Cầu Bại

Chương 30: 29

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: 29

Cầu Bại – 求败

Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm – 乘风御剑

QUYỂN I – NGUYỆT THẦN

Chương 29: Tiên thiên kiếm thuật

Dịch giả: Thiệu Cảnh

Biên tập: Oll

Nguồn: Tàng Thư Viện

“Ba đoàn săn ma nho nhỏ cũng dám chống lại đoàn săn ma Thiên Hữu chúng ta, muốn chết hả!”

Sau khi xông ra khỏi sơn trang Hạo Nhiên, Thiên Hữu Vương giống như hổ vào bầy dê. Hắn lao nhanh đến trước mặt một Võ giả cấp bảy tay phải lấp lánh ánh sáng trắng như tuyết đấm mạnh lên người nọ đang cố sức ngăn cản, miệng gào thét: “Chiến kỹ cao cấp đỉnh phong – Đại Tuyết Băng Thủ!”

“Bùm!”

Chân khí khổng lồ tuôn ra, Võ giả cao cấp nọ không thể đỡ nổi, bị đánh nỗi đến hộc máu văng đi. Người còn chưa rơi xuống đất, bên trong đoàn săn ma Thiên Hữu bỗng vang lên tiếng súng, sau đó máu tươi đỏ thẫm bỗng phụt ra từ trán người đó.

Lực sát thương của vũ khí nóng đối với Võ giả cao cấp có thể nói là rất ít, bởi vì Võ giả cao cấp phản ứng nhanh nhẹn nên không để mấy viên đạn vào trong mắt. Thế nhưng nếu dùng vũ khí nóng đối phó với một Võ giả cao cấp vừa bị trọng thương, không còn sức ngăn cản thì chắc chắn có thể kết liễu đối phương trong một phát.

“Khiến đoàn săn ma Thiên Hữu chúng ta thương vong hơn một nửa, hôm nay nhất định các người phải chết hết tại đây!”

Chân khí bồng bềnh quanh người Thiên Hữu Vương. Hắn dùng sức đạp xuống đất, cả người phóng nhanh về phía đoàn săn ma nọ, lực húc khổng lồ khiến cho bốn người của đoàn săn ma này không thể ngăn cản nổi.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Do bị Thiên Hữu Vương công kích nên một số Võ giả cấp sáu đã lộ ra chút sơ hở. Ba tiếng súng vang lên ngay sau đó khiến cho ba trong số bốn người đổ máu chết lập tức,

“Bắn tỉa! Bắn tỉa! Phải bắn chết Thiên Hữu Vương!”

Hai đoàn săn ma còn lại thấy cảnh này, trong mắt bọn họ hiện lên một tia hoảng sợ. Hầu như cùng một lúc, tất cả mọi người đều lấy súng ra nhắm vào người Thiên Hữu Vương khi hắn đang chiến đấu với một Võ giả cấp bảy.

Nhưng ngay khi ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía Thiên Hữu Vương thì cách đó không xa xuất hiện năm Võ giả cao cấp thuộc đoàn săn ma Thiên Hữu xông đến. Vừa đến gần, năm người này đã giết chết hai người trong số bọn họ, trong ba người còn lại có đến hai người bị trọng thương, e rằng không bao lâu sau toàn quân sẽ bị diệt.

“Đoàn trưởng…”

“Lui! Lui! Lui lại mau!”

Đoàn trưởng của đoàn săn ma Dạ Ưng thấy biến cố liên tục xảy ra chỉ trong thời gian cực ngắn nên kinh hãi như kẻ mất hồn!

Khi thấy Vân Hi giết chết người của đoàn săn ma Thần Hựu dễ dàng như giết gà giết chó khiến lòng tin của bọn họ tăng vọt. Ngay cả một tên Võ giả trung cấp cũng có thể dồn ép đoàn săn ma Thiên Hữu đến mức đó thì sao bọn họ không thể? Vì suy nghĩ như vậy nên bọn họ dần coi thường đoàn săn ma Thiên Hữu tiếng tăm lừng lẫy này.

