Cực Phẩm Nam Thần Phúc Hắc

Chương 4 Cực Phẩm Nam Thần Phúc Hắc

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4 Cực Phẩm Nam Thần Phúc Hắc

“Tinh”

“Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng lập tức được đưa đến ngay”

“Chúc mừng kí chủ ngẫu nhiên đạt được sơ cấp dị năng nguyên tố lôi”

Diệp Hoa thấy mình nhận được dị năng lôi, tùy ý duỗi ngón tay thon dài, theo ý niệm một đạo sấm sét màu tím xuất lên,

‘Xẹt, xẹt’

Nhìn tia sét trên đầu ngón tay, con ngươi hắn lóe lên tia sáng, môi mỏng khẽ nhếch, hắn cảm thấy tràn ngập sự thú vị, kiếp trước hắn cũng đã nghe qua những người sở hữu dị năng được gọi là dị năng giả, thậm chí hắn cũng đã thấy một dị năng giả điều khiển lửa, chỉ cần búng tay là xuất hiện một ngọn lửa, lúc đấy hắn cảm thấy rất ngưỡng mộ những người sở hữu dị năng.

Nhưng ý nghĩ đấy của hắn cũng chỉ thoáng qua rồi dập tắt, trong suy nghĩ của Hàn Thiên Khuynh, hắn nghĩ cho dù dị năng mạnh đến đâu cũng không thể chịu được áp lực từ súng đạn và bom. Sau một khoảng thời gian, hắn mới biết suy nghĩ của mình nông cạn như nào, dị năng đã vượt qua nhận thức con người, những người sở hữu dị năng mạnh mẽ còn có thể phá hủy một ngọn núi một cách dễ dàng, không chỉ đơn giản là tạo ra một đốm lửa hay là vài giọt nước.

Diệp Hoa nhướn mày, hỏi hệ thống: “Dị năng còn có phân chia cấp độ sao?”

Hệ thống vang lên tiếng máy móc lạnh lẽo, đáp: “Đúng vậy kí chủ, dựa theo sắp xếp của hệ thống thì dị năng được chia làm bốn cấp độ lần lượt theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, cao cấp và thần cấp. Trong đó dị năng thần cấp là tồn tại cao nhất, đó là cấp bậc ngài cũng không thể tưởng tượng được“.

Không cần nói Hàn Thiên Khuynh cũng biết, phàm cứ có vật được gắn với chữ thần thì chắc chắc vật đó không hề đơn giản.

Đôi mắt phượng nheo lại vì cảm thấy thú vị, lần đầu đạt được dị năng khiến hắn cảm thấy phấn khích, chơi đùa một lúc, hắn điều khiển dị năng tạo ra đủ loại hình thù, đến khi bụng kêu lên vì đói thì hắn mới ngừng lại, sau một hồi thử dị năng mới làm hắn kinh sợ không thôi, hóa ra mình vẫn còn đánh thấp giá trị của dị năng, nghĩ đến phần thưởng tiếp theo làm hắn cảm thấy rất háo hức, dị năng sơ cấp đã mạnh đến vậy không biết dị năng trung cấp còn mạnh thế nào, trên nữa là cao cấp và thần cấp.

Gác lại suy nghĩ của mình Hàn Thiên Khuynh thay một chiếc áo tùy tiện xỏ một đôi dép lê bước xuống lầu.

“Cậu chủ, bữa sáng đã sớm chuẩn bị”

Nghĩ ngợi một hồi hắn nhìn sang quản gia hỏi: “Có nhìn thấy cô gái lúc sáng không?”

Tư Mễ đoán ra người cậu chủ nhắc đến là ai, ông khẽ trả lời: “Là cô gái ngày hôm qua thiếu phu nhân đưa đến sao? Lúc nãy cô ấy đã vội vã đi ra ngoài. Cô ấy làm phiền cậu chủ sao? Có cần bắt lại cô ta không?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Thôi khỏi, ông làm việc của ông đi” Nói xong hắn bước vào bàn ăn mặc kệ những người đứng bên cạnh.

Thấy cậu chủ im lặng ông cũng không dám nói tiếp lặng lẽ lùi về phía sau.

