Cầu Bại – 求败
Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑
QUYỂN I – NGUYỆT THẦN
Chương 30: Diệt đoàn
Dịch giả: Thiệu Cảnh
Biên tập: Matcodon
Nguồn: Tàng Thư Viện
“Chỉ một người lại tiêu diệt gần hết đoàn săn ma Thiên Hữu của ta! Sao có thể thế được?”
“Đoàn trưởng, thân pháp của hắn quá nhanh, phản xạ và ý chí chiến đấu lại không giống Võ giả cấp năm. Hơn nữa, hình như hắn rất quen thuộc khu vực này nên chúng ta cũng khó đuổi kịp hắn…”
“Không đuổi kịp… hắn chỉ là Võ giả cấp năm…”
“Đoàn trưởng… bây giờ địch trong tối ta ngoài sáng, hơn nữa hắn còn chiếm được địa lợi. Ngài xem chúng ta có nên… rút lui không?”
“Khốn khiếp! Ngươi nói cái gì vậy! Nếu tin chúng ta rút lui mà truyền ra, đoàn săn ma đứng đầu thành Thánh Đường bị một thằng nhóc Võ giả cấp năm uy hiếp đến nỗi bỏ chạy thì sau này chúng ta còn mặt mũi nào đặt chân lại đó nữa? E rằng những đoàn săn ma trong vòng trăm dặm quanh thành đều cười nhạo chúng ta…”
“Nhưng…”
Người này còn muốn nói gì đó nhưng Thiên Hữu Vương lại phất tay: “Không cần nói nữa! Một tên Võ giả cấp năm nhỏ bé dù luyện được kiếm thuật lợi hại đến mấy cũng bình thường thôi, ta không tin hắn có thể làm gì được ta…”
Thiên Hữu Vương còn chưa nói xong bỗng phát hiện được gì đó, miệng quát lớn giận dữ: “Nhóc con, mày dám!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vừa quát xong, thanh chiến đao trên tay hắn đã biến thành một tia sáng màu máu chém trúng viên đạn đang bay tới làm tóe lên chùm hoa lửa.
“Muốn chết! Dám đánh lén người của ta ở cự ly gần như vậy! Ngươi đã thoát khỏi tay ta một lần, tuyệt đối sẽ không thoát được lần thứ hai đâu.”
Thiên Hữu Vương hét lớn, mặt đất nơi hắn đứng như xảy ra một vụ nổ, đất đá bắn tung tóe. Cả thân người hắn bắn tới, chiến đao trong tay chém ngang, một thân cây to bằng xô nước bị một đao lôi đình vạn quân của hắn chém thành hai khúc!
“Bùm!”
Vụn gỗ bay tán loạn!
Phía sau màn gỗ vụn, thân hình của Vân Hi nhanh chóng lui vào rừng cây!
“Nếu để ngươi thoát thì kỹ năng truy tung cao cấp của ta chẳng phải uổng phí sao! Chết đi!”
Hai chân của Thiên Hữu Vương đạp xuống liên tục, hắn giống như một chiếc xe tăng lao vào rừng với tốc độ cao nhất, thể hiện sự bá đạo vạn người không cản nổi, nhanh chóng áp sát Vân Hi!
Mặc dù Thiên Hữu Vương đuổi theo rất nhanh nhưng Vân Hi chạy trốn còn nhanh hơn.
Hắn từ nhỏ đã sống trong rừng nên am hiểu rừng rậm hơn xa những người ở đây. Hắn biết phải làm thế nào để phát huy tối đa tốc độ di chuyển trong rừng.
Vì vậy, mỗi lần Thiên Hữu Vương sắp đuổi kịp, định ra đòn trí mạng thì Vân Hi lại né được, mượn lực tấn công chạy mất.
Người trốn kẻ đuổi, cứ tiếp tục như vậy được gần một cây số thì Vân Hi khẽ lắc mình ẩn mất, Thiên Hữu Vương đuổi theo ở phía sau không thể tìm được nơi ẩn náu của hắn.
“Không ổn, kế điệu hổ ly sơn (1)!”