Nhưng đến khi đụng độ thực sự bọn họ mới hiểu ra, đoàn săn ma Thiên Hữu đứng đầu thành Thánh Đường tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai đoàn săn ma xông lên đầu tiên sắp bị giết chết hết, mà mục tiêu tiếp theo chính là đoàn săn ma Dạ Ưng bọn họ…

“Muốn chạy hả? Bây giờ mới chạy chẳng phải đã muộn rồi sao?”

Thiên Hữu Vương hừ lạnh một tiếng rồi thi triển ra thân pháp nhanh như chớp của một Võ giả cấp tám, cả người như một viên đạn rời nòng xông thẳng vào đoàn săn ma Dạ Ưng. Người còn chưa tới nhưng sát khí ngút trời đã ép người của đoàn săn ma này đến ngạt thở.

“Đoàn trưởng Thiên Hữu, chúng ta hoàn toàn không có ý mạo phạm đoàn săn ma của ngài. Xin ngài nương tay, chừa một con đường sống cho chúng ta. Sau khi trở về, chúng ta nhất định sẽ mang hậu lễ đến tạ tội!”

Đoàn trưởng của đoàn săn ma Dạ Ưng hét lớn hòng muốn cầu hòa nhưng chân cũng nhanh bước lui lại phía sau.

“Hừ, các ngươi không những công kích mà còn giết chết người của đoàn săn ma Thiên Hữu chúng ta. Nếu cứ như vậy mà thả các ngươi đi thì chúng ta còn mặt mũi nào đặt chân đến những nơi như thành Thánh Đường, thành Tinh Diệu và thành Nam Sơn nữa? Hôm nay, các ngươi chắc chắn phải chết!”

“Ngươi…”

Lúc này, bên trong đoàn săn ma Thiên Hữu bỗng vang lên tiếng súng dồn dập. Những tiếng súng này vang lên chưa đầy ba giây đã ngừng lại đột ngột.

Ngay sau đó, một bóng người mơ hồ lướt qua chỗ ẩn nập của ba tay bắn tỉa. Chưa tới nửa giây, bóng người đã biến mất không để lại dấu vết, cảnh vật cũng yên tĩnh trở lại.

“Là hắn!”

“Là thằng nhóc đó!”

“Đoàn trưởng, chính thằng nhóc này đã giết chết Phúc Vương và Hải Vương!”

“Khốn khiếp! Ẩn nấp, ẩn nấp ngay! Các ngươi đều là kẻ ngốc hay sao! Hô to gọi nhỏ để lộ vị trí như vậy làm gì, cẩn thận tay bắn tỉa của đối phương.”

“Đoàn trưởng, thằng nhóc này không có hàng nóng, hắn…”

Người nọ còn chưa nói xong đã bị một viên đạn xuyên thẳng qua trán tạo nên một lỗ máu.

“Sao có thể thế được… đâu có tiếng súng…”

Người nọ trợn tròn mắt, dường như không dám tin vào cảnh tượng xảy ra trước mắt.

Viên đạn vừa rồi không phải bay ra từ nòng súng mà được người ta ném đi như ám khí.

“Ai bảo các ngươi phải có hàng nóng mới có thể giết người từ xa được?!”

Người nọ vừa chết, thân hình đang ẩn nấp của Vân Hi hiện ra, sau đó lao nhanh đến ba võ giả còn lại. Những viên đạn trong tay được dùng như ám khí, ném đi với thủ pháp đặc biệt. Lực xuyên thấu của những viên đạn này tuy không bằng súng nhưng góc độ, đường bay lại vô cùng quái dị, tính uy hiếp còn cao hơn cả xạ thủ cao cấp.

Nhưng trong ba người còn lại, có hai người là Võ giả cao cấp. Thủ pháp ném ám khí của Vân Hi nếu dùng trong lúc đánh lén thì có thể giết chết bọn họ, nhưng giờ bọn họ đều đã đề phòng nên mười bốn viên đạn đều bị bóng đao của họ đánh văng toàn bộ.