Căn phòng đang tĩnh lặng thì một âm thanh vang lên

“Reng, reng,…reng”

Chiếc điện thoại của hắn rung lên, hắn nhẹ nhàng thò tay lấy ra, một dòng số lạ lẫm hiện lên, không biết sáng sớm ai đã gọi cho mình.

“Ai vậy?”

Bên kia truyền lại một thanh âm khó chịu: “Hừ, rốt cuộc cậu cũng chịu bắt máy, muốn gọi cho cậu thật là khó”

Hàn Thiên Khuynh cau mày, âm thanh này hắn chưa từng nghe thấy trước đây, xác định người bên kia là nữ hắn hạ giọng hỏi: “Cô là ai?”

Giản Dao nghe thấy câu trả lời của hắn, tức giận đến đỏ mặt: “Cậu…cậu vậy mà biết tôi, tôi là lớp trưởng cậu mau đến lớp ngay cho tôi!!!”.

“Alo, nghe thấy không? Này, Cậu dám cúp máy của tôi? Thật là tức chết mà” Giản Dao tức giận đập mạnh lên bàn. Lần đầu cô gặp người đáng ghét như thế, ngày nào cũng gọi hắn hơn trăm cuộc tính sơ qua cô đã gọi hắn ít nhất phải hơn trăm lần, lần nào cũng không liên lạc được mọi người trong lớp đã sớm khuyên cô từ bỏ nhưng bản thân mình là lớp trưởng cô không cho phép trong lớp của mình lại xuất hiện thành phần như vậy. Cuối cùng hôm nay hắn cũng bắt máy nhưng chưa đợi cô nói hết hắn đã tắt. Nghĩ lại cả đời cô chưa thấy ai kỳ hoa như hắn, cả năm cấp 3 chưa từng đặt chân lên lớp, đừng nói đến cô một học sinh mới chuyển đến ở cái lớp này ngoại trừ có ba người chơi thân với hắn còn đâu những người còn lại không ai biết mặt mũi của học sinh này. Nhưng điều lạ lẫm ở chỗ cho dù vậy nhưng hắn vẫn không bị đuổi học, khi nhắc đến tên học sinh kể cả hiệu trưởng cũng phải lảng tránh.

Hàn Thiên Khuynh cau mày tiện tay vất điện thoại sang một bên, mới sáng sớm đã gặp phiền phức, sáng sớm không được dập lửa hắn đã sớm tức giận, cơn giận còn chưa nuốt nổi thì lại gặp một cực phẩm gọi đến, hắn thở dài đưa tay xoa mi tâm, vì sao hắn nghỉ học cả năm nhưng vẫn được lên lớp sao? Lý do đơn giản thôi vì ngôi trường này là của hắn. Còn việc không đi học thì thật ra hắn phải bỏ học để tiếp quản công ty của ba mình.

Ba hắn mất tích từ hai năm trước, không ai biết ông ấy đã đi đâu, kể cả kiếp trước hắn cũng không tìm được tin tức của cha mình, hắn còn nhớ rõ khi mẹ biết cha mất tích bà đã phải nằm viện hơn một tháng, nếu không còn vướng bận hai người con bà đã sớm không chịu nổi đả kích này mà qua đời. Vì vậy hắn rất yêu thương mẹ của mình cho dù bà làm gì hắn vẫn luôn luôn không phản đối.

Ông mất tích để lại công ty Linh Thiên, như rắn mắt đầu không còn người cầm lái những kẻ mưu đồ chiếm đoạt công ty nổi lên, không còn cách nào khác một đứa bé 16 tuổi rốt cuộc cũng phải bỏ học để bảo vệ công ty của cha mình.

“Tư Mễ, chuẩn bị xe cho tôi”

“Vâng thưa cậu chủ”

Rất nhanh một chiếc Mercedes xuất hiện trước mặt, từ từ bước lên xe nhắm lại đôi mắt hắn hạ giọng nói

“Đưa tôi đến trường”

“Cậu…chủ ngài chắc chứ?”

“Tôi không nói lần hai” Đầu lông mày sớm phủ một tầng băng lạnh, hắn lạnh giọng nói.

Người lái xe sắc mặt tái nhợt, không dám mở miệng lặng im, từ khi nào khí thế của cậu chủ áp lực đến vậy.

Rất nhanh chiếc xe lăn bánh rời khỏi căn nhà cao cấp.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!