Tiếp tục đuổi theo được gần một trăm mét vẫn không phát hiện được tung tích của Vân Hi, Thiên Hữu Vương dường như nghĩ ra gì đó, sắc mặt chợt biến, sau đó lấy tốc độ còn nhanh hơn cả lúc truy đuổi chạy như điên về phía sơn trang Hạo Nhiên. Những bụi cây mọc dọc đường bị chân khí của hắn tác động nên đổ rạp ra hai bên, tạo thành một con đường cho hắn chạy về.
Tuy nhiên hắn vẫn chậm một bước.
Khi hắn trở lại, bốn người ban nãy còn khỏe mạnh như hổ giờ đã biến thành xác chết, máu tươi đỏ thẫm không ngừng chảy ra từ vết thương của họ tạo nên một khung cảnh bi ai, thê lương.
Trong chốc lát, đoàn săn ma Thiên Hữu chỉ còn lại một mình Thiên Hữu Vương.
Nhìn thấy cảnh này, Thiên Hữu Vương vốn đã cực kỳ giận dữ cuối cùng cũng bùng nổ, hắn gào thét với rừng rậm xung quanh: “Ra đây! Lăn ra đây cho ta! Chỉ biết đánh lén thì có bản lĩnh gì chứ! Nếu là đàn ông thì bước ra đây, cùng Thiên Hữu Vương ta đường đường chính chính quyết một trận sinh tử! Lăn ra đây!”
Tiếng gào thét giữa rừng rậm yên tĩnh giống như tiếng sấm rền, tạo nên sóng âm mãnh liệt lan ra bốn phương tám hướng. Uy thế không hề thua kém vũ khí nóng hạng nặng.
“Bước ra! Chẳng phải ngươi rất có bản lĩnh đó sao? Giờ ta đứng đây, ngươi có giỏi thì đến ám sát ta đi! Đến đi!”
Thiên Hữu Vương gào thét. Cái chết của hai mươi đội viên đã khiến lửa giận trong lòng hắn hoàn toàn bùng cháy. Lúc này, hắn hận không bắt được Vân Hi để tự tay lột da rút xương hắn.
Tuy nhiên, tiếng thét của hắn không thể khiến Vân Hi xuất hiện!
Ngược lại…
Thu hút một số vị khách không mời mà đến!
“Ồ!?”
Nghe thấy một vài tiếng động nhỏ, ánh mắt Thiên Hữu Vương liền nhìn quanh. Ngay sau đó, hắn như hổ vồ mồi lao vào rừng cây bên cạnh, chiến đao trong tay biến thành một tia hung quang sắc bén, phía sau rừng cây nổi lên một trận mưa máu!
Nhưng nạn nhân của trận mưa máu này lại không phải là Vân Hi, người Thiên Hữu Vương hận không thể giết càng nhanh càng tốt, mà là những con ma thú cỡ trung trên đầu có một sừng, toàn thân đen nhánh, hơi giống sói lại hơi giống báo!
“Dạ Yểm thú!?”
Lúc này hắn bỗng nhớ ra, núi Chính Khí này chính là nơi sinh sống của loài ma thú cấp sáu nhanh như gió, lại thích hoạt động về đêm này.
Hiện tại, vì tiếng thét của hắn nên loài ma thú chỉ kiếm ăn vào ban đêm dường như đều chạy ra khỏi nơi ẩn náu. Chỉ một lúc, trong tầm mắt hắn đã xuất hiện ba Dạ Yểm thú.
Ba Dạ Yểm thú cấp sáu đối với một Võ giả cấp tám cũng không tính là gì, nhưng đừng quên…
Chủ nhân thật sự của rừng Dạ Huyết không phải nhân loại mà là ma thú.
Sinh vật mạnh mẽ ẩn náu khắp mọi ngóc ngách trong rừng Dạ Huyết.
Một khi hắn gây ra động tĩnh quy mô lớn trong rừng Dạ Huyết, đừng nói là Võ giả cấp sáu, ngay cả cao thủ cấp chín chuẩn bị bước vào Tiên thiên cũng có thể chết.