“Rốt cuộc thân hình ngươi cũng bị ta khóa chặt! Một tên Võ giả cấp năm nho nhỏ lại dám khiêu khích quyền uy của Võ giả cao cấp. Lần này, ta muốn xem thử ngươi sẽ chết ra sao!”

Trong mắt một tên Võ giả cao cấp lóe lên vẻ hung ác, tay nắm bảo đao chém về phía Vân Hi.

Nhưng lúc này, Vân Hi vốn phải rút lui ngay lập tức lại không hề né tránh. Trong khi lao về phía Võ giả cao cấp, khí thế toàn thân hắn bỗng ngưng tụ đến cực hạn. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với Võ giả cao cấp, kiếm Vọng Hi đâm ra nhanh như chớp. Nhát kiếm này đã ngưng tụ tất cả sức mạnh của Tinh, Khí, Thần có trong người hắn. Uy thế của ba đại cảnh giới kiếm thể, kiếm khí, kiếm ý ngưng tụ một cách hoàn mỹ trong nhát kiếm đó.

“Vù!”

Nhát kiếm này giống như một thanh kiếm tuyệt thế đâm xuyên hư không hỗn độn, kèm theo tiếng gió rít thê lương, trong nháy mắt đã đánh tan kiếm kỹ rồi đâm xuyên qua yết hầu tên Võ giả cao cấp này.

“Tiên thiên kiếm thuật! Tiên thiên kiếm thuật! Thằng nhóc này luyện được một bộ Tiên thiên kiếm thuật!”

“Tiên thiên kiếm thuật!? Tiên thiên kiếm thuật là chiến kỹ đến ngay cả thiên tài cũng rất khó luyện được. Thằng nhóc này mới là Võ giả cấp năm sao có thể…”

“Thảo nào lại to gan như thế! Thiên tài!? Thiên tài thì sao nào, chưa trưởng thành thì cũng chẳng là gì cả! Hôm nay, để Thiên Hữu Vương ta kết liễu thiên tài ngươi!”

Vốn Thiên Hữu Vương định đuổi tận giết tuyệt đoàn săn ma Dạ Ưng nhưng rồi lại hét lớn một tiếng, không để ý tới những người này nữa mà xông nhanh về phía Vân Hi.

Những người của đoàn săn ma Dạ Ưng vốn tưởng rằng phen này chết chắc nhưng thấy Thiên Hữu Vương bỗng nhiên bỏ đi thì ngẩn cả ra.

Nhưng dẫu sao, bọn họ cũng là những Võ giả thân kinh bách chiến nên đã nhanh tỉnh táo lại. Sau đó, đoàn trưởng Dạ Ưng nhìn kỹ Vân Hi như muốn khắc sâu hình dáng nhân vật khủng bố này trong lòng, cuối cùng dứt khoát quay người đi, lấy tốc độ nhanh nhất dẫn mọi người trong đoàn của hắn rời khỏi đó.

Sắc mặt Vân Hi lạnh lùng. Sau khi ngưng tụ Tinh, Khí, Thần toàn thân chém chết Võ giả cao cấp, thân hình hắn không hề ngưng lại mà lao vào sâu trong di tích cổ. Một lúc sau, hắn đã biến mất trong tầm mắt của đoàn săn ma Thần Hựu và đoàn săn ma Dạ Ưng…

“Khốn khiếp! Khốn khiếp! Để ta, hôm nay ta muốn tự tay băm thằng nhóc này thành vạn mảnh! Bắn tỉa đâu, khóa chặt vị trí của hắn cho ta!”

“Đoàn trưởng… mấy tay bắn tỉa đã… đều chết cả rồi!”

“Cái gì?!”

Trong lòng Thiên Hữu Vương chấn động không thôi, hắn đưa mắt nhìn quanh như muốn quan sát hết thảy mọi người có mặt ở đây.

Lúc này hắn mới ngạc nhiên phát hiện, đoàn săn ma Thiên Hữu vốn có tới hai mươi mấy người thì giờ, bao gồm cả hắn cũng chỉ còn lại có năm người. Những tên bắn tỉa phụ trách trinh sát và quấy nhiễu từ xa cũng đã chết hết rồi.

