạy. Chỉ là chưa đi được vài bước, một huyết chưởng phi đến đánh vào người làm hắn đau đớn ngã lăn ra đất.
“Làm sao lại như vậy!! Mê vụ này…thế nhưng có thể chặn được cả linh nhãn, ngũ giác, làm sao gã ta có thể….. , không lẻ nào!”. Dương Vũ cố nhịn đau suy nghĩ, hắn ngạc nhiên không hiểu làm sao đối phương có thể phát hiện vị trí bản thân được, nhưng chợt nghĩ đến đối phương là ma đạo đoạt xá, hắn liền hiểu.
“Ngươi là hoá thần cảnh!”
Cấn Y cười nhẹ, không nói gì, chỉ giơ tay lên. Khí tức trúc cơ hậu kỳ đã có phần tăng lên, kèm theo đó là trên người gã bốc ra một luồng ma khí đỏ như máu. Cấn Y tuy vẫn là trúc cơ, nhưng thực lực có thể so với kim đan cảnh.
Tay gã nổi lên những đường gân xanh, từ trong đó tụ thành một kim châm máu xoay tròn với một tốc độ siêu thanh, gió xung quanh còn cuốn theo nó hình thành nên một lốc xoáy bên ngoài.
Ma huyết châm phi ra, sàn đá dưới đất liên tục lạch cạch khi phi châm bay lướt qua, sau đó liền nứt vỡ.
Dương Vũ căng to mắt, không suy nghĩ nhiều, hai đao ném xuống đất, lấy ra và giữ lấy tấm phù trước người, tai trái giữ lấy, tay phải bấm thủ quyết, căng giọng hô lớn.
“Đại địa chi tinh, xà pháp thổ táng, hộ xà địa chú. Sắc!”
Tấm phù bị giò nát trong tay, ma huyết châm bị một luồng sức mạnh vô hình cản lại đôi chút rồi dần dần giảm tốc độ xoay của nó.
Dương Vũ nhận thấy nó vẫn chưa ngừng lại, hắn liền truyền pháp lực nhiều hơn, xổ ra toàn lực sức mạnh lá phù.
Từ dưới đất, một đại xà bằng đá trồi lên hất bay huyết châm, nó bò quanh người hắn, phát ra tiếng xì xì từ chiếc lưỡi đất của mình.
“Phù lục trung phẩm à, vô dụng cả thôi, ka ka ka!”. Cấn Y liếm môi, cười thầm nói.
“Đành liều vậy!” Hắn đảo mắt như có ý nghĩ nảy ra, tức khắc liền tung hết ra thực lực.
Đại thổ xà lập tức công lên, Dương Vũ lấy ra song đao xử ra tuyệt kỹ phối hợp với nó.
Xà Binh Loạn Đao Vũ!
Đại xà lao lên, Cấn Y khuôn mặt cũng có hơi chút lay động. Tung người nhảy lên né đòn đồng thời vung mạnh tiết tiên gõ vào đầu nó một cái khiến nó dập mặt xuống đất.
Dương Vũ xuất đao, cặp song đao tự động kéo dãn dài ra như hai con tiểu xà quặn quẹo bò nhanh trên trời. Hắn dồn hết pháp lực vào song thủ cùng vai vẩy đao chém tới tấp Cấn Y còn đang lơ lửng trong không trung.
Chỉ có điều gã rất dễ dàng tránh đi, bước trên không như thể đạp đất liền, Dương Vũ khó tin nhìn gã.
Hắn biết tu vi của Cấn Y như thế nào, dù cho có dùng bí thuật cũng chỉ tới tầm trúc cơ trung kỳ là cùng. Nhưng mà pháp lực của gã ta hoặc đúng hơn là tất cả bọn hắn đều không được tinh thuần, cũng như không nhiều.
Cấn Y là bị đoạt xá, tu vi cũng chỉ tới tầm đó, căn bản là không có khả năng. “Kẻ này hẳn phải là tu sĩ ngoài đại lục, chứ tu sĩ nơi này không có khả làm được thế!”
“Nhưng chắc hẳn là vẫn có hạn mức, nếu tiêu hao liên tục thì kiểu gì cũng rớt.”
Suy nghĩ thông suốt, tốc độ càng thêm nhanh, song đao vùn vụt trên không như hai chiếc roi biến ảo khôn lường quất đến vậy.
Cấn Y cau mày, gã sở dĩ làm được thế là do trước đó đã dùng bí thuật thiêu đốt sinh lực cơ thể, cưỡng ép luyện lại pháp lực trong đan điền tinh thuần hơn. Đồng thời hiện tại dùng thêm xích huyết bí thuật tăng lên một tầng tiểu cảnh giới và giúp hồi pháp lực nhanh hơn nên gã mới có thể đứng ở đây.
Vấn đề là nó không duy trì được lâu, đến hạn mức thời gian mà gã không dùng đan dược để bồi bổ lại cơ thể, thì hậu quả khôn lường tu vi tan rã.
“Đan dược không có vấn đề, trên thân xác này có, bây giờ chỉ cần giải quyết kẻ này là được!”. Cấn Y suy nghĩ thoáng qua tuy vậy thân thể vẫn rất mau lẹ mà né hết trảm kích.
Đột ngột gã lao xuống, thẳng đứng trên đất, Cấn Y ném tiết tiên vào không trung, tung cước đá vào cán. Tay này để chưởng tích tụ lại pháp lực chuyển hoá thành một hoả cầu xoay tròn nhanh, tay kia để ra sau hảo cầu để nó che khuất rồi gã thầm bấm kiếm chỉ chuẩn bị.
Dương Vũ không kịp thu đao đành phải ném đi pháp khí, hai tay trống không vận pháp lực tạo thành một lớp giáp trên cả hai đỡ lấy tiết tiên bay đến, chân dẫm mạnh song thủ hợp sức dùng hết toàn lực đánh văng nó văng xuống mặt đất.
Âm thanh chói tai nặng nề truyền vào màng nhĩ hắn, cự lực từ tiết tiên cũng bức hắn lùi lại ba bước, tay hắn run run bởi sức mạnh từ nó.
Một mùi nhạt nhoà bay vào, Dương Vũ đỡ lấy ngửi thấy mùi hương máu liền khó chịu. Nhưng cũng nhờ vậy hắn cũng đoán được pháp thuật chủ đạo của kẻ trước mặt mình.
“Huyết khí đạo, dẫn huyết, huyết mạch, hay là huyết thuật? Không, cảm giác này không đúng, chẳng lẻ là huyết sắc đạo!” Dương Vũ sắc mặt trầm trọng suy đoán.
Các phong cách trên đều mạnh, nhưng bàn về độ khó chịu, huyết sắc đạo đứng hai không ai dám tranh thứ nhất, sau là huyết mạch và cuối là huyết thuật.
Huyết sắc đạo tu luyện, dùng sát ý từ thần, sát khí từ nhân, vạn linh, nhuộm pháp lực thành màu như máu, rồi dùng bí pháp của bản thân dung nhập huyết và pháp lực thành một. Đây chính là một pháp môn của ma đạo một trong.
P/s: (1) Hàm ý:
Thả lỏng, không vội vã, thuận theo tự nhiên mà không cố sức. “Trục bộ nhi hành” có thể hiểu là đi bộ đường dài khi ở trong câu.
Tiếp có ý là, một năm có thể đi được ngàn dặm, theo ý trong câu. Vượt qua tạp niệm nỗi lo trong lòng để mà không hao tổn tinh khí, hơn là tốn công hao sức, suy tư lo nghĩ hấp tấp nhất thời mà để lại hậu hoạn về sau mà