Hơn nữa, nghe đồn sâu trong rừng Dạ Huyết còn có ma thú cấp lĩnh chủ sinh sống.
Sau khi suy nghĩ, trong lòng Thiên Hữu Vương tuy cực kỳ căm hận nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn một vài vật phẩm quý giá trên người đồng đội, miệng không ngớt chửi rủa: “Đáng hận! Đáng hận! Nhóc con, mày vĩnh viễn đừng để tao nhìn thấy, nếu không tao nhất định khiến mày sống không bằng chết! Để mày nếm lấy cực hình đáng sợ nhất thế gian!”
Sau khi thu dọn mọi thứ, hắn nhanh chân rời khỏi sơn trang Hạo Nhiên, lao vào trong rừng rậm.
Nhưng những Dạ Yểm thú vốn đang ngủ say lúc này đã bị đánh thức lại không muốn trở về tay không. Khi hắn chạy vào rừng liền có năm Dạ Yểm thú nhào tới. Tốc độ đáng sợ không hề thua kém võ giả cấp bảy khiến năm Dạ Yểm thú như biến thành một vệt sáng đen nhánh, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt hắn.
“Khốn khiếp! Tuy hôm nay đoàn săn ma Thiên Hữu sa cơ lỡ vận, mất đi hai mươi thành viên ưu tú nhưng tuyệt đối không phải là thứ mà những súc sinh mới cấp sáu như bọn mày có thể đối phó. Chết đi cho ta!”
Tay Thiên Hữu Vương lóe lên ánh đao, Dạ Yểm thú xông tới đầu tiên bị ánh đao nhanh như chớp chém mất đầu, thân hình bằng cỡ con báo đập mạnh xuống mặt đất, máu tươi phụt ra.
Lúc ma thú đối đầu với con người, tuy chúng chiếm được ưu thế bẩm sinh nhưng cấp sáu và cấp tám chênh lệch tới hai cấp. Năm Dạ Yểm thú cấp sáu muốn bao vây một Võ giả cấp tám không phải là chuyện dễ dàng.
Đồng thời, một Võ giả cấp tám muốn giết năm Dạ Yểm thú sở trường về tốc độ cũng phải dốc hết sức.
Thấy dường như càng lúc càng nhiều Dạ Yểm thú chạy đến đây, Thiên Hữu Vương nổi nóng, chân khí trong cơ thể bỗng dâng cao, hét lên một tiếng như sấm: “Thần Quỷ Đao Quyết!”
Trong nháy mắt, thanh chiến đao tuyệt đối không phải loại tầm thường cùng lúc chém ra trên trăm bóng đao, mỗi một nhát đao đều kèm theo tiếng gió rít. Khi bóng đao dày đặc phủ xuống, tốc độ của Dạ Yểm thú chưa kịp phát huy đã bị chém thành thịt vụn. Trong nháy mắt, bốn Dạ Yểm thú đã bị giết chết.
Nhưng sau khi hắn thi triển tuyệt chiêu giết chết bốn Dạ Yểm thú, còn chưa kịp lấy lại hơi thì một bóng kiếm bỗng từ đống lá khô dưới chân hắn không xa phóng ra, trong nháy mắt tràn vào tầm mắt của hắn.
“Vì sao tên nhóc con này lại mai phục tại đây…”
“Phập!”
Máu tươi phun ra!
Thiên Hữu Vương đường đường là cao thủ cấp tám lại trợn tròn mắt, trong đôi mắt ngập tràn vẻ bất cam và không thể tưởng nổi, cuối cùng hắn ngã ầm xuống đất, thổi bay từng lớp lá khô trên mặt đất.
Đoàn săn ma Thiên Hữu.
Bị tiêu diệt hoàn toàn!
________
(1) – Kế lừa cho hổ ra khỏi núi, khiến kẻ địch ra khỏi nơi ẩn nấp để dễ bề tấn công.
.