Đoàn săn ma đứng đầu thành Thánh Đường, gần như có thể tung hoành khắp rừng Dạ Huyết lại bị một người, chính xác hơn là một thằng nhóc Võ giả cấp năm gây nên tổn thất thảm trọng nhất từ trước đến nay.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Bắt Đầu Tỏ Tình Trọng Sinh Phản Phái Nữ Đế!

Chương 30: : Không gì sánh được bá đạo nữ nhân thần bí, nàng nghĩ muốn cái gì ? « phiếu đánh giá hoa tươi »

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: : Không gì sánh được bá đạo nữ nhân thần bí, nàng nghĩ muốn cái gì ? « phiếu đánh giá hoa tươi »

Là ai! ! !Cố Huyền nghe phía chân trời bên trong cực độ thanh âm phách lối, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. . .Đồng thời ánh mắt không ngừng quét mắt quanh mình.Hắn thật không nghĩ đến, hiện trường trừ hắn ra vẫn còn có những người khác!Mà Lăng Thiên nghe đạo thanh âm này. . .Hơi nhíu nhíu mày lại. . .Thanh âm này rất xa lạ.Nên phải là một hắn người không quen.Mà đúng lúc này. . .Một bóng người xinh đẹp chậm rãi xuất hiện ở Lăng Thiên trước người. . . .Nàng một thân bạch y thắng tuyết. . .Ba búi tóc đen theo gió phiêu lãng rũ xuống đến nàng eo thon gian.Một tấm thù lưu ly tuyệt mỹ thiên nhan bên trên viết đầy trào phúng.Cái kia lại tựa như tinh quang, vừa tựa như Thương Hải thủy mâu, chỉ cần Doanh Doanh cười, liền có thể mê đảo ngàn thế Phù Hoa.Thánh khiết dáng dấp coi như cảm thấy Cửu Thiên Nguyệt Thần hạ phàm cũng không gì hơn cái này. . .

Nhưng là cùng với không hợp là. . .Dáng người của nàng đường cong thiếu giống như ma quỷ vẻ bề ngoài, bay bổng đến kinh tâm động phách.Toàn thân cao thấp, không một chỗ không lộ ra câu hồn thực cốt xinh đẹp cùng Mị Hoặc.Người nữ nhân này khí chất!Thật là Thánh Khiết cùng yêu mị cùng tồn tại!Chỉ có thể dùng nhiếp nhân tâm phách để hình dung tuyệt không khoa trương!”Nàng là ai ?”Lăng Thiên lăng lăng nhìn trước mắt cô gái xa lạ. . .Hắn xác nhận chính mình chưa bao giờ từng thấy nàng.”Ngươi là ai ?”Cố Huyền cau mày ngắm lấy nữ nhân trước mắt lạnh giọng hỏi.Hắn không có qua loa xuất thủ.Bởi vì hắn ở cô gái trên người cảm nhận được một đạo cực mạnh áp lực.Ha hả!Nữ nhân đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Cố Huyền không khỏi cười lạnh một tiếng nói

“Chỉ bằng ngươi ?””Xứng sao biết Bổn Tọa tên ?”Thoại âm rơi xuống. . .Cố Huyền sắc mặt lạnh xuốngMột đôi tròng mắt bên trong âm tình bất định.Cái kia nữ nhân không thể nghi ngờ rất mạnh. . . .Chí ít cũng ở Thánh Chủ Cảnh đỉnh phong.Hô!Hắn thở sâu một khẩu khí sau đó hạ thấp tư thái mở miệng nói”Tiên tử, người này cùng ta Tàng Kiếm Sơn Trang có không thể hóa giải ân oán. “