Diệp Thương Hải!Võ Thần phủ Đại Trưởng Lão!Tông Sư Thất Cảnh cường giả!Ở thái tử sinh nhật yến thượng bị chặt rơi một cánh tay!Chuyện này nếu như nhẫn nại xuống tới, Võ Thần phủ sợ là lúc đó mất hết thể diện!Nghĩ tới đây, Diệp Vô Huyền mặt lạnh đứng lên trong tròng mắt hàn mang điểm điểm.”Quân nhị tiểu thư!””Ngươi đây là ý gì ?””Ngươi Quân gia thế lớn, nhưng chớ không phải là đã cho ta Võ Thần phủ sẽ mặc cho ngươi khi dễ hay sao?”Băng lãnh thanh âm vang vọng Vân Yên các.Từng đạo làm người ta hít thở không thông Chân Nguyên ba động từ Diệp Vô Huyền trong thân thể truyền ra.Ngắn ngủi mấy hơi thở, tu vi của hắn đã tăng lên tới Tông Sư Cửu Cảnh đỉnh phong!Quanh mình nhiệt độ cực kỳ giảm xuống, đáng sợ khí áp làm cho đám người ngực khó chịu.Mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Vô Huyền.Không có ai nghĩ đến, Võ Thần phủ nhị công tử lại có như vậy tu vi cường đại!
“Làm sao ?””Ngươi đây là muốn vì nhà mình trưởng bối đòi lại công đạo ?”Quân Thiển Nguyệt cười lạnh một tiếng, mặt nạ màu vàng kim dưới cặp kia đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vô Huyền cực kỳ trào phúng.”Phải thì như thế nào ?”Diệp Vô Huyền tiến lên một bước sát ý lạnh như băng không hề che giấu nhắm thẳng vào Quân Thiển Nguyệt.Cút!Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên làm cho tất cả mọi người tại chỗ thân thể chấn động.Bọn họ giống nhau nhìn về Ninh Thiên Tâm.Nghĩ thầm, Thái Tử Phi rốt cục nổi giận!Cái này Quân Thiển Nguyệt kiêu ngạo không đứng dậy đi!Thế nhưng Ninh Thiên Tâm câu nói tiếp theo triệt để làm cho tất cả mọi người điệt phá nhãn kỳ.”Diệp Vô Huyền!””Bây giờ lập tức cút cho ta đi Đông Cung!”Nghe được câu này.Diệp Vô Huyền không thể tin quay đầu nhìn về Ninh Thiên Tâm.
Quân Thiển Nguyệt hoành hành ngang ngược!Chẳng những chặt đứt hắn Võ Thần phủ đại trưởng lão tay!Còn phá hủy thái tử sinh nhật tiệc rượu!Thế nhưng Ninh Thiên Tâm chẳng những không có giúp hắn cùng nhau đối phó Quân Thiển Nguyệt ngược lại còn muốn đuổi hắn ly khai ? !”Vì… vì cái gì!”Diệp Vô Huyền không cam lòng nhìn Ninh Thiên Tâm anh tuấn trên mặt có đỏ lên.Một cỗ khuất nhục cảm giác từ tâm tận đáy dâng lên!”Cút ngay lập tức ra Đông Cung! !””Ta sẽ không lại nói một lần!”Ninh Thiên Tâm giơ ngón tay lên hướng bên ngoài cửa cung, thanh lệ tuyệt diễm mặt cười lãnh khốc tới cực điểm.