“Cũng xin tiên tử, cho ta Tàng Kiếm Sơn Trang một bộ mặt, đến đây rời đi. “”Ta Tàng Kiếm Sơn Trang, chắc chắn vô cùng cảm kích!”Hắn lời nói này nghe nhu hòa, dường như không mang theo bất kỳ phong mang. . . Thế nhưng cũng thuộc về thật rất cứng rắn. . .Giữa những hàng chữ đều là Tàng Kiếm Sơn Trang.Trên thực tế, bằng vào Tàng Kiếm Sơn Trang thế lực nếu là bình thường nhân. . .Khả năng thật sự rời đi. . .Thế nhưng nàng. . . . . Cũng không phải bình thường người.”Tàng Kiếm Sơn Trang ?””Vô cùng cảm kích ?””Như vậy rất tốt!”Nữ tử ngọc thủ điểm nhẹ lấy tinh xảo cằmTấm kia tuyệt mỹ thiên nhan bên trên nở rộ một vệt duy mỹ nụ cườiNghe vậy, Cố Huyền lặng yên tùng một khẩu khí. . .Hắn đã xác định nữ tử này không phải Quân Võ đế quốc người.Thế nhưng cuối cùng cũng vẫn có thể bán Tàng Kiếm Sơn Trang một bộ mặt.Mà đúng lúc này. . .Nữ tử bỗng nhiên tự tiếu phi tiếu mở miệng nói”Nhưng là Bổn Tọa có một vấn đề. “Cố Huyền nghe vậy, cười đáp lại nói”Tiên tử cứ nói đừng ngại!”Hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. . . .Thấy hoa mắt. . .Nữ tử dĩ nhiên quỷ dị biến mất ở trước mắt hắn. . . .Một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm từ sâu trong linh hồn đánh tới. . .”Đáng chết!”Cố Huyền khẽ quát một tiếng.Vội vàng muốn điều động Huyền Lực. . .Nhưng là lại hoảng sợ phát hiện. . .Chính mình Huyền Lực lại nhưng đã bị hoàn toàn đông lại!Đồng thời, một đạo cực độ băng lãnh thanh âm vang vọng phía chân trời!”Ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang là thứ gì ?””Dám ở Bổn Tọa thủ hạ thảo mặt mũi ?””Thật là có đủ buồn cười đâu!”Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. . .Cố Huyền sắc mặt đại biến. . .Dù cho không có Huyền Lực, hắn cũng muốn xoay người với nữ tử hợp lại đánh một trận tử chiến!Thế nhưng ý niệm trong đầu cùng nhau. . . .Hắn liền cảm giác hai chân của mình từng bước mất đi tri giác. . .Ánh mắt hắn dời xuống. . .Gặp được làm người ta hoảng sợ một màn!Cái kia giống như hóa thành băng như rắn băng sương từ hắn hai chân bắt đầu từng bước leo lên đến toàn thân của hắn. . .Mấy hơi thở, băng sương liền vô tình bao trùm gương mặt của hắn.Trong sát na, ý thức của hắn liền tại cái kia cực hạn trong giá lạnh hoàn toàn tán loạn!Lại nhìn hắn Thánh Chủ chi khu. . .Nghiễm nhưng đã bị đông thành một cái to lớn khối băng!”A! ! !”Cố Lạc Thành hoảng sợ quát to một tiếng. . .Liền lăn một vòng nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. .Nhưng là lại phát hiện hai chân đã không nghe sai khiến. . .”Thần Tử điện hạ!”Tứ kiếm thị ôm lấy phải chết tín niệm vọt tới muốn cứu viện Cố Lạc Thành. . .Thế nhưng, còn chưa bước vào Cố Lạc Thành thập bộ bên trong. . .Bọn họ giống nhau bị đông kết thành bốn cái băng nhân. . .”Ngươi. . . Ngươi là ai! ! !”Cố Lạc Thành hoảng sợ kêu to.Nữ tử nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Lạc Thành. . .Trong con ngươi xinh đẹp lướt qua một vệt sâu đậm trào phúng. . .Sau đó nàng vươn ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái đã đông thành băng nhân Cố Huyền. . .Răng rắc! !Tan vỡ tiếng âm vang lên. . .Một đạo vết nứt xuất hiện ở Hàn Băng bên trên. . .Vết nứt ngay sau đó nối thành một mảnh. . .Sau đó toàn bộ khối băng ầm ầm nổ tung!Cố Huyền!Vẫn lạc! !”Ma quỷ! !””Ngươi là ma quỷ! !”Cố Lạc Thành thất thanh hô to. . .Hắn chưa từng thấy qua tình cảnh quái dị như vậy. . .Phải biết rằng Cố Huyền nhưng là có Thánh Chủ đỉnh phong tu vi Tàng Kiếm Sơn Trang trưởng lão!Thế nhưng ở trước mặt nữ nhân này. .Thậm chí ngay cả xuất thủ tư cách đều không có! !Trong chớp mắt, liền hóa thành vụn băng! !”Thật mạnh!”Lăng Thiên đờ đẫn nhìn lấy nữ nhân thủ đoạn. . .Cái này đã không thể dùng mạnh mẽ để hình dung. . .Chỉ có thể dùng biến thái. . . Khoa trương. . . Thái quá để hình dung.Mà đúng lúc này. . . .Nữ nhân đôi mắt đẹp dằng dặc chuyển hướng về phía hắn. . .”Ngươi nói. . .””Bổn Tọa là giết hay là không giết hắn đâu ?”Nghe vậy, Lăng Thiên sửng sốt một chút. . .Nghĩ thầm nàng đây là đang trưng cầu ý kiến của mình ?Hoặc giả nói là đang câu cá ?Rất nhanh, hắn thở sâu một khẩu khí sau đó mở miệng nói”Cũng xin tiên tử, lưu hắn một mạng. “Cố Lạc Thành nhưng là Tàng Kiếm Sơn Trang Thần Tử. . .Hắn còn sống có thể sánh bằng chết rồi đối với mình có tác dụng lớn. . .Hơn nữa nếu như liền như vậy giết, không thể nghi ngờ hắn kế hoạch cũng sẽ bị quấy rầy.Ha hả!Nữ tử dường như đoán được Lăng Thiên quyết sáchVì vậy gật đầu, thu hồi chính mình ngọc thủ.Sau đó, nàng trên dưới quan sát một phen Lăng Thiên mở miệng nói”Theo ngươi!””Bất quá, Bổn Tọa hôm nay cứu cái mạng nhỏ của ngươi. “”Cái này ân tình, nhưng là phải còn. . .”Ngạch!Lăng Thiên gật đầu nói rằng”Tiên tử ân tình. . .””Lăng Thiên biết vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. “”Chỉ là không biết, tiên tử muốn Lăng Thiên như thế nào còn nhân tình này ?”Trong lòng hắn ám tự suy đoán. . .Nếu như cái kia nữ nhân một mực tại một bên xem chính mình quyết đấu.Như vậy nàng vô cùng có khả năng muốn nghịch thiên Thất Ma Đao!Như vậy vấn đề tới. . .Nếu như nàng muốn. . .Chính mình cho sao?Nữ tử thấy thế, nàng dường như xem thấu Lăng Thiên một ít lo lắng tiểu tâm tư. . .Môi đỏ mọng khẽ mím môi nói”Ngươi yên tâm, Bổn Tọa cũng không muốn đao pháp của ngươi. “”Lại càng không muốn vũ khí của ngươi. “”Vật của ta muốn, ngươi cũng hoàn toàn cho bắt đầu!”À?Lăng Thiên trong mắt lướt qua vẻ nghi ngờ. . .Hắn gãi đầu một cái hỏi”Tiên tử, có thể hay không cụ thể!”Ha hả!Nữ tử nàng tuyệt diễm vô song thiên nhan bên trên nhấc lên một vệt âm mưu nụ cười như ý. . .Cái kia giống như Đao Phong Mân Côi một dạng môi đỏ mọng nhẹ nhàng câu dẫn ra một cái độ cung. . .Thanh âm ngạo mạn lại bá đạo. . . .”Ngươi. . . . .””Có lại gần có một cái ngươi!”Lăng Thiên “??????????”PS: A.. A.. A.. A! Một ngày mới bắt đầu đổi mới lạp. . . . Nữ Ma Đầu bắt đầu chơi sáo lộ.Mặt khác tiểu tác giả cầu một lớp phiếu phiếu cùng hoa hoa, đại gia cúc cung lạp!
Main tính cách dung hòa giữa cực độ cẩu , vô sỉ , sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!