Nghe vậy, Diệp Vô Huyền lòng đang run, tuy là hắn không hiểu Ninh Thiên Tâm phương pháp làm.Thế nhưng hắn biết rõ, Ninh Thiên Tâm nhất định có làm như vậy đạo lý.Hô!Hắn thở sâu một khẩu khí, mạnh mẽ đè xuống trong lòng giận dữ sát ý cùng khuất nhụcCắn hàm răng hận nói rằng”Tốt!””Nếu Thái Tử Phi Điện Hạ lên tiếng!””Vô Huyền tự nhiên vâng theo!””Bất quá chuyện tối nay, Võ Thần phủ chắc chắn gấp mười lần trả lại cho Quân nhị tiểu thư!””Cũng xin Quân nhị tiểu thư. . . .”Ồn ào!Mặt nạ màu vàng kim dưới Quân Thiển Nguyệt đôi mắt đẹp phát lạnh lên tiếng rầy.Mà nàng bên người thị nữ Dĩnh Nhi không hề do dự, trực tiếp trở tay một cái tát trực tiếp phiến đến rồi Diệp Vô Huyền trên mặt.Ba!Thanh thúy bàn tay âm thanh vang lên.Diệp Vô Huyền bị một tát này trực tiếp tát bay ba trượng mới(chỉ có) khó khăn lắm ổn định thân thể.Gò má của hắn bên trên có có thể thấy rõ ràng đỏ thẫm như máu chưởng ấn.”Vẫn Tinh cường giả!”Diệp Vô Huyền khóe môi nhếch lên một vệt vết máu, gắt gao nắm nắm tay.Móng tay sâu đậm đâm vào lòng bàn tay, tiên huyết chảy ròng.Hiển nhiên hắn đang lấy ý chí cường đại lực khắc chế chính mình không nên ở chỗ này khắc bại lộ càng nhiều hơn tu vi cùng con bài chưa lật.Cuối cùng Ninh Thiên Tâm cách không hướng về phía hắn khiến cho một cái ánh mắt đồng thời lắc đầu.Diệp Vô Huyền thấy thế, chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống trong lòng cái kia một cỗ khuất nhục cảm giác.Hắn nâng dậy Võ Thần phủ Đại Trưởng Lão yên lặng xoay người ly khai Vân Yên các.Nhìn thấy một màn này.Kỷ Hạ xem như là minh bạch rồi cái gì.Trước tiên, Diệp Vô Huyền là Ninh Thiên Tâm nhân!Mà Quân Thiển Nguyệt cũng là nhìn đúng điểm này, cho nên mới cố ý khiêu khích.Không phải vậy, Vân Yên trong các người nhiều như vậy, nàng làm sao sẽ vẻn vẹn chọn trúng Võ Thần phủ tới khiêu khích khai đao ?Như thế nhìn một cái, chính mình cái này vị hoàn khố vị hôn thê dường như cũng không phải là trên mặt nổi Thiên Hạ Đệ Nhất hoàn khố đơn giản như vậy!Bất quá, nàng tối nay đến đây đến tột cùng nghĩ muốn cái gì ?”Quân nhị tiểu thư!””Ngươi quá phận!””Tối nay ta sinh nhật, ngươi lại như vậy đại đại xuất thủ!””Ta xem ngươi còn là đến đây rời đi tốt!”Thái Tử yến mạt đứng dậy lạnh lùng đối với Quân Thiển Nguyệt hạ lệnh trục khách.Ha ha ha!Quân Thiển Nguyệt nhẹ giọng cười, sau đó hướng về phía thị nữ Dĩnh Nhi gật đầu.Sau đó, chỉ thấy Dĩnh Nhi đưa cho Quân Thiển Nguyệt một cái túi trang bị tinh xảo tử sắc hộp quà.”Thái Tử Điện Hạ!””Hôm nay Thiển Nguyệt nhưng là sửa soạn hậu lễ mà đến!””Ngươi xác định không muốn nhìn một chút lễ vật xuống lần nữa quyết định ?”Quân Thiển Nguyệt giơ tay lên trung tinh xảo hộp quà hướng về phía yến mạt quơ quơ, lại thanh âm càng thêm nghiền ngẫm.”Không cần!”Thái Tử yến mạt nghĩ cũng không có liền cự tuyệt.”Tốt!””Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi!””Lễ vật này ngươi không thu, nhưng là sẽ hối hận!”Quân Thiển Nguyệt nhẹ mở miệng cười.Nghe được câu này, đám người lại một lần sợ ngây người!Quân Thiển Nguyệt đây là tmd lại uy hiếp Thái Tử a!Mà Ninh Thiên Tâm lại là nhíu lại mi nhìn Quân Thiển Nguyệt.Cuối cùng, nàng thỏa hiệp mở miệng nói”Tốt!””Quân nhị tiểu thư lễ vật ta thay Thái Tử nhận!”Nghe được câu này.Quân Thiển Nguyệt tùy ý đem tử sắc hộp quà vứt xuống thái tử trên bàn, thanh âm bỗng nhiên biến đến băng lãnh”Thái Tử Điện Hạ!””Tốt nhất hiện tại thì nhìn!”Nghe được câu này.Thái Tử yến mạt sắc mặt đã cực vi khó coi.Bất quá hắn còn là chịu đựng lửa giận trong lòng đè xuống Quân Thiển Nguyệt yêu cầu đưa tay mở ra tử sắc tinh xảo hộp quà.Nhưng khi hắn cùng Thái Tử Phi chứng kiến hộp quà bên trong nhất kiện đồ vật lúc.Yến mạt đồng tử đột nhiên lui, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ thẫm không gì sánh được.Mà Ninh Thiên Tâm đôi mắt đẹp trung càng là có không thể tin tưởng màu sắc.”Ngươi. . . .””Ngươi làm sao sẽ. . .”Yến mạt trừng lớn hai mắt nhìn Quân Thiển Nguyệt, hai tay có chút run rẩy.Nhìn thấy Thái Tử hốt hoảng như vậy bộ dạng.Tất cả mọi người tại chỗ đều nuốt một ngụm nước bọt.Nghĩ thầm, Quân Thiển Nguyệt lễ vật đến tột cùng là cái gì ?Làm sao có uy lực lớn như vậy, dĩ nhiên có thể để cho đường đường Yến Xích Thái Tử Điện Hạ biến đến giống như chim sợ cành cong ?”A a a a!””Không thể không nói!””Thái Tử Điện Hạ, tốt thưởng thức!”Quân Thiển Nguyệt dường như rất hài lòng yến mạt thời khắc này phản ứng, ngữ khí càng thêm nghiền ngẫm cùng trào phúng.”Kỷ Hạ, ngươi nói thế nào tử sắc lễ trong hộp chứa là cái gì ?””Vì sao, ta cái này đại chất tử nhìn phản ứng khổng lồ như thế ?”Yến Tình nhỏ giọng mở miệng hỏi.Kỷ Hạ nghe vậy, hắn lắc đầu liền hắn cũng đoán không được.Giữa lúc hắn nhớ muốn sử dụng thiên mệnh dự ngôn thạch thăm dò công năng lúc.Chỉ thấy Thái Tử yến mạt đè nén tâm tình, vẻ mặt âm úc mở miệng nói”Chư vị!””Sắc trời đã tối!””Đều mời dẹp đường hồi phủ ah!”Nghe được Thái Tử Điện Hạ hạ lệnh trục khách.Tại chỗ quyền quý giống nhau đứng dậy vội vàng rút lui khỏi Đông Cung.Nói đùa, đám người kia đều là tuyệt đỉnh người thông minh.Bọn họ tự nhiên biết, có vài người có thể hỏi thăm, thế nhưng có một số việc bọn họ tuyệt đối không thể biết, không phải vậy sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này!Sở dĩ, bọn họ rời đi tốc độ một cái nhanh hơn một cái.Mà lúc này đây, cũng chính là Kỷ Hạ chờ đợi cả đêm ngàn năm một thuở cơ hội!Thừa dịp loạn, đục nước béo cò!”Yến Tình, ngươi trước trở về thế tử phủ!””Ta còn có việc phải xử lý!”Kỷ Hạ hướng về phía Yến Tình dặn dò một câu, sau đó một cái lắc mình nhanh chóng biến mất ở trong đám người.”Ngày hôm nay thực sự là kỳ kỳ quái quái!”Yến Tình giang tay ra, cuối cùng xoay người ly khai.Không có ai chú ý tới, Thái Tử Phi Ninh Thiên Tâm thân ảnh cũng không biết lúc nào cũng lặng yên biến mất ở Vân Yên trong các.-PS: Ngày hôm nay hẳn còn có ba chương, phía sau ba chương kịch tình. . . Ân, chỉ có thể nói rất kích thích!Đại gia hoa tươi phiếu phiếu đầu một đầu, cho tác giả Quân Gia nỗ lực lên bá!
Main tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu , vô sỉ , sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết.